Chương 42: Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Là Ai? 


Phố xá vào mỗi buổi sáng sớm phải nói là cực kì nhộn nhịp. Người người nối đuôi nhau tất bật bước ra khỏi nhà, chuẩn bị tinh thần sảng khoái lao đầu vào hàng tá công việc đang chờ đợi trước mắt. 

Hai bên đường nhiều quán nhỏ thi nhau chồng chất dựng lên, mùi thơm của thức ăn theo đó lan tỏa đến từng ngóc ngách. Lại vô tình đánh thức những chiếc bụng vốn đang đói cồn cào, chỉ còn chờ được lấp đầy. 

Không chỉ có vậy, rau củ quả vẫn còn tươi mới cũng được nhiều tiểu thương nhanh chóng đem để trước cửa hàng. Hi vọng có thể thu hút được thật nhiều người đến mua. Cá vẫn còn bơi lội tung tăng trong chậu, mực vẫn còn nghịch nghịch xúc tu, tôm thỉnh thoảng vẫn còn búng búng vài cái. Thậm chí chúng có lẽ không hề biết rằng, chỉ một chốc nữa thôi chắc chắn sẽ bị đem về làm thức ăn cho con người. 

Hai bên đường bắt đầu xuất hiện nhiều tiếng hò reo, mọi người vừa trao đổi hàng hóa, vừa tán gẫu chuyện thiên hạ. Hay thậm chí chỉ cần gặp mặt liền có thể nhào đến khen nhau vài câu khách sáo. Chính vì vậy mà đường phố lại ngày càng nhộn nhịp hơn nữa. 


" Dì à, cái này bao nhiêu vậy? "

Một chàng trai vẻ ngoài trẻ trung đang nhíu mày đánh giá một con cá rất to, vẫn còn đang thích chí bơi lội trong chậu nước. 

" Cái này à? " Người phụ nữ vừa nhìn thấy chàng trai bước đến, cho nên lập tức đứng dậy nói " Con này vẫn còn tươi lắm, rất to. Chỉ vừa mới được chuyển đến đây sáng nay thôi. 25 tệ ! " 

" 25 tệ ! " Chàng trai nọ nghe xong nhíu mày, lại nở nụ cười hì hì " Dì có thể lấy rẻ một chút cho con được không? " 

" Không được, cá này vẫn còn tươi như vậy. Lấy 25 tệ của cậu đã là ít lắm rồi. Không thể giảm nữa! " 

Chàng trai nọ vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục nhìn người bán hàng cười cười 

" Dì à, dì xem. Hôm nay thời tiết vừa đẹp lại vừa trong lành, cá ngon và tươi như thế này chắc chắn một chút nữa sẽ có rất nhiều người đến mua. Dì xem như con mở hàng cho dì, bớt một chút cho con nha? " 

Người bán hàng, " . . . . " 

" Nha nha nha nha ! " , Vương Nguyên rất tích cực hướng người bán hàng nài nỉ không ngừng. 

" . . . . " Người bán cá trên mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ " Thôi được, bớt thì bớt! Thanh niên bây giờ đúng thật là dẻo mồm dẻo miệng " 

" Cảm ơn dì, dì thật là tốt ! ", Vương Nguyên thành công đạt được mục đích, cho nên cười khúc khích. 

" Lấy của cậu 22 tệ thôi. Thế nào? " 

" Không thành vấn đề ! ", Cậu vui vẻ mang tiền từ trong túi ra đưa đến trước mặt người bán. Sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước. 


Hai năm nữa trôi qua. Vương Nguyên so với trước kia lại càng có phần đẹp hơn một chút. Vẻ đẹp này chắc hẳn là vốn được thừa hưởng từ chính mẹ của cậu - Trầm Y Nhu. Vẻ đẹp mang chút thuần thiện đơn giản, nhưng đâu đó vẫn phảng phất một dư vị ngọt ngào, trẻ trung, lại sôi nổi trầm tĩnh. Mọi sắc thái đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thu hút biết bao ánh nhìn từ người khác. Đặc biệt với đôi mắt biết nói. Khiến nhiều người nhìn vào lại không tự chủ được bị cuốn sâu vào đó. Muốn nhìn thêm nhiều một chút nữa. 

Giọng nói trong trẻo thanh thúy như bạc hà. Rót vào tai người nghe lại giống như thanh âm của pha lê trong trẻo. Thật sự là vạn người gặp, vạn người mê. 

Vương Nguyên tiếp tục công việc tản bộ trên đường vào mỗi buổi sáng sớm. Kì thực cũng không hẳn là tản bộ. Bởi vì mỗi sáng cậu đều phải đi mua một ít thức ăn để chuẩn bị cho buổi trưa, và thỉnh thoảng là cả buổi chiều. Cho nên đây cũng được xem như là một nhiệm vụ bất thành văn. 

Mặc trên người chiếc áo phông rộng, quần jean lửng xanh lam, chân mang giày bata trắng. Để lộ một cặp chân trắng nõn không tì vết. Vừa nhìn liền khiến cho người khác cảm thấy thập phần yêu thích. Nếu có cơ hội, nhất định phải bước đến nói chuyện một lần mới không cảm thấy hối tiếc. 

Tóc đen bồng bềnh phiêu tán trong gió sớm. Nước da vốn dĩ đã trắng, nhưng ngược lại càng trở nên nổi bật hơn khi đứng dưới những tia nắng bình minh. Quả thật tựa như là mĩ cảnh của nhân gian. 

Đột nhiên lúc này từ đằng sau bỗng vang lên nhiều thanh âm ồn ào, thỉnh thoảng còn có tiếng la hét, chửi rủa đinh tai nhức óc

" Đổ hết đồ của tôi rồi ! Các người làm gì vậy?!! " 

" Mau đền đi ! " 

" Ai ai ai !! Mấy người đi đứng kiểu gì vậy hả? Có thấy người già không? ! ! " 

" Làm ơn cứu với ! Bắt hắn ta lại. Hắn ta cướp đồ của tôi ! ! ! ! Trời ơi tiền của tôi ! ! ! " 

Vương Nguyên đang thong thả đi phía trước, chợt nghe loáng thoáng những người kia nói muốn bắt cướp. Bước chân nhanh chóng dừng lại. 

Vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nghe từ đằng sau vang lên tiếng hét lớn 

" Chàng trai ! Cẩn thận sau lưng ! ! " 

Vương Nguyên nhanh chóng lách người né tránh được một bàn tay đang có ý định vươn đến chụp lấy vai cậu. 

Tên cướp bởi vì ban đầu chạy không thoát. Nhưng vốn dĩ hắn ta đã quan sát từ rất lâu, nhận thấy túi xách của người phụ nữ này có rất nhiều tiền, cho nên quyết định có chết cũng không muốn bỏ lại đồ cho người kia. Vừa hay trên đường nhìn thấy Vương Nguyên đang đi. Ý định muốn bắt cậu hù dọa một phen, sau đó sẽ đánh ngất rồi thả, chứ không hề có ý định muốn hại người. 

Mắt thấy sắp tóm được, nhưng Vương Nguyên lại nhanh chóng thoát kịp. Tên cướp không ngờ kế hoạch của hắn lại thất bại trong gang tất như vậy, chẳng còn cách nào khác là cắm đầu tiếp tục chạy. 

Vương Nguyên đứng ở một bên nhanh chóng đuổi theo. 

Hai thân ảnh một trắng một đen rượt nhau trên khắp các cung đường trong thành phố. Nhiều người qua đường nhìn thấy màn rượt đuổi này, đầu tiên là cảm thấy một phen hú vía. Nhưng tiếp đến lại có người hiếu kì đứng xem, như đang xem hội. 

Tên cướp vừa chạy thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn, thấy Vương Nguyên vẫn một mực đuổi theo mà chưa chịu buông tha. Tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. 

Hắn ta xoay người rẽ vào một con hẻm nhỏ, thấy trước mặt là mấy thanh gỗ được người dân dựng lên trên tường đá, tên cướp liền quơ tay, mang toàn bộ mấy thanh gỗ làm cho ngã lăn ra giữa đường. Ý định muốn ngăn cản sự truy đuổi của Vương Nguyên. 

Nhưng mà Vương Nguyên từ phía sau đã đoán được ý định của hắn, nhanh chóng tránh được mấy thanh gỗ rơi xuống. Sau đó tận dụng thời cơ hắn ta vì phân tâm ngăn cản cậu mà cước bộ chậm chạp, lộ rõ sơ hở. Cho nên liền tung người nhảy lên đá một cú vào lưng hắn ta. 

Tên cướp sau khi dàn xếp xong xuôi mấy khúc gỗ, mặc kệ chuyện gì xảy ra với người đằng sau, vốn đang định tiếp tục tăng tốc tẩu thoát, lại ngoài ý muốn bị đá một đòn rất mạnh từ sau lưng. Rên nhẹ một tiếng rồi ngã sấp xuống đất. 

Vương Nguyên sau đó tiện tay liền cầm lên cây chổi nằm ở bên đường. Nện tiếp một vài phát vào lưng và cánh tay hắn ta. Vừa đánh vừa nói : 

" Thanh niên trai tráng, rõ ràng có thể kiếm một công việc ổn định. Lại học thói chay lười, giở trò ăn cướp. Cư nhiên ban ngày ban mặt cũng dám làm ! Đáng đánh " 

Vừa định tiến lên tiếp tục đánh, sau đó mới giúp người lấy túi xách về. Nhưng lúc này tên cướp kia bỗng ngồi dậy. Mang túi xách ném lại vào người cậu, tiếp đến xoay người chạy mất. 

Vương Nguyên thấy vậy cũng không có đuổi theo, bước đến mang túi xách nhặt lên, cẩn thận phủi phủi bụi. Quăng cây chổi trên tay xuống đất, sau đó liền xoay người bước ra khỏi con hẻm. Đi về chỗ lúc nãy tìm gặp người phụ nữ kia để trả lại đồ.  


**

" Dì xem có mất cái gì không? ", Vương Nguyên mang túi xách đến trước mặt người phụ nữ.

Mà người nọ vừa nhìn thấy Vương Nguyên trở lại thì cực kì mừng rỡ, đến nỗi nước mắt cũng sắp rơi ra đến nơi.

Hóa ra người này vốn dĩ vừa mới từ trong Ngân hàng đi ra. Vì có việc gấp, cho nên cần phải rút một số tiền rất lớn. Nhưng xui xẻo lại lọt vào tầm ngắm của một tên trộm vặt. Cả quảng đường đi mất công giấu giấu diếm diếm, càng khiến cho tên cướp nổi lên lòng tham. Cho nên bị hắn ta chạy đến giật túi chạy mất. 

Nhưng mà bà ta cũng xem như sức khỏe tốt, đuổi theo tên cướp tới tận đây vẫn còn sức để đứng vững. 

" Tốt quá ! " Người phụ nữ vui mừng cuống quýt bước đến nắm tay Vương Nguyên " Thật sự không có mất cái gì. Thật tốt quá ! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ " 

Vương Nguyên cười cười xua tay , " Đừng khách sáo như vậy, là chuyện con nên làm. Dì về cẩn thận. Con có việc bận nên đi trước đây " 

Nhìn thấy mọi thứ đã không sao. Vương Nguyên tâm trạng lại càng thoải mái hơn một chút. Vốn dĩ lúc nãy còn đang suy nghĩ muốn được hoạt động gân cốt để tinh thần thoải mái hơn. Quả thật cũng được xem như là cầu được ước thấy. 

Thế nên sau khi trò chuyện vài câu xong, Vương Nguyên liền xin phép rời đi trước. Nhanh chóng quay về nhà. 


** 

Vừa đẩy cửa bước vào nhà, không ngoài ý muốn liền nhìn thấy Tần Thượng đang ngồi thong thả vắt chéo chân trên bộ ghế salon. 

Hắn ta vừa nhìn thấy Vương Nguyên trở lại, đầu tiên là nở nụ cười. Sau đó sắc mặt đột nhiên dần tối sầm lại khi lia mắt đến đôi tay trống không của Vương Nguyên. 

Nhưng mà Vương Nguyên hiển nhiên tâm tình đang rất tốt, vốn cũng không để ý đến sắc mặt đen như đít nồi của hắn. Sau khi xếp giày cẩn thận trên bệ cửa thì nhanh chóng đi vào nhà, đến bên bàn ngồi xuống thở hắt ra một hơi, tiếp đến lại tiện tay rót cho mình một cốc nước. Sau khi uống xong mới vui vẻ ngã người trên ghế. 

Tần Thượng ngồi một bên nhìn hàng loạt động tác của Vương Nguyên mà sắc mặt hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại trắng, lại chuyển xám, rốt cuộc thành đen. 

Hắng giọng một cái, Tần Thượng hỏi 

" Sáng nay em đi đâu? " 

Vương Nguyên nghe hắn hỏi xong cũng cảm thấy có điểm kì lạ. Bởi vì vốn dĩ sáng nào công việc của cậu cũng như vậy, sao hôm nay người này đột nhiên lại hỏi như thế? 

Sau đó cũng không ngần ngại trả lời lại, " Đương nhiên là đi mua thức ăn " 

Tần Thượng nghe xong mặt đã đen lại càng đen hơn, đen đến nỗi sắp thành Bao Công chứ chẳng chơi. 

" Vậy thức ăn đâu? " , Hắn tiếp tục nhẫn nại hỏi 

Vương Nguyên ngã người trên ghế cười hì hì, " Thức ăn đương nhiên là ở . . " 

. . . 

Quăng mất rồi! 

Nói đến giữa chừng đột nhiên chợt nghĩ đến chuyện lúc sáng. Sau khi mua xong một mớ rau cải và một con cá cực kì to. Lại gặp phải chuyện tên cướp, trong lúc rượt đuổi, cũng không biết là số thức ăn đó bị cậu quăng ở xó xỉnh nào rồi a! ! 

Vương Nguyên hoảng sợ ngồi bật dậy, lúc này mới chợt để ý tới sắc mặt của người ngồi kế bên. Lưng không tự chủ tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh. 

Cậu cười hì hì lấy lòng, sau đó nhanh chân vọt ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên quay đầu nói với hắn 

" Em . . lập tức đi kiếm lại ! ! Anh đừng tức giận " 

Tần Thượng nhìn cậu như một quả đạn pháo vọt ra khỏi cửa, biểu tình trên mặt dở khóc dở cười. Lắc đầu nhẹ vài cái, cũng không có nói gì, lại tiếp tục ngồi trên ghế xem tin tức. 


** 

Ước chừng khoảng 20 phút sau đó, Vương Nguyên một thân phong trần mệt mỏi quay trở lại nhà. Vừa đẩy cửa vào liền lập tức luôn miệng ai oán 

" Mệt chết em a! " 

Tần Thượng nghe xong thản nhiên nói 

" Em còn biết mệt? Mua chỉ có bấy nhiêu thức ăn cũng phải chạy đi mất hai vòng " 

Vương Nguyên nghe xong mặt ỉu xìu, đương nhiên là cảm thấy rất bất công. 

Cứ tưởng sáng hôm nay lại làm được một việc tốt giúp đỡ người khác, còn có thể giáo huấn tên trộm vặt kia một trận nên thân. Tuy lại để cho hắn chạy thoát, nhưng ít nhiều cũng xem như có đánh được hắn. Có đau thì mới biết sợ. Thế nên tâm trạng hiển nhiên đang cực kì hưng phấn quay trở về nhà. Ai mà biết được lại bỏ quên mất túi thức ăn ở trên đường. 

Ngay trong thời khắc tên cướp thò tay đến định tóm lấy cậu. Vương Nguyên kịp thời né tránh, đó cũng là lúc túi thức ăn rơi chỏng chơ trên nền đất. Sau một hồi rượt đuổi kịch liệt, đến khi quay lại trả đồ cho người phụ nữ kia. Vương Nguyên hoàn toàn không hề nhớ đến mình đã bỏ quên thứ gì. 

Lại đem túi thức ăn để trên bàn, Vương Nguyên thở phào một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh Tần Thượng. Buồn bực nói 

" Cũng may là vẫn còn ở đó, nếu không trưa nay chúng ta rất có thể sẽ phải nhịn đói " 

Tần Thượng một bên tiếp tục đọc sách, một bên mở miệng trêu chọc 

" Cũng tốt, nhịn một lần cho biết. Sau này sẽ không tái phạm nữa "

" . . . " 

Vương Nguyên trên mặt biểu tình rất phức tạp 

Đây thực sự là người anh trai tốt bụng chăm sóc cậu suốt mấy năm nay sao? 

Có nhầm không vậy? 

Tại sao lại có người tuyệt tình như thế? ! 

Chẳng lẽ người này đa nhân cách, mà đến bây giờ cậu mới phát hiện? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro