Chương 70: Mẹ Tôi Đã Không Còn Nữa - Anh Vì Sao Phải Làm Như Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70: Mẹ Tôi Đã Không Còn Nữa - Anh Vì Sao Phải Làm Như Vậy? 


Vương Tiêu Hàm lặng lẽ đi sau lưng Tần Thượng trở về chỗ ở của mình. Thỉnh thoảng lại chậm rãi khẽ ngước nhìn bóng lưng người đi phía trước. Mới lúc nãy chẳng bao lâu, người đàn ông này khi bước ra khỏi cửa vẫn là một bộ dạng ủ rũ chán chường, ngay cả tấm lưng rộng ấy cũng không thấy thẳng đứng lên như vậy. 

Vậy mà bây giờ, tấm lưng ấy đột nhiên lại trở nên rất vững chắc, trở lại thành một người tràn đầy sức lực. Hưng phấn đến độ không chừng cũng không cảm nhận được thời tiết lạnh lẽo là gì... 

Nhưng Vương Tiêu Hàm thì có. 

Có lẽ người này vì quá lo lắng bận tâm đến việc tìm người, cho nên đã quên mất. Kì thực Vương Tiêu Hàm không ghét mùa đông. Nhưng cậu sợ lạnh. 

Chỉ cần khi thời tiết lạnh ra ngoài hứng một chút gió thôi cũng đủ lên cơn sốt suốt cả tuần liền. Ban đầu Vương Tiêu Hàm mặc kệ bản thân. Đơn giản chỉ muốn an ủi Tần Thượng cho nên đã gọi cuộc điện thoại này. 

Tần Thượng ngày trước vốn là người biết rõ Vương Tiêu Hàm sợ lạnh, nhưng lúc ấy lại vô tình quên mất...

Vương Tiêu Hàm mím môi kéo áo khoác chặt hơn, chậm rãi đi phía sau. Trong lúc đang đi, cả hai lướt qua một gian hàng bán bánh mì mật ong. Mấy cái bánh mì tuy đã rất khuya rồi nhưng vẫn nóng hôi hổi như mới ra lò, bên trên phết thêm một lớp mật ong ngọt đến mức không thể ngọt hơn. Thế nhưng bên trong nhân bánh lại thêm một ít dâu tây đã nghiền nát, ngược lại thứ này thì chua cực kì. 

Vương Tiêu Hàm bước chân cũng chậm lại, nhìn chằm chằm món bánh kia...

. . . . 

" Cậu bé, em tên gì? Vì sao lại ngồi đây? " 

" Em... em tên Vương Tiêu Hàm. Em không có nhà để về... "

. . .

" Tiểu Hàm của anh, em lạnh không? Đến đây, anh ôm một chút liền hết " 

. . . 

" Anh ơi, em sợ lạnh... Cũng rất đói... "

" Không sao, từ bây giờ em sẽ không cần chịu lạnh nữa, cũng không sợ đói nữa. Anh mỗi ngày đều sẽ ôm em khi em lạnh, khi đói sẽ mang thức ăn ngon đến cho em ăn. Chúng ta từ bây giờ đều là người một nhà. Anh sẽ chăm sóc cho em. Đồng ý không? " 

" Vâng, đồng ý ạ ... "

. . . . 

Đột nhiên một cơn gió lạnh bất chợt ùa đến. Khóe mắt Vương Tiêu Hàm không biết khi nào đã đỏ hoe, sống mũi có chút cay cay... 

Vị ngọt của chiếc bánh năm ấy, có lẽ bây giờ trên đầu lưỡi vẫn còn đọng lại...

.

Tần Thượng đi phía trước, tâm trạng vui vẻ không thôi. Đi mãi một lúc sau mới phát hiện vì sao người bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn không nghe nói câu nào. Hắn bất chợt nhìn sang, lại chẳng thấy người đâu. 

" Tiêu Hàm? " 

Đến khi quay đầu lại, chợt nhìn thấy bóng người ở đằng xa đang bọc áo khoác, ánh mắt nhìn chăm chú vào gian cửa hàng còn đang sáng đèn. 

Hắn ngây người đứng nhìn một lúc, đạp trên nền tuyết đi qua bên đó. Đặt tay lên vai đối phương, gọi khẽ một tiếng. 

" Tiêu Hàm? " 

Vương Tiêu Hàm giật mình 

" A ! — " 

" Em đói bụng sao? ", Tần Thượng thấy cậu nhìn chằm chằm mấy cái bánh mì trong tủ kính, nghĩ rằng cậu đói bụng. 

Vương Tiêu Hàm lắc đầu: " Không có không có... Tại đột nhiên nhớ đến một số chuyện, muốn đứng lại nhìn một chút. Không sao, chúng ta về đi ", Vương Tiêu Hàm khịt khịt cái lỗ mũi đỏ hoe của mình, nắm ống tay áo Tần Thượng kéo đi, " Anh xem, chắc tại lạnh quá nên đầu óc em mụ mị, sắp hỏng tới nơi rồi. Sau việc này nhất định phải bắt đền anh. Trả cho em cả vốn lẫn lời đấy nhá! " 

Tần Thượng bị kéo đi không nói gì, nghe xong thì cười cười xoa đầu Vương Tiêu Hàm 

" Vâng, tuân lệnh ! Em muốn gì sẽ cho em cái đó " 

Vương Tiêu Hàm quay phắt lại nhìn hắn: " Không được nuốt lời! " 

" Không nuốt lời ! " 

Nói xong hai người lại sóng vai nhau theo lối cũ đi về. 

Buổi tối dạo phố thế mà lại kết thúc sớm đến như vậy. Đồng hồ chỉ mới điểm 8h30 tối...

.

Vương Tiêu Hàm vừa về đến nhà, tiện tay đóng cửa lại. Sau đó lững thững đi vào phòng, không cởi áo khoác ra mà lại mở tủ kiếm thêm cái áo khác to hơn, đem cả thân mình bọc vào trong đó lần nữa. 

Thở ra một làn khói trắng, vừa tháo bao tay xong liền áp lên trán xem thử. Quả nhiên...

— Phát sốt rồi. 

Vương Tiêu Hàm bỏ tay xuống, ảo não thở dài — Cái thân thể này rõ ràng không thấy xài tốt chỗ nào. Gặp tí gió là cảm, không có sức khỏe không có đầu óc. Cứ như cọng bún thiu. 

Vương Tiêu Hàm lục lọi trong ngăn kéo, lại chuyển sang tủ thuốc, cuối cùng kiếm được mấy liều thuốc còn sót lại của mấy tháng trước còn dùng chưa hết. Căn răng nhịn xuống run rẩy ở hai tay, rót một cốc nước ấm, đem toàn bộ thuốc cho vào miệng. 

Sau đó mệt mỏi leo lên giường nằm xuống, co người lại trong chăn, thiếp đi...

. . . . 

Vương Tuấn Khải sau khi Vương Nguyên ăn xong, hắn liền dẫn cậu đi dạo khắp nơi. Từ hồ bơi ban đêm cho tới sân thượng vườn hoa. Mọi ngóc ngách gần như đều đi qua hết. Hơn nữa hắn đột nhiên từ vị Tổng giám đốc, biến thành nhân viên phục vụ. Kiêm luôn hướng dẫn viên, vừa đi vừa làm một bài thuyết trình giới thiệu toàn bộ nơi đây. Nếu viết ra e rằng chắc cũng xấp xỉ 10.000 từ. 

Cuối cùng sau 4 tiếng đồng hồ qua đi. Vương Nguyên bị dẫn đi hết chỗ này đến chỗ khác, tâm đều đặt toàn bộ trên mấy thứ Vương Tuấn Khải nói, Vương Tuấn Khải chỉ, Vương Tuấn Khải làm. Quên mất mình phải suy nghĩ địa điểm tiếp theo sẽ đi. Đến cuối cùng chợt nhận ra, thì thời gian cũng đã hết. Vương Nguyên xụ mặt nhìn Vương Tuấn Khải lại lôi lôi kéo kéo mình đi đến địa điểm hắn chọn được. 

— Mất mặt quá! 

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ cười cười cho qua chuyện. Lại tiếp tục dẫn Vương Nguyên đến một nơi rất cao. Là một sân thượng được bố trí ở nơi cao nhất trong khu nghĩ dưỡng. Vương Nguyên vừa đẩy cửa ra đã cảm thấy được gió tạt phần phật vào mặt, vừa lạnh lại vừa thoải mái. 

Trước mắt bây giờ là thành phố đã lên đèn từ khi nào, dòng người như kiến qua lại. Mỗi chiếc xe chỉ còn là một điểm sáng nhỏ, trong hàng ngàn hàng vạn những điểm sáng nhỏ. Mỗi khung cửa sổ, mỗi ngọn đèn phía xa. Chỉ là một điểm sáng rất nhỏ rất nhỏ, trong hàng triệu điểm sáng mà cậu nhìn thấy được. 

Vương Tuấn Khải từ đằng sau bước đến: " Thế nào? Địa điểm cuối cùng này tôi chọn không làm em thất vọng? "

Vương Nguyên vịn lan can thở một hơi, miễn cưỡng trả lời: " Xem như anh có mắt không tệ " 

Vương Tuấn Khải xoay người lại cười phá lên: " Thì ra em cho rằng tôi có mắt thẩm mĩ tệ đến vậy à? Đau lòng quá " 

Vương Nguyên trề môi — Anh nhìn xem mặt tôi có giống tin anh đang đau lòng không? 

" Nơi này, năm đó tôi tình cờ phát hiện, sau đó đã mua lại " Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng. 

Vương Nguyên ngạc nhiên: " Mua lại? — Người như mấy anh thật kì lạ, tại sao cứ thích vung tiền mua lại mấy thứ này? " 

" Bởi vì đứng đây, sẽ cảm thấy rất thoải mái. Giúp tôi vơi đi nỗi nhớ người thân " 

Vương Nguyên sửng sốt: " Người thân của anh... " 

" Mẹ tôi. Bà ấy mất khi tôi còn rất nhỏ. Mỗi lần sinh nhật bà ấy tôi đều một mình chạy đi đâu đó, không muốn trở về nhà. Đến khi lớn lên một chút, tôi không chạy đi nữa, nhưng mà lại nhốt mình trong phòng " , Vương Tuấn Khải chậm rãi nói. 

" Tôi không cố ý ", Vương Nguyên bỗng chốc siết chặt tay, ánh mắt tối dần.

" Được rồi ! Em đứng đây đợi, tôi có thứ này cho em " 

Vương Tuấn Khải xoay người đi vào trong, một lát sau liền cầm ra một cái bánh kem. 

Vương Nguyên vừa nhìn thấy, không khỏi ngạc nhiên — Anh ta sao lại...? 

" Vương Nguyên, chúc mừng sinh nhật. Chúc em sinh nhật vui vẻ " 

Vương Nguyên sượng người, cứng đờ hỏi: " Anh làm sao biết được? " 

Vương Tuấn Khải cười cười: " Chuyện tôi biết được nhiều lắm, nói thừa ", Đưa bánh kem đến trước mặt cậu, " Không phải lúc này như mấy người hay làm trên TV là sẽ chắp tay lại ước sao? Em cũng ước đi " 

Vương Nguyên tiến tới gần chiếc bánh kem, ngẩng đầu nhìn người đang cầm bánh. Lại cúi đầu nhìn bánh kem. Cuối cùng trong ngực khó chịu một trận. Thổi một hơi tắt hết ngọn nến đang cháy, xoay người nhìn ra phía xa. 

" Tôi không có gì để ước " 

Vương Tuấn Khải không để ý lắm đến sắc mặt Vương Nguyên đã thay đổi. Chỉ bỏ bánh kem xuống rồi nói 

" Thật sao? Tôi cảm thấy nếu đã là người, thì hẳn chúng ta ai nấy đều sẽ muốn ước thật nhiều thật nhiều. Em lại không có? " 

" Cũng có, nhưng tôi biết họ đang an toàn. Chỉ là có điều không biết tâm trạng họ có tốt hay không ", Vương Nguyên lạnh tanh trả lời, " Tôi muốn uống bia, anh có không? " 

Vương Tuấn Khải nhíu mày: " Uống nhiều không tốt. Vì sao em lại muốn uống? " 

" Dù sao xem như nể tình hôm nay là ngày đặc biệt, anh xem như giúp tôi chuyện này đi " 

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn nửa khuôn mặt cậu, sau đó gật đầu: " Cũng được. Tôi lấy cho em " 

Lát sau, hắn đem lên 10 lon bia để trước mặt Vương Nguyên. Kì thực tửu lượng của cậu không tốt lắm, chỉ là Vương Tuấn Khải lại vô tình chạm vào nỗi đau của cậu, chạm vào vết thương tưởng chừng đã lành. Vương Nguyên mở lon bia, một hơi nốc cạn bia trong lon. Siết chặt lấy vỏ lon đặt lên bàn, tiếp tục mở đến lon thứ hai uống vào, rõ ràng xem như nước mà uống. Mặc dù thứ này Vương Nguyên cảm thấy mùi vị của nó rất tệ. 

Vương Tuấn Khải cứ nghĩ cậu vì đang vui nên muốn uống, nhưng khi nhìn hành động khi uống tới lon thứ 7 của Vương Nguyên, uống mặc kệ đổ ra ngoài hay vào miệng, cứ liên tục đổ xuống như uống nước, rốt cuộc Vương Tuấn Khải nhận ra có điều không bình thường. Chặn tay cậu lại. 

Mà lúc này, Vương Nguyên đã thấm men say. 

" Anh làm cái gì?! Bỏ ra ! ", Vương Nguyên khó chịu gạt tay hắn sang một bên, thân hình loạng choạng suýt thì ngã. 

" Em ! ... Rốt cuộc làm sao vậy? ", Vương Tuấn Khải chau mày quát nhẹ, vội vịn đối phương đứng vững. 

" Liên quan gì đến anh? " 

Vương Tuấn Khải đột nhiên có chút buồn cười — Không phải chứ, cái nết say rượu của người này khó ở như vậy à? 

" Được rồi được rồi, đừng uống nữa. Chúng ta về, gió lớn quá đứng lâu sẽ cảm. Em đừng quậy nữa ", Vương Tuấn Khải toan bước lên định dìu cậu, lại bị vã " Chát " một tiếng lên mu bàn tay. 

" Buông ra ! " 

" Vương Nguyên ! Em rốt cuộc nháo cái gì !? " 

Vương Nguyên không nói gì, chỉ im lặng cầm tiếp lon bia thứ 9 lên uống. Vương Tuấn Khải đã vươn tay lên giật lại. 

Vương Nguyên vẫn im lặng, mặc kệ người kia lấy. Cậu lại vươn tay tới đem lon bia cuối cùng cầm lên. Trước mắt nhìn của người kia tiếp tục uống. 

" Em .... " 

"....Trùng hợp quá, mẹ tôi cũng đã không còn nữa ", Vương Nguyên bất thình lình mở miệng nói chuyện, cũng không biết là đang nói với chính mình hay đang nói với ai khác. 

Vương Tuấn Khải dừng lại, nhìn người đang đứng liêu xiêu trong gió. 

" Chúng tôi vốn dĩ có một gia đình rất hạnh phúc. Vì sao chứ? " 

Anh vì sao lại làm như vậy? Rốt cuộc anh có thù oán gì với bọn họ...

" ... Bọn họ chết rất thảm "

Có một người không chết, nhưng thực chất cũng đã chết từ ngày đó rồi...

" Anh biết không, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Một câu chuyện cổ tích, nhưng cái kết rất không đẹp — Có một đứa bé, ngày nọ nó đi chơi Giáng sinh về. Thấy trong nhà đèn sáng, nó mở cửa bước vào, định sẽ cho ba mẹ một điều bất ngờ. Thế nhưng nó hốt hoảng lo sợ, nhìn thấy trong nhà đồ đạc lộn xộn, nó chạy đi khắp nơi tìm ba mẹ. Đứa trẻ đó cứ thế bước sâu vào bên trong — Chắc anh sẽ không hiểu nó khiếp sợ và đau lòng đến mức nào khi thấy trong nhà chỉ có hai cái xác — Hahaha, là hai cái xác, kèm theo một đống máu đỏ chảy khắp cả sàn nhà trắng tinh. Đứa bé đáng thương đó hoảng loạn gào khóc, gọi đến khàn cổ họng. Cuối cùng hai người thân nhất của nó cứ như vậy không từ mà biệt... Thật đáng thương... " 

Đứa bé nhỏ đó đã làm gì mà phải chịu như vậy...

Vương Nguyên nuốt nước mắt đã tràn ra khóe mi vào trong, ngẩng đầu nốc hết lon bia trong tay vào. 

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn bóng người ngồi phía trước, nhíu mày rất chặt. 

Vương Nguyên uống xong lại lầm bầm đứng dậy, tiến đến trước mặt Vương Tuấn Khải. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hòa với men say, ánh lên một chút gì đó rất buồn. 

" Anh vì sao lại làm vậy? Vì anh không có mẹ sao? " 

Vì anh không có mẹ nên ghen tức, nên mới không muốn cho người khác có mẹ, có một gia đình hạnh phúc sao? 

" Anh vì sao lại làm vậy với bọn họ? Bọn họ và tôi đã làm gì sai? " 

Chúng tôi chẳng qua chỉ là một gia đình, chúng tôi sai chỗ nào? 

Vương Tuấn Khải đặt lon bia xuống bàn. Nắm chặt tay thành quyền bước tới 

" Vương Nguyên, em bình tĩnh. Chúng ta về nhà " 

" Không về ! — Về nhà? Nhà đâu? Có nhà để về à? " 

Vương Tuấn Khải nhìn người đang đứng trước mặt, chậm chạp trả lời: " Có, em có nhà " 

" Nhà? Đó là nhà của anh. Của anh, không phải của tôi. Là của anh, của tên sát nhân giết người như anh, không phải tôi ! " 

Vương Tuấn Khải trừng mắt bước tới, siết chặt vai cậu 

" Em nói cái gì?! Lặp lại lần nữa xem? " 

" Ha. Anh điếc rồi hả? Hay cố tình không muốn nghe. À — Hay là anh muốn lại giống như lúc trước, tức giận lên đem tôi nhốt vào trong phòng rồi chà đạp tôi không thương tiếc ", Vương Nguyên ngã ngã nghiêng nghiêng bị hắn siết chặt vai, đau nhói một chút, nhưng vẫn dửng dưng đáp lại. 

Vương Tuấn Khải lúc này bất chợt nhớ đến điều gì đó. Ánh mắt càng sâu thẳm chăm chú nhìn vào khuôn mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt của Vương Nguyên. 

" Chúng ta đi về, em say rồi " 

Vương Nguyên giãy dụa: " Không, tôi không về " 

Vương Tuấn Khải nhíu mày suy nghĩ, sau đó không nói gì nữa, trực tiếp bế ngang người lên ôm xuống thang máy. 

Vương Nguyên tức giận đấm bùm bụp vào ngực hắn, Vương Tuấn Khải cũng vẫn không nói gì. Vẫn ôm chặt người trong lòng bước xuống thang máy. 

Kì thực hắn trước đây vốn không cao thượng như vậy. Vốn không dễ thông cảm như vậy, khiêu khích một chút hắn sẽ dễ dàng phát điên lên. 

Nhưng chỉ duy nhất với chàng trai này là không, ban đầu hắn liên tục bị người này khiêu khích, ở trong nhà giam làm ra mấy việc không thể tha thứ. Sau này hắn nghĩ lại vẫn cảm thấy mình thật tàn nhẫn. 

Hắn có lẽ cũng có cảm xúc như bao người, chỉ là cách thể hiện không tốt như vậy, cách thể hiện không chu đáo tận tình như người bình thường. Hắn không có người chỉ dạy sẽ phải thể hiện cảm xúc như thế nào mới đúng. Hắn cũng không có người mách bảo đâu là yêu, đâu là thương, đâu là tình cảm chân thật. 

Bởi vì mẹ hắn không còn nữa... 

Vương Thiên Lâm tước giờ luôn coi công việc là gia đình, ngoài việc đi đi về về báo cáo với Vương Thiên Long. Thì kể từ khi mẹ hắn mất cũng chưa từng dành một chút thời gian nào cho hắn. Vương Tuấn Khải khi nhỏ từ một đứa trẻ hoạt bát hiểu chuyện, sống trong một môi trường như vậy thời gian dài, khó tránh khỏi bắt đầu trở nên lầm lì. Dần dà cảm xúc cũng chẳng biết cách thể hiện rõ ràng.

Hắn đến bây giờ rốt cuộc mới hiểu ra, có lẽ ban đầu là xuất phát từ đồng cảm. Khi đó nếu là người khác, e rằng Vương Tuấn Khải hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. 

Ngày trước Vương Nguyên từng nói với hắn, hắn là kẻ sát nhân giết người không gớm tay, nói hắn phải đền mạng, nói cậu phải trả thù. Nói cậu mất mẹ, mất cả gia đình. Bảo hắn phải xuống bồi táng cùng họ. 

Vương Tuấn Khải khi ấy chợt cảm thấy đồng cảm, đồng cảm vì hắn nhìn thấy dáng vẻ của mình ở chỗ Vương Nguyên. Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng phẫn hận đó của mình mấy năm về trước. Chính là ngay sau ngày mẹ hắn mất, hắn cũng từng điên cuồng căm hận muốn giết cả cha ruột của mình. Bởi vì chính ông ta đã gây ra cái chết thương tâm của mẹ. Chính ông ta đã khiến mẹ không chịu nổi phải tìm đường giải thoát.

Có lẽ chính bởi vì vậy, hắn mới không muốn hành hạ Vương Nguyên tiếp tục. Còn cái cớ đi dự tiệc — Có lẽ là một cái cớ hoàn hảo để hắn lấp liếm qua mọi việc mà thôi. 

Vương Tuấn Khải siết chặt thêm tay đang ôm Vương Nguyên. 

Vương Nguyên ở trong ngực hắn giãy dụa : " Anh buông ra ! Vương Tuấn Khải, tôi hận anh. Anh mau bỏ tôi ra !! " 

Đúng vậy, tôi hận anh. Hận muốn chết. Hận không thể giết anh ngay lập tức 

" . . . " Vương Tuấn Khải cảm giác tim mình nhói một cái. 

Nhưng vì sao đến bây giờ tôi vẫn chưa làm được. 

Chính mình lại vô dụng như vậy...

Hắn nhíu mày, đem Vương Nguyên đặt vào trong xe vừa được tài xế lái tới. Lại chuyển qua ghế lái mở cửa. Đạp ga phi như bay về biệt thự. 

Vương Nguyên ngồi trên xe hết khóc rồi nháo, từ hận Vương Tuấn Khải chuyển qua tự dằn vặt chính mình. Sau đó mệt mỏi liền thiếp đi trên ghế. 

Vương Tuấn Khải lái xe về đến biệt thự, sau đó mở cửa bế Vương Nguyên đã ngủ say vào bên trong. Gọi người mang khăn ấm nước nóng đến, đặt cậu lên giường sau đó giúp đối phương lau bớt đi nước mắt trên mặt. 

Tiện tay mở tủ giúp cậu thay đi quần áo đã dính bia. Sau cùng mới điều chỉnh nhiệt độ, đắp chăn rồi đi tới Thư phòng. 

Hắn bước đến bên cửa sổ kéo rèm, để ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài tràn vào phòng. Vương Tuấn Khải không thèm bật đèn lên, cứ như vậy đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cầm điện thoại lên bấm một dãy số. 

Đầu bên kia vừa vang lên tiếng, Vương Tuấn Khải bên đây đã trầm giọng nói 

" Nhờ cậu, điều tra giúp tôi lại một việc cách đây 2 năm. Năm ấy tôi vừa theo lời ông nội sang Trung Quốc giải quyết sự việc giết cả gia đình một người. Tôi cần tư liệu chính xác về việc này. Cho cậu thời gian dài hạn — Còn nữa, giúp tôi tra tư liệu của một người tên Vương Nguyên, sinh năm 2000, giới tính nam " 

Đầu dây bên kia nhanh lẹ ghi ghi chép chép, rồi vâng một tiếng. 

Vương Tuấn Khải căn dặn: " Nên nhớ, tôi cần tư liệu đầy đủ và chính xác nhất về hai thông tin này. Thời gian bao lâu không quan trọng. Quan trọng cái tôi cần là thông tin thật sự. Cho cậu được phép huy động thêm một số lực lượng ngầm trong Tổ chức" 

Đầu dây bên kia giọng chắc nịch vâng một tiếng, cúp máy. 

Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn đường phố dần chìm vào trong bóng tối lần nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro