Chương 16: Khắc Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Khắc Nghiệt


Anh Quốc

" Đùng "

Tại một khu vực trống trải, không một bóng cây xanh. Dưới cái nắng gay gắt giữa trưa, khiến nhiệt độ xung quanh ngày càng tăng cao hơn, một cảm giác oi bức ngột ngạt lan tràn trong không khí.

Rất nhiều thanh niên trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, nhưng ánh mắt thì sắc bén kiên định hơn bao giờ hết. Mặc kệ trời nắng hay mưa, bọn họ đều không quản ngại khó khăn. Ngày ngày ở nơi này tập luyện.

Khí thế của bọn họ càng khiến khu vực này nóng bỏng hơn, chỉ sợ sẽ bùng cháy dữ dội bất cứ lúc nào.

Không sai, nơi này chính là nơi dành để rèn luyện sức bền, một trong những khu vực dùng để Huấn luyện cho các thành viên trong Tổ Chức. Những người đủ mười tám tuổi sẽ được các bậc trưởng lão, hay còn gọi là những người đi trước huấn luyện để trở thành một thành viên thực sự của Tổ Chức.

Ngay từ ngày đầu tiên bọn họ đã được dạy về các kĩ năng chống trả khi gặp đối thủ, phản xạ, bắn súng, sử dụng một số loại vũ khí thông dụng, nhưng một điều quan trọng mà phải luôn được khắc sâu vào trong tâm trí chính là Ý Chí. Cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không được nản lòng, không được sợ hãi. Nhất định phải kiên trì đến cùng.

Lúc này giọng nói từ một người chỉ huy vang lên:

" Tất cả nổ lực hết mình cho tôi! Không hoàn thành đúng thời hạn, các cậu sẽ lập tức bị loại và đừng mong có thể ăn được cơm trưa! "

Giọng nói như có nội lực, gây ra một sức ép vô hình trên toàn bộ những thanh niên ngoài kia. Bọn họ chỉ có thể cắn chặt răng, dồn hết sức lực vào việc rèn luyện, để có thể tiếp tục bước đi.

Nơi này thật sự không khác gì một căn cứ quân sự

Khắc nghiệt, là hai từ duy nhất có thể hình dung.

***

Liếc nhìn sang một khu vực chỉ toàn là cát, giống như một sa mạc thu nhỏ. Một bóng người đang di chuyển trên đó, từng bước từng bước cực kì chậm rãi.

Có lẽ đó không phải lí do, người kia sở dĩ phải di chuyển thật chậm vì trên tay và chân đều phải kéo theo một cục sắt to ước chừng nặng khoảng 90kg.

Bãi cát giống như một cái sa mạc không đáy, cũng không biết dưới chân có bao nhiêu hạt cát. Nhưng mỗi khi cục sắt đi đến đâu mặt cát liền lún xuống, chôn vùi hơn nửa cục sắt to kia.

Sức nặng đè nặng lên thân hình chàng trai, mỗi bước chân như rút cạn kiệt sức lực của hắn. Mỗi một bước - nặng ngàn cân, là câu nói chính xác có thể nói trong lúc này.

Khuôn mặt cũng không biết vì mệt hay vì cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu làm cho đỏ bừng. Gân xanh nổi trên trán và hai bên cánh tay, cả cơ thể gồng lên căng cứng, toàn bộ sức lực của cơ thể giống như đều được hắn vận dụng triệt để, kéo lê từng bước trên nền cát nóng bỏng.

Nhiều giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống, chảy xuống cổ, thấm vào áo. Một vài giọt rơi xuống nền cát, bị cái nóng làm cho nhanh chóng bốc hơi.

Hắn đã phải đi như thế này suốt từ 8 giờ sáng, và bây giờ đã là 11 giờ trưa, cái nắng ngày càng gay gắt hơn. Mồ hôi thấm ướt đẫm chiếc áo trên người, khẳng định nước cũng có thể vắt ra được rồi.

Sức lực cũng bởi vì cái nắng này mà tiêu hao rất nhiều, chưa kể cổ chân và tay vì phải chịu sức nặng cứ luôn kéo ngược về phía sau, khiến cho vết hằn trên đó ngày càng đỏ hơn, vài nơi bị cứa đến ứa máu.

Chưa kể cũng tại những nơi đó, vết thương cũ vết thương mới chồng chất, vài chỗ vừa lên da non cũng bị sức nặng một lần nữa làm da bong tróc. Lí trí đã bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn biết, hắn không thể bỏ cuộc . . .

" Huýt "

Lúc này bỗng một người thanh niên bước đến bên cạnh, thổi một tiếng còi.

Tiếng còi vang lên lãnh lót, giống như một sự giải thoát cho hắn. Toàn bộ sự mệt mỏi như tan biến.

Người thanh niên bước tới chính là chàng trai có khuôn mặt thư sinh mà ngày hôm đó đã xuất hiện trong căn phòng đầy máy tính _ Sở Phong.

Người bước đến cười cười nhìn Vương Tuấn Khải lên tiếng :

" Vương Thiếu Gia, Huấn luyện của sáng nay đã hoàn thành rất tốt. Người có thể vào trong rồi "

Đúng vậy, chàng trai đó chính là Vương Tuấn Khải. Hắn đã ở Tổ Chức huấn luyện đã được hai năm. Từ hai năm trước, ngay từ những ngày đầu tiên đã phải đối mặt với rất nhiều bài tập luyện còn khắc nghiệt hơn thế này.

Mấy ngày trước, cũng là bài huấn luyện này, nhưng mỗi một cục sắt chỉ nặng khoảng 30kg, cho đến ngày hôm nay đã lên đến 90kg. May nhờ có Sở Phong là cánh tay đắc lực luôn bên cạnh giúp cho Vương Tuấn Khải hoàn thành từng khảo nghiệm, nếu không e là hắn đã không thể đi đến được ngày hôm nay.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Sở Phong, khuôn mặt như cũng vẫn đỏ bừng, thần sắc trên đó vẫn lạnh nhạt, nhưng sâu trong mắt có chút cảm kích, khẽ gật đầu. Rồi quay sang nhìn Sở Phong đang đi đến, tháo những chiếc vòng trên cổ tay và cổ chân ra cho hắn.

Cả cơ thể như trút được gánh nặng, bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng một cách kì lạ. Vương Tuấn Khải cất bước vào bên trong căn nhà phía trước mặt.

Sở Phong sau khi giúp hắn tháo những chiếc còng tay ra, thì cũng nối bước theo sau lưng Vương Tuấn Khải đi vào trong.

Vương Tuấn Khải vừa vào bên trong căn nhà, sau đó liền dùng khăn lau khô mồ hôi trên trán. Mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi trắng khoác lên người. Hàng cúc áo không được cài lại, lộ ra thân hình rắn chắc, khỏe khoắn.

Màu da cũng không biết vì lí do gì mà không thay đổi nhiều. Hai năm trôi qua trên người của hắn bắt đầu tỏa ra một khí thế áp bức, khiến cho nhiều người phải nể phục. Khuôn mặt nghiêm nghị cho dù trong hoàn cảnh nào vẫn lãnh đạm lạnh lùng, thần sắc khiến cho người khác nhìn vào không rõ hỉ nộ ái ố.

Sở Phong vừa bước vào nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế, liền bước đến bên cạnh, nói

" Vương Thiếu Gia, huấn luyện thể lực của ngài đã hoàn thành, tôi đã xem xét và kiểm tra rất kĩ lưỡng, đồng thời gửi tình hình về cho Lão gia, ông ấy rất hài lòng. Chiều nay chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện khả năng kháng thuốc. Lúc đó Sở Phong sẽ đến thông báo. Bây giờ hãy nghỉ ngơi, tôi xin phép "

Vương Tuấn Khải lắng nghe Sở Phong nói, nét mặt vẫn không thay đổi. Khẽ gật nhẹ đầu rồi phất tay ý bảo người ra ngoài.

Sở Phong cung kính cúi đầu rồi bước về phía cửa.

Sau khi thân ảnh dần khuất dạng, Vương Tuấn Khải ngồi yên vị trên ghế trầm ngâm suy nghĩ.

Từ lúc bắt đầu Huấn luyện đặc biệt, hắn đã ở tại Tổ chức suốt hai năm, và chưa bao giờ về lại nhà.

 Bất quá, ngoại trừ ông nội ra thì hắn cũng không còn ai có thể lưu luyến ở nơi đó. Mẹ hắn sớm đã qua đời vì một cơn bạo bệnh. Nhưng bản thân hắn luôn biết rõ, người gián tiếp gây ra điều đó chính là người ba đáng kính kia _ Vương Thiên Lâm. 

Bờ môi mỏng mím chặt vì cảm xúc trong quá khứ ùa về. Khiến Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu mày. Nhắm nghiền đôi mắt lại, khẽ lắc đầu một cái để điều chỉnh cảm xúc phức tạp trong lòng.

***

14:00pm Anh Quốc

Tại một căn phòng tối khắp nơi toàn là những chai lọ thủy tinh, trên đó ghi rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Khiến nhiều người nhìn vào cũng không rõ nó là lọ chứa cái gì.

Họ chỉ nhìn thấy khắp nơi đều là những chiếc kệ gỗ rất cao, mỗi bức tường đều có một chiếc kệ. Trên đó ngoài những lọ nhìn giống như ống nghiệm, còn có hàng tá sách. Có nhiều cuốn dày cuộm đến nỗi chỉ sợ rằng rớt xuống cũng đủ làm đầu bị thương. Sách cũ sách mới đều có, nhìn nó giống như một thư viện, nhưng cũng rất giống với một phòng thí nghiệm hóa học.

Xung quanh không có lấy một bóng người, giống như một căn phòng bị bỏ hoang. Nhưng kì lạ là ở đây không hề có lấy một hạt bụi. Mọi thứ đều rất sạch sẽ và gọn gàng.

Đối diện là một khu vực rộng rãi, bao quanh là những bức tường màu xám xịt, mang lại một cảm giác âm u.

" Kẹt " một tiếng

Lúc này từ phía cửa xuất hiện một luồng ánh sáng, ánh sáng đi đến đâu cảnh vật trong căn phòng tối hiện ra đến đó. Vừa bước vào là hai người đàn ông vận đồ đen, trong đó có một người là Sở Phong. Người còn lại là Vương Tuấn Khải.

Phía sau còn có thêm hai người đàn ông y phục trắng toát, không nhìn thấy được rõ khuôn mặt, nhưng dáng người khá gầy, và một người đàn ông với thân hình to lớn, vạm vỡ, bóng lưng phản chiếu xuống mặt đất tạo thành một hình bóng dài. Khuôn mặt dữ tợn, trông rất đáng sợ.

Sở Phong liền cất tiếng nói với Vương Tuấn Khải

" Thiếu gia, đây là nơi huấn luyện tiếp theo của ngài "

Rồi sau đó quay sang nói với hai người đàn ông mặc đồ trắng đứng ngay sau lưng

" Các người nhanh đi chuẩn bị "

" Vâng " 

Hai người kia nghe được lời của Sở Phong thì cung kính cúi đầu, sau đó nhanh chóng tiến đến một góc của phòng bắt đầu chuẩn bị.

Sở Phong sau khi phân phó cho những thuộc hạ sau lưng, thì tiến đến bên Vương Tuấn Khải

" Thiếu gia, huấn luyện của chúng ta bắt đầu được rồi "

" Được "

Mấy phút sau, hai người đàn ông áo trắng lúc nãy từ bên trong góc tối đi ra, chỉ thấy trên tay họ cầm theo một lọ chứa chất lỏng không rõ là gì và một ống kim tiêm. Bọn họ từ từ tiến đến vị trí của Vương Tuấn Khải, lúc này một trong hai người đàn ông mở miệng giải thích

" Vương Thiếu Gia, bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành tiêm vào cơ thể của ngài một loại thuốc gây mê có tên là GHB *, khảo nghiệm của người là phải trong tình trạng thuốc đã phát huy tác dụng đánh bại được hắn ta "

Người đàn ông dừng lại một chút, hướng ánh mắt về người đàn ông vạm vỡ lúc nãy đang đứng phía sau Sở Phong, rồi tiếp tục nói:

" Nếu thành công, sẽ được tính là hoàn thành khảo nghiệm

Ngoài ra, tôi nhất định phải nhắc nhở, tác dụng của loại thuốc này rất mạnh. Nhất định phải thật cẩn thận. Vậy không biết là. .  chúng ta có thể bắt đầu được chưa? "

Vương Tuấn Khải sau khi nghe người đàn ông nói xong tâm thần khẽ động, mày thoáng nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra. Nhẹ nhàng gật đầu một cái:

" Được, bắt đầu đi "

Người đàn ông sau khi nghe lệnh liền tiến tới, tiêm thứ chất lỏng trong lọ vào trên cánh tay Vương Tuấn Khải.

Chỉ khoảng vài phút sau đó, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cảnh vật trước mắt Vương Tuấn Khải bắt đầu mờ ảo, cả cơ thể dường như không thể cử động nhẹ dù chỉ một cái, chính hắn cũng không thể làm chủ cơ thể mình, chỉ có thể cắn chặt răng để giữ cho mình tỉnh táo.

Hai người đàn ông mặc đồ trắng không ngừng xem chừng thời gian, khi thấy đã đến lúc liền ra hiệu cho người đàn ông vạm vỡ bước đến.

Kẻ kia nện từng bước chân xuống sàn nhà, bước đến khu vực trống phía đối diện, hướng Vương Tuấn Khải làm một động tác cúi đầu, giọng nói nội lực như tiếng trống vang vọng trong căn phòng.

" Vương Thiếu gia, thất lễ rồi! "

Nói rồi kẻ đó lập tức tung nắm đấm về phía Vương Tuấn Khải, một đòn xuất thủ đầu tiên này không hề có một chút lưu tình nhắm thẳng vào một bên đầu gối của hắn.

" Bịch " 

Bởi vì đang trong trạng thái mơ màng, khiến bản thân Vương Tuấn Khải không kịp tránh né, nhận trọn một quyền của hắn rồi ngã khụy xuống sàn. Thân thể và đầu gối bị va đập đau đớn khiến lí trí vì thế thanh tỉnh không ít. Nhanh chóng lắc đầu nhiều cái rồi đứng dậy ổn định thân thể.

Người đàn ông kia một lần nữa thấy Vương Tuấn Khải đã đứng vững, lập tức tung một chiêu thứ hai, nhắm thẳng đến ngực và bụng của hắn.

Biết không thể để bản thân tiếp tục trúng đòn, Vương Tuấn Khải lúc này bắt đầu phản kháng dựa theo một chút ý thức còn thanh tỉnh sót lại, nhanh chóng đỡ được đòn đánh vào ngực. Nhưng đột ngột một cơn đau đầu ập đến, khiến đầu óc hắn choáng váng.

Cơ thể của hắn đã bắt đầu phản kháng!

Cũng bởi vì loại thuốc nãy đã kích thích rất nhiều dây thần kinh, theo phản xạ tự nhiên của con người khi tiêm thuốc mê sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, gần giống với trạng thái ngủ. Nhưng lúc này Vương Tuấn Khải lại không ngừng ép nó phải tỉnh táo, và đúng là không ngoài dự đoán, nó đã bắt đầu chống lại chủ nhân.

Bởi vì cơn đau ập đến quá đột ngột, khiến cảnh vật trước mắt trở nên tối sầm, một cước của tên kia đã thành công nhắm trúng đến bụng của Vương Tuấn Khải. Khiến hắn văng xa cách đó một đoạn. Trên trán mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm, cả thân thể loạng choạng đứng dậy, cổ họng dâng lên một vị tanh nồng. Bị hắn nhanh chóng cưỡng chế nuốt xuống.

Tâm thần Vương Tuấn Khải lúc này khẽ động, đường nét trên khuôn mặt cũng theo đó dần trở nên nghiêm trọng.

Không được! Như thế này nhất định sẽ kiệt sức

Khẽ cắn đầu lưỡi, cảm giác nhói đau sau đó một mùi máu tanh xông ra trong khoang miệng, khiến ý thức trở nên rõ ràng. Bước từng bước đến trước mặt người đàn ông, không nói một lời đôi chân nhanh chóng tung những cước liên hoàn đá về phía kẻ kia. 

Thân thể ngày một căng cứng vì phải chịu đựng tác dụng của thuốc, vừa phải vận dụng sức lực, nên chỉ mới 30 phút trôi qua đã lấm tấm mồ hôi, chiếc áo lúc nãy đã bị mồ hôi làm cho ướt một mảng rộng trước ngực và sau lưng.

Mồ hôi trên trán Vương Tuấn Khải chảy xuống, đọng lên những cọng lông mi. Mỗi khi cơ thể chuyển động, xoay tròn trên nền đất theo những đòn tấn công chí mạng. Lông mi khẽ chớp, mồ hôi theo đó rơi xuống sàn nhà.

Làn môi mỏng mím chặt, môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, giọng nói châm chọc khiêu khích vang lên:

" Sao thế, đánh xong rồi? Thật ngại quá, vậy đến lượt tôi! "

Sau đó là từng đòn đánh mạnh mẽ không ngừng công kích trên mỗi yếu điểm của người đàn ông đối diện.

Khí thế như vũ bão!

Bởi vì đột nhiên nhận phản kháng mãnh liệt của Vương Tuấn Khải khiến tên đàn ông kia rất bất ngờ, chỉ kịp đưa tay ra chắn lấy những đòn của hắn. Lực đá của Vương Tuấn Khải ngày một mạnh hơn, mỗi một đòn đều dùng hết sức.

Tay, ngực, bụng, của tên đàn ông đều bị nhiều cước của hắn làm cho đỏ ửng, có chỗ đã bắt đầu bầm tím. Áo trên người cũng vì chịu lực mà rách thành nhiều mảng rộng.

Người đàn ông chỉ có thể lui về sau từng bước một.

Chết tiệt !

Cắn chặt răng, tên đàn ông vạm vỡ kia cũng không chịu thua mà bắt đầu chống trả lại. Dùng hết sức lực túm lấy cổ chân của Vương Tuấn Khải, đôi bàn tay to thô ráp, nhanh chóng kìm hãm những đòn đá liên hoàn của hắn lúc nãy. Dùng sức một chút khiến cho Vương Tuấn Khải mất thăng bằng ngã xuống đất.

Từ lúc bắt đầu đến giờ đã trôi qua hơn 45 phút, Vương Tuấn Khải bắt đầu dần thích nghi với tác dụng của thuốc, chúng bây giờ dường như không còn tác dụng đối với cơ thể của hắn nữa. Khẽ chống tay đứng dậy, tiếp tục tấn công những đòn khác nhau vào trên thân thể của người đàn ông.

" Bịch bịch "

" Rầm "

Nhiều tiếng động nặng nề vang lên.

Vương Tuấn Khải lúc này giống như càng hưng phấn, mỗi một đòn tung ra đều rất nhanh và khéo léo khiến cho người đàn ông kia không kịp đỡ bất kì đòn nào nữa.

Rất nhanh chỉ 10 phút sau, dưới sự tấn công ào ạt của Vương Tuấn Khải

" Rầm " một tiếng

Chỉ thấy người đàn ông vạm vỡ lúc nãy trên khuôn mặt đầy vết bầm tím, quần áo rách tả tơi nằm trên nền đất.

Sở Phong lúc này bước ra, mỉm cười nói với Vương Tuấn Khải

" Vương Thiếu gia, chúc mừng! Khảo nghiệm hoàn thành "

Chú thích:

* GHB : Axit gamma-Hydroxybutyric (GHB) là một chất tự nhiên được tìm thấy trong hệ thần kinh trung ương của con người. Nó được sử dụng trong y học như một chất gây mê và để chữa các bệnh như mất ngủ, trầm cảm và chứng ngủ rũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro