Chương 69: Em Biết Được Một Thông Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Em Biết Được Một Thông Tin


Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện sau đó vẫn cứ như bình thường diễn ra. Thời gian trước Tôn Diệp vẫn luôn rất thân cận với Hạ Hoàng. Bây giờ cũng chẳng thay đổi mấy, có điều sẽ không hay cười, cũng không hay làm nũng, mấy hành động thân thiết trước đây cũng dần không còn nữa. 

Duy chỉ có Hạ Hoàng là mặc kệ đối phương biết hay không biết, nghi ngờ hay không nghi ngờ. Hành động của hắn càng thể hiện nhiều hơn. Quan tâm nhiều hơn một chút, ngay cả việc ăn uống đôi lúc cũng trở thành một mối lo quan trọng của Hạ Hoàng khi chăm sóc cho Tôn Diệp. 

Hắn nhận thấy rất nhiều người là bác sĩ, là thầy thuốc, vẫn rất mập mạp tròn trịa. 

— Thế nhưng tại sao người này không thể nào vỗ béo được vậy chứ!?

.

Hôm nay là Giáng Sinh, Tôn Diệp vốn mọi năm đều ở trong phòng mình nghiên cứu. Hạ Hoàng khó khăn lắm mới năn nỉ dụ dỗ ra được khỏi phòng, để đi dạo phố với hắn. Hai người đi dưới trời tuyết se lạnh, nhưng không ai nói với ai câu nào. 

Hạ Hoàng duỗi tay ra, rồi lại cong tay về. Rốt cuộc cũng không dám nắm tay đối phương. Đành phải tìm cách nói chuyện

" Em có muốn ăn gì không? Ở đây bán rất nhiều món " 

Tôn Diệp cúi đầu nhìn dưới chân mình, đá đá mấy hạt tuyết rơi xuống. Nghe hỏi thì ngẩng đầu lên 

" Tùy anh, em ăn gì cũng được " 

" Kẹo đường nhé? " 

" Vâng " 

Hạ Hoàng đang định tiến đến mua kẹo đường, đột nhiên thấy có một người đang hấp ta hấp tấp đi đến. Mà Tôn Diệp vẫn chăm chú cúi đầu nhìn dưới đất, đang sắp đụng vào người kia. Hạ Hoàng hốt hoảng chạy qua kéo đối phương vào trong ngực. 

" A! — " Tôn Diệp hốt hoảng kêu lên một tiếng. 

Người đàn ông kia bị việc này làm cho hoảng hồn, nhất thời quay lại chửi bậy một câu. Định tiến tới chất vấn, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hạ Hoàng đang ôm chàng trai lúc nãy suýt tông trúng hắn ta. Giác quan thứ sáu đột nhiên nhạy bén hơn hẳn, cảm thấy hai người này không nên trêu chọc. Xoay người bỏ đi mất. 

Tôn Diệp không biết chuyện gì xảy ra, quay sang hỏi

" Sao vậy? Có chuyện gì? " 

Hạ Hoàng bất đắc dĩ: " Em đi đường sao không nhìn phía trước mà cứ nhìn dưới đất. Suýt đụng vào ông ta. Ông ta định đến đánh em đấy ", cái con người ngốc này!

" A — Em... chỉ muốn nhìn tuyết ", Tôn Diệp lúng túng cúi đầu. 

Hạ Hoàng thở dài, cuối cùng bỏ người trong ngực ra. Can đảm thêm một chút nắm lấy tay đối phương kéo đến phía trước. 

Tôn Diệp tròn mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, muốn bỏ ra, nhưng cũng không nỡ. Đành để như vậy, cảm nhận ấm áp từ bàn tay kia truyền sang.

Hai người dừng lại mua hai que kẹo đường, sau đó tiếp tục đi dạo phố. Hạ Hoàng dẫn Tôn Diệp đến một cây cầu rất lớn, trước mắt là thành phố đã lên đèn. 

Tôn Diệp vẫn chăm chú gặm cây kẹo trong tay, cảm nhận vị ngọt thấm nơi đầu lưỡi. Đuôi mắt cong lên thành hình vòng cung. Cảm thán —  Mùa đông dưới trời tuyết ăn kẹo đường quả thực là rất ngon!

Hạ Hoàng nhìn cây kẹo, rồi lại quay sang lẳng lặng nhìn Tôn Diệp, kẹo cũng không thèm ăn nữa. Đơn giản vì người trước mặt này còn ngọt còn hơn cả kẹo. Ngắm thôi cũng đã đủ rồi. 

Hai người đứng trong gió lạnh, gió thổi qua lòng người tê tái. Hạ Hoàng đột nhiên bất thình lình mở miệng gọi

" Tiểu Diệp " 

Tôn Diệp ngừng lại quay qua: " Sao vậy? " 

Hạ Hoàng hít sâu một hơi, dời tầm mắt sang nhìn Tôn Diệp. Tôn Diệp nhận ra ánh mắt này, đột nhiên bắt đầu lúng túng. Há miệng định ngăn cản, nhưng đã không kịp. 

" Anh thích em " 

Tuy đã chuẩn bị sẵn, Tôn Diệp cũng biết rõ mình đang và sắp phải đối diện với điều gì. Nhưng khi đối mặt với trường hợp này vẫn không thể nào thôi khó xử. 

" Anh... , Hạ Hoàng, em... "

Hạ Hoàng xem như cả đời này có bao nhiêu dũng khí đều moi móc ra hết tận dụng triệt để, lồng ngực lẫn sống lưng đều căng cứng, tay chân lạnh không thể tả được. Hắn bước tới, đem tay của Tôn Diệp nắm trong lòng bàn tay mình. Tôn Diệp vốn định giãy ra, nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay này, rốt cuộc không nhịn được cảm thấy xót xa. Đứng im lại không giãy. Ngẩng mặt lên nhìn Hạ Hoàng, định mở miệng nói vài câu. Đã bị Hạ Hoàng ngăn cản 

" Tiểu Diệp, trước để anh nói. Em nghe anh nói trước. Sau đó cho dù em lựa chọn như thế nào anh cũng đều chấp nhận. Được không? " 

Tôn Diệp gật đầu. 

" Anh thích em, là sự thật. Tối hôm em say rượu, là anh mượn cớ làm càn. Anh thực sự xin lỗi. Anh biết em không thể chấp nhận, nhưng anh vẫn muốn nói. Anh thích em —Tiểu Diệp, tình cảm này có từ rất lâu rồi. Chúng ta sớm muộn đều ở chung với nhau. Có lẽ anh giấu quá kĩ, nên em không cảm nhận được. Vì thế tình cảm của chúng ta vẫn luôn tốt như vậy... "

 " Anh biết sẽ có ngày này, anh biết đợi khi em phát hiện sẽ không được như vậy nữa. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã rất cảm mến một cậu bé nhỏ tuổi, cậu bé đó không ngại nắng mưa, không ngại đói, cũng không ngại khổ, cũng chưa từng mở miệng chê anh nhàm chán hay phiền phức, cậu bé ngày đó cứ như vậy theo sau lưng anh, giống như một cái đuôi nhỏ, không hề biết mệt.

Khi lớn lên cậu bé ấy vẫn như vậy, vẫn luôn bầu bạn ở cạnh anh. Anh từ cảm mến, thành yêu thích, thành cưng chiều. Đến bây giờ đã hoàn toàn không thể thoát ra được nữa. — Tiểu Diệp, cậu bé đó là em " 

Hạ Hoàng ngưng một lúc, khó khăn nở một nụ cười chẳng dễ coi chút nào

" Anh biết em không chấp nhận được. Nhưng đã đến mức này rồi. Anh không muốn giấu em nữa. Anh cảm thấy mình sắp không chịu đựng được nữa. Muốn nói với em tất cả mọi thứ — Cảm ơn em đã nghe anh nói, cảm ơn em tối nay đã cùng anh ra ngoài. Cảm ơn đã chịu đứng đây cùng anh " 

Hạ Hoàng trên mặt tràn ngập chua xót, cố gắng chậm rãi buông tay Tôn Diệp ra. 

Lúc này Tôn Diệp lúng túng vươn tay, hoảng loạn nắm lấy tay Hạ Hoàng lại — Không biết vì sao nhìn bộ dáng này của người nọ, lòng hắn khó chịu quá. Thực đau lòng...

" Anh ! Khoan đã, Hạ Hoàng.... Anh, em không phải không thể chấp nhận — " Tôn Diệp hít sâu một hơi, vành mắt không biết bị gì kích thích, hồng lên. Nói năng loạn xạ.

Hạ Hoàng nghe vậy giật mình, " Em nói cái gì? " 

Tôn Diệp bước tới gần hơn một chút, chính mình không dễ chịu khi nhìn thấy cảnh như thế này. Thực sự không chịu được. 

" Em... không phải không thể chấp nhận. Chỉ là, em cần thời gian. Hạ Hoàng, cho em thời gian. Em nhất thời không biết... không biết làm sao thích ứng. Em không ghét anh, thực sự không có. Anh đừng tuyệt vọng như vậy, em không thích nhìn anh như thế này. Cho em thêm thời — A ! " 

Hạ Hoàng chưa đợi Tôn Diệp nói hết đã nhào đến ôm người ta vào trong lòng, siết chặt đến nỗi hai cây kẹo đường cứ như vậy rơi xuống đất. 

" Được được được, thời gian, anh cho em. Em muốn gì cũng được, anh cho em thời gian. Anh có thể chờ, chỉ cần em không ghét bỏ anh là được " 

Tôn Diệp hơi cứng người, rồi lại thả lỏng, cảm thấy lòng mình rốt cuộc nhẹ thêm được một chút, nhưng cũng nặng nề hơn vài phần. Thật rối bời. Tôn Diệp đưa tay lên vỗ vỗ lưng Hạ Hoàng. Nhẹ giọng

" Em rất mến anh, từ nhỏ đã mến. Đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ là em không nghĩ chúng ta sẽ... Em làm sao có thể ghét anh được "

Hạ Hoàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy vui như vậy, tiếc là khóe miệng vẫn cứ cứng đơ, không khỏi ảo não một trận — Tự nhủ hắn phải tập cười nhiều hơn nữa...

Mà lời Tôn Diệp nói quả thực là sự thật. Hắn từ nhỏ không biết vì sao đã rất thích người này. Bởi vì Tôn Diệp lúc trước cũng thuộc kiểu người tương đối lập dị, nhưng vì vẻ ngoài ưa nhìn. Lại có thể nói chuyện được vài câu, thế nên không bị người ta xua đuổi. 

Nhưng có rất nhiều không ưa hắn, thường hay ăn hiếp hắn. Nếu có thì cũng chỉ có mấy cô bạn nữ làm bạn với hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị mấy đứa con trai khác dẫn đi mất. Không thèm chơi cùng hắn nữa. Đôi lúc còn bị người ta vô cớ cướp đồ ăn, cướp luôn cả giày và quần áo.

Duy chỉ có người này là không quan tâm Tôn Diệp hắn là ai, từ ngày gặp Hạ Hoàng, Tôn Diệp vẫn luôn được người này bảo vệ, giúp hắn đuổi đi mấy kẻ khó ưa, nếu bị mất quần áo giày dép. Hạ Hoàng liền đem một bộ của mình sang cho Tôn Diệp. Mặc dù có hơi rộng một chút nhưng cũng chẳng sao cả. 

Hạ Hoàng vẫn luôn mỗi ngày sẽ ngồi dưới gốc cây đợi hắn. Mặc dù đồ ăn Tôn Diệp đem đến chưa từng có lấy một mẩu bánh nguyên vẹn, nhưng người này ăn không sót một mẩu vụn nào. 

Tôn Diệp lúc nhỏ khi ấy tròn mắt nhìn, sau đó rất vui. Trong lòng ngực giống như nở hoa. Đóa hoa sau bao ngày đóng cánh, cuối cùng cũng hé mở đón ánh sáng.

Sau này mỗi ngày như vậy, cảm nhận được cho dù mệt đến mức nào, đến lúc mang đồ ăn ra dưới gốc cây, cũng vẫn sẽ có người luôn đợi mình ở đó. Nắng mưa cũng không rời đi, chỉ cần không đợi được mình thì sẽ vẫn đứng mãi như vậy. 

Có lần vì thói quen này, Tôn Diệp bắt gặp Hạ Hoàng trong tình trạng sốt rất cao đứng dưới gốc cây đợi mình. 

Hắn nhìn thấy đứa trẻ lớn hơn mình vài tuổi, ánh mắt đờ đẫn mờ mịt, trán nóng khủng khiếp. Thân thể lung lay sắp ngã xuống đến nơi. Tôn Diệp gấp đến độ òa khóc, chạy đi kêu người đến giúp. Sau này còn dặn đi dặn lại, nếu bị bệnh cứ ở trong phòng, hắn sẽ đem đồ ăn đến cùng ăn. Thì sau đó Hạ Hoàng mới biết quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. 

Mỗi lần nghĩ đến đây lòng Tôn Diệp lại cảm thấy ấm áp, hắn lờ mờ nhận ra được điều khác thường. 

Hắn thực sự nhận ra...

Nhưng vẫn chưa với đến được...

Một chút nữa thôi... Cần một chút nữa thôi... 

Tôn Diệp biết mình không ghét người này...

Tôn Diệp biết bản thân có thể chấp nhận...

Nhất định có thể... 


. . . . 

" Này ! "

Tần Thượng đang ngẩn người nhìn tách cà phê trong tay đã nguội từ khi nào. Đột nhiên bị tiếng gọi này làm giật mình. 

" Em sao vậy? " 

Vương Tiêu Hàm bất đắc dĩ lắc đầu: " Anh nhìn gì trong đó mà nhìn suốt vậy? Cà phê bị anh nhìn đến nỗi nguội luôn rồi kìa " 

Tần Thượng lúc này mới chợt nhớ ra là mình đang đi dạo phố mùa đông cùng với Vương Tiêu Hàm. Cười trừ buông tay ra khỏi tách cà phê 

" Xin lỗi. Anh — " 

" Không sao, em không trách anh. Hôm nay gọi anh ra là để giúp anh mà " Tiêu Hàm mỉm cười cắt ngang, đứng dậy kéo áo đối phương " Đi, đi ra ngoài một chút. Gió lạnh sẽ giúp anh tỉnh táo hơn " 

Tần Thượng ngẩng đầu nhìn Vương Tiêu Hàm đang mỉm cười níu lấy áo mình, trong lòng cũng vui vẻ hơn một chút. Thở ra một hơi, đứng dậy đi theo đối phương xuống lầu. 

" Phía trước là trung tâm rồi, mọi người đều đang bận rộn mua sắm quà cuối năm —  Đằng kia là quầy thức ăn khuya, đồ ăn vặt nữa " Tiêu Hàm chỉ về phía trước, nơi có nhiều người đi đi lại lại tấp nập nói. 

" Ừ, đông người thật đấy, em muốn lên đó không? " 

" Anh thì sao? " Vương Tiêu Hàm nghiêng đầu hỏi. 

" Tùy ý em ", Tần Thượng cười cười. 

" Vậy được, chúng ta lên đó đi " 

Hai người nối bước nhau hòa vào dòng người phía trước. Mỗi sạp hàng đều dừng lại một chút ngắm nghía. Cuối cùng vẫn rời đi mà không mua gì cả. Tần Thượng nhiều lần liếc thấy ánh mắt sáng rực của người kế bên, định mua tặng cậu một món. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị đối phương kéo đi sang nơi khác. 

Cho đến khi hai người đi hết cả dãy phố nhộn nhịp, trên tay cũng vẫn không có gì. 

Vương Tiêu Hàm lôi kéo Tần Thượng đến ngồi cạnh một đài phun nước đã bị tuyết phủ trắng xóa. Nước cũng đóng băng không còn chảy nữa. Hai người sóng vai nhau ngồi xuống, đưa mắt nhìn xa xăm. 

" Anh có thấy tốt hơn chút nào chưa? " 

Tần Thượng chống tay hơi ngã người ra sau, thuận miệng đáp lại 

" Cảm ơn em, đã khá hơn nhiều rồi " 

Vương Tiêu Hàm cảm thấy hơi lạnh, ngồi một bên lặng lẽ co người lại một chút. Trêu chọc 

" Thật hay giả vậy? Tin được anh không? " 

" Em sao lại mất niềm tin ở anh như vậy hả? ", Tần Thượng bất đắc dĩ nhíu mày. 

" Không biết đâu, mấy ngày nay nhìn anh thảm như vậy, làm em đau — à không, làm em sợ muốn chết... " Vương Tiêu Hàm suýt nữa thì lỡ lời, kịp thời nói sang chuyện khác. 

Nhưng Tần Thượng không chú ý lắm nên cũng không ra nghe được điều bất thường. Hắn thở dài

" ... Anh thực sự không thể bớt lo cho em ấy " 

Tần Thượng vừa nói xong câu này, cả hai liền rơi vào trầm mặc.

" Hôm nay muốn anh ra đây cùng với em, là bởi vì muốn nói cho anh biết một thông tin ", Vương Tiêu Hàm đột nhiên mở miệng. 

Tần Thượng giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Vương Tiêu Hàm. Hắn linh cảm sắp nghe được điều gì đó. 

Vương Tiêu Hàm lặng lẽ né tránh ánh mắt đối phương một chút, chậm rãi nói 

" Anh trước tiên đừng gấp, từ từ em sẽ nói cho anh. Quyền quyết định ở anh — Thông tin này em nghe từ một cô bạn mới trở về từ nước ngoài. Năm đó em từng ra nước ngoài làm việc một thời gian, tình cờ gặp cô gái này cũng đang du học. Bọn em nói chuyện với nhau khá hợp, cô gái ấy cũng rất có cá tính. Bọn em chung sở thích tương đối nhiều, vẫn thường cùng nhau đi chơi. Mấy tháng trước cô gái này vừa về nước, trong buổi tiệc của gia đình cô ấy. Cô ấy nói đã gặp một người tên Vương Nguyên " 

" Em nói cái gì?! " Tần Thượng hốt hoảng nhào tới nắm lấy vai của Tiêu Hàm. Siết chặt. 

Vương Tiêu Hàm nhíu mày, vươn tay đã lạnh sắp tê cóng của mình lên vỗ nhẹ mu bàn tay đối phương một cái 

" Em đã bảo anh bình tĩnh mà " 

Tần Thượng lúc này mới chú ý đến đối phương đang nhíu mày vì đau, lập tức bỏ ra. 

" Xin lỗi, anh... anh không kìm chế được. Ý của em là — " 

" Em tiếp tục đây — Cách đây mấy hôm cô ấy hẹn em cùng đi ăn, sau đó ngẫu hứng liền kể một số chuyện trong buổi tiệc. Và em có nghe cô ấy nhắc đến cái tên Vương Nguyên. Sau đó em nghi ngờ nên thăm dò hỏi kĩ hơn. Theo như cô ấy miêu tả, và cả người đàn ông đi cùng hôm đó. Có lẽ đích thực là Vương Nguyên mà anh đang tìm — Cô ấy nói chàng trai đó rất trẻ, khuôn mặt trắng nõn. Mặc đồ đen, giọng nói trong trẻo dễ nghe, đi cùng với Vương Tuấn Khải đến buổi tiệc, nửa đường còn bị ngã xuống nước, ngất đi. Vương Tuấn Khải lo lắng đem cậu ấy bế vào bên trong, chăm sóc cả đêm... "

Tần Thượng ngồi một bên há miệng không thể tin được. 

" Chuyện này, chuyện này không thể nào... Nhầm người rồi chăng? Hăn bắt Vương Nguyên về... không phải muốn... " 

Vương Tiêu Hàm thở dài, đưa tay lên ôm lấy chính mình xoa xoa _ Lạnh quá đi mất. 

" Em cũng không biết. Nhưng... người đó theo như miêu tả hẳn là không sai biệt lắm — Cô gái ấy còn nói với em, Vương Nguyên có vẻ đang được chăm sóc rất chu đáo, cậu ấy cũng... rất hạnh phúc " 

Tần Thượng lắc đầu, đứng dậy đi qua đi lại một vài vòng trước mặt, tâm trạng rối bời.  

" Không thể nào không thể nào. Nếu em ấy còn sống thì thực đúng là quá tốt. Nhưng mà, nhưng mà rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra..!? Vì sao em ấy không tìm cách thoát đi, còn đi chung với tên kia. Năng lực của em ấy vốn không tệ, nếu đối phương đã không cảnh giác như vậy, hoặc nếu đã không nhốt em ấy vào song sắt, thì chắc chắn có thể trốn đi. Vì sao...? " 

Vương Tiêu Hàm kéo chặt áo khoác của mình không cho gió lạnh ùa vào. Đứng dậy.

" Được rồi, anh đừng sốt ruột. Thông tin em sẽ điều tra thêm cho anh. Cô gái ấy cũng nói một ngày nào đó sẽ mang Vương Nguyên ra gặp em một lần để làm quen. Anh đến lúc đó — " 

Tần Thượng kinh hỉ quay sang vịn vai đối phương 

" Em nói thật không?! " 

Tiêu Hàm gật đầu, " Đến lúc đó anh đi cùng em là được " 

" Tốt quá, được được. Anh không lo nữa, bây giờ anh sẽ ở một chỗ đợi tin của em " 

Vương Tiêu Hàm mỉm cười. Cắn răng nhịn xuống run rẩy. 

" Hứa đấy. Không được lo nữa nhé? " 

" Anh hứa, cảm ơn em. Nếu không có em thật không biết phải làm sao " 

Tần Thượng nói rồi đem đối phương ôm vào trong lòng mình. Hưng phấn đến độ lực đạo rất thô bạo. Vương Tiêu Hàm bị ép suýt nữa không thở nổi. Đáy mắt xẹt qua một tia chua xót, cứng đờ người vươn tay vỗ vỗ lưng Tần Thượng

" Được rồi được rồi, đừng ôm nữa. Trễ rồi, chúng ta về thôi. Đây là quà Giáng sinh em tặng trước cho anh. Nhận rồi thì không được buồn nữa nha...." 

. . . . 

Quà Giáng sinh này, là em tình cờ biết được. 

Biết nếu tặng anh anh sẽ rất vui...

Cho nên mặc kệ lòng mình, đem nó tặng cho anh...

Bây giờ em sẽ đi tìm tiếp món quà thứ hai nữa, lớn hơn tặng cho anh...

Thêm một lần nữa làm một chàng trai ngốc, mặc kệ cảm xúc của mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro