Chương 17: Lần Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Lần Cuối Cùng


Thành phố C 6:00am

Nắng lên, gió thổi nhẹ, mây trắng trôi. Ngày mới lại bắt đầu

Tiết trời dần chuyển sang thu, dọc đường lá vàng lá đỏ rơi rụng khắp nơi, trải một thảm màu đỏ rực trên các con phố.

Cảnh sắc hiện hữu trong tâm trí của con người, trở nên đẹp và dịu dàng một cách lạ kì.

Trong các quán nhỏ ven đường, những cặp tình nhân tay trong tay vừa cười vừa nói. Trong mắt là muôn vàn tình nồng ý mật.

***

Trường KYX

Sân trường hôm nay cũng trải một thảm màu đỏ của lá cây. Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh như thế rồi.

Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, nhưng liệu cuộc sống bình yên đó có mãi mãi kéo dài?

Sân trường đang im ắng, đột nhiên bị phá vỡ bởi một âm thanh vang lên

" Rengg "

Tiếng chuông vang lên một lúc thì kết thúc, giờ ra chơi cũng đã đến. Học sinh từ các lớp bắt đầu ùa ra ngoài, sân trường càng thêm nhộn nhịp bởi tiếng cười đùa.

Lúc này từ một lớp học, thân ảnh nhỏ nhắn từ bên trong bước ra đi về phía cầu thang, bước chân nhanh nhẹn đi dọc theo dãy hành lang dài. Rồi khuất dần sau những cây cột tròn.

Vương Nguyên sáng nay theo lệnh phân công của bạn học lười biếng nào đó, cho nên cậu phải đi mua giúp đồ ăn sáng. Không thể từ chối được, bởi vì ai bảo kẻ đó là Lưu Chí Hoành bạn thân của cậu chứ!

Nhưng đương nhiên còn có một lí do khác khiến Vương Nguyên không thể từ chối Lưu Chí Hoành.

Kể từ lần Hà Minh Khê đổ lỗi cho cậu làm cô ấy ngã xuống hồ, Diệp Thiên từ đó cũng chưa bao giờ gặp mặt cùng các cậu nói chuyện như xưa. Lưu Chí Hoành thì không sao, nhưng cậu ấy biết Vương Nguyên cậu không thể chịu nổi được đả kích này.

Không biết bao nhiêu lần giúp cậu đến giải thích với Diệp Thiên, nhưng anh cũng chỉ hờ hững đáp lại. Hết cách rồi, Vương Nguyên cậu cũng không còn cách nào khác.

Có vẻ như hiểu lầm này chỉ sợ sẽ chẳng bao giờ được hóa giải. . . 

Còn Lưu Chí Hoành hằng ngày chỉ cần nhìn thấy cậu thẫn thờ một mình, liền không ngần ngại an ủi cậu. Vương Nguyên đương nhiên vì những hành động này làm cho vô cùng cảm động, cho nên coi như việc nhỏ nhặt này cậu giúp Lưu Chí Hoành làm cũng tốt.

Nghĩ đến đây, cậu chỉ có thể cười khổ lắc đầu, vội tăng cước bộ đến canteen.

Lúc này đang đi thì đột ngột một cô gái từ đằng xa đi đến, không cẩn thận liền va vào cậu, khiến cô ấy cũng loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Vương Nguyên sau khi ổn định thân thể, liền quay sang đỡ cô ấy đứng dậy.

" Xin lỗi cậu, cậu không sao chứ? "

Cô gái lúc nãy sau khi được Vương Nguyên đỡ dậy vẻ mặt có chút ngại ngùng, ánh mắt lóe lên liếc nhìn bảng tên trên áo cậu, sau đó thu tầm mắt lại vui vẻ trả lời.

" Mình không sao, do mình vội quá cho nên va phải cậu, thật xin lỗi "

" Được được, mình cũng không sao mà. Vậy mình đi trước một chút. "

" Khoan đã! "

Vương Nguyên sau khi nghe được cô gái nói không sao, định rời đi, nhưng chợt bị cô ấy kéo lại

" Có chuyện gì sao? Cậu bị thương ở chỗ nào phải không? "

" Không phải, không phải. Có một người nhờ mình đưa cậu cái này "

Nói đến đây cô gái vội nhét vào tay Vương Nguyên một mảnh giấy nhỏ, rồi xoay người chạy mất

" Này ! Cậu. . . Nhưng mà. .  Là ai gửi mới được!!? "

Bị hành động bất ngờ của cô gái làm cho không kịp phản ứng, Vương Nguyên trong đầu tràn ngập nghi vấn. Ngắn ngủn mấy hơi thở sau đó, Vương Nguyên quay sang nhìn mảnh giấy đang cầm trên tay, từ từ mở ra, đập vào mắt cậu là dòng chữ

" Sau khi tan học, Phòng âm nhạc lầu 3, không gặp sẽ hối hận "

[ Gửi Vương Nguyên ]

Vương Nguyên âm thầm đọc dòng chữ, trong đầu không ngừng suy nghĩ về người viết mảnh giấy nhỏ này.

Người này rốt cuộc là ai?

Vì sao lại biết tên cậu?

Môi mím chặt, trong lòng mơ hồ có một chút bất an.

Rơi vào trầm mặc một hồi lâu, nhưng không thể nào tìm ra được đáp án, Vương Nguyên đành gấp mảnh giấy lại, sau đó quay người đi thật nhanh xuống canteen

*

Một lúc sau trên tay cậu xuất hiện hai phần ăn sáng đơn giản bước vào lớp, chưa kịp nói gì đã bị một thân ảnh nhào tới, suýt nữa thì thức ăn bị dọa cho rơi xuống sàn!

" Vương Nguyên! Cậu đi mua chỉ có nhiêu đây thôi có cần phải lâu như thế không!! Bổn thiếu gia chờ cậu đến nỗi râu cũng dài ra rồi! "

" Râu dài ra rồi ư? Phải không? Sao mình không nhìn thấy vậy? "

" Mặc kệ cậu, cậu không ăn! Mình ăn! Đói chết bổn bảo bảo "

" Được được, trêu cậu một chút. Canteen đông quá nên hơi lâu, để cậu chờ rồi "

Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành ăn như hổ đói, không khỏi cảm thấy áy náy. Cũng bởi vì chuyện lúc nãy khiến cậu tốn khá nhiều thời gian, cho nên mới lâu như thế. Nhưng cậu đã quyết định sẽ không để cho Lưu Chí Hoành biết, nếu không cậu ấy sẽ cho rằng cậu gặp nguy hiểm, nhất định sẽ không cho cậu đi. Nhưng Vương Nguyên lại rất tò mò về điều mà người kia muốn nói, vì thế cho nên cậu không thể không đi !

Sau khi đã quyết định, khẽ gật đầu một cái. Vương Nguyên cũng quay sang ăn phần ăn của mình, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ về danh tính người kia. Nhưng lúc này một người bất chợt xuất hiện trong tâm trí của cậu, khiến cho Vương Nguyên trong lòng dậy sóng, vẻ mặt theo đó cũng thay đổi trở nên phức tạp.

Nếu như người mà cậu suy đoán là thật, xem ra cậu có linh cảm một lúc nữa sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp

Thật mong là không phải như cậu nghĩ. . .

*

Tiếp tục mấy tiếng đồng hồ sau đó, sân trường đang chìm trong một mảnh yên lặng lại một lần nữa trở nên ồn ào.

Bởi vì một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã trôi qua, tiết học nhàm chán đến đâu cũng phải có hồi kết. Tiếng chuông báo hiệu ra về vừa vang lên, cũng là lúc nhiều học sinh bắt đầu đổ xô ra khắp các ngã dãy phòng học, dòng người nườm nượp ra ra vào vào.

Chỉ ngắn ngủi vài phút sau, khung cảnh sân trường rộng lớn lúc nãy chỉ còn lại vài bóng người lác đác.

Vương Nguyên lúc này vừa bước ra khỏi cửa phòng học, cẩn thận khóa cửa lại kĩ càng, rồi cất bước đi đến lầu ba, nơi mà vị ' khách lạ ' đã hẹn. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, cũng có chút lo âu, liệu quyết định đi đến gặp người kia của cậu là đúng hay sai?

Thật may vì hôm nay Lưu Chí Hoành nói cậu ấy bận việc, cho nên vừa tan trường đã nhanh chóng xách cặp chạy mất dạng. Cho nên Vương Nguyên cậu cũng là có chút nhẹ nhõm đi, ít nhất cậu không cần phải nói dối hay viện cớ lừa gạt cậu ấy.

Do Vương Nguyên học là ở tầng hai, cho nên chỉ cần đi một chút sẽ tới được ngay lầu ba. Vừa lên đến nơi, cậu vội phóng tầm mắt quan sát xung quanh. Bây giờ mọi người đều đã ra về, cho nên cửa phòng học khắp nơi đều được đóng lại rất kĩ càng, phòng âm nhạc trước mặt cậu bây giờ cũng chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào trong. Ngoài rất rất nhiều dụng cụ nhạc ra thì không có cái gì khác.

" Không có ai sao? "

Trong đầu đang thắc mắc tràn trề, không khỏi cảm thấy kì lạ. Nhưng rồi cậu cũng miễn cưỡng đứng lại bên lan can cầu thang đợi người đến.

Một thân ảnh từ bên kia dãy phòng học đứng quan sát tất cả mọi hành động của cậu, đột nhiên điện thoại trên tay người nọ vang lên những hồi chuông quen thuộc. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô ta khẽ nhếch môi cười lạnh rồi nhấn nút trả lời.

Giọng nói ấm áp từ trong điện thoại vang lên, lọt vào tai cô gái không khác gì mật ngọt.

" Minh Khê, em đang ở đâu? Anh tìm không thấy em, rất lo lắng em sẽ gặp chuyện "

Ánh mắt cô gái đột nhiên trở nên sắc bén, đôi chân bắt đầu tăng cước bộ di chuyển đến chỗ Vương Nguyên đang đứng, giọng nói có chút nũng nịu nói với người trong điện thoại

" Học Trưởng, xin lỗi nha, Tiểu Nguyên có hẹn em lên phòng âm nhạc, anh có thể về trước rồi. Một lát sau em tự về cũng được "

" Như vậy không được! Em ở đó chờ anh, anh đến đó với em, chúng ta cùng đi! "

Giọng nói bên trong điện thoại đột nhiên lộ vẻ lo lắng hấp tấp, vội vàng khuyên nhủ cô gái

" Không sao đâu ạ, em đi một chút là được. Anh cứ yên tâm "

Ngay lúc này cô gái kia đột ngột cúp máy, bởi vì cô ta đã đến được sau lưng của Vương Nguyên, cậu đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nên có vẻ chưa phát hiện ra cô ta.

Hà Minh Khê trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý, cười nhạt

" Không ngờ cậu nghe lời như vậy đó, tôi còn không nghĩ là cậu sẽ đến đây "

Đang suy nghĩ đột nhiên nghe giọng nói của phụ nữ sau lưng, Vương Nguyên mới quay đầu lại. Nhận ra người trước mặt, có chút cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù cậu thừa nhận suy đoán của cậu không hề sai.

" Hà Minh Khê, cuối cùng cô cũng lộ bộ mặt thật rồi ư? Thật không ngờ, Thiên Kim Tiểu thư được mọi người gọi với cái tên Nữ Thần Dịu Dàng như cô, lại có bộ mặt và giọng nói sắc lạnh như thế này, nếu để người khác biết thì sẽ như thế nào đây? "

Vương Nguyên trên mặt hiện lên vẻ trào phúng, cô gái này chỉ cần xuất hiện, cậu cứ y như rằng sẽ gặp rắc rối, hôm nay cô ta đến đây, xem ra cũng không phải mục đích tốt đẹp gì.

" Ồ, xem ra cậu em trai của tôi càng lớn miệng lưỡi cũng càng cứng rắn hơn rồi nhỉ, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ ngạc nhiên rồi hốt hoảng khi nhìn thấy tôi chứ? Xem ra tôi lầm rồi "

Hà Minh Khê nhìn thấy Vương Nguyên đấu khẩu với mình cũng nhíu mày khó chịu, tức giận nên mở miệng châm chọc, xem ra cô đợi đến bây giờ mới hành động bước cuối cùng là quá muộn.

" Đúng vậy, cô lầm rồi. Thế nào, cô hẹn tôi có việc gì? "

" Thẳng thắn nhỉ? Được, vậy tôi nói cho cậu biết. Hôm nay, tôi là muốn cướp đi Diệp Thiên của cậu "

Hà Minh Khê bước trên đôi giày cao gót đến trước mặt Vương Nguyên, nghiến răng nói

Vương Nguyên mặc dù trước đây từng nghe Lưu Chí Hoành cảnh báo, có chút không tin. Bởi vì cô gái này giàu có như vậy, theo cậu nghĩ hẳn phải yêu thích những người có thể cho cô ta được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng Diệp Thiên lại không được như vậy, khiến cậu có chút bán tính bán nghi, nhưng bây giờ khi nghe được chính miệng cô ta nói, khiến cậu thật sự có chút không ngờ tới.

" Cướp? Vì sao chứ? Cô thực sự thích anh ấy? "

" Thích?

Phải không?

Nếu có thì sao? Mà không thì thế nào ?

Nếu không thì cậu sẽ cướp lại anh ấy?

Cậu đánh thắng được tôi không? "

Hà Minh Khê trên mặt hiện lên vẻ châm chọc, ánh mắt càn quét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên, rồi tiếp tục nói:

" Chắc cậu đã quên, để tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Em trai thân yêu à, còn nhớ cách đây hai năm, cái ngày mà tôi và cậu cùng biểu diễn trên một sân khấu không? Cậu lúc ấy thật thuần khiết, thật ngây thơ làm sao. Nhưng cậu có biết tôi hận cái dáng vẻ làm bộ làm tịch ấy của cậu lắm hay không?

Hận đến tận xương tủy. Tiểu Thư cao quý như tôi vì sao phải biểu diễn cùng cậu! Cậu có tư cách gì biểu diễn cùng tôi?! Cậu! Là cậu cướp đi ánh hào quang của tôi

Tôi. . . nhất định bắt cậu trả lại tất cả ! "

Hà Minh Khê lúc này giống như nổi trận lôi đình, lớn giọng quát, hàn ý trong mắt ngày càng nhiều, hận không thể nhào tới bóp cổ người trước mặt.

" Cô đã lớn rồi, đừng vô lí như thế?! "

" Vô lí sao? Có à? Tôi không thấy như vậy "

Lúc này có tiếng bước chân từ phía lầu dưới vang lên, sau đó là một giọng nói quen thuộc truyền đến

" Minh Khê ! Hà Minh Khê ! Em ở đâu? "

Hà Minh Khê nghe thấy tiếng gọi của Diệp Thiên, đôi mắt đột nhiên trở nên ác liệt, bước tới gần Vương Nguyên, giọng nói đột nhiên giống như nhẹ hơn, nhưng tựa hồ như một mũi dao sắc nhọn sắp sửa đâm tới.

" Cậu thấy không? Anh ấy là đang lo cho tôi. Cho nên cậu thua rồi Vương Nguyên! Tôi đã có được anh ấy, và bây giờ, là vĩnh viễn có được! "

Vương Nguyên trong lòng đột nhiên phát lạnh khi nhìn thấy ánh mắt của cô ta, chỉ có thể liên tục lùi lại, và rồi khi chưa kịp phản ứng đã bị cô ta kéo tay, khiến cả hai ngã từ trên cầu thang xuống, từng bậc thềm cứng như đá cứ va đập vào thân thể cả hai, đầu gối và cánh tay dần trở nên bầm tím. 

" A ! ! ! " 

Mọi sách vở từ trong cặp đều bị rơi hết ra ngoài, khung cảnh cực kì lộn xộn. 

Khi những bậc cầu thang vừa kết thúc, thân thể Vương Nguyên khắp nơi đều ê ẩm, đầu va chạm với bậc thang cứng ngắc, khiến Vương Nguyên nhất thời cảm thấy trời đất tối sầm, không nhìn rõ được gì.

Tứ chi đều tê dại, cậu cảm giác như chúng sắp không còn của cậu nữa rồi. 

Lúc này Hà Minh Khê đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Nguyên, đôi mắt hiện lên một chút ý cười, rồi dùng hết sức mình hét lớn một tiếng

" A a a ! ! " 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro