[ Hạ Hoàng - Tôn Diệp ] Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hạ Hoàng - Tôn Diệp ] Ngoại Truyện 2: Hắn đích thực là hôn quân!


Tôn Diệp cảm thấy đầu đau không tả nỗi, tối hôm qua hắn phải thức làm việc rất khuya mới được đi ngủ. Do còn một số thuốc chưa nghiên cứu xong, hôm nay thức dậy mắt cay vô cùng, vừa mở mắt ra nước mắt liền chảy không ngừng. Thế là mắt nhắm mắt mở muốn xuống giường rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng vừa chạm chân xuống đất liền cảm thấy có gì đó không đúng. 

Quái lạ, sàn nhà của hắn từ khi nào trải thảm đẹp và êm như vậy? Còn thêu rồng phượng nữa?

Tôn Diệp nheo mắt cố gắng nhìn cho kĩ, lại mơ màng ngước nhìn xung quanh.

Chỉ thấy trước mắt màn lụa thuần trắng khẽ lay động, bên ngoài một chút nữa là màn trướng lưu ly khảm đầy ngọc màu đỏ. Đẩy nhẹ một cái sẽ tạo ra thanh âm ' lách cách lách cách ' vô cùng vui tai. 

Dưới sàn nhà quả thực trải thảm lông vô cùng êm ái, chất liệu thượng hạng khó thấy được. Giường hắn đang ngồi cũng thuần một màu trắng, nhưng gối đầu lại đặc biệt bắt mắt đồng dạng với màn trướng bên ngoài màu đỏ. Trong phòng dường như còn thoang thoảng mùi dược liệu, thơm nhẹ không nồng rất dễ chịu, hơn nữa có vẻ như còn có tác dụng an thần bảo dưỡng thân thể. 

Tôn Diệp nhìn một chốc liền cảm thấy cả người đần ra. Kiến trúc đậm mùi Hoàng tộc tiền triều này khiến hắn còn chưa kịp ngáp một cái theo thông lệ thức dậy mỗi buổi sáng đã phải đứng hình ngớ người luôn.

Hắn lúc này mới hoảng hốt nhìn khắp nơi, vừa hay ánh mắt liếc qua một cái gương đồng đậm mùi cổ trang trên bàn cạnh giường. Tôn Diệp nhất thời cảm thấy cả người mình vô cùng không ổn. 

Rất không thoải mái !

Nam nhân trong gương đồng tuy nhìn không rõ ngũ quan bằng gương bình thường, nhưng cũng đủ để nhận diện. Nước da trắng, mặt thanh tú xinh đẹp, mày rậm mi cũng dài. Mắt còn vương chút hơi nước, hốc mắt đỏ hồng, càng tăng thêm chút long lanh không tả được, môi cũng đồng dạng sắc hồng nhuận, nhìn qua hình như có vẻ còn hơi sưng. Khuôn mặt vốn quanh năm hơi tái nhợt do ở trong phòng quá nhiều, lại ăn uống không đầy đủ đột nhiên hôm nay lại hồng ửng lên. 

Mái tóc ngắn của hắn vốn nay chẳng còn thấy đâu, thay vào đó là một đầu tóc dài đến tận eo, tóc đen vài sợi còn vắt vẻo trên ngực áo, yêu kiều uốn lượn trên bờ vai gầy. Cổ áo hơi xộc xệch nhưng giống như được ai đó chỉnh lại cách đây không lâu. Quả thực là một cực phẩm nam nhân trong truyền thuyết. 

Tôn Diệp trợn mắt nhìn ' chính mình ' trong gương. Đúng thực là khuôn mặt này của hắn, nhưng mà tạo hình này thật khiến người ta cứng họng. 

Hết sờ trên lại sờ dưới, chỗ nào cũng chọt qua thử. Tôn Diệp tưởng mình còn đang trong mộng cho nên ở trên eo trên đùi nhéo thêm mấy cái rõ đau, nhéo tới nỗi đau suýt phát khóc nước mắt thi nhau túa ra nhưng mà không thấy phản ứng ' trượt chân lọt hố ' hay ' trượt chân té lầu, ngã cầu thang ' gì đó xuất hiện. Sau đó đương nhiên là ' thoát mộng tỉnh dậy ' cũng không thấy luôn. 

Hắn trước đây có nghe Mộ Thanh Thanh ngồi lảm nhảm về một câu chuyện. Rằng là có một người sau khi chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy hắn ta liền từ thế kỉ thứ 21 xuyên thẳng về thời rất xa xưa. Tôn Diệp cố gắng nhớ lại chính xác hai từ Mộ Thanh Thanh nói _ Xuyên Không !

Chả lẽ cái sự việc hoang đường chỉ có trong truyện này bây giờ lại xảy ra trên người hắn?

Đây là Tôn Diệp hắn xuyên không rồi sao?

So với bao nam nhân nữ nhân khác, Tôn Diệp nghĩ xong liền cảm thấy đúng thực là mình nhận thức được sự việc sớm hơn người khác nhiều lắm. 

Nếu là người thường thì chắc hẳn phải nháo loạn một phen rồi mới từ từ chấp nhận sự thật. Nhưng Tôn Diệp hắn thì không, đã lỡ xuyên rồi thì cứ chấp nhận thôi. Cũng đâu thể có cách nào khác, nếu thực sự có Cỗ máy thời gian thần kì như vậy thì cũng đâu có người ngạc nhiên hét lên khi phát hiện mình xuyên không. Khi ấy phỏng chừng ' Xuyên Không ' còn trở thành một trào lưu mới mẻ của giới trẻ. Thỉnh thoảng xuyên về đóng vai phi tần, công chúa hoàng tử chụp vài bộ ảnh đem về đăng lên mạng cũng không tồi đâu. 

Hoặc cũng có thể đến trêu chọc vị vua nào đó, đợi lão ban lệnh chém liền phóng lên cỗ máy thời gian chạy về.

Cũng khá là thú vị. 

Thế là hắn nhắm mắt lại yên lặng lùi về trên giường. Nhưng vừa động nhẹ một cái liền cứng người suýt nữa ngã ập mặt xuống đất. 

Tôn Diệp nhíu mày đưa tay lên nhu nhu trên eo. Một lần nữa nghi vấn cảm giác không mấy xa lạ này. 

Hắn vội vàng đem cổ áo hơi mở rộng ra, vén mái tóc dài lên soi trước gương đồng. Chỉ thấy trên cổ mảnh khảnh đầy dấu hôn ngân ám muội, xuống sâu một chút càng nhiều thêm. Vùng trên ngực còn có dấu răng bị gặm cắn. Hai bên nh* hoa cũng còn sưng lên, một bên hình như suýt nữa chảy máu. Vừa nhìn liền cảm nhận được trước đó hẳn là vô cùng thô bạo kịch liệt. 

Tôn Diệp: " . . . "

Đệch! Gì đây? Vừa xuyên qua liền phát hiện mình thất thân rồi? 

Tình huống chó má gì thế này?! Hả?! Còn có tình người không? 

Tôn Diệp vốn bình thường không chửi bậy, nhưng đến giờ phút này rõ ràng nhịn không nổi nữa phải văng tục một phen. 

Bổn thiếu gia đây còn chưa biết ai thượng mình đâu! Tại sao không xuyên về sớm một chút để hắn còn biết được cái tên tối hôm qua nằm trên người hắn là người méo tròn vuông như thế nào! Hơn nữa tinh lực có thừa như vậy. 

Nhìn dấu vết này đi, chẳng lẽ tối qua ở đây còn chơi SM à? Khẩu vị này không tệ đó nha. 

Tôn Diệp vẻ mặt y như vừa đạp phải phân chó nhẹ nhàng lui lại vào bên trong giường, ngã người xuống quấn chăn lên. Nhìn đỉnh giường ngẩn người. 

Cân nhắc câu từ, sau đó liền khẳng định chắc nịch rằng tối hôm qua ở đây hắn đã bị tên nào đó cường bạo.

Mà người kia còn có xu hướng S, còn hắn là đối tượng M.

Tôn Diệp thiếu chút nữa muốn đập đầu vào gối chết quách cho xong. 

. . . . 

Chốc sau khi hắn mơ mơ màng màng, cộng thêm thân thể mới bị ' dày vò ' đêm hôm qua. Cho nên có hơi buồn ngủ, vốn định ngủ lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, kèm theo tiếng nói chuyện rất nhỏ. 

Tôn Diệp mở mắt _ Có người tới? 

Liền nghe thấy tiếng nam nhân hỏi: " Y tỉnh dậy chưa? " 

Cung nữ đứng bên ngoài nhẹ giọng đáp: " Tôn thần y vẫn chưa tỉnh dậy ạ. "

Tôn Diệp nghi ngờ híp mắt _ Tôn thần y? Ý nói mình sao? Mình lên chức thần y khi nào vậy? 

Nam nhân kia tiếp tục: " Được rồi, ngươi cho bọn họ lui ra ngoài hết đi. Mang nước ấm vào đây, ta tự mình giúp y. " 

" Vâng, Chủ thượng. " 

Tôn Diệp yên lặng trợn mắt há mồm _ Chủ thượng sao? Chức lớn như vậy? 

Sau đó phát hiện nam nhân kia đang tiến vào, Tôn Diệp nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nam nhân nhẹ nhàng vén màng lụa trắng tinh lên, trường bào màu đen thêu hoa văn rồng vàng càng tăng thêm sắc đối lập với khung cảnh trắng thuần cùng với nam nhân nằm trên giường. Người này còn rất trẻ, thoạt nhìn cũng chỉ vừa mới 20 mấy tuổi, mày kiếm môi mỏng, trông có hơi hung dữ. Nhưng ánh mắt khi nhìn đến người yên lặng nằm trên giường kia lại mang theo chút lúng túng áy náy tự trách. 

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, vươn tay sờ lên trán Tôn Diệp. Xong buông tay xuống thở phào một hơi. 

Thật may vì không có sốt. 

. . . 

Hạ Hoàng - Nam nhân này là vua một nước, tại vị đến nay cũng chỉ vừa mới 2 năm. Nhưng không thể không nói với tính cách cay độc của hắn đã khiến cho quần thần phải kính sợ. Không ai dám hó hé dù chỉ một câu nào. Ngày hắn lên đăng cơ, có rất nhiều binh sĩ đã chết dưới tay, từng bậc thang hắn đi đến Kim Loan điện chính là những bước chân giẫm lên xác người mà đi. Cộng thêm là máu một vài vị quan trong triều trước đây từng phản đối hắn, từng người từng người một hắn đều khắc ghi sâu trong tâm. Cuối cùng đợi đến ngày liền đồ sát gần như cả một tòa thành rộng lớn, lần nữa dựng lại một thành trì quốc thổ vững chắc.

Người đời truyền miệng bảo hắn là hôn quân tàn bạo. Hắn im lặng. 

Người trong cung truyền tai nói hắn là hỗn thế ma vương, giết người không chớp mắt.

Hắn cũng mặc kệ. 

Thế nhưng từ khi tại vị đến nay, hắn đã đem về rất nhiều lợi ích cho thần dân. Quốc thổ dưới tay hắn càng thêm phồn vinh, các con đường từ phiên bang sang lần lượt được mở rộng. Con đường tơ lụa hai bên tiểu thương buôn bán ngày càng đông, trẻ nhỏ vui đùa hai bên đường, cát sằng sỏi cũng đã có thể lên những hạt mầm đầu tiên. Giao thương mua bán giữa người với người ngày càng nhộn nhịp. Nhân dân không còn phải lo cảnh mất mùa nghèo khổ nữa. 

Hắn không phản bác, nhưng hắn đồng thời cũng dần loại bỏ đi hai tiếng ' Hôn quân ' từ miệng người đời.

Chỉ riêng đối với quần thần trong triều, hắn vẫn dùng bộ mặt lạnh tanh khốc liệt ấy đối với họ. Phục thì tốt, không phục thì đầu rơi máu chảy, nặng hơn tru di tam tộc, khi quân phạm thượng, tru di cửu tộc. 

Không chuyện nào hắn chưa làm qua. Chỉ là vị trên giường đang an ổn này, hết lần này tới lần khác không phục tùng hắn, không chấp nhận hắn. Mỗi lần thấy hắn đều nhẹ nhàng lảng tránh, không muốn hiểu thánh tâm, càng phớt lờ sự quan tâm của hắn. 

Cũng may y lại mang danh là Thần y, quần thần trong triều biết được tin này một nửa nể một nửa chê bai trách móc. 

Thứ nhất bảo hắn ham mê nam sắc, sẽ không làm nên việc lớn.

Thứ hai chỉ trích y là hồ ly, dựa vào tư sắc để ' đòi tiên' . Câu dẫn Hoàng thượng lúc bấy giờ. 

Cuối cùng tên cả gan dám nói ra những lời ấy bị hắn đánh chết ngay tại chỗ trên triều, làm điều răn dạy mồm miệng cho các vị bá quan văn võ còn lại.

Có nhiều cựu thần từ đời trước được giữ lại, miệng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Bởi vì đúng thực mà nói, đất nước dưới thời của vị Chủ Thượng này vô cùng phồn vinh, gần như chẳng có sự kiện gì xấu xảy đến, vạn vật đều bình yên. So với Chủ thượng đời trước quả thực khác một trời một vực.

Chủ thượng đời trước có đức nhưng không có tài, bản tính lại nhát gan hay nghi ngờ, là một người không có chí lớn, không hiếu chiến chỉ muốn chủ hòa. Ngoại tộc nhìn rõ được thái độ của vị Chủ thượng này nhiều lần ập tới muốn cướp lấy mảnh đất màu mỡ bọn họ đang sống, hằng năm cũng chính vì sự nhu nhược mà khơi dậy rất nhiều chiến tranh loạn lạc. Quốc thổ dần dần rơi vào tay của ngoại tộc, phạm vi đất nước thu hẹp lại thấy rõ. 

Rõ ràng như mèo lớn vờn chuột!

Mãi đến khi Hạ Hoàng người này vừa lên nắm quyền, toàn bộ quốc thổ ở các nơi biên cảnh cuối cùng cũng quy về chủ cũ. Những thứ lớn nhỏ, chỉ cần là mất hắn lập tức sẽ cho quân đi lấy về, còn dọa cho quân địch chạy tứ tán. Quốc thổ cứ như vậy dần mở rộng thêm một ít. 

Bây giờ Chủ thượng có ý muốn lập thê, cho dù là nam thê hay nữ thê, bọn họ có quyền can thiệp sao? Cho dù hắn thực sự có muốn thú* một con vật, một cái cây, e là bọn họ cũng chẳng có tư cách để nói. 

* Thú ( thê ): Cưới ( vợ ) 

Hạ Hoàng đứng trên vạn người, mấy năm nay chỉ người khác phải nhìn sắc mặt hắn mà sống, chẳng có khi nào hắn phải nhìn sắc mặt người khác cả, vậy mà bây giờ trong lòng lại thấp thỏm chỉ vì một người. Mà y đang nằm trước mặt hắn, yên lặng say ngủ.

Đêm qua là đêm cuối cùng sau 3 ngày đại xá, cả Hoàng cung nâng rượu chúc mừng, ai nấy cũng vui vẻ tới tận đêm mới lần lượt xiên xiên vẹo vẹo được bọn nô tài dìu trở về nơi mình ở. Hạ Hoàng cũng uống không ít, lại đi đến thư phòng định phê duyệt thêm một ít tấu chương. Thế nhưng ngồi càng lâu rượu càng thấm, trong đầu hắn không tự chủ xuất hiện hình dáng của y. 

Hạ Hoàng lặng lẽ lôi từ trong ngăn bàn ra một tấm tranh, tấm tranh vẽ khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tôn Diệp, dưới ánh đèn càng thêm nhu hòa. 

Hạ Hoàng càng nhìn càng cảm thấy nhớ khôn nguôi, dường như cả năm xa cách. Không nói một lời đứng dậy bước thẳng tới Dược phòng.

Tuy gọi là Dược phòng nhưng thực chất nơi này hắn định đổi tên thành Hoàng Diệp Cung, là nơi mà hằng ngày Tôn Diệp vẫn ở. Thân là ngự y trong triều, lại nhận được ơn đức này của bề trên, Tôn Diệp cảm thấy đã quá đủ, không cần phải ngự ban bảng vàng đề tên gì đó nữa. Cho nên y đã khéo léo từ chối.  Hạ Hoàng tuy không muốn nhưng vì y cho nên không đề cập đến vấn đề này nữa. 

Tôn Diệp có lẽ có điều không biết, Hạ Hoàng ngày trước từng là thanh mai trúc mã của mình. Vốn Hạ Hoàng sinh ra trong chốn cung cấm hệt như lồng chim giam hãm bản thân, từ nhỏ đã phải chịu những trận đấu đá điên cuồng của nữ nhân, của các hoàng tử. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ không biết mình trúng đạn khi nào. 

Duy lúc đó có một tiểu thần tiên xuất hiện, hài tử này từ nhỏ sắc mặt đã không tốt lắm, nhưng mà vẫn luôn rất vui vẻ hoạt bát. Hài tử đó xuất hiện một lần trong đời Hạ Hoàng, chỉ bầu bạn cùng hắn ngắn ngủi có 3 năm sau đó biệt vô âm tích, thế nhưng lại vô tình trở thành chấp niệm của hắn suốt cả một đời. 

Đến một ngày kia khi hắn vừa đăng cơ không lâu, y lại xuất hiện với thân phận thần y đến chữa bệnh cho mẫu hậu hắn, bệnh chữa khỏi. Nhưng cố nhân xưa vốn đã không còn nhớ gì về hắn, chỉ chuyên tâm hành y cứu người, khó khăn lắm hắn mới giữ y lại được Hoàng cung bầu bạn với mình.

Vậy mà đêm qua hắn chưa được sự chấp nhận mà đã cường bạo y, hắn lần đầu tiên trong đời hồ đồ làm y bị thương. Hắn nghe hết được mấy lời cầu xin của người dưới thân, hắn cảm nhận được sự chống cự tuyệt vọng của y, hắn nhìn thấy thân dưới của người kia đỏ thẫm máu tươi, hắn nhìn thấy trước ngực bị mình gặm cắn không ra hình dạng. Thế nhưng tâm hắn lúc đó không biết đau, chỉ biết là chưa đủ. Hắn như vậy mà dày vò người mình thương suốt một đêm. 

Đến sáng khi rượu tan, hắn rốt cuộc nhìn sang người bên cạnh liền biết mình có bao nhiêu phần ngu ngốc. Hắn chỉ kịp nâng người dậy tự mình lau rửa mặc y phục cho y, rồi giống như đứa trẻ làm sai sợ hãi rồi trốn chạy. 

Hạ Hoàng lần nữa thở dài nhìn Tôn Diệp nằm trên giường, không nói gì. 

Tôn Diệp giả vờ cũng cứng cả người, vì vậy đành phải nhíu mày mở mắt. 

Thế nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của người ngồi bên giường, từ trong ánh mắt Tôn Diệp như có tia sáng vụt qua.

" Hoàng ca ! ", Nói rồi ngồi vụt dậy bổ nhào lên người đối phương. 

Hạ Hoàng chưa kịp phản ứng đã vô cùng sửng sốt.... Hoàng ca...

Y, y nhớ ra hắn rồi sao? Y nhớ rồi phải không? 

" Ngươi... T...Diệp nhi, ngươi .... "

Tôn Diệp giống như thấy được cái phao đang trong lúc lạc lõng, ôm chặt cổ Hạ Hoàng.

" Hoàng ca, anh rốt cuộc cũng đến đây rồi. "

" Ta..."

Tôn Diệp vui vẻ nở nụ cười bỏ Hạ Hoàng ra, nhìn nhìn sắc mặt hắn. Cảm thấy có chút không đúng. Vì thế giật mình lùi lại

" Khoan. Ngươi... ngươi vì sao lại ở đây? "

Hạ Hoàng vừa mới mừng rỡ đó, đột nhiên nghe xong câu này tựa hồ giống như bị dội một gáo nước lạnh. 

" Diệp nhi, ngươi không nhớ gì sao? Ngươi biết ta là ai không? "

Tôn Diệp nhíu mày nhìn người trước mặt _ Khuôn mặt này đúng là của Hạ Hoàng nhà hắn, ngay cả mùi hương trên cơ thể cũng rất giống, nhưng mà vì sao ánh mắt lại khác xa như vậy. Có lẽ bởi vì giống y hệt như Hạ Hoàng ở hiện đại, mà người kia Tôn Diệp nhìn quen rồi, người này cũng đồng dạng như vậy. Tôn Diệp rất dễ dàng phát hiện được trong ánh mắt người này khi nhìn hắn vô cùng áy náy buồn bã. 

Hắn có chút không nỡ nhìn. Vì thế cố gắng dịu giọng lại một chút. 

" Ta ... trong người hơi mệt, chuyện... chuyện xảy ra không nhớ rõ lắm. Đầu cũng có chút đau. Ngươi..là ai? "

Hạ Hoàng nghe vậy hoảng sợ: " Ngươi.. không khỏe chỗ nào. Ta, ta đêm qua ... Ta gọi thái y đến! " 

" Khoan đã! ", Tôn Diệp chạy đến nắm tay Hạ Hoàng, " Ta không vấn đề gì. Ngươi chỉ cần nói ta biết ngươi là ai là được rồi. "

Đôi phương nghe xong nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng nhẹ giọng nói: " Hạ Hoàng. "

Ngập ngừng một chút: " Hạ Hoàng là tên của ta. "

Tôn Diệp nghe xong cũng phát ngốc - Người này đúng thực là Hạ Hoàng, vậy Hạ Hoàng và Tôn thần y của thế giới này có quan hệ gì với nhau đây. Vì sao trong mắt Hạ Hoàng này khi nhìn hắn lại mang theo nhiều tâm sự nặng nề như vậy? 

Tôn Diệp cảm thấy trong lòng có hơi xót.

" Ta biết rồi. ", Tôn Diệp gật đầu, " Ngươi... hiện tại giúp ta mang nước ấm đến, còn có.. cái kia.."

" Cái kia? Ngươi muốn cái gì? ", Hạ Hoàng nhìn Tôn Diệp đang hơi cúi đầu thắc mắc. 

" Là .. cái kia. "

Tôn Diệp nói xong lại giương mắt nhìn Hạ Hoàng, thấy người kia vẫn là một bộ dạng ngu ngơ. Vừa tức vừa buồn cười. Vươn tay vẫy vẫy hắn lại gần. 

Hạ Hoàng hôm nay nhận không ít thụ sủng nhược kinh, nhưng mà cũng tiến lại gần. 

Tôn Diệp ghé vào tai hắn rủ rỉ mấy câu, hơi đỏ mặt lui về phía sau. Hạ Hoàng bị hơi thở phả vào tai ngưa ngứa, nhưng mà cố gắng bình tĩnh dằn xuống nghe y nói. Xong liền hơi nhíu mày

" Ta.. đêm qua, Diệp nhi, đêm qua ta không cố ý. Ngươi bây giờ thế nào, chỉ dùng thứ kia thôi có ổn không? Chi bằng để ta mời bọn thái y đến xem giúp ngươi. " 

Tôn Diệp lắc đầu, giận tới nỗi bật cười: " Cái nơi kia làm sao có thể cho người khác muốn xem là xem, ngươi muốn sao?! Huống hồ ngươi gọi ta là thần y, sao bây giờ không tin ta? " 

Hạ Hoàng ý thức được _ Đúng vậy, hắn không muốn!

Vì thế do dự nửa ngày vươn tay nắm lấy tay y, nhẹ giọng: " Được, đợi ta một chút, ta tự mình đi lấy cho ngươi. " 

Nói rồi lập tức đứng dậy chạy đi. 

Tôn Diệp ngồi trong màn lụa nhìn theo bóng lưng người kia. 

Hắn có lẽ hiểu được chút chút vấn đề đang gặp phải, hẳn là hai người này ở đây đã có chuyện gì đó xảy ra. Đêm qua Hạ Hoàng nhịn không được cường bạo Tôn thần y, cho nên bây giờ vô cùng áy náy. Mà Hạ Hoàng ở thế giới này có lẽ cũng thích Tôn thần y kia lâu rồi, nhưng mà có vẻ như không được chấp nhận. Tối hôm qua hồ đồ cường bạo người mình thương nên giờ cảm thấy vô cùng có lỗi. 

Nhưng mà theo như Tôn Diệp nghĩ, ở hiện tại bọn họ vốn đã đám cưới, thì ở nơi này hẳn cũng sẽ có mối lương duyên tương tự, giả thuyết hai thế giới song song vốn đã bị người ta lãng quên từ lâu đột nhiên nay lại xuất hiện trong đầu Tôn Diệp. Hắn cho rằng mình là hi hữu trong hi hữu mới gặp được trường hợp này, vậy việc hắn cần làm chính là hàn gắn lại khúc mắc giữa hai người, sau đó đưa bọn họ đi đến kết thúc viên mãn. Thì rất nhanh sau đó có thể trở về. 

Tôn Diệp cảm thấy không thực sự quá khó, Hạ Hoàng nào cũng như nhau, từ cách cư xử đến từng hành động đều vô cùng dụng tâm vì Tôn Diệp làm, hắn quan sát thấy người này cũng như vậy. Mấu chốt quan trọng bây giờ chính là điều tra ra được nguyên nhân và giải bỏ hiềm nghi giữa hai người. 

Tôn Diệp thất thần ngồi trên giường suy nghĩ, không nghe thấy ai đến. Việc này dọa cho Hạ Hoàng vừa trở lại đổ một thân mồ hôi lạnh.

" Diệp nhi! "

" A? ", Tôn Diệp ngẩng mặt lên.

" Ngươi .. thực sự không sao? ", Hạ Hoàng sốt ruột hỏi. 

Tôn Diệp nhìn nhìn lọ thuốc đối phương còn cầm trên tay, cười cười: " Ta nói thật, sẽ không gạt ngươi. Thuốc đâu? " 

Hạ Hoàng đưa lọ qua: " Đây. ", Lại nhìn nhìn Tôn Diệp, " Ta giúp ngươi bôi thuốc được không? " 

Tôn Diệp sửng sốt đỏ mặt, " Cái này...vẫn là để ta tự mình làm tốt hơn. " 

Hạ Hoàng lo lắng, nhưng mà trước giờ không dám cãi lời y. Cho nên kéo màn lại đi ra bên ngoài. 

Tôn Diệp có chút ngượng ngùng ở bên trong lần mò đến hạ vị bôi thuốc, nhưng mà khổ nỗi không thấy đường. Hơn nữa bình thường đều là nhờ có Hạ Hoàng ở hiện đại giúp, bây giờ đúng là có chút khó khăn. Nhưng mà lại càng không thể nhờ Hạ Hoàng đang đứng ngoài kia, dù sao đối với họ thì hằng ngày đều gặp mặt, nhưng ' Tôn Diệp đến từ thế kỉ 21 ' thì lại mới gặp mặt ' Hạ Hoàng ở thế kỉ này ' lần đầu tiên. 

Mới lần đầu gặp mà đã đưa mông ra để người ta thoa thuốc, việc này mặt mũi nào Tôn Diệp dám làm. 

Cuối cùng loay hoay mãi một hồi, thuốc chảy tràn lan. Lát sau còn không cẩn thận làm móng tay cào trúng. Tôn Diệp hét lên một tiếng. 

Hạ Hoàng sốt ruột cũng chạy vào, thấy trên giường một mảnh lộn xộn, cộng thêm vết thương đằng sau của y hình như lại tiếp tục chảy máu. Hạ Hoàng cảm thấy tâm can xót không chịu được, nhẹ chân bước tới

" Diệp nhi, ngươi không tự bôi được, để ta giúp ngươi được không? " 

Tôn Diệp cuối cùng đành ngượng ngùng dúi lọ thuốc vào trên tay Hạ Hoàng. Lại bị y túm qua dùng khăn lau sạch từng đầu ngón tay dính thuốc của hắn. 

" Nằm xuống đi. ", Hạ Hoàng vỗ vỗ gối.

Tôn Diệp ngoan ngoãn nằm xuống vùi  mặt vào gối _ Thần linh ơi, mặt mũi của con mất sạch rồi. 

Hạ Hoàng cẩn thận nâng hông Tôn Diệp lên nhìn kĩ, thấy nơi kia bị gây sức ép suốt cả một đêm cho nên còn sưng đỏ, có mấy chỗ bị rách, vừa nãy Tôn Diệp không cẩn thận làm vảy vừa kết mỏng không được bao lâu lại bong ra. 

Hạ Hoàng nhíu mày nói: " Ngươi nhẫn một chút, ta sẽ cố gắng nhẹ tay. "

Nói rồi Hạ Hoàng lấy thuốc và băng vải xử lí vết thương, lại cầm máu, cẩn thận vệ sinh qua một hồi để tránh nhiễm trùng, mới an tâm thoa thuốc lên. Lát sau ngón tay dính thuốc kia cũng nhẹ nhàng đưa vào bên trong. Ở trên vách thành lướt qua một lượt. 

Tôn Diệp phút chốc cả người cứng ngắc, ngón tay bấu chặt vào gối. 

Hạ Hoàng cảm nhận thấy, vì thế nhẹ giọng dỗ: " Đừng căng thẳng, bên trong cũng bị thương không ít đâu. Ta sợ thuốc không đến được sẽ nghiêm trọng hơn, ngươi nhẫn, sắp xong rồi. " 

Tôn Diệp cả hai tai đỏ bừng vùi đầu vào gối. 

Hai người loay hoay mãi trên giường rất lâu, lát sau mới xong. Hạ Hoàng lần này không chấp nhận để Tôn Diệp làm một mình, cho nên túc trực ngay bên cạnh thay đổi y phục cho y từ đầu đến chân. 

Tôn Diệp vốn muốn tự làm, nhưng thực sự là tự làm không thấu, giơ tay nhấc chân liền đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Thôi thì cứ như vậy mặc kệ người kia giúp mình. Dần dần da mặt cũng dày hơn, đem người kia thành Hạ Hoàng ở hiện đại, cũng không ngượng ngùng nhiều nữa. 

Tôn Diệp từ trên giường bước xuống, vốn định đi ra kiếm chút gì ăn. Tranh thủ Hạ Hoàng vẫn còn bên trong thu dọn y phục rơi trên đất muốn lén đi thử. Nhưng vừa đặt một chân xuống đã lảo đảo ngã ập xuống đất. 

Nghe tiếng động Hạ Hoàng vứt hết y phục xuống đất, bước ra liền thấy Tôn Diệp ngồi trên đất xoa eo. Nhịn không được bước đến, tối qua đúng là hồ đồ, nhưng nhờ vậy hắn càng can đảm hơn, hơn nữa thái độ sáng nay của Tôn Diệp không quá gắt gỏng, cũng không có dấu hiệu hận hắn. Hạ Hoàng mặc dù rất thắc mắc vì sao, nhưng bây giờ quản lí do để làm gì, dù sao thì.. mộng cũng được, giả cũng được, hắn chờ đợi ngày được ôm y vào lòng như thế này rất lâu rồi. Quản lí do để làm gì nữa chứ?

Hạ Hoàng nhẹ nhàng bế Tôn Diệp lên: " Ngươi không ngồi yên trên giường, xuống giường làm gì? "

" Ta muốn ra ngoài cho thoải mái, ở trong đây hơi khó chịu. Ngươi có gì ăn không? ", Tôn Diệp ngước lên nhìn hắn.

" Đói bụng? "

Tôn Diệp gật đầu _ Bình thường hắn ăn sáng rất sớm, hôm nay nháo tới tận trưa rồi còn chưa được ăn.

Hạ Hoàng nhẹ nhàng để Tôn Diệp lên giường: " Xin lỗi Diệp nhi, ta quên mất. Ngươi ngồi yên đây đợi ta một chút. " 

Hạ Hoàng sau đó cẩn thận đem chăn gối trên giường ra ngoài, trải trên ghế, lại sai người lót thêm không ít đệm bông. 

Xong xuôi mới vào ôm Tôn Diệp trở ra: " Ngồi ở đây, ta giúp ngươi làm thức ăn. " 

Tôn Diệp nhìn hắn cười: " Cảm ơn. " 

Hạ Hoàng chậm rãi đưa tay đến trước mặt Tôn Diệp, thấy người kia không có ý tránh né mới yên tâm vuốt ve gò má của y: " Với ta, đừng nói những lời này. "

Tôn Diệp ngẩn người, sau đó gật gật đầu. 

Hạ Hoàng đứng dậy tự mình đi đến trù phòng nấu chút thức ăn cho Tôn Diệp. Không lâu sau liền mang một mâm thức ăn nóng hổi đi đến đặt trước mặt y. 

" Nếm thử xem có vừa miệng hay không? " 

Tôn Diệp vội bưng chén lên ăn, vừa bỏ vào miệng đã vui vẻ híp mắt

" Ngon lắm. "

Đúng lúc này từ bên ngoại vọng vào tiếng nói: " Chủ thượng, văn võ bá quan đều đã ở chánh điện đông đủ, mời Chủ thượng di giá đến thượng triều. "

Hạ Hoàng nghe xong liền không chần chừ: " Bảo bọn họ ta không khỏe, về hết đi. "

Tôn Diệp suýt nữa sặc cháo _ Này sao giống hắn trở thành Đát Kỉ thứ 2 quá vậy? 

Tôn Diệp ho khan một tiếng quay sang: " Ngươi... thượng triều là việc quan trọng, không thể chậm trễ, một mình ta ở đây rất tốt. Ngươi cứ đi làm việc của mình đi. "

Hạ Hoàng cười khẽ, nhếch môi: " Không cần, mấy lão già đó ngày nào cũng đều như vậy. Có tấu chương dâng lên nhưng toàn những chuyện vô bổ, toàn bộ đều là lông gà vỏ tỏi cũng đến phiên ta xen vào mới chấp nhận. Ngồi trên cao nhìn mấy lão già đứng đấy rống cổ lên cãi nhau, ta thực sự cảm thấy vô nghĩa. Hôm nay không muốn đi. "

Tôn Diệp nghe xong cảm thấy có lí, gật đầu. 

Hạ Hoàng ngồi một bên nhìn Tôn Diệp chậm rãi ngoan ngoãn ăn thức ăn hắn nấu, trong lòng ấm áp. Nhưng nhịn không được vẫn mở miệng hỏi. 

" Diệp nhi, ngươi không hận ta sao? "

Tôn Diệp sửng sốt dừng ăn: " Ngươi sao lại muốn ta hận ngươi? "

Hạ Hoàng lúng túng: " Không, không phải. Ý ta chỉ là, đêm qua là ta lỗ mảng, ta quá phận. Lại khiến ngươi bị thương như vậy, ngươi không hận ta sao? " 

Tôn Diệp ngậm đũa nhìn đối phương, lắc đầu: " Không hận. " , Lại nói tiếp: " Thực ra ta cũng không còn nhớ cái gì, khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy người đau nhức một chút thôi. Kì thực khi nhỏ ta mắc một căn bệnh lạ, trí nhớ của ta không ổn định, thỉnh thoảng sẽ bị mất đi vài thứ, khó khăn lắm đến khi lớn lên nhờ đi theo học y thuật nên tự chữa cho mình được. Thỉnh thoảng vẫn tái phát... Ngươi.. đừng áy náy, ta thực sự không sao, không hận ngươi đâu. "

Hạ Hoàng nghe thấy khi nhỏ y đã mắc bệnh thì càng đau lòng, nắm lấy mu bàn tay y: " Ngươi vì sao trước giờ không nói cho ta biết? Bây giờ ta lập tức cho người đi tìm loại thuốc trị bệnh này trở về chữa cho ngươi! "

" Đừng ! ", Tôn Diệp ngăn lại, " Không phải bây giờ ta không sao rồi sao? Ngươi đừng lo lắng, mấy năm nay vất vả ta điều dưỡng, tối hôm qua là do xui xẻo thôi. Ta nói ngươi đừng nghĩ nữa, ta thực sự không có việc gì. Nếu ngươi không tin ta không nói chuyện với ngươi nữa. " 

Hạ Hoàng nghe vậy càng sốt ruột: " Được được được, ngươi nói gì cũng được. Ta tin ta tin. "

Tôn Diệp cười hì hì, múc một muỗng đưa đến trước mặt hắn: " Há miệng. "

Hạ Hoàng há miệng. 

Tôn Diệp hỏi: " Có ngon hay không? " 

 " Ngon. " 

Tôn Diệp liền tiếp: " Ngon thì ăn nhiều một chút. Ngươi nấu nhiều như vậy ta ăn không hết. ", Tôn Diệp vừa nói vừa lấy thêm một bộ chén đũa sang. 

Hạ Hoàng cầm lấy ăn cùng y. 

Thức ăn nấu cho y ăn vô cùng đơn giản, không có sơn hào hải vị, rất đạm bạc. Nhưng mà từ muỗng cháo đầu tiên y đút cho hắn, hắn cảm thấy có lẽ thứ cháo kia còn ngọt hơn, còn ngon hơn bất kì món nào mà hắn từng được ăn. 

. . . . 

Lại thêm nửa năm nữa trôi qua, Tôn Diệp quả đúng thực là người rất giữ lời. Khiến cho Hạ Hoàng ở thế giới này rốt cuộc không còn mang ánh mắt u buồn như vậy nữa, Tôn Diệp có thể cảm nhận được ánh mắt y nhìn đến mình đôi lúc chứa rất nhiều cảm xúc, có ôn nhu, có sủng nịch, có vui vẻ có hạnh phúc, có cảm động. Cảm xúc nào cũng khiến cho Tôn Diệp cảm thấy vui lây theo. 

Bởi lẽ người này nói sao thì nói luôn khiến cho Tôn Diệp cảm thấy rất thân quen, có thể bởi vì hắn cũng tên Hạ Hoàng, cũng có thể vì mùi hương trên người hắn rất quen thuộc, hoặc cũng có thể vì hắn đối xử với Tôn Diệp vô cùng tốt. Hoặc cũng có thể là do thân thể này còn chứa một phần kí ức trước đây. Nói tóm lại số lần hai người ở bên cạnh nhau càng nhiều, số lần thân mật cũng tăng dần theo thời gian. 

Tôn Diệp ở mãi trong dược phòng cũng nhàm chán, hôm nay đặt biệt một mình đi dạo ở bên ngoài. Hắn đi qua Ngự hoa viên nhìn cả vườn cây xinh đẹp đủ mọi loài cây cỏ, lại đi dạo đến bên cạnh hồ sen, đi suốt một hồi đến khi mỏi chân mới rẽ vào đình nghỉ mát ngồi xuống châm trà. 

Hậu cung của Hạ Hoàng này vốn không có phi tần, cũng không có Hoàng hậu, hoàng tử càng không, theo như mọi người đồn đại, rất nhiều người khuyên hắn lập hậu nhưng hắn nhất mực không chấp nhận. Mọi người cứ như vậy khuyên từ năm này qua năm khác, hắn vẫn im lặng lắng nghe, sau đó bỏ ra ngoài tai không màng ngó ngàng tới. Hậu cung độc nhất một mình Tôn Diệp. 

Đang mải mê suy nghĩ thì nghe tiếng gọi: " Diệp nhi. " 

Lập tức trên vòng eo mảnh khảnh của Tôn Diệp có thêm một cánh tay nam nhân rắn chắc vòng qua. 

" Ngươi sao lại ra đây? Trong người có còn khó chịu hay không? "

Tôn Diệp đặt ly trà xuống, đỏ mặt nhéo nhéo cánh tay hắn: " Không sao, ta không thích chỉ ngồi yên một chỗ như vậy rất buồn chán. Thỉnh thoảng muốn đi dạo một chút. Nhưng mà nơi này của ngươi quá lớn, ta đi mãi không hết. " 

Hạ Hoàng bật cười, nắm tay Tôn Diệp dìu đến cái ghế quý phi bên cạnh: " Vậy sao? Ngươi nếu thích ta có thể đưa ngươi đi một vòng. " 

Tôn Diệp lắc đầu: " Không đi nữa, mỏi chân. "

" Ta cõng ngươi đi. "

Tôn Diệp đánh hắn: " Có ai lại làm vậy đâu, để người khác nhìn thấy thì làm sao đây? Nói ta dám leo lên đầu đế vương ngồi sao? " 

Hạ Hoàng niết niết cằm y: " Người nào nói ta lập tức lôi kẻ đó ra trảm. " 

Tôn Diệp vờ tức giận mắng: " Hôn quân! "

Hạ Hoàng nghe vậy chỉ cười cười, rướn người lên vùi đầu vào hõm vai y rủ rỉ: " Ta chỉ không hôn quân với mình ngươi thôi. "

Tôn Diệp vươn tay ra sau vuốt ve tóc hắn, nhẹ giọng: " Hạ Hoàng, ngươi giúp ta một chuyện được không? "

Hạ Hoàng không do dự đồng ý. 

" Kể cho ta nghe chuyện năm đó của chúng ta đi? "

Hạ Hoàng sửng sốt: " Diệp nhi vì sao đột nhiên lại muốn nghe? " 

Tôn Diệp cười cười vỗ má hắn: " Chẳng lẽ ngươi không muốn ta nhớ lại? Huống hồ giữa chúng ta bây giờ càng không nên có bí mật, ngươi giữ bí mật kia lâu như vậy. Ủy khuất ngươi. " 

Hạ Hoàng nhìn sườn mặt thanh tú của Tôn Diệp, trong lòng rốt cuộc giống như nở ra hoa. Ngồi dậy ôm lấy y hôn lên khóe mắt.

" Được, theo ta đến đây. Ta kể cho ngươi nghe. " 

Hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi ra khỏi mái đình, hướng về sân viện. Sân viện kia từ xa đã thấy cả một trời vàng rực lá ngân hạnh*

Tôn Diệp không khỏi ngẩn người, trong đầu giống như xẹt qua một điều gì đó. Nhưng rất nhanh chóng biến mất. 

Hạ Hoàng nắm tay y đi đến trước gốc cây ngân hạnh kia. Bắt đầu kể chuyện. 

Thì ra nơi này vốn là viện của Hoàng tử là hắn năm xưa, cũng là nơi hắn gặp gỡ y lần đầu tiên, từ đó hai người vẫn thường hẹn nhau ra dưới gốc cây này chơi đùa. Khi đó gốc ngân hạnh này không lớn như vậy, lại qua thêm mấy năm nó rốt cuộc trở thành một cây đại thụ sừng sững giữa lòng hoàng cung. Hạ Hoàng luyến tiếc kỉ niệm, cho nên vẫn giữ lại đến bây giờ, thỉnh thoảng sẽ đến đây nhớ lại. Nhưng suốt hơn nữa năm nay, đối với người thầm thương rốt cuộc cũng không còn phải khổ sở chờ mong nữa.

Tôn Diệp nhìn gốc cây, lại nhìn đến từng lá ngân hạnh bay đến trước mặt, vươn tay ra đón lấy một lá. Mỉm cười

" Quả thực ủy khuất ngươi. Hoàng ca. ", Nói rồi xoay sang ôm lấy eo người bên cạnh, " Xin lỗi vì ta không nhớ ra sớm, xin lỗi vì đáp trả tình cảm của ngươi muộn như vậy. Xin lỗi vì khiến ngươi đau lòng... "

Hạ Hoàng không nói gì, chỉ dùng tay siết chặt thêm người trong lòng, thủ thỉ: " Diệp nhi, ta không ủy khuất, nghe được những lời này của ngươi cho dù chết ta cũng mãn nguyện. Ngàn lần vạn lần chưa từng thấy ủy khuất, ngươi đừng tự trách mình cũng đừng đau lòng vì ta. Ngươi đau một ta lại đau gấp mười. " 

" Ừm. Ta không đau lòng. Ta cũng ... sẽ không phụ ngươi. " 

Hạ Hoàng hôn lên mắt Tôn Diệp: " Được, nhất ngôn cửu đỉnh. "

" Nhất ngôn cửu đỉnh. "

...

Không ai biết hai người họ hôm ấy đã nói với nhau những gì. Nhưng thêm 3 năm sau, con trai của một vị tướng quân trong triều cùng với công chúa rốt cuộc vừa tròn 17 tuổi, võ văn song toàn, tinh thông thao lược văn thơ, không gì không làm được. Lại trạch tâm nhân hậu, từ nhỏ đã biểu hiện vô cùng xuất sắc. 

Hạ Hoàng đứng giữa đại điện cho truyền thánh chỉ thông cáo với Thiên Hạ. 

Đại Khải từ nay truyền cho con trai của Công chúa đương triều. Phong làm thái tử, đợi đến đúng tuổi đăng cơ làm Hoàng đế, Công chúa là Hoàng thái hậu, cùng với phu quân là tướng quân Trạch Vinh phò tá đất nước, chăm lo con dân ấm no, quyết biến quốc thổ thành một nơi yên bình, đất lành chim đậu, lại mở rộng giao thương buôn bán, để hài tử được đến trường học, hằng năm tuyển chọn người tài. Để thần dân không phải chịu khổ. Lại nhọc lòng các vị tướng quân chăm lo biên cảnh, đánh tan kẻ thù đang dòm ngó. Ta nay sức lực có hạn, không muốn màng thế sự đành giao lại cho ba người, lại phiền văn võ bá quan nhất mực trung thành phò tá Thái tử và Đại Khái trăm năm mưa thuận gió hòa, thiên thu bất vong. 

Sau đó hắn mang Tôn Diệp đến gặp Thái tử, dặn dò đôi câu.

Thái tử hai mắt phát sáng yên lặng lắng nghe Hạ Hoàng dặn dò đôi điều, cuối cùng mới theo lễ bái một cái nhìn theo bóng lưng hai người kia đã đi xa.

Hai người họ vừa bước đi không bao lâu từ bên trong bình phong trong phòng Thái tử xuất hiện một tiểu thư đồng. Hài tử này lẳng lặng đi đến đứng bên cạnh Thái tử, so bộ dáng thì chỉ tầm khoảng 14_15 tuổi, nhưng lớn lên tuyệt đối sẽ là một mĩ nhân khó thấy. Tuy chưa đủ tuổi nhưng đã nhìn thấy được đôi mắt rất đẹp thêm cùng với mái tóc đen dài.

Hài tử nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Hạ Hoàng Tôn Diệp dần khuất sau cánh cổng lớn, khó hiểu: " Điện hạ ơi, bọn họ đi đâu vậy? "

Thái tử nghe vậy cười nói: " Bọn họ sẽ đi đến một nơi rất xa rất xa, cùng nhau sống ở đó đến hết đời. "

Hài tử nhíu mày, lại hỏi: " Thế vì sao họ phải đi? Ở trong cung không tốt ư?"

Thái tử cười như không cười: " Tốt, mà cũng không tốt. Bọn họ đã sống trong Hoàng cung này rất lâu. Cho nên bọn họ không muốn phải ở trong cái lồng giam rộng lớn cô độc này nữa. Ngươi biết không, nơi này có thể rất đẹp, rất rộng lớn, nhưng ở đây ngươi sẽ không được tự do, ngươi cứ nghĩ ngươi có được tất cả, ngươi tự do, ngươi đứng trên vạn người. Nhưng thực chất ngươi chẳng có gì cả. Ngươi cả đời cũng sẽ không thoát khỏi cái bóng của mình. Chỉ có khi rời khỏi, ngươi mới thực sự tự do.

Mà hai người họ cũng vậy, họ càng không muốn phải chịu những lời dèm pha của thế nhân. Bọn họ muốn ở cùng nhau, làm những điều muốn làm, sống với nhau đến trăm tuổi. "

" Điện hạ... "

Hài tử tuổi còn nhỏ đứng yên lặng một bên lắng nghe Thái tử nói, rất nhiều cái nghe không hiểu nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ là nó không biết vì sao lại nghe thấy giọng Thái tử đột nhiên rất khác lạ cho nên theo bản năng liền níu lấy tay áo.

Thái tử dừng lại quay sang nhìn hài tử còn đang nắm vạt áo mình, lại hỏi: " A Khê, ngươi nghe có hiểu hay không? "

Hài tử lúc này mới ngượng ngùng cúi đầu mím môi: " Điện hạ thứ tội cho thần tài hèn trí mọn, không hiểu hết ý của Điện hạ muốn nói. "

Thái tử nghe vậy cười ha hả: " Thôi, bản vương hỏi ngươi câu khác. A Khê sau này có muốn được giống như họ không?  "

Hài tử lại cúi đầu suy nghĩ, nó tuy nghe không hiểu Hoàng cung là chốn nguy hiểm như thế nào, nhưng nó cảm thấy, nếu được như hai người kia thì thực tốt biết mấy. Cho nên gật đầu: " Thần thích! "

Thái tử cười: " Vậy sau này ta mang A Khê đi đến một nơi thế ngoại đào nguyên, đi du sơn ngoạn thủy, sau đó cùng nhau đến một ngọn núi thực xinh đẹp sống đến già như hai người họ có được hay không? "

" Vâng, lúc đó Điện hạ nhất định phải đi cùng với thần nha. ", Hài tử chớp mắt cười càng tươi.

Thái tử cũng vui vẻ theo, điểm mũi người đang đứng trước mặt: " Ngươi đã hứa rồi thì không được nuốt lời. "

Hài tử gật đầu: " Thần sẽ không. Điện hạ cũng không được nuốt lời. "

Thái tử nghe xong nụ cười trên môi càng đậm, kéo hài tử đến giam trước ngực vuốt ve sống lưng gầy gầy của y: " Ừ, ta sẽ không nuốt lời. "

Thái tử sờ sờ đầu người trong ngực:

" A Khê, hôm nay ngươi lại quên lời ta dặn. "

" Thần làm sao? "

" Ta dặn ngươi lúc không có người thì xưng hô thế nào?  ", Thái tử hỏi.

" A?  Thần... "

" Ngươi còn dám xưng ' thần '  với ta? ", Thái tử hơi hơi lạnh giọng.

" Ta.. Uất Phong, ngươi đừng tức giận. Ta.. Ta gọi tên ngươi rồi mà... Lúc nãy ta lỡ quên mất... "

Thái tử vươn tay xoa xoa khóe mắt hài tử: " Được được được, ta không giận ngươi. Dọa ngươi chút thôi. A Khê đừng khóc. "

Hài tử để Thái tử lau nước mắt cho, gật gật đầu: " Ta không khóc. Uất Phong đừng giận A Khê được không?  "

Thái tử lắc đầu bất đắc dĩ: " Ta làm sao nỡ giận ngươi. Nào đến đây, ăn thêm chút gì đi. "

. . . .

Hạ Hoàng và Tôn Diệp trong đêm rời khỏi Hoàng thành đi thẳng đến vùng đất phía Nam. Lại kiếm một ngọn núi phong cảnh xinh đẹp, xây thêm một căn nhà nhỏ vui vẻ sống qua ngày.

" Hoàng ca, ta buồn ngủ. Ngươi có ngủ không? "

Hạ Hoàng buông quyển sách đang đọc dở bước đến: " Làm sao, trong người không khỏe? "

Tôn Diệp lắc đầu: " Không phải, có lẽ do ta ngồi không quen rồi, làm có một chút liền mệt. "

Hạ Hoàng nhéo mũi y: " Ngày mai ngươi cứ để ta làm. Ngươi ngồi đó xem là được rồi. "

Nói xong liền ôm Tôn Diệp đứng dậy đi vào bên trong đặt lên giường: " Còn bây giờ ta cũng muốn ngủ. "

Tôn Diệp cười lăn vào trong, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: " Ngươi đến đây nằm. "

Hạ Hoàng ở bên ngoài buông màn xuống, cũng bước lên nằm, thuận tay kéo Tôn Diệp qua gối lên cánh tay mình, lại hôn lên tóc y mới mãn nguyện đi ngủ.

Tôn Diệp rất nhanh đã mơ màng thiếp đi, hắn thấy trời đất quay cuồng, như là vừa mơ một giấc mơ rất dài...

. . . . .

Bên trong bệnh viện, trên giường có một nam nhân đang say ngủ. Nghe nói người này được đưa vào đây một ngày trước mà hắn vẫn ngủ đến bây giờ chưa thấy tỉnh lại lần nào. Nước da trắng bệch do ít tiếp xúc với ánh sáng lại gần như trở nên trong suốt.

Vậy mà lúc này chỉ thấy mi mắt người nọ khẽ động đậy, đôi mắt kia rốt cuộc mở ra.

Tôn Diệp nhíu mày thích nghi với ánh sáng, nghi vấn.

Cảnh này thực lạ, không phải ở thế kỉ kia. Hắn trở về rồi sao? 

Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng người nói chuyện: "  Em tỉnh rồi à? "

Tôn Diệp cố gắng giương mắt nhìn người đang đi đến, chợt cảm thấy mình nhớ người này vô cùng: " Hoàng ca!  "

" Ừ, còn gọi được tên anh là tốt rồi. Hôm đó em suýt nữa lấy luôn cái mạng nhỏ này của anh. "

Tôn Diệp chống tay ngồi dậy: " À, em sao lại ở đây vậy?  "

Hạ Hoàng cốc đầu Tôn Diệp: " Còn dám hỏi?  Em nhìn xem cái thói quen làm việc ăn uống đầy tác hại của em đi. Suốt ngày đừng có chỉ đóng kén ở mãi trong phòng toàn mùi thuốc đó. Nhìn em xem, cũng đâu phải người bệnh bạch tạng đâu, da trong suốt luôn rồi này. Nếu hôm nọ anh không vào tìm em thì chắc hẳn bây giờ em còn chưa tỉnh dậy được đâu. "

Tôn Diệp xoa xoa chỗ bị đánh cười hì hì : " Vâng, em sẽ chú ý hơn. "

" Còn dám có lần sau?  "

" Không không không, không dám nữa. "

Hạ Hoàng bị thái độ vâng lời của Tôn Diệp làm cho hạ hoả không ít, mang cháo đưa đến trước mặt đối phương: " Ăn đi, em ngủ suốt một ngày chắc đói rồi. "

Tôn Diệp nhận lấy cháo, ngậm muỗng hỏi: " Em chỉ ngủ một ngày thôi sao? "

Hạ Hoàng liếc nhìn: " Không thì sao?  Hay em muốn ngủ thêm?  "

Tôn Diệp lắc đầu nguầy nguậy. Xong tiếp tục gặm muỗng.

Vậy là hắn đã đoán đúng. Chỉ cần giúp được hai người kia thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Chỉ mong hai người họ sau này sẽ hạnh phúc.

Hạ Hoàng ngồi trông chừng Tôn Diệp ăn, nhưng rốt cuộc nhìn thấy tốc độ so với rùa còn chậm hơn của đối phương thì quyết định giật lấy cháo tự mình đút.

Tôn Diệp cười tươi rói há miệng ăn cháo. Lại nhìn Hạ Hoàng, trong lòng vui vẻ.

Bất luận là Hạ Hoàng nào, là Hạ Hoàng ở hiện tại hay ở thế giới kia thì hai người họ vẫn sẽ chỉ đối xử dụng tâm với duy nhất một mình Tôn Diệp. Cũng không quan trọng người khác nói gì, muốn Hạ Hoàng làm gì.  Nhưng hắn nhất định sẽ không chấp nhận làm điều khiến cho Tôn Diệp phải lo lắng phiền lòng.

" Hạ Hoàng, em yêu anh! "

. . . .

Tôn Thần y _ Tôn Diệp một ngày kia y bỗng nhiên phát hiện mình rơi vào một vùng không gian rất kì lạ, y cũng cảm thấy như mình vừa có một giấc mơ vô cùng dài nhưng lại rất chân thực. Y nghe được tiếng bản thân nói chuyện, nghe được tiếng tim đập hữu lực, cảm nhận được từng cái chạm ái muội mà cũng thân mật, cảm nhận được giọng nói ấm áp thủ thỉ của Hạ Hoàng, lắng nghe nhìn thấy được toàn bộ sự ôn nhu, từng cử chỉ hành động của Hạ Hoàng đối với y. Y cũng nghe được câu chuyện sớm đã bị y lãng quên do một lần chấn thương do ngã xuống vực kia..

Y cũng nhìn thấy Hạ Hoàng từ bỏ ngai vàng, tình nguyện cùng y sống ở nơi núi cao không quyền lực không người kính phục.

Đến khi mọi cảm xúc đều hiện ra, mọi cảm xúc chân thực bủa vây lấy y. Tôn Diệp lần nữa cảm thấy mình bước hụt chân, rơi vào trong hư không.

Đến khi lần nữa tỉnh dậy, đập vào mắt là màn trướng lụa mỏng quen thuộc, căn nhà trúc đơn sơ. Cùng với cánh tay rắn chắc đang nhẹ nhàng vòng trên eo.

Tôn Diệp liếc qua liền nhìn thấy Hạ Hoàng, nam nhân này từng là vua một nước, nay ở giữa vùng trán vẫn còn sự uy nghiêm vốn có của bậc đế vương. Nhưng hắn sớm đã từ bỏ tất cả chỉ vì một câu nói của y. Nam nhân sẵn sàng tước đoạt mạng sống của bất kỳ kẻ nào bây giờ đang dùng cách thức ôn nhu nhất ôm lấy y, yên lặng ngủ say.

" Hạ Hoàng, ta muốn cùng ngươi sống một đời vô lo vô nghĩ..."

Tôn Diệp không khỏi nhớ đến ngày Hạ Hoàng thông cáo với Thiên hạ, khóe mắt cảm thấy hơi nong nóng.

Y vươn tay vuốt ve gò má người trước mặt, chạy dọc theo sống mũi thẳng tắp cương nghị. Lẩm bẩm

" Là ta không tớt, là do ta quá muộn. Ủy khuất ngươi. Hạ Hoàng, kiếp này quyết không phụ ngươi... "

Y nhẹ ôm lấy eo hắn, rướn người hôn lên mi tâm, xuống đến mắt, mũi, dừng lại ở môi. Y giống như muốn chuộc lỗi, yên lặng nâng niu thứ quý giá nhất...

Hạ Hoàng không biết tỉnh dậy từ khi nào. Tôn Diệp cũng phát hiện, nhưng không ai có ý muốn dừng lại. Tôn Diệp cười khẽ nâng mặt người kia hôn xuống.

Hạ Hoàng để yên cho y nháo. Ôm lấy thân thể còn ấm áp của y đặt lên trên ngực. Nhẹ nhàng dùng tay gạt nước mắt y.

Hai người thân mật lúc lâu mới tách ra.

Hạ Hoàng ôm Tôn Diệp trong ngực: " Diệp nhi, sao mới tỉnh dậy liền khóc? "

Tôn Diệp áp tai lắng nghe tiếng tim đập, nhẹ giọng: " Ai nói với ngươi ta khóc?... "

" Ta không có khóc, do bụi bay vào mắt ta thôi.. "

. . .

Hạt bụi nhỏ như vậy, lại khiến ta không kìm được rơi nước mắt. Một người như vậy, khiến ta cho dù vạn kiếp bất phục cũng không muốn chia lìa.  


* Mây có điều muốn nói 

Cây ngân hạnh: Cây ngân hạnh hay còn gọi là Bạch quả, Rẻ Quạt, v v

Đây là lá cây Ngân hạnh lúc màu vàng.


Quả Ngân hạnh có thể dùng để làm thuốc trị bệnh, rất hữu hiệu. 


Ngân hạnh vốn là loài cây đại diện cho đất nước Nhật Bản, về sự thịnh vượng phát triển phồn vinh. Nhưng loài cây này cũng xuất hiện ở một số tỉnh thành Trung Quốc. 

Đến mùa Ngân hạnh, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những cây Ngân hạnh có tuổi đời lâu năm vàng rực khắp các con đường. 


Lá ngân hạnh rất đẹp, lá này gần đây thường được sử dụng làm họa tiết trang trí trên áo dài, tạo hình mặt nhẫn, mặt dây chuyền, hoặc được ép khô lại trong tập sách, sấy khô để làm các vật dụng thủ công mĩ nghệ, v..v 

Mang ý nghĩa thịnh vượng phồn vinh, cầu bình an cho người đeo, tăng thêm sự sang trọng cho trang phục cũng như trang sức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro