Chương 23: Bi Kịch Mùa Đông: Lạnh Lẽo Và Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Bi Kịch Mùa Đông: Lạnh Lẽo Và Tuyệt Vọng 


Rảo bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà. Vương Nguyên một thân áo choàng bông ấm áp, thả từng bước nhẹ trên đường, đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi, phóng tầm mắt về phía trước nhìn những thân ảnh qua lại nườm nượp, dòng người ùa ra đường ngày càng đông hơn, cho dù thời tiết có khắc nghiệt hay giá lạnh đến đâu, cũng không mấy ảnh hưởng đến nụ cười hồn nhiên của những cô bé cậu bé, và cả những nụ cười hạnh phúc của những người cha người mẹ.

Khẽ đưa đôi bàn tay ra hứng những bông tuyết đang rơi xuống, bông tuyết chạm vào lòng bàn tay, lại bị nhiệt độ ấm áp của đôi tay ấy làm tan đi chỉ còn một mảnh mong manh. 

Nhìn nơi bông tuyết vừa mới tan đi, trên môi Vương Nguyên nở một nụ cười nhẹ, đưa tay chà xát hai bên khuôn mặt để giảm bớt cái lạnh. Sau đó nhanh chóng tăng cước bộ trở về.

Vương Nguyên mang tâm trạng rất vui vẻ trở về nhà. Lưu Chí Hoành và cậu phải vất vả lắm mới làm ra được nhiều món quà nhỏ nhắn như vậy để tặng cho mọi người nhân dịp Giáng Sinh.

Mà Vương Nguyên hiển nhiên cũng đã tự tay làm hai món quà nhỏ để tặng cho ba và mẹ. Nhưng chỉ là cậu vẫn còn chưa mang đến tặng cho họ, bởi vì hôm nay mới là đêm Giáng Sinh. Cho nên quà phải được tặng vào ngày hôm nay mới thật sự ý nghĩa. 

Suy nghĩ như vậy, cho nên sau khi làm xong cậu đã nhanh chóng cất hai món quà ở trong phòng, đợi hôm nay nhất định sẽ mang ra để tặng.

Nghĩ đến đây, khiến tâm trạng cậu cực kì háo hức.

Vừa về đến cửa, nhìn thấy trong nhà vẫn còn sáng đèn, Vương Nguyên bước đến bên kệ giày trước cửa nhà, vừa tháo đôi giày đen trên chân ra vừa nói vọng vào trong :

" Ba, mẹ ! Con về rồi " 

Nhưng khi vừa bước vào bên trong, Vương Nguyên đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, khuôn mặt chẳng mấy chốc tái nhợt không còn một giọt máu, thân thể nhỏ nhắn lung lay giống như sắp gục ngã, vội vàng vịn chặt lấy tay nắm cửa, kìm nén lại sự sợ hãi đang rạo rực sôi trào trong lòng, giống như chờ cơ hội để bộc phát ra ngoài. Sau đó đảo mắt nhìn khắp nơi.

Khung cảnh trong nhà giống như vừa mới trải qua một trận cuồng phong dữ dội, đồ đạc đều bị rơi vãi trên sàn nhà, có những thứ thì vỡ tan tành đến nỗi không thể nhận ra hình dáng ban đầu của nó, bàn ghế đều bị lật tung cả lên, trên bàn ăn ngay cả thức ăn có vẻ như vừa mới làm xong cũng bị hất đổ xuống đất toàn bộ, những mảnh thủy tinh bén nhọn theo đó cũng vương vãi đầy trên mặt đất. 

Nhìn theo những mảnh vỡ kia, là một dòng nước màu đỏ nâu. Chai rượu vang đắt tiền mà cậu thường thấy ba cất giữ cũng đã bể nát, nước rượu theo đó chảy ra đọng lại trên sàn nhà, càng trở nên nổi bật hơn trên nền nhà trắng toát, một màu đỏ đến rợn người. 

Cạnh đó lại là một thứ chất lỏng màu đỏ, nhưng có vẻ đã khô đi mất rồi. 

Ánh mắt nhìn chăm chú thứ chất lỏng đó một hồi lâu, trong nội tâm đột nhiên lại vang lên một câu nói trong vô thức.

Là máu . . .sao . . ? 

Máu ! ! ! 

Lúc này giống như chợt nhận ra điều gì đó, bước chân Vương Nguyên càng trở nên run rẩy đến lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ lúc nãy đã tái nhợt, nhưng bây giờ có thể nói giống như một sinh mệnh sắp lìa khỏi cõi đời. Sâu trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi và hoảng loạn đến tột độ, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từ "máu ", khiến cho cậu không thể nào giữ được bình tĩnh, thân hình loạng choạng chạy vào nhà, để mặc cho những mảnh thủy tinh bén nhọn cứ thể đâm sâu vào trong lòng bàn chân, từng bước đi giống như hàng ngàn hàng vạn thống khổ đau đớn. 

Trong ánh mắt bây giờ chỉ còn lại là sự trống rỗng, và hoảng sợ. Màn sương trong mắt cũng đã bắt đầu che mờ đi tầm nhìn, thanh âm trong trẻo nghẹn ngào vang lên giữa căn nhà vẫn còn sáng đèn, nhưng vẫn toát lên một sự lạnh lẽo thấu tận tim gan. 

" Ba ! Mẹ ! Hai người ở đâu? " 

" . . . "

" Mẹ ! ! Trả lời Tiểu Nguyên đi ! Người đang ở đâu?   " 

" . . . "

" Ba ơi ! ! Làm ơn trả lời con. Làm ơn...  " 

" . . .  "

" Hai người đâu rồi? Tại sao không trả lời con chứ? " 

Chợt lúc này tầm mắt dừng lại trước một thân ảnh nằm bất động trên sàn nhà lạnh toát, mái tóc dài xõa ra, khuôn mặt lấp ló sau mái tóc kia vẫn còn vương lại những vết thương bầm tím, khóe môi chảy ra một tia máu nhỏ. Trên bụng vẫn còn đó một con dao, máu từ vết thương chảy ra, loang lổ trên sàn nhà. Người phụ nữ nằm im lìm, đôi mắt nhắm lại . . cực kì an tĩnh.

Vương Nguyên cảm thấy khí tức lạnh toát xông thẳng từ đầu đến chân, đôi mắt nhìn người phụ nữ trên sàn nhà trong đó chỉ còn tuyệt vọng, đau thương cùng khổ sở. Đôi môi trắng bệt mấp máy, nhưng rồi lại không thể thốt lên bất cứ lời nào.

Lệ tràn ra khóe mi, chỉ có thể đọng lại ở đó, nhưng rồi bị nhiều lần lắc đầu nguầy nguậy của cậu, làm cho tràn ra, chảy dọc theo đôi gò má xuống cằm. Lê từng bước chân nặng nề đến đến bên cạnh người phụ nữ, khụy một gối xuống. Đôi tay nhỏ nhắn khẽ run rẩy vươn ra, nhẹ nhàng vén mái tóc đang rũ xuống để nhìn khuôn mặt người phụ nữ kia. 

Đến lúc dáng vẻ của người phụ nữ dần hiện ra trong tầm mắt của Vương Nguyên, thân hình nhỏ nhắn ngã phịch xuống nền nhà lạnh lẽo. Nước mắt không tự chủ như thác đổ cứ không ngừng tuôn ra, khuôn mặt chỉ còn lại vẻ đau khổ tột cùng. Nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ dậy, ôm vào trong lòng. Tiếng gào khóc bi thương vang vọng khắp căn nhà.

" Mẹ ! ! ! ! ! ! ! " 

" Mẹ, ... mẹ ơ..i..., người làm sao vậy? Làm ơn, làm ơn đừng như vậy mà. .Không phải như vậy đâu. Mẹ, làm ơn trả lời con, đừng im lặng được không? Con xin lỗi, là con đi chơi về muộn, là con sai, là con không đúng, lần sau Tiểu Nguyên không dám nữa, làm ơn tỉnh lại, làm ơn đừng bỏ con.. mẹ... " 

Thanh âm nức nở nghẹn ngào, mọi cảm xúc trong lòng Vương Nguyên lúc này đều trở nên không thể kiểm soát, chỉ có thể trong vô thức ôm chặt lấy người trong lòng gào khóc, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, đôi tay nhỏ nhắn đã lạnh đến nỗi tê cứng nhưng vẫn không ngừng lay thân thể của người phụ nữ, chỉ mong một điều giản đơn duy nhất - mẹ sẽ tỉnh lại.

 Nhưng mà trớ trêu làm sao, ánh mắt của người phụ nữ vẫn chưa hề động đậy dù chỉ một lần, vẫn cứ đóng chặt lại, mà hàng lông mi cũng vẫn im lìm nằm đó trước sự tuyệt vọng của người con trai đáng thương ấy. 

Thế nhưng lúc này đột nhiên Vương Nguyên giống như chợt nhớ đến điều gì đó, đảo tầm mắt tìm kiếm xung quanh. Vẫn không thấy Vương Tống Vỹ đâu, trong lòng đột nhiên có một tia hy vọng rất mãnh liệt. 

Ba cậu vẫn chưa có chuyện gì! 

Khẽ đặt thân thể của người phụ nữ xuống, vội vàng lê từng bước chân lên cầu thang. Những vết cắt của những mảnh thủy tinh lúc nãy đã sớm khô đi, nhưng một lần nữa lại bị những bước chân trong lúc vội vã hốt hoảng của Vương Nguyên làm cho nó một lần nữa lại cắm sâu thêm vào trong da trong thịt.

 Mỗi một bước chân tiến lên, đều lưu lại một vệt máu đỏ chói mắt, nhưng cơn đau ấy có là gì? Chút máu ấy của cậu có là gì? Vương Nguyên cậu vốn chẳng hề còn một chút khí lực nào để bận tâm đến chúng. 

Chỉ là trong lòng cậu mang một tia hy vọng chạy đến trước cửa phòng của Vương Tống Vỹ. Nhìn thấy cánh cửa hé mở, trong căn phòng ấy ánh đèn vẫn còn sáng. Trên môi nở nụ cười, đẩy nhẹ cửa vào 

" Ba ơi ! ! " 

Nhưng nụ cười trên môi bây giờ lại một lần nữa tắt ngúm, giống như từ thiên đàng đột ngột rớt xuống Địa ngục u ám mà lạnh lẽo. Khí lạnh bao phủ toàn thân, xộc thẳng lên đầu, khiến cả cơ thể như rơi vào hầm băng không đáy.

Trên sàn nhà, bàn ghế cũng đồng dạng đều bị lật tung lên hỗn loạn, trên giường biết bao nhiêu là quần là áo, đều bị người đem vứt lung tung xuống đất.

Cạnh đó, người đàn ông khuôn mặt trắng bệt, khắp nơi bê bết máu còn vương lại, thân ảnh nằm trên một vũng máu đỏ đến rợn người, đỏ đến mức ánh mắt khi nhìn vào cũng cảm thấy đau đớn, người đàn ông này cũng không khác gì người phụ nữ dưới kia, đôi môi tái nhợt, không còn sức sống. 

Vương Nguyên ngã phịch xuống đất, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía thân ảnh người đàn ông đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo kia. Đôi môi bị cắn nát đến nỗi xuất hiện tia máu chảy xuống, nước mắt lúc nãy vốn chưa kịp lau khô, cứ để như vậy mà đi.

Nhưng bây giờ e là không cần lau nữa. Đôi mắt vì khóc quá nhiều cho nên cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ. 

" Không thể nào... không thể nào. Ba ơi .. không thể nào đâu, làm ơn. Tại sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.. " 

Vương Nguyên vừa khóc vừa lắc đầu liên tục, tất cả đều không dám tin, không dám chấp nhận sự thật tàn khốc này. 

Đôi tay nhỏ chống xuống đất, dùng khí lực bò đến bên cạnh người đàn ông. Ôm chặt thân thể ấy vào trong lòng, đau lòng khóc nấc lên như một đứa trẻ lên ba. 

" Ba ơi.. làm ơn. Tiểu Nguyên cầu xin người, làm ơn tỉnh dậy, làm ơn tỉnh dậy đi. Ba ơi, làm ơn,... Tiểu Nguyên còn chưa tặng quà cho người mà....Tiểu Nguyên còn chưa chúc người Giáng Sinh vui vẻ... Tiểu Nguyên còn chưa kịp cùng người ăn bánh do Tiểu Nguyên tự tay làm mà... Còn có... Con trai.. cò..n chưa nói....cảm ơn ba ... " 

Nói đến câu cuối cùng, Vương Nguyên trong giọng nói lộ rõ sự nghẹn ngào đến đau đớn, từng lời nói thốt ra chỉ nghe thấy tiếng nấc vang vọng, câu chữ vì nói trong lúc quá hỗn loạn, đến nỗi ngôn từ cũng chẳng nghe rõ được đầu đuôi. Người ta chỉ nghe thấy tiếng nấc đau thương ấy cứ kéo dài mãi không dứt. . . 

Chợt lúc này đôi bàn tay Vương Tống Vỹ khẽ động, ánh mắt vốn khép lại bây giờ đã có thể mở ra, nhưng cực kì yếu ớt, giống như dùng tất cả sinh mệnh của mình. Khẽ đưa đôi bàn tay thô ráp lên xoa đầu người con trai đang khóc nức nỡ kia. 

"  C..on.. trai ngoan, đ..ừng khóc... " 

Vương Nguyên đột nhiên nghe được giọng nói yếu ớt vang bên tai, không khỏi sững sờ một lúc, ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh mắt hiền từ của Vương Tống Vỹ đang nhìn cậu, trong lòng không khỏi mừng rỡ khôn xiết, đưa bàn tay lạnh của mình đến nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Vương Tống Vỹ, nước mắt lại trào ra. 

" Ba ơi ! Con biết mà, ba sẽ không có chuyện gì. Đừng lo, người nhất định phải cố lên, con lập tức đưa ba đến bệnh viện! " 

Trong giọng nói lộ rõ sự gấp gáp, Vương Nguyên nói là làm, lập tức tìm cách đỡ Vương Tống Vỹ dậy. Nhưng giữa chừng thì bị ông ngăn cản.

Vương Nguyên ngẩng người ra khó hiểu, nội tâm cực kì lo lắng hỏi lại 

" Ba, làm sao vậy? " 

Vương Tống Vỹ miệng thều thào nói với cậu

" Không cần đâu, con ngồi nghe ba nói là được. Tiểu Nguyên là đứa bé ngoan, rất biết nghe lời. Những chuyện ngày hôm nay... con không cần phải để tâm, sau khi ba đi rồi, con hãy mau chóng rời khỏi thành phố này... hãy đi thật xa, đi xa nhất có thể, và đừng bao giờ quay lại nơi này một lần nào nữa... Con không cần phải vì ba và mẹ con mà trả thù.. Rất nguy hiểm. Có hiểu không? " 

Vương Nguyên yên lặng nghe Vương Tống Vỹ khó khăn thốt lên từng câu từng chữ mà nội tâm vô cùng đau đớn, nghe đến câu cuối lại càng không muốn, cho nên không ngừng lắc đầu. 

" Không, con không muốn, không muốn !! Ba, chuyện này chúng ta từ từ nói sau có được không? Làm ơn, cùng con đến bệnh viện, ba..làm ơn ! " 

" Con trai ng..ốc, ba không cứu được nữa đâu. Tiểu Nguyên, hứa với ba, được không? " 

Vương Tống Vỹ dùng chút khí lực ngẩng đầu lên, ánh mắt ấm áp nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc quá nhiều đến nỗi sưng húp cả lên, không khỏi cảm thấy đau lòng. Cũng cảm thấy hối hận, hối hận vì ngày đó sao không sớm tiêu hủy món đồ kia đi, trước mắt những con người ác độc kia, nếu chẳng may bọn họ vì quá tức giận, có thể sẽ kết liễu mạng sống của ông ngay lúc đó. 

Như vậy, vợ và con của ông cũng sẽ không phải chịu liên lụy, vợ của ông sẽ không chết, mà con trai của ông cũng sẽ không phải chịu cảnh tang thương. 

" . . . " Vương Nguyên chỉ có thể vô lực lắc đầu liên tục, nước mắt theo hàng dài cứ liên tục chảy xuống.

Vương Tống Vỹ khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở.

" Tiểu Nguyên, tâm nguyện cuối cùng của ba, chỉ hi vọng con một đời bình an, hứa với ba " 

" Con.... " 

" Tiểu Nguyên.. hứa với..ba " 

Lúc này, khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên trở nên tái xanh, ôm ngực ho dữ dội. Vương Nguyên ngồi bên cạnh thấy vậy cực kì hốt hoảng, gấp gáp đến độ tay chân luống cuống cả lên.

" Được ! Được !! Con hứa !! Con hứa với ba " 

Vương Tống Vỹ nghe được những lời này của Vương Nguyên, nội tâm giống như đã mãn nguyện, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đưa tay khẽ vuốt mái tóc thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của Vương Nguyên. Miệng mấp máy nói, nhưng khí lực còn sót lại không bao nhiêu, Vương Nguyên trong lúc gấp gáp, cho nên chỉ nghe qua được loáng thoáng vài từ.

" ...Gố...c anh đà..o ...." 

Vừa nói xong, giống như trút hết khí lực còn sót lại, đôi bàn tay rơi xuống sàn nhà. Giọt nước mắt cuối cùng theo khóe mi chảy xuống...

Vương Nguyên nhìn thân ảnh trong lòng buông thỏng bất động, đôi mắt lại một lần nữa khép lại, giống như người mẹ cậu yêu thương nhất cũng đang nằm dưới kia. Khiến cho trái tim giống như bị ai hung hăng rạch một nhát, đau đớn tột cùng. 

Tiếng khóc thê lương lại một lần nữa vang lên trong căn nhà tràn ngập mùi vị lạnh lẽo, có phải vì thời tiết lạnh chăng? Cũng không biết. Nhưng mà có lẽ là vì căn nhà này đã mất đi một thứ rất quan trọng - đó là hơi ấm của gia đình. Cho nên sớm đã trở nên lạnh lẽo, sự lạnh lẽo của cô đơn, của tuyệt vọng, của nỗi đau mất đi người thân mà mình yêu quý nhất. Mất đi một phần của trái tim.

 Và có lẽ, căn nhà này đúng là còn lại một trái tim, nhưng nó đã sớm không còn vẹn nguyên như ban đầu.....

Và có lẽ, người con trai ấy bây giờ chỉ cảm thấy nỗi đau đớn, và tuyệt vọng... 

Cảm thấy chỉ còn lại cô độc một mình trên thế gian rộng lớn này...

Ngoài trời tuyết rơi ngày càng trắng xóa, dày đặc cả một vùng, che phủ biết bao ngọn đèn trong đêm khuya. 

Mà cái giá lạnh ngoài kia, cũng là lấy mất đi, sự ấm áp của một gia đình hạnh phúc...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro