Chương 108: Đêm Tân Hôn - Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108: Đêm Tân Hôn - Kết Thúc 


Mọi người sau khi đưa mắt ngắm cảnh xong thì vui vẻ đến tụ tập đông đủ trước bàn ăn, tranh thủ ăn nhanh một chút để còn làm việc trọng đại. 

Mai Hàn Thiên nâng trên tay cốc rượu vang, hướng mọi người nói to

" Hôm nay là ngày vui, tôi Mai Hàn Thiên muốn uống cùng với mọi người một ly, chúc mừng cho ngày hôm nay ! "

" Được ", Mọi người xung quanh vui vẻ ra mặt nâng ly lên uống cùng. 

Tần Thượng một tay gắp thức ăn cho Tiêu Hàm ngồi bên cạnh, nhân tiện cũng vừa ăn vừa dỗ cho cậu ăn nhiều một chút.

" Tuấn Khải, cậu sống chung với Tiểu Nguyên lâu như vậy rồi, trước đây toàn gây ra những chuyện buồn cho em ấy, hi vọng cậu sau này nhớ chú ý nhiều hơn đấy. Nếu không tôi không khách khí đâu " 

Vương Tuấn Khải đang ngồi một bên lột vỏ tôm cho Vương Nguyên, nghe xong cười cười thả con tôm căng tròn bóng mẩy vào trong chén cậu, lau tay 

" Đương nhiên rồi. Chuyện này không phiền anh phải bận tâm, cứ chăm sóc tốt cho người bên cạnh đi " 

Mộ Thanh Thanh lúc này nhịn không được ham vui nhảy vào nói

" Kì thực bây giờ tôi mới thấy anh có chút giống con người đấy Vương Tuấn Khải. Nhớ cách đây mấy năm, khi đó chúng tôi bước vào căn phòng ... gì gì ấy của anh, quả thực nghĩ lại đến bây giờ vẫn còn nổi da gà đây này " 

Sở Phong không nhớ rõ vụ việc kia, hỏi lại

" Căn phòng nào? Em từng đến đâu? Chẳng phải em chỉ đến một lần cùng với Vương Nguyên ở nhà hàng à? " 

Mộ Thanh Thanh hớp rượu lắc đầu, " Làm gì có, lần đó em còn cùng với Tần Thượng, Tôn Diệp, Hạ Hoàng đến nơi kia. Nơi mà bọn anh bắt Vương Nguyên nhốt ở đó đấy ", Cô nàng nhăn mặt, " Vừa bước vào đã nghe toàn mùi máu tươi tanh tưởi, nơi đó có thật là dành để cho những người phản bội không vậy? Đáng sợ quá, vào rồi một lần liền ám ảnh cả đời luôn " 

Sở Phong dừng lại suy nghĩ cái gì đó, rồi bất chợt nhớ ra. Trong ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía Vương Tuấn Khải. 

Vương Tuấn Khải vẫn điềm tĩnh như không yên lặng ngồi bên cạnh đút Vương Nguyên ăn thêm mấy món ngon trên bàn. Có vẻ như không chú ý lắm đến lời nói bên đây. 

Mộ Thanh Thanh bĩu môi tiếp tục ăn, biết mình hình như chọn sai đề tài để nói rồi. 

Mọi người cũng ăn ý tiếp tục dùng bữa.

Sở Phong thì giật giật khóe miệng, cũng thôi không muốn giải thích thêm làm gì. 

Nhưng mà đột nhiên lúc này Vương Tuấn Khải cười khẽ.

Vương Nguyên tròn mắt hỏi: " Anh cười gì vậy? " 

Vương Tuấn Khải lắc đầu: " Mấy người các người đúng thật là dễ dọa, hơn nữa còn tin người quá mức " 

Cả đám nghiêng đầu khó hiểu, " Là sao ? " 

Vương Tuấn Khải đưa chén súp sang cho Vương Nguyên, ngẩng mặt nhìn mọi người, lại nhìn sang Mộ Thanh Thanh

" Cô cảm thấy nơi đó thực sự toàn mùi chết chóc? Còn có là nơi để thủ tiêu những kẻ phản bội? " 

Mộ Thanh Thanh gật đầu: " Đúng vậy ! Mọi người đều nói như vậy mà " 

Vương Tuấn Khải đột nhiên ngửa mặt cười lớn, cười đến mức run rẩy.

Vương Nguyên bị dọa toát mồ hôi: " Tuấn Khải, anh làm sao? " 

Đối phương khoác tay: " Không sao không sao ", Lại thở ra một hơi, " Cũng đúng, toàn là máu động vật thì bảo làm sao không tanh tưởi cho được, chắc cũng tốn gần cả cái chuồng gà chuồng heo gì ấy " 

Tập thể: " . . . . "

Mộ Thanh Thanh ngu người cắn đũa: " Anh có ý gì? " 

Vương Tuấn Khải lắc đầu, huơ huơ một ngón tay: " Thứ nhất, đừng bao giờ tin vào miệng của thiên hạ. Bọn họ đồn rằng tôi là ác quỷ đúng không?  Tôi lúc đó chẳng qua mượn gió bẻ măng mà thôi. Khu vực nhà hoang ấy vốn đúng thực là một nơi tụ họp của chúng tôi, nói đúng hơn là một tiểu khu căn cứ,  nhưng chỉ đơn giản dùng để dọa nạt thôi, ngoài ra không có lợi ích gì khác. 

Nhưng bởi vì hôm đó tôi biết các cậu sẽ đến, muốn các cậu từ bỏ hi vọng cứu Vương Nguyên ra. Cho nên đã dành sẵn một trận địa đầy máu me, ngụy tạo chứng cứ Vương Nguyên đã bị giết. Tôi đã nhờ Sở Phong phụ trách đem mấy con gà con heo đi giết, sau đó rưới máu lên khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, lại tạo thêm hiệu ứng ẩm mốc. Vốn dĩ trong căn phòng đó chưa từng có ai ở cả, ngay cả một mạng người cũng không hề có. Thì làm gì lấy đâu ra chuyện hơi lạnh lan tỏa chứ?" 

Vương Nguyên: " . . . "

Tập thể: " . . . . " 

" . . . " 

" Mẹ nó Vương Tuấn Khải ! Anh chơi tôi à ! ", Vương Nguyên vẫn là người phản ứng đầu tiên, xoay sang dùng lực đá Vương Tuấn Khải một phát. 

Đối phương kịp thời né: " Đâu có, anh làm gì muốn lừa gạt em, nơi đó anh đã nói vốn dùng để dọa nạt ấy mà. Sát thủ trước nay đến tìm Vương Tuấn Khải anh nhiều lắm, nhưng chỉ cần đưa bọn họ đến đó, nhốt trong đó tầm khoảng một đến hai ngày, bọn chúng đều sẽ dập đầu cầu xin tha mạng, thậm chí tên cha họ mẹ cả dòng dõi tổ tông cũng đều muốn trình lên hết. Cho nên anh đã giữ mấy căn phòng đó lại để tiện cho việc dọa nạt sau này. Nhưng chỉ có người duy nhất là em vẫn không chịu khuất phục " 

Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mình bị lừa một vố này quả thực mất mặt vô cùng ! 

Bởi vì Vương Nguyên cậu lúc đó đương nhiên rất sợ, chẳng biết hiệu ứng này cái tên Tổng tài biến thái kia nghĩ ra như thế nào, nhưng thật lòng mà nói vô cùng chân thực. 

Cả đám nháo nhào lên chỉ trích Vương Tuấn Khải một trận mới hả giận tiếp tục ăn uống. Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải dỗ mấy cái xong cũng chẳng còn cáu kỉnh nữa, yên lặng tiếp tục ăn. 

Rượu vào chẳng được bao lâu thì ai nấy cũng ngà ngà say, cuối cùng chia nhau ra mỗi người đi một hướng. Tôn Diệp Hạ Hoàng cảm thấy suối nước nóng rất thú vị, lại có vẻ vô cùng hay ho để làm chuyện không đứng đắn, cho nên đã một mực kéo nhau chạy đến suối nước nóng, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng với Lưu Chí Hoành chạy suốt một ngày eo mỏi lưng đau cũng nhịn không được chạy theo tới đó một phen, nhân tiện chắc có lẽ đóng đinh ở đó cả một đêm luôn cũng không biết chừng. 

Nghe nói Vương Tuấn Khải chuẩn bị đặc biệt chu đáo, cũng chẳng biết là vị Giám đốc này cố tình hay cố ý nữa, nhưng mà chỗ nào cũng đều bố trí phòng ngủ giường nằm, đặc biệt khu vực trong suối nước nóng lại càng thêm kiều diễm, bên giường còn móc thêm màn lụa mỏng bay phấp phới, bên cạnh giường còn có đốt thêm huân hương, cũng chẳng biết hương này chế từ đâu mà đặc biệt thơm. Khiến cho mấy kẻ nam nhân bắt đầu suy nghĩ về tác dụng của cái loại hương kia. 

Nhưng rất tiếc nó chỉ là hương liệu bình thường, phối vào đốt lên chỉ giúp tinh thần thoải mái, tựa như thuốc an thần mà thôi. Nhưng tốt hơn vì tất cả đều là nguyên liệu lấy từ thiên nhiên. 

Mọi người khi tàn tiệc ai chọn chỗ nấy xong thì lúc này trời cũng đã tối đen, bầu trời trên cao đầy sao lấp lánh. 

. . . . 

" Ha... ưm...", Vương Nguyên vừa bước ra từ nhà tắm đã bị Vương Tuấn Khải kéo đến áp lên tường hôn xuống. 

" Khải.. khoan đã... ưm.. "

Vương Tuấn Khải thích thú cắn cắn môi Vương Nguyên mấy cái xong mới thả đối phương ra. Vuốt ve một bên má cậu

" Sao? " 

Vương Nguyên vươn tay vỗ bốp một cái lên cái tay hư hỏng đang luồn vào trong vạt áo ngủ của cậu. 

" Đến đây, chúng ta nói chuyện một chút "

Vương Tuấn Khải cười khổ: " Chẳng phải đã nói không cố ý rồi hay sao? Em còn giận à? " 

Vương Nguyên vẫn không nói gì đến bên nệm ngồi xuống, ngoắc hắn

" Đến đây rồi nói, nhanh lên "

Vương Tuấn Khải không nói gì bước tới: " Hửm? Em muốn nói gì? " 

" Thực ra em vẫn muốn hỏi ", Vương Nguyên nói, " Anh rốt cuộc thích em ở điểm nào? Hơn nữa còn là từ khi nào mới có cảm xúc này? " 

Vương Tuấn Khải nghe hỏi xong đột nhiên ngây ngẩn: " Sao lại hỏi vậy? " 

" Chỉ vì muốn biết thôi, nói em nghe " 

Vương Tuấn Khải trầm ngâm hổi lâu, đột nhiên vươn tay tới niết niết cằm Vương Nguyên

" Thích em, anh thích ở rất nhiều điểm. Lần đầu tiên gặp, đương nhiên vẻ ngoài của em đã thu hút anh. Sau một thời gian, lại phát hiện tính cách của em cũng thu hút anh, kiên cường, chịu đựng, em mạnh mẽ lạnh lẽo, thâm tâm lại che giấu nỗi yếu ớt không để cho ai chạm đến, một con người từng chịu tổn thương. Giống như anh của lúc nhỏ, cảm xúc lúc ấy chắc có lẽ là đồng cảm đi " 

Vương Nguyên chăm chú lắng nghe lời hắn nói

Vương Tuấn Khải mỉm cười tiếp tục: " Em còn nhớ đêm mà, anh ôm em giúp em bớt đi cơn hoảng sợ không? "

Vương Nguyên không do dự gật đầu. 

" Đêm đó có lẽ chính dáng vẻ yếu ớt bên trong em đã chạm đến chỗ của anh, vốn dĩ nghĩ con người quật cường như em thì có gì thú vị. Cứng nhắc bảo thủ như em thì làm sao có thể bị tổn thương? Nhưng dáng vẻ cô độc hôm đó của em rốt cuộc bày ra trước mặt anh không xót một thứ gì. Anh cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau lòng. Anh lúc đó liền lập tức tự hỏi, vì sao đứa trẻ như em lại có nội tâm sâu thẳm và ám ảnh tâm lí lớn đến như vậy? " 

Vương Nguyên yên lặng tiếp lời: " Vì thế cho nên sau đó anh đã hoài nghi, nên cho người thay em điều tra lại chân tướng năm đó? "

Vương Tuấn Khải gật đầu. 

Kì thực nếu hỏi Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên khi nào. Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể lắc đầu - Hắn không biết. 

Tình yêu giống như một mầm cây vậy, có đôi lúc hằng ngày chúng ta không ngừng tưới nước, rồi quan sát cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ sẽ bỏ sót bất kì sự phát triển nào của nó. Nhưng khổ nỗi  chẳng thấy nó cao lớn được bao nhiêu, nhưng xoay qua xoay lại thêm vài tháng vài năm nữa, thì nó đã cao hơn cả bạn rồi, lúc trước mỗi khi nhìn đều phải cúi xuống, thậm chí lấy kính để soi, còn bây giờ cũng không biết từ khi nào mà mỗi lần muốn nhìn lại cái mầm cây bé tí kia, thì bạn đã phải ngẩng mặt lên thì mới có thể nhìn thấy ngọn cây của nó rồi. 

Lại nghe Vương Nguyên thở dài. 

Vương Tuấn Khải ôm cậu vỗ vỗ: " Không sao, chuyện đã qua rất lâu rồi. Chúng ta của bây giờ chẳng phải vẫn đang rất tốt sao? " 

" Ừm, phải. Cảm ơn anh "

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt cái gáy trơn láng của cậu, cúi đầu xuống ở ngay trên vai cậu cắn một ngụm 

" Ừm, lời cảm ơn này tạm thời anh không muốn nhận, anh muốn em trả bằng cái khác "

Vương Nguyên vừa đau vừa nhột nhưng không đẩy hắn ra, hỏi lại

" Trả bằng cái gì nào? " 

" Em nói thử anh nghe đi " 

Vương Nguyên đột nhiên đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhìn vào trong mắt đối phương, cậu thấy được hình bóng của mình trong ánh mắt kia. Giống như cả thế giới này rộng lớn bao la như vậy, nhưng ánh mắt duy nhất chỉ dành cho cậu mà thôi, duy nhất chỉ sự ôn nhu này là của cậu, không một ai có thể chiếm được. 

Vương Nguyên bất giác nhoẻn miệng cười, tiến tới sát gần bên Vương Tuấn Khải. Ái muội vuốt ve làn môi mỏng xinh đẹp của người kia. 

" Vậy em trả cho anh cả đời này được không? " 

Vương Tuấn Khải giật mình nhìn Vương Nguyên, bắt gặp ánh mắt trong veo của cậu. Vương Tuấn Khải cảm thấy tim hắn rõ ràng vừa bị người này triệt để nắm lấy nâng niu, còn vừa tặng cho hắn một nụ hôn vừa ngọt vừa ám muội lên trái tim mỏng manh kia của hắn, Vương Tuấn Khải thở dồn dập siết chặt lấy eo đối phương. 

" Hi vọng, lời này nói ra em đừng hối hận " 

" Tuyệt đối không hối hận " 

Nói rồi bị Vương Tuấn Khải một phát lột sạch quăng lên nệm, Vương Tuấn Khải chống tay lên nệm nhìn Vương Nguyên, vỗ vỗ má cậu

" Nguyên nhi, tối hôm nay và ngày mai em phải chịu khó nằm trên giường rồi. Em khiến anh đến mức này thì phải chịu trách nhiệm " 

Vương Nguyên cười khúc khích, cong đùi lên cọ cọ vật đã sớm bị chọc cho sung sức bừng bừng

" Nói nhảm, anh có tới hay không? "

" Chết tiệt ! " 

. . . 

" A...ha..ưm.. " 

Vương Nguyên ngửa mặt nằm trên nệm, trong miệng còn đang ngậm một vật thô to vẫn còn vô cùng ' tỉnh táo ' thoát khỏi định lực Newton hướng thẳng cổ họng cậu mà đâm vào. Phía dưới cảnh xuân toàn bộ bày ra trước mặt người ở trên, vật nhỏ bên dưới đáng thương cũng không biết đã chịu kích thích bắn bao nhiêu lần, vẫn còn run rẩy chống đỡ cương lên trong miệng Vương Tuấn Khải. 

Vương Nguyên rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mình mặc dù mệt muốn chết nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cái bể tình này. Nghe nói đàn ông về mặt này đều là vô sự tự thông, Vương Nguyên rốt cuộc mới cảm thấy uất ức, bởi vì cậu hoàn toàn không biết gì cả. Lại bị tên này dụ dỗ đổi qua không biết bao nhiêu tư thế kì lạ xấu hổ, cuối cùng đến với tư thế này đây, mặt Vương Nguyên cũng không biết vì ngượng ngùng hay vì kích tình mà đỏ ửng cả một mảng, khắp người nóng ran từng trận, bên dưới được khuôn miệng ấm áp bao lấy, khiến mấy lần Vương Nguyên suýt há miệng táp trúng vật mình còn đang ngậm. 

Vương Tuấn Khải vươn tay vỗ bốp lên cái mông trắng nõn của cậu

" Bảo bối, ai cho em mất tập trung " 

Nói rồi ác ý mút nhẹ, khiến cho cả người Nguyên giật nảy. 

. . . . 

" Ngoan, đến đây ngồi xuống tôi giúp em động " 

Vương Tuấn Khải nằm trên giường kéo Vương Nguyên đến trước mặt, chậm rãi đỡ lấy cái mông căng tròn của đối phương ngồi xuống. 

" Ưm... ân... sâu... sâu quá... không chịu được ~ ", Vương Nguyên chậm rãi ngồi xuống, quy đầu đâm vào sâu tận bên trong, tư thế này vô tình để vật kia lại càn quét sâu thêm một chút. Vì thế ngưỡng cổ lên ngân một tiếng, đã bị Vương Tuấn Khải kéo xuống hôn môi

" Ừm, sâu thật, thích không? " 

Vương Nguyên lắc đầu tỏ vẻ mình sắp không chịu được. 

Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ôm cổ nằm sấp trên ngực mình, bắt đầu nâng lấy eo Vương Nguyên nhấp nhô luật động

" Ah...ưm... Khải, không muốn nữa, không muốn, dừng lại...  " 

Đêm nay đối với Vương Nguyên quả thực rất dài, cũng không biết đã qua bao lâu, Vương Nguyên bị làm nhiều đến mức cả người nhũn ra như cháo, hoàn toàn đều phải dựa vào Vương Tuấn Khải chứ tự thân cậu sớm đã không thể nhất nổi một ngón tay, thanh âm phát ra từ trong cổ họng cũng ngày càng nhỏ dần. 

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên lật lại, áp vào sau lưng đối phương, vươn tay đến trước bụng Vương Nguyên vuốt ve. 

" Ửm, đến, xem thử. Em cảm nhận được nó không? "

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm tay kéo đến đặt trước bụng, trên cái bụng phẳng lì của Vương Nguyên rõ ràng sờ vào liền cảm nhận rõ được vật thô to kia đang yên lặng nằm bên trong. 

Vương Nguyên sợ hãi rụt tay lại.

Vương Tuấn Khải cười tà mị tiếp tục dày vò đối phương. 

 . . . 

Trong phòng mùi vị hoan ái tràn ngập, trên giường hai thân ảnh vẫn dây dưa không dứt. 

Thêm vài lần nữa, rốt cuộc Vương Nguyên dưới sự kích thích của Vương Tuấn Khải, dùng chút sức lực còn sót lại hét lên một tiếng chói tai, mang toàn bộ của mình phóng thích ra bên ngoài. 

Cuối cùng cứ như vậy ngất đi. 

Vương Tuấn Khải hôm nay rốt cuộc cũng đã ăn được một bữa no nê gần đủ tất cả các tư thế. Đứng dậy ôm Vương Nguyên đi tẩy rửa, kiếm áo choàng lớn bao lấy người trong ngực, xong xuôi liền bế ra ngoài sang phòng khác. 

. . . . 

Trong một mái đình cạnh hồ sen, trước mặt hàng trúc lả lướt theo gió, mưa lất phất kéo qua đọng lại trên tán lá mỏng manh, lại bị thêm một trận gió ào tới, thế là toàn bộ vui vẻ nhảy xuống nền đất, đọng lại trên thảm cỏ xanh mượt. 

Con đường nối đến mái đình vô cùng dài, nhưng từ đằng xa đã thấy một người đàn ông thân hình cao ráo, một tay che dù một tay cầm một đĩa điểm tâm vô cùng phong phú đang bước về phía này. 

Trong mái đình, xung quanh có thêm mành trúc che lại, ở bên trong hoàn toàn không có bị mưa lạnh tạt vào, trên một cái ghế quý phi đặt bên cạnh có một người con trai, quấn mình trong áo choàng bông ấm áp, xung quanh còn trải thêm một lớp nệm êm đang yên lặng khép mắt.

Thế nhưng khi người đàn ông vận đồ đen vừa đặt chân vào bên trong mái đình, người con trai liền lập tức mở mắt. Nở nụ cười 

Người đàn ông bước tới ngồi xuống bên cạnh người con trai

" Bảo bối, em sao rồi? " 

Vương Nguyên lắc đầu: " Không có sao, ở ngoài này thoải mái quá nên em ngủ quên mất " 

Vương Tuấn Khải đặt đĩa điểm tâm xuống, khoác thêm một lớp áo nữa cho cậu

" Ngoan, ngủ thêm đi " 

Vương Nguyên lắc đầu: " Không ngủ nữa, ngủ nhiều mệt " 

Vương Tuấn Khải bật cười: " Vậy anh đút em ăn? " 

Vương Nguyên híp mắt gật đầu, há miệng cắn miếng táo ngọt lịm đối phương đưa đến. 

Nói xong hai người đứng dậy đi đến bên cạnh hướng mắt ra nhìn về phía trước, nhìn xuống mặt nước trong veo có đầy mấy con cá chép đang bơi lội, xa xa là sen đã sớm nở rộ, mưa phùn ào tới càng làm tăng thêm vẻ tiên khí cho khung cảnh trước mặt. 

Vương Tuấn Khải ôm eo cậu: " Đẹp không? "

" Đẹp lắm ", Vương Nguyên gật đầu.

" Ở đây nhé? ", Vương Tuấn Khải hỏi

" Anh ở đâu em sẽ ở đó ", Vương Nguyên mỉm cười

" Được "

Nói rồi Vương Tuấn Khải ấn lên trên trán cậu một nụ hôn. Hai người yên lặng ôm lấy nhau nhìn màn mưa, lòng ấm áp khôn nguôi...

Cảnh xung quanh vốn đã đẹp, nhưng người lại càng đẹp hơn...

*** 

Ở một nơi nào đó, trên ngọn đồi rất cao. Một cô gái chậm rãi đi bộ lên triền núi, vừa đi vừa nhìn ngắm phong cảnh hùng vĩ xung quanh. Chiếc quần dài bao trọn lấy đôi chân, cô gái ấy vừa đi tay vừa đút túi áo, còn cầm thêm một bó hoa còn tươi mơn mởn. Cuối cùng bước chân người nọ dừng lại trước một ngôi mộ, ngôi mộ không có tên, chỉ có hình. Người đàn ông trong hình khuôn mặt vô cùng hiền từ phúc hậu, nở nụ cười. Khóe mắt vẫn không giấu được vẻ hạnh phúc, cũng không biết vì điều gì mà ông ấy lại vui vẻ như vậy. 

Cô gái đứng lặng im nhìn người đàn ông một hồi lâu, yên lặng ngồi xuống đặt bó hoa trên tay trước bia mộ, lại lôi trong lòng ra một quyển sổ đã cũ kĩ, chậm rãi đốt. . . . 

. . 

" Nếu như có kiếp sau, ... " 

 *** 

 " Nhất điểm phương tâm vị quân tử.
Ta* thân nguyện tác Vu Sơn vân,
Phi nhập tiên quân* mộng hồn lý. " 

" Một tấm tình son vì người mà tàn lụi.
Ta nguyện làm mây núi Vu (Sơn),
Bay nhập vào giấc mộng trong hồn ngươi " 

- Trích Tương Tư Khúc 《相思曲》 "Xiāngsī qū" - Tác giả: Đới Thúc Luân thời Đường

Bản gốc  

" ... Nhất điểm phương tâm vị quân tử 

Thiếp thân nguyện tác Vu Sơn vân 

Phi nhập tiên lang mộng hồn lý "



《 Hoàn Chính Văn 》

- Đầu tiên là muốn cảm ơn tất cả mọi người suốt thời gian qua đã cùng đồng hành với tui. Như mọi người biết hoặc chưa biết, tui tự giới thiệu sương sương về mình một chút. 

Bản thân vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, hơn nữa năm nay lại là năm cuối cấp, chính là cái năm quyết định cuộc đời sau này của chúng ta ấy. Cho nên vấn đề ra truyện đều đặn và thường xuyên thật sự mà nói là vô cùng khó khăn cho tui, tui cảm thấy tui không lười lắm đâu. Cơ mà nếu mọi người nói tui lười thì oke, tui cũng cảm thấy tui có chút lười =))))

Truyện này thật sự mà nói chính là tác phẩm đầu tay tui ấp ủ cũng ngót nghét hơn 4 tháng trời mới bắt đầu đi viết chương đầu tiên, hơn nữa còn không ngừng thay đổi liên tục, thay đổi xoành xoạch đến nỗi tui cũng cảm thấy chóng mặt theo, hơn nữa còn phải không ngừng cố gắng cải thiện vốn từ của mình. Cho nên thực sự mà nói, lúc Hoàn bộ này thì cảm xúc đúng là có chút khó tả. 

Vòng vo như vậy thôi, thực ra chỉ muốn nói một câu cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn vì vẫn luôn cùng đồng hành, cảm ơn vì đã chấp nhận những sai sót thiếu thốn trong kịch bản cũng như cốt truyện của tui, cảm ơn vì tấm lòng của mọi người. 

Về phần ngoại truyện tui vẫn sẽ tiếp tục đào cho mọi người đọc. Có điều tốc độ sẽ hơi chậm một chút. 

Tạm biệt - Hi vọng chúng ta sẽ còn có thể gặp lại

15.01.2021 _ 20:21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro