Chương 38: Lựa Chọn Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Lựa Chọn Cuối Cùng 


Tần Thượng lái xe của Vương Bách Tùng đưa Vương Nguyên về nhà hắn. Trên đường đi không quên trở lại nhà cậu đem theo một ít đồ đạc cần thiết. Sau thì lại mang cậu đến siêu thị mua một ít thức ăn. Vương Nguyên bị hắn mang tới mang lui nhất thời cảm thấy rất hoa mắt chóng mặt, miễn cưỡng lắm mới đến được nơi muốn đến. 

Mà Vương Nguyên đối với căn nhà trước mặt này quả thật có một chút ngạc nhiên. Tuy nói cậu cũng là con trai, nhưng để kiếm một người con trai ưa sạch sẽ thì thật sự mà nói còn khó hơn lên trời. Thế mà ngôi nhà nhỏ này rõ ràng cả trong lẫn ngoài đều rất ngăn nắp gọn gàng. Nhà chỉ đơn giản có một phòng ngủ, một bộ sofa cỡ lớn nằm ở giữa. Một nhà bếp và một phòng tắm. 

Tuy nói căn bản là chỉ ở có một người, nhưng so ra về điều kiện thì thật sự có chút khá giả. Đồ đạc trong nhà rõ ràng được bày biện rất tinh tế tỉ mỉ, có sự sắp xếp rất gọn gàng ngay từ đầu. Huống hồ chất liệu làm ra mỗi vật dụng cũng rất đáng tiền. 

Vương Nguyên bị Tần Thượng nắm tay dẫn vào bên trong nhà, sau đó hắn tự mình mang đồ ăn xuống để dưới bếp. Rồi lại tiếp tục quay sang nắm tay cậu hướng đến phòng ngủ. Hắn vừa đi vừa đối với cậu giới thiệu một số vật dụng cần thiết

" Vương Nguyên, nhà anh chỉ có một phòng ngủ. Bây giờ anh sẽ đặt quần áo của em ở đây, em tắm rửa xong thì nhớ phải nghỉ ngơi thêm " , Tần Thượng rất kiên nhẫn dặn dò 

" Nếu em nằm ở đây, vậy còn anh? " 

" Anh không cần ngủ trưa " 

" Vậy tối nay thì sao? " 

" Tối nay em vẫn sẽ ở đây, anh xuống đất hoặc ra sofa cũng đều được ", Tần Thượng bình tĩnh nói 

Nhưng Vương Nguyên ngược lại sau khi nghe xong rất bối rối, có ý muốn từ chối 

" Như vậy không được! "

" Sao lại không được? Đây là nhà của anh, anh là chủ. Em chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của anh là được. Mau đi tắm. Nhớ nghỉ ngơi thật tốt " 

" Em . . " 

Tần Thượng đứng một bên nhướn mày nhìn cậu, ngụ ý trên mặt quá rõ ràng 

" Bây giờ em muốn anh dùng biện pháp bạo lực? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? " 

Vương Nguyên bất đắc dĩ phải đồng ý thỏa hiệp 

" Thôi được. . tùy anh quyết định " 

Hắn hài lòng gật đầu, sau đó mới xoay người đi xuống bếp. 

Vương Nguyên nhẹ tay khép cánh cửa lại rồi sau đó mới bước vào phòng tắm. Mang một bộ quần áo khô ra, tự mình tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới đến bên giường ngồi xuống. Nhíu mày suy nghĩ. Lòng tràn ngập ưu sầu. 

** 

Tối đến Vương Nguyên cùng Tần Thượng ăn qua loa một vài món lấp đầy cái bụng đói, sau khi ăn xong cậu mới thực sự nhận ra. Hóa ra cái con người bình thường ít nói ít cười này nấu ăn quả thật không tệ, thức ăn vừa mang ra đã có mùi thơm ngào ngạt, trang trí lại còn rất đẹp mắt. Còn có phần tinh tế hơn cả bàn tay nữ nhân làm. 

Thức ăn tuy chỉ là một vài món rất đơn giản, nhưng cậu khi ăn lại cảm thấy rất ngon miệng. Cho nên liên tục mở miệng khen, sau đó mới tò mò hỏi 

" Anh nấu ăn ngon thật! Trước đây từng nấu cho ai ăn sao? " 

" Không có. Chỉ là khi còn nhỏ phải xa gia đình sớm, phần lớn thời gian đều là ở trường. Tiếp đến thì về nhà, muốn ăn thì hiển nhiên phải tự nấu thì mới có thể no bụng. Huống hồ, làm nhiều thì tự nhiên sẽ ngon " 

" Anh sống một mình từ khi nào? " 

" Năm 8 tuổi " 

" Sớm như vậy . . Vậy người thân thì sao? " 

" Từ nhỏ anh lớn lên ở cô nhi viện. Ở đó có rất nhiều đứa trẻ nhỏ hơn cả anh. Cho nên năm 8 tuổi anh đã quyết định xin Viện trưởng ra ngoài làm việc. Ban đầu không được đồng ý. Thế cho nên anh tuyệt thực suốt 2 ngày, Viện trưởng bất đắc dĩ mới cho anh ra ngoài "

" Vậy. . Sau đó thì thế nào? ", Vương Nguyên hỏi 

" Sau đó ra ngoài làm việc không lâu. Bản thân anh chỉ là một đứa nhỏ, vốn dĩ không có ai chấp nhận cho làm việc. Ngày nọ may mắn được một ông chủ thu về. Công việc là giao báo vào mỗi buổi sáng. Anh vất vả làm cả một tuần. Vừa nhận được tháng lương đầu tiên nên rất vui, định sẽ chạy nhanh về Cô nhi viện đưa cho Viện trưởng. 

 Nhưng trên đường đi không may gặp một đám lưu manh, bọn chúng người đều cao to vạm vỡ, đối với một đứa bé 8 tuổi lại chẳng hề nương tay. Sau khi cướp được tiền liền sai người đánh đập. Anh cố gắng chống trả, hi vọng lấy được tiền về. Cả người đều bị đánh bầm dập, suýt nữa còn bị gậy lớn đập trúng đầu. 

Vốn tưởng mạng của mình sắp kết thúc ở đây, thì lúc ấy một người đàn ông bước đến. Còn mang theo vệ sĩ, đánh cho lũ kia một trận. Sau đó còn mang tiền về giúp anh. Ông chủ đó chắc có lẽ vì thấy anh đáng thương, cho nên thu nhận về nuôi. Còn chu cấp tiền rất đầy đủ để anh đi học. Ban đầu họ còn mời gia sư về nhà để dạy kèm lại một số kiến thức đã bỏ sót, đợi đến khi anh có thể theo kịp kiến thức thì mới giúp anh đăng kí hồ sơ nhập học " 

 " . . . "

Vương Nguyên sau khi nghe xong nhất thời không biết nên nói gì 

" Sao vậy? Còn đói bụng? " 

" Không có! " 

" Sao lại ngẩn người? " 

" Không có gì, chỉ là em suy nghĩ một chút "

Tần Thượng nghe xong cười nhẹ 

" Được, ăn cũng đã xong. Em lên phòng nghỉ ngơi đi " 

" Ơ . . . vậy còn chén. . "

" Anh rửa. Mau đi ! " 

Vương Nguyên dở khóc dở cười bị Tần Thượng giục vào phòng 

Tần Thượng ở đây sau khi rửa chén xong thì nhanh bước đến bên sofa. Dự định tìm chỗ để tối nay có thể nằm ngủ. 

Vương Nguyên ở trong phòng miễn cưỡng lấy sách vở ra ôn bài, sau đó chuẩn bị bài cho ngày mai. Khi cảm thấy mọi thứ đã xong xuôi thì mới bỏ vào cặp, sau đó cũng lên giường nằm xuống. 

Cả một ngày mệt mỏi, cứ tưởng nằm xuống sẽ có thể yên giấc. Nhưng mà Vương Nguyên lại trằn trọc không thể ngủ được. Vất vả lắm mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng không lâu sau đó lại bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, cả người đều đầm đìa mồ hôi. 

Tâm trạng phẫn uất, thế nên cậu đành phải bước ra ngoài. Dự định sẽ đi tìm một ít nước uống. Nhưng do trời rất tối, sợ đánh thức Tần Thượng nên không có mở đèn, cứ thế mà đi trong bóng đêm. Nhà cửa lại không quen thuộc, trong lúc đi không cẩn thận đụng trúng một cái ghế. Vương Nguyên đau đến nỗi nước mắt cũng sắp ứa ra. 

Mà Tần Thượng nghe tiếng động cũng tỉnh lại, ban đầu còn tưởng kẻ trộm. Nhưng khi mở đèn lên phát hiện là cậu thì bình tĩnh bước đến 

Vương Nguyên thấy hắn tỉnh giấc thì ngượng ngùng gãi đầu

" Xin lỗi, em làm anh thức giấc "

" Không sao. Tại sao chưa ngủ? "

" Em. . không ngủ được " 

" Lại suy nghĩ linh tinh cái gì? " 

" . . . "

" Không nói cũng được. Nhưng cũng không được suy nghĩ linh tinh nữa. Mau, đi ngủ " 

Tần Thượng nói xong vừa định xoay người bước đến ghế salon, thì bị Vương Nguyên gọi lại

" Tần Thượng! Anh dạy em đi! "

" . . . ", Tần Thượng bị giọng nói kiên quyết của cậu làm cho có chút bất ngờ 

" Dạy? Dạy cái gì? " , Hắn xoay người lại khó hiểu hỏi 

" Dạy võ, em muốn học " 

" Tại sao muốn học? " 

" Anh nhất định phải dạy em " , Vương Nguyên lãng tránh vấn đề Tần Thượng hỏi 

" Vì sao em biết anh có võ? " 

" Em . . . " Vương Nguyên nói

" Thật ra, anh đừng giấu em. Em không dám tự nhận bản thân mình thông minh. Nhưng hôm anh cứu em thoát khỏi tay cô gái kia, em đúng thật là chưa từng nhìn thấy anh đánh những người kia. 

Nhưng trực giác em cảm thấy có rất nhiều điểm kì lạ. Bởi vì cái em nhìn thấy là những người đi xung quanh anh, bọn họ đoán chừng chỉ ở tuổi của em hoặc nhỏ hơn. Nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn lưu loát không ai sánh bằng, cảm giác chỉ cần một người cũng có thể hạ gục được 2 tên vệ sĩ vạm vỡ cùng một lúc. 

Huống hồ, nếu bọn họ đã giỏi như vậy. Anh vì sao lại có thể đi cùng được với bọn họ? Đó là một điểm kì lạ. 

Tiếp theo, chẳng phải anh vừa mới kể cho em nghe. Năm anh 8 tuổi vẫn còn là một đứa bé, bị một lũ lưu manh đánh đập đến nỗi máu chảy đầu rơi, suýt nữa mất mạng, bị thương rất nặng. May mắn được người ta cứu về.

 Vậy chẳng phải muốn nói, năm anh 8 tuổi vẫn chưa từng được học qua võ công. Hoặc cứ cho là nếu có, nhưng bởi vì do quá nhỏ, cho nên đấu không lại?

Nhưng quan trọng hơn là sau khi người đàn ông kia cứu được anh về, hiện tại bây giờ tuy anh không thường xuyên đánh người. Nhưng em phát hiện lực tay của anh rất mạnh, thậm chí mỗi lần dùng sức thì thật không phải người bình thường. Vậy càng chẳng phải muốn nói lên, anh và người đàn ông kia có quan hệ rất đặc biệt. Hoặc nói cách khác, nhờ có ông ấy mà anh mới có được ngày hôm nay. 

Huống hồ vẫn là ngày hôm đó, trong khi những người kia giải quyết vệ sĩ áo đen, anh lại có thể thản nhiên đứng một bên, thậm chí là hờ hững không quan tâm, nhưng sau đó những người kia không hề có ý khinh thường hay ghét bỏ. Chứng tỏ họ tôn trọng anh, hoặc lại nói theo ý nghĩa khác. Họ giống như đem anh trở thành thủ lĩnh của bọn họ. 

Thứ ba, cách bọn họ ăn mặc khá đặc biệt, trang phục trên người so với anh hiển nhiên có khác một chút. Bởi vì hôm ấy anh vẫn còn mặc trên người đồng phục của trường. Ban đầu nếu chỉ lướt nhìn qua sẽ cảm thấy không có điểm gì tương đồng.. Nhưng quả thật có một điểm chung, viền cổ áo đều là màu đen, trên đó có hoa văn thêu một cành trúc màu xanh. Cổ tay áo cũng đồng dạng màu đen, nhưng ngược lại thêu hình một ngọn gió. 

Ban đầu em thật sự không để ý, nhưng đến khi anh đưa em về. Sau đó một lần nữa đi về chỗ cũ, những người ở đó đã sớm biến mất. Kì quái hơn là sắc mặt anh lúc đó rất bình tĩnh. Giống như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra. Em vừa lúc lia mắt đến cổ áo, mới chợt phát hiện ra hoa văn. Sau đó cẩn thận hồi tưởng lại những gì mình đã thấy. Thì càng khẳng định thêm điều em suy nghĩ không hề sai. 

Thứ tư, theo em biết mối quan hệ của anh với bạn bè, cũng như đàn em khóa dưới cực kì không tốt. Thậm chí là gặp mặt liền chạy, rõ ràng có thể nói như nước với lửa, thế nên càng không thể nào có thể đi cùng với cùng một lúc 5-6 người như vậy. Chứng tỏ những người này hoàn toàn không phải học sinh trong trường. 

Thế nên chỉ có thể là quan hệ của anh đối với những người này rất đặc biệt. Hoặc là nói cách khác, bọn họ biết rõ về anh, biết về thói quen của anh. Cho nên mới có thể đi cùng. Hoặc cũng có thể nói ngược lại, là anh đối với bọn họ khác với cách anh đối với những người trước đây ở trong trường. Mọi người ở trong trường sợ hãi anh, bởi vì họ không giống anh. Nhưng anh và những người hôm nọ hoàn toàn giống nhau. Cho nên anh lẫn bọn họ chẳng kiên kị nhau điều gì cả " 

Tần Thượng ánh mắt dần trở nên nghiêm túc nhìn Vương Nguyên. Một lúc sau mới nhếch mép nói nhỏ 

" Quan sát không tệ " 

" Em. . " 

" Khoan đã ! "

Vương Nguyên lúc này vừa định mở miệng nói, thì bị Tần Thượng ngăn lại 

" Anh biết em muốn nói gì. Điều em muốn anh đã nghe, điều em vừa nói anh sẽ cẩn thận suy xét. Em cũng nên suy nghĩ thêm, và nói cho anh biết vì sao em muốn theo anh học võ. Sáng mai chúng ta sẽ bàn đến vấn đề này sau. Đã khuya rồi, mau đi ngủ " 

Tần Thượng bước tới trước mặt cậu nhẹ giọng nói. Sau khi nói xong định xoay người quay về chỗ, nhưng đi chưa được đến nơi đã bị Vương Nguyên gọi lại 

" Anh! Chờ một chút . . Em . . hay là anh ngủ cùng với em đi! " 

Tần Thượng, " . . . " 

" Em. . ý em là. . . Hôm nay tuy rất mệt, nhưng trong lòng vẫn rất lo cho ba. Em không thể yên tâm ngủ được " 

Nghe xong hắn đột nhiên cảm thấy, sao mà con người này lại đáng yêu như vậy. Thật ra khi hắn nghe cậu nói muốn ngủ cùng, hiển nhiên cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác. Nhưng ngược lại Vương Nguyên lại tự dọa mình, tự mình xấu hổ. Lắp ba lắp bắp muốn giải thích. Tần Thượng kịch liệt nén cười, tránh làm cho cậu xấu hổ thêm. Bước đến ôm chăn gối trở vào phòng, cẩn thận trải xuống nền đất bên cạnh giường của Vương Nguyên. Sau đó vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu quay sang hỏi

" Như thế này là được rồi đúng không? Có thể ngoan ngoãn đi ngủ được chưa? " 

Vương Nguyên xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó cũng an phận nằm lên giường. Nhanh chóng thiếp đi. 

Sáng hôm sau Vương Nguyên dậy rất sớm. Nhưng lúc thức dậy mới phát hiện, hóa ra Tần Thượng dậy còn sớm hơn cả cậu. 

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tiếp đến đẩy cửa bước ra ngoài. Định xuống bếp tìm xem có thể làm được món gì để ăn sáng. Nhưng mà ngoài ý muốn, vừa đẩy cửa bước ra đã nghe mùi thơm ngào ngạt bay ra từ phòng bếp. Thanh âm của chén đĩa vẫn còn vang vọng.

Bởi vì Tần Thượng sáng hôm nay khi thức dậy, thấy cậu vẫn còn ngủ cho nên đặc biệt muốn ra ngoài mua chút thức ăn mang về. Nhưng mà chút thức ăn gì đó, quả thật mà nói cực kì phong phú, còn hơn cả một bàn tiệc. 

Cho nên thứ mà Vương Nguyên nhìn thấy trên bàn là hàng loạt các món ăn, mỗi món đều có hai phần nhỏ. Xanh xanh đỏ đỏ đủ tất cả các màu sắc. Vừa thịt vừa trứng, hầu như chẳng thiếu món gì. Vương Nguyên mới sáng ra đã bị một bàn thức ăn dọa cho hết hồn, sau đó bụng không tự chủ được lại biểu tình cực kì hăng hái. 

Tần Thượng lúc này cũng vừa làm xong món cuối cùng, sau khi mang lên đặt trên bàn, lại hướng Vương Nguyên hất mặt. Ý bảo cậu ngồi xuống 

" Thức dậy thật khéo. Vừa kịp lúc " , Hắn cười cười nói

" Thơm thật. Ăn sáng thôi cũng phải nhiều món như thế này? ", Vương Nguyên đưa tay bóc thử một miếng trứng từ trong đĩa, cho vào miệng

" Không nhiều. Sức ăn của heo nhỏ anh đã sớm biết " 

Tần Thượng chống tay trên bàn bình thản trả lời 

Vương Nguyên che miệng cười hì hì 

" Mau ăn đi, để lâu sẽ nguội. Ăn xong anh muốn nghe tiếp câu chuyện tối qua " 

Vương Nguyên thu lại nụ cười trên môi, gật gật đầu. Sau đó bắt đầu động đũa gắp thức ăn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro