Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á!"

Kim Ngưu giật mình thốt lên một tiếng. Cô chỉ là đang đi dạo vài vòng trong trung tâm thương mại, vừa bước ra từ nhà vệ sinh đã bị ai đó dùng lực kéo mạnh về phía sau. Đợi đến khi cô hoàn hồn, ngẩng mặt lên nhìn thì mới thấy, thì ra người đó cũng đang bần thần nhìn cô. Cả hai nhìn nhau, nhưng không một ai có dấu hiệu là muốn mở đầu cuộc gặp mặt này.

Song Tử hớt hải chạy đến, cô lấy tay đỡ ngực, thở hổn hển. Vừa vuốt ngực, cô vừa nói:

_Anh ba, anh bắt được cô gái đó chưa vậy? Em mệt lắm rồi.

Song Tử hỏi xong, lâu không nghe thấy câu trả lời, liền ngẩng mặt lên nhìn. Cô thấy Nhân Mã thẫn thờ nhìn người đối diện. Thấy nghi, Song Tử liền vòng ra bên cạnh anh, đưa mắt nhìn theo. Cô bất ngờ há hốc miệng, tay theo phản xạ giơ lên che miệng ngăn cho tiếng thét không phát ra. Sau một hồi, cô mới nói, nghẹn ngào:

_Chị hai, chị về rồi.

Kim Ngưu chỉ nhìn hai người, mỉm cười dịu dàng, nhưng không lên tiếng. Lát sau, Jimmy và Thomson vội vàng chạy đến.

_Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?

Thomson cung kính hỏi. Thường ngày, cô đối xử với bọn họ rất tốt. Cho nên, đối với họ, cô gái này tuyệt đối xứng đáng để cho họ bảo vệ.

_Không có chuyện gì cả. Hai anh có thể nghỉ ngơi rồi. À, phiền hai anh nhắn với Ma Kết là tôi gặp được người quen rồi.

Kim Ngưu quay người, nhìn hai người. Nói xong, cô quay lại, vẫn giữ nụ cười dịu dàng tựa nắng mai, nói:

_Chào em, đã lâu không gặp.

***

_Kim Ngưu, cậu nói đi. Cậu về nước bao lâu rồi?

Xử Nữ tức giận, đập bàn thật mạnh. Sư Tử vội cầm tay cô lên, thổi thổi:

_Đừng, đừng, anh xót.

Kim Ngưu nhấp ngụm trà sen, cười cười, nhưng cũng nói câu trả lời:

_Từ đám cưới của Ngư nhi, tớ vẫn ở đây.

_Kim Ngưu, cậu thật quá đáng. Tại sao không gặp bọn tớ?

Cự Giải ngồi đó, nhìn cô trách móc.

_Vốn là đã định rời đi ngay, có điều...

Mười người nhìn cô, đầy thắc mắc.

Kim Ngưu khẽ nhún vai, nói:

_Hộ chiếu của tớ bị mất rồi.

_Ơ, thế bao lâu nay chị không tìm ra sao? Cũng đã sáu tháng qua rồi mà.

Bạch Dương ngơ ngác, lên tiếng hỏi.

_Chị biết ai nhặt được nó rồi, nên không cần tìm nữa.

_Thế chị không tìm người đó nhận lại sao?

Song Ngư nhìn cô, hỏi.

_Không, người đó từ chối. Hơn nữa, cũng đã đem giấu nó đi rồi.

_Chị hai, chị không lục xem người đó giấu ở đâu à?

Song Tử ngồi cạnh cô, quay sang hỏi.

_Không, chị không tìm được.

Thiên Yết đứng khoanh tay nhìn cô, lắc đầu rồi thở dài:

_Kim Ngưu, nói thật đi. Là không tìm được hay không muốn tìm?

Kim Ngưu ngước nhìn mười đôi mắt, chỉ cười không nói. Nhân Mã liền bổ sung thêm:

_Phàm là thứ chị thực sự muốn, chị có thể không tìm được sao?

Kim Ngưu giơ tách trà ra trước, nhún vai, rồi khẽ nhấp.

_Kim Ngưu, là anh Ma Kết, nhỉ?

Bảo Bình khẽ cúi người, nói.

Kim Ngưu giật mình, tay cầm tách trà bỗng khựng lại. Cô ngồi yên bất động, không nói và không làm gì cả.

_Vậy ra bảo bối của anh Ma Kết là Kim Ngưu. Làm mọi người cứ tưởng...

Sư Tử thở phào, vui vẻ nói.

_Kim Ngưu, sao vậy? Cậu ở đây sáu tháng qua, được anh ấy che chở, quan tâm như vậy, không vui sao?

Thiên Bình nhận thấy nét mặt Kim Ngưu có chút trầm mặc, liền lên tiếng hỏi.

_Không có. Thật ra, sáu tháng qua tớ thật sự rất...hạnh phúc.

***

_Được rồi, ở đây không còn ai ngoài tớ và cậu nữa. Cậu có thể tâm sự với tớ.

Xử Nữ ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Kim Ngưu, nói nhỏ vừa đủ nghe. Kim Ngưu thở hắt ra, quay sang nhìn cô bạn của mình, lắc đầu:

_Tớ không qua mắt được cậu nhỉ?

_Ngưu Ngưu, đừng ngốc như vậy. Mọi chuyện đều qua cả rồi. Bây giờ, dù có chuyện gì, cậu đều có bọn tớ bên cạnh cậu. Đặc biệt là, anh Ma Kết. Cậu biết rõ điều đó mà, phải không?

_Xử à, thật ra sáu tháng qua, tớ luôn áy náy với anh ấy. Xử, anh ấy đối với tớ quá tốt, nhưng tớ...Tớ thật sự không biết dũng khí tớ có bây giờ có đủ để bên cạnh anh ấy hay không. Xử, cậu biết không, anh ấy là người mà tớ yêu.

_Ngưu Ngưu, mọi người đều biết hai người có tình với nhau. Thế vì sao cậu vẫn không chấp nhận anh ấy?

_Ngưu Ngưu, thật ra trong lòng cậu đã chấp nhận anh ấy rồi phải không? Chỉ là cậu không biết nói thế nào. Cậu là đang cố chấp sao?

_Không, Xử. Tớ thừa nhận trong lòng tớ đã chấp nhận anh, ngay từ lần gặp lại anh ấy đầu tiên. Nhưng mà, Xử, tớ không...tớ không thể nói được. Bởi vì...mỗi lần như vậy, tớ đều sợ.

_Cậu sợ điều gì chứ, Ngưu Ngưu? Cậu sợ anh ấy phản bội, sợ anh ấy nhất thời?

_Không, Tiểu Xử. Tớ là sợ mình làm tổn thương anh ấy.

_Ngưu Ngưu, cậu cứ như này mới là sự tổn thương lớn nhất của anh ấy. Anh ấy chỉ mong cậu bình an, hạnh phúc, vui vẻ. Kim Ngưu, cậu là ánh nắng của anh ấy. Còn anh ấy, chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu.

_Ngưu Ngưu, nghe tớ này, đừng tự làm khó cho mình và cho anh ấy nữa. Dẫu sao thì, thử một lần cũng đâu có sao? Kim Ngưu, cậu nhớ không? Cậu từng là nữ hoàng của chính mình. Nhưng bây giờ, là lúc cậu trở thành công chúa của anh ấy.

Kim Ngưu im lặng, cúi đầu không đáp. Hồi lâu, cô mới thở hắt ra, nói nhỏ:

_Tiểu Xử, tớ sẽ suy nghĩ. Nhưng, tớ không chắc. Nên là, tớ nghĩ, tớ sẽ lại lần nữa đóng vai phản diện đấy.

***

Ma Kết ở bên này cùng những người còn lại im lặng, lắng nghe cuộc trò chuyện đó. Lúc nãy, Xử Nữ đã nháy mắt ra hiệu với bọn họ. Nếu còn không hiểu, thật sự là quá uổng phí tình cảm thân thiết bấy lâu nay!

Ma Kết nghe xong, trầm mặc. Thì ra, thời gian qua, cô vẫn luôn sợ. Là lỗi của anh. Đến tận bây giờ, anh vẫn là không thể cho cô sự an toàn tuyệt đối. Điều này như một nhát dao trực tiếp đâm thẳng vào trái tim anh. Anh đã thề sẽ bảo vệ cô, che chở cô. Nhưng, điều đó còn có nghĩa lí gì khi ngay cả sự an toàn cơ bản nhất, anh cũng không thể cho cô?

Ma Kết trong lòng lóe lên một tia hi vọng. Nhỏ thôi, nhưng anh vẫn hi vọng. Hi vọng cô suy nghĩ rồi, sẽ ở bên anh. Dù cô không thổ lộ cũng được. Anh hiểu là được rồi!

***

Ma Kết nhấn chuông nhà Kim Ngưu. Không ai ra mở cửa. Anh liền thấy lo lắng vô cùng. Vội vàng lấy chìa khóa lần trước Travis đưa cho tra vào ổ khóa, anh bước vào không kịp đóng cửa lại. Ma Kết vừa đi khắp nhà, vừa gọi tên cô:

_Kim Ngưu! Kim Ngưu!

Anh thấy bất an, liền chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo của cô ra. Bên trong, trống rỗng cả rồi. Ma Kết bần thần, tay buông rơi cả chùm chìa khóa. Tấm hộ chiếu anh vẫn mang theo bên người rơi ra khỏi túi áo. Anh khụy xuống, tay đỡ lấy mặt mình, nước mắt tuôn rơi. Lần đầu, anh bật khóc như một đứa trẻ. Cũng là lần đầu, anh quỵ lụy, đau đớn vì một người.

Rốt cuộc thì, cho đến cuối cùng, cô vẫn không chọn anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro