Chương 5: Đi Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Đi Trễ


Thành phố C 8 :00 am

Một ngày nữa lại bắt đầu, tia nắng đầu tiên soi sáng khắp mọi nơi. Có chút ấm áp, cũng có chút se se lạnh thật khiến tâm hồn người ta thanh thản như được gột rửa bởi dòng nước mát lành.

Bước trên con đường quen thuộc đến trường, hai chàng trai vẻ ngoài thanh tú, ngũ quan thanh mát, hai người vừa đi vừa nói cười vô tình thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn cũng không hề biết.

Đương nhiên đó không ai khác chính là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Hôm nay như thường lệ thì hai người họ phải đi đến trường. Học kì mới vừa bắt đầu, bọn họ càng không thể đến muộn được đâu. Đầu Học Kì mà đã vào sổ đen của Tôn lão sư thì thật chẳng may mắn chút nào. . .

Nhưng mà đôi lúc ước mơ luôn luôn khác với hiện thực tàn nhẫn.

Chính là sáng nay tại cái người ham ngủ nào đó mà Lưu Chí Hoành mặc dù đã đến tận nhà lay cậu thức dậy nhưng vẫn không thành công. Đợi đến khi cả hai đã khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề gọn gàng.

Nhưng mà báo hại bây giờ phải cắm đầu chạy như ma đuổi đến trường.

Bởi vì... Sắp trễ mất rồi !!!

. . . .

" Vương Nguyên! Lưu Chí Hoành mình cảnh cáo cậu. Cậu mà còn thức dậy trễ như hôm nay mình nhất định sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh. Yahhhh! "

Lưu Chí Hoành vừa tăng tốc chạy, nhưng miệng vẫn không quên nói lời cảnh cáo với Vương Nguyên. Tôn lão sư là một người cực kì cực kì khó tính, bị ông ấy nhắm trúng thì nhất định cả năm học sẽ là một màu đen mờ mịt. Chí Hoành cậu mới không muốn đâu!

" Biết lỗi rồi mà. Mình thật sự không có cố ý đâu! "

Vương Nguyên cũng cực kì áy náy giải thích. Nếu chẳng may đến trường trễ, vậy chẳng phải cả Chí Hoành cũng bị cậu liên lụy hay sao?

Vừa đi... à không... vừa chạy vừa nói mấy câu thì cuối cùng cũng đến trường. Nhưng mà phải nói chạy kiểu này như lấy mất đi sinh mạng của hai người các cậu. Vừa phải gắng sức chạy nhưng cũng vừa mang tâm trạng lo lắng bồn chồn.

Đúng như dự đoán, cho dù thế nào cũng không thoát khỏi việc đi trễ. Vừa đến nơi, đang chống tay trên đầu gối không ngừng hít thở đem không khí về cho buồng phổi thân yêu. Khuôn mặt vì mệt mà hai gò má đã bắt đầu ửng hồng, mồ hôi cùng tóc bết vào hai bên thái dương.

Bỗng trước mặt lúc này đột nhiên xuất hiện một đôi giày. Cả hai không hẹn cùng ngước lên nhìn, vừa nhìn thấy được khuôn mặt của đối phương liền cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi ngang làm Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành căng cứng.

Tôn lão sư trên tay đang cầm cuốn sổ đen trong truyền thuyết, tay đẩy đẩy gọng kính rồi đưa mắt nhìn hai người các cậu.

" Hai cậu, đi trễ! Mời theo tôi "

Quả không hổ danh là Giám Thị Ác Ma. Đây là cái tên mà tất cả mọi học sinh dùng để gọi khi nhắc đến Tôn lão sư. Giọng nói ấy vừa dứt thì Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đã hiểu rõ số phận của các cậu rồi... thật bi ai mà!

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ ngồi nghe bài giảng đạo ' nhẹ nhàng ' của Tôn lão sư, sau đó viết bản kiểm điểm. Thì cuối cùng hai người các cậu cũng được thả về với lớp học thân thương.

Mà cũng thật không may, tiết học thì mới trôi qua 1 tiết mà thôi. Vậy có nghĩa là các cậu còn phải chịu đựng thêm 4 tiết* nữa mới được ' buông tha '.

Đây thực sự là một cực hình nha!

* Vâng, mị thì không biết ở Trung Quốc thế nào, nhưng ở trường mị đích thực là như vậy. Đã vậy còn phải học buổi chiều, đi học về cảm thấy thật sự rất muốn chui xuống lỗ cho lành:v

. . . .

Vừa reng chuông đến giờ giải lao, hai thân hình nhỏ bé cuối cùng không chịu nổi mà nằm vật ra bàn. Mệt chết các cậu rồi. Hôm nay là ngày gì mà đen đủi như vậy?

Sáng sớm hai người các cậu đi trễ, phải nghe một ' bài kinh ' dài mấy dặm của thầy Giám thị. Sau đó lên lớp vừa hay đụng phải tiết Toán của Lão Đặng. Lão viện cớ hai người các cậu cố tình trốn tiết. Thế là lại một lần nữa nghe một ' bài kinh ' thứ hai cũng dài không kém.

Chưa xong, để tránh lần sau lại tái phạm và để làm gương cho mọi học sinh khác. Hai người các cậu lại một lần nữa bị bắt lên bảng giải bài tập, giải hết bài này đến bài khác. Khi 35 phút đã trôi qua. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành như được lệnh ân xá, mừng đến nỗi muốn rớt nước mắt luôn khi nghe lão nói

" Tạm tha cho hai người các cậu. Về chỗ đi "

Vương Nguyên, " . . . " khóc không ra nước mắt

Thầy à, cái gì gọi là tạm tha?

Ý là sẽ còn phạt tiếp ư? Chê 35 phút quá ít hả!!?

Đó đó, và hậu quả là bây giờ có hai cái bong bóng bị xì hơi đang nằm chèm bẹp trên bàn, chậc, không có một chút sinh khí nào luôn.

" Nhị Nguyên, tớ đói bụng "

Lưu Chí Hoành mặt đáng thương nhìn Vương Nguyên.

" Nhị cái đầu cậu. Tớ cũng đói lắm đây này "

Vương Nguyên liếc Lưu Chí Hoành một cái, bất đắc dĩ nói. Không đói mới lạ. Sáng nay vội như vậy. Bụng cậu bây giờ cũng bắt đầu biểu tình rồi. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ cậu làm gì còn sức để lết xuống cantin.

* Nhị : Ngốc

Đầu năm học thôi mà, có cần phải đen đủi như vậy không?

Đang mải mê đắm chìm trong những thời khắc giải lao cuối cùng, bỗng " Reng " một tiếng, chuông vừa báo hiệu hết giờ giải lao. Cho dù không muốn nhưng hai thân ảnh nhỏ bé trên bàn kia cũng phải ngẩng mặt dậy và bắt đầu vào tiết học tiếp theo.

Khung cảnh trong các tiết học đều trôi qua một cách cực kì chán nản. Một số học sinh thì cứ mặc kệ giáo viên mà nằm dài trên bàn. Người thì chơi game, người thì nằm ngủ ngon lành như đang ở trên giường nhà mình, người thì ôm lấy cuốn truyện tranh đọc lấy đọc để. Một số bạn nữ, gọi là gì nhỉ? - À, là hủ nữ, đang chăm chú cầm điện thoại lướt lướt, rồi giống như bị điện giật mà nhảy tưng tưng lên một cách kì lạ.

Những hình ảnh quen thuộc này ngày nào Vương Nguyên cậu cũng đều đã nhìn thấy qua. Thật nhàm chán.

Riêng cậu cho dù muốn hay không muốn, vẫn cầm bút chép bài đều đặn, lắng nghe không sót những lời giảng từ vị lão sư già đang đứng trên bục giảng không ngừng thao thao bất tuyệt, đến nỗi nước bọt không tự chủ mà văng tung tóe. Mặc cho xung quanh là tiếng ngáy ro ro, tiếng lật đều đều từng trang truyện, hay những tiếng gào thét từ nội tâm nhưng lại phải kìm nén lại vì sợ bị giáo viên phát hiện của một số bạn hủ nữ nào đó.

. . . .

Cuối cùng thì ba tiết học nhàm chán cũng đã trôi qua. Mọi người ai nấy bỗng nhiên hớn hở như được đi trẩy hội. Vừa đi vừa nói cười, cái không khí tẻ nhạt bỗng nhiên lại trở nên thật nhộn nhịp.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng đã đứng dậy rời khỏi vị trí của mình và bắt đầu sải bước chân trên con đường quen thuộc để trở về nhà. Cả hai không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng sắp kết thúc một ngày đến trường dài đằng đẳng. Riêng cậu bây giờ chỉ muốn biến ra cho mình một đôi cánh để bay thật nhanh về nhà ăn những món ăn thật ngon của Mama đại nhân thôi.

" Tiểu Nguyên, cậu đang suy nghĩ cái gì mà ngẩn người vậy? Không phải là đói bụng rồi chứ? "

Lưu Chí Hoành thấy cậu đang đăm chiêu suy nghĩ, tránh không được tò mò nên đành mở miệng hỏi.

" Đúng là bạn thân của Vương Nguyên có khác. Bổn Bảo Bảo đói bụng rồi. Sáng giờ đã ăn gì đâu. Nhị Hoành, muốn về nhà ăn cơm cùng mình không đây? "

Vương Nguyên nghe Chí Hoành hỏi liền quay sang cười vui vẻ đáp lại.

" Ôi. Vương Nguyên đại nhân a! Mình yêu cậu quá, đi nhanh thôi. Đói lắm rồi đây! "

Lưu Chí Hoành thật đúng là Lưu Chí Hoành, vừa nghe đến đồ ăn là hai mắt lại sáng rực lên. Đến nỗi người ta gọi mình là Ngốc vẫn không có phát hiện ra. Bạn bè chơi thân với nhau có khác, cái tính tham ăn cũng giống nhau luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro