[ Thiên Tỉ - Chí Hoành ] Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thiên Tỉ - Chí Hoành ] Ngoại Truyện 1: Hành trình tình yêu


Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày cởi bỏ cái mắt kính đen từ trên mắt xuống, mở to mắt nhìn xung quanh. Thời tiết hôm nay vừa nắng lại vừa nóng, ánh mắt cũng vì nắng làm cho nhòe đi vài phần, vị thiếu gia bình thường ngồi mát ăn bát vàng này chắc hẳn là đang rủa thầm trong bụng rồi. 

Đằng sau đó một chàng trai đeo kính không tròng, từ từ chậm rãi xách đeo cả tá hành lí từ lớn đến nhỏ tiến lại gần. 

" Dịch tổng. ", Thiếu niên gọi một tiếng. 

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu: " Để đó đi, nãy giờ phiền cậu rồi. Đợi xe của Công ty đến đón chúng ta. "

Bọn họ hôm nay cùng nhau bay qua Australia để đàm phán công việc thay cho Vương Tuấn Khải. Vị Vương tổng kia đương nhiên hiện đang ngồi ở Công ty hưởng máy lạnh vù vù, làm gì biết được hai người bọn họ phải chịu khổ ròng rã hơn nửa năm trời ở đây đâu. 

Mà hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên đặt chân đến đây thôi. 

Thiên Tỉ đứng ra vẻ cao ngạo đút tay vào túi, đầu ngẩng lên vừa vặn một góc 45 độ cực chuẩn. Nhưng trong lòng thối nát kia đang đem 18 đời tổ tông nhà Vương Tuấn Khải ra mắng mỏ thậm tệ. Chẳng qua hắn chỉ lỡ lời vài câu đã bị đuổi cổ sang đây, tình bạn bè bao nhiêu năm nay đồng cam cộng khổ cuối cùng hệt như bị chó tha đi làm đồ mài răng. 

Mà Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh cũng chẳng ưa gì tên này. Cùng là đàn ông nam nhi với nhau, Chí Hoành dám chắc hắn ta còn khỏe hơn cả mình, nhưng từ lúc ra sân bay đến lúc lên máy bay toàn bộ hành lí nặng đến nhẹ đều do một mình cậu làm. Hắn ta đi đứng thế kia mà hễ một chút liền quay sang than nóng, hễ một chút liền nói tay đau người mệt mỏi. Viện cớ này viện cớ nọ, hơn nữa Chí Hoành thấy dù sao người ta cũng là cấp trên của mình, nên ráng nuốt những lời chửi mắng xuống bụng, yên lặng xách hành lí giúp. 

Cậu đây không mệt thì thôi, hắn ta đi đứng như bay thế kia thì mệt cái quái gì?!

Hai người đứng đó không bao lâu thì xe của công ty đến, Lưu Chí Hoành lại phải lần nữa vác đống hành lí lên xe. Nhưng cũng may nhờ lần này có nhân viên giúp đỡ nên cũng đỡ được một chút. Còn vị Dịch thiếu gia kia thì khỏi phải nói, chạy trối chết vào trong xe, cứ như ngoài này có nhiều sinh vật vi khuẩn sắp ăn thịt gã vậy.

. . . . 

" Dịch Tổng, thư kí Lưu, đây là phòng của hai người. Vương tổng đã chuẩn bị sẵn rồi. Còn căn dặn nếu hai người đàm phán xong sớm thì sẽ được về sớm hoặc nếu muốn ở lại chơi thêm vài ngày nữa thì cũng chẳng sao. Có điều tiền tiêu xài của những ngày đó phiền Dịch tổng phải tự mình thanh toán. " 

Người nhân viên đứng trước cửa phòng mở miệng nói như cái máy, xong xuôi liền giao lại chìa khóa phòng cho Thiên Tỉ, đoạn định bước đi nhưng đột nhiên bị gọi lại. 

" Khoan đã!? Cậu nói đây là phòng của hai chúng tôi? ", Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi. 

" Đúng vậy. ", Đối phương gật đầu. 

" Vì sao chỉ có một phòng? ", Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt nhìn. 

Lưu Chí Hoành có vẻ cũng cùng thắc mắc nhìn sang.

" Cái này tôi không rõ, Dịch tổng có thể hỏi lại với Vương tổng, nếu Vương tổng đồng ý thêm phòng thì tôi sẽ thêm cho ngài. Hoặc ngài cũng có thể tự xuất tiền ra mua phòng khác để ở. Công ty chỉ báo đến là dùng một phòng. "

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đến đây liền nghiến răng ken két, hận rằng mình lôi 18 đời tổ tông nhà Vương Tuấn Khải lên mắng hẳn là vẫn chưa đủ. Lôi 180 đời ra có vẻ còn hợp lí hơn. 

Nghĩ xong liền bóc điện thoại lên gọi đi 

" Sao? Tới rồi à? ", Vương Tuấn Khải nhấc máy. 

" Vương Tuấn Khải ! Mình hỏi cậu một câu, chúng ta có còn là bạn bè hay không !? " , Dịch Dương Thiên Tỉ cầm điện thoại rống lên. 

" Ừm...Có lẽ là còn. ", Vương Tuấn Khải hờ hững đáp.

" Cái tên chết tiệt, cậu thiếu gì tiền mà vì sao lại bắt chúng tôi ở cùng một phòng? Còn nữa, ngay cả ở lại cũng phải tự chi tiền trả?! " 

" Đúng vậy, công ty chỉ cung cấp tiền cho cậu đến đó thôi. Tôi thì tiền đâu mà nhiều? Tiền cũng là tiền của tôi chứ, tôi còn phải để cho sau này về già còn dùng đến mà. Nhưng mà ở chung phòng thì đã sao, cậu ấy đâu có phải là nữ nhân, hơn nữa còn là thư kí kề cận cộng tác với cậu, việc làm quen tiếp xúc là vô cùng quan trọng để hiểu ý nhau, có gì mà phải ngại? Ôi chao, chẳng lẽ quen cậu lâu như vậy mà tôi không biết cậu là nữ? " 

Dịch Dương Thiên Tỉ suýt nữa thì hộc máu, cảm thấy cả người run rẩy, trợn trắng mắt lên hầm hừ một hồi với cái kẻ không nói lí lẽ trong điện thoại. Mở miệng ' cậu cậu cậu ' nửa ngày cũng không nói được thêm câu nào. Cuối cùng tức giận dập máy. 

Suýt nữa ném điện thoại, nhưng cũng may vừa lúc kịp thời chộp lại. 

Lúc này Lưu Chí Hoành cũng vừa dạo một vòng quanh phòng một lần, vừa mới bước ra.

" Dịch tổng, tôi cảm thấy nơi này rất rộng. Hai người ở cũng không có vấn đề gì đâu. Tiếc là giường chỉ có một cái, nếu ngài không thích tôi có thể ngủ trên sofa. Sofa ở đây cũng rất rộng, tôi vốn thể trọng không lớn, có thể nằm rất vừa vặn. " Lưu Chí Hoành đẩy đẩy mắt kính nói với Thiên Tỉ. 

Dù sao trước đây trong lúc đi học Đại học Lưu Chí Hoành đã từng trải qua rất nhiều thứ, ngủ ở đâu cũng từng ngủ, nhiều đêm lang thang trên đường tìm việc làm thêm, tới tận sáng liền trở về nghỉ ngơi một chút, ăn uống cũng chẳng có mấy đàng hoàng. Đãi ngộ ở nơi này đối với cậu thực mà nói chính là một đặc ân rất to lớn rồi, cho dù ngủ sofa cũng chẳng sao. 

Lưu Chí Hoành cũng chẳng phải vì đối phương là sếp mình mà đồng ý nhượng một bước đâu. 

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng quay sang lắng nghe, xong liền nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành không nói lời nào. Mãi lúc sau mới khoác tay: " Chuyện đó bàn sau, cái tên chết bầm kia rõ ràng muốn chơi tôi rồi. Tôi mà không chịu được thì còn là bạn của hắn sao? Cậu để hành lí ở đó cho nhân viên sắp xếp. Theo tôi ra ngoài, chiều nay vừa vặn có lịch trình đúng không? " 

Lưu Chí Hoành ngẫm ngẫm: " Vâng, đúng vậy. " 

" Vậy đi thôi. " 

Nói xong hai người sóng vai đóng cửa đi ra ngoài. 

Ra đến nơi Lưu Chí Hoành cầm lái, chiếc xe sang trọng lướt đi trên mặt đường. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở bên cạnh vừa chỉ đường cho xe chạy vừa bắt đầu nói

" Tôi nói một chút về vị chúng ta sắp sửa gặp mặt. Ông ta tương đối có tiếng ở đây, nhưng người thì chẳng mấy tốt đẹp, vừa là hồ ly lại còn có tính háo sắc. Một chút nữa cho dù ông ta có muốn cậu làm gì thì cũng đừng nên làm theo lời ông ta. Chuyện còn lại để tôi đối phó là được rồi, cậu chỉ đứng một bên làm những chuyện cần làm thôi... Ừm. Khúc cua phía trước rẽ trái.  " 

" Vâng, tôi nhớ rồi. Còn gì nữa không? ", Lưu Chí Hoành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. 

. . . 

Phố xá sầm uất nhanh chóng lướt qua, hai người ngồi trên xe thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài chuyện, rất nhanh sau đó chiếc xe vừa vặn dừng ngay trước một nhà hàng sang trọng. 

Dịch Dương Thiên Tỉ hất mặt: " Đến rồi, cậu đưa xe cho nhân viên sau đó đi theo tôi vào trong. Nhớ kĩ những gì lúc nãy tôi nói. "

Lưu Chí Hoành yên lặng gật đầu. 

. . . . 

" Ôi chu choa, xin chào xin chào Dịch tổng, Dịch tổng đại giá quang lâm quả thực quý hóa quá. Chúng ta đi vào trong ăn uống nghỉ ngơi một chút thôi. Tôi đợi ngài từ nãy đến giờ rồi, trên đường đi vất vả, đừng để sinh bệnh nhưng vậy sẽ không tốt có phải không nào! "

Hai người họ đi theo nhân viên lên phòng, vừa mở cửa đã thấy ngay một người đàn ông trung niên luôn miệng liến thoắn, nói Tiếng Trung rất trôi chảy làm một màn chào hỏi hết sức khoa trương. 

Dịch Dương Thiên Tỉ chán ghét gạt phăng cái tay dính đầy dầu mỡ của lão ta vừa định vươn tới. 

Người đàn ông trung niên bị như vậy nhưng chẳng mảy may thay đổi sắc mặt, có lẽ là do gặp tình huống như thế này nhiều rồi nên da mặt tương đối dày. Lập tức lia mắt đến Lưu Chí Hoành đang ôm tài liệu đứng phía sau, ánh mắt phát sáng.

" Ái chà chà, xem xem nào. Đây là... " 

" Đây là Thư kí của tôi. ", Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh tay lẹ chân đứng chắn trước mặt, lần nữa ngăn lại bàn tay của lão định vươn tới nắm tay Lưu Chí Hoành, " Bàng tổng chắc hẳn biết mình nên làm gì và không nên làm gì chứ nhỉ? Có cần tôi ' khách sáo ' dạy lại một chút cho ngài không? "

" Dạ dạ dạ, tôi biết tôi biết, Dịch tổng đừng tức giận. Chẳng qua tôi chỉ muốn chào hỏi một chút với cậu trai trẻ này mà thôi. Cậu nói có phải không? " 

Lão ta hướng Lưu Chí Hoành nhìn, từ ánh mắt vô cùng gàn dỡ khiến cho bản thân cậu cũng cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng vì tính chất công việc cho nên chỉ có thể lạnh nhạt gật đầu. 

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, xong lại nở nụ cười ranh mãnh. 

" Vậy sao? Bàng tổng dạo này có vẻ miệng lưỡi cũng trơn tru hơn rồi. Có vẻ ' luyện ' nhiều nên tương đối có kinh nghiệm ấy nhỉ? " 

" Nào có nào có, Dịch tổng cứ quá lời. Tôi đây thân phận nhỏ nhoi, nếu không biết ăn nói thì làm sao có thể tồn tại đây. Ôi chao, quả thực vô cùng khổ mà. ", Lão ta vừa nói vừa chạy theo phía sau dẫn đường cho hai người. 

" Hahaha, đúng là cực khổ cho Bàng tổng mấy năm nay rồi. Vậy mà làm tôi cứ tưởng Bàng tổng nhờ ' luyện ' cùng với tình nhân nhiều nên mới được khả năng này ấy chứ. Mạo phạm mạo phạm quá. " 

Dịch Dương Thiên Tỉ trắng trợn nói ra những lời ấy, khiến Lưu Chí Hoành đi bên cạnh cũng không tự chủ nhíu mày. Người này quả thực rất không coi ai ra gì, nhưng mà những lời như thế này nói ra để dành cho lão già kia thì quả thực nói xong rất thống khoái. 

" Ôi trời, tôi già rồi già rồi, sức lực đâu mà còn tình với chả nhân nữa chứ. Dịch tổng hôm nay thật biết đùa. " 

" Ố vậy cơ à, vậy xem ra tôi không cần lo lắng nữa rồi, em nói có phải không Chí Hoành? ", Nói xong hắn liền lia mắt qua khuôn mặt người bên cạnh, tay thân mật choàng qua eo cậu kéo đến bên cạnh. 

Lưu Chí Hoành cả người cứng còng, đinh vươn tay đẩy ra liền bị hắn nhéo một cái trên eo. Cất giọng thì thầm: " Đừng động đậy, bây giờ nếu không phối hợp với tôi sẽ rất không an toàn cho cậu. Con dê già kia kinh nghiệm đầy mình, tôi không muốn cậu xảy ra chuyện trong lần đi công tác đầu tiên trong đời. Đặc biệt là chuyến đi này cậu lại đi cùng với tôi. " 

Người đàn ông kia vẫn đi phía sau, nhìn thấy hành động mờ ám của hai người, tóc mai chạm tóc, môi kề tai, trên mặt liền lộ ra vẻ tiếc nuối không cam lòng. 

Lưu Chí Hoành nghe xong không nói gì, nhưng cũng không kháng cự nữa. 

Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột xoay người đối mặt với lão ' dê già '. Tay nhịp nhịp trên eo Lưu Chí Hoành, ánh mắt đầy thâm ý

" Bàng tổng hiểu ý của tôi chứ? Hi vọng ngài đừng quá phận, đồ của tôi rất không thích người khác chạm vào. Ngài nhớ giữ hai cái tay mình cho kĩ. Ầy, trên người ngài toàn là thứ đáng giá thôi, mất đi cái nào thì tiếc lắm. " 

" Vâng vâng vâng, Dịch tổng nói chí phải. Tôi sẽ không quá phận. "

Ba người đi thêm một đoạn đường nữa lão ta liền nói: " Đến đến đến, thức ăn bên trong đã chuẩn bị đầy đủ rồi, Dịch tổng xem như nể tình tôi vào ăn một chút rồi chúng ta sẽ bàn chính sự sau có được không? Có thực mới vực được đạo mà. " 

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, kéo theo Lưu Chí Hoành vào trong. Trước khi đi còn không quên dặn dò 

" Cẩn thận một số thức uống trên bàn. "

Lưu Chí Hoành tay ôm tài liệu gật đầu, đi đến bàn ăn ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ. 

. . . . 

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm xấp tài liệu đã được kí tên đóng dấu trên tay, không khỏi nở nụ cười. 

Lão già đó hết lần này đến lần khác dây dưa, rõ ràng là không muốn nhưng cuối cùng thì làm gì được đâu? Đến cuối vẫn là chấp nhận kí tên vào thôi. Đây không phải gọi là ép mua ép bán mà là đối với mấy kẻ như thế này, nếu càng dây dưa với lão ta thì chỉ có chịu thiệt. Hơn nữa Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu vì sao cảm thấy vô cùng khó chịu khi mà lão ta luôn dùng ánh mắt lăm le nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành. 

Hai người sóng vai nhau đi lên phòng, bước vào trong: " Cậu đi tắm trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi thêm. " 

Lưu Chí Hoành cũng không thấy mệt lắm, ở đây cũng tương đối mát mẻ về đêm cho nên mồ hôi không có ra quá nhiều. Vì vậy yên lặng lấy đồ bước vào nhà tắm. 

Dịch Dương Thiên Tỉ nới lỏng cà vạt nằm trên giường, liếc nhìn cửa phòng tắm vẫn còn đang đóng, trong đầu có điều suy tư. 

Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói lúc nãy của Lưu Chí Hoành. Vốn nghĩ người như hắn sẽ được người người săn đón, Thiên Tỉ đương nhiên là loại người như vậy, nam lẫn nữ đều thầm thương trộm nhớ rất nhiều. Nhưng mà Lưu Chí Hoành lại không giống như vậy, lúc cậu nói sẽ ngủ sofa, hắn đột nhiên cảm nhận được từ trong lời nói của người này mang theo chút thản nhiên cùng với mệt mỏi, hình như còn có cả tủi thân? 

Hắn lầm sao? 

Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng hiểu, nhưng vẫn không hiểu được. 

Đến khi hoàn hồn lại lần nữa, Lưu Chí Hoành đã đứng cạnh bên giường từ khi nào, cổ khoác một cái khăn trắng, vừa lau tóc vừa đang nhìn hắn chằm chằm. 

Thấy người trên giường rốt cuộc có phản ứng, Lưu Chí Hoành nói: " Tôi tắm xong rồi, có cần tôi giúp anh pha nước nóng không? "

Dịch Dương Thiên Tỉ thuận tiện liếc mắt nhìn qua một lần, cảm khái _ Thật gầy ! 

Ban ngày Lưu Chí Hoành vẫn chọn mặc đồ công sở, quần áo tương đối vừa vặn cho nên nhìn không ra gầy ốm, chỉ cảm thấy người này có vóc dáng rất cân đối, còn hơi nhỏ nhắn một chút, cộng thêm gò má hơi bầu bĩnh, cho nên trông chẳng có mấy gì ốm yếu. 

Nhưng đến bây giờ khi thoát khỏi thân phận nhân viên, mặc đồ tùy tiện như thế này thì quả thực gầy đi thấy rõ. 

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng thu tầm mắt, lắc đầu: " Tôi cũng không phải hạng thiếu gia ăn chơi trác táng chờ cơm dâng lên tận miệng, không cần giúp tôi có thể tự làm được. " 

Lưu Chí Hoành gật đầu: " Vậy anh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi sớm, tôi giúp anh sắp xếp lại lịch trình ngày mai? " 

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn định gật đầu, nhưng không hiểu vì sao hành động lúc làm lại có chút khác xa so với suy nghĩ: " Không cần, thời gian chúng ta ở đây còn rất dài, mỗi ngày chỉ gặp một vị để bàn công việc thôi, cậu cứ dựa theo thứ tự sắp xếp, xong thì cũng nên đi nghỉ ngơi sớm. Lệch múi giờ rất dễ bị cảm. "

Lưu Chí Hoành nghe xong cảm thấy trong lòng nhẹ hơn một chút, vốn cứ nghĩ sẽ phải làm việc rất vất vả. Đúng thực là bởi vì lệch múi giờ, cộng thêm thời tiết đột ngột cũng thay đổi không ít, khiến cậu từ nãy đến giờ đúng là có chút choáng đầu hoa mắt.

" Vâng, Dịch tổng. "

Nói rồi xoay người đi đến bắt đầu cân nhắc soạn lịch trình, xem xem vị nào nên gặp trước vị nào nên gặp sau. 

Dịch Dương Thiên Tỉ trước khi bước vào phòng tắm liền nhìn đến người đang đeo kính đứng cạnh bàn mím môi nghiên cứu trước một tá lịch trình dày đặc. Không khỏi cảm thấy ngực hơi nhộn nhạo. 

Hắn nhanh chóng thu tầm mắt về hơi hơi nhếch môi lùi vào trong nhà tắm bắt đầu tắm rửa. 

Lưu Chí Hoành thận trọng nghiên cứu lịch trình ở ngoài, cúi đầu một chốc liền cảm trước mặt quay cuồng, phải vội chống tay lên bàn ổn định lại thân thể đang lung lay, lắc đầu vài cái. 

" Tiêu rồi, chả lẽ vừa mới nói xong liền bị cảm thật? " 

Lưu Chí Hoành giơ tay lên sờ trán mình, buông xuống cười khổ _ Đúng là phát sốt thật rồi. 

Nghĩ xong như vậy liền đi đến bên chỗ hành lí, rất nhanh chóng từ trong đống đồ ngăn nắp lấy ra một vỉ thuốc. Vội cho vào miệng nuốt xuống lại uống thêm chút nước. Xong xuôi mới yên tâm thở ra một hơi đi đến cạnh bàn tiếp tục làm việc. 

Đợi đến khi Thiên Tỉ trở ra, Lưu Chí Hoành vẫn còn đang đứng bên cạnh bàn viết viết vẽ vẽ cái gì đó. 

Thiên Tỉ bước tới: " Sao vậy? Có gì trục trặc? " 

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu: " Không có, chỉ là tôi muốn cân nhắc xem ai quan trọng thì chúng ta sẽ đi gặp trước. Còn lại chậm một chút cũng được. " 

Thiên Tỉ nghe xong chỉ cười: " Không cần rườm rà như vậy, bọn họ đều nể tôi và Vương Tuấn Khải vài phần, hơn nữa chúng ta cũng chỉ vừa đến đây thôi, đừng vội. Cậu cứ để thuận theo lịch trình ban đầu mà làm. "

Lưu Chí Hoành nghe xong trầm mặc, cuối cùng gật đầu: " Vâng, tôi hiểu rồi. "

Nói xong lập tức ấn nút in, lịch trình lập tức được in ra. Hóa ra từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn viết ra mọi kiểu lịch trình khác nhau, xong xuôi lại đứng xem tới xem lui cân nhắc cho nên mới lâu như vậy. Bây giờ lại nhận được lời của Thiên Tỉ, đương nhiên cứ thuận theo đó mà làm. Rất nhanh liền có đầy đủ lịch trình trong vòng vài tháng tới. 

Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý mấy lướt qua, có vẻ như vô cùng tin tưởng trả lại lịch trình cho Lưu Chí Hoành: " Được rồi, mới ngày đầu tiên đừng lao lực nhiều như vậy. Bây giờ cũng nên đi ngủ rồi. "

Lưu Chí Hoành gật đầu, bản thân cũng thấy có chút mệt mỏi. Một phần là do tác dụng của thuốc trên người có hơi ra mồ hôi:" Được, vậy tôi sẽ đến sofa bên kia ngủ. Anh cứ nằm trên giường đi. "

Nói ròi xoay người bước đi ngay, chưa kịp để Thiên Tỉ phản ứng. 

Lưu Chí Hoành chẳng biết là thăm dò từ đâu, đúng thực là từ trong tủ lấy ra thêm một bộ chăn nệm, lấy đi một cái chăn kèm một cái gối đầu, nhanh nhẹn thả xuống trên ghế sofa. 

Thiên Tỉ vốn định gọi lại, nhưng chợt nghĩ _ Nếu hắn gọi cậu lại rồi thì phải nói thế nào? Chẳng lẽ bảo cậu ta cứ như vậy leo lên giường ngủ cùng mình? Hoặc có cớ nào khác hay hơn không? Mà việc gì hắn phải làm như vậy? Người ta chẳng phải đã tự nguyện nằm ngủ trên ghế hay sao? Hắn tại sao phải cò kè mặc cả níu kéo đối phương lại?

Cuối cùng vẫn là lí trí chiến thắng lương tâm, hắn cũng xoay người lên giường. Vươn tay tắt ngọn đèn trên đầu giường, cả căn phòng rộng lớn nhanh chóng tối om. 

Lưu Chí Hoành cảm thấy đầu mình lâng lâng, cổ họng cũng khô khan không chịu nổi, mắt và đầu nặng trĩu như muốn cắm xuống đất, mặt nóng bừng bừng, thế nhưng vừa vén chăn lên liền cảm thấy lạnh lẽo ập đến. Biết tác dụng của thuốc mới đó liền sắp hết rồi, nhưng cũng không định ngồi dậy. Yên lặng kéo chăn lên cao một chút, khó khăn dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ. 

. . . .

Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, công việc của hai người cứ như vậy tiếp tục, thức dậy liền ăn uống no nê, đến chiều mát mẻ lại hẹn nhau đi gặp đối tác bàn việc chính sự. Tối đến lại quay về, cũng không đi dạo quanh ở đâu, hai người yên lặng ru rú ở trong phòng đóng kén. 

Lưu Chí Hoành cũng không hẳn là không muốn đi. Nhưng nguyên nhân thực sự là bởi vì cậu đi không nổi. 

Nói ra thì bệnh tình của Lưu Chí Hoành 4-5 ngày nay vẫn chưa khá lên chút nào, mỗi ngày đều sẽ bị mấy cơn sốt lúc nặng lúc nhẹ hoành hành một lúc, nhẹ thì chỉ đau đầu chóng mặt, còn nặng hơn một chút thì sẽ bủn rủn tay chân, không ăn uống được gì. 

Nhưng mà cậu cũng lấy làm may mắn, ban đêm không phải đi đến đâu, đơn giản chỉ nằm xuống ngủ một giấc đến sáng lại tiếp tục làm việc, cho nên bệnh có nghiêm trọng một chút cũng không hề gì. Và cũng bởi vì sợ chậm trễ công việc, Lưu Chí Hoành vẫn luôn lén uống thuốc tránh để cho Thiên Tỉ nhìn thấy. 

Nhưng hôm nay lại rất không may, Lưu Chí Hoành để vỉ thuốc lẫn trong đống quần áo. Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc đến lấy đồ của mình không cẩn thận túm nhầm một số bộ quần áo bên vali Lưu Chí Hoành, thế là vật kia rất không biết điều rớt ngay bên cạnh chân Thiên Tỉ. 

Hắn nhíu mày cầm vỉ thuốc lên nhìn, lại nhìn số lượng thuốc còn sót lại trong vỉ. Trong lòng dường như hiểu ra được điều gì, sau đó chẳng hiểu vì sao ẩn ẩn chút tức giận. Cố gắng áp chế cảm xúc kì lạ trong ngực xuống, yên lặng trả về chỗ cũ. 

Đến tối khi Lưu Chí Hoành vừa bước ra khỏi nhà tắm đã thấy Thiên Tỉ nằm trên giường. Hôm nay hai người đảo ngược một chút, Thiên Tỉ tắm trước, sau đó mới đến lượt Lưu Chí Hoành. 

Cậu thấy hắn nằm trên giường thì thầm nhủ đúng là không may, bình thường lúc này sẽ đến lúc phải uống thuốc. Mọi hôm cậu chỉ có thể đợi cho Thiên Tỉ vừa bước phòng tắm mới lấy thuốc ra uống. Nhưng mà hôm nay biết phải làm sao...

Lưu Chí Hoành cầm khăn tiến tới ghế sofa ngồi xuống suy nghĩ, cẩn thận liếc nhìn Thiên Tỉ. Thấy hắn không có phản ứng gì, trong lòng thầm nói _ Ngủ rồi? 

Nghĩ vậy liền bước đến gần nhìn thử, đúng thực là đối phương đang nhắm mắt. Lưu Chí Hoành cẩn thận nhìn thêm mấy lần mới an tâm đi về chỗ cũ ngồi xuống, đem thuốc từ trong vali lấy ra cho vào miệng. 

Vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng, cảm giác bệnh tình hôm nay không biết vì sao lại tương đối nghiêm trọng hơn hôm qua. Lưu Chí Hoành cố gắng ngồi tựa trên ghế đợi cho tóc khô mới bước đến tắt đèn. Vừa định xoay người đi về chợt nhìn thấy người nằm trên giường đắp chăn hơi lỏng lẻo, xuất phát từ bản năng quan tâm người khác. Chí Hoành đành dừng chân lại, khom người vén lại chăn cho Thiên Tỉ rồi mới trở về, quấn khăn nằm trên ghế sofa, vì mệt mỏi nên nhanh chóng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. 

Khi hô hấp của Lưu Chí Hoành vừa đều đều thì bên này Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt ra, mắt dán lên thân ảnh quấn trong chăn nằm một góc trên ghế sofa. Mày đẹp cũng nhíu lại. Suy nghĩ thêm vài lần, đối phương nhẹ nhàng xuống giường đi đến bên cạnh Lưu Chí Hoành ngồi xuống. 

Lưu Chí Hoành mấy hôm nay bị bệnh dày vò, hôm nay có vẻ càng khó chịu, trong giấc ngủ cũng không yên ổn. Thỉnh thoảng sẽ hé miệng rên khẽ mấy tiếng, mi tâm nhíu lại. Rõ ràng công tác còn chưa đầy một tháng mà sắc mặt tệ không thể tệ hơn, ban đêm dưới ánh đèn le lói từ bên ngoài hắt vào càng lộ rỏ vẻ yếu ớt khó thấy được. Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay chạm nhẹ trên gò má cậu, sau đó nhanh chóng rụt tay lại. 

Sau đó không suy nghĩ nhiều lòn tay xuống phía dưới gối đối phương bế lên, đi đến bên giường. 

Hai luồng khí vừa nóng vừa lạnh không ngừng đấu đá bên trong thân thể, Lưu Chí Hoành trong mơ màng lúc thì cảm thấy nóng, lúc thì cảm thấy lạnh thấu xương. Cựa quậy liên tục không biết phải làm sao. Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu sợ cậu lạnh nên lấy thêm chăn đắp lên, chẳng bao lâu sau chăn bị đá ra một bên. Nhưng đối phương sau khi đá chăn xong lại run lẩy bẩy. 

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là lần đầu tiên đối mặt với chuyện này, trong lòng rối bời vừa lo vừa khó chịu thay. Đành khom người xuống ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng. Tay còn lại cầm điện thoại liên lạc với bác sĩ. 

Vài phút sau lập tức có người gõ cửa phòng, Thiên Tỉ buông Lưu Chí Hoành ra mở cửa. 

. . . . 

" Không sao, cậu ấy chỉ bị cảm sốt thông thường nghỉ ngơi thêm thì sẽ tốt lên thôi. ", Vị bác sĩ đang loay hoay thu dọn dụng cụ khám bệnh nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường, nhìn Lưu Chí Hoành đang ngủ say: " Cảm sốt thông thường? " 

Bác sĩ gật đầu: " Đúng vậy, nhưng bởi vì thể chất cậu ấy không tốt cho nên bệnh tình mới trở nặng, cộng thêm không kịp thích nghi khí hậu thời tiết và cả múi giờ bị lệch, cho nên mới xảy ra tình trạng nghiêm trọng như vậy. "

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo chăn lên cho cậu: " Khoảng bao lâu thì khỏi? " 

Bác sĩ: " Rất nhanh, tôi giúp cậu ấy kê một vài đơn thuốc tác dụng tốt hơn một chút. Uống vài hôm sẽ khỏi. Thời gian này cũng đừng nên thức khuya làm việc, ăn uống nhiều một chút. "

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, " Cảm ơn. "

Bác sĩ vừa đi khỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ đêm đó cũng gần như thức trắng cả một đêm chỉ để trông chừng người trên giường. Cơ hồ là chưa từng rời mắt một phút giây nào.

Đến khi mặt trời vừa nhô lên, hắn giống như chợt bừng tỉnh. Nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Lưu Chí Hoành, mỉm cười. 

Lưu Chí Hoành ngủ một đêm không dễ dàng gì. Cuối cùng hồ đồ tỉnh dậy. Chớp chớp đôi mắt vốn đang cay xè của mình, chống đỡ thân thể rã rời muốn ngồi dậy. Lại bị một bàn tay hữu lực nắm lấy vai đè xuống. Tiếp đến một thứ mát lạnh đặt ngay trên trán. 

Dịch Dương Thiên Tỉ: " Mới vừa khỏi bệnh ngồi dậy làm cái gì? Nằm xuống đó. " 

Lưu Chí Hoành giương mắt nhìn: " Dịch tổng, anh..bây giờ mấy giờ rồi? Sao tôi lại ở đây? "

" Em không ở đây thì ở đâu? Bây giờ mới 7h sáng thôi, ngủ thêm chút nữa đi. " 

Lưu Chí Hoành vỗ mạnh lên trán mình cái bốp: " Tối hôm qua tôi bị làm sao? "

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm cổ tay cậu kéo xuống: " Em không hợp thời tiết thì cứ nói, để cho bản thân sốt thành như vậy còn muốn im lặng, nếu anh không phải hiện ra thì em làm sao đây? " 

Lưu Chí Hoành sửng sốt nhìn đối phương: " Ý .. anh là, anh ... biết rồi? "

Đối phương nhướn mày gật đầu: " Không thì sao? " 

" Tôi chỉ là không muốn chậm trễ công việc, dù sao cũng chỉ là cảm một chút, mấy ngày liền khỏi. " 

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu cố gắng muốn ngồi dậy, liền vươn tay đỡ, vòng ra sau lưng cậu ngồi xuống để đối phương tựa lên ngực. 

" Còn dám nói? Đã bao ngày rồi có khỏi được không? Tối hôm qua nếu anh không phát hiện gọi bác sĩ đến, e là sáng nay em chẳng thể xuống giường nổi. "

Lưu Chí Hoành bật cười, lắc đầu. Như thế này thì có là gì đâu, trước đây không biết bao lần bị sốt, sốt đến nỗi đầu óc mụ mị, cứ như vậy nằm một chỗ suốt cả một ngày không ăn uống được gì. Lúc đó chẳng có ai quan tâm như thế này đâu.. 

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu đột nhiên không có phản ứng, nghĩ rằng cậu đói bụng. Cho nên từ bên cạnh lấy một chén cháo bưng đến trước mặt: " Ăn đi rồi uống thuốc. "

Lưu Chí Hoành hơi giật mình nhìn chén cháo trắng tinh trước mắt, cũng cảm thấy đói. Vì vậy liền cầm lên ăn. 

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng ngồi một bên trông chừng cậu ăn. Chén cháo vừa hết, Dịch Dương Thiên Tỉ liền cầm khăn giấy qua giúp cậu lau miệng. 

Lưu Chí Hoành tròn mắt nhìn. 

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười: " Sao? "

" Ừm, không sao. Hôm nay anh có chút lạ... Chắc tại tôi nhầm. " 

Đối phương cười cười sáp tới: " Ừm? Vậy à? ", Nói rồi đột nhiên ngưng bặt, nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành. 

Cậu bị nhìn đến nỗi có chút hoảng sợ, chớp mắt định hỏi: " Dịch tổng... "

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên rướn người hôn lên trán cậu

" Tiểu Hoành, mau khỏi bệnh một chút để anh còn theo đuổi em. " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro