Chương 106: Em Chọn Học Hay Chọn Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106: Em Chọn Học Hay Chọn Anh?


Tạm bỏ qua mọi người hiện vẫn đang ngồi ở nhà Vương Tuấn Khải thảo luận chuyện hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Tần Thượng sau khi lên xe thì lái xe một mạch đi, vừa nắm vô lăng vừa suy nghĩ. Hắn có chút nửa tin nửa không tin lời Vương Nguyên nói. Nhưng đúng hơn mà nói có lẽ là không dám tin. 

Tần Thượng đối với Vương Tiêu Hàm có quen biết từ nhỏ, vẫn bên cạnh nhau đến tận bây giờ. Chỉ là cách mấy năm không gặp do Tiêu Hàm phải ra nước ngoài học tập mà thôi. Từ năm 10 mấy tuổi Tần Thượng đã đối xử với người này vô cùng đặc biệt, rõ ràng là yêu thích nhưng mà chưa từng nói ra. Vốn cứ tưởng đối phương sẽ chẳng yêu thích gì mình đâu, cho nên hắn vẫn giữ im lặng suốt ngần ấy năm. 

Vương Nguyên vừa nãy lại đột ngột tuyên bố như vậy khiến Tần Thượng có chút vui mừng, cũng có chút sợ hãi. Hắn nghĩ mình có lẽ nên tỏ tình với người kia, nhưng nhỡ Tiêu Hàm không đồng ý thì biết phải làm sao đây? Hắn không phải sợ thất bại, nhưng trong chuyện tình yêu tình bạn vốn là sẽ rắc rối như vậy, đôi lúc sự im lặng cũng là một giải pháp tốt. Bởi lẽ đôi lúc nói ra sẽ thành, nhưng có đôi lúc nói ra rồi thì ngay cả bạn bè cũng không còn làm được nữa. 

Chuyện này đối với Tần Thượng mà nói vẫn không hề dễ dàng.

Tuy vậy nhưng hắn vẫn nhấn chân ga lao thẳng đến khu nhà Vương Tiêu Hàm sinh sống. 

Vừa đến nơi Vương Tiêu Hàm cũng vừa vặn mang hành lí ra khỏi cửa, thấy xe Tần Thượng dừng lại trước nhà, Vương Tiêu Hàm vô cùng ngạc nhiên

" Anh? Sao lại tới đây, không ngồi đó cùng mọi người sao? "

Tần Thượng không nói gì tiến tới một bước, nhìn chằm chằm Vương Tiêu Hàm

Đối phương bị nhìn đến nỗi có chút xấu hổ, đưa tay lay hắn

" Anh? Làm sao vậy? "

" Em .. muốn đi thật sao? ", Tần Thượng hỏi

" Vâng ", Vương Tiêu Hàm gật đầu, " Em muốn học cao lên một chút, sau đó có thể sẽ tìm việc làm ở bên đó luôn. Yên tâm đi, em sẽ thỉnh thoảng trở về thăm mọi người " 

Tần Thượng nuốt một ngụm nước bọt, cố xua tan cảm giác căng thẳng trong lòng, buột miệng nói

" Em có thể.. không đi có được không? "

Vương Tiêu Hàm trong lòng ' thịch ' một cái, ngẩn người ra nhìn Tần Thượng đang đứng trước mặt. Hồi lâu mới hoàn hồn, hơi mất tự nhiên kéo vali 

" Em ở đây thì lấy gì ăn đây? Cũng đâu thể ăn bám mọi người hoài như vậy được, mấy năm nay ở đây giúp đỡ mọi người đương nhiên em rất vui. Nhưng để mọi người phải chu cấp cho em như vậy thực sự không tốt lắm đâu ", Tiêu Hàm bước chân lên phía trước đưa lưng về phía Tần Thượng. 

Mấy năm nay Vương Tiêu Hàm vẫn ở đây, có điều vì tương đối hướng nội, cậu không chọn ở cùng với mọi người ở Trúc Phong Hội mà chạy đi tìm nơi khác sống một mình. Tiền ăn tiền uống vẫn là do Trúc Phong Hội cung cấp, bởi vì cậu là bạn của Tần Thượng, cũng gần như trở thành một thành viên mới trong tổ chức. Điều này khỏi phải nói khiến cho Vương Tiêu Hàm phiền muộn suốt mấy tháng nay. 

Tần Thượng nghe xong nghiêm mặt: 

" Ai cần bọn họ nuôi em! Anh nuôi em được không? "

Vương Tiêu Hàm phút chốc chợt lưng cứng còng, trên mặt xuất hiện vẻ khó tin. Rồi giống như chợt nghĩ đến điều gì đó, mỉm cười

" Anh nói gì kì vậy, muốn nuôi em sao? Em ăn nhiều lắm, không nuôi nổi đâu. Em còn không biết làm việc nhà, không nấu ăn ngon như Tiểu Nguyên, chuyện gì cũng vụng về, anh nuôi em được không đó. Chỉ sợ vài ngày là đã muốn tống em ra khỏi nhà rồi "

Tần Thượng thất thần nhìn nụ cười trên gương mặt Vương Tiêu Hàm, trong lòng chợt ' ong ' một tiếng. Hắn rốt cuộc đã hiểu, lời Vương Nguyên nói vừa nãy có lẽ đã đúng rồi!

Dáng vẻ này hắn biết, cũng nhận ra được. Đây vốn là hắn của rất nhiều năm trước, tự ti không dám đối mặt với thực tại, dáng vẻ cực lực ẩn nhẫn chịu đựng nỗi đau này hắn cũng từng thấy không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần. Đứa trẻ Tiêu Hàm ngày trước vẫn luôn là dáng vẻ này cơ mà.

 Nhưng Tần Thượng hắn rốt cuộc bây giờ mới nhận ra, hắn thừa biết người này hẳn là vô cùng đau lòng khi nói ra những lời này. Nhưng vì muốn tốt cho hắn, muốn tốt cho mọi người, cho nên chấp nhận bản thân có chịu dày vò thế nào cũng chấp nhận được. Người con trai ngoài lạnh trong nóng năm đó vậy mà qua bấy nhiêu năm vẫn chưa từng thay đổi. 

Hắn thừa biết con người này vốn là một con sâu bệnh, cái gì mà ăn nhiều. Vương Tiêu Hàm của hắn ăn rất ít, so với mèo ăn còn muốn ít hơn, lại vô cùng kén chọn. Có rất nhiều thứ không thích ăn và không ăn được. Nhưng bây giờ lại ở đây cố tình muốn nói dối hắn, nói dối một người đã cận kề với mình suốt ngần ấy năm. Tần Thượng cảm thấy tim mình phút chốc như bị khoét rỗng. 

Rồi bất chợt tim hắn bỗng chống đập lên liên hồi, cảm giác vui vẻ từ tận sân trong lòng lan tràn ra ngoài. Khóe môi cũng không tự chủ giương cao lên. Tiêu Hàm cũng thích hắn, hơn nữa cũng là thích rất lâu rồi, còn biết ghen nữa ! 

Tần Thượng nhanh chóng sải bước tới, hành động và tay chân đặc biệt đều đặn, nhìn có vẻ vô cùng đồng bộ, dáng đi cũng vô cùng kì dị đã cùng tay cùng chân rồi mà còn cứng còng nữa, không nói tiếng nào ghì chặt thân hình nhỏ nhắn kia vào trong ngực, vuốt tóc cậu. 

" Nuôi được, chỉ cần là em thì đều nuôi được. Việc nhà anh làm, cơm anh nấu, chén anh rửa, chẳng may có bể mất cái chén cái bát nào, chúng ta đi mua cái mới là được. Tiểu Nguyên có Vương Tuấn Khải giàu như vậy, hết tiền chúng ta cứ sang mượn, dù sao mang tiếng là em rể, Vương Tuấn Khải sẽ không thể không nể mặt chúng ta "

Vương Tiêu Hàm cứng ngắt đứng tựa vào ngực Tần Thượng, cảm thấy cả người nhẹ bẫng, ngực nóng hổi từng trận, ngay cả mặt cũng đỏ lên

" Anh... "

" Tiêu Hàm. Anh muốn nói với em một chuyện. ", Tần Thượng ôm chặt thêm một chút người trong lòng, cười khẽ, " Anh thích em " 

Vương Tiêu Hàm chấn động mở to mắt, cảm thấy chuyện xảy đến quả thực rất không chân thực, một chút cũng không chân thực. Khiến cho cậu không thể tin vào tai mình, nói đúng hơn là không dám tin vào những thứ vừa nghe. 

Bấy lâu nay Vương Tiêu Hàm luôn cho rằng là bản thân tự mình đa tình, mấy năm trước lại ôm hi vọng trở về hi vọng sẽ đạt được như ý nguyện. Nhưng đến đây thấy tình cảm của Tần Thượng dành cho Vương Nguyên, Vương Tiêu Hàm ban đầu còn có thể chấp nhận, càng về sau lại càng tự ti, khó khăn lắm mới đưa ra quyết định bỏ cuộc. 

Mấy năm nay cậu quen sống một mình trong bóng tối, đi một mình dưới tán rừng sâu, mắt và tâm đã sớm thích ứng với chúng. Nhưng rốt cuộc rừng vừa hết, nắng lại lên. Có điều nắng này cũng quá bất ngờ, lại còn vô cùng chói chang, khiến chính bản thân cậu không thể nào tiếp nhận được. Vương Tiêu Hàm cứ thế ngây người không đáp lại tiếng nào.

Tần Thượng cảm nhận được người trong lòng vừa bất an vừa căng thẳng, cảm thấy ngực hung hăng bị đấm một cái. Chỉ trách hắn mấy năm nay mù quáng, không nhận ra tình yêu này sớm hơn, hại cho người con trai này chịu khổ suốt nhiều năm như vậy. 

Nghĩ đến đây Tần Thượng nhẹ nhàng buông Vương Tiêu Hàm ra, vuốt ve trên má đối phương. Tiếp đến nâng mặt Vương Tiêu Hàm hôn xuống. 

Vương Tiêu Hàm vốn đang vô cùng căng thẳng, song lại bị hành động tiếp theo này của Tần Thượng dọa sợ tỉnh lại. Vội vội vàng vàng đẩy hắn ra

" Anh... không phải, anh thích Tiểu... "

" Không phải ", Tần Thượng cười khổ tiếp lời, " Anh hoàn toàn chỉ xem Tiểu Nguyên như em trai. Tiêu Hàm, xin lỗi vì đã để cho em hiểu lầm, anh trước giờ ngay từ khi còn rất nhỏ đã vô cùng thích em, đặc biệt thích em, đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ trách anh nhút nhát lại hồ đồ, đến bây giờ mới nhận ra. Nếu không có Tiểu Nguyên nhắc nhở, e là hôm nay anh sẽ phải hối hận suốt một đời. Tiêu Hàm, ở lại với anh, đừng đi nữa "

Vương Tiêu Hàm bị Tần Thượng xoay mòng mòng suốt mấy vòng, lại chơi thêm một chuyến tàu lượn siêu tốc cua cực kì gắt, vốn đã không biết bơi lại còn bị nhúng nước một trận, đến bây giờ vẫn còn đầu choáng mắt hoa. Nhất thời chỉ có thể bảo trì im lặng. 

Tần Thượng bật cười nhìn vẻ mặt của Vương Tiêu Hàm. Nhéo má cậu

" Sao vậy? Mới đó đã muốn bỏ cuộc rồi sao? Sao ngay cả một câu phản kháng cũng không có "

Lại nói Vương Tiêu Hàm đứng một hồi, đợi cho tứ chi cảm nhận được cảm giác chân thực, cả thân thể bị xuyên xỏ từ nãy đến giờ rốt cuộc bị lôi cái vèo về thực tại. Vương Tiêu Hàm ngẩng mặt lên hỏi, trong mắt không giấu được nét vui mừng

" Thật sao? Anh nói thật? "

Tần Thượng gật đầu: " Nói thật. Ở lại nhé? " 

Vương Tiêu Hàm híp mắt gật đầu liên tục, nhảy lên ôm cổ hắn

" Anh không được nuốt lời, phải nuôi em đấy, không được bỏ em đâu có nhớ chưa? "

" Nhớ nhớ, nuôi em mà, nuôi em cả đời cũng được "

Hai người đứng trước cửa ân ân ái ái một hồi lâu, nhất thời vì quá vui mừng nên chẳng thấy ai nói tiếng nào, chỉ đơn giản ôm nhau như vậy thôi cũng đã cảm thấy rất mĩ mãn. 

Vương Tiêu Hàm đột nhiên mới chợt nhớ đến đây còn ở ngoài. Đỏ mặt vội đẩy Tần Thượng ra, chạy vào nhà trước. Tần Thượng trong lòng cũng vui như mở cờ, không còn vướng mắc gì nữa, cũng xách vali đi theo vào. 

Cánh cửa khép lại. 

Tần Thượng đặt hành lí sang một bên, vẫn tiếp tục muốn trêu ghẹo

" Vậy em bây giờ chọn anh hay chọn học tiếp? " 

Vương Tiêu Hàm cười cười: " Thế tình cảnh bây giờ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hả? "

" Không ", Tần Thượng lắc đầu bước tới, " Anh vẫn muốn nghe em chọn "

Vương Tiêu Hàm lâu rồi không nhìn thấy được mặt trẻ con của người này, bị chọc cho phì cười: " Anh rốt cuộc còn có tiền đồ hay không? Ngay cả cái này cũng ghen được? "

Mà cái người rất không có tiền đồ kia liền gật đầu: " Ghen được "

Vương Tiêu Hàm: " . . . "

Được rồi, xem như cậu nói đúng đi. Tên này đột nhiên rớt mất tiết tháo rồi !

" Đương nhiên là chọn anh rồi ", Vương Tiêu Hàm ho nhẹ, " Nếu không em còn đứng đây để làm gì? "

Tần Thượng nghe được câu trả lời như ý, vui vẻ hôn lên mặt Vương Tiêu Hàm. Một tay choàng qua eo đối phương kéo vào trong ngực, tay còn lại lục tìm điện thoại trong túi quần, vừa cầm ra liền bấm một dãy số. 

" Sao rồi? ", Vương Tuấn Khải nhấc máy. 

" Tuấn Khải, cuối năm nay tôi với Tiểu Hàm cũng muốn kết hôn ! "

" Tần Thượng, anh !!! ... Ô ", Vương Tiêu Hàm cả kinh, vốn tưởng mọi chuyện vẫn sẽ từ từ diễn ra, ai ngờ được tên này lại ham đông vui. Không nói một lời lập tức đòi kết hôn !

Vừa muốn định phản kháng lại bị đối phương chặn miệng. 

Tần Thượng nhanh chóng cúp điện thoại, chuyên tâm ' mần thịt ' người trong ngực. Vương Tiêu Hàm bị đối phương hôn đến nỗi cả người mềm nhũn vẫn luôn tựa vào trước ngực Tần Thượng, đằng sau còn thêm cánh tay vững chắc đỡ lấy. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy vô cùng hạnh phúc, phiền muộn và uất ức gì đó của mấy năm trước đây, không hẹn mà cùng nhau tan biến trong nụ hôn này. 

Mà Vương Nguyên vẫn ở cùng với Vương Tuấn Khải bên kia, mọi người vừa nãy sau khi bàn luận xong thì đã lục tục dắt tay nhau trở về, nói là cần lên kế hoạch cho tuần trăng mật, nhân tiện may áo cưới gì gì đó, rồi còn phải bày biện trang trí, còn có địa điểm tổ chức phải thật lớn thật hoành tráng, nhất định phải khiến cho dân chúng há mỏ trợn mắt mới chịu, giống như muốn đứng trước cả thế giới khoe khoang rằng đây là vợ của tôi, đại loại các kiểu như vậy...

Vốn đang ngồi, đột nhiên nhìn thấy trên màn hình là Tần Thượng gọi đến nên Vương Nguyên nhờ Vương Tuấn Khải mở loa lớn cho mình cùng nghe. 

Nghe đến câu Tần Thượng muốn kết hôn Vương Nguyên đã vô cùng vui mừng, ngồi một bên nháy nháy mắt với Vương Tuấn Khải. Đến sau cùng lại nghe thêm tiếng động ' kì lạ ' phát ra từ đầu dây bên kia, vốn chỉ ngắn ngủi trong khoảng vài giây đã khiến cho Vương Nguyên vô cùng thỏa mãn bưng mặt:" Ai nha, nhanh thật, anh ấy đúng là lưu manh ! " 

Vương Tuấn Khải mỉm cười bẹo má cậu

" Đương nhiên, nếu không lưu manh thì làm sao có được vợ? " 

Vương Nguyên lườm hắn: " Anh tự nhận mình lưu manh sao? "

Vương Tuấn Khải nhún vai: " Tôi không có lưu manh, thỉnh thoảng cũng có chút ít thôi. Em cũng nhìn thấy mà đúng không? "

Vương Nguyên khoanh tay bĩu môi _ Ai dám tin, anh là đại đại đại đại lưu manh thì có !

Cuối cùng bị đại đại đại đại lưu manh đè ra ngay trên ghế salon ' hành hung ' một trận để không phụ lòng với cái biệt danh vừa được đặt xong. 



Nguyệt Vân

- Còn 2 chương nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro