Chap 7: Có một thứ hạnh phúc mang tên anh ( Chap cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước
Trong một xưởng chế biến vũ khí cũ
- Tử Thao, cậu muốn ra khỏi Tổ chức?!
- Đúng, sau tất cả những gì tôi đã làm, tôi muốn cảm ơn, và xin lỗi
- Cậu nghĩ, chúng tôi sẽ cho cậu dễ dàng rời khỏi đây sao?
- Tất nhiên là không. Nhưng tôi vẫn sẽ làm mọi cách để rời khỏi Tổ chức
- Hừ, vậy đi. Tôi cho cậu công việc cuối cùng. Đó là thủ tiêu Ngô Diệc Phàm . Cậu ta đang có mối liên hệ với cảnh sát
- Anh đùa tôi sao?!! Tôi đã làm bao nhiêu việc, giết người, cướp của, bắt cóc, đánh đập , thậm chí hít ma túy, hiếp dâm cũng đã làm. Tại sao,.. giờ lại bắt tôi làm việc này?!?!
- Cậu cãi lời? Cậu biết hậu quả chứ?
- Tôi.. tôi... tôi không có. Tôi sẽ làm
Tử Thao cầm lấy điện thoại, gọi cho Ngô Phàm
Hồi chuông chờ nhàm chán cứ vang lên, cho đến khi có một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên
- Anh à...
- Có gì sao Tử Thao?
- Hôm nay , anh đi với em đến một nơi được không? Em mới phát hiện ra, nó đẹp lắm
- Ngốc này, lúc nào chả được. Mấy giờ nào?
- 9h, ở cánh rừng bên hồ phiá Đông anh nhé
- Được, gặp em ở đó , anh cúp máy đây, anh đang làm vịêc
Rồi Ngô Phàm cúp máy.
- Tốt lắm, Tử Thao, mong cậu, cũng như những lần trước, giải quyết êm đẹp.

9h tối
- Tử Thao ,.em lạnh không, chờ anh lâu chưa?
- Một lúc thôi, anh làm việc vất vả quá, vào đây đi... em sẽ giúp anh thư giãn - Nói đến đây, Tử Thao cúi mặt xuống, tái nhợt
- * Đồ ngốc, em.. sao lại phải làm vậy chứ? * - Ngô Phàm lẩm bẩm - Tử Thao, anh có chuyện muốn nói.
- Dạ?
- Em muốn giết anh, được, giết tại đây đi, không cần phải dẫn anh vào tận sâu bên trong đâu. Ở đây, có hồ nước, có bầu trời, rất đẹp, chết ở đây, cũng rất tốt.
- Anh... sao anh lại..
- Tử Thao , anh và em, đã quen nhau từ khi còn nhỏ, và bao nhiêu lần sinh tử có nhau, em nghĩ gì, em làm gì chả lẽ anh lại không biết?!
- Ngô Phàm, thực ra, em không muốn..
- Anh biết
- Hai người im đi và bớt nhiều lời được không? Tử Thao, cậu không làm được, vậy để tôi giúp cậu.
Tiếng súng phát ra, viên đạn bạc lướt nhanh qua mái tóc, và găm thẳng vào vai Ngô Phàm, đầu anh đập vào phiến đá tảng
Tử Thao thấy thế, nhào vô người Xán Liệt, giằng co chiếc súng. Báng súng đập vào gáy Tử Thao, và bụng cậu bị phát dao găm thẳng vào trực tràng

- Tử Thao, em đang nhớ lại chuyện cũ sao? - Ngô Phàm lay người Tử Thao
- A.. em xin lỗi... chỉ là, chuyện đó, em không quên được..
- Không sao đâu, tất cả đã là quá khứ rồi.
- Nhưng mà.. vụ khởi tố.. sao chúng ta lại không bị bắt?
- Thực ra, bố của Lộc Hàm.. đã giúp chúng ta, bác ấy, cũng làm báo cáo giả, rằng trong suốt quá trình chúng ta gây án, đã bị chuốc thuốc và chịu sự sai khiến của cả một thế lực lớn.. Và rất nhiều cái khác nữa
- Oh.. nhưng mà..
- Thật ra , ta biết mà, Luật Pháp... chưa hẳn lúc nào cũng đúng. Và kẻ xấu... chưa hẳn sẽ bị bắt
- Thật ra. Bây gìơ, em sẽ không quan tâm nữa. Em chỉ cần..
- Ở bên cạnh anh.
Ngô Phàm khẽ hôn lên trán của Tử Thao.
Đúng, gìơ em chỉ cần anh.
- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro