Chương 57: Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Chuẩn Bị  


Bước chân Vương Nguyên theo đó chợt khựng lại, vẫn không ngẩng mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải. Cũng tiếp tục trầm mặc không nói chuyện, càng không có ý muốn phản kháng. Chỉ lặng lặng đứng trước mặt đối phương.

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày kéo người đến trước mặt mình, để cho cậu tựa vào ban công, còn hắn thì đứng đối diện. Ánh mắt sâu thẳm kia bây giờ chỉ còn đọng lại là hình bóng của khuôn mặt có chút nhợt nhạt không nóng không lạnh của người con trai đang đứng trước mặt. 

" Tối mai em sẽ cùng tôi đi dự tiệc " Vương Tuấn Khải mở miệng trầm giọng nói, " Em chắc hẳn còn nhớ những gì ghi trong bản Hợp đồng đi? Bây giờ đã đến lúc để em thực hiện rồi ___ Còn phải thực hiện thật tốt nữa. .  " 

Vương Nguyên không nói gì, tiếp tục đứng ở đó im lặng. Chốc sau mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. 

Vương Tuấn Khải đột nhiên chạm phải ánh mắt này của cậu liền cảm thấy buồn cười. Thế cho nên cười khẽ một tiếng, nhếch môi cho tay vào túi quần, tay còn lại vươn tới nhẹ nhàng vuốt ve nghịch nghịch mấy sợi tóc trên đầu cậu một chút, sau đó tiện tay liền đem tóc bị gió thổi tán loạn tém trở về. Hắn nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cậu. 

" Yên tâm, những gì đã hứa tôi vẫn luôn nhớ, tất cả người thân của em đều an toàn, không mất một cọng lông nào. Tôi có thể bảo đảm "

Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn một chút, tự hỏi sao hắn có thể biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi lại, thêm nữa đột nhiên nhận thức được hành động của mình có vẻ quá lộ liễu, trước giờ cậu vẫn luôn không biểu hiện quá nhiều cảm xúc trên mặt khi đối diện với người lạ. Đây đơn giản là một thói quen cũng là một vỏ bọc hoàn mĩ trong những năm tháng cậu làm Sát thủ. 

Thế nên Vương Nguyên vội thu hồi tầm mắt, mà sau khi nghe được lời Vương Tuấn Khải nói xong trong lòng liền thả lỏng, an tâm thở dài một hơi. Vốn dĩ từ ngày hôm hắn xuất hiện để ép buộc cậu cho đến nay đã được một tuần trôi qua. Vương Nguyên mấy ngày sau đó vẫn luôn trông mong có thể tìm hắn để hỏi cho ra lẽ, bởi vì cậu đúng thật là rất sợ hãi.

Phải biết Vương Nguyên đã sống liên tục trong những ngày tháng tràn ngập nỗi lo sợ bất an, khiến cậu dường như mệt mỏi đến mức chỉ muốn chết đi, tựa như mang cậu buột chặt ở trên tảng đá lớn, thật sâu ở vùng biển lạnh. 

Sóng nước thủy triều cứ liên tục dập vào người, khi thì nhẹ khi thì mạnh, khi thì nước xuống thấp để cậu an ổn đứng trên vách đá nhô cao, chút nắng ấm thương tình chiếu rọi lên thân thể gầy gò đơn bạc, khi thì nước dâng lên nhấn chìm cả đầu, nước tràn vào mắt, mũi, miệng, vùng vẫy loạn xạ như thế nào cũng không thể nào trồi lên. Ngược lại càng chìm xuống nhanh hơn. 

Vương Nguyên từng cảm thấy nghẹt thở. 

Cảm thấy lồng ngực này đã bị chèn ép đến mức như muốn vỡ tung. 

Mà cậu thì vẫn cứ như vậy lên đênh trên sóng nước, sợ hãi lạnh lẽo, tuyệt vọng rồi lại hi vọng, hi vọng rồi lại thất vọng. 

Vương Nguyên lo sợ. . 

Sợ hắn sẽ đổi ý sau đó làm hại đến bọn họ, làm hại đến người thân của cậu. 

Nếu chuyện đó thực sự xảy ra. Cậu nhất định lần này phải đem mạng mình cũng là mạng của hắn ta cùng một lúc kết thúc. Khiến hắn chôn theo cùng toàn bộ những người trong gia đình cậu. 

Sở Phong tuy mỗi ngày vẫn luôn gặp mặt, nhưng hắn ta vốn không được xen vào quá nhiều trong việc quyết định của Vương Tuấn Khải, vì thế đối phương cũng chưa từng mở miệng tiết lộ bất kì điều gì cho cậu biết. Vương Nguyên cũng không có ý muốn làm khó hắn, cho nên cũng không hỏi nữa.

Phải biết suốt khoảng thời gian đó cậu đã phải trải qua những chuỗi ngày sợ hãi như thế nào. Ngoại trừ những lúc đọc sách, bắt mình phải căng mắt ra đọc, đọc thật nhiều để quên đi những suy nghĩ rối ren trong đầu. 

Thế nhưng chỉ cần bỏ sách xuống, lập tức nhiều suy nghĩ khác liền ập đến.

Thực sự khiến cho cậu gần như phát điên ! 

Tuy vẻ bề ngoài mỗi lần đều là vẻ lạnh nhạt bất cần, nhưng trong lòng đã sớm nổi gió, giông bão có lẽ cũng đã sắp ập đến. Chỉ một chút nữa thôi thì tất cả mọi thứ đều sẽ bị cuồng phong dữ tợn quét đi sạch sẽ.  

Đúng lúc này Vương Tuấn Khải lại tiếp tục giở thói lưu manh, đem Vương Nguyên đang đứng kéo vào trong lòng. Đặt cằm tựa vào trên đầu cậu. Tay đặt ở trên eo người trong ngực ái muội vuốt vuốt. 

" Tôi không đáng tin như vậy à? Tôi giết bọn họ cũng chẳng có lợi gì cho tôi cả, bây giờ chẳng phải là em đã ở đây rồi sao? " Vương Tuấn Khải lại dời tay lên cách một lớp áo vuốt ve sống lưng Vương Nguyên, cảm nhận được thân thể người trong lòng căng cứng, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, lại tiếp tục muốn giở trò trêu ghẹo, " Bản Hợp đồng đều nói rõ nhiệm vụ của người Tình nhân là như thế nào. Em hẳn là còn nhớ đi? Chi bằng tối nay chúng ta có thể thử một chút, để em có thể làm quen ___ " 

" Không được ! __ " Chưa đợi nói hết câu Vương Nguyên đã vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, lực đạo lần này so với hai lần trước kia mạnh hơn rất nhiều. Một phát liền đem được Vương Tuấn Khải tách ra. 

Hắn có chút tức giận nắm chặt cổ tay cậu kéo đến trước mặt, hơi thở ấm nóng phà vào trên mặt Vương Nguyên. Chóp mũi quanh quẩn hơi thở của cả hai, gần như đã sắp chạm vào nhau. 

" Vì sao không? Em muốn nuốt lời? Vậy bọn họ thì sao đây? "  ( Mây: Ông này ổng lật lọng vl ấy, rõ ràng nãy mới nói không giết người nhà người ta, bây giờ quay qua hăm dọa :v:v:v ) 

" Anh ! . . .  " Vương Nguyên tức giận trừng mắt lên với hắn. 

Vương Tuấn Khải tiếp tục im lặng, có vẻ như đang đợi câu trả lời. 

" Tôi, tôi hôm nay không được khỏe " Vương Nguyên né tránh ánh mắt như hổ đói của hắn đang nhìn chằm chằm mình.  

Vương Tuấn Khải nhướn mi, " Không khỏe? Thật sao? " 

" Ừ. Là thật " Vương Nguyên cụp mi xuống nhẹ giọng đáp. 

Vương Tuấn Khải vì thế thần thái trên mặt cũng hòa hoãn hơn đôi chút, quả thật hắn thấy được sắc mặt người này vẫn còn rất kém, so với dáng vẻ hồng hào trong đêm mà hắn bắt được cậu thì vẫn còn xa lắm.

Còn nhớ đêm đó một người con trai có khuôn mặt ôn nhu như nước, dịu dàng như ngọc, tràn đầy sức sống, tuy trong bóng tối nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp khiến người khác mê mẩn. Người con trai nọ đã bước vào cái bẫy hắn giăng ra sẵn, tuy bị hắn nắm thóp được nhưng cũng chưa từng chịu khuất phục, ánh mắt vẫn tràn đầy hận thù sâu sắc hướng đến hắn mà nhìn. 

Cho nên cơn giận cũng chẳng hiểu vì sao lại dần dần tan biến. Nhưng đột nhiên một cảm giác khó chịu không thể nói thành lời đột nhiên lại lặng lẽ dâng trào trong lòng hắn. 

Vương Tuấn Khải mím môi thả lỏng lực đạo trên tay, buông cổ tay đã bị nắm đỏ bừng của Vương Nguyên ra, chuyển thành nhẹ nhàng nắm lấy. Ngón trỏ ôn nhu như có như không xoa nhẹ lên vết hằn đỏ do chính mình gây nên. Giống như muốn chuộc lỗi. 

" Được, tôi bỏ qua cho em lần này. Nhưng sẽ không có lần sau. Bây giờ em nên đi nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm mất mặt tôi vào ngày mai " Vương Tuấn Khải âm lãnh nói, đáy mắt cũng bị lạnh lẽo che mất đi vẻ ôn nhu khi nãy, " Cũng đừng quên nhiệm vụ của mình là gì. Em chỉ cần làm một Tình nhân ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi, ít tiếp cận càng nhiều người càng tốt, cũng đừng hi vọng có thể trốn thoát. Em cũng nên biết là___ những lời em nói sẽ chẳng có ai tin đâu. Hoặc là cho dù có, họ có mười cái gan cũng không dám động đến em. Tôi chắc chắn như vậy đấy___! " 

Chưa đợi Vương Nguyên mở miệng hắn đã xoay người bước nhanh ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại " Rầm " một tiếng. 

Vương Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế đứng ở ban công thêm một lúc lâu, đợi đến khi gió đêm bắt đầu chuyển lạnh, một đợt hai đợt tiếp tục ập đến trên bờ vai gầy của cậu, đợi đến khi phát giác được cơ thể mình run rẩy nhè nhẹ vì cơn lạnh kia, hoặc cũng có lẽ vì chuyện khác. Vương Nguyên lúc này mới hoàn hồn, ổn định thân thể đẩy cửa bước vào bên trong. 

Lê từng bước đến bên giường ngồi xuống. 

Mệt mỏi nhắm mắt lại. . 

Được, tình nhân thì tình nhân, đều như anh muốn. .  Vương Tuấn Khải. 

. . . 

** 

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, nắng vàng bao phủ, chim hót nhu tình, tràn đầy mật ý. 

Vương Nguyên từ ở trong mộng bừng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã cảm nhận được nắng ấm áp bao phủ khắp cơ thể chính mình. Tâm trạng vì thế cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Thế nhưng tối hôm qua mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, bây giờ tỉnh dậy tinh thần có chút không được tốt cho lắm. 

Lười biếng cuộn tròn người lại, tiếp tục nằm nhoài ở trên nệm không muốn đứng dậy. Đợi đến khi mặt trời đã bắt đầu lên cao hơn, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói của một người phụ nữ. 

" Vương Thiếu gia, chủ nhân bảo người mau xuống dùng bữa với ngài ấy. Sau đó còn phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay nữa ạ " 

Người phụ nữ ở ngoài cửa đè giọng xuống nói. Thanh âm phát ra chỉ nghe thấy được sự cung kính, chưa từng có nửa ý khinh bạc. 

Vương Nguyên vừa nghe xong, lúc này mới từ trên giường chậm rì rì đứng dậy, sau đó tiếp tục chậm rì rì đi vào nhà tắm. Đợi khoảng 30 phút liền bước ra, thay đồ. Đợi đến khi Vương Nguyên một thân chỉnh tề quần áo đầu tóc gọn gàng bước xuống lầu theo người phụ nữ kia đến phòng ăn thì cũng đã hơn một tiếng sau. 

Vừa nhìn cũng đủ biết là cậu cố tình. Người hầu ở hai bên cửa đứng đợi, càng đợi càng thấy lâu mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. 

Có người đã hơi sốt ruột, bởi vì trước đây chưa từng có tiền lệ nào giống như vậy. Ngoại trừ bọn họ phải đợi chủ nhân, thì vị chủ nhân kia của họ chưa từng phải đợi bất kì ai, hơn nữa bây giờ cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Vị thiếu gia bên trong vẫn chưa bước ra. Bọn họ so với bất kì ai đều nơm nớp lo sợ hơn hết, không khỏi hai mặt nhìn nhau xem có nên gọi thêm một lần nữa hay không. 

Phải biết chủ nhân đối xử với người này tuy không nóng không lạnh, thế nhưng cũng không cho bọn họ có nửa tia khinh thường hay bất kính với đối phương. Thì bọn họ dùng đầu gối suy nghĩ cũng đủ biết, người này đối với chủ nhân rất quan trọng, cho nên mọi hành động từ trước đến giờ vẫn chưa từng dám lỗ mảng. 

Huống hồ bây giờ bọn họ thân là người hầu thấp kém, lại bị kẹp ở giữa hai người, chỉ sợ một chốc nữa chủ nhân đem bọn họ ra trách phạt, thử hỏi mấy người bọn họ làm sao có thể gánh được nổi đây?

Có nhiều người đã cuống quýt đến mức, dường như định sắp đẩy cửa vào trong. Mà lúc này, Vương Nguyên mới từ trong phòng mở cửa bước ra ngoài. Không nói một lời bước qua trước bọn họ. Sau cùng mới mở miệng lạnh nhạt hỏi: 

" Anh ta đâu? " 

Mấy người hầu xung quanh khi nghe đến câu hỏi này trong lòng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. 

___ Cách nói chuyện này cũng . . quá thẳng thắng đi ! 

Trước giờ cũng vẫn chưa có ai dám gọi chủ nhân như vậy. 

Một người trong số đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước tới hướng Vương Nguyên tiếp tục đi về phía trước, đám người còn lại cũng từ từ nối bước theo phía sau. Vây cậu ở trong một vòng tròn, từ từ bước xuống cầu thang tiến về đại sảnh rộng lớn. Nhìn chẳng khác gì một dàn ' vệ sĩ '  theo bảo vệ. 

Vương Nguyên nhìn tình cảnh trước mắt không khỏi cười lạnh, hóa ra hắn ta vẫn còn sợ cậu chạy trốn cơ đấy. Đúng thật là không biết hắn ta đang nghĩ cái gì. 

Kì thực tác dụng của viên thuốc mà Vương Nguyên từng uống cách đây mấy tháng vẫn chưa từng hết. Hoặc có lẽ trong thức ăn của cậu cũng có cho vào đi. Vương Nguyên cũng không muốn quan tâm đến chuyện này. Nhưng mà sự thật thì hoạt động của cậu vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Vương Tuấn Khải. 

Chỉ là thời gian sống chung với nó có chút lâu, cho nên Vương Nguyên vì thế nhất thời cũng không còn nhớ đến việc sức lực của mình đã giảm hơn phân nửa. Bình thường cũng chỉ di chuyển từ từ chậm rãi từ phòng ra ban công, rồi lại từ ban công trở lại vào nhà. Huống hồ bình thường Vương Tuấn Khải hắn cũng chẳng bắt cậu phải lao động khổ sai, chút sức lực này xem như không có cũng chẳng sao cả. 

Đi được một lúc, băng qua đại sảnh liền tiến tới phòng ăn. Vương Tuấn Khải vẫn một thân tây trang gọn gàng, hôm nay đặc biệt phá lệ là áo sơ mi đen huyền, để lộ ra vùng cổ trắng cực kì gợi cảm. Hắn vẫn chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn vào tờ báo trước mặt. Đợi đến khi người phụ nữ đến bên cạnh lên tiếng thì mới ngẩng mặt lên, hướng Vương Nguyên nhếch môi cười. 

Sau đó Vương Nguyên nhìn thấy hắn từ từ tiến đến chỗ mình, phất tay bảo toàn bộ người hầu lui sang một bên, còn hắn chỉ nhẹ cầm tay cậu, mang đến trước bàn ăn, ôn nhu kéo ghế ra, ấn vai để cậu ngồi xuống trên ghế. Hành động vừa lưu loát vừa thành thạo, còn mang một tia ôn nhu dịu dàng khó cưỡng lại. Khiến Vương Nguyên nhất thời có chút không kịp thích ứng, cũng có chút bất ngờ, chỉ ngồi im đó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. 

Đợi đến khi xong xuôi, trước khi đi hắn vẫn không quên thì thầm vào tai cậu vài câu ái muội. 

" Thực ngoan, nhìn em trong bộ dạng này làm tôi có chút không kìm lại được đấy " 

Vương Nguyên bị hơi nóng phả vào vùng da nhạy cảm ở tai, khiến cho nơi vốn dĩ trắng trẻo chuyển thành một tầng hồng hồng, da gà của cậu cũng cứ như vậy nổi lên. Vương Nguyên chán ghét đẩy hắn sang một bên. Chính mình cũng nghiêng mặt trốn tránh sự tiếp xúc thân mật với hắn, trên mặt kèm theo biểu tình có chút khó chịu. 

Vương Tuấn Khải vậy mà cũng không hề tức giận, chỉ cười cười rồi bước sang chỗ mình ngồi xuống. Cầm đũa lên bắt đầu ăn. 

Vương Nguyên cũng không muốn nói chuyện dây dưa với hắn, cho nên cũng động đũa bắt đầu dùng phần của mình. 

Bầu không khí bất chợt lại rơi vào trầm lặng đến nỗi một tiếng thở nhẹ của đối phương cũng có thể dễ dàng nghe thấy được. 

Đợi đến khi ăn xong bữa sáng, Vương Tuấn Khải liền vẫy tay gọi người hầu đến dọn dẹp, còn chính mình liền bước tới nắm tay Vương Nguyên bước ra ghế salon ở đại sảnh ngồi xuống. Vương Nguyên khó chịu vung tay ra, ý bảo cậu có thể tự đi được. 

Nhưng Vương Tuấn Khải lại kiên quyết nắm chặt, siết đến nỗi đầu ngón tay của Vương Nguyên tê rần, một bên nắm một bên ôm vai cậu bước ra đại sảnh, cũng chẳng để cho Vương Nguyên có cơ hội phản kháng tiếp theo. 

Vương Nguyên cũng biết mình không đấu lại sức với hắn, cho nên tiếp tục duy trì im lặng, mặc hắn lôi lôi kéo kéo đến ngồi trên ghế. 

Vừa ngồi xuống Vương Tuấn Khải đã đẩy đến trước mặt Vương Nguyên một ly sữa còn nóng, kèm theo một đĩa trái cây rất tươi. 

" Ăn đi, sắc mặt của em rất kém. Đến tối chỉ sợ nhiều người nhìn thấy sẽ còn tưởng tôi ức hiếp em " 

Vương Nguyên phớt lờ câu nói của hắn, cũng không có ý định muốn ăn tiếp, bởi vì cậu đã no rồi 

" Tôi phải làm gì? " 

Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi cũng chỉ cười cười, nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Im lặng một chút liền trả lời 

" Đợi thêm vài phút nữa đi, người cũng sắp đến rồi " 

Mà đúng như lời hắn nói, chỉ khoảng mười phút sau từ ở ngoài đang vang lên tiếng chuông cửa. Người hầu từ trong nhà vội vội vàng vàng chạy đến đón khách. Một chiếc xe sang trọng theo cửa lớn của toàn nhà tiến vào, phía sau còn có thêm một chiếc nữa, cũng từ từ chạy đến trong sân vườn. 

Lại thêm ít phút nữa, từ ngoài cửa đã nghe một thanh âm lanh lãnh của một người con trai vang lên. 

Cái biểu hiện này rõ ràng là sợ chủ nhà không biết có khách tới đây nè! 

" Vương Tuấn Khải ! ! ! Tôi đến rồi đây. Cậu có khỏe không? " 

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi cạnh Vương Nguyên, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt, cũng mặc kệ luôn cái thanh âm đang vang vọng từ ngoài kia vọng vào. Chỉ an nhàn nhấp cà phê trước mặt, rồi lại đặt xuống bàn, chờ người xuất hiện. 

Dịch Dương Thiên Tỉ tối hôm qua trong khi đang ở trong phòng vừa chuẩn bị tắm rửa liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Vừa nhìn thấy số điện thoại và cái tên hiển thị trên màn hình đã khiến cho hắn suýt nữa thì bật khóc. 

Vì bạn cũ lâu ngày mới gọi một lần nên cảm động muốn rớt nước mắt ư? 

Đương nhiên là không rồi. 

Chẳng qua hắn đúng thật có giật mình, thế nên lỡ tay làm rớt cái điện thoại vừa mới mua sáng nay xuống đất. Cũng không biết điện thoại này bán kiểu gì, vừa mới rớt liền bể nát màn hình. Hắn quả thực khóc không ra nước mắt. Đường đường là người giỏi giang nhạy bén, cuối cùng vẫn bị người ta lừa mua điện thoại kém chất lượng. Đã vậy còn mua với giá rất cao. 

Vì quá tức giận, cho nên hắn đã mang tâm trạng đó đi chất vấn với Vương Tuấn Khải. Nhưng hắn lại vô tình quên mất tên mặt người dạ thú này cũng không phải dạng vừa. 

Vương Tuấn Khải sau khi im lặng nghe hắn phát tiết xong liền nhàn nhạt ở bên kia nói một câu.

" Cậu đến thời kì động dục nhưng không được thỏa mãn à? Cần tôi cho người kiếm vài người đến giúp không? Cậu muốn 5, hay 10, hay 15? " 

" . . . " 

Dịch Dương Thiên Tỉ á khẩu. 

Mặt đỏ phừng phừng cúp máy. 

Lát sau điện thoại một lần nữa liền vang lên tin nhắn. 

" Vương Tuấn Khải: Ngày mai cậu giúp tôi tìm vài người thiết kế trang phục đến nhà. 9h phải có mặt " 

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không định đôi co với người này, bởi vì việc tìm người này đối với hắn cũng rất dễ, trên phương diện bạn bè đương nhiên là phải giúp rồi. Thế nên chỉ nhắn lại một dòng ngắn gọn. 

" Đã biết " 

Còn kèm theo một cái icon mặt tức giận. 

Lát sau điện thoại lại lần nữa vang lên tin nhắn, Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong bồn tắm đứng dậy, vươn tay lấy điện thoại đọc tin nhắn. Nhất thời hắn cảm thấy mình thực sự. . . .  

 Rất. 

Muốn. 

Giết. 

Người! 

Vương Tuấn Khải: " Tôi vừa chuẩn bị cho cậu một vài người đến giải quyết tâm sự giúp cậu rồi. Cứ từ từ mà tận hưởng, ngày mai đừng có mà mang cái bộ mặt dục cầu bất mãn đến nhà của tôi " 

Dịch Dương Thiên Tỉ tức đến nỗi đầu óc quay cuồng, điện thoại vốn dĩ chỉ bị hư màn hình. Hắn liền đập thêm một phát nữa xuống đất, cuối cùng thì chính thức cần phải đổi điện thoại mới lần thứ 2. 

Sau khi tắm xong hắn vẫn còn mang một bụng tức giận, bước tới cầm lấy điện thoại bàn ở trong phòng gọi đến, trút giận toàn bộ lên người nhân viên bán điện thoại lúc sáng. 

Cô nhân viên từ đầu dây bên kia đột nhiên nghe khách hàng mắng mỏ mình đủ điều, cái gì mà " vô lương tâm, ác độc, lừa người, mắt cô mù hay sao mà lại dám dối gạt người đẹp trai như tôi. . . " 

Mắng xong một trận chưa kịp để cho đối phương đáp lại đã hăng hái ngắt máy. 

Cô nhân viên ngơ ngác cầm ống nghe điện thoại nhìn chằm chằm, có chút đỡ không nổi tình huống vừa xảy ra. Rõ ràng lúc sáng không phải do cô bán hàng mà, sáng nay cô vừa xin nghỉ để đi cùng người yêu mua quà sinh nhật. Đến tối liền đi trực, rốt cuộc là ai đã chọc giận vị thiếu gia đẹp trai, có độ tự luyến cao này vậy a !... 

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi phát tiết lên mọi thứ thì cũng cảm thấy mình dễ chịu hơn một chút, vừa định đi ngủ liền nghe tiếng chuông cửa vang lên, Hắn buồn bực bước ra mở cửa, đập vào mắt là 4 người con gái vẻ ngoài xinh xắn, đủ các kiểu. Một người khuôn mặt tròn trịa như lolita, một người quyến rũ mị hoặc chẳng khác gì hồ ly, đặc biệt là hai thứ trước ngực thì không thể chê vào đâu được . . . quả thực là muôn hình vạn trạng. 

Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời hóa đá, sau cùng tức giận hướng 4 người ở ngoài cửa gào lên. 

" CON MẸ NÓ !  CÁC NGƯỜI MAU CÚT ! CÚT HẾT ĐI ! VƯƠNG TUẤN KHẢI CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT, MẸ NÓ, ANH DÁM CHƠI TÔI !!!! ANH CƯ NHIÊN DÁM LÀM THẬT CƠ ĐẤY !!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI CÁI ĐỒ CH* NHÀ ANH !! " 

Bốn người con gái ở ngoài bị vẻ đáng sợ của hắn dọa chạy mất, trong lòng không khỏi thầm nghĩ.

____ Phải chăng người này nhiều ngày không được thỏa mãn nên mới trở nên điên cuồng như vậy, bây giờ ngay cả mĩ nhân trước mặt cũng không thèm. Chẳng lẽ nhịn quá nhiều liền hóa thành ' bất lực ' luôn rồi? 

Nhất định chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì biết mình ' bất lực ' nên mới càng đau khổ như vậy, cuối cùng sắp hóa thành điên luôn. Thật đáng sợ ! 

Mà kẻ bị nghi ngờ là ' bất lực ' kia chỉ nằm trên giường, tức giận lăn qua lăn lại, vươn tay cấu xé gối ôm thành một đống lộn xộn, nhiệt tình nghiến răng nghiến lợi chửi mắng tám đời tổ tông nhà Vương Tuấn Khải, cuối cùng nằm thành hình chữ đại ở trên giường ngủ ngon lành. 

Thế nên phải nói, đêm qua là một đêm đầy giông bão đối với Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Nhưng mà đương nhiên việc này không thể nói ra rồi. Nếu để người khác biết được thì hắn nhất định sẽ chẳng còn mặt mũi để gặp ai. 

Dịch Dương Thiên Tỉ ai oán, dù sao cái mặt đẹp trai này cũng hắn vẫn còn xài tốt lắm, thế nên bây giờ chưa đến lúc phải hi sinh. 

Hoàn toàn không cần thiết đâu ! 



...

[ Hậu trường ]

Dịch Dương Thiên Tỉ * mặt hầm hầm bước tới, đạp một chân lên ghế * 

" Cô cho anh xuất hiện cái kiểu gì vậy? Sáng chói đâu? Đẹp trai cool ngầu đâu? Mạnh mẽ đâu? Hiệu ứng bươm bướm đâu? " 

Mây * mặt bình tĩnh nhưng lòng dậy sóng * 

" Khụ. Đại.. khái là,  anh không cảm thấy như vậy mới ngầu sao? Anh nhìn xem, vừa xuất hiện đã gây tiếng vang lớn như vậy. Huống hồ mọi người sau khi đọc xong đều sẽ nhớ đến hình tượng tràn đầy dũng mãnh nam tính của anh khi tức giận không phải sao? Còn nữa, anh chẳng phải sẽ rất được đọc giả yêu quý bởi vì tính cách này của anh không phải sao? Trước giờ từ thời cha sinh mẹ đẻ tôi vẫn chưa thấy người nào có tài năng tố chất phi thường như anh. Chưa kể còn có được khuôn mặt điển trai góc cạnh rất thu hút người khác. Chỉ cần anh tức giận một cái liền có hàng tá người không dám đến gần. Quả thực lợi hại. Điều này rất đáng tự hào, phải vỗ tay một phen ! " 

Dịch Dương Thiên Tỉ * đáy mắt lập lòe ánh sáng. Vươn tay vỗ bốp trên vai tác giả một cái * 

" Tốt ! Rất tốt ! Viết rất hay, anh đây sẽ tiếp tục vai trò sáng chói của mình, đem tới cho đọc giả nhiều ' sáng chói ' tuyệt vời hơn nữa " 

Mây * Đau le lưỡi * 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro