Chương 13: Kiếm Chuyện ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Kiếm Chuyện ( 2 ) 

 Là do cậu làm sao. . .? 

Cậu đã vừa làm gì?! ! 

Nghe Hà Minh Khê nói như thế, Lưu Chí Hoành cùng Diệp Thiên không hẹn mà cùng nhau nhìn sang Vương Nguyên đang đứng cạnh Hà Minh Khê. Riêng Diệp Thiên thấy cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ, liền đứng dậy bước tới chỗ cậu, quan tâm hỏi

" Vương Nguyên, em không sao chứ? Không khỏe chỗ nào? " 

Nghe được giọng nói vang bên tai Vương Nguyên mới kịp hoàn hồn trở lại. 

Trong đầu cậu vừa rồi vẫn chưa kịp xử lí thông tin, đột nhiên chuyện xảy ra trước mắt khiến cậu có chút chưa thích nghi được. Hơn nữa đột nhiên trở thành nhân vật chính của câu chuyện, khiến cậu không thể không bất ngờ. 

Quay sang nhìn thấy khuôn mặt mang vẻ vừa bất đắc dĩ vừa có chút lo lắng của Học Trưởng Diệp Thiên. Cậu mới kịp định thần lại, trả lời anh 

" Em. . không sao " 

Những ánh mắt hiếu kì tò mò xung quanh không ngừng đổ dồn về phía bên này cũng dần thưa thớt đi. Bọn họ chẳng qua là đang dùng bữa sáng của mình, nhưng chợt nghe tiếng động lớn như thế, hiển nhiên là có không ít thắc mắc tò mò nhìn về phía bên này. 

Khi thấy đối tượng là Thiên Kim Tiểu thư Hà gia thì lại càng thêm kinh ngạc. Cô gái Cành vàng lá ngọc, sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng này hôm nay như thế nào lại có hứng thú dùng bữa sáng ở canteen của trường chứ? Hơn nữa bộ dạng còn lấm lem chật vật thế kia. Không hiểu là kẻ nào không biết điều mà gây ra chuyện như thế này.

Cũng may mắn vì Hà Minh Khê trước giờ là cô gái rộng lượng, cô luôn là nữ thần trong mắt của bọn họ, cho nên bọn họ dám khẳng định Hà Minh Khê sẽ không để bụng chuyện nhỏ nhặt này, nếu để cho ba cô nổi giận thì kẻ gây chuyện xem ra là hết đường sống rồi.

Liếc mắt sang cậu trai có vẻ ngoài như thiên thần đang đứng cạnh cô, bọn họ mới biết được, nguyên lai là cậu trai này do bất cẩn nên đã làm đổ thức ăn lên người Hà Minh Khê.

Vương Nguyên sau khi trả lời câu hỏi của Diệp Thiên, vừa lúc này định quay sang hỏi Hà Minh Khê, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô ta đã cất tiếng nói 

" Học Trưởng Diệp, em không sao. Em đi rửa một chút là được. Làm phiền mọi người rồi " 

Hà Minh Khê biết mình đã đạt được mục đích, hơn nữa còn hoàn thành bước đầu tiên phá hủy hình tượng của Vương Nguyên trong lòng Diệp Thiên.

Trong lòng không khỏi đắc ý mừng thầm. Sau đó chính mình liền giả vờ mang bộ dáng hiền lành bên ngoài khiến cho anh cảm thông. Sau đó sẽ dần dần chiếm được tình cảm của anh. 

Nhưng mà việc này đã khiến cô phải hi sinh quá nhiều, cô không thể bộ dáng này ra ngoài được! Cô trước giờ cực kì căm ghét bộ dáng bẩn thỉu như thế này. 

Nhưng vì mục đích trả thù, cô nhịn!

*

Diệp Thiên nhìn thấy Hà Minh Khê đứng dậy đi vào tolet cũng không vội ngăn cản. Thấy cô đi dần khuất dạng thì liền quay sang kéo cậu ngồi xuống ghế, không ngừng hỏi thăm. 

Vương Nguyên mà anh biết là một người con trai vô cùng chu đáo và cẩn thận, biết cách làm cho mọi người vui vẻ, trước giờ anh chưa từng thấy cậu làm hỏng bất kì việc gì. Trừ phi trong người không khỏe hoặc đang phân tâm điều gì đó, đây cũng lần đầu tiên anh thấy được chuyện này. Có chút lo lắng cho sức khỏe của cậu.

" Vương Nguyên, vừa rồi em thật sự không sao chứ? " 

Vương Nguyên trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện lúc nãy, căn bản là chưa hiểu lí do Hà Minh Khê nói như vậy

" Em vẫn ổn, cảm ơn Học Trưởng quan tâm. Nhưng. . chuyện lúc nãy. . . " 

Vương Nguyên vốn muốn đem lời giải thích, rằng cậu thật sự không hề động vào phần thức ăn của Hà Minh Khê nói với Diệp Thiên, nhưng mà chưa kịp mở lời thì anh đã chen ngang.

" Không sao, là do không cẩn thận thôi mà, anh không trách em. Một lát xin lỗi Minh Khê một chút là được rồi. Cô ấy là người rộng lượng hiểu chuyện, sẽ không để bụng chuyện nhỏ nhặt này đâu " 

Vương Nguyên sau khi nghe Diệp Thiên nói có chút ngẩn người, sau đó liền miễn cưỡng hỏi lại anh 

" Học Trưởng, anh. . nghĩ em làm? "

 Diệp Thiên nghe cậu hỏi thì ôn hòa cười cười 

" Không sao, bất cẩn một chút mà  "

Vương Nguyên sau khi hỏi lại nhưng đáp án của anh vẫn là như cũ thì có chút thất vọng, trong lòng không khỏi phiền muộn, giống như một tảng đá nặng đè lên, thật khó chịu. 

Hóa ra chỉ cần một lời nói của đối phương, như vậy mà lại khiến cho anh tin cậu là người làm hại Hà Minh Khê. 

Cho dù cô ấy nói đây là bất cẩn mà thành, nhưng cậu quả thật không hề biết chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc vì sao Hà Minh Khê lại đổ lỗi cho cậu, cô ấy có mục đích gì? 

*

Lúc này Hà Minh Khê từ trong tolet đi ra, đang đi về phía bên này. Trông cô bộ dạng vẫn còn khá chật vật, nhưng so với lúc nãy thì có vẻ như đã tốt hơn rất nhiều. 

Từ xa, Hà Minh Khê đã không ngừng quan sát vẻ mặt Vương Nguyên, nhìn thấy bộ dáng của cậu đã không còn hoạt bát, ngược lại còn có chút thất thần thì cô càng hiểu rõ, bước đầu tiên của cô đã hoàn thành rất tốt. 

Và nếu như cô đoán không lầm, hẳn là vị Học Trưởng đáng kính kia của Vương Nguyên đã không tin cậu. Mới khiến cho cậu thất vọng như vậy. 

Trong lòng cô bây giờ đương nhiên là cảm thấy cực kì vui vẻ. 

Vương Nguyên à Vương Nguyên, thật đáng tiếc làm sao. Nhưng cậu làm sao có thể đấu lại Hà Minh Khê tôi chứ! Cậu cứ ngồi đó mà nhìn tôi đoạt đi người cậu yêu, để xem cảm giác của cậu như thế nào. 

Thu liễm cảm xúc lại, nở một nụ cười thật tự nhiên. Hà Minh Khê vừa bước đến bên bàn trên mặt bày tỏ sự áy náy nói với ba người 

" Ngại quá. Do tôi phá hỏng bữa ăn sáng của mọi người. Thật xin lỗi " 

" Minh Khê, chuyện này em không có lỗi. Chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Không sao " 

Diệp Thiên nhìn thấy Hà Minh Khê có vẻ đã tốt hơn so với lúc nãy nên cũng thở phào nhẹ nhõm. 

Nói gì thì nói, Hà Minh Khê hôm nay cũng được xem là khách. Nhưng mà để xảy ra chuyện này với cô ấy quả thật là không công bằng. Thật may vì cô gái này lại là người rất rộng lượng. Khiến Diệp Thiên thật sự rất yêu thích. 

Nhìn sang Vương Nguyên, Diệp Thiên thấy cậu đang nhìn chằm chằm Hà Minh Khê. Nghĩ rằng cậu muốn nói lời xin lỗi, anh liền vui vẻ giúp cậu 

" Minh Khê, Vương Nguyên lúc nãy là có chút bất cẩn, em đừng để bụng chuyện này. Bỏ qua cho em ấy có được không? Phần ăn này của em hôm nay, anh mời em để tạ lỗi "

Sau đó quay sang tiếp tục nói với cậu:

" Vương Nguyên, em cũng nên nói xin lỗi Minh Khê một tiếng. Hai người là chị em, quan hệ tuy không thân lắm, nhưng trước đây cũng có quen biết, chuyện này vẫn là không nên có xích mích lâu dài về sau "  Diệp Thiên cười cười khuyên nhủ cả hai người.

Vương Nguyên nghe anh nói nhiều như vậy, nhưng chung quy vẫn vì mục đích muốn cậu xin lỗi Hà Minh Khê thì trong lòng lại càng nặng nề.

" Học Trưởng Diệp, em . . không biết anh tin em hay không. Nhưng Vương Nguyên em là người thẳng thắn, chuyện đã làm nhất định sẽ nhận, nhưng em thật sự không có làm chuyện này, phần thức ăn của cô ấy em không hề làm đổ. Cho nên, muốn em xin lỗi cô ấy. Là chuyện không thể nào! " 

" Vương Nguyên, em. . . . "  

Diệp Thiên nhìn thấy đây là lần đầu tiên Vương Nguyên kiên quyết như vậy, có chút bất ngờ.

" Học Trưởng Diệp, không cần Vương Nguyên phải xin lỗi đâu. Lúc nãy chẳng phải anh nói là bất cẩn sao? Như vậy liền không có chuyện gì rồi, chuyện này em không để bụng. Thật sự không cần xin lỗi " 

Hà Minh Khê thấy mối quan hệ của cả hai người đang dần bất hòa, trong lòng đương nhiên càng vui vẻ. Thật không ngờ kế hoạch của cô lại thuận lợi đạt được như vậy.

" . . . "  

Diệp Thiên nhất thời có chút áy náy. Hơn nữa lại càng cảm thấy Vương Nguyên của anh hôm nay có vẻ gì đó rất lạ.

" Như vậy Minh Khê, chuyện này thiệt thòi cho em rồi. Cảm ơn em " 

" Không sao không sao, em không có vấn đề gì. Mọi người nếu đã ăn xong rồi chúng ta vào lớp đi. Nếu không sẽ trễ " 

" Được, vào lớp thôi " Diệp Thiên cũng đành bất đắc dĩ nói lời cảm ơn với Hà Minh Khê, trong lòng dường như có một cái gì đó phiền muộn.

Rốt cuộc Vương Nguyên bị làm sao?

Lưu Chí Hoành ngồi ở một bên quan sát, cảm thấy thái độ của Vương Nguyên có chút không đúng. Cậu làm bạn với Vương Nguyên lâu như vậy rồi, chưa bao giờ thấy cậu ấy có thái độ kiên quyết như thế

 Hơn nữa Lưu Chí Hoành cũng tin lời Vương Nguyên nói là thật, cậu ấy chỉ cần là việc mình làm sai, nhất định sẽ nhận lỗi. Nhưng lần này thì không.

 Xem ra chuyện này có khúc mắc, vẫn là nên để một chút hỏi thăm Vương Nguyên xem như thế nào. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro