Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là gala cuối năm của tập đoàn trang sức TM. Các nhân vật ở đây đều có địa vị, danh tiếng trên thương trường. Và, lẽ tất nhiên, mười người đó cũng được mời.

Bạch Dương khoác tay Nhân Mã bước đến bàn đặt bánh ngọt. Cô nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại ở đĩa bánh macaron nhiều màu sắc. Cô lay nhẹ tay áo anh, nũng nịu nói:

_Mã Mã, em muốn ăn macaron.

Nhân Mã nhoài người, gắp lấy một cái. Sau đó, quay nhìn sang cô, nói:

_Em còn chưa ăn món chính, không được ăn đồ ngọt quá nhiều.

Bạch Dương khẽ chu môi, nhưng cũng gật đầu, ngoan ngoãn vâng lời. Rồi, hai  người tay trong tay đi về phía bàn đã đầy đủ mười người. Nhân Mã kéo ghế cho Bạch Dương ngồi cạnh Song Tử, bản thân lại vòng qua phía đối diện ngồi cạnh Thiên Bình. Dù gì thì chị em cũng dễ nói chuyện hơn mà!

_Tiểu Song, đằng đó có rất nhiều loại bánh ngọt nhìn rất ngon a.

Bạch Dương cầm lấy cái bánh, vui vẻ nói. Sau đó, cắn nhẹ một cái.

_Tiểu Bạch, lát nữa ăn xong món chính, cậu có thể được ăn rồi.

Song Ngư khẽ nhấp nhẹ cốc nước lọc, rồi quay sang Bạch Dương, nói.

_Mà, mọi người nghĩ hôm nay anh Ma Kết có tham dự không?

Sư Tử nhìn quanh phòng tiệc, mặt đầy nghi ngờ hỏi.

_Cũng phải, tuy là gala cuối năm của tập đoàn anh ấy, nhưng mà mấy lần trước anh ấy đều không xuất hiện.

Thiên Bình từ tốn góp lời.

_Anh Ma Kết, vốn đâu có thích tiệc tùng đâu chứ.

Nhân Mã tay lắc lắc ly rượu đỏ, nhếch nhẹ môi rồi mới nói:

_Hôm nay, anh ấy sẽ đến mà.

Rồi nhìn xung quanh bàn lại thấy mọi người nghi hoặc nhìn mình, anh mới cười trừ:

_Linh cảm thôi!

Mọi người bàn một lúc thì bữa tiệc đã bắt đầu. Các món ăn đều đã được dọn ra. Được một lúc, Cự Giải nhìn quanh xem xét. Đột nhiên, một nam phục vụ tay bưng một mâm, trên đó là hai phần bít tết, một ly rượu đỏ, một ly rượu trắng, ước chừng là dành cho một người, đi ngang qua bàn họ. Cự Giải, đầu đầy chấm hỏi, khẽ đụng vai Xử Nữ, ghé sát mặt, hỏi nhỏ:

_Xử Nữ, sao lại có phần ăn cho một người vậy?

Xử Nữ kín đáo đưa mắt nhìn, xong rồi mới thỏ thẻ:

_Cự Giải, có thể là có vị khách đặc biệt nào đó thôi.

Song Ngư lúc này, mới lên tiếng:

_Em thấy khả nghi.

Hai người liền giật mình, nhìn Song Ngư. Thiên Yết lúc này nhún vai, nói:

_Mọi người đều thấy mà.

Rồi lại trấn tĩnh, bảo bọn họ không có gì nghiêm trọng, tiếp tục bữa tiệc một cách vui vẻ.

***

Khi mọi người đã ăn xong các món chính, Bạch Dương liền nhanh chân kéo Song Tử và Song Ngư đến quầy bánh ngọt, tỉ mẩn lựa chọn. Trên sân khấu, lúc này đã là các tiết mục tổng kết, văn nghệ, giao lưu. Mặc cho trên sân khấu phát ra âm thanh gì, ở chiếc bàn này, mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện, trông vô cùng thân thiết.

Đang xoay xoay ngắm nghía các loại bánh, bất chợt Song Tử nhìn ra phía đối diện của mình, anh Ma Kết đang cẩn thận gắp từng chiếc bánh cho vào đĩa. Anh đi một vòng qua các loại bánh, sau đó liền xoay người, lại thuận tay lấy thêm hai ly nước cam, rồi lẩn vào bóng đen đi khỏi. Song Tử khẽ chớp mắt. Cô cho rằng mình vừa rồi nhìn lầm. Song Ngư đến bên cạnh, khẽ húych vai cô, nói:

_Tiểu Song, cậu làm sao mà thất thần ra vậy?

_Song Ngư, vừa rồi hình như tớ thấy anh Ma Kết. Anh ấy vừa đi vào trong kia.

Cô giơ tay lên chỉ về hướng lúc nãy. Song Ngư nhìn theo, khó hiểu. Bạch Dương, lại chạy lại, nói hồ hởi:

_Mã Mã nói đúng thật a! Anh Ma Kết hôm nay đến dự tiệc rồi này.

_Chị cũng gặp anh ấy sao?

Song Tử nhìn Bạch Dương, thắc mắc.

_Đúng vậy, chị còn nói chuyện với anh ấy nữa à.

_Cậu đã nói những gì, Tiểu Bạch?

_Anh ấy hỏi chúng ta ăn có ngon không? Có vui không? Rồi đi mất.

_Hả? Vậy cậu không hỏi anh ấy sao không ngồi cùng chúng ta sao?

Song Ngư đột ngột lớn tiếng, sau đó lại khẽ lắc đầu.

_Chuyện này...tớ quên mất. Hì!

Bạch Dương gãi gãi đầu, cười hối lỗi.

Ba người nhanh chóng trở về bàn của mình. Vừa ngồi xuống, Song Tử liền nói:

_Vừa nãy, bọn em gặp anh Ma Kết. Anh ấy lấy bánh ngọt, còn lấy rất nhiều a.

_Hửm? Vậy sao anh ấy không ra ngồi cùng chúng ta nhỉ?

Bảo Bình khẽ nhoài người, đưa Song Tử tờ khăn giấy. Cô vui vẻ nhận lấy, sau đó khẽ lau đi mồ hôi trên trán.

_Hừm, chuyện này khả nghi.

Thiên Bình tay vuốt cằm, trầm tư một lát rồi nói.

_Ây da, chi bằng chúng ta đi tìm anh ấy rồi sẽ biết thôi mà.

Sư Tử vỗ tay một cái, cười nói, đôi mắt khẽ híp lại rất gian.

_Tiểu Bạch, vừa rồi anh Ma Kết đi về hướng nào?

Nhân Mã khẽ nheo mắt, hỏi Bạch Dương.

***

_Xin lỗi, lối này mọi người không thể tùy tiện đi vào.

Một vệ sĩ giơ tay chặn mọi người lại khi họ đã ở trước hành lang dài, rộng. Song Ngư liền bước ra, nói:

_Cho hỏi, chỗ này là nơi nào vậy?

_Là nơi dành cho khách quý của Chủ tịch. Chủ tịch có lệnh, không ai được vào.

Người vệ sĩ mặt lạnh, giọng không thay đổi âm vực, mắt nhìn thẳng, trả lời.

Mọi người đối mặt với người vệ sĩ lực lưỡng này cũng có chút e dè. Chỉ riêng Thiên Yết, anh đã bước lên trước, nói nhỏ:

_Vậy, khách quý của anh ấy là nam hay nữ?

Người vệ sĩ mấp máy môi định trả lời thì từ sau đã truyền đến giọng nói:

_Jimmy, Thomson, hai anh có thể về nghỉ ngơi được rồi.

Hai người kính cẩn quay lại, cúi người chào. Ma Kết tay cầm cái khay đựng đĩa và ly rỗng, đưa cho Jimmy cầm lấy. Rồi, anh cho tay vào túi, lấy ra hai chiếc chìa khóa. Đoạn, anh đưa cho mỗi người một chiếc, nói:

_Jimmy, anh lấy chiếc Bently. Còn Thomson anh lái chiếc Maserati. Hai ngày tới, hai anh được nghỉ phép. Dùng nó mà chở Sandra với Vivian đi chơi đi.

Hai người nghe thấy thì giật mình. Sau đó, kính cẩn cầm lấy, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Hai người cúi người, cung kính đáp:

_Cảm ơn, Chủ tịch!

Ma Kết khoát tay:

_Được rồi, sau này tôi còn chuyện cần phân phó cho hai anh mà.

_Chủ tịch, sau này chúng tôi nhất định bảo vệ tốt cho tiểu thư.

Ma Kết tay đút túi quần, nghe đến hai từ cuối liền phút chốc hóa ôn nhu, gật đầu cười nhẹ với hai người. Chỉ là, cả hai đều biết rõ, nụ cười đó, vốn không phải dành cho họ. Nói rồi, hai người xoay chân, khoác vai nhau rời đi.

Lúc này, Ma Kết mới quay lại nhìn mười người còn đang lố nhố ngóc đầu vào hành lang. Anh khẽ tằng hắng, nói:

_Không cần nhìn nữa, là nữ. Mọi người ăn uống vui chơi vui vẻ rồi thì về nghỉ ngơi đi._Rồi, anh giơ đồng hồ lên xem_Cũng đã khuya lắm rồi. Ngủ ngon nhé!

Rồi, anh xoay người bước đi, để lại cả một trời tò mò cùng tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro