Chap 6 : Kẻ thù ở mọi nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biện Bạch Hiền
- Alo, ai vậy?
- Phác Xán Liệt đây, lâu lắm không gặp . Cậu khỏe chứ?
- Hừ, tên chết tiệt, cậu muốn gì?
- Cậu nghĩ sao nếu tôi, cậu và thằng nhóc Thế Huân đều đi thủ tiêu Hoàng Tử Thao?
- Làm vậy để làm gì? Cậu điên à. Bây gìơ, cậu cứ thử đột nhập vào nhà tên công tử họ Ngô kia đi, xem xem cậu có bị bắt chết không. Ngu ngốc có trình độ thôi chứ
- Cậu sợ sao ?
- Hừ, tôi không sợ. Không muốn chết một cách vô vị, thế thôi.
- Mặc kệ cậu, nhất định, Phác này, sẽ phải giết chết Tử Thao, trước khi cậu ta phanh phui được toàn bộ sự thật

6 gìơ tối.
- Tử Thao, em thích ăn gì?
- Ăn kẹo, ăn bánh, ăn kem, sữa chua... và thức ăn anh nấu
Tử Thao và Ngô Phàm lượn quanh cái siêu thị , vừa đi, hai người vừa nói chuyện rất vui vẻ.
- Đồ ngốc này, ăn nhiều như vậy, em không sợ sẽ bị đau bụng sao
- Không sợ, vì nếu em đau bụng, chắc chắn, anh sẽ xoa bụng cho em. Như thế, sẽ không còn đau nữa rồi
- Haha.. ngốc

- Hei... Chúng kià
- Nhìn thấy rồi. Vị trí này, rất thích hợp
- Cậu định xử chúng ở đây luôn sao?!
- Chứ còn gì. Có cơ hội không làm hơi phí.

- Tử Thao...
- Em cảm nhận được
Đôi mắt của Tử Thao khẽ liếc qua chỗ của Xán Liệt, Bạch Hiền với Thế Huân
- Chết tiệt....
- Không sao đâu, ổn cả thôi

Tủ Thao và Ngô Phàm mau chóng đi thanh toán tiền, và lấy xe , lái ra khỏi siêu thị
- Ngô Phàm, đi chậm thôi..
Anh như thể không nghe thấy lời nói của Tử Thao, tiếp tục lái xe với tốc độ 70km/h
- Im lặng đi, hai tên đó đang bám theo ta.
Cuộc đấu đầu bắt đầu diễn ra khốc liệt. Hai chiếc xe phi máu lửa trong ánh đèn vàng nhợt nhạt. Và đôi khi, bằng mắt thường, ta có thêt nhìn thấy tia lửa điện phát ra từ bánh xe do sự ma sát với mặt đường
Đến gần một cánh bià đầu rừng phiá Nam , cả hai dừng xe, mở cánh cửa, và bước ra ngoài.
- Phác thối, ngươi muốn gì ở ta - Ngô Phàm lên tiếng trước tiên - Ba năm trước, ngươi muốn dùng Tử Thao để khử tiêu ta , và gìơ, ta vẫn đứng đây, ngươi muốn tiếp tục kế hoạch thất bại của hai năm trước sao?
- Hừ - Phác Xán Liệt cười khẩy - Có thể nói,.. đại khái là thế.
Phán Xán Liệt vừa dứt lời, từ hai phía của con đường, một đàn xe đen đi tới. Bước xuống.. đó là những người mà Tử Thao gọi là đồng nghiệp cũ.
- Hai ngươi biết đấy, chính sự ra đi không thành của hai ngươi, khiến cho Tổ chức này vô cùng là khốn đốn. Sự hiện diện của chúng mày ở đây làm cho Tổ chức không thể an tâm. Vì chỉ cần mày, hay tên nhóc họ Hoàng kia còn sống, chúng tao , chết sẽ không yên thân.
Rồi tất cả, đồng loạt rút súng ra, nhằm vào phiá của Tử Thao và Ngô Phàm.
- Tụi tao, chỉ muốn sống những tháng ngày yên bình, không được sao?
- Sau tất cả những gì mà tụi mày đã làm?! Hừ, Lộc Hàm đã vào tù, và tương lai của tụi tao cũng thế. Nên đừng nói lời nhân nghĩa nữa. Màu mè ít thôi .
- Tụi tao, thực sự không muốn tiếp tục dính dáng với Tổ chức. Chúng mày, không thể bỏ qua sao?! Hôm nay, tao không muốn là ngày đổ máu. Không thể cùng một mục đích, nhưng vẫn có thể là bạn, dù gì, ta cũng từng là bằng hữu - Tử Thao lên tiếng
- Im đi. Bằng hữu gì chứ . Đừng nói lời vô nghiã nữa. Một là hôm nay chúng mày chết, hai là bọn tao.
- Nếu chúng mày không dừng tay, trong vòng 1 phút 24 giây nữa, sẽ có may bay của đặc nhiệm cảnh sát đáp xuống, chúng mày trốn được sao?
- Nói nhảm gì vậy ?!?!?
- Tao không đùa , chỗ này, cảnh sát đã bao vây rồi, và... điện thoại mày trong xe, chưa từng tắt thiết bị GPS.
- .... - Xán Liệt quay đầu nhìn lại , đúng vậy, màn hình điện thoại đang phát sáng!

Và rồi, cảnh sát cũng tới.
Tất cả, đều bị bắt lại, Tử Thao và Ngô Phàm cũng thế.
Hồ sơ phạm tội được lập. Họ đều bị kết một cái án chung : Tù chung thân ,mà không bất kì luật sư hay ai có thể bảo lãnh cho họ ra ngoài.
Tử Thao và Ngô Phàm , có một uẩn khúc nhỏ.. là họ, không bị kết án . Thật ra, không phải lúc nào Pháp luật cũng công bằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro