Chương 12: Kiếm Chuyện ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Kiếm Chuyện ( 1 ) 


Sáng hôm sau như thường lệ, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cùng nhau đi bộ đến trường. Nhưng hôm nay bọn họ đặc biệt phải đi sớm hơn mọi ngày, vì đã hẹn trước cùng Học Trưởng Diệp Thiên.

Đối với chuyện này Vương Nguyên cậu không gấp, nhưng cái cậu Lưu Chí Hoành kia từ sáng sớm đã gõ cửa nhà cậu, bộ dạng cực kì vui vẻ háo hức, nếu không phải do Vương Nguyên cậu ngăn cản và không ngừng khuyên nhủ, thì hẳn là Lưu Chí Hoành đã kéo cậu đến trường với bộ dạng vừa mới ngủ dậy rồi. 

Sự cám dỗ của thức ăn này cũng quá đáng sợ rồi đi!

Vương Nguyên sau đó dưới sự nài nỉ, thúc giục không ngừng nghỉ của Lưu Chí Hoành. Thì vừa đúng 6:15 bọn họ đã khoác lên mình hoàn chỉnh bộ đồng phục, rồi cùng nhau đi đến trường. 

Đến nơi thì cả hai trông thấy Diệp Thiên đang đứng đợi trước cổng. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vội tăng cước bộ đến trước mặt anh.

" Học Trưởng Diệp, để anh đợi lâu rồi "  

Vương Nguyên thấy Diệp Thiên đứng đợi hai cậu, có chút áy náy vì sợ đã để anh phải đợi lâu

" Không đâu, anh mới đến. Nghĩ vẫn còn sớm, hẳn là hai em chưa đến nên ở đây đợi "

 Diệp Thiên vui vẻ đáp lại câu hỏi của cậu 

" Vâng, Học Trưởng Diệp thật chu đáo " 

Vương Nguyên khi nghe Diệp Thiên nói như thế cũng là thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng để anh phải đợi lâu thì quả thật là vô cùng áy náy, cái tính ham ngủ của cậu không phải ai cũng biết. Nhưng Lưu Chí Hoành hẳn là người rõ nhất đi. Sáng nay cậu ấy cũng phải tốn rất nhiều công sức mới kéo được cậu rời khỏi giường. Học trưởng nếu mà biết được chắc chắn sẽ cười đến đau cả bụng. 

Còn Lưu Chí Hoành chứng kiến cảnh hai người trước mặt cứ không ngừng anh anh em em, khiến đầu cậu ong ong hết cả lên. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất trong lòng cậu bây giờ, nếu hai người này cứ nói chuyện như vậy thì cậu đã đói chết rồi! 

Phải ngăn lại! 

Nói là làm, Lưu Chí Hoành đành phải nhảy vào chen ngang giữa cuộc nói chuyện của hai người.

" Thật ngại quá, em thật ra không muốn phá vỡ màn tình tứ của hai người đâu. Nhưng mà chúng ta có thể đi ăn được chưa? Em đói lắm rồi a! " 

" Lưu Chí Hoành! Cậu nói bậy cái gì vậy hả!!!? " 

Vương Nguyên sau khi nghe được Lưu Chí Hoành nói thì phải nói vô cùng xấu hổ. Nếu ở đây có cái hố, cậu nhất định sẽ nhảy xuống để trốn! 

" Haha, được được, vậy nếu đã đến rồi thì chúng ta đi ăn thôi nào! " 

Diệp Thiên vô cùng vui vẻ khi nghe Lưu Chí Hoành nói, nếu không có Lưu Chí Hoành nhắc nhở thì suýt nữa anh cũng đã quên mất chuyện đi ăn. Nhưng mà hơn hết đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng ngại ngùng. Hai gò má ửng hồng, tay chân thì cứ luống cuống đan vào nhau, nhưng rồi lại có vẻ không biết nên để ở đâu. Môi nhỏ cứ mím lại, cả khuôn mặt phủ thêm một tầng hồng phấn.

Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng như thế này của cậu. Khiến anh đột nhiên suy nghĩ, sau này phải làm cho cậu xấu hổ nhiều một chút, thì liền có thể ngày ngày nhìn thấy bộ dạng khả ái này rồi. 

Ý thức được tư tưởng của mình đã đi quá xa, Diệp Thiên có chút ngại ngùng đỏ mặt ho nhẹ một tiếng.

Vội vàng thu ý niệm được cho là xấu xa nhất của anh từ trước đến giờ, Diệp Thiên rảo bước cùng Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đến canteen.

***

Bây giờ còn khá sớm, khuôn viên nhà ăn chỉ có vài bóng người nên khi cả 3 bước vào cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói đi cũng phải nói lại, canteen trường cũng không phải là nhỏ, nhưng sức chứa quả thật phải nói là không đủ để có thể cùng một lúc chứa toàn bộ học sinh của toàn trường. Cho nên sáng nay bọn họ đều phải đặc biệt đến trường sớm hơn mọi ngày, chậm một chút thôi e là chỗ chen chân còn không có nói chi đến việc ăn. 

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vội tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó định đứng dậy đi lấy bữa sáng của mình. Nhưng đột ngột bị Diệp Thiên ngăn lại 

" Hai em ngồi ở đây đợi anh, anh giúp hai em lấy bữa sáng " Diệp Thiên cười cười nói với hai cậu 

" Như vậy không được! Anh chỉ có một người, làm sao cầm hết của cả ba người được. Vẫn là nên để em hay Chí Hoành cùng đi với anh " 

Vương Nguyên bối rối giải thích. Học Trưởng cũng quá chu đáo rồi đi, không để hai người bọn cậu làm bất cứ việc gì, khiến cậu có chút ngượng. 

" Tiểu Nguyên nói đúng. Để em đi cùng với anh. Vương Nguyên, cậu ở đây trông chừng chỗ giúp bọn mình là được! " 

Lưu Chí Hoành gật gù, cảm thấy ý kiến của Vương Nguyên rất đúng. Nếu Học Trưởng đã có lòng mời bọn họ ăn sáng, mà bọn họ chỉ biết ngồi ở đây đợi Học Trưởng mang thức ăn đến nữa thì không phải phép chút nào. Vẫn là nên đi làm gì đó giúp anh. 

Diệp Thiên nghe hai cậu nói như vậy, cũng vui vẻ chấp nhận. Sau đó anh cùng với Lưu Chí Hoành vào trong lấy thức ăn. Riêng Vương Nguyên thì ngồi ở ngoài trông chừng chỗ giúp cả ba. 

*

Được khoảng 5 phút sau thì trông thấy cả hai từ bên trong bước ra, trên tay là 3 phần thức ăn sáng, ngoài ra còn có bánh và nước uống cực kì phong phú, chiếm hơn một góc của mặt bàn.

 Khỏi nói Vương Nguyên cũng biết được cái này chắc hẳn là do Lưu Chí Hoành kia gom về rồi. 

Tại lúc ba người đang ăn thì từ ngoài cửa một vị khách không mời mà xuất hiện. Đó không ai khác chính là Hà Minh Khê.

Hôm nay cô vẫn khoác trên mình bộ đồng phục của trường, chiếc váy ngắn làm lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn, thêm một đôi giày cao gót màu đỏ, tóc đơn giản tùy ý thả ra. Nhưng lại tạo nên sức hấp dẫn chết người, từ khi Hà Minh Khê bước vào cho đến giờ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên thân hình mỹ miều của cô. 

Hài lòng với biểu hiện của những người xung quanh. Hà Minh Khê nhếch môi cười khẽ. Nhưng đương nhiên cô vẫn không quên mục đích của sáng hôm nay là gì. Vội đưa mắt tìm kiếm, chợt nhìn thấy ba thân ảnh quen thuộc đang ngồi phía trước.

 Hà Minh Khê trong lòng cười lạnh. 

" Vương Nguyên, cuộc chơi bắt đầu! " 

Bước trên đôi giày cao gót tiến tới bên bàn của ba người Diệp Thiên, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Bộ dạng hiền lành ngại ngùng cất tiếng hỏi:

" Trùng hợp quá Học Trưởng. Không biết em có thể ngồi cùng bàn với anh không? " 

Bất quá, làm gì mà có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Thiên kim Tiểu thư như cô mà phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để ăn sáng sao? 

Nực cười!

Thật sự mà nói, hôm qua trong lúc đang tự mình đi thăm dò tình hình, chợt xuất hiện trong tầm mắt của cô là Diệp Thiên đang mang thức ăn đi về phía khuôn viên của trường. Có chút nghi ngờ nên cô đã âm thầm đuổi theo. 

Quả thật đúng như cô nghĩ, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng có ở đây. Đương nhiên không còn cách nào khác, cô đành phải tìm cách nấp ở gần đó và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ.

 Cho nên, bây giờ đương nhiên cô phải có mặt ở đây. Để trả thù!

***

Từ lúc Hà Minh Khê bước vào canteen đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh, nhưng riêng cả ba người ngồi đây vì mải mê nói chuyện, thỉnh thoảng cười đùa với nhau, nên không để ý đến những sự việc diễn ra xung quanh. 

Chợt nghe giọng nữ bên cạnh mình, Diệp Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn ra là Hà Minh Khê thì vội nở nụ cười, tầm mắt hướng sang phía Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Ý muốn hỏi ý kiến của cả hai cậu: 

Vương Nguyên hiểu ánh mắt của anh muốn nói gì. Cười khách sáo nói với Diệp Thiên

" Hai người bọn em thế nào cũng được ạ " 

Diệp Thiên sau khi nghe cậu nói vậy, thì cũng không còn lí do gì mà phải do dự, vội đứng dậy kéo đến bên bàn một chiếc ghế khác để Hà Minh Khê ngồi

" Minh Khê, em ngồi ở đây. Đã ăn sáng chưa? Muốn ăn cùng không? " 

Hà Minh Khê đây là lần đầu tiên tiếp xúc với một người con trai vẻ ngoài dễ nhìn, hơn nữa cư xử đối đãi với cô vô cùng chu đáo. Cho nên cũng cảm thấy có chút hảo cảm với người này.

Không như những người con trai trước đây theo đuổi cô. Chỉ ỷ vào gia đình giàu có, mua cho cô biết bao món quà đắt tiền. Nhưng lại không hề nghĩ đến gia đình cô vốn dĩ cũng không hề thiếu chúng. Suốt ngày chỉ biết dùng lời ngon ngọt nịnh nọt cô. Khiến cô thật sự cảm thấy buồn nôn. 

Nhưng Học Trưởng Diệp Thiên này quả thật là một người rất ấm áp, chu đáo. 

Cũng tốt, cô thích. Vậy cô càng phải cướp đi người này. Khiến anh không còn thích Vương Nguyên nữa. 

" Vâng ạ, em cũng chưa ăn. Nếu được thì mạn phép ngồi ở đây cùng mọi người " 

" Vậy tốt rồi, anh giúp em lấy thức ăn " 

Nói rồi Diệp Thiên đứng dậy bước vào bên trong lấy thức ăn giúp Hà Minh Khê

" Làm phiền anh rồi " 

Quay sang nhìn Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đang ăn phần ăn của mình. Trong lòng Hà Minh Khê âm thầm tính toán, sau đó liền nở nụ cười chào hỏi. 

" Vương Nguyên, là em đúng không? Chúng ta đã từng biểu diễn cùng nhau năm trước. Chị là Hà Minh Khê " 

Vương Nguyên thấy cô bắt chuyện, nên dừng ăn. Vui vẻ đáp lại 

" Nhớ ạ, hôm đó chị rất đẹp. Biểu diễn cũng rất hay nữa " 

Hà Minh Khê nhìn thấy nụ cười của Vương Nguyên thì trong lòng nổi lên một sự chán ghét tột cùng. Cũng chính cái nụ cười thuần khiết này của cậu. Cô hận! 

Cố nặn ra nụ cười, vừa định nói tiếp thì nhìn thấy Diệp Thiên đã mang phần thức ăn đến trước mặt cô 

" Cảm ơn anh, Học Trưởng " 

" Không có gì, đừng khách sáo " 

Diệp Thiên quan sát thấy Hà Minh Khê là một cô gái hiền lành, xinh đẹp, hơn nữa trong lời ăn tiếng nói của cô đều có sự chuẩn mực. Khiến anh cũng cảm thấy có hảo cảm. 

*

Bữa ăn của bọn họ trôi qua rất bình thường.

Nhưng trong lòng của Hà Minh Khê thì luôn không ngừng suy tính muốn tìm thời cơ để trả thù. Nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra được cơ hội 

Cho đến khi Vương Nguyên nói mình muốn đi rửa tay 

" Học trưởng, em đi rửa tay một chút " 

" Được, đi cẩn thận " 

Khi Vương Nguyên đi đến ngang chỗ của Hà Minh Khê, cô ta liền gạt tay, khiến tất cả nước uống và phần thức ăn của cô ta văng hết lên người chính mình, tiếng đĩa chạm xuống đất vang vọng. Khiến rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía bên này

" A!!!! " 

Nghe tiếng la, Diệp Thiên và Lưu Chí Hoành đồng thời ngẩng mặt lên. Nhìn thấy áo đồng phục của Hà Minh Khê bây giờ lấm lem thức ăn, còn có nước uống, ướt cả một mảng áo rộng. Bộ dáng cực kì chật vật.

Diệp Thiên vội rút khăn giấy để cô lau, miệng không ngừng hỏi thăm 

" Chuyện gì vậy? " 

" Em. . . em. . . lúc nãy Vương Nguyên đi ngang, có chút không cẩn thận liền đánh đổ hết thức ăn. Không sao không sao, em đi rửa một chút là được rồi " 

Vương Nguyên đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra, đặc biệt sau khi nghe Hà Minh Khê nói câu này, trong lòng càng thêm chấn động.

Là do cậu làm sao? 

 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro