Chương 39: Không Cho Phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Không Cho Phép 


Sau khi hai người ăn xong bữa sáng. Vương Nguyên giành lấy phần rửa chén, còn Tần Thượng thì ở một bên lau dọn bếp. Sau khi lau dọn xong xuôi, hắn bước tới bên tủ lạnh lấy một đĩa trái cây đã được gọt sẵn, vẫn còn rất tươi mang lên để trên phòng khách.

Vương Nguyên vừa bước ra đã nhìn thấy Tần Thượng ngồi yên vị trên ghế, cho nên cũng bước đến ngồi đối diện. Tần Thượng thấy vậy nhíu mày một cái, ngước mặt lên nhìn cậu. Sau đó chỉ tay sang chiếc ghế bên cạnh, ý bảo cậu sang đó ngồi

Vương Nguyên bất đắc dĩ phải dịch qua một chút, ngồi xuống ghế mà hắn đã chỉ

Tần Thượng, " Trước nói cho anh biết, vì sao em lại có suy nghĩ như vậy? "

" Em muốn bảo vệ những người mình yêu thương . . "

" Hết rồi sao? "

" Còn muốn trả thù! "

" Trả thù? "

Vương Nguyên sau đó không kìm lòng được hít sâu một hơi, bình tĩnh kể lại chuyện đã xảy ra mấy tháng trước. Sau khi kể xong lại có cảm giác hít thở không thông, cho nên tự rót cho mình một cốc nước, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Tần Thượng nghe xong nói

" Vậy em đoán, những người gây thương tích cho ba mẹ và chú của em là những người kia? "

" Điều này không thể sai được " , Vương Nguyên rất kiên quyết trả lời

" Em trước đây không phải từng hứa với họ sẽ không trả thù sao? Huống hồ chú lại thương em như vậy, nếu không cũng sẽ không giấu em đến ngày hôm nay. Nếu em muốn trả thù, chẳng may gặp nguy hiểm. Chú ấy sẽ rất đau lòng. Em không định suy nghĩ lại? "

" Em đã suy nghĩ rất nhiều " Vương Nguyên nói, " Hơn nữa em cũng đã quyết định. Trả thù là chuyện rất nguy hiểm, nhưng em biết anh có năng lực có thể giúp em, em sẽ không để bản thân xảy ra chuyện. Và anh, chắc cũng sẽ không nhẫn tâm ngồi nhìn em gặp chuyện bất trắc, đúng không? "

Tần Thượng ngồi một bên nhìn vào ánh mắt trong veo của cậu, trong lòng cảm thấy nhất thời không biết nên làm thế nào

Hắn trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, mãi sau đó mới lên tiếng

" Không được! "

" Tại sao? "

Vương Nguyên bị lời này của hắn làm cho rất thất vọng

" Rất nguy hiểm. Huống hồ, theo anh không chỉ đơn giản là học võ. Và những người thuộc Vương Gia, không phải là người em có thể động vào. Từ bỏ đi "

" Sẽ không! " , Vương Nguyên trong lời nói ẩn ẩn có chút tức giận 

" Cho dù em nói thế nào anh cũng không đồng ý. Nếu như em coi anh là anh trai, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Những điều anh cảnh báo em, hoàn toàn là sự thật "

" . . . "

" Chú của em hiện vẫn còn ở trong bệnh viện, em nên đến đó chăm sóc cho chú ấy nhiều hơn. Sau khi khỏi hẳn em có thể dẫn chú đến đây ở cùng, hoàn toàn không thành vấn đề. Anh có thể giúp em đánh lạc hướng những người kia, hi vọng bọn họ sẽ mất dấu và không tìm được em. " Tần Thượng bình tĩnh nói, " Còn về chuyện trả thù, anh đương nhiên không thể chấp nhận. Chú em rất vất vả mới cứu được em ra khỏi tay bọn chúng, huống hồ ngay từ đầu em đã có thể thoát được một mạng. Cho nên anh rất hi vọng em có thể trân trọng sinh mạng của mình. Vương Nguyên, những người kia, ngàn vạn lần cũng không được dây dưa với họ! "

" . . . " Vương Nguyên chỉ im lặng không nói gì

" Hôm nay anh xin cho em nghỉ rồi. Cho nên em tạm thời cứ ở nhà. Anh có chút việc cần phải ra ngoài "

" Được " , Vương Nguyên trả lời, giọng nói mang theo thanh âm nặng nề.

Tần Thượng sau đó đứng dậy, khoác thêm một chiếc áo rồi bước ra cửa. Rất nhanh trong căn nhà chỉ còn lại một mình Vương Nguyên.

Ngã người ra ghế, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Một tia sáng bất chợt xẹt qua trong mắt Vương Nguyên, hàn quang trong đáy mắt không biết từ khi nào đã trở nên rất kiên quyết, mím chặt môi ngồi bật dậy khỏi ghế

" Tần Thượng, em sẽ không bỏ cuộc đâu! "

Những người kia vẫn còn ở đó, cậu vẫn luôn sẽ nhìn thấy bọn họ. Chỉ cần không phải hạng người như chuột nhắt, chỉ cần không phải hạng người thích ẩn mình trong bóng đêm thì cậu vẫn luôn nhìn thấy và biết rõ họ là ai.

Nhưng cho dù bọn họ có ẩn mình đi nữa, cậu cũng nhất định phải đem bọn họ ra ánh sáng. Thù này thì nhất định phải trả, nhưng không việc gì phải vội. Bởi vì cậu tin chắc, cậu không đến tìm, bọn người kia cũng sẽ tự đến tìm cậu. . .

Không sớm thì muộn. . .

**

Mấy ngày sau đó Vương Nguyên đối với Tần Thượng cũng không còn nhắc đến chuyện trả thù nữa. Hắn hiển nhiên cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Hôm nay Tần Thượng mới vừa qua một tiết học đã nhắn tin bảo cậu, rằng hôm nay hắn có việc bận đột xuất. Cho nên sẽ ra về trước. Căn dặn cậu phải cẩn thận khi về nhà, thức ăn đều đã để trong tủ, chỉ cần mang ra hâm nóng lại là có thể ăn. Và còn vân vân mây mây nhiều thứ khác. Vương Nguyên đọc hết mà cảm thấy rất hoa mắt chóng mặt.

Bởi vì thế cho nên, sau khi vừa reng chuông thì cậu một mình tản bộ về nhà.

Nhưng mà nhiều lúc, có nhiều người thật biết lựa thời cơ. Trùng hợp đến thế là cùng. Trùng hợp đến nỗi khiến người khác cảm thấy chán ghét!

Trên đường đi, Vương Nguyên gặp lại một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn. Chính là cô gái hôm nọ thuê vệ sĩ muốn chặn đánh cậu. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại không còn tự tung tự tác, ăn mặc lòe loẹt như trước nữa. Ngược lại ăn mặc rất giản dị. Chỉ riêng có bộ móng tay màu đỏ chói mắt có hơi khác với người thường một chút mà thôi. ( Au: Tuôi khịa:)))) )

Có điều biểu tình trên mặt thì dữ tợn đến nỗi, chỉ thiếu điều muốn bước tới băm cậu thành trăm ngàn mảnh.

Vương Nguyên cảnh giác nhìn người trước mặt, nói

" Bạn học, lại đến tìm tôi có việc gì? "

Cô gái kia cất giọng cười lanh lãnh

" Làm gì à? Câu hỏi hay đấy? Vậy cậu nói xem tôi có thể làm gì cậu đây? Tôi vốn còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để tách cậu và cái tên Tần Thượng kia ra. Hạng người không biết xấu hổ, lúc trước tôi còn nói hai người các cậu có phải hay không là giả vờ. Nhưng không ngờ quan hệ ngày càng tiến bộ rồi ha? Ngày nào cũng đi đi về về. Mà cũng may, hôm nay hắn lại chủ động bỏ chạy trước. Tiện tay cho tôi quá rồi, cậu nói có phải không? "

" Vậy cô định làm gì tôi? "

Nàng ta đưa bộ móng tay mới vừa được sơn xong lên thổi thổi. Chậm rãi nói

" Trước đây tên kia làm gì với tôi, bây giờ tôi trả lại cậu gấp mười "

Vừa nói dứt lời Vương Nguyên không tự chủ hồi tưởng lại lần Tần Thượng đến cứu cậu thoát khỏi tay cô gái này, lúc đó Tần Thượng ra lệnh cho người vả miệng cô ta mười cái. Nếu nói vậy, chẳng phải cô ta sẽ vả lại cậu một trăm cái hay sao?

Vương Nguyên nhất thời bị người này làm cho tức chết

" Tôi nói này, rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội với cô? Cô đeo bám tôi suốt mấy tháng trời không thấy nhàm chán sao? Lần đó chẳng phải vệ sĩ của cô đã đánh tôi một trận rồi? Bây giờ cô lại đến tìm tôi để trả thù tiếp. Tôi nói, người xinh đẹp như cô sao có nhiều thù hận quá vậy? "

" Bớt nói nhảm. Dù sao hôm nay tên kia không có ở đây. Cậu có chạy lên trời cũng không thoát được đâu "

Cô ta phất tay một cái, từ phía sau lưng bước lên ước chừng khoảng 10 người đàn ông. Bọn họ so với những người cô ta từng thuê trước đây có sự khác biệt rất lớn. Những người trước đây mang khuôn mặt lạnh lùng, rất giống với robot luôn làm việc theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Nhưng những người trước mặt cậu bây giờ toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày bặm trợn toàn những hình xăm quái dị. Chưa kể ánh mắt nhìn cậu giống như một con thú dữ đang thèm khát. Khiến cho Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy rất lạnh sống lưng. Bước chân không tự chủ bắt đầu lùi nhanh hơn về phía sau, quay đầu bỏ chạy.

Bởi nếu không chạy, chắc chắn chỉ còn con đường chết!

Ánh mắt cô gái kia lạnh lẽo nhìn Vương Nguyên chạy đi, những người đàn ông phía sau ý định muốn tiến lên đuổi theo đã bị cô ta ngăn lại. Đôi môi nhợt nhạt chậm rãi hé mở

" Một trăm cái tát là tôi yêu cầu. Thế nhưng các người sau khi thực hiện xong, có thể làm gì cậu ta tùy thích. Tôi xem thấy cậu ta thân hình cũng được đấy, chắc hẳn là hợp khẩu vị của các người nhỉ? Lâu lâu cũng nên đổi khẩu vị một chút, chứ ăn mãi một món, thì nhạt nhẽo lắm. Phải không? "

Một tên trong đó ranh mãnh cười, ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình đang chạy của cậu

" Haha, Tiểu thư đây thật hiểu ý chúng tôi quá. Quả thật lâu ngày chỉ ăn mãi một món, có chút ngán rồi. Cô xem, bọn họ đều không nhịn nổi nữa. Nếu lỡ tay ' làm ' chết cậu ta thì làm sao đây? "

" Chết, . . chết thì chết thôi. Nhưng chết rồi thì phải giải quyết cho gọn gàng một chút. Nếu các người còn không biết điều làm liên lụy đến bổn tiểu thư. Thì đừng mong nhận được một xu nào "

" Haha, nói chí phải " Một tên trong đó hừng hừng khí thế bước đến " Tiểu thư thật thẳng thắn, cũng thật rộng rãi. Bổn đại gia ta đây rất ngưỡng mộ. Bây giờ chúng ta liền đi chơi đùa với tiểu bạch thỏ này một chút "

" Khoan đã "

" Tiểu thư, cô thật là, để con mồi chạy mất thì phải làm sao đây? " Tên đầu đàn mặt nhăn nhó nói. Lòng lo sợ sẽ làm lỡ việc tốt của hắn.

" Làm sao phải vội " Cô gái nọ nhếch môi hừ lạnh " Dày vò cậu ta xong, nhớ chụp giúp tôi một vài tấm, góc chụp rõ ràng một chút. Tốt nhất là khiến cậu ta cả đời này cũng không ngẩng mặt lên được! "

" Hahaha, đại tiểu thư cô cũng thật không phải dạng vừa. Cô có bằng lòng . . "

Tên đàn ông bặm trợn ánh mắt dò xét trên khuôn mặt trắng ngần của cô ta, sau đó không tự chủ nhìn xuống phần căng tròn lấp ló sau lớp áo mỏng trước ngực. Tựa hồ ánh mắt như muốn xuyên thủng qua cả lớp vải mỏng manh.

" Cút ! "

" Được được được, sẽ như ý nguyện của cô "

Hắn ta bắt đầu dẫn đàn em truy đuổi theo hướng Vương Nguyên đã chạy.

Mà Vương Nguyên phải nói là trong lòng phát lạnh, cho nên cố hết sức bình tĩnh chạy thật nhanh. Trong lúc chạy chợt nhớ đến Tần Thượng, trong lòng giống như vừa bắt được một cọng rơm cứu mạng. Sau đó rất nhanh móc điện thoại trong túi ra. Nhưng đột nhiên chợt nhớ đến lời hắn nói, hắn có việc bận. Cho nên nhất thời không biết có nên gọi hay không. Bàn phím đã nhảy đến con số quen thuộc, nhưng Vương Nguyên vẫn luôn chần chừ chưa dám ấn xuống. 

" Đằng kia kìa! Đuổi theo! "

Đúng lúc này bọn chúng rất nhanh chóng đuổi theo đến nơi

" Haha, cậu bé. Chạy không thoát đâu, đứng lại cho chúng ta yêu thương một chút nào "

Vương Nguyên càng hốt hoảng tăng tốc, trong lòng thầm nghĩ. Cậu có ngu mới dừng lại.

Nhưng mà mấy tên này rõ ràng chạy rất nhanh, Vương Nguyên phải nói kinh nghiệm chạy trốn như thế này quả thật không nhiều lắm. Chạy thì có thể, nhưng sức lực thì không có bao nhiêu.

Huống hồ cả quãng đường trước đó đã chạy không hề ngắn, nhưng mà vẫn không thoát nổi mấy tên này. Cho nên bây giờ đã có chút đuối sức, bước chân cũng loạng choạng theo. Cho nên chẳng bao lâu sau đã bị bọn chúng vòng lên chặn đường.

" Đại ca, chi bằng trước hết cứ bắt người trói lại đã, đánh trước, rồi thưởng thức sau vậy " Một tên mặt sẹo trong đó bước đến nói

" Đáng thương, khuôn mặt đẹp thế này, nếu bị tát một trăm cái thì không biết sẽ thành cái dạng gì nữa "

" Đại ca hôm nay cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ à, mà ai bảo cậu ta động vào ai không động, lại động vào vị tiểu thư có tiền kia "

" Chi bằng chúng ta cứ thưởng thức trước, rồi hẳn đánh có được không? Mĩ nhân thế này, đánh xong mới thưởng thức còn gì thú vị " Tên đầu đàn gian xảo nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi sự thèm khát.

Vương Nguyên càng nghe trong lòng càng lạnh toát, muốn quay đầu bỏ trốn. Nhưng vừa định chạy đã bị tóm lại đè xuống đất. Bọn chúng thi nhau xé rách y phục trên người cậu. Vương Nguyên nghe tiếng vải vóc rách vụn mà trong lòng càng hoảng loạn hơn. Cố hết sức giãy dụa, nhưng càng giãy lại càng bị siết chặt, tóc bị nắm giật ngược ra sau cực kì đau đớn. Mắt lại bị bọn chúng dùng một miếng vải đen bịt chặt lại. Cả khoảng không trước mắt trở nên tối sầm.

" Tránh ra ! ! Các người mau bỏ tôi ra ! ! ! Đừng lại gần đây ! ! "

" Ngoan nào, bé con. Đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi "

" Không cần, các người người đừng lại đây. Làm ơn đừng lại đây ! ! ! Mau bỏ tôi ra ! ! ! "

Nước mắt sợ hãi hoảng loạn kìm nén rốt cuộc cũng tuôn ra như thác nước. Thấm ướt đẫm cả miếng băng vải trên mắt. Cũng bởi vì không nhìn thấy được bọn chúng đang làm gì, cho nên Vương Nguyên trong lòng càng phát hoảng

" Cứu mạng ! Có ai không ! ! ! ! Làm ơn cứu mạng ! ! ! ! ! "

Một tên trong đó sợ bị người qua đường phát hiện, nên ra tay bịt miệng cậu lại.

Vương Nguyên giống như một con cá nhỏ vừa bị lọt vào trong lưới, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Liên tục vùng vẫy hi vọng đem chính mình thoát ra khỏi tấm lưới hung ác kia, giống như chỉ cần ở đó một giây nữa thôi, nó sẽ cướp mất đi sinh mạng của cậu.

Áo đồng phục trên người đã rách đến nỗi chẳng còn hình dạng, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Mấy bàn tay thô kệch hướng cậu sờ soạn cuồng loạn. Vương Nguyên sợ đến nỗi nước mắt đều ứa ra, tứ chi chống trả đến nỗi co quắp trắng bệch.

Một tên trong đó đứng dậy kéo khóa quần, một vật thô to đen sì xuất hiện trước mắt cậu. Vương Nguyên nghe được thanh âm khóa kéo, bị dọa sợ đến nỗi gần như khóc nấc lên.

"Tao chờ không nổi nữa rồi, lấy cái tay bẩn thiểu của mày ra đi "

Tên đang bịt miệng cậu nghe vậy liền dứt khoát lấy tay ra. Vương Nguyên cảm nhận vật kia đang đến gần miệng mình, trong lòng giống như rơi xuống địa ngục sâu vạn trượng, thân thể bất tri bất giác cũng chẳng còn sức giãy dụa.

" Đoàng ! " 



Nguyệt Vân

- Nhân sinh thiệt là mệt mỏi:v

- Đuối chẳng còn sức để mà thở:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro