Chương 48: Bất An Khó Nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Bất An Khó Nhịn 


Tần Thượng tối hôm nay vừa rời Tổ chức về đến nhà, từ ở ngoài cổng đã nhíu mày nhìn đèn trong nhà hiện bây giờ vì sao vẫn còn chưa được bật lên. Sau khi đẩy cửa bước vào, đem đèn mở lên thì ngoài ý muốn chẳng nhìn thấy ai.

 Phòng khách trống trơn, phòng ngủ cũng không thấy người đâu. Trong lòng vốn đang thắc mắc không biết Vương Nguyên đã chạy đi đâu mất rồi. Trong tâm chợt nghĩ đến tin nhắn sáng nay cậu nhận được, thế nên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đúng lúc tầm mắt vừa lia qua chợt dừng lại ở mảnh giấy nhỏ nằm trên bàn. 

Vương Nguyên sáng hôm nay khi Tần Thượng vừa bước ra khỏi nhà. Cậu cũng nhanh chóng rửa mặt sau đó để lại mảnh giấy rồi chạy thẳng tới chỗ Mộ Thanh Thanh. Trên mảnh giấy nhỏ màu lục, nét chữ thanh thoát nhẹ nhàng, toát lên vẻ tùy tiện nhưng không phải quá xấu, ngược lại càng khiến cho người nhìn cảm thấy rất có thiện cảm.

Bởi vì Vương Nguyên cũng lo sợ bản thân sẽ xảy ra chuyện, để phòng trừ mọi trường hợp có thể xảy ra, cho nên đã nói rất rõ ràng ở trong thư___ Rằng là sẽ ở lại chỗ Mộ Thanh Thanh chơi vài ngày, đợi đến khi Tôn Diệp và Hạ Hoàng trở về. Căn dặn Tần Thượng không cần phải lo lắng. Còn hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, trong thời gian này cậu sẽ tận lực ở bên cạnh chơi cùng với Mộ Thanh Thanh, cho nên Tần Thượng càng không được gọi điện làm phiền.

Mà hắn đương nhiên biết mối quan hệ của hai người này tốt như thế nào, cho nên hoàn toàn không có ý kiến gì.

Tần Thượng bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, trong lòng cũng chẳng hề nghi ngờ, ngược lại cảm thấy an tâm hơn được vài phần. Sau đó cẩn thận gấp mảnh giấy lại, xoay lưng đi về phòng. 


** 

Mộ Thanh Thanh hôn mê bất tỉnh được người của Vương Tuấn Khải mang về tới tận nhà. Trên đường đi bọn họ vẫn không quên lời căn dặn của chủ nhân, đem mấy vết thương trên người cô xử lí gọn gàng sạch sẽ, để tránh trường hợp bị nhiễm trùng. Vương Tuấn Khải trước nay luôn được mọi người trong giới đồn đại rằng thủ đoạn tàn độc, rất xứng danh với cái tên gọi ác ma đến từ địa ngục. Thậm chí có người còn suy diễn, tên này còn ác hơn cả như vậy. 

Như sự thật thì chưa đến mức ghê gớm như thế, chẳng qua chỉ là đồn, đúng thì đương nhiên có đúng, nhưng hiển nhiên sai vẫn có. Vương Tuấn Khải thực chất là người rất biết tuân thủ chữ tín, nếu đã hứa thì nhất định phải làm được, là người rất dứt khoát đứng đắn. Vì thế có rất nhiều đối tác nước ngoài trước đây khi hợp tác với hắn vẫn luôn miệng khen ngợi tuổi trẻ tài cao. Không hổ danh là cháu trai của Vương Thần Long. Chả trách được chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu đã có thể thống lĩnh thị trường lớn như vậy___ Cực kì nể phục. 

Còn những thủ đoạn tàn độc hoặc ranh mãnh lưu manh, chẳng qua những cái đó hắn luôn dùng để đối phó với cáo già rắn độc trên thương trường. Còn đối với những người bình thường, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Huống hồ ngày hôm kia hắn đã đưa ra điều kiện với Vương Nguyên, cậu cũng đã đồng ý. Thế cho nên việc bảo đảm an toàn cho cô gái này cũng là điều dễ hiểu mà thôi. 

Lại nói, nếu giết Mộ Thanh Thanh vốn dĩ cũng không có lợi gì cho hắn. 

Vương Tuấn Khải ngày hôm kia ý tứ trong mắt đã rõ ràng muốn nói __ Hắn chỉ cần Vương Nguyên. 

Giết Mộ Thanh Thanh có thể khiến cho cậu đau đớn, thống khổ. Nhưng với khả năng của hắn, đương nhiên không cần giết người vẫn đủ để khiến cho Vương Nguyên sống dở chết dở qua từng ngày. 

Người khiêu khích Vương Tuấn Khải hắn không nhiều, thế nhưng Vương Nguyên lại cố tình là một trong số người ít ỏi đó. 

Những người trước kia sớm đã phơi thây ngoài đồng, thậm chí xác cũng không còn. 

Vương Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ như vậy. 

Đó chính là lí do hắn muốn giữ cậu ở lại. 


**

Mộ Thanh Thanh mơ mơ màng màng nằm ở trước cửa nhà suốt một đêm. Sáng hôm sau vừa nhíu mày vì ánh nắng chói chang của ngày mới rọi vào mặt, thân thể nằm trên sàn nhà cứng ngắc khẽ cử động một cái, lập tức cảm giác ê ẩm đau buốt tràn lan khắp nơi. Đầu óc hỗn loạn chẳng còn nhớ điều gì, phải mất một lúc lâu mới kịp hồi phục trở lại. Lúc này mới chợt nhớ đến Vương Nguyên. Mộ Thanh Thanh hoảng hốt bật người ngồi dậy, phát hiện nơi này là căn nhà nhỏ của mình, nhưng chính mình lại đang nằm ở ngoài, cửa vẫn còn khóa. Vương Nguyên lại chẳng thấy đâu. 

Trong lòng thầm nghĩ không xong, Mộ Thanh Thanh chống chịu cơn đau nhức trên thân thể cố gắng đứng dậy. Mở cửa đi vào trong nhà, lòng giống như đang có lửa đốt phừng phừng, đứng ngồi không yên. 

Còn nhớ tối hôm qua, khi phục vụ vừa rời đi không bao lâu. Mộ Thanh Thanh ngồi im một chỗ, trong lòng vẫn luôn bứt rứt khó chịu, e là nếu tiếp tục như vậy chắc chắn cô sẽ phát điên mất. Thế cho nên mở cửa bước ra ngoài, lần theo vị trí tai nghe Vương Nguyên tìm đến phòng 502. Vừa đến nơi thấy cửa phòng vẫn yên tĩnh đóng lại, bên trong cũng không phát ra âm thanh gì. Vừa tiến tới định mở cửa, ngoài ý muốn lại bị người tập kích từ phía sau. 

Lúc này Sở Phong vừa từ bên trong bước ra, sau khi bắt được Vương Nguyên thì giao cậu lại cho Vương Tuấn Khải, còn mình thì ẩn thân canh giữ ở bên ngoài. Đúng lúc nhìn thấy Mộ Thanh Thanh, biết rằng đây là người đi theo Vương Nguyên vào trong nhà hàng tối nay, cho nên không nhanh không chậm tiếp cận, đánh với cô vài chiêu. 

Mộ Thanh Thanh phản ứng kịp, quay đầu lại bắt đầu đối kháng với Sở Phong, vừa đánh vừa không quên quan sát người trước mặt, trông thấy người này mặt mũi cao ráo nam tính. Chân thon dài hữu lực, khoác trên mình bộ đồ đen tuyền càng làm tăng thêm vài phần khí khái thanh niên anh tuấn bản lĩnh, thân hình tuy không vạm vỡ nhưng ra đòn lại rất dễ dàng chế phục được người khác. 

Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Mộ Thanh Thanh __ Người này ra đòn thật nhanh!

Thời gian đầu Mộ Thanh Thanh vốn dĩ còn chống chịu được, nhưng càng về sau càng đuối sức, trên tay chân, ngay cả bụng cũng đều bị trúng đòn rất mạnh, miệng tràn ra máu tươi tanh nồng. Lồng ngực phập phồng khó chịu. Mộ Thanh Thanh khó khăn vất vả né từng đòn đánh tới tấp của đối phương. Vốn muốn tìm khe hở để chạy, nhưng ngoài ý muốn Sở Phong lại chẳng cho cô bất kì cơ hội nào. Đợi đến vài phút sau thì đã hoàn toàn bị chế trụ, chật vật nửa quỳ nửa ngồi trên sàn nhà. 

Sau gáy bị đập một phát mạnh mẽ, Mộ Thanh Thanh vì thế mới bất tỉnh bị người ta trói lại mang đi. 

Đến khi tỉnh lại lần nữa thì nằm ở nơi này

Mà điều đáng sợ hơn, Vương Nguyên đã bị bắt ở lại nơi quái quỷ đó. 

Trong nhà, Mộ Thanh Thanh bất an đi đi lại lại chưa từng ngừng một giây nào. Khi thì bực bội đau lòng ngồi phịch xuống ghế sofa. Mím chặt môi đến bật máu, ánh mắt thỉnh thoảng lại có nước dâng lên phủ một lớp sương mỏng, mũi hồng hồng, nhìn như sắp khóc tới nơi. Trong lòng càng ngày càng loạn không biết nên làm như thế nào mới tốt. 

Đợi đến khi ánh chiều tà dần buông xuống, màn đêm theo đó cũng bắt đầu bao phủ khắp nơi. Mộ Thanh Thanh chợt giật mình tỉnh dậy trên ghế sofa. Trên trán ướt đẫm mồ hôi__ Cô vừa gặp ác mộng. 

Trong giấc mơ kia Mộ Thanh Thanh nhìn thấy Vương Nguyên bị người ta bắt đem trói lại, cột trên giàn sắt, trên mặt và tay chân toàn vết máu khủng khiếp, có nơi sâu nhất chẳng còn thấy thịt mà đã lộ ra xương trắng bên trong. Cả người gầy gộc xơ xác, nhìn cũng không biết là đã chết hay còn sống. Bọn họ từng chút một tẩm dầu ở xung quanh, sau đó đốt lửa lên cháy phừng phừng. 

Ngọn lửa nóng rực đỏ chét giống như một con quái thú hung tợn đang thè chiếc lưỡi dài liếm láp qua từng nơi, đi đến đâu lửa nhanh chóng cháy lan ra đến đó, thanh sắt dưới chân bị lửa nung gần như biến thành màu đỏ, tiếng xèo xèo vang lên, lửa ngày một lớn hơn, con quái thú kia càng nuốt được nhiều thứ thì càng lớn mạnh, lửa đỏ rực giống như chẳng thể nào ngừng lại. Vụn tro tàn vừa mới đáp xuống mặt đất, lại bị trận gió hất tung lên, hòa vào với thân thể nóng rực của con thú kia. Khung cảnh thật hãi hùng. 

Vương Nguyên sau đó đau đớn hét lên một tiếng thê lương. Chiếc lưỡi dài từng chút một lướt đến từng tấc da thịt, từng lọn tóc ướt sủng cũng bị hong khô suýt nữa thì cháy đen. Đến giữa chừng sau khi tiếng rên rỉ đau đớn của người trên kia bắt đầu nhỏ dần, thì lại có một đám người áo đen bước đến, nhanh chóng tạt nước dập tắt lửa, đem người từ trên giàn cao thả xuống một chỗ khác. Bắt đầu tiếp tục hành hạ đến mức sống dở chết dở. Người vô lực nằm trên sàn đá lạnh lẽo, sắc mặt so với giấy còn muốn trắng hơn. 

Mộ Thanh Thanh nhìn khung cảnh trước mặt hốt hoảng sợ hãi không thôi, liên tục muốn chạy đến phía trước đỡ Vương Nguyên chạy trốn, khóe mắt ở bên ngoài cũng không tự chủ tràn ra nước mắt, ướt nhẹp một khoảng trên ghế sofa. Thế nhưng ngoài ý muốn lại thấy khung cảnh đen tối kia ngày một xa dần, xa dần, Vương Nguyên vẫn còn nằm đó thoi thóp... rồi chợt biến mất giữa đêm đen. 

Sau khi tỉnh dậy trong lòng vẫn còn chưa thể bình tĩnh, tiếng hét lúc nãy như cũ vẫn còn quanh quẩn trong tai. Khung cảnh đen tối tàn khốc kia vẫn còn như ẩn như hiện trước mắt. Mộ Thanh Thanh càng nghĩ càng cảm thấy bất an, giống như đang đi trên chảo dầu nóng hổi. Chẳng biết sẽ trượt chân té xuống tan xương nát thịt khi nào. Cho nên mặc kệ cái bụng đói meo, lập tức đứng dậy đi đến bên bàn điện thoại. Cố gắng bình tĩnh gọi điện cho ba người kia. 

" Tần Thượng, Diệp Ca, Hoàng Ca. . . ba anh mau đến đây một chuyến đi " Mộ Thanh Thanh khó khăn nghẹn ngào hít thở sâu một hơi, tránh để cho mình không kìm được khóc nấc lên: " Vương Nguyên xảy ra chuyện rồi ! ! ! " 

Chỉ vài phút đồng hồ sau, Tần Thượng, Tôn Diệp, Hạ Hoàng lần lượt chạy về chỗ cũ. Vừa bước vào đã nhìn thấy Mộ Thanh Thanh sắc mặt tiều tụy tái nhợt ngồi trên ghế. Trên mặt đột nhiên lại xuất hiện thêm vài vết bầm tím. Ba người không khỏi liếc nhìn nhau một cái, bước đến ghế ngồi xuống đối diện với Mộ Thanh Thanh 

Tần Thượng không che giấu được lo lắng, thanh âm trầm thấp vang lên hỏi trước 

" Vương Nguyên đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

Tôn Diệp cũng lo lắng không kém, nhưng nhìn sắc mặt Mộ Thanh Thanh dường như sắp xỉu đến nơi. Cho nên nhẹ giọng an ủi cô vài câu

" Trước hết bình tĩnh cái đã " Lại quay sang Mộ Thanh Thanh hỏi: " Có chuyện gì xảy ra? Vương Nguyên đi đâu rồi? Em ấy gặp chuyện gì? Mới hôm qua khi bọn anh rời đi cũng vẫn còn đang yên lành, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện? " 

Hạ Hoàng như cũ mặt không cảm xúc ngồi kế bên __ Ừm, mấy câu muốn hỏi hai người này đều hỏi hết rồi, anh ngồi im nghe câu trả lời của em là được. 

Mộ Thanh Thanh khó khăn ngẩng đầu lên, sau đó nhỏ giọng nỉ non bắt đầu kể lại mọi chuyện cho ba người họ cùng nghe. 

Tần Thượng khi nghe đến câu Vương Nguyên đêm khuya chạy đến chỗ của Vương Tuấn Khải thám thính tình hình, cuối cùng lại sơ sẩy bị bắt được thì sắc mặt dần tối sầm lại. Hai tay nắm chặt thể hiện rõ cơn tức giận cuồn cuộn trong lòng. Đương nhiên cũng không tránh khỏi lo lắng bất an. 

Tôn Diệp cũng lo lắng không kém, ngồi ở một bên cúi đầu suy nghĩ, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói gì. 

Hạ Hoàng mặt bình tĩnh: " . . . " 

______ Thôi bỏ cái tên mặt gỗ này qua một bên đi! 

Mộ Thanh Thanh ngồi trên ghế sofa, trong lòng cũng áy náy và tự trách không kém ba người còn lại. Nếu nói về lo lắng bất an thì trong lòng của cô có lẽ còn lớn hơn so với bọn họ nữa kìa. Thế nhưng ngồi mãi một lúc lâu rồi, vẫn chưa thấy ai nói chuyện. Mộ Thanh Thanh nắm chặt tay dè dặt hỏi 

" Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? " Mộ Thanh Thanh rướn người về phía trước cầu cứu Tần Thượng: " Tên Vương Tuấn Khải đó rất đáng sợ, Vương Nguyên bây giờ nằm trong tay hắn, sống chết không rõ, cũng không biết hắn ta sẽ làm gì anh ấy nữa. Chỉ trách tại em lúc đầu vốn dĩ không nên điều tra giúp anh ấy tư liệu. Nếu không . . . nếu không cũng sẽ không ra nông nỗi này " 

Tần Thượng nghe xong cũng vẫn giữ im lặng, một lời cũng không nói. Mộ Thanh Thanh thấy vậy càng cúi đầu thấp hơn nữa, thiếu điều muốn đụng vào trên mặt bàn. Trong lòng hối hận không thôi. 

" Chuyện này không phải lỗi của em " Tần Thượng đột nhiên mở miệng: " Chúng ta trước đây mỗi lần có tin tức gì đều thu thập về cho Vương Nguyên, mỗi người chúng ta đều muốn giúp em ấy. Thế cho nên việc em làm không hề sai. Bây giờ tạm thời không thể trách ai được. Vương Nguyên là một người rất kiên cường, cũng rất thông minh, tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là nhanh chóng tra cho ra vị trí của em ấy. Sau đó tìm cách mang người quay trở về " 

Mộ Thanh Thanh nghe xong vui mừng khôn xiết, gật đầu như gà mổ thóc. 

Tôn Diệp ngồi ở một bên bắt đầu nghiêm túc nói: " Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì? " 

" Liên kết với một số nhóm sát thủ khác cái đã " Tần Thượng nói: " Nhờ bọn họ tra giúp những địa điểm đáng ngờ. Xâm nhập vào hệ thống mạng lưới của Vương Tuấn Khải rất khó, cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng người của chúng ta cũng không dễ đối phó như vậy, trước hết cùng họ hợp tác tìm kiếm. Làm ngay bây giờ đi! " 

Tôn Diệp gật gật đầu, sau đó đứng dậy, bước tới bàn của mình. Gạt đi chồng tài liệu sang một bên, ở bên dưới liền lộ ra một ô vuông nhỏ hơi nhô lên cao so với mặt bàn. Hắn không nhanh không chậm mở ra, đem công tắc bên trong bật lên. Lập tức xung quanh đèn toàn bộ được tắt đi tối om, màn cửa ở hai bên roẹt roẹt hạ xuống, che phủ tất cả mọi thứ bên trong. Từ trên trần nhà hạ xuống một tấm màn mỏng tựa hồ giống với TV cảm ứng 3D, ánh sáng xanh xanh của màn hình bắt đầu bao phủ khắp nơi trong căn phòng. 

Trước mặt mỗi người bọn họ đều hiện lên một màn hình cảm ứng lơ lửng, trên đó khắp nơi đều là nút bấm hình thù kì lạ, trên TV lúc này hiện một vùng đất rộng lớn. Những nơi có chấm đỏ chính là nơi của những người thuộc Trúc Phong Hội đang trú ngụ. Đây là công nghệ liên lạc kết nối tiên tiến nhất của Tổ Chức. 

Chỉ cần bất cứ ai có nhiệm vụ cấp bách quan trọng, sau khi khởi động hệ thống này lên. Những vị trí lân cận cũng sẽ được khởi động theo. Lúc đó mọi người sẽ biết được có một nhóm sát thủ đang cần sự giúp đỡ, cho nên có thể nhanh chóng họp tác làm việc. 

Chỉ vài giây sau lập tức trên màn hình xuất hiện mười mấy khuôn mặt. Người nào cũng là mĩ nam mĩ nữ, võ công cao cường. Hướng về Tần Thượng hỏi 

" Có chuyện gì xảy ra? "

Tần Thượng đứng trước mặt ba người Mộ Thanh Thanh, Tôn Diệp, Hạ Hoàng lên tiếng 

" Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Một thành viên trong nhóm của chúng tôi trong lúc làm nhiệm vụ không may bị người của Vương Tuấn Khải bắt, bây giờ vẫn chưa rõ tình hình. Hi vọng mọi người có thể ra tay giúp đỡ, tìm kiếm giúp chúng tôi những địa chỉ đáng nghi ngờ " 

Một người trong đó nhíu mày lên tiếng 

" Nhiệm vụ? Vương Tuấn Khải? Tổ chức của chúng ta chẳng phải từ lâu chưa hề dính dáng đến Vương Tuấn Khải sao? Sao đột nhiên lại đi tìm hắn làm nhiệm vụ? " 

Tần Thượng im lặng vài giây, sau đó cắn răng nói 

" Bởi vì đây là chuyện riêng của bên nhóm chúng tôi. Mọi người không cần thiết phải quan tâm " Tần Thượng dõng dạc trả lời: " Mọi người cũng đừng lo lắng, chúng tôi biết như thế là đang làm khó mọi người. Thế nhưng bây giờ mạng người quan trọng. Nếu không phải đến lúc cấp bách thì chúng tôi đã không khởi động hệ thống liên lạc này " 

Một cô gái trẻ tuổi lại lên tiếng 

" Thế nhưng cậu cũng phải biết, mạng lưới tình báo của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn khi xâm nhập vào hệ thống của Vương Tuấn Khải, muốn tìm ra được vị trí e là không thể nào, thậm chí không chừng sẽ bị phát hiện " __ Sau đó hiển nhiên là tất cả mọi người đều sẽ bị liên lụy. Vương Tuấn Khải không biết chừng sẽ tiện thể diệt luôn một mẻ gọn gàng. 

Tần Thượng thanh âm lạnh lẽo nói 

" Điều này Tần Thượng tôi đương nhiên biết rõ. Mọi người không cần mạo hiểm lấn quá sâu. Chỉ cần một chút manh mối thôi đối với chúng tôi cũng đã rất đáng quý. Nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người cứ việc mang tôi đến cho Tổ chức, hoặc là mang đến cho người của Vương Tuấn Khải cũng được " 

Mộ Thanh Thanh và Tôn Diệp sau khi nghe xong câu này cũng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng đã đưa ra quyết định. Thế nên cả hai cũng lên tiếng 

" Đưa cả chúng tôi nữa ! " 

Hạ Hoàng cũng bình tĩnh đứng một bên gật đầu.

Mười mấy khuôn mặt trên màn hình theo đó cũng nhíu mày nhìn xung quanh một chút, có lẽ là đang trao đổi với các thành viên trong nhóm. Trên mặt mỗi người đều là một vẻ khác nhau, nhưng đa phần dường như có ý không bằng lòng. Tần Thượng đứng quan sát không khỏi cảm thấy lo lắng, lòng bàn tay không biết từ khi nào đã lạnh lẽo như băng đá. 

Mà bọn họ thương lượng xong thì cũng đã hơn 10 phút sau. Cuối cùng một người vẻ mặt ôn hòa trong đó lên tiếng trước 

" Được, tôi đồng ý giúp các cậu " 

Lập tức sau đó mười mấy người còn lại cũng lần lượt nói phụ họa theo, ánh mắt cũng kiên định hơn vài phần 

" Chúng tôi cũng vậy " 

" Sẽ cố gắng hết sức, mọi người cứ yên tâm đợi tin tức " 

" Tôi đồng ý giúp đỡ mọi người  " 

. . .  

Tần Thượng vừa nghe xong giống như trút được gắng nặng ngàn cân, nụ cười hiếm hoi trên mặt cũng nở ra. Lập tức cúi đầu nói cảm ơn. Sau đó thì chẳng mấy chốc mọi thứ lại quay về với không gian tối om. Tôn Diệp từ từ đi đến bên bàn gạt lại công tắc một lần nữa. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, chờ đợi tin tức tốt lành sẽ mau chóng đến. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro