Chương 62: Tức Giận Vô Cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62:  Tức Giận Vô Cớ 


Vương Tuấn Khải ở dưới sảnh căn dặn người hầu chăm sóc cho Vương Nguyên xong thì lái xe chạy đến công ty, bắt đầu cho việc sắp xếp một số người đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ trong chuyến đi sắp tới ra nước ngoài. 

Mà kẻ nào đó thì đang thất tha thất thiểu ngồi một đống trong phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. Bộ dạng thì tựa như thiếu phụ bị phu quân bỏ rơi. Bĩu môi, nhíu mày, cào ghế, lục lọi khắp nơi. Rõ ràng chỉ thiếu mấy chiêu thức quen thuộc của nữ nhân thời xưa - một khóc hai nháo ba thắt cổ nữa thôi. 

Vương Tuấn Khải vừa bước vào trong phòng đã đen mặt nhìn cục nợ đang ngồi trên ghế salon của mình mà nhai ngấu nhai nghiến một đống cam chua lè. Cũng chẳng biết tên dở hơi này tha từ đâu về. 

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền vội vàng quăng trái cam đang ăn dở xuống. Chạy tới chống tay lên bàn, nhìn đối phương từ trên xuống, lớn tiếng nói: 

" Vương Tuấn Khải ! Cậu đừng có hiếp người quá đáng ! " 

Vương Tuấn Khải liếm liếm môi, giở tài liệu ra xem, không nóng không lạnh trả lời : " Tôi làm gì cậu? "

Dịch Dương Thiên Tỉ: " Còn nói không làm gì? Tại sao cậu có thể đối xử với bạn bè như vậy chứ? Tôi cùng cậu vào sinh ra tử, chịu biết bao nhiêu là khổ cực. Từ nhỏ đến lớn, cậu còn cùng tôi tắm. . . oái . . chung. Nghịch tử ! Sao có thể đối xử với ta như vậy. Quá đáng ! " 

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa định giở trò thao thao bất tuyệt - tuyệt kĩ ngàn năm của hắn ra đối phó với Vương Tuấn Khải. Nhưng nói giữa chừng đã bị đối phương mặt lạnh đem tài liệu ném về phía hắn. Mà chưa kể xấp tài liệu kia thực sự rất dày. Còn có góc cạnh. Suýt chút nữa đập trúng mũi. Nếu không phải Vương Tuấn Khải đã lường trước được khả năng né của tên này, e là cũng không thể ném như vậy đâu. 

Mà Dịch Dương Thiên Tỉ vừa né xong, vì quá tức giận nên ngôn ngữ sử dụng loạn xạ hết cả lên. Thăng một phát liền lên chức ba của người ta luôn. Mở miệng liền mắng thằng bạn thân của mình thành " Nghịch Tử ". 

Thật hết nói nổi. 

Vương Tuấn Khải đen mặt : " Cậu còn dám nói tiếp, tôi liền đem cậu ra nước ngoài một năm " 

Dịch Dương Thiên Tỉ : " . . . " 

Tôi khổ quá mà, trời ơi ngó xuống mà xem. 

Vương Tuấn Khải : " Lần này cậu cũng đâu phải đi một mình, tôi đem một vài người theo giúp cậu " 

Hắn vừa nói vừa chỉnh chỉnh lại cổ áo, không thèm liếc nhìn cái tên thần kinh phụ nữ mới đụng một chút đã rơm rớm nước mắt đứng trước mặt mình. Vươn tay tới bấm một số trên điện thoại để bàn.  

" Gọi người hôm qua lên đây giúp tôi " 

. . . 

Vài phút sau liền có người gõ cửa

 " Vào đi " 

" Vương tổng, người gọi đến rồi ", Thư kí bước vào nói.

" Cảm ơn, cô có thể về làm việc " 

Đối phương nghe xong liền cẩn thận cúi đầu bước ra ngoài, để lại trong phòng một người con trai, khuôn mặt rất trẻ. Dáng người cũng rất cao ráo, mỗi tội hơi gầy một chút. Trên môi vẫn đang giữ nụ cười nhẹ. 

" Vương Tổng, xin chào " 

Vương Tuấn Khải gật đầu, nói với Dịch Dương Thiên Tỉ : " Người này là thư kí tôi sắp xếp cho cậu mang theo ra nước ngoài " 

Lại tiếp tục quay sang nói với chàng trai : " Trong lần này cậu đi chung với Thiên Tỉ, nếu biểu hiện tốt sẽ chính thức được nhận vào công ty " 

Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm khôi phục lại bộ dạng bảnh bao điển trai của mình, vắt chéo chân ngồi trên ghế. Muốn bao nhiêu khí chất thì lập tức có bấy nhiêu. Lúc này mới đưa mắt đánh giá người đang đứng ở cửa. 

 " Cậu còn trẻ như vậy? Bao nhiêu tuổi? " 

" 20 tuổi ", Chàng trai rất nhanh nhẹn trả lời. 

" Tên gì? ", Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục hỏi. 

" Lưu Chí Hoành " 

" Ồ, tên đẹp đấy. Cậu muốn vào làm ở Vương thị? " 

" Đúng vậy " 

" Cậu là thực tập sinh? " 

" Vâng " 

" Được, vậy chuyến đi lần này vất vả cho cậu rồi. Ra ngoài đi, khi nào có việc cần bàn tôi sẽ nói với cậu sau " 

" Được " 

Lưu Chí Hoành đóng cửa bước ra ngoài. 

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới quay sang, đen mặt nhìn Vương Tuấn Khải lần hai. 

" Cậu nói đưa người tới giúp tôi, vì sao không tìm người có kinh nghiệm, cậu ta chỉ mới là thực tập sinh. Mang theo làm sao biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, cậu ta không có kinh nghiệm thì làm sao giúp tôi đây?! "

Vương Tuấn Khải trầm ngâm một chút, mặt không đổi sắc nói : " Sao có thể nói như vậy được? Cậu không thấy cậu ta rất có quyết tâm à? Vẫn còn rất trẻ, lại tràn đầy nhiệt huyết, tôi vốn chỉ muốn tạo cơ hội cho cậu ta được vào công ty thôi. Tin chắc với sự dẫn dắt của Dịch tổng tương lai đây, thì cậu ấy sẽ nhanh chóng có được rất nhiều kinh nghiệm. Phải không? " 

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cái bộ dạng ngả ngớn thiếu đòn của Vương Tuấn Khải, hận không thể nhào tới cào cào cào, cào rách mặt mặt đối phương. 

Mà Vương Tuấn Khải thì lại thong thả gạt cái ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn nhai tươi nuốt sống, đem 18 đời tổng tông nhà hắn ra nguyền rủa của đối phương qua một bên, một cái liếc mắt cũng không thèm cho Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Rõ ràng là khinh bỉ tới cực điểm luôn! 

Sau đó hắn đứng lên vỗ vai Thiên Tỉ bốp bốp mấy cái, rồi xoay người cầm tài liệu đi đến phòng họp. 

Dịch Dương Thiên Tỉ bị vỗ cho mấy phát mặt nhăn như khỉ. Cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn thằng bạn vô lương tâm nhất quả đất đã vậy còn là thứ mặt dày mặt lạnh mặt đơ vô liêm sỉ không biết thương hoa tiếc ngọc thiếu đòn đang thong thả ngả ngớn đi ra ngoài. ( Bà Mây: Ủa tui đang viết gì vậy cà?! ) 

Có vẻ như là bao nhiêu từ dùng để chửi đều được vận dụng triệt để ngay lúc này. 

Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, kì thực mấy ngày hôm sau khi Thiên Tỉ bay ra nước ngoài. Thì hắn mới thực sự biết được vì sao Vương Tuấn Khải lại nhất định phải giao chuyến đi lần này cho hắn. 

Bởi vì những chuyện xảy ra ở bên đây, bao gồm tất cả những chuyện cần quản lí sắp xếp, rõ ràng là người bình thường không thể nào đảm đương được nhiệm vụ này. 

Ngoài mặt thì giận dỗi trẻ con đủ điều, nhưng thực chất hai người bọn họ vốn đã rất thân rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Cho nên rất nghiêm túc mà bắt đầu thay Vương Tuấn Khải quản lí một số việc quan trọng ở đây. 

. . . 

Mấy hôm sau nữa thì Vương Nguyên cũng dần khỏi bệnh, cơ thể cũng dần dần hồi phục rất tốt. Ngoài ra Vương Tuấn Khải cũng đã gần như bỏ lệnh giam lỏng cậu. Cho nên mấy lúc rảnh rỗi, ngoài căn phòng nhạt nhẽo đó ra thì Vương Nguyên đã có thể bước xuống lầu, đi ra sân vườn hóng mát. 

Hôm nay như thường lệ, Vương Nguyên vẫn đang đứng ở trong sân vườn cầm bình nước vừa lấy được từ tay người chăm sóc. Thay họ tưới nước cho mấy bông hoa nhỏ nằm dưới chân. Thì lúc này Vương Tuấn Khải từ công ty trở về. 

Vương Nguyên vừa nhìn thấy xe hắn cũng tròn mắt lên nhìn một chút. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng rồi cảm thấy chuyện của hắn vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến chuyện của cậu. Cho nên lẳng lặng cúi đầu xuống tiếp tục công việc đang dang dở trong tay của mình. 

Nhưng mà hiển nhiên có một điều Vương Nguyên không hề biết. Đây không phải là vô tình, mà Vương Tuấn Khải thực sự là cố ý muốn trở về. 

Còn hắn vừa bước ra khỏi xe liền có thể nhìn thấy được cậu, cho nên chỉ trầm mặt phân phó cho mấy người hầu xung quanh lui xuống hết. 

Cái hắn muốn ngay bây giờ có lẽ chỉ là một câu trả lời của Vương Nguyên cho sự việc của buổi tối hôm trước, hoặc nói trắng ra là muốn chất vấn cậu một phen để che lấp đi nỗi tức giận trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại mấy ngày hôm nay. Chẳng qua bởi vì cậu bị bệnh, cho nên hắn mới tạm thời muốn gác chuyện này qua một bên.

Bây giờ đã khỏe mạnh rồi, thì cũng đã đến lúc nhặt lại chuyện cũ. 

Vương Nguyên đang chăm chú làm việc của mình, cho nên cũng chẳng để ý mấy đến dị động xung quanh. Đợi đến khi nhìn thấy mũi giày đen sáng bóng, suýt chút nữa thì bị nước làm ướt nhẹp dừng lại bên cạnh mình. Vương Nguyên mới hoàn hồn nghi hoặc ngẩng đầu. 

" Xem ra em đã khỏe hơn rồi? Dạo này cũng không cần uống thuốc nữa? ", Vương Tuấn Khải vuốt vuốt cổ tay nói. 

" Có chuyện gì sao? " , Vương Nguyên thờ ơ hỏi lại. 

" Đúng vậy. Em còn nhớ cách đây mấy ngày, tôi đã từng nói sẽ tính sổ với em về chuyện tối hôm đó hay không? " Vương Tuấn Khải lạnh nhạt tiến tới trước mặt cậu, " Xem em bây giờ rõ ràng trên mặt hồng hào hơn không ít. Vậy cũng đến lúc chúng ta nên ôn lại chuyện cần ôn rồi "

Vương Nguyên mặt không cảm xúc, trong lòng buồn bực. Không thèm tiếp tục nhìn hắn, chỉ ung dung cúi người xuống tiếp tục nhìn chăm chăm mấy bông hoa. Nửa trào phúng nửa châm chọc đáp lại. 

" Thì sao? Tối hôm đó tôi vốn chẳng làm gì. Bây giờ anh lại đến đây muốn tính sổ với tôi. Chẳng hay là muốn tính cái gì đây? " Vương Nguyên cười nhạt, " Ôi trời, chẳng lẽ là Chung gia xây nhà chất lượng kém đến vậy? Tôi chỉ ngã xuống hồ có một chút, mà lại mẻ mất miếng gạch nào của ông ta rồi sao? Hay là làm gãy mất cọng cỏ nào trong sân vườn của ông ta, nên ông ta muốn tôi bồi thường - Cũng thật không biết có loại cỏ quý như vậy đấy. E là tôi đây cả đời cũng không đền nổi đâu " 

Vương Tuấn Khải tức giận, không thèm để ý đến mấy câu nói xỏ nói xiên của Vương Nguyên. Chỉ dùng lực hất mạnh bình nước trên tay cậu xuống, giữ chặt lấy cổ tay trắng nõn kia, gầm gừ 

" Em đừng giả vờ không biết. Em cho là qua mặt được tôi sao? Em nói không khí trong phòng ngột ngạt, tôi rất vui vẻ đồng ý cho em ra ngoài. Thế nhưng đến bây giờ tôi mới biết. Hóa ra Vương Nguyên này, đúng là loại đàn ông lẳng lơ " 

Vương Nguyên nhíu mày vì lực đạo mạnh mẽ đang áp chế mình, trừng mắt 

" Anh nói gì?! Tôi lẳng lơ? Bằng chứng đâu! " 

" Bằng chứng? Bằng chứng hôm đó đều đã phơi bày ra trước mắt. Tận mắt tôi nhìn thấy, em bảo tôi tin hay không tin đây? Giữa buổi tiệc rộng lớn, lại chạy ra vườn ôm ấp với đàn ông. Trong khi Vương Tuấn Khải tôi vẫn còn đang ở bên trong. Em ngang nhiên cắm sừng tôi như vậy. Vương Nguyên, em nói xem? ", Vương Tuấn Khải cười gằn, tiến tới phà hơi nóng lên trên mặt cậu. 

* Chát * 

Vương Nguyên tức giận, dùng tay còn lại tát hắn một cái.

" Anh đừng có sỉ nhục tôi. Tôi vốn dĩ không có. Mắt anh nhìn thấy gì tôi cũng mặc kệ chả quan tâm. Nhưng tôi hoàn toàn trong sạch, những gì anh thấy chưa chắc đã là sự thật !"

Vương Tuấn Khải nghiêng mặt sang một bên, tức giận liếm liếm môi. Chậm rãi quay sang nhìn người con trai đang đứng trước mặt 

" Em trong sạch? Không chắc là thật? Vậy cái gì mới là thật? ", Hắn tiến tới, đem Vương Nguyên ôm vào trong lòng mặc kệ cho cậu giãy dụa, cười âm lãnh nói bên tai đối phương, " Ôi trời, chẳng lẽ sự thật lại là. . nơi này, cả thân thể này. Đã từng nằm dưới thân hầu hạ rất nhiều người sao? __ Hahaha " 

" Khốn nạn ! ! ! " 

Vương Nguyên tức giận đến mức cả mắt đều đỏ lên hết. Xoay người dùng sức đạp hắn, đạp tên cặn bã này tránh xa mình ra. Nhưng càng đạp lại càng bị ôm chặt. Cuối cùng lại bị hắn bóp cằm nâng mặt lên đối diện với khuôn mặt góc cạnh kia. 

" Giãy dụa? Phản kháng? Chẳng lẽ đây là thẹn quá hóa giận mà người ta hay nói sao? Tôi nói em đúng là hạng người lẳng lơ, thế nhưng sao em lại cứ liên tục chối như vậy? Thôi nào, thừa nhận một chút thì có làm sao. Hửm? " 

" Vương Tuấn Khải, anh bị điên à?! " 

" Điên? Phải, hình như tôi điên rồi. Bởi vậy nên, em chấp nhận chuyện tiếp theo mà kẻ điên này làm đi ! " 

Vừa nói dứt lời hắn liền chế trụ cả người cậu đem vác trên vai, hướng thẳng vào trong nhà đi về phía phòng ngủ. 

" Anh làm gì! Bỏ tôi xuống ! Vương Tuấn Khải. Đáng chết, mau bỏ tôi ra ", Vương Nguyên hốt hoảng điên cuồng đấm đá giãy dụa trên lưng hắn. Nhưng càng giãy lại càng bị giữ chặt lấy. 

" Tôi khuyên em tốt nhất nên chừa một chút sức lực lại cho mình đi " 

Vương Tuấn Khải vốn dĩ chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ tức giận và thực sự phát điên vì một người như vậy. Bây giờ ngay cả chính hắn cũng không thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của chính mình.

Vốn dĩ cũng chẳng biết từ khi nào, hắn đã bị ánh mắt, nụ cười, thậm chí là một cái nhếch môi, một nụ cười nhạt của người con trai này làm cho ảnh hưởng. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng sẽ khiến cảm xúc của hắn thay đổi đến chóng mặt, thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. 

Hắn chỉ định chất vấn cậu, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Vương Nguyên mặt áo phong phanh giữa trời đông, trên khuôn mặt lại tăng thêm một chút hồng hào do gió lạnh, môi cũng thêm đỏ. Thế nhưng khi hắn nhắc đến sự việc buổi tối hôm kia, người vốn dĩ chưa từng cho hắn một nụ cười đúng nghĩa, đột nhiên lúc này hắn lại tình cờ nhìn thấy trên mặt đối phương là một nụ cười nhạt hiếm thấy. Pha thêm chút ửng hồng trên gò má lại càng tăng thêm vẻ đẹp. Nhìn vào hệt như người đang chìm trong ái tình ngọt ngào hạnh phúc, đến mức sắc xuân đều hiện hết lên trên mặt. 

Thế nên lửa trong lòng hắn, nỗi ghen tức trong lòng hắn, bao gồm cả khát khao chiếm hữu đều như trỗi dậy. Như ác thú vùng vẫy khỏi xiềng xích đóng băng suốt mấy năm nay. 

Lòng hắn vô cớ mà dậy sóng. 

Hắn điên cuồng muốn cậu, muốn cậu ngay bây giờ, và ngay lập tức. Tàn ác mà nói ra những lời khó nghe. Sau đó hung hăng đem người này vĩnh viễn trở thành của mình. 

Hắn không biết vì sao mình làm vậy. 

Hắn cũng không biết vì sao hắn lại trở thành như thế này. 

 . . . 

Vương Nguyên bị vác lên đến tận phòng, lại bị đối phương hung bạo ném xuống ở trên nệm. Cho dù nệm mềm đến đâu, vừa chạm xuống được cũng khiến cho đầu óc ong ong vang một trận. Đầu óc quay cuồng tối sầm. 

Ý thức được nguy hiểm, Vương Nguyên đành phải gắng gượng lồm cồm bò dậy. Nhưng chưa được nửa đường đã bị thân thể rắn chắc của đối phương đè lại, hai tay cũng bị chế trụ lại ở hai bên. Môi điên cuồng bị người ta xâm chiếm. 

Vương Tuấn Khải mãnh liệt mà gặm cắn, cho đến khi cảm nhận được vị máu tanh trong miệng thì mới buông ra. 

Vương Nguyên mặt đỏ như gấc, thở dốc hổn hển nằm ở trên giường nhìn hắn, cố gắng mượn lực vùng vẫy loạn xạ. 

" Anh tránh ra ! Đừng chạm vào tôi ! Ưm !! . . . " 

Vương Tuấn Khải trong lòng tràn ngập tức giận, không biết làm gì khác ngoài việc liên tục gặm nhấm môi của Vương Nguyên. Đem toàn bộ mấy câu chửi của cậu nuốt hết vào bên trong. Hôn đến mức người dưới thân mỗi khi bỏ ra đều phải liên tục hớp lấy từng ngụm không khí. 

" Bỏ ra? Đừng chạm vào em? Theo tôi được biết, đây vốn không phải là những lời mà một tình nhân nên nói " Vương Tuấn Khải niết niết cằm cậu, " Thái độ và biểu hiện của em như vậy thật là khiến tôi không hài lòng " 

" Cút ! ", Vương Nguyên nghiến răng. 

" Được, em dám bảo tôi cút. Tôi sẽ cho em thấy hậu quả của việc dám nói từ này " 

Vừa nói xong liền tháo cà vạt trên cổ ra, đem tay Vương Nguyên trói lại. Hắn bắt đầu chuyên tâm gặm cắn ở phía cổ trắng ngần, từ từ dời xuống đến xương quai xanh tinh xảo. Cổ áo thun trong lúc giằng co đã trở nên rộng hơn bao giờ hết, giãn ra đến mức không nhớ nổi hình dạng ban đầu. Ái muội trượt xuống một bên vai, để lộ ra bả vai gầy gầy. 

Da thịt trắng như tuyết lồ lộ trước mặt, Vương Tuấn Khải không nói một lời chuyển sang cắn ở trên vai Vương Nguyên, để lại dấu răng in sâu, còn rươm rướm máu 

" Vương Tuấn Khải. Chết tiệt ! Hỗn đản. Anh mau dừng lại ! . . Aaaa !!! " 

Mỗi nơi đi qua hắn đều dụng tâm dụng ý để lại muôn vàn vết xanh xanh tím tím. Nhìn mà đau lòng vô cùng. Vương Nguyên càng giãy dụa càng bị ghì chặt, ngực đột nhiên đau nhói một cơn nặng nề, khiến cậu vô thức rên lên một tiếng đau đớn 

" A. . . Dừng lại, làm ơn " 

Thế nhưng mấy câu này lọt vào tai Vương Tuấn Khải vốn chẳng còn ăn thua. Chiếc áo vướng bận từ nãy đến giờ cuối cùng vẫn là bị một phát của Vương Tuấn Khải ban xuống mà rách toang, để lộ ra hai khỏa anh đào run rẩy trước ngực. 

Môi lưỡi lại tiếp tục đưa đến, ở trên một khỏa bên này day mút. Hai tay không yên phận, mang theo xúc cảm chai sần ở đầu ngón tay do năm tháng lúc nhỏ từng đi huấn luyện để lại, kèm theo nóng bỏng của nhiệt độ trên cơ thể, tựa như rắn liên tục vuốt ve thân thể dưới thân. 

Vương Nguyên cảm nhận được vừa hoảng sợ vừa khó chịu. Tức giận muốn đẩy hắn ra. Thân thể liên tục động đậy hòng muốn tránh né, mặc cho dưới sự kìm kẹp của đối phương, hai tay bị trói liên tục bị cọ xác đến mức sắp ra máu, thế nhưng những động tác này lại như vô tình đem hai vật nhỏ trước ngực dâng đến miệng người ở trên. Đụng phải răng nanh của hắn. 

Tức thì Vương Nguyên bất chợt cảm thấy một dòng điện chạy thẳng dọc từ sống lưng lên trên đại não. Nhất thời thần trí trắng xóa một mảnh. Rồi lại một lần nữa cảm nhận được cơ thể chính mình chỉ trong vài giây vừa nãy vậy mà đang run rẩy hưởng thụ. 

Cảm giác vừa sợ hãi, vừa xấu hổ lại bất lực. Lần nữa trong ngực đau nhói một phen. Chất lỏng tanh nồng ấm nóng từ trong cổ họng tràn ra khóe môi. 

Mi mắt khép lại, ý thức vỡ ra từng mảnh nhỏ, cả người vô lực buông xuôi. 

Rơi vào hắc ám. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro