Chương 66: Có Điều Gì Đó Đang Lặng Lẽ Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Có Điều Gì Đó Đang Lặng Lẽ Thay Đổi


Vương Nguyên nghĩ nghĩ, đột nhiên cả hai đều chìm vào trong im lặng rất lâu. Mãi một lúc sau khi mạch suy nghĩ chợt đứt. Cậu mới cúi đầu gật nhẹ một cái. 

" Tôi muốn ra ngoài dạo một vòng " 

Kì thực Vương Nguyên rất muốn ra ngoài, mong muốn này sớm đã có từ lâu. Ở cùng với Vương Tuấn Khải dạo này tuy không bị giới hạn về việc đi lại. Nhưng chung quy có mấy ai ở trong nhà ròng rã suốt 5 tháng trời mà không ra ngoài? - Buồn chán là điều không thể tránh khỏi, và đối với người như Vương Nguyên, không chỉ riêng buồn chán, ngoài buồn chán ra thì còn có cả ngột ngạt tù túng nữa...

Vương Tuấn Khải nghe xong trên mặt lại càng hiện lên ý cười. Vẻ cợt nhã lúc nãy đã dẹp sang một bên. Hắn chẳng biết vì lí do gì lại tiến tới trước mặt Vương Nguyên, cố ý rút ngắn khoảng cách. 

Đối phương vốn đang chìm trong suy nghĩ miên man, nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy bên cạnh nệm sofa khẽ lún xuống, tinh ý phát hiện hành động của hắn. Vô thức chống tay lùi ra sau. Trên mặt thỉnh thoảng chợt xao động qua vài tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm người đang tới gần. 

Vương Tuấn Khải trái lại nhìn thấy hành động này, như hổ mọc thêm cánh, được cho thêm chút sức lực. Bản năng chinh phục của giống đực vốn đang nằm yên lại trỗi dậy. Mượn đà tiến tới thêm một chút, đem Vương Nguyên dồn đến đường cùng, nằm gọn trong vòng tay mình. Để đối phương ngã hẳn trên nệm ghế sofa. Còn hắn từ trên cao chống tay nhìn xuống. 

Vương Nguyên trong mấy ngày hôm nay đã liên tục chịu đả kích rất lớn, không chỉ về thể xác còn có cả tinh thần. Thế nhưng vẫn chưa thể nào thích nghi được với nhiều hành động bất thường của đối phương. Lúc này gần như là bị áp đến quên trời trăng mây đất, chỉ biết trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang từ từ rút ngắn khoảng cách với mình. Hai tay không tự chủ đem chắn trước ngực Vương Tuấn Khải. Khoảng cách vẫn ngày càng gần lại, đến mức có thể nghe thấy rõ ràng nhịp thở lẫn nhau, và hơi nóng theo từng đợt hô hấp bắt đầu dồn dập của cả hai người.  

Vương Tuấn Khải chống một tay, tay còn lại mơn trớn một bên gò má mát lạnh của Vương Nguyên. Khóe môi vẫn cứ kéo lên một khoảng nhỏ. Tiếp đến không nói một lời cúi người xuống, vành tóc mai chạm lấy nhau, dịu dàng đáp xuống mặt nệm, thế nhưng có lẽ vẫn còn lưu luyến không muốn rời. Sợi này đan xen lấy sợi kia, càng quấn quýt dường như lại càng chặt hơn. 

Trong đầu Vương Tuấn Khải bỗng chốc nhớ đến khóe mắt hồng hồng của Vương Nguyên trong lúc bị chính mình cường bạo. Khóe mắt ấy ngày trước đã toát lên một vẻ đẹp kì lạ, vừa quật cường lại vừa uất ức nhưng chẳng muốn khuất phục. Hình ảnh con người nhỏ nhắn nằm trên nệm phản kháng kịch liệt, không khuất phục trước số phận dần hiện lên trong tâm trí hắn - Rõ ràng bọng mắt của đối phương đã đỏ đến mức nhìn thấy phải động lòng, thế nhưng nước mắt vẫn kiên quyết không chịu rơi xuống. 

Trong tâm Vương Tuấn Khải vô thức nghe ' bộp ' một tiếng, đột nhiên cảm giác thương tiếc tội lỗi bỗng chốc trào dâng lên một cách nghiệt ngã. Hắn vốn dĩ định đặt nụ hôn trên gò má mát lạnh của Vương Nguyên, thế nhưng giữa chừng vì chút thương tiếc này mà dời đến đuôi mắt đang nhắm lại. Khẽ đặt nhẹ nụ hôn lên, nụ hôn như chuồn chuồn đáp trên nước. Chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi liền biến mất. 

Thế nhưng chỉ cần chạm lên một chút, Vương Tuấn Khải càng khó kiềm chế. 

Không phải là kiềm chế khao khát mãnh liệt của dã thú hung mãnh muốn được chiếm hữu muốn được chinh phục, mà là ước muốn được nâng niu trân trọng đối phương trên lòng bàn tay. Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ nát. 

Cảm xúc như vậy, ý nghĩ như vậy chợt thoát qua. Vương Tuấn Khải lại cúi xuống, đặt lên đuôi mắt đang run run nhẹ kia thêm một vài nụ hôn lác đác. Nụ hôn như mưa mùa xuân, lả lướt lất phất lại mát mẻ dịu dàng, không phải mưa gió phong ba bão táp như những cơn mưa đầu mùa hạ. 

Vương Nguyên nhìn thấy hắn càng đến gần, cũng chẳng biết vì sao đột nhiên đầu óc trống rỗng. Một chút kháng cự cũng không có, ngược lại đột nhiên giống như hóa thành chú thỏ nhỏ, nằm co người lại trong vòng tay của Vương Tuấn Khải. Đôi mắt vốn dĩ luôn mở ra bây giờ cũng nhắm tịt lại, sức lực ở các đầu ngón tay càng tăng lên, vò hai bên áo trước ngực hắn nhăn nhúm không ra hình dạng. 

. . . . 

Cuối cùng chẳng biết dừng lại khi nào. Chỉ biết là trong thế giới của họ, đột nhiên vang lên một tiếng điện thoại réo rắt, điện thoại vang lên thật đáng ghét. Đã vậy còn cố tình kêu rất lớn. 

Hai người đồng thời giật mình ra khỏi thế giới đang đắm chìm. Vương Nguyên hiển nhiên lúc này phản xạ nhanh hơn một bước. Hốt hoảng nhận ra tư thế ám muội, ngồi dậy đẩy mạnh khiến Vương Tuấn Khải không kịp đề phòng suýt nữa ngã ngược ra sau. Còn mình thì tung người chạy lên phòng. 

Vương Tuấn Khải bị đẩy một cái sửng sốt không nói lời nào. Đến khi định thần lại đã chẳng thấy người đâu. Trong lòng tức giận quay sang nhìn 'hung thủ' là điện thoại của hắn vẫn đang như cũ kêu rè rè bài ca quen thuộc xoay đi xoay lại trên bàn. Tiếng kêu này đối với Vương Tuấn Khải có lẽ là chưa bao giờ đáng ghét và khó nghe đến thế. Vương Tuấn Khải phóng ánh mắt hình viên đạn đến chỗ điện thoại, sợ là nếu có đạn thật thì chiếc điện thoại này không biết đã đi đời nhà ma hết bao nhiêu lần. Đảm bảo là nát bét không ra hình dạng luôn. 

Phải biết hắn đã kìm nén đến mức nào mới không nổi trận lôi đình đập nát cái điện thoại kia. Vương Tuấn Khải vươn tay đến cầm điện thoại, trượt nút nghe, giọng nói vừa cất lên đã cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. 

" Có chuyện gì? "

Đầu dây bên kia vốn là người bên bộ phận quản lí Tài chính, gọi điện để báo cáo rõ tình hình của tháng này hơn một chút. Ban đầu còn mang hi vọng rất cao cả. Bởi vì ông ta cho rằng mình làm việc cẩn thận chu đáo, lại đầy đủ tỉ mỉ, chắc chắn sẽ được Sếp khen ngợi, không biết chừng còn được thưởng. Nhưng thật trớ trêu cho lão, bởi vì cú điện thoại này điện quả thực chẳng đúng lúc. Sau khi nghe xong giọng sếp Vương bên đây thì mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau đổ ra ướt nhẹp lưng áo ông ta. 

" Vương... Sếp, thật ra là có một số vấn đề quan trọng. Tôi __ " 

Vương Tuấn Khải buồn bực cắt ngang : " Có chuyện gì chẳng lẽ ông không thể tự giải quyết? Kinh nghiệm làm bao nhiêu năm nay không đủ? - Hiện trong công ty tôi đã giao quyền điều hành cho Thư kí trong vòng một ngày hôm nay. Sáng nay đã thông báo, lỗ tai ông điếc hay có vấn đề? - Nếu chê bản thân già rồi không nghe thấy rõ thì ông yên tâm, ngày mai tôi lập tức phê chuẩn cho người khác lên đảm nhiệm vị trí của ông. Sau đó ông có thể nhanh chóng đến nhận lương tháng này và cuốn gói khỏi Công ty về quê với con cháu. Thế nào? " 

Người quản lí bên kia năm nay chỉ mới có 50 tuổi hơn, nhưng lá gan thì bé cực kì. Bình thường Vương Tuấn Khải chỉ trợn mắt lên một chút thì đã bị dọa suýt nữa thì tè ra quần. Khỏi phải nói khi nghe ngữ khí lạnh tanh này xong thì sẽ sang chấn đến mức nào. 

Mà nghe tới đây hẳn lão cũng đã biết mình xui xẻo, đụng phải vận cứt chó cứt mèo gì chẳng biết. Cú điện thoại này e là đã chọt trúng vảy ngược của vị Giám đốc trẻ tuổi. Luống cuống lắp bắp giải thích 

" Vương Tổng, Vương Tổng - Tôi sai rồi, là tôi không biết điều quấy rầy ngài. Vương tổng bỏ qua cho, không cần đuổi việc tôi, không cần thay người mới. Tôi bây giờ lập tức cút liền đây, lập tức cút. Vương tổng bớt giận "

Nói xong liền ngoan ngoãn ngắt điện thoại trong lo sợ. 

Vương Tuấn Khải thở một hơi khó chịu ra từ lỗ mũi. Quăng điện thoại không thương tiếc xuống mặt bàn. Đợi đến khi bình tĩnh hơn mới đưa mắt lên lầu. Sau đó như có suy nghĩ gì, đột nhiên đứng dậy men theo cầu thang đi lên.

Lên đến trước cửa phòng Vương Nguyên, vốn dĩ định mở cửa bước vào trong. Nhưng không hiểu sao hắn lại chuyển sang lịch sự gõ cửa.

" Vương Nguyên, đã gần đến trưa rồi. Em thay đồ rồi ra đây đi ăn cùng tôi " 

Vương Nguyên ở bên trong đang ôm gối thất thần, nghe giọng nói này không khỏi giật bắn người một cái. Rõ ràng là bị rất nhiều hành động của Vương Tuấn Khải dọa đến mức ngớ người ra. Thích nghi không kịp nên nhất thời quá tải. Hơi ấm từ môi của đối phương, xúc cảm mềm mại vẫn còn rõ mồn một trên đuôi mắt của Vương Nguyên. Cả hơi thở trầm đục khi ở gần cũng vẫn còn lảng vảng phảng phất một bên gò má. Thế là người này bất chấp tất cả ngồi thẩn thờ trên giường, cảm nhận tim đang đập mất kiểm soát không biết vì lí do gì, có lẽ là vì sợ, có lẽ là vì căng thẳng, hoặc có lẽ là một lí do nào đó cũng không biết. Định mở miệng đáp lại - Tôi không muốn đi nữa. 

Nhưng đột nhiên lời vừa ra đến miệng lại nuốt vào, ậm ừ một lát. Mặc kệ đối phương đứng bên ngoài đã đi hay chưa, Vương Nguyên cũng chẳng quan tâm, bỏ gối xuống trên giường nói vọng ra 

" Anh đợi tôi 10 phút " 

Nói xong rồi bước đến lấy quần áo từ trong tủ ra. Chạy vào nhà vệ sinh. 

Mà Vương Tuấn Khải sau khi gõ cửa xong cũng không đi ngay, vẫn đứng ở ngoài cửa. Đợi đến khi nghe xong câu này của Vương Nguyên mới yên tâm trở về phòng mình thay đồ. Sau đó xuống sảnh đợi cậu. 

. . . . 

Chiếc xe đen sang trọng từ trong cổng biệt thự lăn bánh ra ngoài. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi trong xe, nhiệt độ trong xe rất ấm áp. Vương Tuấn Khải còn cố tình mang theo một ít nệm và gối ôm để phía sau, phòng trừ Vương Nguyên có buồn ngủ thì mang ra dùng. Chiếc xe không nhanh không chậm hướng thẳng Trung tâm thành phố sầm uất mà chạy đi. 

Vương Nguyên hôm nay mặc một cái áo len cổ hình chữ V, tóc đen chải gọn, áo chỉ tới khuỷu tay, để lộ ra cổ tay trắng nõn,  thêm một chiếc quần đen dài. Vừa bước xuống lầu thì Vương Tuấn Khải đã ngồi chờ sẵn ở trên ghế sofa. Đối phương nhìn thấy Vương Nguyên ăn mặc giữa tiết trời độ âm mà vẫn phong phanh như vậy có phần tức giận nhíu mày, nhưng không mở miệng khiển trách, bởi vì hắn vô tình nhìn thấy được khóe môi mang nét cười nhẹ của Vương Nguyên. 

Biết đối phương đang vui cho nên Vương Tuấn Khải rất thức thời ngậm miệng lại, chỉ cầm theo một cái áo choàng bông rất lớn, bước tới tự mình mặc cho cậu. Vương Nguyên cũng im lặng để hắn giúp mình mặc, không nói gì cũng chẳng thấy khó chịu - Có lẽ đây từ lâu đã trở thành thói quen, mà cả hai người bọn họ vẫn luôn ngấm ngầm làm cho nhau, quen thuộc đến mức dường như chẳng cảm thấy có gì kì lạ. 

Sau đó hiển nhiên Vương Tuấn Khải còn tự nhắc chính mình - Thời gian tới phải dẫn người này ra ngoài nhiều một chút. Bởi vì khó khăn lắm hắn mới thấy được nụ cười như có như không của đối phương. 

. . . . 

Chiếc xe đậu lại trước một khu vui chơi rất lớn, vừa nhìn vào đã có thể nhìn thấy rất nhiều vòng đu quay đang lấp ló nhấp nhô ở tít trên cao. Ở dưới thì rất nhiều gia đình dẫn theo trẻ nhỏ đi đi lại lại. Tuy tuyết vẫn cứ rơi lất phất nhưng dòng người cứ thong thả nối bước nhau, khung cảnh vừa yên bình, cũng rất nhộn nhịp. 

Đang mải mê nhìn thì chợt cảm thấy bên cạnh có dị động, Vương Nguyên vừa quay sang nhìn. Thì bắt gặp Vương Tuấn Khải đang chỉnh lại áo choàng cho cậu. Hắn cười cười 

" Đến nơi rồi. Xuống xe thôi " 

" Ừm " Vương Nguyên gật đầu vươn tay mở cửa xe bước xuống. 

Hai người cứ như vậy đội tuyết mỏng đạp tuyết dày trên nền đất sóng vai bước vào bên trong. Vương Nguyên vừa đi vừa mở miệng hỏi

" Anh thực sự muốn chúng ta ở chỗ này? "

" Vậy em muốn chỗ nào? Không thích ở đây? " Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu.

Vương Nguyên lắc đầu: " Không phải, chỉ là tôi không nghĩ người như anh biết được nơi như thế này " 

Vương Tuấn Khải bật cười: " Vì sao em lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ em chê tôi không giống trẻ con? " 

Vương Nguyên nhíu mày, lẩm bẩm: " Thì anh vốn dĩ có phải trẻ con đâu. Lớn xác như vầy còn đòi giống trẻ con " 

Vương Tuấn Khải cười cười: " Cũng phải, nhưng tôi cũng từng là trẻ con mà " 

" Hừ, không nói chuyện với anh! " 

Vương Tuấn Khải thích thú đưa tay vuốt vuốt tóc đối phương: " Em muốn chơi cái gì? " 

Vừa lúc này Vương Nguyên đã thích thú đưa tay ra chỉ về phía trước mặt: " Muốn chơi cái kia! " 

Vương Tuấn Khải theo tay cậu chỉ nhìn về phía trước, vừa nhìn thấy đã cười thêm một trận. Nhanh chóng quay sang nói 

" Được, em đứng đây đợi. Tôi đi mua vé " 

" Ừm! " 

Vương Nguyên ngoan ngoãn đứng ở đó đợi, Vương Tuấn Khải mấy phút sau liền nhanh chóng đi ra, cầm trên tay là hai chiếc vé mới mua được. Hai người liền dắt nhau đến chỗ vòng quay ngựa gỗ. 

Sau mấy vòng quay liên hồi ở trên không, cùng với tiếng nhạc Giáng Sinh dập dìu theo chuyển động nhịp nhàng của vòng quay, xung quanh là mấy đứa trẻ thích thú ngân nga theo. Đến khi bước ra khỏi khu vòng quay ngựa gỗ, hai người lại tiếp tục dưới sự lôi kéo của Vương Nguyên mà đi gần hết nửa cái công viên trò chơi. 

Vương Nguyên có lẽ đúng thật là một đứa bé lớn xác, bình thường thì không sao. Nhưng chỉ cần đặt cậu ấy chung một nơi với mấy đứa trẻ, thì lập tức sẽ từ một người 20 tuổi đầu xuống còn 2 tuổi cũng không chừng. 

Vương Tuấn Khải khỏi phải nói, từ khi bước vào nơi này đã chính thức bị cho ra rìa. Lí do bởi vì Vương Nguyên chỉ toàn nhìn mấy trò chơi, xong lại chuyển qua nhìn đồ ăn, lại nhìn đến mấy đứa trẻ chơi đùa. Có khi còn nhìn mấy cái thùng rác hình chim cánh cụt đội nón ở hai bên đường. 

Còn Vương Tuấn Khải thì đơn giản chỉ là cái máy ATM di động, rút tiền thoải mái, muốn rút bao nhiêu cứ việc rút, nhiệm vụ là làm osin thời hiện đại, kiêm luôn chân chạy vặt mua thức ăn. 

Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đồng hồ bây giờ cũng đã điểm 12 giờ trưa. Vương Nguyên chơi thỏa thích, đến bây giờ cũng gần như đã mệt lã người, cho nên tiến tới ngồi xuống nghỉ 

Vương Tuấn Khải bước đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu 

" Đói chưa? Đã trưa rồi. Tôi mang em đi ăn nhé? " 

" Từ từ đã. Không đói lắm. Để tôi nghỉ thêm một lúc " Vương Nguyên lắc đầu, lại dịch sang một bên ý bảo Vương Tuấn Khải lên ghế ngồi. Đơn giản chỉ vì tư thế này nhìn sao cũng có chút . . quái dị.

Vương Tuấn Khải thấy vậy cười cười, đứng lên ngồi xuống cạnh đối phương. 

Vương Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi 

" Anh khi nhỏ cũng từng đến đây? " 

Vương Tuấn Khải nghe xong có chút giật mình, ngẩn người một lúc mới nhận ra là đối phương đang hỏi mình. Nụ cười trên mặt dần tan ra, chậm rì rì đáp lại 

" Khi nhỏ tôi không được đi chơi nhiều như bao đứa trẻ khác "

Vương Nguyên nhíu mày: " Vì sao? " 

" Bởi vì ông ấy không cho phép " , Vương Tuấn Khải đột nhiên bâng quơ trả lời lại một câu 

" Ông ấy? Là ai? Ba anh sao? " 

" Phải, là ba tôi "  Ánh mắt Vương Tuấn Khải trong phút chốc đột nhiên trở nên mờ mịt, dừng một chút, chưa đợi Vương Nguyên đáp lại đã vội nói, " Được rồi, hết mệt rồi. Chúng ta đi ăn thôi. Em hoạt động nhiều như vậy mà không đói. Tôi thực sự không thể tin lời của em được đấy. Mau đứng dậy ! " 

Nói rồi nắm tay cậu bước ra ngoài. 

" A__ Khoan, anh từ từ thôi, Vương Tuấn Khải! " 



*Lời tác giả: 

- Vì hôm nay là tròn 1 năm kể từ khi tui up bộ truyện này, cho nên tui đăng một chương kỉ niệm. 

- Đầu tiên là hồi trưa có một nàng dễ thương hỏi tui, chừng nào mới hoàn bộ này. 

Ầy, thật ra câu hỏi này làm khó tui rồi. Thứ lỗi cho tính chất độ tuổi cũng như thời gian có giới hạn của tui. Cũng như mọi người nhìn thấy độ dài của mỗi chương. Đều tầm 3000 từ. Theo một số truyện bình thường thì tương đối dài hơn khá nhiều, cho nên việc nhanh chóng hoàn thành thì đương nhiên là không thể. Truyện này có cốt truyện của riêng nó, nếu bảo tui đẩy nhanh tiến độ thì thật sự cũng không được. Cho nên chỉ có thể tùy ý, khi nào xong thì sẽ xong. Tui không định trước được thời gian đâu. 

Nhưng mà mọi người yên tâm, tui sẽ nỗ lực hết sức, tui cũng rất ghét thể loại Drop giữa chừng cho nên sẽ không có tình trạng đó xảy ra đâu. Bất quá thỉnh thoảng nhiều lúc quá bận, tui sẽ lên thông báo, sau đó canh thời gian bù lại cho mọi người. Nói chung đảm bảo ít nhất mỗi tuần 1 chương, còn muốn nhiều hơn thì còn phải tùy thuộc vào chất xám với thời gian cũng như độ siêng năng của tui nữa =))))  

Oke la, mọi người đọc truyện vui vẻ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro