Chương 25: Kí Ức Bị Lãng Quên - Về Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Kí Ức Bị Lãng Quên - Về Nhà Mới


Vương Bách Tùng rời khỏi bệnh viện ước chừng ba mươi phút sau mới quay lại, trên tay cầm theo là một hộp cháo thanh đạm, xanh xanh đỏ đỏ của rau củ, cháo còn nóng hôi hổi. Đẩy cửa phòng bước vào, nhìn cậu bé trên giường khẽ nở nụ cười.

" Tiểu Nguyên, ăn chút gì đi "

Vương Nguyên vẫn còn mãi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột ngột nghe giọng nói khiến cậu giật bắn cả mình.

Vương Bách Tùng nhìn thấy cậu giật mình như vậy cũng cảm thấy có chút kì quái. Cho nên bước tới nhìn sắc mặt cậu, mày khẽ nhíu lại quan tâm hỏi.

" Tiểu Nguyên, con không khỏe chỗ nào sao? Như thế nào lại dễ giật mình như thế? "

Vương Nguyên định thần lại, khẽ lắc đầu vài cái.

Vương Bách Tùng thấy bậy cười cười, rồi đặt hộp cháo xuống, mở nắp ra. Mùi hương thơm lừng ấm áp ngập cả căn phòng, khói bốc lên nghi ngút. Vương Nguyên đã mấy ngày không ăn không uống, hơn nữa trước đó còn mất máu khá nhiều. Nếu không ăn không nghĩ đến thì thôi. Vừa ngửi thấy mùi thơm đã cảm thấy đói bụng.

" Chú, cháo này thật thơm "

" Ừ, thơm thật. Mau, ăn liền kẻo nguội! "

Nói rồi liền kê một chiếc bàn nhỏ lên giường, đặt hộp cháo lên. Để cho cậu tự mình ăn.

Vương Nguyên do cơ thể vẫn còn khá choáng váng, cho nên làm việc gì cũng rất từ tốn nhẹ nhàng. Múc từng muỗng cháo nhỏ bỏ vào miệng, cẩn thận nhai nhai rồi mới nuốt xuống. Cổ họng suốt mấy ngày liền không hoạt động. Nhất thời khi nuốt xuống trong những lần đầu tiên gặp phải chút khó khăn. Vừa khô vừa khó nuốt, cảm nhận những ngụm cháo còn nóng cứ thế đi xuống cổ họng, khẽ nhíu mày lại vài cái vì khó chịu.

Được một lúc sau thì thích nghi được, tốc độ ăn cũng nhanh hơn một chút, nên rất nhanh chóng sau đó hộp cháo liền hết sạch không còn một giọt.

Vương Bách Tùng vừa nãy đã gọi điện đến xin phép công ty sẽ nghỉ làm một ngày, ở bệnh viện chăm sóc cậu. Cho nên từ nãy đến giờ người luôn cẩn thận ngồi bên giường quan sát cậu ăn từng muỗng nhỏ. Nhìn thấy hộp cháo chẳng mấy chốc đã bị cậu ăn hết trong lòng liền cảm thấy rất vui.

" Thật tốt, ăn xong rồi thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi "

Vương Bách Tùng định đứng dậy thu dọn, vừa mang được chiếc bàn sang một bên, tiếp theo sẽ mang hộp cháo ra ngoài vứt đi. Nhưng chưa kịp đi đã bị tiếng gọi của Vương Nguyên làm cho dừng bước.

" Chú, tại sao con lại ở bệnh viện vậy? "

" . . . "

" Còn nữa, ba và mẹ, hai người họ đâu rồi? Sao chỉ có mỗi chú chăm sóc cho con? "

" . . .  "

Vương Nguyên ngây ngây thơ thơ hỏi Vương Bách Tùng, trong lời nói không có một chút chần chừ nào. Giống hệt một đứa trẻ lên ba đang hỏi về những điều mà nó thắc mắc. Nhưng mà cậu đâu biết, những câu hỏi này khiến cho người đàn ông đang đứng kia chấn động đến nhường nào. Nụ cười trên môi cũng đã sớm cứng đờ.

Đôi mắt to tròn trong veo cứ thế ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt của Vương Bách Tùng, giống như cầu khẩn, mong chờ câu trả lời.

Vương Bách Tùng thân thể bắt đầu run run nhè nhẹ, môi mấp máy.

" Tiểu Nguyên... con ... "

" Chú? "

" Ta....ta... con ở đây chờ ta một chút, rất nhanh sẽ quay lại nói cho con nghe, được không? "

Vương Nguyên nghe xong câu này có hơi do dự một chút, nhưng cũng nhanh chóng gật gật đầu.

Vương Bách Tùng vội vội vàng vàng, ngay cả hộp cháo trên tay vẫn còn cầm cũng không hề hay biết, chạy thẳng đến phòng của vị bác sĩ hôm nọ.

Bước vào trong phòng, ước chừng mười mấy phút sau đó mới bước ra. Khuôn mặt tràn ngập buồn rầu. Nhớ lại lời người bác sĩ vừa nói còn văng vẳng trong tâm trí. 

" Chú, em ấy có biểu hiện như vậy chứng tỏ là đã bị mất trí nhớ tạm thời. Vấn đề này không nghiêm trọng, nhưng chỉ có điều khi đã nhớ lại thì phản ứng lúc ấy sẽ rất nguy hiểm, không thể lường trước được em ấy sẽ làm gì. 

Do trước đó đã xảy ra một sự việc gì đó quá đau lòng, khiến cho não bộ và dây thần kinh đều chịu sự chấn động và chèn ép. Dẫn đến hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại. Toàn bộ kí ức về sự việc đó sẽ bị mất đi tạm thời. Vì sự việc đó đối với em ấy là đả kích quá lớn, dẫn đến não bộ sẽ tự động bài trừ đi những thứ mà em ấy không muốn nhớ. Cho nên mới có tình trạng này. 

Là bác sĩ thuộc chuyên ngành não bộ nhiều năm, cháu đoán sớm muộn gì kí ức của ngày hôm đó cũng sẽ quay lại. Chú cũng không nên quá lo lắng, cố gắng tìm cách nhẹ nhàng nhất dẫn dắt em ấy tìm lại kí ức, đừng để em ấy tự mình phát hiện, đừng đả kích em ấy. Thì sẽ không sao nữa.... "

Vương Bách Tùng cố gắng điều chỉnh hơi thở dồn dập, đi chậm rãi về phía phòng của Vương Nguyên. Đứng trước cửa phòng, bàn tay khẽ nắm chặt đến khi nổi đầy gân xanh. Không biết nên nói gì với người trong phòng. Nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, vặn tay nắm cửa, bước vào bên trong.

Vương Nguyên đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ, có lẽ vì quá nhập tâm. Nên khi có người mở cửa bước vào cũng không có nhận ra. Vương Bách Tùng khẽ gọi.

" Tiểu Nguyên "

" Chú, chú về rồi. Mau, mau nói cho con nghe "

" Con trai, bình tĩnh, chú sẽ nói cho con nghe. Không cần gấp "

Vương Nguyên trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn, ngồi nghiêm chỉnh trên giường đợi câu trả lời của Vương Bách Tùng. Nhưng ông cứ ấp a ấp úng, mãi vẫn chưa mở lời được. Khiến Vương Nguyên đợi đến nỗi sốt cả ruột.

" Chú, vì sao không nói? "

" Ta... chuyện là...hôm ấy, trong lúc trên đường đi dự tiệc Giáng Sinh cùng bạn bè về. Con đã gặp một tai nạn nhỏ, ngất ở trên đường. Được người dân xung quanh đó đưa đến bệnh viện "

" Thì ra là vậy. Thật kì lạ, sao con lại không nhớ rõ "

Vương Bách Tùng chỉ có thể miễn cưỡng nói dối, bởi vì cậu chỉ vừa tỉnh lại. Nếu bây giờ nói ra sự thật chẳng phải đối với thân thể còn đang yếu ớt này sẽ càng nguy hiểm hơn hay sao?

" Vậy... vì sao ba mẹ con lại không đến? Làm sao chú biết con ở đây? "

" Cái này....chú.... À, hôm con bị tai nạn có một người hàng xóm cũng ở gần, nhìn thấy con liền nhận ra. Cho nên đã nhanh chóng liên lạc với ba và mẹ con, bảo họ đến bệnh viện một chuyến.

 Nhưng có lẽ con không biết, trưa hôm đó vì cả hai người đột ngột có việc bận đột xuất, cho nên đã vội vã đến Bắc Kinh. Ba của con chỉ kịp nhờ chú chăm sóc cho con. Mấy ngày sau họ sẽ về. Vì đi quá gấp gáp, cho nên chưa kịp nói lại với con một tiếng "

Vương Nguyên ngẩn người ra nghe một hồi lâu. Sau khi nghe xong cũng không có chút nào nghi ngờ. Chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

" Thảo nào đợi mãi vẫn không thấy ba và mẹ đến. Nguyên lai là như vậy "

Vương Bách Tùng nghe Vương Nguyên nói như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Nhưng mà bây giờ ông có thể làm gì hơn đây, chỉ có thể tạm thời như vậy....

**

Sau đó, Vương Nguyên cũng không còn thắc mắc những chuyện như thế nữa. Mỗi ngày trôi qua đều cố gắng ăn uống nghỉ ngơi, nhanh chóng khỏe để có thể về nhà. Vết thương ngoài da trên chân cũng theo đó hồi phục rất nhanh chóng. Kèm theo liệu pháp chuyên trị đặc biệt, cho nên sẹo cũng ngày càng mờ dần.

Bốn ngày nữa trôi qua, Vương Nguyên đã có thể đi đứng và hoạt động lại bình thường. Cho nên đã có thể xuất viện. Vương Bách Tùng mang xe đến đón cậu đi. Mà Vương Nguyên suốt mấy ngày nay chỉ quanh quẩn ở trong phòng. Căn bản cũng không có nhận ra địa điểm này đã sớm không còn ở Trung tâm thành phố, mà là ở ngoại ô. Đến khi hôm nay bước ra khỏi bệnh viện. Nhìn cảnh vật xung quanh khác lạ thì mới nhận ra.

Vừa ngồi trên xe, ngắm nhìn khung cảnh lạ lẫm bên ngoài tấm cửa kính. Trong đầu cậu lại bắt đầu thắc mắc, quay sang hỏi Vương Bách Tùng.

" Chú, vì sao lại mang con đến đây? "

" Là bởi vì con đang bị thương, nghỉ ngơi ở những nơi thanh tịnh như thế này sẽ thích hợp hơn, để con nhanh chóng có thể hồi phục "

Vương Nguyên " À " một tiếng, cảm thấy lời Vương Bách Tùng nói cũng có lí, cho nên quay sang, tiếp tục ngắm cảnh. 

Xe chạy đều đều trên đường, xuyên qua nhiều ngã rẽ, băng qua nhiều dãy nhà san sát nhau. Tuy đây nói là vùng nông thôn, cách rất xa thành thị, nhưng quan sát liền có thể nhận thấy điều kiện mức sống của người dân ở đây cũng rất phát triển. Nhưng chỉ đến một mức nhất định nào đó, vẫn còn giữ lại được sự thanh bình vốn có của vùng quê.

Chạy tiếp một lúc nữa, xe từ từ giảm tốc độ, rồi ngừng hẳn ở trước một căn nhà đơn sơ. Không có lầu cao cũng không có cửa rộng. Tường được phủ một lớp sơn trắng, xung quanh chỉ duy nhất có một mảnh vườn nhỏ, trong vườn hoa đang nở, cỏ cây cũng đang đâm chồi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài con bướm dạo quanh. 

Con đường trải đá trắng chảy dài đến trước cửa căn nhà. Cỏ mọc lên dọc theo hai lối đi, giống như được có người tỉ mỉ chăm sóc, làm thành một tấm thảm màu xanh của thiên nhiên. 

Vương Nguyên được Vương Bách Tùng mở cửa dìu cậu từ bên trong xe bước ra. Ánh mắt từ đầu đến cuối chung quy vẫn còn mãi dán chặt vào khung cảnh trước mặt, cho nên được người dẫn đi đâu liền sẽ đi theo đó. Vừa đi từng bước chầm chậm vừa ngắm nhìn được một lúc. Thì bên tai vang lên giọng nói : 

" Tiểu Nguyên, đến rồi, chúng ta sẽ ở trong căn nhà này "

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Vương Bách Tùng, ánh mắt sáng rực lên.

" Thật không? Con sẽ được ở nơi đẹp như thế này sao? "

" Đương nhiên rồi. Mau, vào nhà. Thời tiết vẫn còn lạnh, đứng lâu sẽ cảm "

Vương Nguyên gật gật đầu, nội tâm cực kì vui vẻ. Người như cậu vốn rất yêu thích cây cỏ hoa lá, nay lại được ở một nơi như thế này, thì làm sao có thể không vui cho được?

Bên trong căn nhà, nội thất được bố trí lại càng đơn giản hơn nữa, khắp căn nhà nhỏ chỉ có đúng hai căn phòng ngủ riêng biệt, một phòng khách, sau là gian bếp nhỏ, một bộ sofa màu trắng sữa đặt giữa căn phòng, trên bàn thủy tinh đặt bộ ấm trà làm từ gốm sứ Thanh Hoa. Vừa thanh lịch, vừa giản dị. Khiến cho người bước vào càng trở nên thoải mái gấp bội phần. 

Vương Nguyên được Vương Bách Tùng cẩn thận giới thiệu từng ngõ ngách của căn nhà, đi một vòng rồi quay trở về. Để cậu ngồi trên Sofa, rồi chính mình đi chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa. 

Vương Nguyên ngồi lâu trên ghế đợi, cảm thấy phi thường nhàm chán, nên vừa định sẽ đi giúp Vương Bách Tùng một tay, nhưng vừa đứng dậy thì đã thấy Vương Bách Tùng từ bên trong đi ra, trên tay là một đĩa thức ăn đơn giản, nhưng trông cực kì đẹp mắt, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. 

Lúc này Vương Nguyên cười cười nhìn Vương Bách Tùng, khẽ nói: 

" Chú, cháu thật không biết chú lại khéo tay như thế này nha? Vậy sao không có ai chịu lấy chú hết vậy? " 

" Thằng nhóc này ! Biết trêu chú rồi phải không? " 

Vương Bách Tùng nghe cậu hỏi thì sững sờ một chút, biết cậu lại muốn nghịch ngợm, nên đưa tay cốc đầu Vương Nguyên một cái. 

" Aiya, con nói đúng mà ! Sao chú lại đánh con ?! " 

Vương Bách Tùng chỉ có thể lắc đầu cười cười, rồi bước vào trong mang những món còn lại lên bàn ăn. Vương Nguyên tò mò cho nên cũng mon men chạy theo sau lưng Vương Bách Tùng. 

Trong lúc vừa đi vừa nghĩ ngợi thì đột nhiên nhớ đến ba mẹ, cậu vào viện hơn một tuần rồi, đến khi xuất viện cũng sắp hết một tuần. Thế nhưng vì sao ba và mẹ vẫn chưa về? 

Khuất mắc trong lòng đột nhiên trào dâng lên bất ngờ, khiến cho Vương Nguyên trầm ngâm một hồi, quay sang hỏi :

" Chú, ba mẹ con.. vẫn còn bận sao? " 

Vương Bách Tùng bị câu hỏi làm cho giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cả đĩa thức ăn đang cầm trên tay, nhưng cũng rất may vì đang quay lưng lại với cậu. Cho nên Vương Nguyên hoàn toàn không thể nhìn thấy được biểu cảm của Vương Bách Tùng lúc này. 

Ông khẽ nở nụ cười miễn cưỡng, gật gật đầu.

" Có lẽ vậy. Dạo này ba con có rất nhiều chuyện cần phải làm, cho nên khó trách lâu như vậy vẫn chưa hoàn thành công việc. Tiểu Nguyên, con đừng lo lắng, ở đây với ta vài ngày nữa, đợi đến khi bệnh của con hoàn toàn khỏi hẳn. Ta... sẽ mang con đến một nơi, đồng ý không? " 

" Được, con sẽ cố gắng mau khỏi bệnh. Chú không cần lo lắng " 

Vương Bách Tùng vươn tay xoa xoa đầu cậu. Nụ cười nhàn nhạt thoáng lại hiện lên.

*

Hiển nhiên những chuỗi ngày sau đó, Vương Nguyên dưới sự chăm sóc tận tình của Vương Bách Tùng. Hầu như cậu chỉ có ăn và ngủ, ngay cả những việc đơn giản nhất cũng không được làm. 

Thỉnh thoảng vì ngồi mãi trong nhà rất chán, cho nên cậu ra vườn đi dạo, ngắm hoa ngắm cảnh. Đi đến khi mỏi chân, mệt lã người thì mới chịu vào trong nhà. Vì việc này mà khiến cho Vương Bách Tùng hỏi tội không biết bao nhiêu lần, nhưng vì chán quá thì có thể làm gì đây? 

Chỉ đành như vậy thôi ! 

Bốn ngày sau đó, trong một buổi sáng Vương Nguyên đang ngồi trong phòng khách, cẩn thận bỏ từng mẫu bánh mì nhỏ vào trong miệng, nhai nhai vài cái, nuốt xuống. Sau đó không nhanh không chậm uống từng ngụm sữa trong ly thủy tinh đặt bên cạnh. Sữa tươi còn vương lại bên môi, bị cậu nhanh chóng liếm đi. Rồi lại tiếp tục quay sang đĩa bánh mì với trứng còn đang dang dở, tiếp tục dùng điểm tâm sáng. 

Sáng hôm nay cũng không biết vì lí do gì mà bầu trời chỉ toàn là một màu mây xám xịt, những hạt mưa nhỏ li ti thi nhau rơi xuống đất. Bên ngoài lớp cửa kính phủ một tầng sương mờ mờ ảo ảo.

Mưa như một lớp màng mỏng, đọng lại trên đầu những ngọn cỏ non cho đến khi giọt nước căng tròn bóng mẩy, nặng trĩu rồi rơi xuống mặt đất. Rồi mưa rơi xuống, cứ thế tiếp tục đọng lại trên từng ngọn cỏ, rồi lại đáp xuống mặt đất. 

Mưa phùn lất phất trong gió, hạt mưa nhỏ đến nỗi đến khi đáp lên mặt kính, chỉ kịp nhìn thấy một vệt nước dài ngoằn ngoèo, rồi lại bị một cơn gió thổi qua, tan biến đi trong hư vô. 

Tuy nói là vậy, nhưng chẳng mấy chốc mưa đã thấm ướt cả khoảng sân rộng trước nhà. 

Vương Nguyên trên người khoác chiếc áo bông ấm áo, ngẩn người nhìn ra cửa sổ, ánh mắt quét qua những ngọn cây ngọn cỏ đang tắm trong làn nước mát, thêm chút gió lạnh, nội tâm giống như bị cái gì đó khiến cho ray rứt không yên, một cảm giác bồn chồn đến khó tả đột nhiên ập đến trong tâm trí vốn đang bình lặng, khiến nó đột nhiệt xao động giống như mặt hồ tĩnh lặng bất chợt lại bị một hòn đá nhỏ vô tri vô giác rơi xuống

Sóng gợn lăn tăn... 

Đang mải mê chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn mà chính bản thân cũng không biết lí do vì sao. Chợt Vương Nguyên nghe tiếng cửa mở ra.

 Vương Bách Tùng từ bên ngoài vừa mới trở về, trên bộ quần áo vẫn còn lấm tấm những hạt mưa, càng nổi bật hơn trên nền vải tối màu. Mái tóc vốn luôn gọn gàng bây giờ lại có chút hơi rối, vẫn còn hơi nước óng ánh trên những sợi tóc mỏng manh. 

Vương Nguyên vội chạy đến nhanh tay lấy một chiếc khăn khô, mang đến giúp Vương Bách tùng cẩn thận lau đi những giọt nước mưa. 

Vương Bách Tùng sáng nay phải ra ngoài để mua một số vật dụng cần thiết. Trên đường đi thì trời đột nhiên đổ mưa, thật may vì chỉ là một cơn mưa phùn. Nhưng không hiểu sao cơn mưa này cứ kéo dài mãi không dứt, cho nên sau khi mua xong. Vương Bách Tùng vội vã chạy về nhà, vì ngồi trong xe nên mới ban đầu không hề bị dính một giọt mưa nào. Chỉ có đoạn đường ngắn từ ngoài cổng vào đây mới bị ướt mà thôi. 

Lúc này, Vương Bách Tùng lên tiếng: 

" Tiểu Nguyên, con đã khỏe rồi có đúng không? Còn cảm thấy mệt hay khó chịu ở nơi nào không? " 

" Đương nhiên là không. Chú xem, con rất khỏe mà " 

Vương Bách Tùng cười cười nhìn Vương Nguyên, sau đó tiếp tục nói: 

" Ta từng nói nếu con khỏi bệnh sẽ mang con đến một nơi. Vậy ngay hôm nay, chúng ta đi nhé? " 

" Được "

Nói rồi Vương Nguyên chạy lên lầu, cẩn thận khoác cho mình thêm một chiếc khăn choàng cổ, rồi theo Vương Bách Tùng ra khỏi nhà. Bước chân không tự chủ nhanh hơn một chút để tránh đi những giọt nước mưa đang rơi xuống.

 Ước chừng vài phút sau, chiếc xe đen đậu trước cổng nhanh chóng lướt đi chỉ để lại một làn khói xám trong màn mưa.... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro