Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử rón rén bước vào phòng làm việc của Ma Kết. Anh hiện đang có cuộc họp triển khai các kế hoạch cho năm sau. Khẽ đặt thiết bị nghe lén vào phía sau màn hình vi tính, Sư Tử nhếch miệng cười gian. Không hỏi trực tiếp được thì đành dùng cách này thôi! Hơn nữa, đây được cả mười người xem là "thượng sách" rồi. Bởi, ai mà không biết, còn lâu Ma Kết mới mở miệng!

***

Bảo Bình ở phòng khách, ngồi trên sofa, mắt chăm chú nhìn vào màn hình theo dõi. Bên cạnh, Nhân Mã và Thiên Bình hồi hộp lắng tai nghe. Lát sau, hồi chuông điện thoại vang lên. Bảo Bình ra dấu cho cả hai người im lặng.

_Bảo bối, hôm nay em muốn ăn gì?

_Kết Kết, hôm nay em muốn ăn sườn cừu nướng.

_Còn tráng miệng thì sao?

_Ưm...Em muốn bánh táo, còn có cocktail hoàng hôn.

_Bảo bối, anh đặt bàn ở Les de Lavie rồi. Em có thể đến đó, nói tên anh là được. Anh nghiên cứu rồi, phong cảnh ở đó rất đẹp, lại còn yên tĩnh. Em nếu buồn chán có thể đến đó vừa ngắm cảnh, vừa thưởng thức mấy món mỹ vị nhân gian mà em muốn.

_Kết Kết, em đợi anh. Ưm, Kết Kết à, ăn trưa xong, em muốn đến thư viện. Hôm nay họ có triển lãm sách.

_Được, anh đưa em đi. Được rồi, bảo bối. Em có cần gì, cứ gọi cho anh. Gọi không được thì cứ trực tiếp nói với Jimmy và Thomson, biết chưa?

_Ừm...Em không phiền anh làm việc nữa...

_Anh có nói phiền sao? Là anh không phiền em nghỉ ngơi nữa. Bảo bối, tạm biệt. Anh xong việc sẽ đến gặp em ngay.

_Vâng, anh.

Cuộc hội thoại kết thúc, để lại cho ba người sự ngạc nhiên tột độ.

_Anh Thiên Bình_Nhân Mã khẽ nắm tay áo Thiên Bình, nhỏ giọng hỏi_Vừa nãy là anh Ma Kết nói chuyện sao?

_Ây, anh nghe mà còn sững sờ đây này.

Bảo Bình nói chen vào, tay làm động tác gãi ngứa nhìn rất buồn cười. Thiên Bình tựa vào ghế, tay giơ lên để ở cằm:

_Xem ra lần này anh ấy thật sự động lòng rồi. Phải nói là siêu cấp động lòng. Ngữ khí đó, trước giờ chưa từng có.

_Ây, còn cái gì một câu bảo bối, hai câu bảo bối. Thật là muốn tức chết em mà! Anh ấy quên mất chị hai rồi sao? Chị ấy đi còn chưa được...

Nói đến đây, Nhân Mã khựng lại. Đúng là, thời gian có thể khiến con người quên đi một số cảm giác. Rõ ràng, những năm qua, thành thật mà nói, cảm xúc của mọi người đối với chuyện Kim Ngưu rời đi không còn tha thiết, đau xót như trước nữa. Tuy rằng, nó vẫn ẩn hiện ở đâu đó, vào thời khắc nào đó trong cuộc sống thường ngày của họ...

***

Cả mười người ngồi quanh chiếc bàn lớn ở dưới tầng một. Song Tử không ngừng đưa mắt nhìn về tầng hai, ngay trước mắt mình. Lẽ ra bọn họ muốn ngồi trên đó, dẫu sao cũng dễ dàng quan sát. Nhưng mà, ai ngờ được, anh Ma Kết đã ra tay bao trọn!

_Xem ra anh Ma Kết thật sự muốn che giấu thân phận của bảo bối anh ấy rồi.

Xử Nữ khoanh tay, đầu khẽ tựa vai Sư Tử, thở hắt ra, nói.

_Không được, em không tán thành. Chị Kim Ngưu còn chưa...

Còn chưa nói hết câu, Cự Giải đã làm dấu ngừng lại. Bạch Dương biết mình không nên nói tiếp, đành tiu nghỉu im lặng. Nhân Mã bên cạnh nắm tay cô, dịu dàng nói:

_Tiểu Bạch, mọi người ai cũng không đồng ý. Nhưng mà, dẫu sao, đây cũng là hạnh phúc của anh Ma Kết. Anh ấy mới là người quyết định.

Song Tử đưa mắt nhìn hai người, rồi lại chắp tay ra phía trước:

_Anh ba, hai người tình tứ như vậy, sao anh không rước chị ấy về dinh luôn đi?

Nhân Mã chỉ nhìn cô dịu dàng, nói:

_Anh vẫn đợi chị hai về. Bạch Dương, em không trách anh, phải không?

_Không, Mã Mã. Em không trách anh. Em biết, mọi người đều đợi chị ấy.

_Nhưng, có vẻ, anh Ma Kết không đợi được rồi.

Thiên Yết đưa mắt nhìn lên, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Mọi người theo hướng tay của anh, nhìn lên đã thấy Ma Kết tay ôm chặt một cô gái, từ tốn đi vào phòng. Tay còn lại của anh, thỉnh thoảng lại đưa lên vuốt nhẹ gò má hoặc đôi môi của cô. Hơn nữa, đôi mắt anh nhìn cô gái đó, tràn đầy yêu thương, che chở, môi anh còn nở nụ cười chan chứa sự yêu chiều. Hai người bước đi, dường như cả thế giới này chỉ còn hai người họ mà thôi!

_Thú thực, anh ấy trước giờ đều chưa cười như vậy. Cả cái ánh mắt ấy, bọn anh đều chưa từng thấy qua.

***

Ma Kết dùng bữa xong, ngồi đó, hai tay đỡ lấy cằm, chăm chú nhìn người đối diện đang vui vẻ ăn bánh táo. Anh không nói gì cả, chỉ là lâu lâu lại mỉm cười ôn nhu, đầy sự cưng chiều dành cho cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô bây giờ hoàn toàn khác với lúc trước. Không còn lạnh lùng, cô độc. Bây giờ, trước mặt Tống Ma Kết anh đây là một cô gái đơn thuần, giản dị. Tuy là có một số thói quen của cô khiến anh thấy đau lòng. Chẳng hạn như khi buồn, cô nhất định không nói, khi vui, cũng chẳng biểu hiện ra bên ngoài. Ma Kết nhiều lúc thầm nghĩ :"Em thật sự vẫn chưa tin tưởng anh được sao?".

Ma Kết nghĩ đến đó, lòng bất giác nhói lên thật mạnh. Anh phì cười, chua xót. Điều này vô tình thu hút sự chú ý của cô gái, cô ngước lên nhìn anh:

_Kết, mặt em dính gì sao?

_Không phải.

_Thế tại sao anh lại cười?

_Vì anh đang nghĩ, thì ra bao lâu nay, anh cố gắng như vậy, rốt cuộc vẫn chưa chạm được trái tim của người đó.

Kim Ngưu nghe xong, tay buông chiếc nĩa, thần người ra, đôi mắt không tự chủ nhìn xuống khăn ăn. Cô không nói gì, và cũng không định nói gì.

Ma Kết thấy cô lặng im, trong lồng ngực lại nhói lên lần nữa. Anh khẽ lắc đầu, cười, lại nói:

_Kim Ngưu, mấy tháng qua, em xem anh là gì? Bạn? Anh trai? Hay là đối tác?

_Kết, em không còn là ai trong thương trường cả nên...

_Em có biết, thương trường bây giờ vẫn còn kính nể em không? Em vốn dĩ vẫn chưa rời khỏi đó. Em vẫn luôn âm thầm hỗ trợ Nhân Mã, Xử Nữ và Thiên Yết điều hành tập đoàn của em. Anh nói đúng chứ?

Kim Ngưu hai tay để trên đùi, siết chặt, miệng cô không hé nửa lời. Ma Kết nhìn cô như vậy, thôi không hỏi nữa.

_Kim Ngưu, anh xin lỗi. Anh không muốn mọi chuyện trở nên như thế này.

_Không, Ma Kết. Người có lỗi không phải anh. Mà là em. Ma Kết, đó là tập đoàn tâm huyết của em, họ là người thân của em. Dù thế nào, em vẫn không buông bỏ họ được.

_Vậy còn anh? Rốt cuộc, anh là gì trong mắt em đây hả, Táo Nhỏ?

Ma Kết vẫn đau lòng, nhìn thẳng mắt cô. Kim Ngưu mỗi khi nhắc đến điều này, đều im lặng tránh né. Thật ra, trong lòng cô luôn muốn nói: "Ma Kết, anh thực sự là người em yêu. Yêu rất nhiều!" Nhưng, đến cuối cùng, lời đều không thể thốt ra khỏi miệng!

Kim Ngưu giũ khăn ăn. Sau đó, nhìn Ma Kết, lên tiếng:

_Ma Kết, đến giờ triển lãm sách rồi. Chúng ta đi thôi anh!

Ma Kết chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Anh biết rõ, hiện tại, anh chỉ có thể dùng sự dịu dàng cùng chân thành để đối đãi cô. Bởi vì, dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể buông bỏ cô, càng không muốn cô tổn thương thêm nữa. Không một chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro