Chương 49: Bước Vào Địa Ngục Trần Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Bước Vào Địa Ngục Trần Gian 


Vương Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm thấy mình giống như vừa trải qua một giấc mộng dài, khẽ nhíu mày chớp mắt vài cái nhưng như cũ vẫn thấy trước mắt một mảnh tối om. Đến lúc đầu óc tỉnh táo hơn thì mới chợt phát hiện, hóa ra cậu bị một miếng băng vải màu đen che kín mắt, cho nên không nhìn thấy được cũng là điều đương nhiên. 

Trong phần kí ức còn sót lại, Vương Nguyên cũng không biết mình đã hôn mê trong bao lâu. Chỉ nhớ Vương Tuấn Khải vẫn trong tư thế bắt giữ người, kèm theo một đống vệ sĩ đi phía sau lưng ngang nhiên bước ra khỏi đại sảnh của nhà hàng, trực tiếp mang cậu thô bạo ném lên xe. Một đường chạy thẳng về phía trước. 

Ngồi trên xe chưa được bao lâu thì tiếp tục bị hắn ép uống một viên thuốc.

Bởi vì trước đó không cẩn thận trúng thuốc mê có mùi hương gần giống với Hoa Ly kia nên động tác lẫn thần trí mới dần trở nên trì trệ. Thế nhưng bây giờ tác dụng của loại mê hương kia đã hết, sức lực cũng khôi phục tốt hơn vài phần.

Nhưng ngoài ý muốn, cánh tay của Vương Tuấn Khải cực kì khỏe, không nói một lời trong bóng đêm bóp lấy miệng cậu sau đó nhét thuốc vào. Vị thuốc ngòn ngọt lập tức tan ra ngay tức khắc ở trong cổ họng, cơ hội để nhả ra cũng không có. Vương Nguyên đành phải từ từ cảm nhận vị ngọt chết người ấy chậm rãi chạy xuống qua khỏi cổ. 

Nghiến răng nhìn nửa khuôn mặt dần bị bóng tối bao phủ của hắn. 

Chỉ vài phút sau, cơ thể cảm thấy mệt mỏi rã rời, không còn chút sức lực nào. Không giống như mệt mỏi khi lao lực quá sức, mà là kiểu mệt mỏi như bị ai đó hút hết năng lượng. Cả cơ thể như đeo chì, lại giống như bị dìm dưới nước thẳm vực sâu vạn trượng, càng ngày càng chìm xuống, càng ngày càng nặng nề. Cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức. 

Đến bây giờ rốt cục cũng đã tỉnh lại, nhưng ngay cả chính mình ở đâu. Khung cảnh xung quanh ra sao cũng không biết được, càng không tự mình nhìn được. 

Xung quanh không hề có bất kì âm thanh nào, lặng ngắt như tờ. Trong không khí giống như còn vương lại mùi ẩm mốc khó ngửi, cộng thêm với mùi gay mũi khó chịu, cũng không biết được nó là mùi gì. 

___ Là sắt sao? Kim loại cứng? 

Trong đầu Vương Nguyên chợt suy nghĩ đến những món vật dụng này. 

Cả thân thể sau một đêm chỉ nằm im không hề động đậy cho nên khắp nơi đều tê rần. Vương Nguyên khó khăn chuyển động tay chân, chí ít giúp bản thân được thoải mái một chút. Cổ tay bị một sợi xích đen quấn quanh, cứng rắn siết chặt. Chân cũng bị xích sắt dài nặng trĩu khóa lại, chạy dọc lên vách tường cao cao.

Theo mỗi cử chỉ, tiếng kim loại va vào nhau nghe loảng xoảng leng keng. Ở nơi đây lại càng nghe rõ mồn một không sót bất kì điều gì. 

Hai tay quờ quạng trong không khí, chợt đụng phải một vách tường cứng rắn, Vương Nguyên khó khăn lê thân thể nặng nhọc đến trước tường, xoay lưng lại dựa vào. Trên vầng trán trắng nõn xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. 

Có vẻ như tác dụng của viên thuốc tối qua vẫn còn, cho nên cảm giác bất lực khắp toàn thân cũng vẫn chưa hề mất đi. Vương Nguyên ít nhiều cũng lăn lộn trong giới Sát Thủ vài năm, vì thế đại khái mơ mơ hồ hồ cũng đoán ra được công dụng của viên thuốc này.

Chỉ cần là người có luyện võ, khi uống vào thì tứ chi sẽ trở nên chậm chạp, giống như đang gánh một tảng đá nặng nề, động tác cũng không được linh hoạt như trước. Thậm chí ngay cả đầu óc cũng sẽ không tỉnh táo. Giống như bệnh nhân lâu ngày không vận động, hoặc đã rất lâu không tiếp xúc với ánh sáng, cho nên xương khớp theo đó cũng dần thoái hóa theo. Chỉ một cử động nhỏ cũng đã gần như lấy hết toàn bộ sức lực ra để sử dụng. Quả thật so với người chết hoàn toàn không hề khác chút nào. 

Thế nhưng có vẻ tác dụng của viên thuốc này đã được thay đổi một chút khi ở trong tay của Vương Tuấn Khải. 

Bởi vì ngoài cảm giác vô lực ra chí ít cậu vẫn còn tỉnh táo. Nhưng không biết viên thuốc này sẽ có tác dụng trong bao lâu

Một ngày? 

Hay một tháng? 

. . . 

Vương Nguyên nghiêng đầu tựa vào tường thở dài. 

___ Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? 

Đang ngẩn người thì đột nhiên nghe thấy âm thanh mở khóa cửa. Vương Nguyên cảnh giác ngồi dậy, im lặng lắng nghe động tĩnh truyền đến xung quanh. 

Người bước vào là Sở Phong, trên tay hắn cầm theo một hộp cơm, mang đến trước mặt Vương Nguyên. Sau đó ngồi xổm xuống giúp cậu tháo băng vải trên mắt ra, chậm rãi nói 

" Ăn cơm đi " 

Vương Nguyên nheo nheo mắt, cố gắng nhìn người trước mặt, đợi đến khi nhìn rõ thì rốt cuộc đã nhận ra người con trai này. 

Ngày hôm kia trong lúc đánh nhau trong phòng tối, cậu chỉ cảm nhận được người đang đánh với mình rất lợi hại, nhưng hiển nhiên không biết là ai. Khi đèn đã được bật lên thì cuối cùng đã nhìn rõ được khuôn mặt của hắn ta. 

Vương Nguyên bình tĩnh tựa người vào tường, ý đồ không muốn nói chuyện, cũng không muốn nhìn

Càng không muốn ăn. 

Sở Phong nhìn thấy cũng không nói gì. Chỉ dùng lực xoay người cậu lại, nới lỏng sợi xích trên tay cho Vương Nguyên, sau đó cũng chuyển thành khóa sắt kèm dây xích kéo dài giống như trên chân, lạnh lùng xoay người bước ra ngoài. 

Vương Nguyên bị hắn xoay như chong chóng, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng nên có chút bực bội. Mày nhăn lại khó chịu. 

Trước khi đi hắn vẫn lưu tình để lại một câu nói: 

" Cậu không ăn cũng được, tôi đương nhiên không có quyền ép cậu. Thế nhưng nếu mục đích cậu muốn nhịn chỉ để chết nhanh hơn? Điều này vô ích thôi, Chủ nhân rất ghét những người thích chống đối lại với ngài ấy. Nhưng đôi lúc lại rất hứng thú, cậu càng muốn chết, ngài ấy sẽ càng phải để cho cậu sống. " Sở Phong vẫn tiếp tục đưa lưng về phía Vương Nguyên, nghiêm giọng nói: " Căn phòng này đã từng chứa rất nhiều người, toàn bộ đều chết rất khó coi. Cậu cứ từ từ suy nghĩ. Những gì cần nói tôi đã nói. Tối nay Chủ nhân sẽ đến tìm " 

Nói rồi sải bước ra bên ngoài, thanh âm lạch cạch khóa cửa vang lên, một lúc sau nữa không khí lại tiếp tục chìm vào trong sự im lặng. 

Vương Nguyên ngồi tựa vào bên tường, trong đầu chợt suy nghĩ đến những điều Sở Phong vừa nói, ánh mắt đảo đến vật dụng trong căn phòng. 

Trên tường đen kịt, treo hàng loạt những vật dụng đủ mọi hình dáng kích cỡ, mỗi thứ đều lóe lên ánh bạc lạnh lẽo. Đầu dao sắc nhọn, roi mềm mại nhưng toát lên mùi vị nguy hiểm, giống như một con rắn độc đang chậm rãi ngủ yên, chỉ chờ đến ngày có thức ăn dâng lên trước mặt. 

Thế nhưng cũng có nhiều dụng cụ Vương Nguyên lướt qua rồi nhưng vẫn cảm thấy rất lạ mắt, cũng không biết những thứ này dùng để làm gì. 

Ở bốn góc phòng đều có gắn Camera, khắp nơi đều là mùi vị âm u lạnh lẽo, Vương Nguyên còn như có như không nghe được âm thanh gầm gừ gào rú lớn tiếng của những người trước đây từng bị giam giữ, mùi máu tanh theo từng đòn roi quất xuống xuyên qua da thịt, tóe máu. Ánh mắt đáng sợ, tiếng xin tha mạng, ánh mắt tuyệt vọng, nỗi khuất nhục không thể nói thành lời, tiếng chửi mắng, tiếng cười sảng khoái của vị chủ nhân kia, thậm chí là cả nụ cười Sát thần của hắn . . . 

Tựa hồ giống như hàng ngàn hàng vạn những thứ ô uế đáng sợ nhất của địa ngục vẫn còn ở lại trong căn phòng này chưa từng rời đi. Giống như muốn tiếp tục chứng kiến những người tiếp theo, những người có cùng số phận với bọn họ. 

Ánh mắt bọn chúng âm u không có sức sống, sâu hoắm giống như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ. Vui vẻ chứng kiến từng tù nhân bị đánh đập đến chết đi, rồi lại tiếp tục lôi kéo từng người khác tiếp tục ở lại, khiến cho căn phòng ngày càng trở nên âm u quỷ dị không nói nên lời. 

Ánh sáng có được chỉ dựa vào duy nhất một cái cửa sổ nằm bên trái. 

Thế nhưng trong tâm cậu cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy sợ hãi. 

Vương Nguyên lạnh lẽo nhìn những thứ trước mặt, thầm nghĩ ___ Chẳng qua là muốn dùng những thứ này tra tấn cậu sao? 

Cũng tốt

Cậu cũng muốn nhìn xem, hắn ta sẽ tra tấn hành hạ cậu như thế nào. 

Trước giờ vẫn luôn nghe nói thủ đoạn của Vương Tuấn Khải vô biên, nhiều không đếm xuể. Đủ mọi hình thức tàn nhẫn nhất hành hạ thể xác lẫn tinh thần của người khác. 

Mà chính cậu hiện tại bây giờ nếu xét về thể xác thì cũng chỉ còn cái mạng này nguyên vẹn. Nhưng trong mấy ngày nữa e là cũng sẽ lâm vào tình trạng sống dở chết dở. Ngay cả sức lực đứng dậy bước đi cũng không có, nói chi là phản kháng. 

Nhưng từ trước đến nay, cố tình lại không ngờ đến được, bây giờ chính mình lại sắp có ' phúc được hưởng ' những thứ hình phạt địa ngục này. Là thứ hình phạt mà không một ai mong muốn.

Vương Nguyên ngồi tựa vào bên tường cười khổ. 

Cũng trách tại cậu quá hấp tấp, nếu không thì cũng sẽ không đi đến nước này. 

Cũng không biết những người kia khi hay tin được từ miệng Mộ Thanh Thanh sẽ là bộ dạng gì nữa, chắc hẳn là bây giờ vẫn đang tìm kiếm đi? Khỏi nói cũng biết là tìm kiếm trong vô vọng __ Vương Nguyên nhìn trần nhà thầm nghĩ.  

Tầm mắt lúc này chợt đặt lên hộp cơm, khuôn mặt lại khôi phục trở về như lúc trước. Vương Nguyên từ từ di chuyển đến bên cạnh hộp cơm, bưng lên bắt đầu chậm rãi ăn. 

Mặc dù không biết tối nay điều gì đang chờ đợi, cũng không biết cạm bẫy nguy hiểm nào đang đến gần. Nhưng chỉ cần cậu còn sống. Chỉ cần còn lại một hơi thở, cũng quyết không để cho Vương Tuấn Khải được thỏa mãn.  

Hắn dày vò cậu, hắn càng muốn cậu khuất phục, thì Vương Nguyên sẽ càng khiến hắn không thể làm được điều đó. Hắn muốn cậu nghe lời, cậu càng phải phản kháng, chọc cho hắn không một ngày ngủ yên. Mối thù này tuy không trả được bằng máu thịt của hắn.

Thì đã sao?

Cho dù như vậy,  Vương Nguyên cũng nhất quyết không để mình dễ dàng bỏ cuộc như thế! 

** 

Phía bên Tần Thượng và Mộ Thanh Thanh suốt mấy ngày hôm nay đều liên tục nổ lực, thậm chí có thể nói là đứng ngồi không yên, thức trắng mấy đêm liền cùng với nhiều tổ đội điều tra tìm kiếm tung tích của Vương Nguyên. Hầu như tất cả mọi biện pháp có thể đều muốn thử qua, tựa hồ từng gốc cây ngọn cỏ cũng muốn lật tung lên để tìm người. Nhưng như cũ vẫn chưa thấy được điều gì khả quan. 

Ai nấy tuy mặt ngoài vẫn nói nói cười cười, thỉnh thoảng còn trêu đùa nhau vài cái, an ủi nhau mấy lời để bầu không khí thoải mái hơn một chút. Chí ít cũng được xem như tự trấn an chính mình, thế nhưng nhiều lúc chính bản thân họ cũng không tin được vào những gì mình nói. Chẳng qua nó chỉ là một cách an ủi nhất thời, an ủi được ngày một ngày hai, nhưng sang đến ngày thứ ba thứ tư thì chẳng thể nào đủ bình tĩnh để tiếp tục nghe những lời an ủi vô nghĩa đó nữa. 

Bởi vì điều có nghĩa nhất bây giờ chính là tìm ra được tung tích của Vương Nguyên. 

Hoặc ít nhất biết được người nọ vẫn an toàn. 

Đằng này ngay cả một chút thông tin cũng không có. Giống như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường, cũng vẫn là cái cây đó ngọn cỏ đó, không có gì thay đổi. Yên lặng đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy hoài nghi. 

Nhưng ai mà biết được, sự yên lặng này có thể sẽ mở ra một trận mưa to gió lớn, khiến cho lệ rơi máu chảy, người người khóc thương chẳng hạn? 

Tần Thượng sáng hôm nay đã vội vội vàng vàng trong lúc mọi người đang ngủ say bước ra ngoài. Hắn đã suốt mấy đêm không ngủ, đến tối hôm qua vừa chợp mắt được một lúc. 

Bởi vì Mộ Thanh Thanh sau khi nhìn thấy hắn cứ mãi chau mày chau mặt, làm việc không ngừng nghỉ nên tiến tới vỗ vai quan tâm, nói rằng, tìm người tuy rất quan trọng, nhưng nếu cứ căng thẳng như thế này cũng không phải là biện pháp. Đã suốt mấy đêm không ngủ, chi bằng nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, biết đâu khi tỉnh dậy rồi sẽ có kết quả tốt hơn. 

Tần Thượng sau đó miễn cưỡng gật đầu mở cửa bước vào phòng. Vừa nằm xuống không bao lâu thì cũng mệt mỏi thiếp đi. Đột nhiên trong mơ màng xuất hiện một bóng người. Hắn giật mình choàng tỉnh dậy, trên mặt giống như xuất hiện một tia hi vọng, thậm chí còn tỉnh táo hơn vài phần, vội vã gọi điện đến cho người kia. Nên sáng hôm nay đã nhanh chóng chạy đến quán cà phê Anh Thảo tìm người ta. 

Vừa bước vào cửa, trong túi liền vang lên tiếng chuông điện thoại. Tần Thượng nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình thì lập tức bắt máy. 

Điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ thâm thúy, tiếng cười có phần trong trẻo dịu dàng, cũng có chút trầm ấm kì lạ. Người nọ khẽ lắc đầu, sau đó cất tiếng nói 

" Trên lầu, phía bên trái " 

Tần Thượng theo lời nói ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn liền bắt gặp lại khuôn mặt quen thuộc phía xa xa đang cầm điện thoại vẫy vẫy tay với mình. Cho nên cũng hướng đối phương gật đầu một cái. Bước lên lầu, đến đối diện người kia ngồi xuống. 

Sau đó chưa đợi người nọ lên tiếng, lập tức hấp tấp nói : 

" Em nhất định phải giúp anh ! "

Người đối diện: " . . . " 

Thế nhưng giọng nói của hắn có phần gấp gáp, lọt vào tai giống như đang nạt vào mặt người ta.

Đối phương đột nhiên bị hắn lớn tiếng ' nhờ vả ', mặc dù đã đoán được từ trước nhưng vẫn giật mình một cái, cảm thấy rất bất ngờ. Lại bị bộ dạng của hắn chọc cười, cho nên để tay lên che miệng cười thành tiếng. 

Tần Thượng: " . . . "

Trong đời hắn lần đầu tiên cảm thấy có chút mất mặt, hơn nữa thức thời cũng cảm thấy mình quả thật có chút bất lịch sự. Cho nên đỏ mặt ho khan một tiếng, ngồi yên tĩnh lại trên ghế. 

Đối phương là một người con trai rất trẻ, vẻ ngoài trắng trẻo, khuôn mặt nhu hòa hiền lành. Tóc đen lòa xòa trước trán. Cười lên đặc biệt rạng rỡ, môi đỏ mắt phượng. Cho nên làm gì cũng rất thu hút ánh nhìn. Ngón tay thon dài mảnh khảnh, cũng rất có lực. Nhìn là biết có luyện qua chút võ, thân hình vì thế cũng rất cân đối vững vàng, tuy ốm nhưng không quá mỏng manh, ngược lại có phần rất khỏe khoắn linh động. 

Chàng trai cất tiếng nói: 

" Anh bình tĩnh chút đã, anh tối qua chỉ nói muốn gặp em, chứ không hề nói muốn em làm gì. Trước tiên ngồi xuống kể đầu đuôi cho em nghe rồi hẵng tính " 

Tần Thượng biết mình vì có lẽ đã quá lo lắng cho Vương Nguyên, cho nên mới hấp tấp vội vàng như vậy. Thời gian trước đây hắn luôn ở cùng với cậu, cũng chính tay dạy từng chiêu thức phòng thân lẫn tấn công cho cậu.

Nhìn người càng ngày càng lớn, cũng mạnh mẽ hơn. Nội tâm hắn cũng cảm thấy yên tâm được rất nhiều. Trước giờ hắn đối với cậu tuy có vài điều không cho phép. Nhưng chung quy đều rất bảo bọc cưng chiều, chỉ cần Vương Nguyên muốn, hắn ngoài mặt có khi sẽ từ chối, nhưng đều đi âm thầm làm giúp cậu. Tình cảm này đã sớm vượt lên trên mức bạn bè. 

Đột nhiên nghe tin cậu bị Vương Tuấn Khải bắt đi, không rõ sống chết. Bảo hắn làm sao có thể bình tĩnh. 

Tần Thượng gật đầu nhẹ, sau đó bắt đầu kể lại chuyện Vương Nguyên bị bắt đi cho đối phương nghe. Kể xong liền nói: 

" Tiểu Hàm, tuy nhờ em đi làm việc này rất nguy hiểm. Nhưng bọn anh tìm kiếm cũng đã rất lâu rồi vẫn chưa thấy thông tin gì cả. Cái tên Vương Tuấn Khải trong giới chắc hẳn em cũng biết, hắn ta là loại người như thế nào. Nếu không tìm ra sớm hơn, e là . . . " 

Tần Thượng phiền não day day thái dương, cảm thấy rất đau đầu. Thở dài một tiếng. 

Vương Tiêu Hàm cười cười, khuấy nhẹ tách cà phê sữa thơm ngào ngạt trên bàn. Rũ mi không nói chuyện. Một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Tần Thượng 

" Em hiểu rồi. Mạng lưới của Tổ chức em trước giờ vẫn rất tốt. Chuyện này em nhất định sẽ giúp anh điều tra. Nếu có kết quả sẽ nhanh chóng báo lại cho anh. Cậu Vương Nguyên kia sẽ không có chuyện gì đâu ", Hắn nhỏ giọng an ủi. 

Tần Thượng cảm kích nhìn người trước mặt cười cười. 

" Chuyện này cảm ơn em "

Vương Tiêu Hàm gật đầu, lại quay sang nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Liếc mắt nhìn những quầng thâm bên dưới mắt đối phương, cộng thêm vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Trong lòng khẽ động một cái. Bình tĩnh mở miệng hỏi

" Mấy năm nay anh sống thế nào? " 

Tần Thượng đang phiền não suy nghĩ chuyện của Vương Nguyên, đột nhiên nghe hỏi thì ngẩng đầu lên. Sau đó ung dung trả lời 

" Anh sống rất tốt. Quên hỏi, còn em thì sao? " 

" Em cũng rất tốt ", Vương Tiêu Hàm híp mắt cười. 

Vừa nói xong Tần Thượng lại chìm vào trầm mặc. 

Vương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn hắn, tiếp tục hỏi

" Vương Nguyên sống với anh bao lâu rồi? Anh có vẻ rất lo lắng cho cậu ấy " 

Tần Thượng lại ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút rồi đáp 

" Em ấy chuyển sang sống cùng với anh từ năm 18 tuổi. Cũng được một khoảng thời gian khá dài. Người thân thì vẫn còn, nhưng vì bảo đảm sự an toàn cho em ấy cho nên không chấp nhận để em ấy về nhà ở " Tần Thượng nói, " Lo lắng, lo lắng thì rất nhiều. Nhưng anh chưa làm được gì cho em ấy cả. Hết lần này đến lần khác từ chối. Đêm đó nếu anh chấp nhận thì chuyện đã không xảy ra đến mức này " 

Tần Thượng lắc đầu tự trách. 

Vương Tiêu Hàm lặng lẽ lau đi một chút nước cà phê vương lại trên mặt bàn. Giọng kiên định nói 

" Anh đừng lo lắng quá, em bây giờ sẽ lập tức tìm cậu ấy về cho anh. Nhưng còn anh . . " Vương Tiêu Hàm nghiêm nghị gõ gõ mặt bàn ra lệnh: " Trở về nghỉ ngơi nhiều một chút. Lo lắng nhiều quá chỉ vô ích, phải luôn tỉnh táo mới có thể đối mặt với mọi chuyện. Nhìn bộ dạng anh không có chút sức sống thế này, còn đòi đi cứu người. Ngay cả râu cũng chưa cạo sạch, mắt thì thâm quầng như cú mèo thế kia. Em cảm thấy không có khả năng cứu được người đâu " 

Tần Thượng : " . . . " 

Vương Tiêu Hàm chống cằm nhìn hắn cười cười.

Tần Thượng bật cười theo. 

" Anh đã hiểu. Cảm ơn em, Tiểu Hàm "

Nói rồi định mang tiền trong túi ra trả, thế nhưng giữa chừng liền bị một bàn tay ngăn lại. Tần Thượng nhìn đối phương khó hiểu. 

Vương Tiêu Hàm nói: " Anh mau về đi, lâu ngày mới gặp mặt. Xem như em mời anh một ly nước không được sao? Nếu không chấp nhận là không nể mặt em rồi " 

Tần Thượng khó xử. 

Vương Tiêu Hàm nhét tiền vào túi hắn, nhướn mày khiêu khích__ Anh giỏi thì móc ra lại xem. 

Tần Thượng cười bất đắc dĩ. Chấp nhận thỏa hiệp. Vươn tay xoa xoa vai hắn. Sau đó bước ra ngoài. 

Vương Tiêu Hàm nhìn đối phương rời đi, quay trở lại bàn ngồi xuống. Tay khuấy nhẹ nước cà phê đã nguội bớt, rơi vào trầm tư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro