Chương 24: Người Tới - Mất Tích Nhiều Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Người Tới - Mất Tích Nhiều Năm


Đêm đông giá lạnh ....

... Tuyết vẫn cứ rơi mãi bên ngoài lớp cửa kính ... 

Bên trong căn phòng sách nhỏ, Vương Nguyên vẫn ôm lấy thân thể của Vương Tống Vỹ đã sớm mất đi hơi ấm ngồi trên sàn nhà. Đôi mắt vô hồn trống rỗng cứ mãi nhìn thẳng về một hướng. Khuôn mặt ướt đẫm bởi những hàng nước mắt trước đó cũng vẫn còn chưa kịp khô. 

Chợt lúc này Vương Nguyên ngẩng đầu, di chuyển tầm mắt từ từ lên khuôn mặt của Vương Tống Vỹ, đau đớn vén đi những sợi tóc còn lòa xòa trên trán, lộ ra khuôn mặt hốc hác tiều tụy. Khóe môi vẫn còn vương lại vết máu, trông rất đáng sợ. Đôi bàn tay ấm áp tuy có chai sần thường ngày vẫn xoa đầu cậu giờ đã trở nên lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm nào. Nước mắt của sự đau đớn, tủi thân không tự chủ lại tiếp tục lăn trên gò má tái nhợt.

Ước chừng khoảng vài phút sau đó, Vương Nguyên đặt nhẹ Vương Tống Vỹ lên sàn nhà. Chống thân thể đứng dậy rồi bước ra khỏi cửa phòng. Đôi bàn chân vốn lành lặn, nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy chi chít toàn những vết thương do những mảnh kính sắc nhọn để lại. 

Một vài nơi máu đã khô, nhưng những mảnh vỡ lúc nãy vẫn còn cắm sâu vào trong lòng bàn chân trắng nõn. Hiển nhiên chúng không hề biết thương xót cho ai, chỉ biết là mỗi bước đi trên sàn nhà, chúng lại lún sâu vào một chút, ở một vài nơi có thể dễ dàng nhìn thấy da thịt xung quanh vết thương đã bắt đầu sưng tấy lên, máu thịt lẫn lộn.. 

 Đau đớn biết nhường nào...

Nhưng Vương Nguyên trên mặt biểu cảm vẫn không thay đổi, thân thể giống như gió, đột nhiên trở nên nhẹ bẫng một cách kì lạ, cứ thế bước xuống cầu thang. Nhìn Trầm Y Nhu đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, lòng cậu như thắt lại, hô hấp càng trở nên khó khăn hơn, khẽ giơ tay lên vịn chặt nơi trái tim vẫn còn nhịp đập kia, giống như ra lệnh cho nó an tĩnh lại.

 Rồi giống như trong vô thức, bước đến bên trong bếp, có lẽ là nơi cậu cho là khô ráo nhất, sạch sẽ nhất, cũng là nơi ấm áp duy nhất còn sót lại, khẽ thu người vào trong một góc, lặng lẽ nhìn khung cảnh trong nhà đã sớm trở thành một đống hỗn độn. Ánh mắt lướt đến đâu, ở đó cũng chỉ mãi là một mảnh chết chóc tang hoang, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi ngoài trời, lòng cậu càng trở nên giá lạnh thêm ngàn vạn lần. 

Nước mắt lại cứ tràn theo khóe mi rơi xuống.. giống như đáp trên cánh sen, rơi xuống nước hồ gợn sóng... 

Tĩnh lặng..

** 

Ước chừng khoảng vài chục phút sau đó, một chiếc xe đen sang trọng gấp gáp dừng đỗ trước cửa nhà Vương Nguyên, một người đàn ông trung niên vội vàng bước xuống xe, bộ dạng hớt hải chạy vào trong nhà. Khi tầm mắt nhìn thấy khung cảnh lộn xộn bên trong, nội tâm của người đàn ông cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn bất an, cho nên vội cất tiếng gọi 

" Tống Vỹ ! Y Nhu, hai người ở đâu?! " 

" ...... " 

" Tiểu Nguyên !! Con ở đâu? Mau trả lời ta !! " 

" ......... " 

Bước chân người đàn ông vội vàng đạp trên những mảnh vỡ, cất tiếng gọi thất thanh. Nhưng vẫn không có lấy một lời hồi âm đáp lại. 

Đến khi bước chân chợt khựng lại trước thân ảnh người phụ nữ nằm trên sàn nhà, đôi tay run run chạy đến đỡ người phụ nữ ngồi dậy, phát hiện người đã sớm không còn hơi thở, thần sắc trên khuôn mặt càng lộ rõ vẻ lo lắng.

Vội chạy lên cầu thang, ước chừng vài phút sau, khuôn mặt người nọ càng trở nên biến sắc. Bởi vì cái mà ông nhìn thấy được từ lúc nãy đến giờ cũng chỉ là hai cổ thi thể lạnh lẽo nằm trên sàn nhà, không còn một chút sức sống nào. Trong thâm tâm càng thêm sốt ruột lo lắng, nhưng vẫn không thể cầm lòng được, tiếp tục cất tiếng gọi.

" Tiểu Nguyên ! Con ở đâu? Ở đây đã an toàn rồi, mau ra đây. Đừng trốn nữa, con cần phải rời khỏi nơi này ! "

" .......... " 

" Tiểu Nguy..... " 

Bước chân không tự chủ rẻ vào nhà bếp, trong lúc đang mải gọi, chợt nhìn thấy trong góc của căn bếp nhỏ, một thân ảnh nhỏ bé không biết đã thiếp đi từ khi nào, trên khuôn mặt chỉ còn lại toàn những giọt nước mắt chưa khô, thân thể của người con trai này cũng đồng dạng lạnh lẽo không kém, dưới bàn chân chỉ toàn là máu. Cũng không biết là máu từ đâu mà ra, chỉ biết là rất nhiều máu, nhuộm đỏ cả một vùng. Mái tóc ướt nhẹp phủ vào hai bên thái dương. Khuôn mặt đã sớm trở nên tái nhợt, môi cũng đồng dạng biến sắc, dường như sắp trở thành màu trắng, nhìn mà đau lòng.

Bước chân người đàn ông nọ vội chạy đến bên cạnh, lay thân thể đang thiếp đi của người con trai. Nhưng lay mãi vẫn không thành công.  

" Tiểu Nguyên ...Con sao rồi? Đừng làm ta sợ. Mau tỉnh dậy ! Tiểu Nguyên ... " 

Người đàn ông lập tức không dám chậm trễ, ôm Vương Nguyên chạy ra khỏi căn nhà, đưa vào trong xe. Chiếc xe lại tiếp tục gấp gáp vội vã xuyên màn đêm, băng qua những con đường phủ đầy tuyết, hướng thẳng đến bệnh viện Trung tâm thành phố. 

Trong xe nhiệt độ vốn đã được tăng lên rất cao, nhưng thân nhiệt của Vương Nguyên cũng chẳng khá hơn là mấy, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ run rẩy đến lợi hại. Người đàn ông vừa lái xe vừa quan sát Vương Nguyên, thấy những biểu hiện của cậu trong lòng càng thêm sốt ruột, vội nhấn chân ga,  phi như bay đến bệnh viện.

** 

Vừa đến cổng bệnh viện, hàng loạt y tá vội chạy đến, đỡ thân thể người con trai vào bên trong phòng Cấp Cứu, ánh đèn trên căn phòng sáng lên. Người đàn ông trung niên vẻ mặt không giấu được sự lo lắng bồn chồn, đi đi lại lại bên ngoài hành lang chờ tin tức của người con trai bên trong. 

Người này khuôn mặt phúc hậu, làn da ngăm đen. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, cẩn thận vén lên tươm tất. Đồ vận trên người không phải thuộc loại hàng thượng hạng, nhưng giá cả cũng rất đáng nể. Người đàn ông này khá là giàu có, chỉ tính riêng chiếc xe đen sang trọng đã đưa Vương Nguyên đến bệnh viện tối hôm nay cũng đủ biết được điều đó.

 Mà người này hiển nhiên không ai khác là Vương Bách Tùng - chú của Vương Nguyên và cũng là em trai của Vương Tống Vỹ. 

Vương Bách Tùng nội tâm như trên chảo dầu, cứ đi đi lại lại mãi ở trước cửa phòng Cấp Cứu, ánh đèn vẫn cứ sáng mãi. Cho đến khi ông không còn sức lực, đành chỉ có thể ngồi trên băng ghế chờ đợi. Mà cũng phải 2 tiếng đồng hồ dài đằng đẳng sau đó, ánh đèn trên cửa phòng Cấp cứu mới vụt tắt. Chiếc giường trắng toát từ bên trong được đẩy ra. Vương Nguyên nằm trên đó với đôi mắt nhắm lại, trên khuôn mặt vẫn còn đó là vẻ tái nhợt đến đau lòng, màu môi vốn là hồng hào tươi tắn, bây giờ lại chuyển sang trắng bệt, một chút khí sắc cũng không có. 

Vương Bách Tùng vội chạy đến bên giường. Lúc này một vị bác sĩ khá trẻ tuổi từ bên trong phòng bước ra. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bên trong mắt đã bắt đầu xuất hiện những đường tơ máu nhỏ li ti. Nhưng khi nhìn thấy người bước đến, trên mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa.

Vương Bách Tùng lúc này mới lên tiếng hỏi 

" Cháu .. con trai của tôi, tình hình như thế nào? " 

Vương Bách Tùng chỉ mới nãy trong lúc đang làm việc thì nhận được điện thoại của Vương Tống Vỹ, nghe giọng anh trai trong điện thoại cực kì yếu ớt. Còn nói không ra hơi. Nghe xong lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể vội vàng bỏ lại công việc ở Thành phố bên cạnh tức tốc chạy về đến nhà anh trai. 

Mặc dù không nghe rõ được tất cả những gì Vương Tống Vỹ nói, nhưng ông có thể chắc chắn mình không nghe nhầm được việc Vương Tống Vỹ đang cầu xin ông mau chóng mang Vương Nguyên đến nơi khác an toàn để sinh sống, đóng giả thân phận làm ba ruột của Vương Nguyên, nuôi nấng cậu đến khi trưởng thành, và đừng nói cho Vương Nguyên biết bất kì bí mật gì của trước đây, một câu cũng không thể! 

Càng không được để Vương Nguyên vì bọn họ mà đi báo thù, dấn thân vào nguy hiểm. 

Cho nên gặp tình huống lúc này, Vương Bách Tùng chợt nhớ đến lời căn dặn của anh trai. Cho nên đã lập tức thay đổi cách xưng hô.

Vị bác sĩ điềm đạm trả lời, ánh mắt hiền từ phúc hậu nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Vương Bách Tùng như để trấn an.

" Chú, chú đừng lo lắng, em ấy chỉ là mất máu hơi nhiều một chút. Cộng thêm vết thương không được sơ cứu kĩ càng, có vẻ là do vận động quá nhiều. Khiến nhiều mảnh vỡ thủy tinh đâm sâu vào trong lòng bàn chân. Dẫn đến sưng tấy. Con đã giúp em ấy lấy đi những mảnh vỡ còn sót lại, cũng đồng thời không quên sơ cứu vết thương giúp em ấy. Chăm sóc kĩ lưỡng, đừng để vết thương nhiễm trùng thì sẽ không sao. 

Còn nữa, quan sát thì cậu bé này có thể sẽ hôn mê trong một khoảng thời gian nhất định .. " 

Lời của người bác sĩ trẻ vẫn còn chưa nói xong, Vương Bách Tùng khi nghe đến câu này thì trong lòng càng cảm thấy lo lắng, vội cắt ngang lời của vị bác sĩ kia, sốt ruột hỏi lại: 

" Làm sao lại hôn mê!? Hôn mê trong bao lâu? " 

" Tạm thời vẫn chưa biết được, quan sát sự chấn động của não bộ, dường như đã phải chịu một đả kích rất lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh. Sẽ dẫn đến hôn mê, nhưng khi nào tỉnh lại chỉ có thể là do em ấy quyết định, rằng là có muốn tỉnh lại hay không? Trong khoảng thời gian này người nhà nên ở bên cạnh em ấy nhiều hơn, trò chuyện cùng em ấy. Có thể thúc đẩy được quá trình hồi phục. Ngoài ra còn lại chỉ là những vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Người nhà cũng không cần quá lo lắng. Khi em ấy tỉnh lại, cố gắng đừng nhắc đến những chuyện đau lòng trong quá khứ, đừng đả kích em ấy. Nếu không di chứng để lại là điều không thể tránh khỏi " 

Người bác sĩ ân cần giảng giải tất cả mọi điều cần thiết cho Vương Bách Tùng nghe rõ, bởi vì sợ ông sẽ quên cho nên không ngừng lặp đi lặp lại rất kĩ càng. Vương Bách Tùng ở một bên nghe, ban đầu cảm thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi, vừa đau lòng cho người cháu trai. Nhưng được một lúc sau, dưới lời khuyên và sự hướng dẫn của vị bác sĩ tốt bụng ấy thì nội tâm cũng phần nào được thả lỏng. An tâm gật gật đầu tỏ lòng biết ơn, rồi xoay người đi đến phòng của Vương Nguyên. 

** 

Mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt là cảnh tượng một căn phòng trắng, còn nồng nặc mùi thuốc của bệnh viện. Trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, thân ảnh một người con trai đang nằm trong chiếc chăn ấm, đôi tay nhỏ đặt nhẹ nhàng trên bụng, chiếc khăn chỉ phủ qua đầu gối của thiếu niên, để lộ ra đôi chân trắng ngần, nhưng trên đó lại tràn ngập chi chít những vết thương lớn nhỏ. Tuy đã được băng bó và cầm máu rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi sẽ nhìn thấy những vệt máu rất nhỏ còn lưu lại trên miếng băng gạc trắng tinh. 

Vương Bách Tùng đứng ở cửa một hồi lâu, đôi mắt đượm buồn nhìn Vương Nguyên đang nằm an tĩnh trên chiếc giường. Trong lòng cảm xúc vô cùng rối bời, cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

 Chỉ mới đó thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, anh và chị dâu của ông mới hôm nào vẫn còn đó. Nhưng chỉ mới chớp mắt một cái đã bị người sát hại, chết trong chính căn nhà của mình. Còn con của họ, chính là Vương Nguyên đột nhiên lại rơi vào cảnh mất cả cha lẫn mẹ. Người như ông đây còn không thể chịu nổi đả kích, thử hỏi đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đầu thì làm sao có thể chống đỡ được đây? 

Còn nhớ lúc nãy khi Vương Bách Tùng bước đến, hai thân thể kia đã sớm lạnh như băng. Người đã trút hơi thở cuối cùng cách đó rất lâu. Một mình người con trai này về đến nhà, thật không thể tưởng tượng được khung cảnh khi ấy đau lòng và bi thương đến mức nào. Khi tận mắt nhìn thấy hai người thân của mình ra đi, thân thể còn bê bết máu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo... 

Vương Bách Tùng nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ có thể vội lắc đầu để xua tan đi cảm xúc phức tạp trong lòng. Đến bên giường chậm rãi ngồi xuống. Trong lòng suy nghĩ nên nói những gì khi cậu tỉnh dậy, cũng là suy nghĩ, liệu khi tỉnh dậy rồi, đứa trẻ này sẽ có phản ứng như thế nào. 

Quấy khóc?

Mất bình tĩnh?

Không nhớ chuyện gì đã xảy ra? 

Đau lòng?

Không ăn? Không uống? 

Hàng vạn câu hỏi xuất phát trong đầu, nhưng lần suy nghĩ này cũng coi như vô ích, vì không thể đoán ra được bất kì điều gì. Vương Nguyên vẫn nằm đó, nhịp thở nhẹ nhàng đều đều. Mí mắt giống như đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời, vẫn an tĩnh không hề động đậy dù chỉ một lần.  

** 

Mãi cho đến tận một tuần lễ sau... 

Mùa đông đến cũng đã được hơn một tháng. Mấy ngày trôi qua đều rất âm u lạnh lẽo, tuyết không hiểu vì sao cứ rơi dai dẳng từ ngày này sang ngày khác, khắp mọi nơi đều bị tuyết che lấp thành một mảng trắng xóa rộng vô tận. 

Người người bước ra đường đều phải mang khẩu trang, quấn thêm lớp áp bông dày cuộm, mong có thể giảm bớt cái lạnh trong không khí, còn đọng lại trên bờ vai run rẩy của họ. 

Khung cửa sổ vẫn ngày ngày được y tá cẩn thận khép lại để tránh những cơn gió lạnh ùa vào, phá vỡ đi giấc ngủ của người con trai trong căn phòng. Hôm nay lại đột nhiên phá lệ được mở ra. 

Mà cũng chính là hôm nay, ánh mặt trời đầu tiên sau một chuỗi những ngày tuyết rơi dày đặc cuối cùng cũng lấp ló hiện lên sau những dãy nhà to lớn, ánh nắng lại một lần nữa chiếu rọi khắp mọi nơi, xuyên qua khung cửa sổ, đáp lên gò má trắng nõn của người con trai trên giường. 

Đột nhiên mi mắt thiếu niên nọ khẽ động đậy, được một lúc rồi dừng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Ước chừng vài phút sau đó, đôi mắt ấy lại từ từ hé mở, bị ánh nắng đột ngột chiếu vào mắt, có chút chưa kịp thích ứng, đôi mắt giật lên đau đớn, vội vàng lấy bàn tay che vội đi những tia nắng nghịch ngợm kia. Đợi được một lúc sau, mới từ từ buông bàn tay xuống. Một lần nữa mở mắt nhìn kĩ khung cảnh xung quanh mình. 

Trong lòng Vương Nguyên không khỏi thắc mắc tự hỏi :

" Đây là nơi nào? " 

Căn phòng trắng với những bức tường xung quanh cũng đồng dạng là màu trắng. Không có âm thanh, cũng không có tiếng ồn, mọi thứ đều rất tĩnh lặng. 

Đầu óc có lẽ vì ngủ quá lâu nên vẫn còn hơi choáng. Nhìn một hồi xung quanh vẫn không biết được đây là nơi nào, đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, Vương Nguyên khẽ nhíu mày than nhẹ một tiếng. Cố gắng ngồi dậy lấy một ít nước. Nhưng vừa bước xuống giường đôi chân đã run rẩy rồi ngã phịch xuống đất. 

Có lẽ vì nhiều ngày không ăn không uống, chỉ truyền dịch cho nên cơ thể vốn không còn sức, chỉ cần dùng sức một cái liền không thể chống đỡ được bao lâu. Loay hoay mãi một hồi mà vẫn không thể đứng dậy được, Vương Nguyên ngồi thẩn thờ dưới mặt đất một lúc sau đó. 

** 

Ngoài cửa, Vương Bách Tùng như thường lệ sáng sớm sẽ đến thăm cậu một lúc rồi với đến Công Ty làm việc. Bệnh viện lần trước đưa cậu vào đã sớm được đổi sang một bệnh viện khác ở ngoại ô của thành phố C, nơi đây nhà cửa khá thưa thớt, nhưng khung cảnh xung quanh lại rất yên bình.

 Bệnh viện ở đây cũng thuộc vào hàng không quá xa xỉ, nhưng do người dân ai nấy đều cảm thấy bệnh của mình không nghiêm trọng, cho nên nếu không quá cấp bách, hiển nhiên sẽ không đến bệnh viện. Vì lẽ đó cho nên ở đây rất yên ắng. 

Bước đi được một lúc mới đến được trước cửa phòng của Vương Nguyên, khẽ vặn tay nắm cửa để không tạo ra tiếng động quá lớn. Nhưng cảnh tượng bên trong căn phòng lại khiến Vương Bách Tùng mừng đến mức không nói nên lời.

Vương Nguyên mãi vẫn không thể đứng dậy được cho nên cứ như thế ngồi ngẩn ngơ dưới sàn nhà, đôi mắt nhỏ chôn vào giữa hai chân, lặng thinh ngồi đó. Đến khi chợt nghe tiếng động ở phía cửa mới ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn thấy người đàn ông khuôn mặt có chút vừa lạ mà vừa quen này thì trong lòng lại tràn ngập nghi vấn. 

Vương Bách Tùng mừng rỡ vội chạy đến đỡ cậu lên giường, trong giọng nói mang theo ý trách móc nhẹ 

" Tiểu Nguyên, con sao lại ngồi dưới đất thế kia? Mới tỉnh dậy thôi, chẳng may lại bị bệnh thì biết phải làm thế nào đây? " 

Vương Nguyên có chút ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn người đàn ông trước mắt, trong đầu không ngừng suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được buộc miệng hỏi

" Chú là ai? " 

Thao tác trên tay của Vương Bách Tùng thoáng khựng lại một chút, rồi quay sang cười cười nói với cậu 

" Tiểu Nguyên, thời gian trôi qua quá lâu rồi. Có lẽ con đã quên ta. Ta là chú của con Vương Bách Tùng " 

" Vương Bách Tùng... " 

Vương Nguyên như cố gắng tiếp thu tên của người này vào trong đầu mình. Được một lúc sau mới quay sang cười tươi nói 

" Con nhớ rồi, chú là người năm sinh nhật lần thứ 10 đã mang đến cho con một món quà rất đặc biệt, đến bây giờ con vẫn còn giữ chúng ! " 

Năm ấy là năm Vương Nguyên vừa tròn 10, khuôn mặt tròn trĩnh rất đáng yêu, vẫn còn đang trong tuổi hiếu động. Biết hôm ấy là sinh nhật của mình nên tâm trạng cực kì vui vẻ, cứ chạy hết đầu này đến đầu khác, khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều bị cậu lục soát không sót một chỗ nào. Hưng phấn chạy đến chỗ ông bà, xem mọi người đang chuẩn bị gì cho cậu. Đặc biệt khi thấy toàn là những thứ mình yêu thích thì càng vui vẻ hơn nữa. 

Đến giữa trưa trong lúc chuẩn bị bắt đầu sinh nhật. Mọi người đều đang tập trung ở sảnh. Một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, trên tay mang theo một hộp quà khá to. Mang đến tặng cho cậu, đến khi mở ra bên trong là mô hình một cây dương cầm được mô phỏng cực kì tinh xảo, hai màu trắng đen hòa quyện tạo nên cảm giác cực kì sang trọng. 

Trên nắp cây dương cầm còn được đặt cẩn thận một quả cầu tuyết bé xíu, nhưng bên trong cũng được làm tinh xảo không kém, tuyết vẫn rơi rơi hệt như thật. Khiến Vương Nguyên rất thích thú, ôm lấy món quà cười tít mắt. 

" Haha, ngoan, xem ra Tiểu Nguyên nhà chúng ta vẫn còn nhớ này. Thật tốt, được được, tỉnh lại là tốt rồi. Con ngồi yên ở đây, ta đi mua một ít điểm tâm sáng cho con " 

Vương Nguyên gật gật đầu cười, ngồi trên giường nhìn bóng lưng Vương Bách Tùng bước ra khỏi cửa. 

Trầm ngâm một hồi, mới chợt nhớ ra một điều ..

Ba mẹ cậu đang ở đâu? Sao lại không đến đây? Cậu ở bệnh viện này bao lâu rồi? ... 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro