Chương 43: Nghe Phong Phanh Tin Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Nghe Phong Phanh Tin Đồn


Cả hai ngồi trên ghế salon trò chuyện ước chừng 30 phút sau. Tần Thượng đem tờ báo trên tay đặt xuống bàn. Sau đó mang túi thức ăn vào trong bếp, bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa.

Vương Nguyên cả người buồn chán nằm trên ghế, hết gác chân trên bàn lại xoay người gác chân lên ghế. Đầu từ trên ghế, lại chuyển thành chỏng ngược xuống tận dưới sàn nhà. Muốn bao nhiêu kiểu nằm quái lạ đều có bấy nhiêu kiểu. Quả thực là cực kì phong phú. 

Hoặc cũng có thể nói, chán đến mức người cũng sắp nhão thành bột luôn rồi a! 

Đúng lúc này, điện thoại của cậu vang lên hai tiếng ' tít tít ' rất nhỏ. Thanh âm quen thuộc nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Vương Nguyên. Thoắt một cái liền sửa lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Vương Nguyên lấy điện thoại từ trong túi ra xem thử. 

Vừa nhìn thấy được nội dung trong máy, mày đẹp khẽ nhíu lại thành một đoàn. Cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ đến chuyện gì, cũng không biết tin tức trong điện thoại mà Vương Nguyên đang đọc có lai lịch nội dung như thế nào. Nhưng mà sau khi đọc xong, người lại không tự chủ trầm ngâm cả một hồi lâu. 

Tần Thượng ở trong bếp, tuy nói thanh âm của điện thoại phát ra rất nhỏ. Nhưng đối với người như hắn thì đã nghe thành quen, chỉ cần có động tĩnh liền phát hiện. Cho nên hiển nhiên cũng nghe thấy được. 

Thế nên sau khi thuận tay rửa sạch con cá vừa mới làm xong, hắn chậm rãi bước ra phòng khách. Không một tiếng động khẽ tựa vào tường nhìn Vương Nguyên đang suy tư ngồi trên ghế. Ngón tay thon dài chậm rãi gõ từng nhịp trên chân. 

Tần Thượng thanh âm không nóng không lạnh lên tiếng hỏi 

" Bọn họ nói gì? " 

Mà Vương Nguyên vốn còn đang phiêu bạt ở chân trời nào đó, căn bản là đã đi khá xa, còn chưa có trở về. Cho nên mọi thứ xung quanh đều không có nghe thấy. Đợi đến khi Tần Thượng hỏi thì mới kịp hoàn hồn. 

" A? " Vương Nguyên ngơ ngác " Anh có chuyện gì sao? " 

Tần Thượng nhìn thấy không biết nên cười hay nên khóc 

" Anh hỏi, bọn họ nhắn gì cho em? " 

Vương Nguyên nghe hắn hỏi như vậy, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ cậu đã đặt tiếng chuông điện thoại rất nhỏ. Vì đề phòng hắn sẽ nghe được. Nhưng cuối cùng vẫn là không tránh khỏi. 

Nhưng sau đó suy nghĩ lại, đối với khả năng của Tần Thượng, những chuyện này vốn không thể làm khó được hắn. Cho nên thở dài một hơi, sau đó bắt đầu nói 

" Bọn họ vừa nhắn, đại khái là Tiểu Thanh sáng nay nhận mới được thông tin. Tối ngày mai Vương Tuấn Khải sẽ đến tòa nhà phía Đông của Thủ đô - Diamond's Devil, để bàn bạc chuyện làm ăn cùng với đối tác nước ngoài. " Đem điện thoại trên tay đặt xuống bàn, Vương Nguyên tiếp tục nói, " Toà nhà này vốn đã ngầm trở thành của chúng ta từ 2 tháng trước. Đêm mọi người cùng nhau đến giải quyết đám người buôn ma túy. Ông trùm làng thuốc phiện, kiêm Tổng Giám Đốc tập đoàn Hòa thị - Hòa Nhậm Sinh. Sau đó Tổ chức liền cử một vài người tiến đến đây giám sát, nhân tiện liên kết với nhiều mạng lưới sát thủ ngầm xung quanh, biến nơi đó trở thành của chúng ta để tiện bề cho hành động sau này. " 

Tần Thượng nhíu mày: " Hắn đang ở thành phố B? Chẳng phải trước đây vẫn ở Thành phố C à? " 

Vương Nguyên lắc đầu: " Thì Công ty vốn có nhiều chi nhánh mà. Hơn nữa thành phố B thì càng dễ làm ăn chứ sao? Dù sao nơi đây cũng là đô thị rất sầm uất " 

. . . . 

**

Quay lại chuyện cách đây 2 năm. Ngày mà Tần Thượng cứu Vương Nguyên khỏi đám lưu manh côn đồ ở trường học. Vương Nguyên lúc ấy liền hỏi hắn, rốt cuộc có đồng ý cho cậu theo hắn để học võ hay không? 

Tần Thượng ban đầu hiển nhiên đều là không đồng ý, bởi vì tuy hắn biết võ. Nhưng theo hắn, không có nghĩa chỉ đơn giản như vậy. Huống hồ bản thân hắn đương nhiên hiểu rõ nguy hiểm hơn ai hết. 

Cho nên Tần Thượng nhất quyết cự tuyệt ! 

Lại nhắc đến người đàn ông mười mấy năm trước cũng mang hắn cứu khỏi đám người lưu manh cướp giật tiền. Thực chất là mang hắn đến một Tổ chức Sát Thủ ngầm. 

Ngày đầu tiên hắn bước vào Tổ chức, liền bị nơi này làm cho chấn động không ít. Chính là bởi vì ở đây chỉ toàn là những đứa trẻ không nhà, không cửa, không cha, lại càng không có mẹ. Suốt ngày lang thang nơi đầu đường xó chợ, miếng cơm manh áo cũng chẳng có đủ để sống qua ngày. Độ tuổi nào cũng đều có.

Cứ cách vài ngày vài tuần lại có một đám trẻ con nhỏ xíu, mặt mày lấm lem bùn đất được đưa đến. Lần đầu tiên chúng được mặc quần áo mới, lần đầu tiên được tiếp xúc với bàn ghế chén đũa sang trọng. Cũng là lần đầu tiên được ăn một bữa cơm đúng nghĩa. 

Hắn có nhiều lần nhìn thấy cả những đứa bé, vốn dĩ bị đói đến mức tưởng chừng như sẽ không thể sống nổi, cũng đều bị mang về nơi bí ẩn đó. Sau khoảng một tháng ăn uống, làm quen với môi trường, được mời gia sư về dạy học, dạy viết chữ. Thì từng tốp từng tốp một được đưa đến một nơi rất xa. Một trường đua rất lớn, sau đó ngày ngày hắn cùng với những đứa trẻ khác, bắt đầu một quá trình huấn luyện khắc nghiệt.

Để trở thành một Sát thủ thực sự. 


Tuy nói Sát thủ gì đó, quả thật nghe xong liền cảm thấy khiếp sợ. Chắc hẳn chỉ toàn những người tâm địa ác độc, nói cướp liền cướp, nói giết liền một đao giết chết. Căn bản ngay cả lời trăn trối cũng chưa kịp nói thì đã trở thành xác chết lạnh lẽo?

Đương nhiên không phải !

Tổ chức Sát Thủ này vốn dĩ được đào tạo ra để giúp đỡ cho rất nhiều người. Không chỉ trong việc bắt tội phạm buôn ma túy trên đất liền, ngay cả trên biển cũng đã từng làm qua. Thậm chí hầu hết mọi vụ án bí mật vốn đã treo từ rất lâu. Hoặc là bởi vì người có gia thế cố tình muốn ém xuống để tránh thị phi. Một lòng muốn một tay che trời, đem tội ác của mình dìm xuống tận sâu đáy biển, một người cũng không được biết. 

Thế nhưng, từ khi có Tổ chức này mọi ngóc ngách trong từng vụ án đều được moi ra soi kĩ càng, một chi tiết cũng không bỏ qua. Sau cùng tất cả mọi thứ đều được đưa ra ánh sáng, rõ ràng rành mạch, phải nói là rất thành công, khiến cho rất nhiều những người trong cuộc đều cảm thấy bồn chồn lo lắng, đứng ngồi chẳng yên, mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Chỉ lo sợ không biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào, hoặc là vào tù ngồi mà chẳng hay biết. 

Tuy nói ra nghe có vẻ hơi hoang đường. Nhưng đúng thật là như vậy!

Mà Tần Thượng mấy lần trước đều hết lần này đến lần khác không chấp nhận, sau một hồi cực kì đắn đo, cuối cùng hiển nhiên vẫn là phải đồng ý với Vương Nguyên. Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại, liền mang đến Trúc Phong Hội - cũng chính là tên của Tổ chức sát thủ ngầm. 

Vương Nguyên cũng là người mà hắn tự tay huấn luyện trong suốt 2 năm liền. Tuy nói người như cậu thể lực không tính là quá tốt, tay chân lại đơn bạt, có phần hơi mỏng manh, cũng được xem như gần giống với thư sinh văn học nho nhã thời xưa. 

Thế nên thời gian ban đầu hiển nhiên là gặp không ít khó khăn. Nhưng Vương Nguyên ngược lại là một người rất kiên trì, cho nên khoảng chừng vài tháng sau đã bắt đầu thành thạo, cũng như quen thuộc với các trình độ bài tập từ khó đến dễ. 

Lại tiếp tục nói đến chuyện, dạo thời gian gần đây thường có rất nhiều những người có máu mặt trong giới Chính trị chết một cách bất đắc kì tử. Vụ án cứ liên miên nối tiếp nhau, thậm chí còn chưa có dấu hiệu ngừng lại. 

Trạng thái sau khi tử vong thì người nào cũng đều giống như người nào. Khiến cho rất nhiều người phải đau đầu suy nghĩ. Nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả. 

Việc này khỏi cần bàn cãi cũng đủ biết là do ai làm ra. Hiển nhiên là những người thuộc trong Trúc Phong Hội. Trong đó đương nhiên cũng có Vương Nguyên và Tần Thượng. 

Kì thực quá trình sát hại một người, nói ra nghe có vẻ hơi man rợ một chút. Nhưng thực chất cũng không quá đáng sợ như vậy. 

Bởi vì trên người của mỗi một sát thủ luôn mang theo một vật, có thể gọi nôm na là Loạn Thần Hương. 

Tác dụng của Loạn Thần Hương hiển nhiên cũng như tên gọi, vừa ngửi vào trong phút chốc sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thần trí đảo lộn, sinh ra ảo giác. Ngửi nhiều thì sẽ hôn mê bất tỉnh, thời gian hôn mê ước chừng cũng khoảng 3 tiếng. Sau đó liền tận dụng thời cơ ra tay, đem người tiễn đến phương xa. 

Thế nhưng những thứ như Loạn Thần Hương này có người nghe vào sẽ mặt nóng mặt lạnh hoài nghi không dám tin, bởi vì chỉ đơn giản nghe qua trong các tiểu thuyết, cố sự thời xưa. Thời hiện đại lại càng không thể xuất hiện những thứ này. 

Nhưng lại hỏi, vì sao không thể xuất hiện? 

Thời xưa con người không phát hiện ra được quá nhiều nguyên liệu đặc thù, cho nên căn bản chỉ sử dụng cây cỏ hoa lá, thảo dược quý hiếm từ trên núi đao biển lửa kiếm về để bào chế ra nhiều loại thuốc khác nhau. Thậm chí trong quá trình kiếm được nguyên liệu để bào chế, có khi còn chẳng toàn mạng trở về. Lên rừng thỉnh thoảng lại gặp thú dữ, rắn độc. Xuống biển lại có thể gặp cá lớn, thuồng luồng. Lên núi tuyết thì bị dã nhân truy đuổi. Thực sự cực kì gian nan a! 

Bất quá, ở thời hiện đại lại càng có thể chế tạo dễ dàng hơn. Huống hồ con người không chỉ có thảo dược dễ tìm, nếu ngại nguy hiểm đương nhiên còn có sự hỗ trợ của robot, máy bay trực thăng. Ngoài ra còn có một số chất hóa học, thậm chí là côn trùng, cũng có thể dùng để nghiên cứu ra nhiều loại thuốc khác nhau. Thuốc chữa bệnh cũng có, hiển nhiên thuốc độc, hoặc một số loại kì kì quái quái khác đều có thể chế tạo ra. 


**

Vương Nguyên vẫn như cũ ngồi trên ghế khoanh tay đem chuyện ở Hội kể cho Tần Thượng nghe. Sau khi kể xong vẫn như cũ rầu rĩ

" Thông tin Tiểu Thanh thu được tám chín phần là thật " Vương Nguyên nói, " Tối mai em muốn đến đó một chuyến " 

Tần Thượng nghe xong nhíu mày 

" Không được! " 

Vương Nguyên bất mãn, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn vài phần 

" Vì sao không được? Năm đó anh đã đồng ý đáp ứng em, cho nên mới mang em đến Hội rèn luyện. Bây giờ thời cơ đến rồi, vì sao em lại không được đi? " 

Tần Thượng lắc đầu 

" Đương nhiên không được, khả năng của em tiến bộ đúng là không ít. Lực tay cũng ổn định hơn. Đòn tấn công nhanh nhẹn, lưu loát. Phòng thủ cũng rất vững chắc "Lại tiếp tục nói, " Thế nhưng người kia nổi tiếng âm trầm tàn bạo, xung quanh có không ít cao thủ luôn kề cạnh bảo vệ. Không phải dạng người nói giết liền có thể giết. Em nếu muốn tiếp cận được hắn ta, e là bây giờ vẫn chưa phải lúc. Anh không cho phép em đi vào nguy hiểm  " 

Vương Nguyên im lặng nhìn hắn. 

Tần Thượng cũng vẫn như cũ không thay đổi ý định. Một chút cũng không thỏa hiệp.

Vương Nguyên nội tâm khó chịu ngã người trên ghế. Tiện tay đem tivi mở lên.

Xuất hiện trên bản tin là hình ảnh hiện trường vụ án mạng xảy ra của một người đàn ông. Xác chết với tư thế nằm sấp xuống sàn, xung quanh sàn nhà máu loang lỗ cả một vùng. Thậm chí còn phải nói là rất nhiều máu. 

Lần này không ngoài ý muốn là một vị giám đốc của công ty Ôn thị - Ôn Thương Hàn. Mọi đầu mối cũng nhanh chóng được nhiều cảnh sát bắt đầu bắt tay vào điều tra. Nhưng hiển nhiên vẫn chưa thu được kết quả  như mong muốn. 

Vương Nguyên trên mặt không có biểu cảm gì nhìn chằm chằm màn hình. 

Tần Thượng ở một bên, vừa xem vừa nhếch miệng. Sau đó nói 

" Ra tay không tệ, xem tư thế quả thật không có chút gì phòng bị "__ Không biết chừng còn chưa hiểu vì sao mình lại bị giết. 

Vương Nguyên nghe xong hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi nói 

" Ông ta cũng chả phải thứ người tốt lành. Tham ô tiền của Công ty. Ỷ thế dựa vào mình chức cao vọng trọng liền đi chèn ép người khác. Ngay cả nhân viên trong nhà hàng của chính mình cũng không tha. Bên ngoài lăng nhăng với không biết bao nhiêu phụ nữ. Xài tiền như cỏ rác. Đầu tháng trước mượn cớ vận chuyển hàng hóa, vận chuyển một tấn ma túy sang biên giới nước ngoài. Chưa kể trước đây còn có dính líu đến một vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em sang biên giới " ___Huống hồ còn chưa nói đến, người đàn ông này còn có một sở thích kì quái. Trong quá trình vận chuyển phụ nữ và trẻ em, ông ta thường sẽ chọn ra một vài đứa trẻ xinh xắn một chút, bỏ số tiền lớn mua lại. Mang về nhà phục vụ cho dục vọng của bản thân. 

Quả thật kinh tởm !

Cầm thú cũng không bằng ! 

Hiển nhiên những thứ này Vương Nguyên chỉ nhớ lại khi đọc tư liệu điều tra về Ôn Thương Hàn. Nói ra thì cảm thấy thực sự miệng mình cũng sẽ bẩn theo, cho nên nhất định không nói. 

 Tần Thượng nghe xong trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Hiển nhiên hắn cũng đã có xem qua tư liệu điều tra về Ôn Thương Hàn. Cho nên biết rõ Vương Nguyên cố tình không nói điều gì. Trong lòng vì thế cũng ngầm cảm thấy hạng người như thế này, chết mà nói thực sự là quá dễ dãi. 

Kì thực hắn trước đây cũng đã gặp không ít loại người như thế này. Thường chỉ ngấm ngầm theo dõi, sau lại tìm ra hàng loạt chứng cứ phạm tội. Chi tiết cặn kẽ, không sót bất kì điều gì. Tất cả sau đó đều chuyển đến Cơ quan cảnh sát, ý muốn để họ giải quyết. 

Nhưng quan trọng là những người nằm trong hồ sơ phạm tội này đều có tiền, có quyền thế, thậm chí còn có người chống lưng. Ô dù che khắp nơi. Bằng chứng thì vẫn nằm đó. Nhưng kì lạ là cứ sau vài ngày, lại thông báo bằng chứng bị người trộm mất. Hoặc bị chuột cắn rách, hoặc máy tính bị kẻ gian đột nhập xóa hết dữ liệu, có đôi khi lại là phòng chứa tài liệu bốc cháy, toàn bộ đều bị thiêu hủy. Ngay cả nhân viên canh gác cũng bị liên lụy. 

Trước đây cũng từng có nhiều người chính trực, vừa nhìn thấy được tội trạng của những người kia liền giận tím người. Rõ ràng chỉ muốn nhào tới, đem những người này một lần tống hết vào tù. Làm thì được, nhưng sau đó mấy tháng. Những người chính trực đó liền mất tích, nếu không mất tích cũng là ' bệnh nặng ' rồi qua đời, trong khi còn rất trẻ. 

Sau đó. . 

Đương nhiên là không có sau đó nữa. 

Những con người vốn đáng bị pháp luật trừng trị, cuối cùng vẫn là nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mặc kệ người đời oán hận, mặc kệ những kẻ bị họ chà đạp dưới chân kêu gào thảm thiết. Nhưng cũng bởi vì hai chữ " Quyền " và " Tiền " cho nên bọn họ vẫn như cũ tiêu diêu tự tại, không sứt mẻ một cọng lông nào. 

Còn những người làm trong cơ quan cảnh sát, vì sợ mình sẽ bị giáng chức, bị ' bệnh nặng ' hoặc đơn giản là nhà đột nhiên bốc cháy. Con cái đột nhiên mất tích. Cho nên sau này không còn có ai dám đảm đương nhiệm vụ bắt người. Thậm chí vừa nhìn thấy hồ sơ tội phạm, đã muốn xoay người bỏ chạy, mặc kệ chuyện gì xảy ra. 

Vì thế cho nên, Tần Thượng sau đó không muốn lại tiếp tục tiếp diễn tình trạng này. Đành phải tự mình đem những kẻ người không ra người, cầm thú không ra cầm thú đó. Một bước tiễn đi du lịch xa ! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro