Chương 68: Lúng Túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Lúng Túng


Trong khi bên này Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang yên lặng ngắm nhìn thành phố mùa đông. Trước mặt là bàn đồ ăn thịnh soạn. Trên tay là rượu lạnh, uống vào bụng lại dâng lên một cỗ ấm áp khó tả. Trong lòng mỗi người cũng đều có một suy nghĩ khác nhau cho riêng mình. 

Thì phía bên Trúc Phong Hội, mọi người cũng tạm thời gạt công chuyện sang một bên, cố mang thêm một cái vỏ bọc tươi cười chuẩn bị đón năm mới. Hoặc nói đúng hơn một chút, là đón Giáng Sinh đang sắp đến gần.

Tần Thượng hôm nay được Vương Tiêu Hàm hẹn đi đến quán Cà phê hôm nọ nói chuyện. Mặc dù hắn rất không muốn đi, nhưng dưới sự thúc giục của Vương Tiêu Hàm, Tần Thượng cũng không nỡ từ chối. 

Chủ yếu là đối phương hẳn muốn giúp Tần Thượng giải tỏa bớt nỗi lo lắng trong lòng. Bọn họ qua thời gian dài như vậy, thực sự không muốn từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Mà Vương Tiêu Hàm ngày ngày đều phải nhìn thấy cảnh cả đám người mặt mày ủ ê chán chường,  thật sự cũng cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi. 

Tôn Diệp và Hạ Hoàng cũng hẹn nhau ra ngoài đi dạo. Tôn Diệp ở trong phòng khoác thêm một cái áo choàng cực lớn, đeo thêm cặp kính bình thường. Thế nhưng râu tóc lại không còn theo gu ăn mặc kiểu ' ông chú ' râu ria xồm xoàm như lúc trước, ngược lại rất gọn gàng sạch sẽ. Đặc biệt thu hút ánh nhìn người khác. 

Bước ra ngoài liền đụng mặt Hạ Hoàng cũng vừa bước ra khỏi cửa phòng bên kia. Tôn Diệp có chút mất tự nhiên cúi đầu. Nhưng rồi nhanh chóng quay lại đóng cửa phòng mình, đợi Hạ Hoàng khóa cửa xong thì cả hai sóng vai hòa vào dòng người dưới phố. 

Tôn Diệp vừa đi bên cạnh, vừa ngượng ngùng cúi đầu. Quả thật trong suốt mấy tháng qua, quan hệ giữa bọn họ đã có sự tiến hóa ... kì diệu. 

Bọn họ mỗi ngày đều đi làm việc cùng nhau, thậm chí gọi là người cùng một nhà cũng không sai biệt lắm. Bởi vì ai cũng xem đối phương như người thân hoặc là người quen từ lúc nhỏ. Lại là một cặp tương đối ăn ý. Việc gì cũng không thể thiếu, từ lâu đã trở thành một thói quen mà ai cũng ngấm ngầm chấp nhận, điển hình như mấy việc như bá vai, ôm cổ đối phương cũng chẳng có gì lạ. 

Nhưng bây giờ những hành động kia cho dù nhỏ nhất, thậm chí ngay cả một cái chạm tay cũng sẽ khiến cho người như Tôn Diệp lúng túng đỏ mặt. 

Nguyên nhân này bắt nguồn từ câu chuyện cách đây hai tháng. 

. . . . 

Ngày hôm ấy là sau một khoảng thời gian rất dài tính từ ngày Vương Nguyên mất tích. Bọn họ vẫn như cũ xem phòng làm việc là nhà, máy tính và tài liệu là bạn. Sàn nhà, bàn làm việc, bất cứ đâu cũng có thể trở thành giường. Điên cuồng tìm kiếm

Ngày đó khi trời vừa tối mịt, Tần Thượng lảo đảo từ ngoài cửa bước vào. Mọi người ai cũng tinh ý nhìn thấy được sắc mặt người kia cực kì tệ. Gần như là đã tuyệt vọng. Sau đó Tần Thượng không nói không rằng, kéo cả đám người bọn họ đi uống rượu. Nói uống rượu nhưng có lẽ thực chất là mượn rượu giải sầu, mượn rượu trút hết cảm xúc khó chịu trong lòng ra ngoài. 

Tần Thượng uống đến tận 11h đêm, mọi người cảm thấy không ổn nữa đành phải dìu hắn về.

Tôn Diệp ngồi bên cạnh vốn dĩ không uống, nhưng cuối cùng nhìn tình cảnh thảm hại của Tần Thượng, cộng thêm đây là lần đầu tiên Tôn Diệp thấy Tần Thượng cả vành mắt đều đỏ hoe, nhịn không được cũng bưng rượu lên uống. Chỉ tiếc là tửu lượng hai bên khác nhau một trời một vực, Tôn Diệp ba ly đã ngã mất. Cuối cùng hại Hạ Hoàng phải đưa lần lượt Mộ Thanh Thanh còn tỉnh, Tôn Diệp và Tần Thượng say bí tỉ trở về nhà.

Và buổi tối hôm đó giữa hai người bọn họ đã nảy sinh một số chuyện...

. . . . 

" Tiểu Diệp, đứng dậy ra đây nào. Đến nhà rồi ", Hạ Hoàng bất đắc dĩ nhìn người xỉn quắc cần câu đang ngồi trên ghế phụ. 

Tôn Diệp chép chép miệng, nghe rõ có người gọi mình, nhưng đầu óc lại choáng váng đến mức sắp hồ đồ. Miễn cưỡng mở mắt ra nhìn. Duỗi tay đẩy cửa rộng ra, đạp trên đất chui ra khỏi xe. 

Nhưng vừa bước ra đã loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất. 

" Cẩn thận ! — ", Hạ Hoàng thót tim, vội đưa tay đỡ lấy eo chụp người lại. 

" Ưm... Không sao, cảm ơn anh. Bỏ em ra được rồi " 

Hạ Hoàng lo lắng nhíu mày, " Bộ dạng này của cậu vốn không ổn chút nào, để tôi dìu cậu vào trong " 

Tôn Diệp không đáp lại, Hạ Hoàng xem như đó là ngầm đồng ý. Nửa dìu nửa ôm đối phương vào bên trong. 

Nhưng khoảng cách từ chỗ đậu xe đến nhà quả thực là chưa bao giờ xa như vậy. Tôn Diệp may là được dìu, nhưng đi thêm mấy bước nữa lại chân nam đá chân chiêu, ngã ngồi luôn xuống đất.

" Tiểu Diệp ! — Cậu ổn chứ? ", Hạ Hoàng giật mình ngồi xổm xuống nâng cánh tay Tôn Diệp. 

" Anh...hức... chân em không có lực, không đi được — Đầu đau quá, không nhìn thấy đường ", Tôn Diệp nhíu mày nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa thái dương. 

Hạ Hoàng nhìn thấy trong lòng xót không thôi, mở miệng hỏi

" Tôi bế cậu vào trong được không? " 

Tôn Diệp nghe xong, đột nhiên không có phản ứng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hạ Hoàng. Sau đó như có mị lực gì thu hút, hai tay dang ra giống như đứa trẻ hướng về phía hắn.

" Được, bế nhanh a ~ " 

Hạ Hoàng bất đắc dĩ đến mức bật cười, vội tìm tư thế bế người vào bên trong. Chắc có lẽ do rượu, Tôn Diệp hệt như mấy đứa trẻ, cứ một mực dang tay ra như vậy, Hạ Hoàng nhiều lần đem tay đối phương bỏ xuống, định bế ngang người ta lên, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. 

Hắn thở dài thườn thượt — Cái kiểu bế này quả thực là... 

Có chút không ổn lắm...

Nhưng cũng không còn cách nào khác, bây giờ đã hơn nửa đêm, nếu tiếp tục ngồi đây nữa chắc chắn sẽ tới sáng. Đành phải đi đến trước mặt đối phương, vòng tay qua phía sau nâng mông Tôn Diệp lên, vừa làm vừa cảm nhận — Nhẹ muốn chết a!

Hạ Hoàng để Tôn Diệp vòng tay qua cổ mình, cằm gác lên vai. Hai chân thon dài cứ như vậy vòng qua eo săn chắc của Hạ Hoàng. Người trong lòng thì mềm nhũn như nước, lại phảng phất mùi rượu xen lẫn mùi thuốc thoang thoảng. Nhưng Hạ Hoàng cảm nhận được, chính mình đột nhiên đi lại cứng ngắt như Robot, càng thở dài ảo não. Cố gắng kìm nén bế người kia mở cửa vào trong nhà.

Hắn thích Tôn Diệp. 

Việc này chính bản thân Hạ Hoàng đã nhận thấy từ cách đây rất lâu. Có lẽ ngay từ những năm tháng còn nhỏ đã bắt đầu có tình cảm, đơn thuần vì người ấy giống như một tia sáng nhỏ luôn ở bên cạnh hắn. Khi hắn vẫn còn là một con người lập dị không ai quan tâm, chỉ có riêng chàng trai ngốc này luôn ngây thơ đi theo bên cạnh hắn. Kể cho hắn nghe chuyện trên trời dưới đất, có đồ ăn ngon cũng không dám ăn liền, mặc cho huấn luyện khắc nghiệt, nhiều lần đem thức ăn trong túi Tôn Diệp biến thành dập nát không ra hình dạng, có khi còn lấm lem bùn đất. Tôn Diệp cũng chẳng kêu than đói bụng, chỉ biết có đồ ăn ngon thì nhất định phải đưa cho Hạ Hoàng ca ca cùng ăn. 

__Chắc có lẽ từ lúc đó đã thích rồi...

À  không phải, là yêu rồi...

Chỉ tiếc là người này chưa bao giờ nhận ra...

Hạ Hoàng yên lặng vuốt nhẹ tấm lưng gầy gầy đang nằm trong lòng.  

Bởi vì Tôn Diệp là trẻ mồ côi, trước đây đều sống ở trong Trúc Phong Hội cùng với mọi người. Sau này làm một số việc cho nên miễn cưỡng mua được một căn nhà nhỏ. Là do cả hai người đều góp tiền mua chung. Nhưng nơi này rất hiếm khi có người ở. Bởi vì đa phần bọn họ đều ở căn nhà chung của 5 người. 

Hạ Hoàng vừa ôm Tôn Diệp đi được vài bước, lại nghe Tôn Diệp ở bên tai mình đột nhiên nức nở nhỏ, lầm bầm 

" Vương Nguyên Nhi, ... em rốt cuộc đi đâu rồi? Hức, vì sao tìm lâu như vậy lại không thấy — Em chẳng phải nói Giáng Sinh năm nay sẽ cùng mọi người làm bánh hay sao. Anh còn tốn rất nhiều công sức sưu tập giúp em rất nhiều cách làm bánh. Sưu tập rất nhiều, em đi đâu rồi... " 

Hạ Hoàng bước chân chậm lại một chút lẳng lặng lắng nghe, sau lại sầu muộn thở dài. Cảm nhận vai áo chính mình hình như có chút ẩm ướt.

Hắn càng siết chặt thêm vòng tay đang ôm đối phương, duỗi tay lên đau lòng xoa xoa tóc Tôn Diệp 

" Ngoan, Vương Nguyên sẽ không sao. Sẽ trở về thôi... chúng ta vẫn còn rất nhiều Giáng Sinh ở tương lai, có thể mỗi năm cùng nhau đón. Nhất định em ấy sẽ về với em, Tiểu Diệp ngoan đừng khóc " 

Tôn Diệp không nói gì nữa, có lẽ cơn buồn ngủ cũng ập tới, chỉ im lặng gục đầu vào vai Hạ Hoàng. 

Hạ Hoàng mở cửa phòng, đem Tôn Diệp bế vào bên trong đặt xuống giường. Nhưng khổ nỗi Tôn Diệp tay chân cứ bám trên người hắn cứng ngắc như vậy, cho dù là cậu ta đang ngủ, nhưng gỡ như thế nào cũng không chịu buông ra. 

Vừa sắp gỡ được, đối phương lại tiếp tục như gấu Koala bám lên càng chặt. Huống hồ sau đó sẽ quấy khóc một phen, có lẽ vì tâm trạng phẫn uất rất lâu rồi, được dịp lại bùng nổ ra càng mãnh liệt. Hạ hoàng không nỡ nhìn Tôn Diệp khóc, hơn nữa cũng không dám chắc mình sẽ chịu đựng được cái kiểu cọ qua cọ lại mờ ám như thế này. 

Đành cứ như vậy ôm người ta ngồi trên giường. 

Thỉnh thoảng lại khẽ vỗ vỗ lưng trấn an. 

Trong lúc cả căn phòng đang yên lặng, đột nhiên ngay lúc này, Tôn Diệp chẳng biết tỉnh hay mơ. Chậm rãi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt người đang ôm mình, ngu ngơ hỏi 

" Anh thích em phải không? " 

Hạ Hoàng nháy mắt chấn động!

Quên mất mình nên trả lời cái gì. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tôn Diệp. 

Mà Tôn Diệp giống như nói mớ, chắc cũng không biết mình vừa nói một câu gây chấn động tâm lí đến mức nào. Nói xong lại dụi dụi mắt, vò tóc mấy cái, ngã vào lồng ngực đối phương đem đầu vùi vào hõm vai của Hạ Hoàng, tay theo thói quen ôm cổ người ta cứng ngắc, mơ mơ màng màng ngủ tiếp. 

Hạ Hoàng nhìn thấy cảnh này, vừa buồn vừa vui vừa bất lực. Đến nỗi không biết làm gì. Cảm xúc lộn xộn hết cả lên. Đưa tay lên vuốt vuốt phía sau cái gáy trơn láng của Tôn Diệp. Mãi một lúc sau mới nghe được người đàn ông đó nói một câu 

" Ừ, anh thích em " 

Nói rồi lại nâng người trong lòng dậy, để đối phương tựa cằm vào ngực mình. Nhẹ nhàng hôn lên tóc, dời xuống trán, sống mũi, hai bên má, mỗi nơi đều đặt một nụ hôn rất nhẹ. Lướt qua như gió rồi lại lướt đi. 

Đến môi, lại nhìn thấy vật nhỏ kia cứ khép mở đều đặn theo từng nhịp thở, bởi vì uống rượu nên mang sắc hồng rất đẹp. Nhịn không được lại cúi xuống. 

Chạm vào rồi thì khó mà dứt ra, Hạ Hoàng cố gắng đem bản thân tỉnh táo nhất có thể, biết rằng thừa nước đục thả câu là không nên, nhưng vẫn muốn mượn cơ hội này gần hơn một chút, chỉ một chút thôi với người này cũng đủ rồi. 

Nụ hôn càng sâu hơn, Tôn Diệp trong mộng dường như cũng cảm nhận được điều gì, hơi nhíu mày một chút, tay đặt ở trên cổ Hạ Hoàng đột nhiên lại càng vô thức siết chặt hơn, vô tình rút ngắn khoảng cách với người đang ôm mình. 

Hạ Hoàng cảm thấy lí trí của mình gần như sắp đi mất, tay đỡ lấy gáy người kia không ngừng đòi hỏi nhiều hơn. Yêu thương mút lấy bờ môi đang kề cận, tay duỗi xuống cúc áo đầu tiên, động tay một chút lỡ tháo ra. Tiếng nước bọt thanh thúy vang lên trong căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn mờ ảo bên tường. Hạ Hoàng cạy mở miệng của đối phương, đem lưỡi nhỏ bên trong dẫn dắt ra ngoài, từng bước dụ dỗ vật kia cuốn lấy chính mình. 

Cảm nhận vật trơn trượt trong miệng vừa ấm áp lại vừa nhỏ nhắn, ngực Hạ Hoàng dâng lên cảm xúc khó tả. Cả hai quấn quýt triền miên, nước bọt nuốt không kịp trào ra khóe môi Tôn Diệp, bị Hạ Hoàng vươn lưỡi liếm hết toàn bộ. Lại lần nữa vói vào sâu bên trong, chạm đến vòm họng, chạm qua từng cái răng trắng như sứ, hắn nhớ đến mỗi lần Tôn Diệp nở nụ cười, quét qua từng tất da thịt bên trong cái miệng ngọt như đường kia, chạm đến nơi sâu nhất mẫn cảm nhất bên trong miệng đối phương. 

" Ưm... a... " Tôn Diệp lúc này bị chọc cho kích thích. Từ trong cổ họng bật ra tiếng than nhẹ. Đánh " Ầm " một cái vào tâm lí mong manh của Hạ Hoàng. 

Hạ Hoàng vội buông người ra. Nhìn xuống xương quai xanh cùng với vùng da ở cổ trắng không tì vết đang ẩn hiện trước mặt. 

Người ta nói, vẻ đẹp kín đáo là vẻ đẹp thanh thuần khiến người ta lưu luyến không quên, hay vẻ đẹp hở hang là quyến rũ mị hoặc khiến người ta khó mà cưỡng lại. Nhưng không ai biết được, nếu để người mình yêu thương đứng trước mặt trong bộ dạng nửa kín nửa hở, tựa như muốn nhưng không thể chạm vào được. Hơn nữa còn là trong trạng thái không hề phòng bị. Mới là đòn chí mạng thật sự. 

Hạ Hoàng hít thở trầm đục, trong cổ họng gầm gừ mấy tiếng vươn đầu lưỡi đến chu du trên xương quai xanh, men theo đường nét vẽ loạn ở trên ngực Tôn Diệp. Sau khi xong, lại ở trên đó không nhịn được cúi đầu hôn xuống, mút ra mấy dấu hồng hồng. Tựa như hoa hải đường nở rộ. Có khi nhịn không được lại ranh mãnh cắn thêm mấy cái, in lại dấu răng. 

Tôn Diệp lúc này khó khăn nhíu mày, vươn tay đẩy người đang làm loạn trên ngực mình ra. Trong giấc mơ cảm nhận được xúc cảm vừa mềm nhẹ lại vừa ngứa vừa đau. Cho nên mới không chịu được vươn tay đẩy người. Lực đẩy tuy rất nhẹ, nhưng sau này khi nghĩ lại, quả thật Hạ Hoàng phải nể phục chính mình của ngay thời khắc này.

Cái đẩy này vậy mà kéo lí trí vốn đang ở rất xa của hắn quay về. Hạ Hoàng giật mình nhìn lại người đang nằm trong ngực, sửng sốt một lúc, sau đó cũng xem như thở phào một miếng — Hóa ra vẫn chưa, hắn vẫn chưa làm gì quá mức, vẫn chưa quá phận, vẫn chưa vẫn chưa...

Sau đó nhanh tay nhanh chân mang não đang loạn của mình trấn tĩnh lại, cài lại cúc áo giúp Tôn Diệp. Bế người lại tiếp tục ngồi trên giường, chỉnh cho đối phương tư thế thoải mái nhất, ngay cả động đậy cũng không dám. Đem mọi tạp niệm, dùng ý chí sắt đá của mình đóng thành núi đè dưới đất. Cứ như vậy nhìn người ta cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay... 

Sáng hôm sau khi Tôn Diệp mơ màng thức dậy, đập vào mặt là lồng ngực của ai đó. Khó khăn dụi dụi mắt mấy cái, ngẩng đầu lên mới chợt nhận ra đây là Hạ Hoàng. 

Tôn Diệp phát hiện ra tư thế kì lạ của hai người, trên mặt đột nhiên phừng một cái đỏ ửng. Chịu không được đành cố gắng cựa quậy một chút, định rón rén đứng dậy đi vào nhà tắm trước. Nhưng không ngờ mới động có vài cái người trước mặt đã tỉnh. 

" Dậy rồi? " 

Tôn Diệp cúi đầu gật gật, " Ừm " 

Hạ Hoàng lúc này mới điều chỉnh lại tư thế, để Tôn Diệp leo xuống khỏi người mình. 

Tôn Diệp vừa bước được xuống đất đang cảm thấy rất ảo não, biết rõ cái tư thế kì quặc lúc nãy là do chính mình đeo bám người ta mà ra. 

Từ nhỏ đến giờ Tôn Diệp cũng rất yêu thích Hạ Hoàng, hắn ngưỡng mộ đối phương, lúc nào cũng thích làm cái đuôi đi theo sau lưng người ta. 

Tôn Diệp: " Xin lỗi, tối qua vất vả cho anh. Lần sau em sẽ không uống say nữa " 

Hạ Hoàng mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi môi đang sưng đỏ một cách kì lạ, cũng chính là tác phẩm cho một lần quá phận của hắn lúc tối hôm qua. Miệng ậm ừ mấy cái cho qua chuyện.

Tôn Diệp nói xong thì xoay người vào phòng vệ sinh, Hạ Hoàng cũng mở cửa bước ra ngoài. Nhưng vừa đi được mấy bước sống lưng Hạ Hoàng chợt lạnh toát — Không xong, trên ngực còn có mấy dấu hôn!...

Hạ Hoàng sắc mặt rất tệ mở cửa quay vào phòng, mà đúng lúc này Tôn Diệp ở bên trong vừa cởi áo sơ mi mặc trên người ra. Vô ý liếc ngang tấm kính trong phòng, nhất thời đứng hình nhìn mấy dấu hồng hồng tím tím trên ngực mình, đặc biệt là ở gần xương quai xanh, rất nhiều...

Tôn Diệp năm nay cũng đã 20 tuổi hơn, tuy hơi chậm tiêu một chút. Nhưng không thể không biết đây là cái gì. Nhất thời ngẫm nghĩ lại tình cảnh tối qua, Tôn Diệp lờ mờ nhớ ra được vài thứ. Cuối cùng vừa hốt hoảng vừa sợ hãi đứng mãi trong phòng tắm. 

Hạ Hoàng đứng ngoài đây càng ngày càng sốt ruột. Đợi qua 15 phút sau cũng không thấy ai ra. Sợ bên trong có chuyện gì, vừa định tiến lên giơ tay gõ cửa, người bên trong đã đột ngột mở cửa ra làm hắn giật bắn mình. 

Hai người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, Tôn Diệp không nói gì, cúi đầu lách qua người anh bước đến tủ quần áo. 

Hạ Hoàng cảm thấy như mình đang mắc cái gì đó ở cổ họng, khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh, nhưng chẳng mấy tự nhiên 

" Em... chuyện tối qua. Anh... không phải, anh không — " 

" Không sao, không có việc gì. Anh ra ngoài đi. Chút nữa còn phải tiếp tục tìm Vương Nguyên cùng với mọi người ", Tôn Diệp cũng nhận ra sự lúng túng, biết tình cảnh tối qua khiến cho cả đôi bên không tự nhiên. Cố gắng cắt ngang Hạ Hoàng. Xoay lưng lại kiếm quần áo trong tủ. 

Hạ Hoàng chôn chân ở đó, không biết nói gì hơn. Tôn Diệp vốn muốn thay áo mới, nhưng khổ nỗi Hạ Hoàng cứ đứng đó làm hắn không thể thay được. Đành phải mở miệng 

" Anh ra ngoài đi. Em muốn... thay đồ " 

Hạ Hoàng lúc này mới bừng tỉnh, hấp tấp xoay lưng cứng ngắt ra ngoài. 

Khi cửa đóng lại, Tôn Diệp thở phào ngồi xuống giường. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Ngã người xuống vùi đầu vào chăn. 

___ Làm sao đây, chuyện gì đang xảy ra? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro