Chương 6: Bữa Cơm Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bữa Cơm Ấm Áp 


Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cùng nhau nắm tay đi về nhà. Cả hai băng qua một khu thương mại sầm uất. Cảnh tượng người người qua lại bên trong lẫn bên ngoài cực kì nhộn nhịp. Chưa kể còn có khu mua sắm cao cấp, khu ăn uống, khu vui chơi. Điều hòa được mở chạy vù vù, khiến cho con người ta dường như quên đi mất cái se se lạnh của ngày cuối năm bên ngoài tấm kính dày kia.

Những chị gái, tiểu thư, khuôn mặt hớn hở dạo quanh những món đồ hàng hiệu đắt tiền, gian hàng chất đầy bánh kẹo với đầy đủ màu sắc sặc sỡ, còn có hàng tá thú nhồi bông, đồ chơi,... thu hút ánh nhìn của rất nhiều cô cậu bạn nhỏ. 

Liếc nhìn khung cảnh đó, Vương Nguyên lại bất chợt nghĩ đến không khí ấm áp của gia đình. Nơi có ba, mẹ và cậu.

Trong cái tiết trời cuối năm, cùng ăn những bữa cơm thật ngon, cùng đón những bông tuyết đầu tiên trên mảnh đất này. Thật sự rất hạnh phúc...

Trời dần về chiều. Gió nhè nhẹ mang không khí dịu mát thổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, làn gió không ngừng đưa đẩy những sợi tóc mỏng manh. Mái tóc đen mượt bị những cơn gió nghịch ngợm ấy làm cho có hơi rối đi. Nhẹ nhàng dùng tay chỉnh lại cho thật gọn gàng.

Liền nắm lấy tay Lưu Chí Hoành chạy một mạch về nhà. 

. . . .

Dạo bước trên con đường quen thuộc, một căn nhà nhỏ phía cuối đường dần dần hiện ra trong tầm mắt họ.

Không cao sang, không xa hoa quyền quý. Mộc mạc, giản dị mà đơn sơ.

Xung quanh là một vườn hoa nhỏ, có hồng, có lan hồ điệp, có hoa baby,... một vài cái cây to che rợp một bóng một khoảng sân nhỏ trước nhà. Bên cạnh còn một gốc đào, thoắt ẩn thoắt hiện sau những tán cây lớn, trông có vẻ thật nhỏ bé. Nhưng ai biết được, gốc đào này từ nhỏ khi mà cậu bắt đầu hiểu chuyện, đã thấy nó nằm ở đó. 

Mỗi khi xuân về, những bông hoa đào tươi thắm bắt đầu hé nở những nụ hoa đầu tiên. Mỗi khi những cánh hoa ấy theo chiều gió bay phấp phới, Vương Nguyên thường chạy ra đứng dưới gốc cây, đón lấy từng cánh hoa đào. Những cánh hoa nhỏ bé chạm vào lòng bàn tay, lặng yên nằm đó. 

Được một lúc sau cũng nhẹ nhàng bay lên cùng với muôn vàn những cánh hoa khác, rồi đáp lên thảm cỏ xanh mượt... 

. . . . 

Vừa nhìn thấy ngôi nhà thân thương của mình, Vương Nguyên vội vàng tăng cước bộ nhanh hơn. 

Nghe tiếng động mở cửa, người đang ở trong bếp dường như đoán được vừa bước vào là ai. Giọng nói ấm áp từ phía trong nhà bếp vọng ra

" Tiểu Nguyên của mẹ về rồi đấy à. Có mệt không con trai? Vào rửa tay thay đồ rồi ăn cơm " 

Mẹ Vương từ trong bếp nói vọng ra, giọng nói thật hiền hòa ấm áp. Len lỏi vào tận sâu trong tim, thấm vào tâm can. Tâm trạng mệt mỏi buồn phiền phút chốc đều tan biến ngay tức khắc, tất cả chỉ như gió thoảng mây bay. 

 Nhẹ nhàng nở một nụ cười, Vương Nguyên vừa thay giày vừa nói vọng vào.

" Mẹ, con về rồi ạ. Hôm nay có Tiểu Hoành nữa. Tụi con đói lắm rồi. Chỉ muốn ăn đồ ăn mẹ nấu cơ...  " 

Lưu Chí Hoành cũng lễ phép chào hỏi theo, giọng nói có chút hí hửng vì sắp được ăn đồ ăn ngon.

" Hôm nay con trai còn biết làm nũng nữa cơ đấy - Tiểu Hoành Hoành cũng tới luôn sao? Vậy quá tốt, mau vào đây, hôm nay nấu rất nhiều món, đảm bảo hai đứa sẽ rất thích " 

Từ trong bếp bước ra, một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt trái xoan phúc hậu, môi vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ. Mắt đảo đến khuôn mặt bầu bĩnh có chút đáng yêu của hai đứa trẻ. Trên người bà còn mặc một chiếc tạp dề màu xanh lục nhạt, thêu một bông hoa oải hương tím. Khắp người vẫn còn vương vấn một chút mùi khói bếp và thức ăn. Những giọt mồ hôi nho nhỏ xuất hiện trên vầng trán trắng như ngọc. Vội lấy tay lau đi, Trầm Y Nhu môi nở nụ cười hiền hòa. Nhẹ nhàng nói với hai cậu bé trước mặt.

Bà không phải là người thích ăn diện, không son phấn không trang điểm, năm nay tuổi tác cũng không còn trẻ. Từ những nếp nhăn nhỏ bắt đầu xuất trên khuôn mặt cũng đã phần nào đoán được. Nhưng mà đâu đó trong tâm khảm. Có lẽ cuộc sống của bà và gia đình này quá đỗi bình yên, vô âu vô lo, vô ưu vô phiền. Mà bản thân bà cũng chỉ cầu mong như vậy, không hơn không kém. 

Thấp thoáng đâu đó ánh lên sự vui vẻ, mãn nguyện, hạnh phúc trên khuôn mặt của người phụ nữ. Khiến cho con người ta dường như cứ luôn trẻ mãi.

Nhìn những giọt mồ hôi trên trán mặc dù đã được bà vội lấy tay lau đi. Nhưng lòng Vương Nguyên không khỏi xót xa. Vội nở một nụ cười thật tươi

" Mẹ, mẹ mệt rồi phải không? Để phần còn lại cho con và Chí Hoành đi! " 

Nói rồi chưa kịp để Trầm Y Nhu đồng ý, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vội vàng để cặp sách trên ghế. Cả hai chạy đến bên người nhẹ nhàng kéo bà ngồi xuống ghế salon. Sau đó cùng nhau hí ha hí hửng chạy vào bếp. 

" Có được không đó? " Trầm Y Nhu ra vẻ nghi ngờ. 

" Được mà được mà. Mẹ phải tin ở con! " 

Vương Nguyên tự tin vỗ ngực. 

" Rồi rồi rồi, nghe lời mấy đứa. Mẹ sẽ ngồi đây đợi, được chưa nào " 

Trầm Y Nhu nở nụ cười bất đắc dĩ khi bị hai cậu bé tinh nghịch này kéo đến ngồi trên ghế salon. Nhưng rồi cũng mãn nguyện cười hạnh phúc dõi theo hai bóng dáng nhỏ bé đang từ từ khuất dần sau bếp.

. . . . 

Vương Nguyên cậu phụ trách nấu những món ăn còn lại. Đôi tay nhỏ thoăn thoắt đổ dầu, hết xào rồi nấu liên tục, trên trán cả hai đều đã bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. 

Chí Hoành cũng không kém, chỉ cần Vương Nguyên vừa nấu xong, thì nhanh nhẹn cho vào đĩa rồi bưng lên bàn ăn cách đó không xa. Chẳng mấy chốc thì cả một bàn ăn thịnh soạn có thể nói là chuẩn mực của tiêu chuẩn nhà hàng 5 sao được dọn lên đầy đủ trên bàn ăn.

Nở nụ cười mãn nguyện rồi cả hai cậu bé cùng chạy ra ngoài phòng khách.

" Tụi con làm xong rồi. Mẹ có muốn nếm thử một chút không? " 

Vương Nguyên vội chạy đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay của bà. Đôi môi nhỏ không ngừng nói chuyện, rồi mỉm cười thật tươi, giống như một đứa bé vừa được kẹo mà vui vẻ hớn hở không ngừng. 

" Đương nhiên là muốn. Tiểu Nguyên Tiểu Hoành chắc chắn là nấu rất ngon. Tiểu Hoành sau này cũng không cần gọi là cô nữa, cứ gọi là mẹ đi. Mẹ coi hai đứa như con ruột, hai đứa trẻ các con ai cũng dễ thương ngoan ngoãn, người làm mẹ đây thực sự rất vui " 

Lưu Chí Hoành khi nghe bà nói như vậy không khỏi có chút xúc động, vội vàng gật đầu rồi kêu một tiếng " Mẹ ! " 

Lưu Chí Hoành không phải là đứa bé thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Nhưng mà làm bạn với Vương Nguyên từ nhỏ, cậu bỗng nhiên cũng cảm thấy rất quý người phụ nữ này. Bà luôn ân cần chăm sóc cho tất cả những người xung quanh. Nên cậu luôn coi bà như người mẹ thứ hai của mình.

Trầm Y Nhu che miệng cười mấy tiếng: " Hôm nay mẹ rất vui. Được rồi, vào trong nếm thử món ăn của hai đứa con nấu xem thế nào "

 Bà cưng chiều lấy tay chạm nhẹ vào hai cái mũi nhỏ nhắn đầy mồ hôi của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Rồi cả ba cùng đứng dậy đi vào bếp.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa một giọng nói vọng vào

" Nhà chúng ta hôm nay có khách sao? Đông vui như thế này nha " 

Bước vào là một người đàn ông, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng ngời. Ngũ quan anh tuấn, tay vẫn còn cầm một cái cặp táp nhỏ. Gương mặt có xuất hiện một chút vẻ mệt mỏi, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc khi nghe được âm thanh cười nói vui vẻ của những người mà ông yêu quý nhất. 

Người đó không ai khác chính là ba của Vương Nguyên_ Vương Tống Vỹ.

 " Anh về rồi "

 Trầm Y Nhu thấy đó là Tống Vỹ, vội vàng bước đến cầm giúp ông cái cặp táp nhỏ kia. Buông lời hỏi thăm

" Chú mới về ạ "

 Lưu Chí Hoành cũng nhanh nhẹn bước tới lễ phép chào hỏi.

" Ba !! Người về rồi. Hôm nay có mệt lắm không? Tiểu Nguyên cùng Tiểu Hoành nấu được rất nhiều đồ ăn ngon. Ba nếm thử nha? Con và mẹ vừa định đi thì ba vừa về đến " 

Vương Nguyên không giấu được sự vui vẻ và hưng phấn vội vàng đến bên người Vương Tống Vỹ kể cho ông nghe về những việc đã làm được hôm nay.

" Con trai ngoan, con làm đương nhiên là ngon rồi. Nhưng mà ba cũng rất mong chờ được nếm thử nha. Chỉ cần cả gia đình đoàn tụ vui vẻ như thế này, ba liền không cảm thấy mệt nữa " 

Vương Tống Vỹ cũng vui vẻ nở nụ cười đáp lại sự quan tâm lo lắng của ba người bên cạnh. Khuôn mặt hiện lên một niềm vui khó tả, sâu trong tâm hồn, những thứ cho dù thiếu xót đến bao nhiêu cũng dường như được sự ấm áp này lấp đầy, từng chút một, từng chút một... 

" Được rồi, ai cũng đói rồi đúng không? Mau vào ăn cơm thôi nào. Để lâu sẽ nguội " 

Trầm Y Nhu cười tươi nói với tất cả mọi người.

" Tuân lệnh mama đại nhân " 

" Tuân lệnh bà xã đại nhân " 

Khắp căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Ánh đèn vàng nhạt nương theo đó hắt ra ngoài cửa sổ, làm sáng một vùng sân nho nhỏ trước nhà.

Ngoài vườn, gió thổi nhè nhẹ. Từng cành lá đung đưa...

Bầu trời trong veo, không có lấy một gợn mây đen.

Hàng ngàn vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro