Chương 105: Còn Lại Được Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105: Còn Lại Được Gì


Vương Nguyên gào lên với Vương Tuấn Khải xong thì tức giận lau mạnh nước mắt trên mặt, xoay lưng lại đi liền một mạch vào trong. Không thèm liếc nhìn người dưới kia dù chỉ một cái.

Vương Tuấn Khải đứng ở dưới cũng ngây ngẩn nhìn Vương Nguyên, nhân tiện hồi tưởng lại mấy lời vừa nãy của cậu. 

Bởi vì Vương Nguyên nói liền một mạch không ngừng nghỉ, thanh âm như mang theo tần sóng decibel cực mạnh đập vào màng nhĩ của Vương Tuấn Khải. Cho nên nói cho cùng hắn vẫn chưa kịp nhai hết. 

Bây giờ nhớ lại, Vương Tuấn Khải bỗng chốc sắc mặt đen thui, liếc nhìn Sở Phong cũng đang bám lấy cửa trực thăng nhịn cười

__Vương Nguyên muốn đem cả gia tài của hắn đi nuôi trai? Một dàn trai đẹp? Đẹp hơn hắn? ' Lớn ' hơn hắn?

Vương Tuấn Khải nghiến răng ken két _ Tiểu hồ ly, em được lắm. Muốn nuôi trai, muốn lớn? Được thôi, đợi tôi leo lên được trực thăng tôi sẽ cho em thấy cái gì mới gọi là lớn. 

Vương Tuấn Khải quay sang nói với Sở Phong

" Thả dây, giãn khoảng cách với mặt đất. Cậu bay về phía Bắc 200m, sau đó cho máy bay bay xéo theo hướng Đông Bắc về phía tôi. Đến khoảng cách nhất định tôi sẽ bám lấy dây đu lên " 

" Không được ! Quá nguy hiểm ! ", Sở Phong không đồng ý 

Vương Tuấn Khải liếc nhìn xung quanh, nói: " Vậy cậu còn cách nào khác sao? "

Sở Phong không trả lời được. 

" Vậy cứ như theo kế hoạch của tôi mà làm, nhanh lên! "

Sở Phong đành thở dài ra hiệu cho lái máy bay theo hướng Vương Tuấn Khải hướng dẫn. 

Vừa bay đến được khoảng cách khá xa, đối phương nói vào tai nghe

" Được rồi, máy bay đã đến vị trí cậu yêu cầu, dây đã thả xuống. Cậu chuẩn bị, tôi bắt đầu đây " 

" Được " 

Sắc mặt cả đám người ngồi trong khoang trực thăng vô cùng nghiêm trọng, từng giọt mồ hôi chảy xuống trên thái dương của bọn họ, thấm ướt cả lưng áo. 

Gì chứ? Đây là chủ nhân tương lai của Vương gia đó, người dưới kia nếu có mệnh hệ gì chẳng phải Vương Thần Long sẽ đem họ ra chém hay sao? Còn có cả vị Vương Phu nhân tương lai đang ngồi bên kia nhìn chằm chằm bọn họ nữa kìa, chẳng may nếu giải cứu không thành. Liệu vị kia có đem bọn họ ra bán đấu giá luôn không? 

Bọn họ còn yêu đời lắm, hơn nữa còn là xử nam, sống đến nay vẫn còn chưa được nắm tay nữ nhân dù chỉ một lần. Nếu chẳng may đem ra bán mà có người mua thì xem như hủy đời trai của bọn họ rồi không phải sao!

Trực thăng cứ như vậy bắt đầu lao nhanh về phía Vương Tuấn Khải. Đến khi gần tiếp cận được Vương Tuấn Khải thì một người bỗng xuất hiện chắn trước mặt hắn, giơ súng trong tay lên nả một phát vào không trung về phía cửa kính máy bay

" Đoàng " 

Chiếc máy bay trực thăng vì né viên đạn, cứ như vậy vọt nhanh lên cao. 

Sở Phong tái mặt: " Kẻ nào?! "

Lập tức cũng có mấy người nữa xuất hiện vươn súng bắn tỉa chỉa vào người đàn ông đang đứng trước mặt Vương Tuấn Khải. 

Vương Nguyên nghe động tĩnh liền không yên tâm, lại từ trong vọt nhanh ra ngoài. Vừa nhìn thấy người đứng dưới kia liền sững sờ: " Khoan đã ! Đừng bắn ông ta ! " 

Mọi người nghe vậy liền liếc nhìn Sở Phong, Sở Phong yên lặng gật đầu. 

Lúc này ở phía dưới Vương Tuấn Khải cũng đang nghi hoặc nhìn người đứng trước mặt mình

" Ông là? " 

" Cậu không cần biết tôi là ai, nhưng tôi đến để giúp cậu ", Nói rồi ông ta ngồi xuống cạnh chân Vương Tuấn Khải bắt đầu đào. 

Vương Tuấn Khải vốn định ngăn ông ta lại, bởi vì ngòi nổ dưới đất rất nhiều, sợ ông ta sẽ đào trúng. Nhưng nghĩ đến lời ông ta vừa nói, lại nhìn động tác thành thục của người này. Cho nên những lời muốn nói của Vương Tuấn Khải rốt cuộc trượt lại vào trong. 

Người đàn ông cẩn thận đào hết đất đá xung quanh chân Vương Tuấn Khải, lại gạt gạt mấy cái, liền lộ ra được một con chíp nổ bên dưới chân. Vương Tuấn Khải hiện đang giẫm lên nó cho nên tạm thời sẽ không sao, chỉ cần buông ra lập tức sẽ nổ. 

" Cậu nghe cho kĩ ", Người nọ đột nhiên lên tiếng, " Làm theo lời của tôi từ từ dịch chuyển chân của cậu về phía sau "

Vương Tuấn Khải không hiểu vì sao cảm thấy rất đáng tin tưởng, vì vậy làm theo. Nhích từng chút một bàn chân mình ra phía sau. 

" Chậm một chút, dùng lực chân, đừng nới lỏng " 

Đợi đến khi ngòi nổ vừa lộ ra, người nọ nhanh chóng đem tay mình vịn chặt vào, chính xác ngay vị trí ban đầu. Khoác tay

" Được rồi, rút chân ra " 

Vương Nguyên vẫn bám lên cửa hồi hộp nhìn chằm chằm diễn biến bên dưới, nghĩ bụng __ Chú ấy sao lại đến đây? 

Ở dưới đất Vương Tuấn Khải đã thành công đem chân mình định rút ra, muốn xoay người lại. Ngay lập tức đã bị quát một tiếng

" Đứng lại ! "

Vương Tuấn Khải dừng bước

" Cậu muốn chết à? Đi theo chỉ dẫn của tôi ", Người đàn ông chậm rãi mở miệng, " Đo từng bước chân của cậu, đi về bên trái 3 bước "

Vương Tuấn Khải cẩn thận làm theo

" Tiếp tục, xoay sang phải, đi lên 2 bước " 

Vương Tuấn Khải bước qua 

" Được rồi, xoay sang trái, đi thẳng về phía trước. Cậu đã hoàn toàn ra khỏi khu vực có mìn " 

" Vậy còn chú? " 

" Không sao, tôi biết cách phá loại mìn này, cậu đi đi " 

Vương Tuấn Khải lúc này mới xoay lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên đất, tay vẫn giữ lấy công tắc mìn. Nhưng tầm nhìn của ông ta đã sớm không còn chú ý bên đây nữa. Vương Tuấn Khải dựa theo tầm nhìn của người nọ nhìn qua, thấy ông ta đang nhìn về phía Tần Hạo. 

Tần Hạo có vẻ như cũng chú ý tới bên này, nhưng thần trí ông ta đã bị đả kích quá mạnh, cho nên đến bây giờ vẫn trong trạng thái nửa điên nửa dại. 

Tần Hạo nhìn thấy ông ta, ngây ngẩn nhìn một lúc lâu.

Vương Tuấn Khải chợt phát hiện, Tần Hạo nở một nụ cười. 

Lúc này trực thăng của Sở Phong đang ở ngay bên cạnh Vương Tuấn Khải. 

" Tuấn Khải ! Lên đây ! " 

Vương Tuấn Khải vội buông tầm nhìn, bước nhanh đến bên cạnh Vương Nguyên. Ôm lấy đối phương bước vào trong. Ngắt mặt cậu

" Những lời lúc nãy em nói, tôi sẽ từ từ tính sổ với em " 

Vương Nguyên liếc hắn, lầm bầm: " Cái đồ chết bầm nhà anh ! " 

Hai người lúc này không tự chủ được đều quay sang nhìn tình hình bên dưới

Vương Tuấn Khải nghi hoặc: " Ông ta rốt cuộc là ai? Vì sao lại giúp tôi? "

Vương Nguyên thở dài, ngây người đáp: " Ông ấy là người đứng đầu Trúc Phong Hội. Em khi nhỏ từng gặp qua ông ấy một lần, ngày trước em luyện tập rất tệ, hầu như học không đến nơi đến chốn nỗi, là nhờ ông ấy chỉ dạy nên mới được như ngày hôm nay " 

" Sao? ", Vương Tuấn Khải nhíu mày, " Ông ấy và Tần Hạo dường như có quen biết " 

Vương Nguyên nói: " Em đoán ông ấy với Tần Hạo là bạn bè, trước đây trong lần Tần Hạo ra nước ngoài đã gặp được. Sau này chuyện em được vào trong Trúc Phong Hội, e là cũng có sự sắp xếp của người này. Mà sở dĩ người này làm như vậy, hẳn là Tần Hạo yêu cầu " 

Vương Tuấn Khải gật đầu: " Có lẽ " 

Vương Nguyên quay sang: " Chúng ta tìm cách đón chú ấy lên được không? Chú ấy đối với em rất tốt " 

Vương Tuấn Khải nhìn cậu: " Chú ấy lúc nãy có nói bản thân biết phá loại mìn đặc biệt này, bảo tôi đừng quan tâm " 

" Đùng ! ___ " 

Đúng lúc này ở bên dưới đột nhiên vang lên tiếng nổ rất lớn. Mọi người vốn đang thất thần liền nhanh chóng nhìn qua. Một người trong số đó lên tiếng

" Vị trí nổ là của Tần Hạo ! " 

" Ông ta tự cho nổ mìn rồi ! Nhưng chẳng phải vị trí của ông ta không có mìn sao?! Nếu không nãy giờ cũng đã nổ từ lâu rồi chứ !? " 

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm khói bụi đang bay lên: " Có lẽ ông ta mang trên người "

" Sao? " 

" Đúng vậy, vốn ban đầu mục đích là muốn tôi và Vương Nguyên chôn cùng nếu không đạt được mục đích. Nhưng cuối cùng lại thành tự cho nổ chính mình " 

Đang nghi hoặc, bất chợt Vương Nguyên nhìn thấy người chú kia quay lại nhìn về phía cậu. Mỉm cười.

Vương Nguyên thấy trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.

Lại thấy người kia vươn tay, hướng Vương Nguyên chào tạm biệt

Vương Nguyên mở to mắt: " Chú ơi ! Đừng mà ! ! !  ", đối phương kích động chồm người ra phía trước, bị Vương Tuấn Khải nhanh chóng ôm lại

Lại " Đùng! " thêm một tiếng nữa.

Vị trí vốn Vương Tuấn Khải đứng lúc ban đầu khói bụi lần nữa bay mù mịt, che khuất lại bóng người đã nổ tung ở bên trong. 

Sau đó một loại những vị trí còn lại nối với con chíp kia đều đồng loạt được kích hoạt.

Vương Tuấn Khải nói với người lái trực thăng: " Bay cao lên ! "

Khói bụi vừa vặn nổ đến, đất cát theo xung lực mạnh mẽ bắn lên cao, vài viên đá nhỏ va đập vào bụng dưới của trực thăng. Ngọn lửa phừng lên như cái miệng quái thú đầy hỏa diễm điên cuồng há to muốn táp lấy trực thăng. 

Lập tức vèo một cái trực thăng chở mọi người vọt tới tận trên cao. Đám người bên trong thò đầu ra nhìn xuống căn biệt thự rộng lớn. Bị từng trận từng trận nổ làm cho chấn động, chỉ vài phút sau đã chấn thành một đống hoang tàn đổ nát. Khói bụi mịt trời. 

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên vào bên trong nghỉ ngơi.

" Tại sao ông ấy lại làm vậy? ", Vương Nguyên đến bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng.

" Không biết được " Vương Tuấn Khải lắc đầu, " Nhưng nét mặt của ông ấy rất vui vẻ "

Vương Nguyên không nói gì nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mỉm cười gật đầu: " Nếu như một ngày kia tôi chết trước mặt em, sau đó em sẽ làm gì? "

Vương Nguyên ngẩn người nhìn hắn. Cuối cùng mỉm cười, " Ừ "

Nói rồi choàng tay qua cổ Vương Tuấn Khải. Kéo gần khoảng cách, đem đôi môi đã sớm lạnh tanh từ khi nào áp lên môi Vương Tuấn Khải. 

. . . .

. . . 

. . 

.

" Cảm ơn, vì anh vẫn ở đây "

**

Mà trong đống hoang tàn đổ nát dưới kia, trước khoảnh khắc khi hai chíp nổ cuối cùng được kích hoạt. Người đàn ông vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Tần Hạo, tầm mắt xoay đến trên tay Tần Hạo, nhìn thấy cuốn nhật kí đã úa màu trong tay đối phương. Mỉm cười chua chát. 

Đợi đến khi Tần Hạo khuất sau đám khói bụi và tiếng nổ động trời kia. Người đàn ông vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm phía trước, trong ánh mắt ánh lên lửa đỏ. Ngọn lửa cháy hừng hực nóng rát đến từng tất da tất thịt, đá đất bụi cát không ngừng quật vào trên mặt người kia. Ông ta cứ ngồi như vậy chẳng chớp mắt. 

Đôi môi nứt nẻ của người nọ khép vào rồi lại mở ra. Chẳng biết đã nói những gì. Cuối cùng chỉ thấy ông ta thanh thản buông tay...

Dưới ngay nền đất, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống. Thấm ướt cả một mảng. Có điều trận nổ sau đó đã nhanh chóng khiến cho nó bốc hơi. 

Cũng giống như một giọt nước nhỏ giữa biển cát rộng lớn, chỉ kịp chạm vào cát một lần. Nhưng tiếc thay duyên không có, phận càng không, thế nên chẳng thể ở bên nhau dài lâu. 

Mà giọt nước ấy, một chút vết tích còn lại cũng chẳng tìm thấy...

. . . 

. . 

** 

" Anh bạn, làm quen chút được không? "

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà đòi làm quen với tôi? Giới trẻ bây giờ giao tiếp cũng tiến bộ thật đấy ! "

" Tôi... tôi 22 "

" Xui cho cậu rồi, tôi lớn tuổi hơn cậu. Gọi một tiếng anh đi! "

. . . . 

" Đừng trả thù nữa. Cô ấy đã không còn yêu cậu "

" Im đi ! Anh thì biết cái gì. Cô ấy không còn yêu tôi thì mặc kệ cô ấy, nhưng tôi vẫn rất yêu cô ấy. Anh thì làm sao hiểu được tôi yêu cô ấy đến mức nào cơ chứ ! Anh đến một mối tình còn chưa có thì làm sao biết được cái gì gọi là yêu ! Anh cứ mặc kệ tôi ! "

" . . . . "

" Cậu... làm sao chắc được là tôi chưa từng yêu ai? " 

** 

Sau vụ nổ kinh người đó, nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền đã nghe ngóng được tin tức vội vàng chạy đến hiện trường thu dọn tàn cục còn sót lại. Đồng thời cũng tịch thu đi bớt một số tài sản còn bên trong căn biệt thự vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, không bị lửa lớn làm cháy. Đem tất cả xung vào Công quỹ của Nhà nước. 

Bởi vì người chết này cũng xem như là người cuối cùng của Tần Gia, một gia tộc tương đối lớn từng làm mưa làm gió trên thị trường suốt mấy chục năm nay cứ như vậy chỉ trong vòng một đêm đã chính thức tuyệt tử tuyệt tôn, ngay cả con cháu nối dõi tông đường cũng không còn. Năm đó Tần lão gia là một người rất ngay thẳng đàng hoàng, một đời làm ăn chính trực. Cũng không biết vì sao sinh ra một đứa con trai như vậy. Thế là một đời ân oán hiểu lầm, cứ như vậy đi vào hồi kết. 

Bên phía Vương Tuấn Khải sau đó cũng im hơi lặng tiếng trong chuyện này. 

Một, thực sự mà nói Tần Hạo cũng chẳng gây hại gì mấy cho Vương thị, bọn họ tổn thất về người cũng không có. Chủ yếu đều là do mọi người trong Công ty phối hợp với nhau lừa gạt Tần Hạo mà thôi. Cho nên bớt một chuyện đỡ hơn thêm một chuyện. Vương Tuấn Khải đã quyết định giữ im lặng, để mọi chuyện lại cho những người có liên quan tự xử lí, quay về yên ổn làm Tổng giám đốc của mình. 

Khoảng 2 tháng ngắn ngủi sau đó, mọi chuyện cũng đã dần đi vào quỹ đạo. Mọi người trở lại với cuộc sống thường ngày. Dường như cũng chẳng ai còn nhớ đến sự việc hai tháng trước, hơn nữa Tần gia đã sớm lui về ở ẩn từ rất lâu, Tần lão gia bây giờ cũng đã ở độ tuổi gần đất xa trời, chỉ cần một chuyện nhỏ kích động thôi cũng đủ khiến cho trái tim già yếu của ông ta lập tức ' liệt ' ngay tại chỗ, về chầu ông bà bất kì lúc nào. Cho nên mọi chuyện đều được bảo mật. 

Mà mọi người đối với người họ Tần tên Hạo này cũng chẳng quen biết. Cho nên mọi chuyện cứ thế nhanh chóng đi vào quên lãng. 

Quay lại với đám người Vương Tuấn Khải Vương Nguyên. Dạo thời gian này cũng xem như lại gần kết thúc một năm nữa. Mọi người thi nhau bận rộn làm việc kiếm tiền, ai nấy đều tương đối tích cực. 

Một ngày kia cả đám trong lúc ngồi nói chuyện, đột nhiên vấn đề bàn chuyện từ công việc đột ngột nhảy sang một vấn đề khác vô cùng kì lạ.

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế salon đọc tài liệu, đối diện là mấy người đàn ông khác cũng đang tụ tập. Tần Thượng, Hạ Hoàng, Mai Hàn Thiên, Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Mai Hàn Thiên vốn đang lướt lướt điện thoại, đột nhiên mỉm cười bỏ điện thoại xuống bàn

" Mọi người, cuối năm tôi và Y Y sẽ tổ chức đám cưới. Hi vọng mọi người cùng đến tham dự " 

Ba người còn lại ngẩng mặt lên nhìn. 

Lúc này từ ngoài cửa  một đám người vui vẻ hớn hở đi vào. Mà đám người này không ai khác chính là một nửa còn lại của đám người ngồi trong nhà - Vương Nguyên, Chung Y Y, Lưu Chí Hoành, Tôn Diệp và một Vương Tiêu Hàm đang lẽo đẽo chậm rãi đi theo phía sau. 

Lưu Chí Hoành vừa nghe đã quay sang nhìn Chung Y Y đang đỏ mặt: " Ai nha ! Hai người cũng tiến triển nhanh thật đó "

Chung Y Y nhỏ giọng nói, " Ai mà biết được, vốn là bàn tới năm sau. Nhưng không ngờ anh ấy nói đẩy mạnh làm ăn ở Công ty, bây giờ cộng thêm có Vương thị cho nên Công ty hiện rất tốt. Anh ấy nói chi bằng nhân cơ hội đang cực tốt này làm thêm một cái chuyện vui nữa thì thành thập toàn thập mĩ rồi " 

Tôn Diệp cũng cười cười: " Cũng phải, vậy là cuối năm nay lại có thêm náo nhiệt " 

Mỗi người bước vào, đều rất biết chọn vị trí của mình ngồi xuống, đương nhiên là không thể ngồi sai vị trí rồi. Vương Nguyên nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải ngồi xuống, Vương Tuấn Khải thuận tay đặt văn kiện xuống bàn choàng tay qua ôm bảo bối nhà mình một chút. 

Lưu Chí Hoành cũng bước tới ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, đối phương vừa định vươn tay ra ôm giống như Vương Tuấn Khải bên đây đã bị Lưu Chí Hoành vã bốp một cái, đành rụt tay về. 

Tôn Diệp cũng chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Hoàng ngồi xuống, Chung Y Y cũng chạy đến bên cạnh Mai Hàn Thiên, chỉ còn dư một chỗ duy nhất. Vương Tiêu Hàm cũng đến ngồi xuống.

Vương Tuấn Khải vốn đang xoa cằm suy nghĩ chuyện gì đó từ nãy đến giờ đột nhiên mở miệng

" Cuối năm tôi và Nguyên nhi cũng muốn tổ chức đám cưới " 

" Ô? " 

" Thật sao? " 

Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột quay sang nhìn Lưu Chí Hoành đang hớn hở 

" Hay chúng ta cũng tổ chức đám cưới đi, Tiểu Hoành? " 

Lưu Chí Hoành không nói gì quay qua nhìn hắn, lỗ tai cũng hơi hồng hồng. 

Tôn Diệp bật cười, " Ai nha, không khí tốt như vậy. Chi bằng mọi người cùng làm chung một ngày đi. Thế nào? " 

Chợt cảm thấy eo mình bị ai đó siết chặt. Hạ Hoàng bên cạnh nhìn Tôn Diệp xong liền nói

" Tôi và Tiểu Diệp cũng tổ chức đám cưới "

" . . . . "

Tần Thượng vốn đang im lặng vì bầu không khí vi diệu này, cảm giác giống như đang tranh nhau cưới vợ cũng lên tiếng

" Tốt, vậy có đến tận 4 cặp đôi muốn kết hôn vào cuối năm nay. Như lúc nãy Tiểu Diệp nói, mọi người cứ chọn một ngày lành tháng tốt rồi tổ chức cùng nhau đi. Chắc chắn sẽ rất náo nhiệt " 

Vương Tuấn Khải cùng với ba người còn lại nhìn nhau

" Tôi không có ý kiến "

Hạ Hoàng cũng cười: " Tôi cũng vậy "

Dịch Dương Thiên Tỉ: " Tôi tán thành " 

Mai Hàn Thiên: " Càng đông càng vui mà, chuyện này dễ thôi ! "

" Ai, mọi người bàn chuyện gì mà đông vui quá vậy? "

Lúc này ngoài cửa Mộ Thanh Thanh cùng với Sở Phong cũng sóng vai nhau đi vào. Mọi người ngồi đây không tự chủ nhìn hai người, trong lòng dâng lên một ý nghĩ.

Chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe Sở Phong nói

" Cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn, mọi người nhất định phải đến tham dự đó "

" . . . . "

Bầu không khí so với lúc nãy bây giờ còn muốn vi diệu hơn _ Cái này là mùa cưới đến rồi sao? 

Vương Tuấn Khải lên tiếng phá vỡ: " Thật trùng hợp, bọn tôi cũng muốn cuối năm nay tổ chức lễ kết hôn. Chi bằng cả 5 cặp đôi chúng ta cứ tổ chức cùng với nhau đi " 

Sở Phong kinh ngạc há miệng: " Cái gì... 5.. cặp ! "

Vương Tuấn Khải gật đầu, chỉ về phía đối diện 

Này cũng quá được đi chứ, đỡ mắc công phải khai tên từng người. Bởi vì bọn họ vốn dĩ dính nhau như sam rồi, mỗi một cặp bây giờ đều hiện đang ôm nhau cứng ngắt. Nhìn vào là thấy rõ. 

Sở Phong hết biết nói gì quay sang nhìn Mộ Thanh Thanh

Chỉ thấy cô nàng cũng rất hớn hở: " Oa, nhiều người như vậy sao! Đám cưới này nhất định là đám cưới thế kỉ rồi ! "

Vương Tiêu Hàm nhìn mọi người đang vui vẻ bên kia, môi cũng bất giác nhếch lên một chút. Mở miệng

" Mọi người, thực xin lỗi ", Vương Tiêu Hàm lên tiếng, " Có lẽ tôi không đến dự tiệc cưới của mọi người được rồi. Bây giờ có lẽ tôi phải về Mĩ một chuyến "

Vương Nguyên nghe xong chen vào: " Tiêu Hàm, anh sao lại phải về? Chẳng phải việc học đã xong từ rất lâu rồi sao? "

Vương Tiêu Hàm lắc đầu cười: " Cũng không hẳn, tôi muốn học lên cao một chút nữa. Hiện tại bây giờ đã bắt đầu nộp đơn nhập học rồi, nếu không về sẽ không kịp " 

Vương Nguyên tỏ vẻ tiếc nuối: " Như vậy ạ... "

Nói rồi Vương Tiêu Hàm đứng dậy, chào tạm biệt mọi người rồi trở về lấy hành lí. 

Vương Tiêu Hàm vừa đi rồi, Vương Nguyên liền quay sang trừng Tần Thượng

Tần Thượng bị Vương Nguyên nhìn đến chột dạ

" Em nhìn anh với ánh mắt gì vậy!? "

Vương Nguyên nghiến răng: " Vậy từ nãy đến giờ anh nhìn em với ánh mắt gì vậy!? "

Tần Thượng nhíu mày, vô tội trả lời: " Anh chẳng phải đang cảm thấy tiếc nuối sao. Em trai của anh sắp gả ra ngoài rồi "

Vương Nguyên tức giận: " Anh tiếc nuối gì mà cái vẻ mặt như ai cướp vợ anh vậy ! Anh có biết bày tỏ cảm xúc cho đúng không hả!? Anh có biết vì sao Vương Tiêu Hàm anh ấy không vui không!? "

Tần Thượng cười khổ, " Em ấy không vui thì làm sao anh biết được nguyên do chứ " 

Vương Nguyên nghiến răng kèn kẹt: " Anh... Tiêu Hàm thích anh đó ! "

" Hả? Em nói bậy gì vậy? Đừng ăn nói linh tinh "

" Em mà ăn nói linh tinh á ", Vương Nguyên vỗ bàn, " Anh chẳng chịu nhìn Tiêu Hàm lúc nào hết thì làm sao biết được trong ánh mắt anh ấy có gì. Anh tiếc đứa em trai này thì cứ nói rõ ra đi không được sao. Ánh mắt anh nhìn em khi nãy như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đó. Bảo sao Tiêu Hàm không hiểu nhầm cho được. Hai người làm em tức chết a! "

Tần Thượng vẫn không tin: " Làm sao có thể được, anh thích em ấy thì đúng. Nhưng em ấy sẽ không thích anh đâu "

Vương Nguyên gấp đến độ giậm chân: " Anh dám cãi em !? Anh dám không tin lời em nói!? " 

" Không phải, anh... chỉ là.. "

" Em không cần biết, người ta là vì anh mới bỏ đi đó. Anh ngẫm lại cho kĩ xem thái độ của Tiêu Hàm đối với anh như thế nào. Hai người rõ ràng đều có tình ý với nhau mà chẳng ai dám thổ lộ. Đã vậy còn hiểu lầm nhau. Anh tốt nhất là mang Tiêu Hàm về đây cho em, nếu không thì không có anh anh em em gì nữa hết! Nhanh lên ! Đuổi theo ! " 

" Em, Vương Nguyên em sao không nói lí lẽ gì hết vậy ... ! "

" Nhanh! Đứng dậy ! Đem Tiêu Hàm về đây ! ", Vương Nguyên đập bàn đứng lên, một phát tống cổ Tần Thượng ra cửa, " Nhanh lên! Nếu không anh có hối hận cũng không kịp đâu. Mặt dày lên một chút, tỏ tình đi. Nếu lỡ không phải thì cũng chẳng sao đâu! "

Tần Thượng bị Vương Nguyên mắng đến mức bật cười, cũng nhanh chân leo lên xe đuổi theo Vương Tiêu Hàm. 

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh đợi Vương Nguyên xả xong một trận liền vươn tay vuốt vuốt lưng cậu để thuận khí. 

" Bảo bối nhi, tôi phát hiện em càng lúc càng dữ "

Vương Nguyên quay phắt qua lườm hắn: " Anh nói ai dữ? "

Vương Tuấn Khải rất vui vẻ cụp đuôi vuốt mông ngựa: " Đâu có, ai nói bậy bạ vậy, Nguyên nhi của tôi rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện có phải không? " 

Hội đồng ngồi đối diện không nhịn được giơ lên ngón tay cái với Vương Tuấn Khải. 

- Có tiền đồ đó vị đồng chí Vương này ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro