Chương 55: Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Nhẫn 


Vương Nguyên lần nữa tỉnh dậy, khó chịu nheo mắt nhìn trần nhà trắng toát dần hiện lên trước mặt. Rồi đột nhiên giống như bị cái nắng gay gắt làm cho mắt đau rát, thái dương vì vậy cũng giật giật mấy cái, nước mắt nóng hổi từ bên trong ứa ra, đọng lại trong hốc mắt.

Lông mi cũng bị nước mắt thấm ướt thành một mảng, dịu dàng khẽ động. Vội đưa tay cản bớt ánh sáng, tiện thể nhắm tịt mắt lại lần nữa, Vương Nguyên sau đó nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên xoa xoa thái dương đang đau buốt tựa như sắp nổ tung của mình. Cổ họng bật ra tiếng than nhẹ.

Trong đầu cố gắng hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra trong những ngày trước, thậm chí là cả buổi tối hôm qua. Kí ức hỗn loạn chồng chất nhau ùa về. Thành một thước phim mờ mờ ảo ảo lặp đi lặp lại trong tâm trí còn đang rối bời.

" A, thật nóng . . Sao lại nóng như vậy . . "

" . . . "

" Khó chịu quá "

" . . . "

" Đây là cái gì . . ? "

" . . . Xuân dược sao . .? "

. . . .

Khoan đã !

Xuân dược ! ! ?

Lúc này Vương Nguyên chợt giống như bị điện giật, đôi mắt vốn đang nhắm lại đột nhiên mở ra, lập tức ngồi bật người dậy khỏi giường, ánh mắt dâng lên hoảng loạn và sợ hãi tột độ. Vội vàng ôm lấy đầu mình, hai bàn tay thon dài đan vào mái tóc đen, hơi thở không tự chủ dồn dập, cố gắng mang hết một đống kí ức lộn xộn của buổi tối ngày hôm qua quay lại thêm một lần nữa.

Cậu rốt cuộc đã làm gì? Chuyện gì đã xảy ra . .

Chẳng lẽ nào. . .

Cuối cùng sắc mặt trở nên thất thần trắng bệch ngồi trên giường.

Kí ức như thủy triều ồ ạt kéo tới xâm chiếm lấy lí trí vốn còn đang thanh tỉnh, khiến cho nó đột nhiên rối bời như đống tơ vò chưa được ai tháo gỡ.

Vương Nguyên nhớ lại những kí ức đáng hận đáng xấu hổ của mình, trên mặt trắng lại càng thêm trắng.

. . .

Lúc này mới kịp quan sát được, hóa ra cậu đã không còn ở trong căn phòng tối tăm kia nữa. Thậm chí căn nhà kia có lẽ cũng đã cách nơi này rất xa.

Bày biện bố trí trong căn phòng này rất đẹp cũng rất sang trọng. Tường một màu trắng tinh pha lẫn với một vài đường viền màu vàng kim. Trên giường là gối và chăn màu xám tro, vừa êm ái lại mềm mại, còn tỏa ra một hương thơm rất dễ chịu. Giường rộng đến mức chỉ sợ là 4 người nằm lên cũng không thành vấn đề. Ở bốn phía góc giường đều có một cây cột cao dựng thẳng lên, hoa văn trên cột tinh vi sắc sảo, phía bên trên mượn điểm tựa liền phủ thêm một lớp lụa mỏng màu ánh trăng. Lụa phất phơ trong nắng. Bàn ăn, ghế ngồi, tủ rượu, sofa, . . tất cả đều có.

Trước ban công rộng còn có thêm không ít hoa cỏ cây lá, chăm sóc rất tỉ mỉ, lá xanh mơn mởn, hoa đủ màu sắc đua nhau khoe dáng tỏa hương.

Vương Nguyên ngẩn người ra, quét mắt nhìn toàn bộ khung cảnh trước mặt, tuy nó thật đẹp, thật lộng lẫy cũng thật sang trọng. Người thường có lẽ ao ước cả đời cũng không thể nào đặt chân vào được một nơi đẹp như thế này. Nhưng trong lòng Vương Nguyên sớm đã không còn để ý đến những thứ này nữa.

Hoặc là nói đúng hơn, cậu đã sớm không còn tâm trạng nào để quan tâm đến chúng.

Bây giờ có lẽ Vương Nguyên đã thực sự trở thành một con thú nhỏ bị thương, bị hành hạ đến mức tuyệt vọng không còn nhìn thấy được ánh sáng. Người kia hành hạ thể xác cậu vẫn chưa đủ, hóa ra chiêu cuối cùng của hắn chính là đánh vào tâm lí của Vương Nguyên một đòn mạnh mẽ, khiến cậu bây giờ giống như đi vào ngõ cụt, không thể phản kháng, lại càng bất lực để cho người ta chà đạp, mặc cho người ta sắp xếp an bài, chẳng khác gì một món đồ chơi vô tri vô giác không hơn cũng không kém.

Cho nên bất luận bây giờ dù có ở nơi nào, thì cũng vẫn chỉ là một màu đen tối mà thôi.

. . .

Vương Nguyên mệt mỏi ôm lấy mặt mình, thu người ngồi lại ở trên giường. Kí ức của cậu chỉ dừng lại ở cảnh chính mình nằm dưới thân người kia rên rỉ động tình. Cảm giác bị sỉ nhục, uất hận dâng trào lên trong lòng, giống như một bầy chuột toàn thân lông lá đang không ngừng gặm nhắm một mảnh phomat thơm tho vàng ươm, gặm đến mức chỉ còn lại những mẩu vụn không rõ hình dạng, cuối cùng lũ chuột kia bỏ đi, để lại những mảnh vụn đó cũng từ từ hòa vào với gió và cát, nhiễm bẩn.

Hỏng mất.

Cái cảm giác này, cả một đời cậu đây có lẽ là lần đầu tiên phải trải qua. . .

Vương Nguyên khóc. .

Tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong căn phòng.

Vương Nguyên căm hận chính mình.

Hận chính mình vì sao có thể làm ra hành vi như vậy trước mặt của kẻ thù.

Là kẻ mà đã khiến gia đình cậu tan tác, bi thương tràn ngập. Khiến cậu mất đi hai người thân quan trọng nhất cuộc đời mình.

Căn phòng này vốn dĩ hiện bây giờ đang tràn ngập ánh sáng, đẹp đẽ, ấm áp. Nắng mai bao phủ lấy thân hình mỏng manh của Vương Nguyên đang ngồi trên giường. Nắng chảy dài trên mái tóc đen óng. Dịu dàng uyển chuyển như lụa. Thế nhưng bất tri bất giác lại khiến cho tâm của Vương Nguyên đau như cắt, chèn ép lấy lồng ngực mỏng manh, không chừa lại cho cậu một chút không khí nào.

. . .

Một giọt nước mắt lăn ra qua kẽ tay, chảy xuống trên gò má gầy gò, qua khuôn mặt tiều tụy hốc hác. Đọng lại ở trên cằm.

Lại thêm một giọt nữa rơi xuống.

Cuối cùng không kìm được rơi lã chã trên nệm. Thấm đẫm thành một mảng sậm màu.

Bỗng nhiên Vương Nguyên nghe thấy được thanh âm mở cửa. Vội vàng nâng mắt lên, lau sạch những thứ còn đọng lại trên mặt mình, để lại hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, sắc mặt nhợt nhạt, trông mà thương xót vô cùng.

Người bước vào là Sở Phong, hắn ta như thường lệ vẫn mang đến điểm tâm sáng cho Vương Nguyên.

Thức ăn vốn dĩ ngay từ khi cậu còn ở trong căn nhà kia đã rất phong phú, phải nói là dư thừa chất dinh dưỡng. Nhưng Vương Nguyên lại nuốt nó như nuốt đinh nuốt sắt, miễn cưỡng ăn qua loa cho xong chuyện, cũng không cảm nhận được vị ngon là gì.

Sở Phong bước tới đem khay thức ăn đặt trên bàn : " Cậu tỉnh rồi, đến ăn chút gì đi "

Vương Nguyên vẫn giữ tư thế ngồi thu người trên giường, hướng mắt về phía hắn hỏi: " Đây là nơi nào? Tại sao mang tôi đến đây? "

Sở Phong đáp: " Mang cậu đến đây là ý của Chủ nhân, chốc nữa chủ nhân sẽ đến tìm cậu nói rõ ràng. Còn nơi này thực chất là nơi ở của Chủ nhân, ngài ấy đang ở trong căn nhà này cùng với cậu. Nhưng vì công việc nên đã sớm rời đi. Trách nhiệm của tôi chỉ có phục vụ cậu ăn uống và chăm sóc cho cậu. Thứ lỗi không thể trả lời những chuyện khác "

Vương Nguyên cụp mắt xuống : " Hiểu rồi "

Sở Phong nhìn Vương Nguyên, thật lòng khuyên nhủ: " Cậu nên ăn chút gì đi, sắc mặt cậu rất kém. Chủ nhân sẽ không hài lòng "

Vương Nguyên không đáp lại, cũng không gật đầu.

Sở Phong thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài, xoay người đẩy cửa bước ra ngoài. Sau đó vẫn là tiếng cửa khóa lại quen thuộc.

____ Cậu bị giam lỏng.

Đó là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu Vương Nguyên lúc bấy giờ.

Kì thực Vương Nguyên đối với Sở Phong cũng không hẳn là chán ghét, người này tuy cùng một phe với Vương Tuấn Khải. Nhưng chung quy hắn cũng từng giúp đỡ cậu rất nhiều, ngoại trừ một số người khác vẫn luôn chăm sóc cho cậu, thì Sở Phong cũng đối với cậu rất ân cần chu đáo, đặc biệt Vương Nguyên nhiều lúc tinh ý phát hiện được. Ánh mắt của Sở Phong khi nói chuyện với cậu đôi lúc sẽ có chút nhu hòa kì lạ. Vương Nguyên từng cảm thấy khó hiểu, cũng từng nghĩ có lẽ mình hoa mắt nên nhìn nhầm. Nhưng sự thật đúng là như vậy.

Mỗi lần thoa thuốc, đa phần nếu có Sở Phong đứng bên cạnh, hắn đều sẽ giúp Vương Nguyên thoa thuốc. Tuy cậu được cứu vớt trong tình trạng này quả thật không tốt đẹp gì, cũng không cảm kích hay vui mừng. Nhưng ít nhất cậu không cảm nhận được ác ý trên người của hắn. Vậy là đủ rồi.

Cũng có thể do Vương Nguyên trời sinh vốn lương thiện lại dễ mềm lòng. Nhưng mà đối diện với ánh mắt kì lạ của hắn, Vương Nguyên quả thật không thể nào đem hắn, hẳn hoi đặt cùng một bên với Vương Tuấn Khải. Nếu có, thì cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

. . .

**

Tối đến, ánh đèn sáng trưng một khoảng trong sân vườn.

Vương Nguyên đứng bên cửa sổ trầm mặc nhìn khung cảnh bên ngoài.

Xinh đẹp, lộng lẫy, tráng lệ, giống như một tòa lâu đài. Còn chính mình chỉ có thể đứng đây phóng tầm mắt ra nhìn thế giới ngoài kia. Cánh đã gãy, ý chí đã tàn. Cũng không biết mình sẽ kiên trì được bao lâu. Cũng không biết hắn ta sẽ có hành động gì tiếp theo. Vương Nguyên mím môi, thả cảm xúc của mình lơ lửng trên không. Mệt mỏi bộc phát ra từ sâu trong tâm khảm, khiến cậu chợt cảm thấy hô hấp của mình cũng dần trở nên trì trệ.

Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải đẩy cửa ung dung bước vào. Liếc mắt nhìn bóng lưng thon gầy đang đứng thẩn thờ bên cửa sổ, ánh đèn bên dưới sân vườn hắt lại, phác họa nên hình bóng một người con trai áo quần trắng tinh đơn bạc. Tóc thỉnh thoảng khẽ lay động theo gió. Chàng trai sống lưng thẳng tắp đứng xoay lưng về phía hắn, xung quanh vẫn luôn được bao phủ một tầng màu vàng nhạt nhu hòa. Móng vuốt toàn bộ đều đã thu lại, chỉ còn lại một người bình thường hiện đang đứng trước mặt hắn. Hình bóng kia thỉnh thoảng sẽ có chút mỏng manh, đặc biệt sinh ra cảm giác muốn ôm chầm lấy. Mang đến che chở ở phía sau lưng, mang lại cảm giác ấm áp cho đối phương.

Nghĩ nghĩ như vậy, Vương Tuấn Khải bất giác nhếch môi mỉm cười, có vẻ tâm tình của hắn vốn dĩ đang rất tốt. Còn vì sao tốt, có lẽ hắn cũng không biết.

Hoặc thậm chí cũng sẽ không nhận ra.

Vương Nguyên nghe tiếng động phía sau lưng, cũng không có ý định xoay người lại. Tiếp tục đứng như vậy, nhàn nhạt nói

" Anh . . rốt cuộc muốn gì? Tại sao đưa tôi đến đây? "

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa, đưa mắt nhìn bóng lưng kia, đợi đến khi câu hỏi của cậu vừa kết thúc thì mở miệng trả lời

" Tôi đến đây vì muốn làm một giao dịch với cậu, hoặc cũng có lẽ là một điều kiện. . "

Vương Nguyên hừ lạnh, cười khẽ:

" Chẳng phải trước đây Vương Tổng thích gì thì làm nấy hay sao? Sao bây giờ lại đột nhiên đổi tính rồi? Còn nói điều kiện với tôi? "

" Vậy. . ý của cậu là không muốn nghe điều tôi sắp nói sau đây hả? ", Vương Tuấn Khải nói

Vương Nguyên lại tiến tới cửa sổ một chút, đẩy cửa để gió lùa vào, lụa mỏng bên của tung bay nhè nhẹ

" Nghe thì sao? Không nghe thì sẽ thế nào? "

Nghe thì có thay đổi được gì? Mà nếu không nghe thì sẽ có chuyện gì xảy ra?

Vương Nguyên lười nói chuyện với hắn.

" Cũng phải, nhưng mà tôi lại cứ muốn nói, mặc kệ cậu có nghe hay không " Vương Tuấn Khải cười cười, đem một tờ giấy đặt trên bàn, sau đó mới chậm rãi mở miệng, " Tôi muốn cậu cùng tôi đến một nơi, với vai trò là Tình Nhân "

Khi nói hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ " Tình Nhân ".

Vương Nguyên khựng người lại trong chốc lại, thân thể đột nhiên run rẩy nhè nhẹ, cảm giác lạnh lẽo lan tràn từ đầu đến chân, đáy mắt ánh lên tia đau đớn, xoay người lại hỏi.

" Tại sao? "

Vương Nguyên không biết khi mình nói ra câu này mang hàm ý gì, __ Là tại sao hắn không giết chết cậu đi, rõ ràng là ghét cậu muốn chết, thế nhưng hành hạ xong lại tiếp tục giữ lại mạng sống cho cậu, hết lần này đến lần khác. Tại sao năm xưa cố tình cướp mất người thân của cậu, khiến cậu giày vò đau đớn suốt 1 năm liền, đến bây giờ lại tiếp tục bước đến khiến cậu sống dở chết dở, người không ra người, ma không ra ma. Mà Vương Nguyên cũng không hề hay biết khi vừa cất tiếng nói, giọng nói vốn trong trẻo đã khàn khàn còn mang theo một tia run rẩy.

" Không sao cả, vì tôi thích như vậy " Vương Tuấn Khải vuốt vuốt ngón tay.

" Tôi không đồng ý ", Vương Nguyên tiến tới một bước đứng trước mặt hắn, bóng đen che khuất lại người ngồi trên ghế.

Thế nhưng Vương Tuấn Khải không có vẻ gì là bất ngờ hay tức giận, chỉ vui vẻ hỏi lại:

" Cậu chắc chứ? Nhưng tôi vẫn chưa nói hết đâu "

Vương Nguyên kiên quyết nắm chặt tay : " Cho dù thế nào tôi cũng sẽ không "

" Ồ, vội vàng thật đấy. Nhưng mà để tôi nói cho cậu nghe phần còn lại " Vương Tuấn Khải đứng dậy đi đến trước mặt Vương Nguyên, tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ một bên mặt cậu, chậm rãi nói, " Tôi muốn cậu trở thành tình nhân của tôi đến tham gia một bữa tiệc quan trọng. Trở thành người của tôi trong suốt thời gian hai năm. Trong vòng hai năm này cậu phải làm tròn bổn phận của mình. Kì thực cậu cũng không cần quá lo lắng, trước đây tôi vẫn chưa từng quen ai quá hai năm. Đặc biệt với người có tính tình như cậu, e là hai năm có vẻ hơi bị lâu một chút. Nhưng tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận "

Dừng một chút, hắn đút tay vào túi quần bước về phía cửa sổ, đối lưng với Vương Nguyên.

" Đương nhiên cậu có quyền không đồng ý. Nhưng mà quyết định của cậu ảnh hưởng đến rất nhiều thứ khác đấy. Điển hình như, tôi không dám chắc mình sẽ làm gì với đám người đang ở tòa nhà kia vì muốn cứu cậu đâu "

Vương Nguyên giật mình biến sắc.

" Anh muốn làm gì !!? Không được động đến bọn họ !! "

Vương Tuấn Khải nhún vai cười cười:

" Vậy phải xem thái độ của cậu "

Vương Nguyên im lặng, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Ngữ khí của hắn thản nhiên nhưng tràn đầy sức ép, từng bước một đánh vào yếu điểm của cậu, là cái sâu thẳm mà Vương Nguyên luôn cất giữ trong lòng, chưa từng muốn phơi bày ra cho ai khác nhìn thấy được.

Thế nhưng kẻ đầu sỏ là Vương Tuấn Khải lại giống như không hề hay biết chuyện gì, mở miệng nói tiếp, giọng điệu rất vô tư, ngược lại không giống như đang uy hiếp người khác, mà giống như đang thảo luận một vấn đề gì đó rất thú vị.

" À, vẫn còn một người nữa. Tên là gì ấy nhỉ? ___ Vương Bách Tùng? Hôm nọ tôi tình cờ thấy ông ta đang trên đường đi đến nhà tìm cậu thì phải . . "

Vương Nguyên kích động nhào tới nắm cổ áo Vương Tuấn Khải giật ngược lại, đỏ mắt gào lên với hắn.

" Tôi không cho phép anh đụng đến mấy người bọn họ !! Tránh xa ông ấy ra !! "

Vương Tuấn Khải rất không do dự đồng ý ngay tức thì.

" Được thôi, vậy cậu đến kí vào tờ giấy trên bàn kia đi "

Vương Nguyên đơ người buông tay ra khỏi cổ áo hắn. Nhìn Vương Tuấn Khải đang nhướn mắt khiêu khích, rồi lại nhìn sang tấm giấy trắng đang nằm trên bàn. Sau đó chậm rãi bước đến cầm lên. Mắt nóng rát đọc lướt qua nội dung, từng dòng từng dòng chữ như sóng biển dữ dội đập vào ngực cậu, Vương Nguyên hít thở không thông, chỉ có thể căng mắt ra đọc đến con chữ cuối cùng trên tờ giấy, sau cùng buông thỏng tay xuống, mệt mỏi nắm chặt tờ giấy trong tay nhắm mắt lại, đè nén tất cả cảm xúc của mình vào trong, đè nén luôn nỗi uất hận dày vò cậu suốt mấy ngày nay.

Cậu không thể mất bọn họ, bọn họ là người thân của cậu. Là người cậu luôn sống cùng suốt bao nhiêu năm nay, là người đã bù đắp lại cho cậu, khiến cho Vương Nguyên cảm thấy mình thực sự đã có một gia đình hoàn mĩ.

Chỉ cần họ còn sống, họ khỏe mạnh

Vậy là đủ rồi . .

Sau khi mở mắt ra, một lần nữa nhìn vào tờ giấy kia, giọng Vương Nguyên mệt mỏi vang lên sau lưng Vương Tuấn Khải.

" Được, tôi kí. Anh đừng động đến bọn họ "

" Được, tôi nhất định giữ lời " Vương Tuấn Khải đáy mắt hiện lên ý cười.

Vương Nguyên chậm rãi cúi người kí tên vào, đôi tay lạnh lẽo vẫn luôn run rẩy, nét chữ nguệch ngoạc nhanh chóng hiện lên trên mặt giấy, sau đó liền xoay người đưa tờ giấy đến trước mặt Vương Tuấn Khải. Nhưng hắn ngược lại nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ hờ hững cầm đi rồi thả lại trên bàn. Xoay người lại đối diện với khuôn mặt vô cảm của Vương Nguyên. Đột nhiên dâng lên một chút thương tiếc, nhưng lại có một ý nghĩ thôi thúc hắn muốn trêu chọc Vương Nguyên.

Thế nên hắn chậm rãi bước đến gần hơn một chút, rút ngắn khoảng cách với đối phương. Cúi người chậm rãi tìm kiếm gì đó trong ánh mắt của cậu. Vương Nguyên hiển nhiên sớm không còn nhiều hi vọng, cũng không biết mình đang làm gì, chỉ đơn giản là cảm thấy có lẽ mình vừa giao đi linh hồn cho ác quỷ nuốt mất. Mà Vương Tuấn Khải hiển nhiên không nhìn thấy được điều hắn mong chờ trong đôi mắt đẹp kia. Tiếc nuối chuyển sang vuốt ve khuôn mặt cậu.

Sau lại giống như chưa hài lòng, ánh mắt trong bóng tối lúc nhìn Vương Nguyên chợt ánh lên một tia dịu dàng nhu hòa hiếm có. Hắn chuyển sang một tay đỡ lấy sau gáy cậu, một tay tiếp tục vuốt ve. Thấp giọng nói bên tai đối phương:

" Thật tốt "

Ngừng một chút, lại tiến đến gần hơn, môi mỏng chạm đến vành tai lạnh lẽo của Vương Nguyên, vươn lưỡi liếm một chút. Vương Nguyên giật mình vươn tay đẩy hắn ra, nhưng chưa kịp đẩy, bàn tay đặt trên ngực đã bị chế trụ.

Vương Tuấn Khải cúi người chạm vào trán cậu. Giọng nói chợt phá lệ ôn nhu mà có lẽ chính hắn cũng không hề hay biết.

Cũng không biết đây là thật tâm của hắn, hay là hắn vẫn đang giả vờ.

" Bảo bối, mấy ngày sắp tới ăn nhiều một chút. Em gầy quá rồi. Anh không muốn mang theo một con ma gầy đi đến hội trường dự tiệc đâu " Vương Tuấn Khải tiếp tục vuốt ve sườn mặt Vương Nguyên, lại dời tay lên chạy dọc theo sống mũi dài tinh xảo trắng ngần, cuối cùng điểm nhẹ một cái trên mũi cậu, " Nghe có hiểu không hửm? "

Vương Nguyên im lặng, cũng không giương mắt nhìn hắn

Vương Tuấn Khải không hài lòng, dùng lực xoay mặt Vương Nguyên lại, kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa:

" Em biết mình phải làm gì chưa? "

Vương Nguyên miễn cưỡng gật đầu một cách máy móc.

Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại rất hài lòng với hành động này, nhếch miệng cười, chuyển sang vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Vương Nguyên. Để cậu áp sát vào người mình, dỗ dành.

" Khuya rồi. Mau đi ngủ đi "

Vương Nguyên ở trong lòng hắn vẫn cứng đờ, không giãy dụa, không phản kháng, cũng không di chuyển.

Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không phàn nàn, đem người ôm lên đặt xuống nệm. Kéo chăn lên đắp cho cậu, sau cùng là chúc ngủ ngon. Cầm lấy tờ giấy rồi bước ra khỏi phòng.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng hắn rời đi, đối với những hành động thân mật vừa rồi, trong lòng không rõ là tư vị gì. Chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, vừa định nhắm mắt lại, chợt phát hiện trên ngón tay mình có chút cấn cấn.

Khẽ đưa bàn tay đến trước mặt nhìn nhìn, vậy mà lại nhìn thấy được một chiếc nhẫn. .

Một chiếc nhẫn tinh xảo, kích thước rất vừa vặn với tay cậu. Lấp lánh trong bóng tối.

Vương Nguyên cũng không biết hắn đã lợi dụng đeo vào cho mình khi nào. Chỉ cảm thấy chiếc nhẫn này vừa đâm vào tim cậu một nhát.

Máu chảy đầm đìa.

Vương Nguyên mệt mỏi thở dài, mà sự mệt mỏi bất lực này đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu, chi phối suy nghĩ của cậu, tay chân cũng chẳng còn muốn nghe theo chủ nhân nữa. Vương Nguyên chỉ có thể cứng đờ nằm trên giường. Cuối cùng nhắm mắt lại. .

Sao trên trời bị mây che khuất, bóng đêm bao trùm, phẳng lặng như nước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro