Chương 61: Có Lẽ . . Ác Ma Cũng Có Lúc Ôn Nhu Như Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 61: Có Lẽ . . Ác Ma Cũng Có Lúc Ôn Nhu Như Vậy 


Vương Nguyên từ trong mơ màng nhíu mày. Rùng mình một cái vì cơn gió lạnh bất chợt ùa đến. 

Vốn dĩ từ hôm qua cậu đã thấy trong người không khỏe. Có lẽ nguyên nhân cũng là do  4 năm trước. Cứ mỗi lần trời sắp vào đông Vương Nguyên liền không tự chủ cảm thấy bản thân mình rất mệt mỏi. 

Giống như một bóng ma, cứ vào một thời điểm thích hợp liền tiến tới cắn xé tâm hồn cậu. Vừa lúc nãy rơi xuống nước, xung quanh toàn thân cảm nhận được tư vị lạnh lẽo len lỏi qua từng tất da tất thịt, khung cảnh xung quanh lại tối như hũ nút. 

Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chưa từng bao giờ sợ hãi như lúc này. Cảm giác cô đơn một mình lại ập đến, cuốn lấy linh hồn cậu. Vương Nguyên chỉ biết vô lực vùng vẫy trong sóng nước. Thế nhưng vừa mở miệng nước đã trào vào bên trong, sặc sụa một phen. Cứ tưởng có lẽ sẽ bỏ mạng dưới hồ. Khó khăn lắm mới vươn tay bám víu được bờ. Đợi cho mình thanh tỉnh hơn một chút mới từ từ bò lên.

. . . 

Mai Hàn Thiên đứng bên cạnh thấy sắc mặt Vương Nguyên càng ngày càng kém. Liền chủ động mở miệng nói:

" Vương Nguyên, tôi thấy hay để tôi đỡ cậu vào bên trong trước, tìm chỗ nghỉ ngơi. Thay luôn cả trang phục bị ướt "

Vương Nguyên trước mắt tối sầm, đầu choáng váng thiếu điều muốn cắm luôn xuống đất, rốt cuộc cảm thấy chịu không nổi nữa. Mới ù ù cạc cạc gật đầu. 

Đúng lúc này Vương Tuấn Khải từ bên trong bước ra. Đập vào mắt hắn bây giờ là hình ảnh một người đàn ông đang cúi người kề sát vào mặt Vương Nguyên. Không khí giữa hai người rõ ràng rất ám muội. 

Hắn càng mặc kệ bên cạnh đó vẫn luôn có sự hiện diện của một người phụ nữ. Giống như bây giờ cho dù người đó có là tiên hắn cũng chẳng cần quan tâm. 

Trong mắt hắn bây giờ rõ ràng chỉ có hình ảnh Vương Nguyên và người đàn ông kia. 

Mà đối phương kế đến liền đem Vương Nguyên bế lên trên tay. Mà Vương Nguyên thì lại rất nhu thuận im lặng nằm trong vòng tay của hắn ta. 

Lửa giận không biết từ đâu liên tục ập đến trong lòng Vương Tuấn Khải. Hắn nắm chặt tay đến mức nổi đầy gân xanh, nếu đứng gần không chừng còn có thể nghe rõ mồn một tiếng khớp xương kêu răng rắc, lạnh lẽo bước đến trước mặt ba người.

Chung Y Y vừa lo lắng ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bước đến, bắt gặp ánh mắt ăn tươi nuốt sống người khác của đối phương cũng chẳng mảy may sợ hãi. Lập tức mừng rỡ chạy đến, cố ý kể lại đáng thương một chút tình trạng của Vương Nguyên: 

" Vương Tổng, ngài đây rồi. Vương Nguyên lúc nãy không cẩn thận bị rơi xuống nước. Cậu ấy bây giờ sắc mặt rất kém, còn không ngừng kêu lạnh, không biết trong người có vấn đề gì khác không, nhưng vừa đi được mấy bước liền ngất, lay mãi vẫn chưa tỉnh dậy. Còn sắp sốt nữa, cả người cũng đều lạnh ngắt hết cả lên. Ngài đến xem cậu ấy một chút đi "

Vương Tuấn Khải vốn đang tức giận, đột nhiên nghe đến đây cơn giận trong lòng không khỏi hạ xuống một chút. Vội đạp trên nền cỏ bước đến bên cạnh Mai Hàn Thiên.

Chung Y Y đứng ở phía sau, cố gắng gạt phăng chuyện xấu của mình với Mai Hàn Thiên đi, trừng hắn một cái. Ý bảo __ Anh nhanh lên đưa người cho người ta ôm! 

Mà Vương Tuấn Khải vừa bước đến đã không nói một lời liền đưa tay đỡ lấy người trong lòng. Ôm cả thân thể ướt nhẹp vì nước sải bước vào bên trong. 

Vương Nguyên mơ mơ màng màng bị người ta chuyền tới chuyền lui cũng chẳng hề hay biết. Đợi đến khi nằm gọn trong ngực của Vương Tuấn Khải thì chính thức lâm vào hôn mê. Nhiệt độ của cơ thể theo đó cũng tăng cao hơn. Trong vô thức đưa tay níu vạt áo ở trước ngực Vương Tuấn Khải. Đem cả người rúc vào trong lòng của đối phương. 

Vương Tuấn Khải thấy vậy mày đẹp càng nhíu chặt, nhanh chóng đem người ôm chặt một chút. Lấy thân mình cản bớt gió lạnh đang ùa tới, bế người vào bên trong đại sảnh. 

Chung Y Y thân là chủ nhà, cho nên rất nhanh chóng cho người đi chuẩn bị phòng, còn có nước ấm và một số vật dụng cần thiết để thay đi trang phục bị ướt cho Vương Nguyên. 

Hiển nhiên lúc Vương Tuấn Khải ngang nhiên bế người trong lòng đi ngang qua đại sảnh đông người, ai cũng không khỏi trố mắt nhìn. Đợi đến khi hoàn hồn thì chợt nghe tiếng quát của hắn

" Các người nhìn cái gì!? Còn không mau tránh ra " 

Bọn họ ai nấy hốt hoảng dạt sang hai bên để Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi vào bên trong.

 Chung Quý Giang vốn đang cùng một vài người bạn cũ uống rượu nói chuyện ở một góc khác. Nhưng giữa chừng lại cảm thấy phía bên này có một trận xôn xao, không khỏi thắc mắc cho nên tiến qua bên đây muốn nhìn thử xem rốt cuộc là có chuyện gì phát sinh. 

Đợi đến khi lão ta nhìn thấy được người con trai tên Vương Nguyên kia cả người đều ướt nhẹp, đã thế còn hôn mê nằm ngay trong ngực Vương Tuấn Khải. 

Mà sắc mặt của vị Vương Tổng kia rõ ràng so với người đang ôm trong lòng còn muốn khó coi hơn. 

Chung Quý Giang và Chung phu nhân thoáng cái mặt mày tái xanh. 

Còn nhớ ban đầu Vương Tuấn Khải từng cảnh cáo hai người bọn họ, chỉ cần Vương Nguyên mất một cọng lông. Thì buổi tiệc e là sẽ không thể nào tiếp tục. Nói đúng hơn là chính tay vị kia sẽ phá nát buổi tiệc này. Chung Quý Giang ban đầu còn nghĩ nó là lời hù dọa, chứ không xui xẻo đến mức mà thành sự thật đâu. 

Nhưng quả thực đúng là rất xui. 

Hai người vội vội vàng vàng để quản gia lên ứng phó tình hình, sau đó cáo lỗi với nhiều khách nhân bên dưới. Hi vọng mọi người có thể tiếp tục buổi tiệc. 

Sau đó nhanh chân chạy vào bên trong hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra. Mặc dù cả hai đều toát cả mồ hôi lạnh, lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù Chung phu nhân từ khi thấy Vương Tuấn Khải công khai Vương Nguyên như vậy không khỏi ghi hận trong lòng. Nhưng bà ít nhiều cũng biết xét nặng nhẹ, cho nên cả hai cũng chỉ đành thầm cầu mong cho không có chuyện gì xảy ra với cậu trai trẻ kia. Nếu không thực sự là ngày sau Chung gia sẽ chẳng còn có mặt mũi để gặp ai. 

___ Vì sao không phải là người khác mà lại là người của Vương Tuấn Khải chứ?

Mà bây giờ có than thân trách phận thì cũng đã muộn rồi. 

. . . 

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải bế vào bên trong phòng. Hắn nhẹ nhàng đem người đặt xuống trên giường. Sau đó lập tức có một vài người hầu do Chung Y Y phân phó chạy tới, ý định muốn giúp Vương Nguyên thay đồ bị ướt trên người ra. Nhưng cuối cùng khi bàn tay họ vừa vươn đến, đã bị Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng làm rụt trở về 

" Không cần ! Chuẩn bị một số quần áo khô, thuốc, chăn ấm mang vào đây. Sau đó tất cả đều ra ngoài hết cho tôi " 

Mấy người hầu nơm nớp lo sợ nhìn mặt nhau. Cuối cùng đành thỏa hiệp đi ra ngoài. Bởi vì trước khi đi sang đây. Chung tiểu thư đã căn dặn bọn họ, cho dù là Vương Tuấn Khải có đưa ra yêu cầu gì cũng đều phải chấp nhận. Cho dù có đuổi bọn họ ra ngoài, cũng nhất định không được làm trái. 

Chỉ vài phút sau đã có người mang đầy đủ những vật dụng cần thiết đến cho Vương Tuấn Khải. 

Hắn vừa nhận được liền khoác tay để đám người hầu ra ngoài. Sau đó bắt đầu trút hết quần áo đã ướt trên người của Vương Nguyên xuống. Đem khăn ấm lau sơ qua cho cậu. Mang quần áo sạch mặc vào. Sau cùng là đem người quấn lại trong chăn. Chỉ chừa lại một cái đầu ló ra ngoài. 

Động tác vừa thuần thục lại vừa thành thạo. Trong lúc làm cũng xem như biết được chỗ nào nên nhìn chỗ nào không nên nhìn. Kì thực với bản tính của hắn, nếu nói vô sỉ bỉ ổi thì hơi quá đáng. Nhưng mà nếu hắn thực sự muốn nhìn thì chẳng ai có thể cản được. Chỉ là bởi vì lần này hắn không muốn. 

Bàn tay ôn nhu lướt trên da thịt để lại rất nhiều xúc cảm kì lạ. Nhưng Vương Tuấn Khải cũng chẳng mảy may quan tâm, trên mặt cũng chưa từng xao động, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Vương Nguyên. Không khỏi nhớ đến khuôn mặt hồng hào trước kia. Rồi cũng không biết vì sao lại bất chợt cảm thấy đau lòng. 

Nhiệt độ trong cơ thể càng tăng cao, đồng thời cũng có một luồng khí lạnh lẽo thâm nhập qua từng mảnh xương dưới lớp da. Chúng thay phiên đấu đá lẫn nhau, không phân thắng bại. Đánh đến vỡ đầu chảy máu cũng chẳng thèm dừng. Cuối cùng bắt Vương Nguyên phải là người chịu đựng cực hình mà chúng nó gây ra. 

Nếu Vương Nguyên còn tỉnh táo, e là sẽ tự nhủ với chính mình. Trong suốt hơn 20 mấy năm trời, rốt cuộc đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu bị bệnh nặng như vậy. Thời gian trước đây khi ở cùng với Vương Tống Vỹ và Trầm Y Nhu, Vương Nguyên vốn cũng chẳng có bệnh tật gì nhiều. Sau khi hai người họ mất, ở cùng với Vương Bách Tùng cũng chẳng có. Chỉ ngoại trừ một lần do mất máu quá nhiều nên phải nhập viện. Đến khi chuyển qua làm sát thủ cũng chưa từng. Vậy mà vừa đến ở cùng với tên Vương Tuấn Khải này vỏn vẹn chỉ có mấy tháng đã lâm bạo bệnh. 

Vương Nguyên khó chịu nhíu mày rên khẽ. Vương Tuấn Khải ngồi một bên quan sát trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì mấy. Vốn muốn để cho cậu ngủ thêm. Nhưng không còn cách nào khác, đành phải ôm người ngồi dậy để tựa vào ngực mình. Vỗ vỗ má cậu.  

" Vương Nguyên, dậy uống thuốc đi ", Vương Tuấn Khải rất ân cần nói thủ thỉ ở bên tai đối phương, tựa như đang dỗ dành mấy đứa trẻ, " Tỉnh tỉnh. Uống xong lại tiếp tục ngủ có được không? " 

Vương Nguyên bị lay cộng thêm với khó chịu trong người mà dần tỉnh, nhưng chỉ hé mắt ra nhìn một chút rồi mệt mỏi nhắm lại. Khó chịu lắc lắc đầu 

" Không muốn. Không uống đâu. Rất đắng. . . " 

" Không đắng không đắng, phải uống mới có thể hết bệnh. Đến đây, mở mắt ra nào. Sau khi uống xong có thể tiếp tục ngủ " 

Vương Nguyên nói bằng giọng mũi, rất kiên trì với quyết định của mình: " Hong, đắng lắm. Hong uống . . . " 

Vương Tuấn Khải cũng không còn cách nào khác, đem thuốc tới tận miệng cậu. Lại tiếp tục ôn nhu dụ dỗ một hồi ở bên tai. Để cho Vương Nguyên há miệng uống viên thuốc vừa đưa đến, sau đó lại bọc người ta trong chăn ấm, thả xuống trở lại giường. Lần này hắn cũng nằm xuống, đem cả chăn bông lẫn người ôm vào trong lòng. 

Cứ mỗi lần Vương Nguyên nhíu mày rên một tiếng thì hắn lại dịu dàng vỗ vỗ ở trên chăn. Một bên tiếp tục ở bên cạnh thì thầm, có lẽ chỉ xuất phát từ ý định đơn giản, là muốn giúp cậu an giấc mà thôi. 

. . . 

Sau một đêm không mấy yên tĩnh, giấc ngủ cũng nhiều lần bị đứt quãng. Vương Nguyên trong cơn ác mộng của chính mình nhiều lần giẫm trúng khoảng không, đầu nặng bước nhẹ dúi xuống nơi sâu thẳm trong bóng tối. Toàn thân chợt căng cứng lên, cả người đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Sau đó chợt bừng tỉnh giữa đêm đen. 

Nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ có một giọng nói bên tai, cẩn thận từng li từng tí an ủi, khi thì dỗ dành nâng niu. Chứa đựng không biết bao là sự quan tâm vô hạn. Một lần nữa đem Vương Nguyên dỗ cho bình tĩnh trở lại. 

Tỉnh dậy rất nhanh, ngủ lại cũng rất nhanh. Sau đó Vương Nguyên lại tiếp tục mơ mơ màng màng chìm vào trong mộng. 

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã phát hiện mình nằm ở trong căn phòng tại nhà của Vương Tuấn Khải. 

Vương Nguyên nhíu mày đưa tay lên day day cái trán đang đau như búa bổ của mình. Cuối cùng nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh đang quay mòng mòng. Cả người như đang ở trên mây. Nhất thời trước mặt tối đen một mảnh. Miễn cưỡng nằm đó thêm ước chừng 15 phút sau mới có thể nhìn thấy được bình thường. 

Cả thân thể như đeo chì, tựa như mới bị xe cán qua. Vô lực không nhấc lên được. Đành phải từ bỏ việc muốn đứng dậy rửa mặt uống nước mà nằm lì ở trên giường. 

Vương Nguyên đại khái cũng cảm nhận được mình vừa mới trải qua một cơn bệnh rất dữ dội, tuy nhiệt độ tạm thời đã hạ. Nhưng mà cảm giác khó chịu thì vẫn còn đó chưa đi. Thế cho nên cũng rất biết thương bản thân mình. Ngoan ngoãn nằm im trên giường. Vừa định nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, thì lại nghe thấy tiếng ai đó đẩy cửa bước vào. Sau đó liền cảm thấy một bàn tay mát lạnh đang đặt ở trên trán. 

Vương Tuấn Khải trên tay bưng một chén cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm cũng theo làn khói hòa vào trong không khí. Hắn bước đến bên giường, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Vương Nguyên. Nhẹ giọng hỏi: 

" Tỉnh rồi? Có còn khó chịu hay không? " 

Vương Nguyên nhìn thấy hắn, cũng không có nói chuyện. Chỉ im lặng kéo chăn lên ngang cằm của mình, chừa lại cái mũi với hai con mắt, nhìn hắn chằm chằm. 

Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện của Vương Nguyên, cảm thấy không yên tâm cho lắm. Cho rằng cậu sốt nhiều quá nên ngu người rồi. 

Thế nên đặt chén cháo xuống bên cạnh, ngồi xuống trên giường. Vươn tay kiểm tra lại lần nữa, sau khi xác nhận xong liền nhíu mày khó hiểu, tiếp tục đem một tay đặt ở trên tóc cậu, cúi người thấp xuống, đem trán mình chạm vào trán của đối phương, tỉ mỉ lại kiểm tra thêm một lần cuối. Sau cùng mới giữ nguyên tư thế như vậy mở miệng hỏi: 

" Vương Nguyên, cảm thấy thế nào rồi? Em còn mệt? " 

Vương Nguyên lúc này mới lắc đầu. 

" Không phải, tôi đỡ rồi. Cảm ơn anh " 

" Vậy thì tốt ", Hắn lúc này mới an tâm ngồi dậy. 

Vương Tuấn Khải: " Đói bụng không? "

Vương Nguyên: " Không đói " 

Vương Tuấn Khải: " Muốn ăn gì?  " 

Vương Nguyên: "  Không muốn ăn " 

Vương Tuấn Khải: " Ăn cháo đi, tôi giúp em " 

Vương Nguyên : " . . . " 

Anh hỏi tôi làm gì để rồi tự quyết định thế kia? 

Vương Nguyên: " Tôi không. . . " 

" Em chỉ vừa mới khỏi bệnh, cho nên tạm thời tôi không chấp nhất với em chuyện tối hôm qua. Đợi đến khi em khỏi hẳn, tôi sẽ từ từ tính sổ với em sau. Còn cháo này nhất định phải ăn, không ăn thì làm sao có thể uống thuốc ", Chưa nói dứt lời đã bị Vương Tuấn Khải chặn lại. 

 Vương Nguyên nghe tới đây không khỏi nhíu mày - Tối qua cậu đã làm gì sao? 

" Chuyện tối qua? Ý anh là gì? " 

" Mặc kệ em có quên thật hay đã quên, cũng không cần biết em giả vờ hay thực sự. Chuyện này bây giờ chúng ta không nhắc đến. Ngoan, ngồi dậy ăn, tôi đút em ", Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc nói. 

Vương Nguyên đành phải im lặng, mặc dù trong lòng rất khó chịu, miễn cưỡng ngồi dậy ăn cháo hắn đưa đến. 

Hai người ở trong phòng một lúc lâu thì chén cháo kia cũng hết sạch. Vương Tuấn Khải lại tiếp tục ngồi ở bên giường đợi nhìn thấy cậu uống thuốc xong mới thu dọn chén đĩa đứng dậy.

" Được rồi, bây giờ tôi có việc cần phải đi làm. Em ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung " 

Vương Nguyên gật gật đầu. 

Tựa hồ người đang bị bệnh thì mọi cảm xúc hành động cũng trở nên nhu thuận hơn một chút. Không thích cau có, cũng chẳng thích cãi lại, càng không muốn cứ phải mắt to trừng mắt nhỏ thì mới tốt. 

Cộng thêm đối mặt với sự chăm sóc của người kia. Trong lòng nhất thời cũng không biết là cảm giác gì đang tồn tại. Chỉ cảm thấy những lời mà đối phương nói quả thật rất dễ nghe, cảm thấy đối phương chăm sóc như thế này thật tốt quá, hẳn là nên nghe theo. 

Thế nên nhẹ nhàng ôm chăn nằm xuống giường. Giương mắt nhìn theo bóng lưng của người ta.

Mà Vương Tuấn Khải nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Không quên đóng cửa lại giúp cậu. 

Nhưng Vương Nguyên lại giật mình tinh ý nhận ra được một điều khác biệt. 

Cửa lần này vậy mà lại không có khóa... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro