Chương 26: Một Lần Nhớ Lại, Lại Là Một Lần Bi Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Một Lần Nhớ Lại, Lại Là Một Lần Bi Thương 


Chiếc xe đen bóng loáng không nhanh không chậm băng qua nhiều cung đường dài ngoằn ngoèo, có lúc chỉ là một con đường chạy dài bằng phẳng, lúc thì gập ghềnh như đi trèo đèo lội suối. Băng qua nhiều dãy nhà dân thưa thớt hai bên đường trong màn mưa trắng vẫn còn lất phất. Khắp nơi nơi sương mù giăng kín cả lối đi, không nhìn thấy rõ được xa xa là những gì. Chỉ nhìn thấy được những cái bóng cây mờ mờ ảo ảo. 

Vương Nguyên ngồi trong xe đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy mọi thứ đều trôi dần về phía sau của khung cửa kính. Nhìn mãi một hồi hiển nhiên cũng cảm thấy nhàm chán. Cho nên quyết định không nhìn nữa. Liếc tầm mắt nhìn phía sau ghế, trên băng ghế trống rỗng ở phía sau thì ra từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt một bó hoa bách hợp. Hoa còn tươi mới, cánh hoa căng tròn, bóng mịn, tựa hồ những chiếc lá xung quanh cũng phải e thẹn khép mình trước vẻ đẹp kiêu sa của nó, hoa mang trên mình sắc xuân* rực rỡ, vừa nhìn thì cũng có thể cảm nhận được khi chạm vào cánh hoa kia sẽ mịn màng như thế nào. 

* Sắc xuân: Ở đây có nghĩa là rất tươi, xanh mơn mởn, giống như cây hoa lá đâm chồi nảy lộc nở rộ vào dịp Xuân. Tràn đầy sức sống. 

Hoa được người cẩn thận gói lại trong giấy màu, buộc thêm một cái nơ nhỏ màu xanh lục. Bách Hợp trắng tinh khôi lúc này được điểm xuyết thêm một vài đóa thạch thảo màu tím, càng trở nên hòa quyện một cách kì lạ. Tinh mắt liền có thể nhìn thấy rõ bên trong nhụy hoa vẫn còn đọng lại đâu đó vài giọt nước li ti. 

Lá xanh phủ xung quanh lại cứ như tô điểm thêm một phần cho cái trắng tinh thuần khiết và tím huyền diệu của hoa.  Nhìn hoa còn tươi như vậy, trong lòng Vương Nguyên không hiểu vì lí do gì đột nhiên cảm thấy có chút hồi hộp. Cũng có chút thắc mắc, không biết vì sao lại có bó hoa đẹp như thế này ở đây. Vương Bách Tùng rốt cuộc là mua nó để làm gì? Chẳng phải nói sẽ mang cậu đến một nơi sao? Vì sao lại còn cần hoa? 

Mới vừa nghĩ tới đó, Vương Nguyên đã quay phắt sang Vương Bách Tùng, mở miệng hỏi 

" Chú, chú mua hoa cho ai ấy ạ? " 

Vương Bách Tùng đang chuyên tâm lái xe, nghe Vương Nguyên hỏi chỉ trầm ngâm một chút, rồi dè dặt cẩn thận đáp lại 

" Một lát nữa đến nơi, con cứ cầm bó hoa ấy đi theo ta là được "

Vương Nguyên nghe xong vẫn ù ù cạc cạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ. Nếu chú đã không muốn nói thì thôi vậy, một lát cứ làm theo như thế là được rồi !

Nói rồi liền quay sang hướng tầm mắt về phía trước, chuyên tâm ngắm cây cảnh và mưa phùn trên đường. Nội tâm giống như tràn qua một luồng hơi lạnh lẽo, khiến cho Vương Nguyên thỉnh thoảng phải đưa tay chà chà xoa xoa vài cái để giảm đi cái lạnh.

Chiếc xe cũng đã chạy qua không biết bao lâu. Cứ chạy mãi trên một cung đường thẳng tắp. Lúc thì nhỏ, lúc thì lớn dần rồi mở rộng ra cả hai bên, nhưng khi thì lại tiếp tục nhỏ lại. Mà ước chừng cũng phải hơn 30 phút sau đó, chiếc xe mới từ từ giảm tốc độ lại. Dừng trước một con đường nhỏ hẹp, dẫn lối vào sâu bên trong một nơi nào đó. Con đường tuy nhỏ nhưng được trải nhựa rất chỉnh chu, hai bên đường cỏ dại và hoa dại thi nhau mọc lên, vừa xanh vừa đỏ lại vừa trắng. Nhìn kĩ thì hiển nhiên cũng không biết đây là loại hoa gì. Nhưng càng nhìn lại càng thấy mỗi một loài hoa đều đẹp một cách rất riêng biệt. 

Vương Bách Tùng sau khi ngừng xe lại, cẩn thận lấy một chiếc dù, sau đó mở cửa bước sang chỗ của Vương Nguyên. Đưa cây dù thứ hai cho cậu. Vương Nguyên đưa tay cầm lấy chiếc dù, sau đó không quên đến cửa sau, mang bó hoa Bách Hợp lúc nãy theo sát chân Vương Bách Tùng, đạp trên nền đất ẩm ướt, tiến vào bên trong con đường nhỏ.

Vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Nhưng mà vì sương mù ngày càng dày đặc, cho nên Vương Nguyên cũng không nhìn ra được đây là nơi nào. Hơn nữa đây vốn dĩ là thôn quê, không phải nơi cậu từng sống trước đây, cho nên càng đi càng thấy lạ lẫm. Ánh mắt cứ hết quay sang nơi này lại quay sang nơi khác. Nhưng quay mãi một hồi cũng chẳng nhận ra được cái gì đặc biệt. 

Đi được một lúc lâu, Vương Nguyên đang nhìn phía trước, đột nhiên bước chân thoáng khựng lại chỉ vài giây, ánh mắt thất thần kèm theo một sự khó hiểu kì lạ đan xen dưới mái dù kia. Bàn tay đang cầm bó hoa đột nhiên trong vô thức siết chặt hơn một chút. Bởi vì thứ cậu đang nhìn thấy trước mắt bây giờ chẳng phải nơi chốn nào được gọi là Bồng Lai Tiên Cảnh như trong truyện Thần Thoại hay Cổ Tích, cũng không phải một căn nhà xa hoa lộng lẫy như lâu đài, càng không phải thứ gì thần kì tuyệt diệu đến mức hớp hồn người ta. Cũng càng không phải thứ gì đẹp đẽ khiến cho người ta ca tụng tán thưởng. Khen bao nhiêu cũng không hết. 

Mà trước mắt cậu bây giờ là một khu Nghĩa Trang..

Nghĩa trang rộng lớn nằm giữa những tán cây. Có rất nhiều ngôi mộ được xây ở dưới tán cây, cho nên chỉ vài hạt mưa phùn vẫn chưa có thể làm ướt hết được cả phần mộ. Nhưng cũng có vài ngôi mộ được người ta dựng ở giữa cánh đồng trơ trọi, đã bị mưa làm cho ướt hết. Sắc màu đậm của những ngôi mộ bị ướt, theo tầm mắt của Vương Nguyên dần dần hiện ra. 

Xuyên qua màn mưa, có thể nhìn thấy được mờ mờ ảo ảo những tấm bia đá được người ta dựng thành hàng. Trên bia đá có khắc chữ, vài ngôi mộ vừa cao vừa to, nhưng cũng có vài ngôi mộ chỉ thấp lè tè ở dưới đất. Có nơi thì có hoa, có trái cây còn tươi mới để bên cạnh. Nhưng có nơi ngoại trừ vài nén hương không biết đã tàn tự bao giờ, thì ngoài ra cái gì cũng chẳng có. 

Chỉ cảm thấy một bầu không khí vừa u ám vừa lạnh lẽo đột nhiên ập đến, khiến cho đôi chân của Vương Nguyên cứng đờ lại, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục bước đi. Bởi vì bóng người đang đi trước mặt cậu đã cách cậu một đoạn khá xa rồi. 

Vương Nguyên trong lòng bắt đầu dấy lên sự thắc mắc và nghi ngờ. Nhưng không hiểu sao càng đến gần cậu lại càng cảm thấy bất an đến bồn chồn khó tả? Rốt cuộc là vì sao?

Cố gắng bình tĩnh, đuổi cho kịp bước chân của Vương Bách Tùng đằng trước. Vương Nguyên khẽ níu tay áo của ông lại, hỏi 

" Chú, ... chú không đưa con đến nhầm chỗ chứ? Đây... đây.. vì sao lại đưa con đến đây? "

Vương Bách Tùng bị Vương Nguyên níu lại, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì chuyện gì đến sớm muộn cũng sẽ đến, chuyện gì đối mặt thì sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt. Trên khuôn mặt vẫn giữ thần sắc lãnh đạm, Vương Bách Tùng cười cười nhẹ một tiếng 

" Đúng, con không nhầm, ta cũng không hề nhầm. Ta muốn chính là đưa con đến đây, gặp người " 

Vương Nguyên trợn to hai mắt, dáng vẻ rất khó tin

" Người? Người nào? Ở đây thì có thể có người nào? "

Vương Bách Tùng lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt của Vương Nguyên. Sâu trong ánh mắt của ông cũng hiện lên một vẻ khó xử, vừa khó xử lại vừa xót thương. Nhưng cũng miễn cưỡng mở miệng nói 

" Đừng đứng đây nữa, đi theo ta. Vào trong rồi con sẽ biết thôi "

Vương Nguyên ngơ ngơ ngác ngác nhìn Vương Bách Tùng rời đi, sau đó cũng cố hết sức để đuổi theo. Vì nếu cứ đứng đây mãi cũng không biết được gì. Nhưng mà nỗi bất an khi nãy lại càng lớn dần thêm một chút. Vương Nguyên trên tay đã bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi. Hơi thở cũng càng bắt đầu dồn dập hơn. Cứ như biết được, khi bước vào trong đó, chắc chắn sẽ gặp một thứ gì đó, hoặc một chuyện gì đó rất ... khủng khiếp. 

Nhưng mà vẫn không ngăn nổi bước chân của chính mình... 

Vương Bách Tùng không nhanh không chậm, bước đi từng bước trên nền đất, đi ngang qua những ngọn cỏ mọc dưới chân, trên thân cỏ vẫn còn ươn ướt vì trận mưa phùn kéo dài. Bước chân khẽ lướt đi trên đầu ngọn cỏ, cỏ lung lay. Giọt nước lại một lần nữa rơi xuống. Một vài giọt nhỏ hơn thì phủ trên đế giày, lại bị lực đạo tác động theo từng cước bộ của Vương Bách Tùng, một lần nữa lại vỡ ra, tan biến. 

Vương Nguyên ở đằng sau, trên tay vẫn một mực cầm khư khư thật chặt lấy bó hoa bách hợp màu trắng, đem nó che chắn dưới tán dù đen để khỏi phải bị nước mưa dính vào. Đôi chân không tự chủ cứ tiếp tục đi theo người phía trước, trong đầu đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến kì lạ. 

Hai người đi một lúc sau, chợt ngay lúc này Vương Bách Tùng dừng chân lại, không tiếp tục bước đi nữa. Vương Nguyên vừa đến, thấy vậy liền bước lên phía trước 

" Chú, . . . sao không đi tiếp? " 

" Đến nơi rồi " 

Vương Nguyên trên khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên vội vàng hỏi lại

" Đến rồi? " 

Nhưng mà câu hỏi này căn bản là không nhận được câu trả lời từ Vương Bách Tùng, nhưng mà Vương Nguyên đúng lúc này lại chợt nghe được câu nói khiến toàn thân cậu đột nhiên giống như đang đứng ở giữa một tảng băng thật lớn. 

Vương Bách Tùng đang hướng về ngôi mộ trước mặt, từ từ chậm rãi cất lời 

" Anh, chị . . . em mang Tiểu Nguyên đến rồi... "

Vương Nguyên ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, quay sang nhìn một nửa khuôn mặt mờ mờ trong màn mưa trắng của Vương Bách Tùng, môi khẽ mấp máy 

" Chú . . . "

Lúc này Vương Bách Tùng trong giọng nói đột nhiên run run

" Thật xin lỗi, vốn dĩ cũng chẳng còn cách nào khác. Em không muốn để cho Tiểu Nguyên nhìn thấy được cảnh này, nhưng nếu như vậy, thì biết phải che giấu đến khi nào mới dứt đây? Cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra. Bí mật cho dù có là muốn giấu, cũng chẳng thể giấu cả đời. Hi vọng anh . . chị . . . có thể yên tâm an nghỉ . . . " 

Nói đến đây, người đột ngột cúi đầu, thành tâm lạy một cái, rồi ngẩng đầu lên. 

Vương Nguyên càng nghe trong lòng càng cảm thấy hoang mang. Bởi vì màn sương rất dày đặc, kèm theo bọt nước trắng xóa của mưa phùn, bầu trời tối om, khiến cho thị giác của cậu đột nhiên cũng giảm xuống. Chỉ thấy mờ mờ trước mặt là hình ảnh của hai ngôi mộ, nhưng trên đó viết gì, và là hình ảnh của ai thì cậu hoàn toàn không nhìn thấy được. 

Khẽ bước lên vài bước để có thể nhìn cho rõ. Nhưng vừa nhìn thấy hai cái tên trên ngôi mộ khiến cho Vương Nguyên suýt nữa thì ngã phịch xuống đất. Trong cổ họng bật ra tiếng hét thất thanh, vang lên giữa cánh đồng không hiu quạnh. Con ngươi trong hốc mắt phút chốc co rút lại thành hai chấm đen. Cây dù trên tay lung lay vài cái, rồi rớt xuống thảm cỏ dưới chân. Vương Nguyên chỉ có thể vội nâng tay lên che lấp đi tiếng hét. Ánh mắt càng nhìn càng cảm thấy nóng rát đến dữ dội. 

Bầu trời ngay thời điểm này lại đột nhiên vang lên tiếng sấm trầm thấp. Gầm gừ rúng động một hồi lâu, cả mảnh không gian giống như cũng lung lay theo tiếng sấm. Rồi một vệt sáng ngoằn ngoèo chi chít những nhánh nhỏ xoẹt ngang trên bầu trời. Vệt sáng giống như cắt bầu trời thành hai thế giới. Cả một vùng không gian xung quanh bỗng sáng lên một chút rồi tắt lịm. 

Mưa vẫn còn tiếp tục rơi . . . 

Vương Nguyên khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Nhìn hình ảnh còn trên tấm bia mộ lạnh lẽo kia mà nội tâm run rẩy dữ dội, vừa khiếp sợ vừa không muốn tin vào mắt mình. Rồi giống như phát điên quay sang hướng Vương Bách tùng gào thét:

" Không phải. Vì sao ! Đây là ai làm, là ai làm hả? ! ! Rõ ràng là lừa người ! Tất cả đều là lừa người !! Không đúng, rõ ràng là người giống người, tên giống tên. Đúng, đúng . . nhất định là như vậy " 

" Tiểu Nguyên . . . "

" Đúng . . nhất định . . . nhất định là trùng hợp . . là trùng hợp, chỉ là trùng hợp " 

Thân thể nhỏ nhắn run rẩy trong màn mưa, từ từ trượt xuống ngồi hẳn trên nền cỏ lạnh giá. 

Vương Bách Tùng trong mắt cũng đỏ hoe, thần sắc trên khuôn mặt cũng vặn vẹo cực kì khó coi 

" Tiểu Nguyên, con . . . nén đau thương "

" Nén đau thương gì chứ !! Cái gì là đau thương ! ! Chú nói bậy, đây không phải sự thật, đây rõ ràng không phải sự thật, chú điên rồi ! Rõ ràng đây là người khác, đây không phải họ !! Không phải ! ! ! ! Ngàn vạn lần chính là không phải ! ! ! ! "  

Vương Nguyên giống như mất hết lí trí, giờ khắc này hoàn toàn không nghĩ được bất kì điều gì trong đầu. Trong thâm tâm có lẽ đã biết rõ hơn ai hết, nhưng cho dù như thế nào cũng kiên quyết không muốn tin. 

" Tiểu Nguyên, bình tĩnh ! Nhìn cho kĩ xem !! Con mới là tự lừa mình dối người ! Bọn họ thật sự đi rồi ! Hai người họ đã đi rồi, họ càng không mong nhìn con cứ mãi giãy dụa đắm chìm trong đau khổ thế này. Ta mang con đến đây không phải muốn con chịu dày vò, Tiểu Nguyên, tất cả đều là sự thật, bọn họ . . . mất rồi " 

Vương Nguyên hai tay bịt chặt lỗ tai của mình lại, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trong khóe trào ra, hòa vào nước mưa. Vị mặn ở trên môi còn đọng lại. Lồng ngực phập phồng, nội tâm bây giờ giống như đang bị người khác dùng một cái chùy to đánh thật mạnh, mỗi một quyền đấm xuống, còn thống khổ hơn bất kì điều gì.

Cuối cùng, ngay cả một câu cũng không thể nói được nữa, Vương Nguyên hét to một tiếng, rồi đem đầu xông về phía bia mộ, trong lòng đã hoàn toàn không muốn tồn tại trên cõi đời này. Chỉ muốn nhanh chóng biến mất khỏi thế gian

" A a a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! " 

Vương Bách Tùng nhìn thấy hành động của cậu thì hoảng sợ cùng cực, toàn thân lạnh toát, nhanh chóng vọt tới không để cậu làm chuyện dại dột. 

Cũng chính bởi vì Vương Nguyên vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức lực, bước chân cũng loạn choạng, đứng dậy rồi lại ngã phịch xuống nền cỏ. Cho nên Vương Bách Tùng vẫn là kịp chạy đến. 

" Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, bình tĩnh, bình tĩnh, . . . đừng đau lòng nữa, chuyện đã qua rồi, thật sự đã qua rồi. Chúng ta về nhà được không? Từ giờ con sẽ là con trai của ta, ta chăm sóc cho con được không? Ta sẽ thay ba và mẹ chăm sóc cho con thật tốt, sẽ ở bên cạnh của con, con sẽ không cô độc đâu, con sẽ không phải ở một mình. Còn có ta, Được không? Tiểu Nguyên ngoan, đừng khóc nữa . . ."

Vương Bách Tùng khóc, nước mắt cũng tràn ra, giọng nói nghẹn ngào vang lên trong làn mưa, ôm lấy lưng áo đã ướt nhẹp của đứa trẻ đáng thương. Bàn tay ấm áp vỗ vỗ nhẹ trên lưng Vương Nguyên, vừa trấn an vừa vỗ về. 

Vương Nguyên ban đầu còn giãy dụa kịch liệt, một lòng chỉ muốn thoát khỏi sự kiềm hãm chạy đến bên mộ, cùng cha và mẹ đoàn tụ nơi Suối vàng. Nhưng một lúc sau càng giãy càng cảm thấy tuyệt vọng, càng giãy càng cảm thấy mệt mỏi, hai tay theo đó cũng buông thỏng xuống đất, mặc người khác muốn làm gì thì làm. 

" Tiểu Nguyên, con nghe ta nói. Xin lỗi, vì ta trước đây luôn nói dối con, từ ngày con bước ra khỏi bệnh viện, tất cả những gì về ba và mẹ con ta đều nói dối. Con vào viện không phải vì bị tai nạn, mà là vì đau lòng quá độ, mất máu quá nhiều mới dẫn đến hôn mê. Ngày hôm đó con về đến nhà, có lẽ vì chứng kiến cảnh tượng bọn họ ra đi cho nên cực kì đau khổ. Ba của con đã nhiều lần gọi điện cho ta trước đó, hi vọng ta giúp anh ấy chăm sóc cho con, mang con đi đến một nơi thật xa. Bọn họ hiển nhiên càng không hi vọng con vì sự ra đi của họ mà đau lòng, mà tổn thương chính mình. Tiểu Nguyên, con nhất định phải sống thật tốt, đừng từ bỏ, được không? "

Vương Nguyên trầm mặc, trong đầu bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt, từng khung cảnh hiện lên rồi biến mất. Nhiều mảnh ghép thi nhau xuất hiện rồi lãi vỡ nát, vỡ rồi lại hình thành. Những thước phim bắt đầu dài hơn, rõ ràng hơn một chút, chi tiết hơn. Cơn đau đầu đột nhiên ấp đến, khiến cho Vương Nguyên vô thức đưa tay lên đấm vào đầu

Vương bách Tùng phát hiện điều bất thường, cho nên vội buông Vương Nguyên ra, nhìn cậu nhíu mày khó chịu, biết chắc hẳn kí ức ngày hôm nọ đã quay về.

Vương Nguyên ôm đầu chính mình đau đớn một hồi lâu, đến khi cơn đau qua đi. Hàng loạt hình ảnh trong đầu lại ùa về, rõ mồn một, một chi tiết cũng không hề thiếu. Hai cổ thi thể lạnh ngắt trên sàn nhà, khắp nơi đều là màu đỏ, đỏ đến chói mắt, đỏ đến tan nát cõi lòng. . . 

 Vương Nguyên ôm mặt khóc nấc thành tiếng, vết thương của ngày hôm ấy lại bị rạch một nhát, rỉ máu . . . 

Vương Bách Tùng khuyên cũng không khuyên được, chỉ còn cách bước đến, mang cây dù che chắn cho cậu. 

Hai thân ảnh ngồi dưới làn mưa, một lớn một nhỏ, một cao một thấp. Xung quanh chỉ thấy tràn ngập tư vị đau thương . . . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro