Chương 67: Đi Cùng Em Ra Ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Đi Cùng Em Ra Ngoài 


Dưới sự lôi lôi kéo kéo của đối phương, thì hai người đã dắt nhau ra đến tận xe. Vương Tuấn Khải bước qua mở cửa cho Vương Nguyên vào trong trước, rồi mới tự mình mở cửa xe bên ghế lái bước vào. 

Thắt dây an toàn xong, hắn quay sang hỏi Vương Nguyên:

" Ăn xong em muốn đi đâu? Tôi mang em đi "

Vương Nguyên vốn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy Vương Tuấn Khải vô tình nói với cậu. Nhưng giữa chừng bị câu hỏi này cắt ngang. Quay sang đáp lại

" ...Vẫn chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ xong sẽ nói " 

Vương Tuấn Khải cười, nghiêng đầu nhìn đối phương: " Được thôi, từ bây giờ đến sau khi ăn trưa xong chúng ta còn ít nhất 4 tiếng đồng hồ nữa. Tôi định sẽ dẫn em đi dạo quanh nhà hàng một vòng. Thực chất ở bên trong còn nhiều điều thú vị hơn em nghĩ. Dạo xong một vòng chắc cũng phải mất hơn 2 tiếng đấy. Nhưng nếu sau 4 tiếng em vẫn chưa nghĩ ra, vậy tôi sẽ là người quyết định " 

Vương Nguyên bĩu môi: " Được thôi, 4 tiếng đối với tôi dư sức suy nghĩ " Anh nghĩ làm khó được tôi chắc. 

" Nhất trí ! ", Vương Tuấn Khải giọng chắc nịch. 

" Nhất trí ! " 

. . . . 

Chuỗi nhà hàng khách sạn Châu Âu Festivity - Hoan Hỉ là một chuỗi nhà hàng khách sạn được xem như nổi tiếng nhất nhì khắp trong quốc nội. Chuỗi nhà hàng này được đầu tư xây dựng rất công phu, có thể xem như một Thiên đường dành cho một số thương nhân và nhà chính trị gia đang công tác và làm việc tại nước bạn. Với tiêu chuẩn đạt mức 4 đến 5 sao hoàn mĩ, khuôn viên kiến trúc cảnh quan thiết kế quang đãng thoải mái, được nhiều chuyên gia tham gia đầu tư đấu thầu xây dựng. Chính thức đi vào hoạt động và lễ khánh thành tổ chức xong cách đây 2 năm. 

Với đội ngũ nhân viên được tuyển chọn khắc khe không chỉ ngoại hình mà còn cả học thức ngôn ngữ. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng phải được yêu cầu biết 2 ngôn ngữ trở lên thì mới được xem như đạt khoảng tầm 30-40% tiêu chuẩn nhân viên cơ bản được đặt ra. Cho nên khỏi phải nói nơi này là nơi không phải ai cũng có thể đến. 

Xe đen của Vương Tuấn Khải băng qua một dãy nhà hàng sang trọng ở phía bên ngoài, lại băng tiếp qua một khu nghỉ dưỡng sinh thái xa hoa, chạy sâu vào bên trong. Lúc này khi xe từ từ chậm lại thì trước mặt đã xuất hiện một người. Vương Tuấn Khải đến đây thấy vậy liền dừng xe lại, mang Vương Nguyên bước xuống xe, trước khi đi còn không quên mang một tấm thẻ trong túi mình đưa đến trước mặt người nhân viên kia. 

Người nọ vừa liếc màu sắc của tấm thẻ trên tay Vương Tuấn Khải một chút liền cung kính gật đầu, sau đó vươn tay nhận chìa khóa từ tay hắn đưa tới, làm nhiệm vụ lái xe vào sâu bên trong giúp khách hàng. 

Vương Nguyên đứng bên cạnh lúc này cũng tinh ý liếc nhìn một chút, vừa nhìn liền thấy được tấm thẻ kia có màu bạc. 

Sau khi hoàn tất xong xuôi Vương Tuấn Khải liền dẫn cậu đi vòng quanh đó vài vòng, cuối cùng mới dẫn người vào bên trong nhà hàng cùng tên - Festivity. Hắn để ý thấy đối phương chăm chú nhìn tấm thẻ trên tay mình, cho nên vừa đi vừa mở miệng giải thích: 

" Khu nghỉ dưỡng cao cấp này 2 năm trước khi tôi vừa lên quản lí Vương Thị, năm đó công trình này đã góp vốn đầu tư không ít. Cho nên đã trở thành một trong những cổ đông lớn của họ. Khi lễ khánh thành tiến hành bọn họ đã dựa trên số tiền mà cổ đông từng góp vốn, cung cấp cho chúng tôi thẻ hội viên. Thẻ hội viên này được phân ra thành nhiều cấp bậc, những ai có thẻ hội viên cho dù là cấp nhỏ nhất, vẫn sẽ được đối đãi so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, và mỗi thẻ đều sẽ có đặc quyền riêng biệt " Vương Tuấn Khải vươn tay chỉnh lại phần da ở cổ ló ra ngoài bị thời tiết lạnh làm đỏ ửng của Vương Nguyên, rồi mới nói tiếp 

" Cũng tương tự như thứ bậc thường tình em thấy, bao gồm có Vàng - Bạc - Đồng, và thẻ hội viên cao cấp - Kim Cương. Tuy nhiên thì thẻ hội viên Cấp cao này không phải làm bằng kim cương thật, đơn giản chỉ là vẻ ngoài tương đối đặc biệt hơn thẻ bình thường mà thôi. Gọi là kim cương, nhưng thực chất nó có màu đen viền đỏ. Còn đối với ba loại thẻ còn lại thì sắc màu tương ứng như em nhìn thấy. 

" Năm đó tôi tham gia, nhưng không được tính là quá nhiệt tình, giai đoạn công ty vừa mới vực dậy khỏi nạn tấn công của các công ty giấu mặt. Bản thân tôi lúc đó quả thực giải quyết vừa xong cũng không tránh khỏi có chút chưa vững vàng. Nên chỉ được thẻ Bạc. Nhưng không sao, thẻ Bạc đã đủ để có thể chiêu đãi em cả một bàn tiệc thịnh soạn rồi. Em không lỗ chút nào cả ", Vương Tuấn Khải nhếch mép cười cười. 

Vừa lúc này hai người bọn họ cũng đã đặt chân vào được bên trong khuôn viên nhà hàng. 

Không khí ở đây quả thực ấm áp hơn không ít, nhưng cũng vẫn cảm nhận được không khí cuối năm sắp ùa về. Vương Tuấn Khải vừa đi đến bên cửa liền mang thẻ hội viên lúc nãy ra quẹt một cái. Sau đó không cần bất cứ ai dẫn đường, hắn cứ như rất thân thuộc quen đường lối cũ mang Vương Nguyên lên thẳng trên tầng 6 của tòa nhà. 

Vương Nguyên đi được vài bước chân thì đã cảm thấy có chút nóng. Định vươn tay cởi áo khoác ngoài ra thì đột nhiên bị một bàn tay ngăn lại. 

Vương Nguyên khó hiểu ngước nhìn

" Đợi lên đến nơi đi, sắp đến rồi " Vương Tuấn Khải nói

Vương Nguyên hơi thắc mắc, nhưng mặc kệ không hỏi lại. Dù sao thì cởi liền bây giờ hay chút nữa cởi ra thì cũng đều như nhau cả thôi. Cho nên im lặng bỏ tay xuống, theo Vương Tuấn Khải vào trong thang máy lên tầng 6.

" Đinh " một tiếng thang máy mở ra. Đập vào mắt hai người chính là một khung cửa sổ rất lớn, bao quát được gần như toàn bộ phố xá sầm uất ở phía dưới kia. Vương Nguyên vừa nhìn thấy đã quên mất việc phải cởi áo khoác ra vì nóng, bỏ Vương Tuấn Khải lại phía sau, chính mình chạy lên phía trước đứng từ trên cao thích thú nhìn xuống. 

Vương Tuấn Khải định quay sang cởi áo khoác giúp cậu, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy đối phương lon ton chạy đi mất. Bất đắc dĩ cười cười, chậm chạp bước theo phía sau cậu.

Vương Nguyên vừa nhìn xong liền nhỏ giọng cảm thán 

" Nơi này thật đúng là nơi chỉ dành cho những người như anh " Xa hoa sang trọng như vậy. 

Vương Tuấn Khải tai thính nghe được, chỉ cười cười thầm nghĩ - Kì thực em nên biết, khi tôi mang em đến đây, thì nơi này bây giờ cũng sẽ dành cho em. 

Vương Nguyên lại đứng nhìn thêm một lúc, trong lòng không nhịn được cảm thấy có chút tiếc nuối — Giá như bây giờ là ban đêm thì nhìn sẽ đẹp hơn rất nhiều. 

Vương Tuấn Khải đang đứng cùng với cậu, chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa rất khẽ của người phục vụ bước vào. Người nọ vừa định mở miệng nói thì thấy Vương Tuấn Khải đã ra hiệu bảo im lặng, hắn nhẹ nhàng di chuyển không có tiếng động đi về phía người phục vụ. Cầm Menu lên nói nói vài câu gì đó, người kia nghe xong vội gật đầu rồi xoay người đóng cửa rời đi. 

Vương Nguyên vẫn chăm chú ngắm nhìn cảnh trước mặt, hết đảo qua mấy khu sinh thái bên cạnh lại nhìn sang ánh đèn đang nhấp nháy phía xa xa. Nhìn đường phố dần bị che phủ bởi tuyết trắng, đứng chẳng biết bao lâu, đứng đến mức ngẩn người thất thần. Đến khi phục vụ đã bắt đầu lên món, bị Vương Tuấn Khải từ đằng sau vỗ vai một cái mới giật mình bừng tỉnh. 

" A! — " 

Vương Tuấn Khải nhíu mày rụt tay lại, sờ sờ vai cậu 

" Làm gì mà hoảng hốt như vậy, ngắm cảnh đến nỗi thất thần? — Đồ ăn vừa xong, em đến ăn được rồi " 

" Ừm " , Vương Nguyên luyến tiếc bỏ bàn tay đang vịn cửa sổ ra, xoay lưng lại đi đến bàn ăn.

Vương Tuấn Khải bước qua một bên kéo ghế cho cậu, sau đó tựa như người phục vụ đứng đó giới thiệu sơ lược một số món ăn trên bàn. Vương Nguyên chăm chú ngồi nghe, sau đó dùng mắt đánh giá từng món ăn. 

Vương Tuấn Khải vừa giới thiệu xong sau đó đi về phía đối diện ngồi xuống, nhếch môi cười nhìn Vương Nguyên, cẩn thận hỏi 

" Thế nào? Mấy món này trước đây khi đến nơi này tôi thường ăn, cảm thấy rất vừa miệng. Mùi vị cũng không quá khó ăn, hơn hết còn có sự kết hợp giữa thành phần gia vị của Phương Tây và Phương Đông chúng ta. Nghĩ rằng em cũng sẽ thích " 

Vương Nguyên không nói gì, lẳng lặng cầm nĩa lên chọt thử một miếng thịt bò, rưới thêm một loại nước sốt màu nâu sậm, xung quanh còn có một ít rau củ được luộc sau đó chiên giòn, cũng rưới nước sốt lên cùng. Ngoài thịt bò ra bên cạnh còn có thêm một ít loại thịt khác, mà theo như lời Vương Tuấn Khải vừa nói, thì chính là thịt lợn, thịt dê, cả thịt cừu*

Nước sốt sóng sánh còn nóng hổi phủ lên miếng thịt, tạo cảm giác bóng mẩy trơn mềm. Có thể nhìn thấy rõ phần thịt bên trong còn tươi, ẩn ẩn còn một ít màu hồng nhạt. Vương Nguyên lại chuyển sang chọt thêm một miếng khoai tây gần đó, cho vào miệng nhai nhai. 

Vừa nhai được mấy cái thì ánh mắt theo đó sáng lên một chút ___ Oa, ngon a!

Vương Tuấn Khải vừa ăn một vài miếng bên phần của mình vừa chăm chú nhìn Vương Nguyên, tuy trên mặt đối phương không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng hắn để ý ở khóe mắt cậu. Rõ ràng sắp híp thành một đường rồi mà vẫn còn cố tỏ ra bình tĩnh. Không khỏi có chút buồn cười. Lại dịch thêm mấy món lạ lạ kế bên mang đến trước mặt để Vương Nguyên từ từ ăn. Còn chính mình chỉ cầm ly rượu bên cạnh lên hớp vài ngụm. 

Vương Nguyên vừa ăn nhưng vẫn xem như không quên giữ hình tượng, ăn được hơn phân nửa mới ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải một cái. Thắc mắc 

" Anh không đói? Sao lại chỉ uống rượu? " 

Vương Tuấn Khải đang uống nghe vậy bỏ ly xuống, đem nĩa của mình qua chọt lấy một miếng thịt bên đĩa Vương Nguyên, thong thả cho vào miệng. 

" Tôi ăn rồi " 

Vương Nguyên: " . . . " 

Cái người này sao lại có thói quen thích ăn đồ của người khác như vậy!?

" Vì sao bên của anh không ăn? Lại chọt qua bên của tôi " 

Vương Tuấn Khải nhún vai , " Bên của em ngon hơn " 

" Vô lí! " 

" Vô lí chỗ nào, tôi cảm thấy rất hợp lí mà — Hơn nữa đồ ăn này là dùng tiền của tôi mua. Tôi muốn ăn ở đâu mà không được? " Vương Tuấn Khải ngả ngớn trêu ghẹo. 

" Anh! — " Vương Nguyên tức giận, bỏ nĩa xuống không ăn nữa. Định đứng dậy bỏ đi. 

Vương Tuấn Khải vội đứng dậy thu nụ cười lại, nắm cổ tay đối phương 

" Được rồi được rồi, đừng tức giận. Tôi trêu em một chút. Tôi có thói quen ăn rất ít, cho nên chỉ như vậy là đủ rồi, gọi cả bàn lớn như vậy là để cho em ăn. Em tức giận bỏ đi rồi thì thức ăn đó rất lãng phí đó. Tiền của tôi lãng phí cũng không sao, dù sao chỉ một vài đồng bạc lẻ thì chẳng vấn đề gì. Thế nhưng chẳng phải chúng ta đều nói không nên lãng phí thức ăn? ", Vương Tuấn Khải đem người đang đi được nửa đường kéo về, ấn ngồi trên ghế, cầm thìa trong tay múc thêm một ít súp trên bàn, ngồi xổm xuống đưa đến trước mặt Vương Nguyên, " Phải không? Trẻ con thời bây giờ đều được dạy dỗ như vậy. Chúng ta không nên trở thành tấm gương xấu chứ? Em nhìn xem, nhiều như vậy cho dù một mình tôi ăn cũng không hết. Chi bằng xem như em nể tình mấy món này, ăn cùng tôi đi " 

Vương Nguyên bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, cộng thêm một bàn thức ăn như vậy đúng thật là không thể lãng phí, cho nên miễn cưỡng mặc kệ ai kia. Cầm lấy chén súp trên tay hắn tiếp tục ăn phần của mình.

___Nhưng cậu vẫn ghim hận, một bàn thức ăn này rõ ràng nếu tính tiền chắc bằng tiền lương 20 năm trời của một hộ gia đình hạng trung bình. Vậy mà tên này mở miệng ra liền bảo — Đây chỉ là vài đồng bạc lẻ.  

Vương Tuấn Khải thấy vậy hài lòng cười cười, nhưng vẫn cảm thấy rất oan ức — Hắn hóa ra còn thua mấy món ăn, Vương Nguyên chỉ nể tình mấy món ăn, chứ không hề nể tình hắn. 

Nói rồi lại vòng qua ghế cậu, trở về chỗ ngồi của mình. 

. . . . 

Đợi cho Vương Nguyên ăn xong cũng rất lâu sau đó, Vương Tuấn Khải vừa thấy cậu bỏ nĩa xuống. Liền đưa đến trước mặt đối phương một ly rượu. 

" Uống thử? " 

" Tôi không uống được rượu ", Vương Nguyên từ chối. 

" Đây là rượu trái cây, rất thơm. Từ nước ngoài mang về đấy. Em cứ thử một chút xem, cái này cũng là tôi đặc biệt gọi, uống không say đâu. Độ cồn rất thấp, độ ngọt rất cao trẻ em nhấp vài ngụm cũng không có vấn đề gì "

Vương Nguyên nghe vậy nháy mắt vươn tay nhận lấy ly rượu, đưa lên môi nhấp một ngụm. 

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm.

Vương Nguyên nhấp tiếp ngụm thứ hai lớn hơn. 

Vương Tuấn Khải nhếch môi nén cười. 

Vương Nguyên tiếp tục uống tiếp một ngụm lớn. 

Vương Tuấn Khải nhịn cười thắt cả ruột. 

Vương Nguyên tiếp tục uống rượu như uống nước ngọt. 

Vương Tuấn Khải không chịu nổi nữa " Khụ! " một tiếng tự nhắc nhở bản thân. Làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi 

" Thế nào? Có thích không? " 

Vương Nguyên ôm ly rượu trong tay gật gật.

Vương Tuấn Khải bật cười, lại lấy thêm loại rượu đó rót vào trong ly. 

" Uống đi, uống nước này rất tốt cho sức khỏe, vừa uống em có thể vừa đi tham quan phòng này. Lúc nãy phòng này tôi bao rồi, sẽ không có ai đến quấy rầy. Sau khi uống xong tôi dẫn em đi dạo xung quanh đây. Bây giờ chỉ mới có 4h thôi " 

Vương Nguyên nghe xong mới chợt nhận ra, thảo nào căn phòng đẹp thế này, từ cửa sổ nhìn ra cũng rất đặc sắc vậy mà chẳng thấy có ai ra vào. Thì ra là hắn ta bao trọn rồi. Nghĩ đến đây không nhịn được liếc một cái —— Nhà giàu thì có gì tốt!

Vương Tuấn Khải nhận thấy ánh mắt của đối phương, nhướn mày 

" Tôi chẳng qua chỉ mới bao có một căn phòng, cũng chưa có bao cả khu nhà hàng. Em không cần phải ngạc nhiên như vậy " 

Vương Nguyên trợn mắt — Đúng là nhà giàu chẳng có gì tốt!

Không thèm để ý, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. 

Vương Tuấn Khải buồn cười, nhìn thân ảnh dần dần cách xa mình, cũng không có đứng dậy đi theo. Chỉ im lặng ngồi cạnh bàn, nhấp rượu nhìn phong cảnh trước mặt. Hoặc nói đúng hơn là, nhìn bóng lưng người đang đứng trước dãy cửa sổ sát sàn. 

Vương Nguyên đứng dựa cửa sổ lại thất thần nhìn bên ngoài. Vương Tuấn Khải cũng thất thần ngẩn người nhìn bóng lưng đối phương. 

Bất giác hắn nảy lên một suy nghĩ — Thật sự muốn mãi nhìn bóng lưng ấy. Chưa kể còn muốn bước đến, chạm lấy, ôm chầm, không cho người nọ đi nữa. 

Rồi hắn lại ở trong trạng thái tỉnh tỉnh mơ mơ ngẫm lại việc chính mình làm suốt mấy tháng nay — Bắt cóc, hành hạ, cưỡng ép, áy náy, chăm sóc, giải thuốc trong người cho cậu, cuối cùng bây giờ còn lại cái gì? 

—— Là muốn yêu thương bảo bọc hay sao? 

Hắn đứng dậy bước đến gần một chút, người kia vẫn chưa phát hiện. 

—— Đây là gì? Là cảm xúc nào đang tồn tại? 

Vương Tuấn Khải lần mò trong tiềm thức, mò mẫm trong mớ lộn xộn, đạp qua từng chướng ngại vật tìm đến thứ chân thực nhất hắn cảm nhận được. Từ ngày mẹ hắn qua đời, hắn chưa từng cảm thấy bất kì tình cảm nào. Ngay cả tình cảm phụ tử được cho là thiêng liêng nhất sau tình mẫu tử hắn cũng chẳng cảm thấy mảy may xao động, cũng chẳng cảm thấy ngọn lửa đó cháy như thế nào. Còn âm ỉ hay bị dập tắt cũng chẳng quan trọng. 

Hắn không thích phụ nữ, điều này hắn mơ hồ nhận thấy. Ban đầu bản thân hắn còn cho rằng mình bị khiết phích. Nhưng càng về sau hắn càng nhận thấy rõ. Nhưng hắn cũng chưa từng tìm bất kì người nào khác đến để thử nghiệm hay thỏa mãn, chỉ duy nhất có người này. Suốt 23 năm nay chỉ duy nhất có người ngày trong khoảng thời gian này, là cùng hắn thân cận đến mức không thể nào thân cận hơn, đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương, đến mức cảm nhận được hơi thở dồn dập ở ngay sát bên tai. 

Đáp án vừa hiện lên thành từng chữ trong đầu hắn. Vương Tuấn Khải chợt bừng tỉnh. Ly rượu trong tay rung lắc, suýt nữa thì rơi. Hắn cúi đầu nhìn nước trong ly vì vậy mà sóng sánh chao đảo. 

Cuối cùng nhếch môi cười khẽ một tiếng. 

—— Có lẽ đúng là như vậy rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro