Chương 56: Anh Sẽ Cứu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Anh Sẽ Cứu Em 


Tần Thượng cùng với Mộ Thanh Thanh, Tôn Diệp và Hạ Hoàng, tối hôm nay liều mạng đột nhập vào bên trong căn nhà kia. Vốn dĩ đã chuẩn bị trước cho mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng đến giờ phút cuối cùng, chính bọn họ cũng không ngờ đến mọi việc như vậy mà lại diễn ra vô cùng cùng thuận lợi. 

Thuận lợi đến mức làm người ta kinh hãi! 

Đập vào mắt bọn họ bây giờ là khung cảnh yên bình đến lạ, hàng rào bảo vệ cũng đã sớm biến mất không thấy tung tích. Ban đầu nhìn thấy cảnh này trong lòng ai nấy đều không tự chủ dấy lên nỗi bất an khó tả, trống ngực đập thình thịch, so với mỗi lần đi làm nhiệm vụ cho Trúc Phong Hội còn muốn nghiêm trọng hơn. 

Tuy không ai mở miệng nói, nhưng nhìn khung cảnh hoang tàn đìu hiu này đều khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến kết quả xấu nhất của người con trai đang bị giam giữ ở trong kia. Chỉ khi đối phương còn sống, còn một chút hơi thở thì nơi này vẫn sẽ là một nơi nguy hiểm khó bước vào. Thế nhưng chỉ cần đối phương hết giá trị lợi dụng, thì lập tức nơi này sẽ trở lại thành một nơi bỏ hoang không ai ngó đến, thế nên chẳng cần phải có hàng rào laze* canh giữ cẩn mật để làm gì. 

* Giải thích chút, có ai hay coi phim Điệp viên này nọ hông? Cái tui nói đến chính là cái kiểu tựa tựa như vậy, nguyên một mạng lưới laze chằng chịt đó. 

Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt ai cũng trở nên nghiêm trọng hốt hoảng lập tức chạy vào bên trong, lật tung mọi ngóc ngách, tìm kiếm qua từng căn phòng nhỏ. Cuối cùng đến được căn phòng Vương Nguyên từng bị giam giữ, chỉ thấy còn lại ở đây một bộ quần áo rách tươm, trên đó đầy rẫy vết máu loang lổ.

 Mộ Thanh Thanh ngay lập tức nhận ra, đây vốn là bộ quần áo của người nhân viên nhà hàng hôm đó. 

Cô nức nở bụm chặt lấy miệng mình liên tục lắc đầu không dám tin. 

Tần Thượng xoay người nhìn thấy phản ứng của Mộ Thanh Thanh, trong lòng nhất thời trở nên lạnh lẽo. 

Lướt mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng, dụng cụ sắc nhọn vẫn nằm trên bức tường đen phía xa. Lạnh lùng, tàn nhẫn đập vào mắt bọn họ. Xích sắt vẫn còn nằm trên nền đất, máu khô ứ đọng ở trên nền thành từng vùng đỏ sậm. 

Tần Thượng nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, lặng lẽ bước lên phía trước. Hắn không dám tin, càng không muốn tin những chuyện hắn đang nghĩ trong đầu, hắn muốn loại bỏ nó khỏi tâm trí, nhưng hắn lại không thể ngăn lại được suy nghĩ của mình. Tần Thượng không ngừng ở từng ngóc ngách nhỏ tìm kiếm, ngay cả bộ ghế salon ở đằng xa cũng không muốn bỏ qua.

Hắn điên cuồng tìm kiếm ! 

Hắn không biết hắn đang muốn tìm kiếm điều gì, nhưng hắn thực sự không ngăn lại được hành động của mình. Hắn có lẽ vẫn trông mong hi vọng vào một phép màu nào đó. Một phép màu nào đó có thể xảy ra, hoặc hi vọng có thể tìm thấy được một cái gì đó thuộc về cậu. 

Thời gian trôi qua, người đứng ở trong phòng ngày càng trầm mặc, không khí đã sớm hạ xuống mức thấp nhất. Chết lặng nhìn Tần Thượng mệt mỏi ngồi xổm xuống bên tường, hai tay ôm mặt. 

Hắn . . mất cậu rồi. 

Mất đi một người rất quan trọng. 

Ngay trong ngày hôm nay. 

Tần Thượng không ngăn lại được bả vai mình đang run rẩy. 

. . . 

" Mọi người chờ đã! " 

Hạ Hoàng vốn đang trầm mặc quan sát thiết bị đang cầm trong tay, đột nhiên lên tiếng

Tôn Diệp vốn đang đứng cạnh Mộ Thanh Thanh, cố ngăn nước mắt của mình, an ủi cô. Đột nhiên nghe tiếng gọi nên xoay người lại, hốc mắt hơi ươn ướt run giọng hỏi 

" Sao vậy? "

" Vương Nguyên có thể vẫn chưa chết đâu " Hạ Hoàng bình tĩnh trả lời một câu vô cùng chấn động. 

Tần Thượng và Mộ Thanh Thanh vốn đang rất đau lòng, nghe xong câu nói này đột nhiên trong lòng khẽ động, vội ngẩng mặt lên, hướng về phía Hạ Hoàng bước đến. 

" Sao cậu chắc chắn như vậy? " Tôn Diệp hỏi thay cho hai người kia.

" Nhìn đi " Hạ Hoàng đưa thiết bị trong tay đến trước mặt ba người. 

Trong thiết bị là một cảnh quay trong đêm tối, thời gian trên đó hiển thị rất rõ ràng là tối hôm qua. Khung cảnh của con đường trước căn nhà này vẫn đang hiện lên. Xung quanh vốn đang rất im ắng, chợt bị ánh đèn pha từ một chiếc xe chạy đến phá vỡ. Lập tức có một đám người mặc đồ đen bước xuống, vội vàng chạy vào bên trong. Hình ảnh rất sắc nét, Mộ Thanh Thanh tinh ý nhìn thấy được Sở Phong cũng nằm trong đám người đó, là người mà cô đã giao đấu trong hôm Vương nguyên bị bắt đi. 

Đám người đó không nhanh không chậm đi vào bên trong tòa nhà kia, một lát sau liền thấy một tên tai to mặt lớn cõng trên lưng ra một người. Lúc này Hạ Hoàng nhanh chóng phóng to hình ảnh lên, mọi người hít sâu một hơi, nhận ra người này chính là Vương Nguyên. 

Vương Nguyên nhanh chóng được mấy người kia chuyển lên xe, cuối cùng chiếc xe lăn bánh tiếp tục chạy thẳng về phía trước. 

Tần Thượng xem xong vốn dĩ trong lòng đang có một tia hi vọng, nhưng đột nhiên chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt lại càng u ám. 

" Đây đúng thật là Vương Nguyên, nhưng nếu như bọn chúng . . chỉ muốn phi tang chứng cứ, thì sao? " 

" Không thể! " Hạ Hoàng lập tức đáp lại. 

Cả ba người đều đưa mắt nhìn hắn. 

Hạ Hoàng bình tĩnh bước đến phía trước, nhẹ giọng nói

" Nếu bọn chúng thực sự muốn phi tang chứng cứ, hay nói cách khác là phi tang một xác chết. Thì sẽ không thể nào đi hướng đó " Hắn sờ sờ cằm, suy tư một chút rồi tiếp tục nói, " Hướng chiếc xe chạy đi, là hướng về thành phố lớn. Nơi đó là trung tâm của thành phố, chưa kể ngoài ra còn có sân bay, tàu điện, khách sạn sầm uất, là khu đô thị hiện đại " Ai lại mang người đã chết đi hướng đó. 

" Vương Tuấn Khải đúng thật nổi tiếng thủ đoạn tàn bạo, nhưng người hắn giết thì chắc chắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Huống hồ Vương Nguyên còn là một sát thủ đến ám sát hắn. Thử hỏi hắn làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Trước giờ hắn luôn khiến con mồi sống không bằng chết, thậm chí sau khi xong sẽ vứt luôn xác ở tại chỗ, hoặc sẽ đem đến cho cá mập hay sư tử ăn. Đại loại cũng có thể nói là một số con thú cưng hắn đang nuôi dưỡng. Nói chung đều rất tàn bạo. Thế nhưng Vương Nguyên lúc nãy được người kia cõng đi, ngoại trừ sắc mặt hơi kém, thì trên người không có một vết máu nào cả " Càng không có ai rãnh rỗi giết người xong liền có thói quen sửa soạn lại cho người đó thật đẹp, rồi mới đem đi vứt cho cá mập hay sư tử ăn. 

Việc này nghe thấy thôi cũng đủ thấy hoang đường. 

" Hơn nữa, cứ cho rằng nếu trên người có vết thương, có trải qua băng bó, nhưng vừa mới chảy máu ở trên đất nhiều như vậy, quần áo lại rách rưới. Có thể nghĩ đến việc là bị đánh đập, thế nên cho dù có băng bó, tia máu cũng vẫn sẽ thấm ra bên ngoài. Nhưng như mọi người đã thấy, thiết bị này tôi gắn bên ngoài cái cây đối diện. Khi phóng to ra vẫn có thể nhìn thấy rất rõ, hoàn toàn không có vết máu nào " 

Đúng như Hạ Hoàng nói, thiết bị quan sát hắn đã bí mật gắn ở trong hốc cây trên cao, đối diện với căn nhà này trong lần đầu tiên đi đến đây. Vốn dĩ Hạ Hoàng cũng không hi vọng quá nhiều ở thiết bị này, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị đám người kia phát hiện. Nhưng mà đúng thật là không ngờ. . 

Lúc này hắn chợt dừng lại, xoay người về phía Tôn Diệp. 

" Cậu có cảm thấy chỗ này có gì kì lạ không? "

Tôn Diệp suy nghĩ, nhìn quanh một chút rồi lắc đầu. 

Hạ Hoàng bình tĩnh nói tiếp 

" Đến đây, xem vết máu ở đây một chút " 

Tôn Diệp nghe vậy bước tới, hai người kia cũng trầm mặc bước theo sau 

" Có cảm thấy mùi máu ở vị trí này rất nồng không? " 

Tôn Diệp nghe vậy thần sắc trên mặt đột nhiên lóe lên một chút, cúi người xuống ngửi ngửi. Một lúc sau liền kinh hô một tiếng

" Đúng vậy, máu ở đây tuy đã khô, cũng thấm xuống nền đất, nhưng vẫn còn rất nồng, hơn nữa vẫn còn khá mới, vẫn chưa chuyển màu quá nhiều. Giống như. . . chỉ vừa mới xuất hiện cách đây vài tiếng " 

Tôn Diệp vốn gần giống như một bác sĩ, hắn chuyên nghiên cứu về nhiều loại thuốc, bao gồm luôn cả thuốc hại người và thuốc cứu người. Cho nên đối với một số vấn đề liên quan đến con người, hắn đều nắm tương đối chính xác. 

Hạ Hoàng nghe xong gật đầu:  

" Đúng vậy " Sau đó tiếp tục nói, " Hiện trường này tạo ra vốn dĩ là rất nhiều sơ hở, tên Vương Tuấn Khải kia vốn cũng không muốn giấu giếm chúng ta đâu. Có lẽ hắn từng định suy nghĩ sẽ đánh lừa chúng ta, khiến cho chúng ta tin rằng Vương Nguyên đã chết, nhưng vì điều gì đó cho nên thay đổi ý định, mọi thứ chỉ làm qua loa sơ sài. Mọi người lại vì thương tâm tột độ, cho nên nhất thời mới không nhận thức được điều kì lạ "

Tần Thượng nghe xong giương mắt nhìn Hạ Hoàng, sâu kín thở dài một hơi. Cuối cùng mở miệng nói một câu 

" Cảm ơn, tôi lại mắc thêm một sai lầm hồ đồ " 

Mộ Thanh Thanh và Tôn Diệp nghe vậy cũng bước tới an ủi 

" Không sao, chúng ta đều rất lo lắng cho Vương Nguyên. Biết được Vương Tuấn Khải chưa động thủ với cậu ấy là tốt rồi, ít nhất cậu ấy vẫn còn sống. Vương Tuấn Khải mưu mô xảo quyệt, không giết Vương Nguyên ngay lúc này có lẽ cũng có lí do của hắn. Tạm thời cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu " 

Hạ Hoàng cũng bước tới đưa tay vỗ vỗ vai của Tần Thượng 

" Đúng vậy, cậu lo lắng quá nhiều cho Vương Nguyên nên mới như vậy. Không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội. Tiểu Diệp nói rất đúng, Vương Tuấn Khải hiện tại sẽ không làm gì Vương Nguyên. Cậu ấy vẫn an toàn " 

Tần Thượng gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Bốn người sau đó lập tức rời khỏi trở về nhà. Bắt đầu quá trình tìm kiếm tung tích chiếc xe kia thêm một lần nữa. 

. . . 

** 

Mà Tôn Diệp và Hạ Hoàng là hai người phụ trách phần lớn công việc. Đang trong lúc ngồi bên máy tính. Sắc trời đã tối mịt, đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm. Hạ Hoàng thì vẫn chăm chú nhìn màn hình, trên tay còn đang cầm một cái bánh bao đang ăn dở, thỉnh thoảng lại cho vào miệng cắn một cái, nhai nhai một chút liền nuốt xuống. Tiếp tục vươn tay gõ lạch cạch lạch cạch trên bàn phím. Lại há miệng ngoạm thêm một ngụm bánh bao. Chẳng mấy chốc trên tay đã trống trơn. 

Đúng lúc này Tôn Diệp đang ngồi bên cạnh trầm tư, cũng không biết vì lí do gì thở dài một tiếng phiền não. 

Hạ Hoàng vừa nghe liền xoay ghế lại, ngạc nhiên nhìn đối phương. Rốt cuộc mở miệng hỏi:

" Làm sao vậy? " 

Tôn Diệp cúi mặt xuống bàn. Ban đầu vẫn không nói chuyện, mãi một lúc sau mới lầm bầm lầu bầu vài tiếng, mặt mày đăm chiêu suy nghĩ. Có vẻ cũng không định nói cho Hạ Hoàng nghe. 

Hạ Hoàng: " . . . "

. . . Hoàn toàn không nghe gì cả ! 

Này rốt cuộc là làm sao vậy?

Giai đoạn dậy thì đến muộn sao? 

Hắn ngồi trên ghế nhìn con người đột nhiên trở nên nghiêm túc trước mặt thế kia không khỏi dở khóc dở cười. Khoanh tay lại nói: 

" Em rốt cuộc muốn nói gì? Anh nghe không rõ, có thể nói lại không? "

Nói xong liền nhích ghế đến gần. 

Tôn Diệp lúc này mới chịu nói to hơn một chút. 

" Kì thực, em vẫn đang nghĩ, Tần Thượng quả thật đối đãi với Vương Nguyên rất tốt, anh ấy từng nói chỉ xem Vương Nguyên như em trai trong nhà mà cưng chiều. Nhưng em cảm thấy tình cảm này quả thực không có tình anh em nào có thể sánh bằng. Huống hồ, có khi người ngoài nhìn vào có khi còn sẽ hiểu nhầm thành hai người họ là một đôi " Tôn Diệp gác chân lên ghế, nói tiếp, " Em đột nhiên còn suy nghĩ, nếu chẳng may sau này mình đột nhiên lâm vào tình trạng như vậy. Liệu sẽ có ai đến cứu không? "

Hạ Hoàng nghe đến câu cuối này thì giật mình một cái, tròn mắt nhìn thân ảnh gầy gầy đang nằm vắt vẻo trên ghế. Đáy mắt đột nhiên ánh lên một tia sáng.

" Sẽ không có chuyện đó! ", Hạ Hoàng có chút không vui nói. 

Tôn Diệp không nghe được bất mãn trong giọng điệu của hắn, cho nên cũng bình tĩnh trả lời lại.

" Em chỉ ví dụ thôi, đương nhiên là chuyện này không thể xảy ra rồi "

 Chỉ tại đột nhiên thắc mắc một chút thôi mà! 

Hạ Hoàng trầm mặc, một lúc sau liền mở miệng: 

" Lúc đó anh sẽ đi cứu em " 

Tôn Diệp ngẩn người nhìn trần nhà, cũng không biết là có nghe thấy lời vừa rồi hay không, sau định mở miệng thì Hạ Hoàng đã nói tiếp:

" Hơn nữa, anh cũng sẽ không để em bị bắt đi. Cũng không để em bị người khác bắt nạt, một cọng lông cũng không được động đến " 

Tôn Diệp: " . . . . " 

Ầy, em chỉ nói giỡn, đừng căng thẳng như vậy được không?

Cái giọng điệu giết người này thật là đáng sợ a!

Còn có cái mặt đen thui này là muốn hù dọa ai vậy!!? 

Tôn Diệp từ tốn ngồi dậy trên ghế, đầu tiên mở mắt tròn xoe nhìn Hạ Hoàng, sau cùng cười tươi giương mắt nhìn hắn. Chưa nói lời nào đã bổ nhào tới ôm cổ người ta, kích động lay lay lay liên tục. 

" Oaaaa, Hoàng ca thiệt là tốt! Em chỉ mới ví dụ một chút anh đã tức giận như vậy, còn đòi bảo vệ cả một cọng lông cọng tóc của em " Quả thực khiến em cảm động muốn chết luôn đó có biết không?! 

Tôn Diệp kịch liệt nắm vai đối phương lắc lắc lắc, Hạ Hoàng bị lắc nhiều đến mức trước mặt tối sầm. Chưa dừng lại ở đó, Tôn Diệp bắt đầu nhiệt tình chuyển sang bóp vai cho người ta, miệng cười tươi sáng lạn.

Hạ Hoàng bị một loạt hành động này làm cho cứng người, ngồi yên trên ghế như khúc gỗ mặc cho người kia đang làm loạn ở trên vai mình, sau đó đối phương còn hăng hái dời thêm xuống dưới cánh tay, bắp tay. Sờ sờ, nắn nắn, bóp bóp. 

Trong lòng Hạ Hoàng sâu kín thở dài phiền não. 

Rốt cuộc đây là cái tình huống gì vậy? 

** 

Vương Nguyên ở trong căn biệt thự xa hoa của Vương Tuấn Khải tính đến nay cũng đã được một tuần trôi qua. Mỗi ngày đều phải ở trong phòng, sáng sớm đều sẽ có người bưng nước uống, thức ăn, ngay cả quần áo cũng có người chuẩn bị sẵn sàng. Người hầu luôn túc trực sẵn ở trước cửa, chỉ cần muốn gì liền lập tức có thể gọi một tiếng. 

Trong vòng chưa đầy một nốt nhạc liền sẽ lập tức có thể đáp ứng được yêu cầu. 

Đãi ngộ này so với nhà hàng, khách sạn Quốc tế còn muốn vượt trội hơn!

Thế nhưng Vương Nguyên kể từ ngày kí vào bản Hợp đồng đến nay thì vẫn luôn duy trì trầm mặc, đến bữa thì ngoan ngoãn ăn một chút để lót dạ, có khi đói thì sẽ ăn nhiều một chút, khi no thì sẽ ăn ít. Việc làm mỗi ngày đều là chỉ đơn giản thức dậy, đi dạo quanh vài vòng trong chính căn phòng của mình. 

Thi thoảng sẽ đến bên kệ sách mượn tạm một vài quyển xuống từ từ đọc. Đa phần sách trên kệ đều là những quyển sách rất hay, cũng rất nổi tiếng. Ngoại trừ sách về chuyên môn thuộc lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Chính trị phức tạp rắc rối ra. Thì hiển nhiên vẫn còn một số loại khác chuyên dùng để giải trí. Sách về Thiên Văn học, Vũ Trụ, Ngân Hà, . . chưa kể đến còn có một số sách chuyên dùng để Khám phá, kể về hành trình đi đến nhiều nơi bí ẩn của các nhà thám hiểm.

Kì thực Vương Nguyên từ nhỏ vốn rất yêu thích những đề tài này. Có thể bỏ ra hàng giờ đi tìm hiểu, cũng không biết mệt. Đến bây giờ lại được đọc nhiều sách đến như vậy, hơn nữa cuốn nào cũng đều rất mới mẻ, khó tránh khỏi trong lòng cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. 

Lại nói, đến khi chán chường mệt mỏi thì nằm vật ra giường, ngủ một giấc. Mọi thứ liền rất nhanh chóng trôi qua mất hút. 

Thời gian rãnh rỗi, Vương Nguyên thường cũng sẽ đi đến ban công. Bởi vì ở đó có trồng rất nhiều hoa, tuy phòng nằm trên lầu rất cao so với mặt đất nhưng ban công lại được ưu ái, đặc biệt rất rộng rãi sạch sẽ thoáng đãng, mỗi khi mở cửa sổ ra đều sẽ cảm nhận được hương hoa cỏ thanh mát, gió thổi phần phật tạt vào trên mặt mát lạnh. 

Tuy mỗi ngày đều sẽ có người làm vườn, hoặc người hầu trong nhà đi đến tỉa tót chăm sóc cho chúng. Nhưng Vương Nguyên cũng sẽ vẫn thường xuyên mang đến cho bọn chúng một ít nước, vừa tưới vừa thầm thì nói chuyện, thỉnh thoảng còn sẽ ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm một bông hoa nhỏ đến tận 2 tiếng đồng hồ mới bất chợt hoàn hồn trở lại, đẩy cửa bước vào trong. 

Còn nhớ sự kiện mà Vương Tuấn Khải muốn cậu đi cùng hắn, có lẽ cũng đã sắp đến rồi. . . 

Vương Nguyên đứng tựa người trên ban công, một tay khẽ vươn ra vuốt ve mấy cánh hoa hồng màu xanh đẹp mắt, xúc cảm mềm mịn đọng lại trên đầu ngón tay khiến cho Vương Nguyên bất giác lực đạo trên tay lại trở nên nhẹ nhàng hơn vài phần, cẩn thận tỉ mỉ trân trọng từng chút một. 

Mà quả đúng thật như vậy, ngay tối hôm nay Vương Tuấn Khải lại thêm một lần nữa xuất hiện trong căn phòng này. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, hắn liền nhìn thấy được Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh bàn chăm chú đọc sách, cũng không biết vì quá chú tâm hay thực sự cố tình không muốn để ý, mà đến khi hắn đến đứng trước mặt cậu, Vương Nguyên cũng chưa từng ngẩng mặt lên lần nào. Không nóng không lạnh rũ mi chăm chú đọc từng câu từng chữ trên trang sách trên bàn.

Ngón tay thon dài thỉnh thoảng sẽ khẽ động mấy cái, từ tốn hướng về phía trang giấy lật sang trang tiếp theo. Ngón cái và ngón trỏ thi thoảng cũng sẽ kẹp lại trang sách, ôn nhu vuốt phẳng, rồi lại chuyên tâm tiếp tục đọc. 

Vương Tuấn Khải càng nhìn càng không thể dời mắt, đợi đến khi Vương Nguyên bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hai mặt nhìn nhau, rốt cục Vương Tuấn Khải mới cười khẽ một tiếng, đạp trên nền đất bước đến, ngồi đối diện với Vương Nguyên 

" Xem ra có vẻ em rất thích đọc thể loại sách này " 

Hiển nhiên hắn vừa nhìn liền biết cậu đang đọc sách gì, huống hồ khi đọc lại còn chăm chú như vậy. Chắc chắn là rất thích rồi ! 

Vương Nguyên im lặng không đáp lại, tiếp tục cúi mặt xuống đọc. 

Vương Tuấn Khải vươn tay đến giật lại cuốn sách. 

Vương Nguyên vẫn im lặng, nhưng mày đã nhíu lại khó chịu. 

Có chút bất mãn! 

Vương Tuấn Khải nhìn thấy biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt kia, đột nhiên lại cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ cười cười làm dấu trang sách còn dang dở, gấp lại để sang một bên. Sau lại tiếp tục đứng dậy, lôi kéo Vương Nguyên ra phía trước ban công. 

" Đi theo tôi " 

Vừa đẩy cửa bước ra liền cảm nhận được gió lùa tới, mát mẻ thanh thản khiến cho Vương Nguyên cũng không tự chủ được nhắm mắt lại hít sâu một hơi. 

Nhưng mà chưa kịp phản ứng đột nhiên lại cảm thấy trời đất quay cuồng đảo lộn, Vương Nguyên nhất thời nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra lần nữa, đã phát hiện mình đang trong vòng tay của Vương Tuấn Khải, đập vào mắt là lồng ngực rắn chắc, khoác thêm áo sơ mi trắng, bàn tay hữu lực của hắn yên vị đặt trên eo cậu. 

Vương Nguyên có chút không chấp nhận được, lùi về sau định đẩy hắn ra. Nhưng vừa nhúc nhích một chút đã bị hắn dùng lực siết lại, Vương Nguyên thất bại, vì thế lại càng áp sát vào ngực hắn. 

" Đứng yên một chút, đừng nháo ", Vương Tuấn Khải đem người ôm thật chặt, bàn tay chạy dọc theo sống lưng của Vương Nguyên, cách một lớp vải mỏng manh như có như không vuốt ve ôn nhu. 

Vương Nguyên cả người cứng đờ mất tự nhiên, trầm giọng nói:

" Bỏ tôi ra trước đã " 

" Không ! " Vương Tuấn Khải tiếp tục ôm người càng chặt. Mặt Vương Nguyên gần như đã chôn vào ngực hắn. 

Vương Nguyên quyết định bảo toàn trầm mặc, không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn. Cố tình muốn đợi Vương Tuấn Khải phát điên xong chắc chắn sẽ bỏ mình ra. 

Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên im lặng, để cho gió mát thổi xuyên qua bóng hình của hai người. Ánh trăng đêm nay lại cố tình rất sáng, trăng tròn đã sớm treo lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ. Phủ một màu ánh bạc khắp nơi. Chảy dài lên thân hình của hai người đang đứng trước ban công. 

Khẽ cúi người xuống, liền nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ, tóc đen mượt ánh thêm chút vàng của ánh trăng, phá lệ mượt mà và mê người hơn rất nhiều. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng vờn quanh chóp mũi. Vương Tuấn Khải không biết vì ma xúi quỷ khiến gì, hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là cúi người xuống, vùi mặt vào trong mớ tóc kia ngửi ngửi, sau đó đem cằm đặt lên. 

" Mấy hôm nay tôi vẫn nghe mọi người nói em ăn uống rất được. Khẩu vị rất vừa miệng sao? " 

Vương Nguyên hiển nhiên phát giác được những hành động hắn vừa làm. Nhắm mắt mặc kệ hắn, nhưng thân thể đôi lúc vẫn không tự chủ căng cứng, còn có chút sởn gai ốc. 

Vương Tuấn Khải cũng chẳng hề tức giận khi đối phương không trả lời, vươn tay đến eo cậu lại siết thêm một chút. Cuối cùng ở trên đỉnh đầu Vương Nguyên cười khẽ, có vẻ như rất hài lòng. 

" Đúng thật, eo cũng có thịt thêm một chút rồi. Còn rất mềm nữa " 

Vương Nguyên giật mình, trên mặt phủ thêm một tầng hồng nhạt, bực tức dùng sức đẩy hắn ra. Vừa định chạy vào trong lại bị hắn nắm tay lôi về một lần nữa.

Vương Tuấn Khải lần này cũng không tiếp tục cười, chỉ giương mắt nhìn cậu. 

" Đến lúc em nên thực hiện lời hứa trong bản Hợp đồng rồi " 


. . . 


[ Phân cảnh hậu trường ] 

Dịch Dương Thiên Tỉ: * Đập bàn ! Quăng kịch bản vào mặt tác giả * 

" Này ! Cô đã giới thiệu anh ở chương thứ mấy hả? Sao bây giờ vẫn chưa được xuất hiện??! Mau giải thích chuyện này cho anh nghe xem! " 

Mây: * Giơ tay chộp lại kịch bản đang rơi tự do* 

"  . . Bởi vì anh chỉ là diễn viên phụ " 

Dịch Dương Thiên Tỉ: * Đập bàn lần 2 ! * 

" Cô nói cái gì diễn viên phụ, cô để anh vào cho đẹp rồi chẳng thèm cho anh đất diễn, định lợi dụng tôi câu lượt view à, hay là câu cmt?!!  " 

Mây: * Bình tĩnh vuốt mồ hôi, nuốt nước bọt, lặng lẽ bấm điện thoại * 

" . . Không hề, anh có đất diễn mà, chỉ là để tôi phải cân nhắc lại chút xem. Anh phải xuất hiện cool ngầu, bá đạo, sáng chói ngời ngời, hoặc là sáng lung linh lấp lánh lập lòe le lói, hoặc là thêm hiệu ứng mây gió bay lượn, bum búm này nọ. . Việc này rất khó đó. . " 

Dịch Dương Thiên Tỉ: * Nhướn mày lấn tới * 

" Thật vậy à? " 

Mây: " . . Đương nhiên là thật rồi " 

Dịch Dương Thiên Tỉ: * Đập bàn lần 3 ! * 

" Lời cô nói anh đây sẽ tin chắc?! " 

Mây: * Muốn rớt nước mắt, lặng lẽ bấm tin nhắn lần thứ n, chợt ngẩng đầu lên * 

" . . . Ý !!! Hoành Hoành, mau mau, đến đây ! " 

Dịch Dương Thiên Tỉ: * Đập bàn lần 4 ! * 

" Cô vậy mà còn dám mang em ấy ra mà dọa anh! Không có cửa đâu, nếu đã thế anh hôm nay phải tính món nợ này cho ra lẽ ! " 

Hoành Hoành: * Khuôn mặt hiền từ bước tới, kèm theo nụ cười sáng chói ánh nắng mặt trời, chói mù mắt tên lão Công nào đó * 

 " Anh nói muốn tính nợ gì cơ? " 

Dịch Dương Thiên Tỉ * Định vỗ bàn lần n chợt dừng lại * 

* Ánh mắt sợ hãi * 

* Ánh mắt hoang mang * 

* Cụp đuôi ngồi xuống chỗ mình, im lặng đọc lời thoại * 

Mây: * Mém rớt cmn tim ra ngoài :((( * 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro