Chương 54: Có Phản Ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Có Phản Ứng


Vương Bách Tùng hôn mê nằm trong bệnh viện suốt mấy ngày, đến khi tỉnh lại đã là buổi chiều của ba ngày sau. Khẽ cử động thân thể mệt mỏi, chợt tay chạm phải lá thư trên đầu giường, vì thế Vương Bách Tùng liền giở ra xem thử, sau khi đọc xong nội dung thư ở bên trong. Khóe môi không tự chủ giương lên nụ cười nhàn nhạt. 

Xem như có vẻ cũng yên tâm hơn phần nào. 

Cuối cùng đặt lá thư xuống, bộ dạng suy yếu tựa vào đầu giường. Nhắm mắt dưỡng thần. 

. . . 

Sau khi để cho Vương Nguyên nghỉ ngơi thêm mấy ngày, tối hôm nay Vương Tuấn Khải lại đích thân đến trước căn phòng giam giữ cậu đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn lạnh tanh không một tia cảm xúc. 

Mà sắc mặt của Vương Nguyên cũng rất tiều tụy mệt mỏi tựa vào bên tường, ánh mắt cơ hồ là trống rỗng, một cái liếc nhìn cũng không thèm ném cho Vương Tuấn Khải dù chỉ một lần. 

Vậy mà hôm nay sau khi bước vào, Vương Tuấn Khải ngược lại không vòng vo trêu chọc, cũng không nhiều lời. Dứt khoác phất tay ra lệnh cho thuộc hạ đem một bình thuốc vào. Không nói một lời nâng cằm Vương Nguyên lên đổ xuống. 

" Khụ ... Khụ ... " Vương Nguyên đột nhiên bị người ta dùng lực bóp mạnh cằm, đau đớn truyền đến, lực đạo của người kia rất thô bạo, tựa hồ muốn đem cằm của cậu bóp nát. Sau đó lập tức cảm thấy nước thuốc lành lạnh chảy vào bên trong cổ họng mình. Da đầu Vương Nguyên bỗng chốc tê dại.

Nếu nói thời điểm ban ngày Vương Nguyên hiển nhiên cũng phải thoa thuốc uống thuốc đều đặn, hầu như chỉ cách vài tiếng liền có người mang thuốc đến giúp cậu thoa lên vết thương và một ít thuốc giảm đau cần phải uống. 

Vương Nguyên ban đầu vì còn giữ lại được chút sức lực, cũng cảm thấy hành động của những người này rất kì lạ, cho nên kiên quyết chống trả. Nhưng thời gian sau đó, cả người cậu giống như búp bê vải bị người ta vứt đi, mơ hồ thất thần ngồi tựa vào bên tường. Ý thức thì vẫn còn, nhưng Vương Nguyên ngày đó rốt cuộc đã ngộ ra được Vương Tuấn Khải làm như vậy là có mục đích gì, thế cho nên cậu mặc kệ người khác muốn làm gì mình thì làm. Không buồn phản kháng nữa. 

Nhưng lần này lại khác, thời điểm mỗi buổi tối chính là những lúc Vương Tuấn Khải muốn phát tiết, hắn giống như những loài thú kiếm ăn vào ban đêm, ban ngày lẩn trốn ở nơi nào đó ngủ thật ngon, tối đến lại giương nanh vuốt đi tìm con mồi thỏa mãn cho cái bụng đói meo của mình. Thế nên hiển nhiên thứ thuốc chảy qua cổ họng cậu lúc này, càng không phải thuốc bình thường. 

Vương Nguyên bị thuốc làm cho sặc sụa dữ dội, nhíu mày ho khan liên tục, hốc mắt trào ra nước mắt đỏ bừng. 

Vương Tuấn Khải lại tiến đến trước mặt cậu, ngồi xuống nhìn thần sắc trên mặt Vương Nguyên. Ánh mắt trong bóng tối lập lòe ánh sáng ___ Hình phạt cuối cùng đã đến. 

Vì sao lại là hình phạt cuối cùng?

Bởi vì hắn sắp sửa sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này.

Thả đi? 

Không đời nào! 

Chẳng qua là trong suốt mấy ngày hôm nay, Vương Tuấn Khải nhận được lời mời tham dự buổi tiệc chúc mừng của đối tác làm ăn. Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hà - Chung Quý Giang. Người đàn ông này còn có một cô con gái, năm nay vừa tròn 21 tuổi, xinh đẹp hiền diệu. Đặc biệt rất nhu hòa hiểu chuyện, còn có tài ăn nói, vừa mới du học trở về. Thành tích học tập cũng rất xuất sắc, am hiểu nhiều vấn đề. Vì thế Chung Quý Giang và vợ của ông ta cực kì vui mừng. Nở mày nở mặt, khi đi đến đâu thiếu điều chỉ muốn hất mặt lên trời khoe khoang. 

 Buổi tiệc này đồng thời vừa là tiệc chúc mừng con gái trở về, ngoài ra còn là tiệc chúc mừng kỉ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Sơn Hà, Vương Tuấn Khải từ lâu vốn đã hợp tác với đối phương. Cũng từng có lần góp một ít vốn đầu tư giúp đỡ cho Công ty. Đối phương từ lâu đã ngấm ngầm mang ơn. Cho nên được ông ta mời đi tham dự tiệc chúc mừng cũng không có gì lạ. 

Thế nhưng Vương Tuấn Khải vốn biết rõ, ông ta mục đích đâu chỉ đơn giản có vậy. Vị tiểu thư kia vốn đã đến tuổi lấy chồng từ rất lâu rồi, nay sẵn dịp này. Ông ta càng không thể nào bỏ qua cơ hội ngàn vàn mới có được. Trùng hợp mời đến, sau đó gạ gẫm mời gọi, cuối cùng sẽ công bố tin vui cho con gái mình luôn. 

Thật sự rất biết nắm chắc thời cơ!

Có con gái xinh đẹp tài năng, lại thêm con rể thông minh quyết đoán trên thương trường. Chẳng phải tuổi đời sau này của ông ta chỉ cần ngồi trong nhà cũng có thể hốt bạc hay sao? Thậm chí không chừng thảm lau nhà cũng sẽ được dệt bằng tơ lụa thượng hạng. 

Vừa nghe đã biết được một tương lai sáng lạn, rất đáng mong chờ! 

Người như Vương Tuấn Khải vốn có thể đi tìm nhiều người khác để đi cùng hắn đến bữa tiệc, nhưng hắn trước giờ rất chán ghét việc đụng chạm đến phụ nữ. Cũng chưa từng nổi lên dục vọng đối với bất kì cô gái nào. 

Thế nhưng đúng lúc hắn lại cố tình bắt giữ được một người. Mà người này vẻ ngoài cũng rất không tồi. Thời gian sắp tới vẫn còn kịp để chuẩn bị, Vương Tuấn Khải vì thế liền dứt khoác không muốn nghĩ nhiều, để Vương Nguyên đi cùng hắn đến bữa tiệc kia. 

Thực ra hắn vốn cũng không biết vì sao mình lại chọn Vương Nguyên, nhưng hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, có người đi cùng là được, vẫn tốt hơn so với một số cô gái nũng na nũng nịu bên cạnh. 

. . . 

Vương Nguyên gục mặt xuống, liên tục ôm cổ họng của mình, vì ho quá nhiều cho nên đau rát cực kì. Cuối cùng hít sâu một hơi, giương mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đối diện với ánh mắt cậu, chỉ cười cười nham hiểm vuốt vuốt ngón trỏ. Thong thả vắt chân chờ xem kịch hay. 

Vốn dĩ còn tưởng phải một lúc sau kịch hay mới đến, thật không ngờ chỉ khoảng năm phút sau. Vương Nguyên đang ngồi trên nền đất đột nhiên phát hiện ra được cơ thể chính mình bây giờ có điểm kì lạ. 

Nháy mắt sắc mặt cậu đã trắng lại càng thêm trắng. Sống lưng bất chợt lạnh toát, da đầu run lên từng hồi, thậm chí là bắt đầu hoảng loạn. Ánh mắt không tự chủ mơ hồ, cả người cảm thấy khô ran nóng bức. 

___ Xuân dược !

Vừa xuất hiện hai từ này trong đầu, Vương Nguyên đã cảm thấy từng trận lạnh lẽo truyền đến. Hơn hết còn có chút tuyệt vọng. Nếu hắn chỉ hành hạ cậu, sau đó một lần giết chết thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng hắn lại cố tình khiến cậu nhục nhã như vậy, nghĩ đến những hành động chốc nữa khi mình hoàn toàn mất kiểm soát. Vương Nguyên cảm thấy đầu óc rối bời, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. 

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, hôm nay hắn đặc biệt phá lệ bước đến rất gần với Vương Nguyên, chỉ cần cúi người xuống liền có thể chạm đến mái tóc đen của người đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Hắn từ lúc thuốc được đổ xuống, liền bắt đầu chăm chú nhìn từng biểu hiện của cậu.

Thế nên chỉ một cử động nhỏ của đối phương, hắn liền có thể nhìn thấy được rất rõ ràng.

Vương Nguyên cả thân người run rẩy nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh áp chế cảm xúc và lửa nóng trong người mình, trên trán mồ hôi bắt đầu chảy xuống lăn dài xuống trên khuôn mặt. Tay đặt trên nền đất bấu chặt, ngón tay gần như muốn xuyên qua cả nền cắm sâu xuống đất. Tay còn lại khẽ nắm lấy quần áo trên người siết chặt đến nỗi nhăn nhúm khó coi. 

Phần da thịt non nớt ẩn sau cổ áo dần dần phiếm hồng, da mặt cũng hồng hào thấy rõ, so với màu sắc trắng bệch lúc nãy, đột nhiên lại có phần dễ nhìn hơn rất nhiều. Khí nóng từ dưới đan điền ập đến dồn dập. Nơi nào đó vì thế mà căng trướng phát đau, khiến Vương Nguyên vừa nhục nhã vừa sợ hãi. 

Sóng êm biển lặng, thế nhưng bây giờ lại cố tình dao động, ngày càng mãnh liệt. Vương Nguyên bất giác lui người về phía sau, tựa như đang cố gắng né tránh ánh mắt nóng bỏng của người trên kia đang nhìn mình. Chạm phải ánh mắt kia, Vương Nguyên càng cảm thấy mình khó mà khống chế được, chỉ muốn tìm một khối băng mát lạnh, thật mát, thật dễ chịu, ôm nó vào trong người, giải tỏa được sự nóng bức như lửa thiêu đang bùng cháy trong cơ thể chính mình. 

Thế nhưng lí trí đương nhiên không cho phép cậu làm như vậy.

Chẳng mấy chốc mồ hôi đã ướt đẫm quần áo trên người.

Bởi vì lượng thuốc lúc nãy một phần vương lại trên áo, do bị đổ ra ngoài. Nhưng đa phần đều bị Vương Nguyên nuốt sạch, vốn dĩ một lọ rất đầy, Vương Nguyên càng không nắm chắc được liều lượng và tác dụng thuốc, vậy mà thật không ngờ lại vào miệng mình gần hết cả một lọ. 

Vương Nguyên cắn môi, cứng rắn gồng người lên đè nén thanh âm nghẹn ngào nức nở vì dục vọng phát ra từ cổ họng.

Vương Tuấn Khải ngồi một bên thích thú quan sát, giống như nhìn con mồi của mình đang giãy dụa trong đau khổ, ánh mắt lạnh lẽo cực độ. 

Nếu nói những lần trước, Vương Tuấn Khải hành hạ cậu chỉ nằm ở mức thể xác. Ngoại trừ những vết thương hắn liên tục để lại trên người, thì không có gì khác. Nhưng lần này, hắn lại chủ động đánh trực tiếp vào tinh thần thể xác của Vương Nguyên. 

Phải biết trong trường hợp này, dục vọng nguyên thủy của con người sẽ không thể nào dừng lại được, vốn dĩ nó là bản năng không thể chối bỏ. Tựa như thú hoang chỉ muốn được thỏa mãn, không muốn quan tâm đến bất kì những điều gì khác, chỉ cần giúp nó dập tắt được ngọn lửa nóng bỏng kia, thỏa mãn được cơn khát khao ngứa ngáy đến nỗi bức người ta phát điên vẫn còn đang rạo rực bên trong nó. Cho nó một nguồn nước mát lành trong những ngày nóng đến cháy da cháy thịt. 

Nhục nhã, cắn rứt, đau đớn, khó chịu, thù hận. . . thì đã sao? 

Cuối cùng vẫn không thể đấu lại được hắn. 

 Vương Tuấn Khải nhếch mép cười, nhìn Vương Nguyên ngồi trên nền đất vẫn im lặng không nói chuyện, nhưng tựa hồ như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang vây quanh, cắn xé, dày vò. Bứt rứt điên cuồng, hắn cảm thấy rất thỏa mãn. 

Con người này từ khi bị hắn bắt về đến nay, ngoại trừ những lúc đau đớn thì hét lên, những lúc máu chảy thì nhíu mày thật chặt, những lúc hắn nói chuyện thì hờ hững không quan tâm, những lúc điên cuồng thì hướng hắn gào thét. Thế nhưng hắn chưa từng nhìn thấy bất kì cảm xúc nào đặc biệt từ đôi mắt của cậu, trước giờ vẫn luôn trong veo, lạnh lẽo như vậy. Vốn dĩ không hề đặt hắn vào trong mắt. 

Vương Nguyên cắn môi đến bây giờ đã bật máu, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng. Chút ý thức còn sót lại, Vương Nguyên đành tự cười hỏi chính mình. Không biết là trong người rốt cuộc còn bao nhiêu máu, sao có thể vẫn còn để mà chảy ra vậy chứ . . . 

Ý thức sau đó liền bắt đầu mơ hồ, như một con thuyền gỗ trôi nổi lên đênh trên biển, sóng nhấp nhô đánh vào mạn thuyền từng trận từng trận một. Người nằm trên thuyền môi khô nứt nẻ, đã suốt mấy ngày không ăn không uống, nước biển lại mặn đến mức không thẻ nuốt xuống, càng uống khát lại càng nhiều. Gần như đã đi vào bước đường cùng. 

Vương Tuấn Khải ngồi một bên, không biết ma xui quỷ khiến gì lại vươn tay đến nâng cằm Vương Nguyên lên. Vương Nguyên vốn đang mơ mơ hồ hồ, cơ thể dần như bắt đầu thả lỏng, tay không tự chủ bắt đầu vươn đến hàng cúc áo đầu tiên, như trong giấc mơ, nhìn thấy bản thân đang đi trên sa mạc khô cằn, bắt đầu nóng nảy cởi áo. Thế nhưng đột nhiên bị một bàn tay chặn lại. 

Vương Nguyên vì khó chịu, cho nên lập tức giương mắt lên nhìn hắn, vốn dĩ là trừng người trước mặt. Thế nhưng cậu trời sinh vốn dĩ có đôi mắt rất đẹp, trong veo lấp lánh. Giờ phút này lại phủ một tầng sương mờ ướt át, ham muốn đều hiện rõ trong đáy mắt. Lông mi dài khẽ chớp động, run rẩy như cánh bướm. Nhìn qua cực kì dụ hoặc. Nếu là người khác, không phải Vương Tuấn Khải thì đã sớm đem người đè dưới thân mà chà đạp, hung hăng khi dễ đến khi khóc lóc xin tha thì mới thôi. 

Vương Tuấn Khải vốn dĩ định mở miệng hỏi Vương Nguyên. Nhưng đụng phải ánh mắt này, cả người hắn chợt bất động một hồi lâu. 

Vương Nguyên từ lâu đã sớm không còn ý thức được hành động mình làm, hai chân đã kẹp chặt, khó chịu vặn vẹo. Hạ thân nóng rực khó chịu, còn căng trướng lên phát đau. Trong mắt xuất hiện nước mắt, có chút ủy khuất, cũng có chút quật cường.

 Sự phòng bị, sự lạnh lẽo và móng vuốt sắc nhọn từ lâu đã sớm thu lại, chỉ đụng được đệm thịt mềm mại ấm áp. Cả người bây giờ đột nhiên toát lên vẻ đẹp kì lạ, khiến người khác nhìn thấy mà mặt đỏ tim đập.

Vương Nguyên ngay thời khắc này còn đụng phải được một bàn tay mát lạnh ở trên cằm mình, ban đầu là ngơ ngác mơ hồ, sau cùng như với được một tảng băng. Trong mắt giống như sáng lên một chút, Vương Nguyên thay vào đó liền chụp lại cổ tay Vương Tuấn Khải, đưa đến bên mặt cọ cọ. 

Miệng bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ 

" Ưm. . . " 

Vương Tuấn Khải bất động để cho Vương Nguyên mê man nắm lấy tay mình đưa đến bên mặt, tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi mềm mại, hơn nữa còn rất nóng. Vương Tuấn Khải theo bản năng nhíu mày một chút, định rút tay trở về. Nhưng ngoài ý muốn còn chưa kịp làm gì, đã nghe thấy thanh âm êm dịu của Vương Nguyên, hắn bất chợt cảm thấy 

___ Nơi kia của hắn vì vậy mà cương rồi ! 

Vừa phát hiện ra được điều này, sắc mặt Vương Tuấn Khải trở nên rất khó coi, chốc sau liền thực sự tức giận, chuyển sang bóp cổ Vương Nguyên. Ánh mắt gằn lên nhìn cậu. 

Vương Nguyên càng khó chịu vặn vẹo, mát lạnh trên mặt đột nhiên mất đi, khiến cả cơ thể cảm giác rất trống vắng. Bỗng nhiên cảm thấy cổ mình bị siết chặt, đau đớn khó thở ập đến kịp thời kéo một chút ý thức mỏng manh của Vương Nguyên quay về, chợt phát hiện mình vì vậy mà vừa rồi đã rên rỉ trước mặt hắn. Vương Nguyên nhất thời vừa nhục nhã vừa hận. Cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra nhào đến cắn trên tay Vương Tuấn Khải, sau đó dùng lực đạp hắn.

" Argh !!! ___ Cậu dám !!! ... " 

Vương Tuấn Khải vốn dĩ đang rất tức giận, muốn hành hạ Vương Nguyên để hả giận, đồng thời muốn quên đi cảm giác kì lạ trong người của mình. Thế nhưng không ngờ càng nhìn người trước mặt lại càng cảm thấy trong lòng khó chịu. So với Vương Nguyên cũng không khác là bao. Đột nhiên bị Vương Nguyên cắn một cái trên tay, Vương Tuấn Khải gầm lên đau đớn. 

Vương Nguyên tức giận tột độ, hốc mắt vì dục vọng nóng bức làm cho đỏ hoe, trừng mắt từ đằng xa nhìn hắn. Thế nhưng cậu lại không biết được, ánh mắt này của cậu càng khiến cho Vương Tuấn Khải mất kiểm soát. 

Vương Tuấn Khải chạm phải ánh mắt này của Vương Nguyên, liền bắt đầu cảm thấy cả người khô nóng. Hơn nữa liếc nhìn người trước mặt, vì giãy giụa nhiều lần, cổ áo hơi hở ra, cộng thêm lúc nãy Vương Nguyên đã gỡ được một vài cúc áo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cùng một vài vết sẹo mờ nhạt. Vì thế bộ dạng nửa hở nửa kín này bây giờ lọt hết vào trong mắt Vương Tuấn Khải, môi đỏ, ánh mắt quật cường ướt át, lông mi dài khẽ chớp, đang trừng lên với hắn. 

Vương Tuấn Khải nhất thời không nói chuyện, đứng dậy bước nhanh đến chỗ Vương Nguyên, siết chặt lấy eo cậu sau đó hung hăng hôn xuống. Nụ hôn dần dần trở nên mạnh bạo, Vương Tuấn Khải gần như là mạnh mẽ đem môi của Vương Nguyên cắn nát. Không một chút thương tình. 

Vương Nguyên bị hắn kéo vào trong lòng, với tác dụng của thuốc cơ thể càng thêm nóng bức khó chịu. Lí trí ép cậu phải đẩy người trước mặt này ra, nhưng dục vọng của cơ thể lại như muốn bước tới giang tay ôm hắn vào trong lòng. Để hắn từ từ thỏa mãn, để hắn mang nguồn nước trong lành nhất cho cậu. 

Vương Tuấn Khải điên cuồng xâm chiếm khoang miệng Vương Nguyên, môi lưỡi dây dưa quấn quýt, tay cũng không tự chủ siết người trong lòng càng chặt. 

" Ưm . .  a . . " 

Vương Nguyên cuối cùng cũng bị dục vọng làm cho mơ hồ, không muốn quản điều gì nữa, chỉ muốn cùng người này dây dưa triền miên. 

Nụ hôn vừa ướt át vừa táo bạo sau khi đã thỏa mãn liền bắt đầu dời xuống, Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đặt xuống nền đất, còn chính mình bắt đầu chuyển sang gặm cắn xương quai xanh tinh xảo. Mỗi nơi đi qua đều để lại một bông hoa hồng nở rộ cực kì xinh đẹp ôn nhu, thế nhưng có lúc hắn lại cố tình gian ác cắn một cái. Khiến Vương Nguyên vì đau đớn cộng thêm kích thích, ngưỡng cổ ngân nga 

" A. . ư . . đừng cắn . . " 

Vương Tuấn Khải nghe xong liền cười khẽ, nụ cười tràn đầy từ tính, trầm trầm lọt vào trong tai Vương Nguyên, chính là một đòn chí mạng. 

" Không cắn thì làm sao thỏa mãn được cậu? Thế nào, thích không? " 

Nói rồi liền cúi người ở bên tai Vương Nguyên tiếp tục gặm cắn, Vương Tuấn Khải kịch liệt kiềm nén, cũng là cố tình chối bỏ phản ứng của cơ thể mình. Hắn chỉ muốn trêu ghẹo Vương Nguyên, sau đó sẽ khiến cho cậu nhớ lại kí ức của ngày hôm nay. Để rồi tự hận chính mình, tự phẫn nộ chính mình, cảm thấy nhục nhã cắn rứt.

" Nhìn xem, cậu không phải đang ở dưới thân tôi, bộ dạng còn câu dẫn thế này? Sao nào, chẳng phải hận tôi lắm sao? Chẳng phải cậu muốn kéo tôi chết cùng cậu? " Vương Tuấn Khải âm lãnh cười khẽ, phà hơi thở nam tính vào bên tai Vương Nguyên, " Sao bây giờ lại thành nam nhân đang ở dưới thân tôi rồi? Còn ôm chặt lấy tôi như vậy, cậu đúng thật là người kì lạ nha ___ Sao có thể nói mà không giữ lời " 

Vương Nguyên trong mơ hồ, dưới tác động của thuốc cơ thể càng ngày càng nóng chứ không hề giảm. Lại bị Vương Tuấn Khải vờn tới vờn lui, cố tình khiến cho dục vọng tăng lên, nhưng bản thân hắn lại như lông vũ nhẹ lướt qua, ở trên người cậu cọ cọ vài cái.

Cảm giác ngứa ngáy mãnh liệt nhưng lại có người như cố tình lại như vô ý chạm vào, hơn nữa rõ ràng là chạm không đến, cũng vẫn chưa được thỏa mãn, vậy mà sau đó liền hờ hững lướt đi, khiến Vương Nguyên gần như phát điên.  

Vương Tuấn Khải nói xong liền rướn người dậy, bàn tay vuốt một bên sườn mặt Vương Nguyên, ánh mắt đặc biệt ôn nhu kì lạ. Thế nhưng cảm xúc trong mắt dần dần lưu chuyển theo đôi tay thon dài của hắn, cuối cùng khi bàn tay kia ở trên cổ Vương Nguyên. Ánh mắt của hắn đã chuyển sang lạnh lẽo như mùa đông. 

____Dùng lực siết chặt!

Lại cúi người xuống thì thầm bên tai Vương Nguyên, lông mi cụp xuống khẽ động vài cái, cọ cọ lên trên mặt cậu. 

" Thật mong chờ, khi cậu tỉnh dậy, nhớ lại phản ứng của cậu tối hôm nay, sẽ là bộ dạng gì " Vương Tuấn Khải tay còn lại vén tóc Vương Nguyên lên, cảm nhận xúc cảm mềm mượt trơn trượt trong lòng bàn tay, môi hắn khẽ cong, " Yên tâm, sẽ sớm thôi, tôi nhất định sẽ kể tường tận một chút cho cậu nghe. À, còn nữa, mấy hôm nay luôn có vài con chuột nhắt mon men lại gần căn nhà này. Đoán xem là ai đi? Có cần tôi bắt vài con về hành hạ cho cậu xem không? " 

Hắn khẽ cười, từ trên nhìn xuống sắc mặt hồng hào vì tình dược của Vương Nguyên. Cuối cùng đứng dậy rời khỏi thân thể đang nằm trên đất, xoay lưng chỉnh lại trang phục, trầm mặc bước ra ngoài. 

Vừa ra hắn liền căn dặn một vài tên thuộc hạ đang đứng gần đó

" 30 phút nữa mang thuốc giải vào cho cậu ta " 

" Vâng, chủ nhân " Người kia gật đầu 

" Còn nữa, các người nếu dám động vào một sợi tóc trên người cậu ta. Tôi liền đem các người quăng vào chuồng Sư tử "

Tên kia có chút run rẩy, gật đầu lia lịa " Vâng, vâng, thuộc hạ đã rõ. Tuyệt không dám làm xằng bậy " 

Vương Tuấn Khải hừ lạnh bước đi mất dạng. 

Vừa vào đến trong phòng, hắn liền bước vào nhà tắm, ở trong đó suốt 1 tiếng đồng hồ mới bước ra. Trên khớp bàn tay vươn lại chút máu chưa khô và một vùng da bị bầm tím. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro