Chap 5 : Tử Thao , quên quá khứ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 15 phút sáng.
- Tử Thao , dậy đi. Mặt trời sắp xuống núi rồi kià - Ngô Phàm vừa cười, vừa nhẹ nhàng đánh thức Tử Thao
- Ưm..mmm - Cậu he hé đôi mắt , mặt mày nhăn nhó - Gì vậy, mấy giờ rồi anh
- Tự dậy nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi
- Âyy.. mới 8 giờ hơn..
Ngô Phàm khẽ cười, điệu bộ rất vui vẻ
- Vậy sớm lắm sao hả chàng ngốc?
- Em biết rồi biết rồi.... Em dậy ngay đây.
Tử Thao ủê oải bước xuống giường, đi vào nhà tắm. Sắc mặt của cậu hôm nay nhợt nhạt , tái xanh.. !
- Tử Thao, em lại nằm mơ thấy quá khứ sao - Ngô Phàm khẽ lẩm bẩm, toát mồ hôi.
Anh mau chóng xuống dưới nhà, chuẩn bị cho cậu bữa sáng..

8 giờ 20 phút , cùng ngày, tại một nơi nào đó.
- Thưa lão đại, theo nguồn tin đã đưa thì Tử Thao đã gặp lại Ngô Phàm. Mấy năm đã trôi qua , nhưng có vẻ họ rất thân thiết . Và... Tử Thao, cậu ta có những biểu hiện rất lạ. Rất có thể, cậu ta đã nhớ lại những gì đã xảy ra với cậu ta và Ngô Phàm.
- Hừm.. - Lão đại quay người lại. Đó là một nam nhân với gương mặt thần tiên, đôi tai to một cách kì dị, ánh mắt sắc bén, khẽ nở nụ cười - Nếu vậy ,không phải là quá nguy hiểm đối với chúng ta sao? Tất cả những gì ta đã làm, những ai ta đã giết, kẻ mà chứng kiến, chính là hai đứa tụi nó. Ngô Phàm, cậu ta quá thương tên nhóc ngu ngốc kia, còn Tử Thao , hắn lại là mối đe dọa tiềm ẩn. Như trái bom vậy, nó phát nổ lúc nào, ta chưa chắc đã biết được.
- Vậy Phác ca, gìơ ta phải làm sao? Chả lẽ, thủ tiêu hắn. Nhưng như vậy, Ngô Phàm và gia đình hắn, cả thân thủ của sư phụ của Tử Thao, chắc chắn, ta chết không toàn thây.
- Đồ ngu ngốc! Phác gia mà phải sợ bọn chúng sao? Ngươi nên nhớ , với hơn 100 chi nhánh cafe, và hoạt động của ta ở bên dưới Chính phủ, nó ảnh hưởng tới đời sống con người như thế nào.
- Tôi biết, thưa Phác ca.
- Ngươi mau đi chuẩn bị cho ta chiếc Ferrari 458 , một khẩu súng ngắn có lắp sẵn ống giảm thanh.
- Dạ vâng
Phác Xán Liệt khẽ mỉm cười , gương mặt của anh , ai mà nghĩ ra được, đó lại là một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp, giết người không chớp mắt?!

Tại biệt thự của Ngô Phàm
- Tử Thao. Em sao vậy, em có gì đó rất bất ổn. Em có thể nói với anh không?
- Em thấy anh, máu, và một chiếc Ferrari.. có lẽ là dòng 458 .Và một người đáng ông, với một khẩu súng ngắn. Anh nằm... lạnh ở ven đường
- Đấy đã là quá khứ rồi. Thao à, em biết, lúc trước ta là ai, ta làm những gì, đúng không? Vậy nên, những chuyện như vậy, ta nên quên đi. Được không?
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị nữa. Em chỉ cần nhớ, cả đời này, anh muốn được sống yên bình bên em ,được chứ?
- Phàm à.. đương nhiên là được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro