Chương 4: Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Vương Tuấn Khải


Nói đến Vương Tuấn Khải _ Cháu đích tôn của Vương Gia. Từ nhỏ sinh ra đã rất thông minh, được xem là một người ' không phải người ' trong mắt của thầy cô bạn bè. Tính tình thì trầm mặc ít nói, không thèm quan tâm ai. Nữ sinh vây quanh cũng nhiều, mà nam sinh ganh ghét cũng chẳng hề ít - Chẳng hiểu sao một đứa bé với tính tình khó ưa như vậy lại được rất nhiều nữ sinh chết mê chết mệt.

Thế nhưng đối phương lại chẳng thèm liếc nhìn dù chỉ một cái. Thái độ không kiêu căng, nhưng lại rất hờ hững khiến cho người ta tức xì khói. 

Trong vòng bốn năm đầu tiên, đã hoàn thành tốt chương trình Tiểu Học. Bước vào Trung học Cơ Sở, bắt đầu vừa học vừa theo cha và ông nội làm việc, huấn luyện khắc nghiệt. Thay vì đến trường, gia sư được mời về đến nhà túc trực 24/24, mọi hoạt động ăn uống quản lí từ năm đó bắt đầu có quy tắc nề nếp rõ ràng. Không được sai một li nào. Cuộc sống của người chẳng khác nào là robot vô tri vô giác. 

Năm hắn vừa tròn 17 tuổi, đã hoàn thành toàn bộ chương trình Cấp 3 dưới sự dẫn dắt của rất nhiều gia sư. Đồng thời, với sự giúp đỡ của cha và ông nội, Vương Tuấn Khải đã có thể quản lí và điều hành đa số hoạt động của các chi nhánh thuộc Vương thị.

Vương Thần Long và Vương Thiên Lâm đều rất vui mừng. Người ta đều nói, con hơn cha là nhà có phúc. Vương Tuấn Khải quả thật không hổ danh là con cháu Vương Gia. Không làm cho hai người họ mất mặt. Sau này có lẽ họ có thể lui về phía sau, nhường chỗ cho con cháu mà yên tâm nghỉ ngơi rồi.

Cũng giống như người xưa có câu: Hổ phụ không sinh khuyển tử. Đây là minh chứng rõ ràng nhất.

Thế nhưng, bọn họ vẫn còn đắn đo nhiều điều...

Bây giờ có lẽ thời cơ chín mùi vẫn chưa đến. Vương Tuấn Khải tuy đã thành thạo rất nhiều trong việc quản lí và điều hành công ty. Nhưng dù gì cũng vẫn còn là một đứa trẻ, cần phải được huấn luyện nhiều hơn nữa.

Bước vào công ty, ngồi lên chiếc ghế Tổng Giám Đốc, đồng nghĩa với việc trọng trách cả một Gia tộc phải mang trên vai. Chưa kể, bọn họ nhiều năm tung hoành trong cả hai giới Hắc Bạch lưỡng đạo. Có biết bao nhiêu là kẻ thù.

 Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ mới 17 tuổi, tuy đã đủ thông minh. Nhưng năng lực và khả năng nhạy bén vẫn chưa là gì so với tâm cơ như rắn độc của những lão già đã " chinh chiến " nhiều năm trên Thương trường khốc liệt ngoài kia...

Hẳn là vẫn còn cần nhiều thời gian...


. . . . 

Trong một đại sảnh xa hoa, sàn lát bằng gỗ lim sáng bóng, đôi lúc lại thấy vài bóng người mặc trang phục người giúp việc cầm chổi, lấy khăn lau lau chùi chùi tỉ mỉ, mọi thứ đều được họ nhanh chóng dọn dẹp sạch bóng không có lấy một hạt bụi. 

Từ cầu thang cho đến mọi ngóc ngách cho dù nhỏ nhất trong đại sảnh, bọn họ đều không bỏ sót. Nhìn cách làm việc của họ, từ cách đi đứng đều có trật tự rõ ràng, nếu không phải vì cảm nhận được hơi thở và thân nhiệt, thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là mấy cái máy trí tuệ nhân tạo AI.

Đưa mắt nhìn sang nơi khác, trên bộ ghế sofa đặt tại trung tâm của phòng khách. Người đàn ông đang nhắm mắt, dường như muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Tuổi tác thoạt nhìn có vẻ đã qua trung niên, đầu đã hai thứ tóc, nơi khóe mắt cũng đã có rất nhiều nếp nhăn. 

Chợt, đôi mắt kia từ từ mở ra. Nhưng so với tuổi tác của chủ nhân thì đôi mắt ấy hoàn toàn trái ngược lại, không hề có dấu hiệu gì của tuổi già. 

 Đôi mày kiếm thỉnh thoảng chau lại như đang suy nghĩ điều gì, khắp người đều tỏa ra khí thế khó ở, không giận mà uy. Khiến cho người đứng gần không rét mà run.

 " Quản gia Trương ", Người ngồi trên ghế đột nhiên mở miệng.

Nghe thấy tiếng gọi của Vương Thần Long, chỉ vài giây sau liền trông thấy một người đàn ông trung niên, khuôn mặt lẫn khóe miệng đều chưa nhìn thấy lấy một nụ cười, có lẽ sống chung với gia chủ nhiều năm, nên cái tính cách lạnh lùng này là không thể tránh khỏi đi. 

Tóc cắt ngắn chải gọn gàng, y phục trên người tuy là của người hầu nhưng vẫn thể hiện sự trang trọng khác thường. Người đàn ông không nhanh không chậm, tiến từng bước chân trầm ổn đến bên ghế chờ sự phân phó của chủ nhân. 

" Lão gia gọi tôi có điều gì muốn dặn dò? ", Giọng nói nhẹ nhàng đều đặn vang lên từ người Quản gia. Ẩn chứa sự tôn kính và tin tưởng tuyệt đối đối với người đàn ông đang yên vị trên ghế. 

" Khải Nhi đang ở nơi nào? "  

Vương Thần Long nhìn thấy người được gọi đã đến trước mặt, từ từ di chuyển thân thể ngồi thẳng trên ghế. Tầm mắt lập tức phóng tới người Quản gia đang cung kính cúi đầu, bắt đầu hỏi.

" Sáng nay Thiếu gia vừa dùng điểm tâm sáng xong thì lập tức đến Hắc Bang để tiến hành huấn luyện đặc biệt rồi thưa lão gia " 

" Ừm. Đợt huấn luyện này những thủ hạ bình thường trong tổ chức cũng phải mất 6-7 năm mới hoàn thành. Khải Nhi từ nhỏ tư chất thông minh nhanh nhẹn, tính cách trầm ổn rất giống với ta và cha nó trước đây. Ắt hẳn có thể hoàn thành sớm khóa huấn luyện này. 

Trương Quản gia, lập tức truyền lời của ta đến với người huấn luyện của Khải Nhi. Cho dù thế nào nhất định phải thẳng tay với nó, đừng sợ nó sẽ bị thương. Phải trải qua mài dũa kĩ càng thì Khải Nhi mới có thể ứng biến với mọi hoàn cảnh mà nó phải đối mặt sau này. " 

" Người yên tâm. Tôi lập tức đi làm ngay. " 

" Không còn việc gì nữa. Lui xuống đi. " 

" Vâng, lão gia " 

Nói rồi người Quản gia lập tức tiến về phía cửa chính của biệt thự, sau đó dần khuất dạng. 

Gia Tộc hào môn này, ông đã quản mấy chục năm nay rồi. Tuy nhìn vào, ai ai cũng vẫn còn nể sợ và kính phục ông. Nhưng thật ra không mấy ai biết được, sức khỏe của ông đã bắt đầu không cho phép ông có thể tự do tự tại làm mọi việc như trước đây nữa.

 Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Sinh ra nhưng rồi cũng sẽ chết đi, làm gì mà có thể sống cùng với thời gian chứ. Thật may vì ông ít nhất vẫn còn minh mẫn.  

Bằng không...

Hậu quả thật khó lường. 

Nay Vương Tuấn Khải đã bắt đầu được huấn luyện đặc biệt, ông có thể yên tâm phần nào. Yên tâm nghỉ ngơi, yên tâm giao lại trọng trách cho cháu trai. Tuổi tác đã cao rồi, không muốn tham gia vào chuyện tranh chấp đánh đánh giết giết, trăm mưu ngàn kế của thế hệ trẻ nữa.

Sống tới từng tuổi này, cần nhất là sự yên bình. Năm đó rất nhiều chuyện xảy ra, kẻ bại dưới tay ông nhiều vô số kể, kẻ bị ông hạ sát cũng không thể đếm trên đầu ngón tay. Gieo gió thì ắc sẽ gặp bão, đây là quy luật nhân quả, có ai mà không biết. Thôi thì chuyện gì đến sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ mong đừng bắt con cháu ông phải gánh, hãy cứ để lão già này gánh vác.

 Gánh xong rồi, thì cũng đã đến lúc nên buông xuôi mà thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro