Chương 79: Có Điều Gì Mà Chúng Ta Không Thấy Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79: Có Điều Gì Mà Chúng Ta Không Thấy Được Không?


Hai người nằm trên giường lăn qua lộn lại cực kì lâu sau đó mới chậm rì rì xuống giường. Nhưng bởi vì Vương Nguyên tạm thời đi lại không tiện, mặc dù không muốn cho lắm, nhưng dưới sự cưỡng ép của Vương Tuấn Khải thì cuối cùng đành phải chấp nhận thỏa hiệp, để Vương Tuấn Khải bế cậu xuống dưới phòng khách dùng bữa sáng. 

Dì Trần sáng sớm vừa tỉnh dậy đã chạy đến đây một lúc, sau khi chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho hai vị thiếu gia xong thì đã quay trở về chỗ của mình. 

Kì thực ban đầu bà vốn định ở lại, nhưng trong lúc Vương Nguyên đang ở trong nhà tắm. Vương Tuấn Khải đã gọi điện bảo dì tạm thời đừng nên có mặt, chỉ sợ là Vương Nguyên sẽ xấu hổ. 

Dì Trần cầm điện thoại nghe xong mấy câu cười tủm tỉm, buông điện thoại xuống nhanh chóng xoay qua chuẩn bị mấy món ăn bổ dưỡng dễ nuốt, còn tiện tay pha thêm một ít nước chanh ấm , độ ngọt dịu vừa phải giúp Vương Nguyên dễ chịu cổ họng. Cuối cùng là đậy hết thức ăn lại xoay người đi ra ngoài. 

Mà dì Trần vừa đi không bao lâu thì từ trên lầu Vương Tuấn Khải cũng ôm Vương Nguyên được bọc trong áo choàng bước xuống.

Vương Tuấn Khải thả cậu xuống ngồi trên ghế, tiện tay lấy thêm một cái gối lót bên dưới cho đối phương

" Được rồi, ăn chút gì đó, sau đó tôi ôm em đi nghỉ ngơi thêm " 

Vương Nguyên gật gật đầu, liếc nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải. Phát hiện tên này từ sáng đến giờ cười tám chục lần rồi ! 

Cười không ngậm mỏ lại được ! 

Nè, có bệnh thì nhất định phải nói để còn đi chữa

Để lâu năm không trị được đâu ! 

Vương Nguyên càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Tức giận cầm đũa lên bắt đầu ăn. 

Vương Tuấn Khải ngồi một bên liên tục gắp thức ăn đặt vào bát của Vương Nguyên. Chính mình cũng ăn vài miếng qua loa rồi xong. 

Vương Nguyên ăn được nửa đường, chợt nhớ tới lời dì Trần nói hôm qua. Ngẩng mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải một chút

" Anh ăn ít vậy? " 

Vương Tuấn Khải thuận tiện đáp lại: " Tôi không có thói quen ăn nhiều, không sao. Em ăn đi " 

Vương Nguyên hơi trầm tư, trề môi một chút. Vươn đũa gắp một miếng thịt thả vào bát Vương Tuấn Khải 

" Anh ăn thêm đi, tôi thích những người ăn nhiều. Ăn ít như anh tôi không thích "

Vương Tuấn Khải hơi giật mình khựng tay lại, nhìn miếng thịt thơm lừng nằm trong chén. Cuối cùng nhếch môi cười. Gắp nó cho vào miệng 

" Được thôi. Là em nói đó " 

Nói rồi Vương Tuấn Khải bắt đầu thi nhau cùng với Vương Nguyên ăn sạch toàn bộ thức ăn trên bàn. 

Sau khi xong xuôi, Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ngồi trên ghế thêm một lúc, xoay người vào bếp rửa chén dọn dẹp sạch sẽ. Sau cùng mới bước đến ôm cậu 

" Xong rồi, bây giờ em muốn làm gì? " 

Vương Nguyên ôm cổ Vương Tuấn Khải, suy nghĩ một chút nói tiếp: " Mang tôi lên phòng sách đi " 

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười cười: " Em không thấy mệt à? " 

Vương Nguyên lắc đầu: " Đương nhiên là không rồi. Đọc sách cũng chỉ ngồi im có một chỗ, còn có thể nằm nữa. Cũng không có gì bất tiện " 

Vương Tuấn Khải cảm thấy cũng có lí, vì thế ôm Vương Nguyên đi lên lầu. 

Đem Vương Nguyên đặt xuống bên cạnh cửa sổ, mang chăn gối xung quanh đến lót cho cậu, Vương Tuấn Khải cũng thoải mái ngồi xuống bên cạnh, để Vương Nguyên nửa nằm nửa ngồi trong lòng mình. Ôm cậu đọc sách

Vương Nguyên đối với sách có niềm yêu thích rất đặc biệt, có thể vì nó mang đến rất nhiều kiến thức thú vị. Ngoài ra cũng có thể giải trí cho khuây khỏa đầu óc. Hơn nữa cũng rèn luyện được sự tập trung cao độ nhất có thể. Trước nay luôn bận rộn với tương đối nhiều việc. Vương Nguyên không dành nhiều thời gian cho mình. Nhưng những khoảng thời gian này, có thể đối với Vương Nguyên mà nói chính là khoảng thời gian bình dị đẹp đẽ nhất mà cậu có được.

Nằm dưới nắng dịu nhẹ, màn cửa gió thổi lay động, gió lùa đến trước trán, phả vào mặt một luồng không khí thơm ngát mát rượi. Bên cạnh chăn gối ấm áp, còn có người bồi bên cạnh. 

Vương Nguyên cầm sách thỏa mãn mỉm cười. 

Vương Tuấn Khải để ý thấy khóe môi Vương Nguyên nhếch lên, hắn cũng đột nhiên cảm thấy vui vẻ theo. Khom người xuống hôn trán cậu, hỏi

" Sao vậy? Lại đọc được chuyện gì hay? " 

Vương Nguyên lắc đầu, ôm sách không thèm trả lời 

Vương Tuấn Khải nhéo nhéo má cậu: " Hửm? Thần thần bí bí, em có ý gì hả? " 

Vương Nguyên nháy mắt: " Không nói đâu nha ~ " 

Vương Tuấn Khải nhếch môi cúi xuống, niết niết eo cậu: " Nói hay không nói? " 

Vương Nguyên bị nhột lăn người né. 

" Ê đừng, tôi đau eo. Anh sao không biết hối cải như vậy? " 

Vương Tuấn Khải sáp tới: " Em đau eo? Đau eo mà còn cố tình chọc tôi. Tôi đương nhiên phải phạt rồi " 

Vương Nguyên bỏ sách xuống định đứng dậy chạy, nhưng Vương Tuấn Khải kịp thời chạy tới ôm lại. 

" Ngốc, em chạy nổi hay không mà đòi chạy? Không sợ ngã à " 

Vương Nguyên tức giận liếc: " Chẳng lẽ đứng im để anh phạt? " 

Vương Tuấn Khải lắc đầu, ôm Vương Nguyên đặt xuống thảm, bản thân cũng nằm xuống kế bên, vươn tay vuốt tóc cậu 

" Tôi phạt thì sao? Dù sao em cũng biết là tôi bây giờ sẽ không nỡ để em tổn thương dù chỉ một sợi tóc " 

Vương Nguyên sửng sốt nhìn hắn. Phát hiện ánh mắt Vương Tuấn Khải như có ánh sáng, ánh sáng này cực kì dịu dàng. Vương Nguyên nhiều lần nhìn thấy ánh mắt này, chỉ có điều chưa bao giờ nhìn kĩ như vậy. 

Nhìn được một lúc lại đỏ mặt xoay mặt sang bên kia, đưa lưng cho Vương Tuấn Khải lầm bầm 

" Thứ đồ dẻo miệng, anh ăn đường nhiều lắm phải không? Nhất định là ăn kẹo đường rất nhiều. Đường trong nhà không chừng bị ăn hết sạch rồi chứ gì. Hừ, tôi đây mới không tin " 

Lời nói ra thì giận dỗi thì rõ, nhưng nói xong không nhịn được nhếch môi cười cười. 

Vương Tuấn Khải bật cười nhích tới ôm eo cậu: " Sao? Không tin à? " 

Vương Nguyên: " Lời anh ai mà dám tin hả đào hoa thiếu gia " 

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt cằm: " Vì sao không tin? " 

Vương Nguyên xoay người sang, chỉa chỉa vào ngực hắn: " Không phải à? Anh tối qua rõ ràng chẳng hề biết thương tôi " 

Vương Tuấn Khải đáy mắt lóe lóe, lập tức bắt kịp trọng điểm: " Ai nói tôi không thương em? " 

Vương Nguyên trừng mắt! 

Cái tôi muốn nói không phải cái ý đó, không phải không khải không phải ! 

Anh bắt sai trọng điểm rồi có nghe chưa ! 

Bắt lại đi ! 

Nhưng Vương Tuấn Khải lại rất kiên trì hỏi tới cùng, đã vậy còn sáp tới muốn chứng minh !

Vương Nguyên giãy dụa: " Được được được, tôi tin tôi tin. Anh cái gì cũng đúng, đừng làm càn. Ban ngày ban mặt đừng có mà động dục linh tinh ! " 

Vương Tuấn Khải nháy nháy mắt nhào tới hôn lên má cậu: " Ừm, vậy chuyện lúc nãy em nói thì thế nào? " 

Vương Nguyên ngớ ngác đẩy hắn ra, hỏi lại: " Chuyện gì? " 

Vương Tuấn Khải cười tà mị: " Em nói em chỉ thích những người ăn nhiều. Em nói xem, lúc nãy tôi ăn rõ ràng còn nhiều hơn em ăn. Vậy em mau thực hiện lời hứa đi " 

Vương Nguyên nháy mắt đỏ mặt lúng túng: " Gì..lời hứa nào? Tôi không nhớ. Não tôi trí nhớ kém lắm " 

Vương Tuấn Khải vẫn không chịu từ bỏ, kiên nhẫn giải thích đầu đuôi ngọn nguồn. Xong tiếp tục truy hỏi đến cùng

" Tôi ăn nhiều như vậy, ít nhất em cũng nên cho tôi một chút gì đó đi chứ " 

Vương Nguyên đập hắn một phát: " Tối qua anh ăn chưa đủ à? " 

Vương Tuấn Khải nhiệt tình lắc đầu: " Đương nhiên là chưa " 

Vương Nguyên nổi điên lấy gối đập: " Đi chết đi ! " 

Vương Tuấn Khải túm gối lại, ôm Vương Nguyên: " Mau nói " 

Vương Nguyên bị kéo qua kéo lại, vừa khó chịu vừa bực mình lại còn xấu hổ. Tức mình mở miệng nói lớn

" Anh bớt nhảm đi, tôi có ghét anh đâu ! " 

Vương Tuấn Khải: " . . . "

Vương Nguyên: " . . . "

Thôi chết rồi...

Vương Tuấn Khải cười sáng lạn ôm Vương Nguyên hôn hôn: " Em nói thật không? "

Vương Nguyên chọn bảo trì im lặng. 

Vương Tuấn Khải thấy mặt người kia đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Cho nên không hỏi nữa, thỏa mãn nhận đáp án vừa rồi. Vừa lúc này điện thoại trong túi hắn vang lên. Hắn hơi hơi nhíu mày.

" Được rồi, không đùa nữa. Em đọc sách tiếp đi ", Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lưng Vương Nguyên, cầm sách lên đưa cho cậu rồi xoay người ra ngoài nghe điện thoại.

Vương Nguyên cầm cuốn sách trên tay, hơi ngẩn người. 

Kì thực Vương Nguyên có lẽ vẫn còn chưa giải đáp được nhiều thứ trong lòng. Cũng không rõ vì sao hành động của mình mấy ngày gần đây lại trở thành như vậy. Rốt cuộc bị điều gì chi phối Vương nguyên cũng không biết. 

Chỉ là sau một thời gian ở chung với Vương Tuấn Khải. Cậu có lẽ cảm nhận được không khí vui vẻ ấm áp của một gia đình. Vương Tuấn Khải giống như như một ngọn đèn ấm áp, tuy hắn cũng từng sứt mẻ không kém gì cậu. Nhưng hắn lại vô tình mang đến cho cậu nhiều điều khác mà không ai làm được.

Vương Nguyên lần đầu tiên cảm nhận được người khác bảo bọc cưng chiều, mà người đó ngoài ba mẹ ra lại ấm áp và an toàn đến như vậy. 

Vương Nguyên lần đầu tiên cảm nhận được khi ngủ nằm trong vòng tay của một người nào đó ngoài ba mẹ lại có thể có giấc ngủ ngon như vậy. Ngay cả ác mộng cũng tự giác lùi xa. 

Vương Nguyên lần đầu tiên cảm nhận được có người chuẩn bị cho mình mọi thứ từ nhỏ đến lớn, từ thảm trải sàn nhà cũng vì mình mà làm rất chu toàn. 

Vương Nguyên cũng lần đầu tiên cảm thấy được, đối diện với ánh mắt của một người. Liền cảm thấy tâm can sắp tan nước, sắp nhũn ra thành cháo. Ngọt thanh như mật ong, đẹp đẽ như màu sắc của trà thơm thuần khiết. 

Bất giác vươn tay lên, chạm lên một vật nhỏ trên cổ. Đây vốn dĩ là di vật cuối cùng ba mẹ để lại cho cậu. Vương Nguyên kì thực vẫn luôn mang nó trên người, có điều vị trí thường rất không cố định, trên người luôn sẽ có một chỗ để cất nó. Có điều dạo gần đây Vương Nguyên đều mang nó trên cổ. Lúc này vừa chạm vào nó liền xuất thần. 

Trong lòng đột nhiên nảy lên một tia hoài nghi...

Người này, đúng là ban đầu rất hung ác. Thủ đoạn hành hạ người cũng cực kì tàn bạo. Nhưng kì thực những thứ hắn làm. cũng như trong công việc sinh hoạt hằng ngày đều không giống với vẻ ngoài hung ác này. Người này năm đó thực sự là người đứng sau mọi chuyện? Người này năm đó thực sự là người đã hại cả gia đình cậu? 

Vương Nguyên lắc đầu nhẹ

Không thể nào, ánh mắt này vốn không phải là ánh mắt của một tên ác ma nên có. Vương Nguyên không hiểu sao chính bản thân cậu cảm thấy người này vốn không xấu xa như vậy. Hắn đối xử với tất cả những người xung quanh đều rất chuẩn mực, là một kiểu rất lịch sự. Cách nói chuyện qua điện thoại cũng chưa từng quát mắng hay nạt nộ bất cứ ai. Chẳng qua bởi vì ở chức vị cao, nên thường sẽ hạ giọng ra lệnh cho người khác. Chưa từng có ác ý. Còn nữa, hắn từng nhiều lần không trả lời được câu hỏi của cậu, khi cậu nhắc đến vụ án trước kia. 

Là không để ý? Không muốn trả lời? Hay thực sự không hiểu cậu đang nói về điều gì? 

Vương Nguyên nhíu mày thật chặt, nắm chặt viên đá trong tay. 

Là do hắn thay đổi quá nhanh, là do hắn vì cái ' thật lòng ' mà dì Trần đã nói nên đã vì cậu thay đổi? Hay là hắn trước giờ thực sự vốn là như vậy, là đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Là ngọn đèn sứt mẻ nhưng vẫn ấm áp? 

Vương Tuấn Khải lúc này vừa nghe điện thoại xong, đẩy cửa bước vào đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống. Thấy sắc mặt Vương Nguyên đột nhiên rất khó coi, hắn bất giác lo lắng

" Nguyên nhi, em cảm thấy chỗ nào không khỏe? " 

Vương Nguyên giật mình ngước lên nhìn hắn, đụng phải ánh mắt lo lắng của đối phương.  

" Không có, không sao. Chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện " 

Vương Tuấn Khải vươn tay đến áp lên trán cậu

" Không có sốt, em khó chịu ở đâu? Hay tôi gọi bác sĩ đến khám một chút? " 

Vương Nguyên đỏ mặt ngăn hắn lại 

" Khám cái gì mà khám? Cái này có thể để cho người ngoài nhìn à? Tôi không sao thật, chỉ là đột nhiên suy nghĩ một chút " 

Vương Tuấn Khải nghi hoặc: " Thật không? " 

Vương Nguyên gật đầu cái rụp. 

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi: " Được rồi, đến đây, dựa vào tôi. Tôi giúp em mát xa "

Vương Nguyên đưa lưng dựa vào người hắn, cầm sách lên đọc

Vương Tuấn Khải tay đặt trên eo Vương Nguyên bắt đầu chậm rãi xoa xoa

Vương Nguyên cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, nhịn không được buột miệng hỏi

" Anh trước đây có học qua mát xa à? " 

Vương Tuấn Khải cười cười: " Không có, em nói xem tôi làm gì có thời gian đi học mấy cái này. Cho dù muốn, phỏng chừng ông già nhà tôi cũng không cho " 

Vương Nguyên thắc mắc: " Vậy sao tay nghề tốt như vậy? " 

Vương Tuấn Khải nhéo mũi cậu, thở dài: " Bảo bối, nói nghe xem. Em biết gì về tôi? "

Vương Nguyên hơi giật mình nhìn hắn: " Sao anh hỏi vậy? " 

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu: " Bởi vì tôi thiết nghĩ em cũng tìm hiểu về tôi khá nhiều. Muốn hỏi một chút ", hắn thả chậm tốc độ mát xa, bắt đầu nói: " Tôi muốn kể cho em nghe một số chuyện. Kì thực trước đây năm 10 mấy tuổi tôi đã bị người nhà quẳng vào một trại huấn luyện, thân là người nắm giữ cả gia tộc sau này, đây vốn là trách nhiệm của tôi nên làm. Tôi vốn dĩ có thể trở về mỗi ngày, nhưng bởi vì không muốn đụng mặt ba mình. Cho nên đã ở lì trong trại huấn luyện suốt 4 năm. Thời gian đó đương nhiên mọi việc đều phải tự làm. Em cũng biết, tập luyện cường độ cao thường sẽ dễ bị chấn thương cơ, ngày hôm sau rất đau, đi còn không nổi. Lúc đó tôi tự mình xoa bóp cho mình. Dần dần quen, nên tay nghề cũng tốt hơn " 

Vương Tuấn Khải gạt tóc trên trán cho Vương Nguyên: " Còn lí do vì sao tôi không muốn đụng mặt ba mình, thì chắc dì Trần cũng đã kể cho em nghe rồi đúng không? "

Vương Nguyên buông sách xuống liếc hắn: " Anh gắn camera trong nhà theo dõi tôi à? " 

Vương Tuấn Khải bật cười: " Camera đúng là có gắn, nhưng chuyện này nhìn một chút là đoán ra, không cần dùng camera để làm gì " 

Vương Nguyên nghiêng đầu khó hiểu

Vương Tuấn Khải nhịn không được sáp đến hôn: " Lúc nãy khi em bảo tôi ăn nhiều một chút, thì tôi đã phát hiện ra rồi " 

Vương Nguyên chợt hiểu ra 

Đúng vậy, cậu bắt Vương Tuấn Khải ăn nhiều chính là vì lí do này. Dì Trần trước kia từng nói qua, do Vương Tuấn Khải thường xuyên ăn uống không điều độ, lại sử dụng tương đối nhiều chất kích thích, rất có hại cho cơ thể. Nhưng dường như đã thành thói quen không thể sửa được. Dì Trần nhiều lần muốn khuyên nhưng đều thất bại. 

Vương Nguyên cũng cảm thấy ăn uống như vậy rất không tốt, cho nên mới mở miệng nói rằng thích người ăn nhiều. 

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn cậu: " Cảm ơn em " 

Vương Nguyên giật mình: " Tôi đã làm gì mà anh cảm ơn? " 

Vương Tuấn Khải: " Cảm ơn em đã chịu ở lại với tôi " 

Vương Nguyên lẳng lặng nghe câu này, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót. 

Người này không thể nào. Chuyện năm đó vốn dĩ đã có sai lệch rồi ! 

Vương Nguyên ngước mặt nhìn Vương Tuấn Khải, nở nụ cười bỏ sách xuống. Áp tay mình lên má hắn

" Ừm, vậy anh nhất định phải đối xử với tôi thật tốt... " 

Cậu không tin người này năm đó đã làm chuyện như vậy... 

" ... Nhớ là không được ức hiếp tôi ! "

Cứ cho là Vương Nguyên cậu vì yêu mà khờ dại... 

" ... Tôi muốn được toàn bộ đãi ngộ tốt nhất của anh ! " 

Nhưng là do lần này, cậu muốn chấp nhận khờ dại một lần...

Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn vào mắt Vương Nguyên, phát hiện đôi mắt kia có ý cười đang nhìn mình. Không khỏi cả người ngây ngẩn

Vương Nguyên đây là lần đầu tiên thấy được biểu cảm này nha. Cảm thấy vô cùng thú vị. Vì thế nên học thói xấu của ai đó rướn người lên cạp một cái. Nhưng có điều thói xấu của ai kia trước giờ chỉ là cạp trên má. Vương Nguyên lại tấn công thẳng lên môi. Vì thế trên môi Vương Tuấn Khải một giây sau lập tức có in mấy dấu răng hồng hồng. 

Đợi Vương Tuấn Khải hoàn hồn lại, đã thấy Vương Nguyên thích thú nằm trên thảm tiếp tục đọc sách. Hắn liếm liếm môi, hừ khẽ một tiếng, bắt đầu nhích tới tiếp cận. 

Không nói một lời nhào tới đè lên ! 

" Anh làm gì ! Không được làm bậy ! " 

Vương Tuấn Khải ranh mãnh cười cười: " Em mới sáng sớm đã ở trên môi tôi cắn tới cắn lui. Thiệt thòi cho tôi quá. Tôi muốn đòi công bằng " 

Vương Nguyên giãy dụa: " Anh có mà đi đòi công bằng gì. Rõ ràng là chiếm tiện nghi ! " 

Vương Tuấn Khải giật sách trên tay Vương Nguyên xuống, nắm cổ tay cậu áp xuống thảm

" Hửm? Tiện nghi này đương nhiên phải chiếm, tiện lợi như vậy. Rất thơm rất ngon, không chiếm thì quả thực phí vô cùng " 

"  Biến thái ! Mau leo xuống " 

" Không ! " 

" Leo xuống ! " 

" Không xuống ! " 

" Không xuống tôi cắn chết anh ! " 

Vương Tuấn Khải cúi người thì thầm: " Để xem ai cắn chết ai trước ! " 

Nói xong đè người ra hôn. 

Vương Nguyên tức giận đập đập lên ngực Vương Tuấn Khải mấy cái. Ban đầu hắn quá kích động nên cực kì thô bạo. Vương Nguyên bị ép rất khó thở. Sau hắn mới vì mấy cái đập của Vương Nguyên thả lỏng ra, cậu vì thế cũng an phận phối hợp với người ở trên. Rướn người lên ôm cổ Vương Tuấn Khải. 

Vương Tuấn Khải trong lòng cười đến mức sắp khùng tới nơi rồi. Yêu thương ôm người trong lòng hôn đến mức quên trời trăng mây đất. 

Hai người dây dưa trên thảm một lúc lâu, Vương Tuấn Khải mới chịu buông ra. Vươn tay niết niết môi người dưới thân. 

Đối phương hơi mệt nằm thở hổn hển một lúc mới vươn tay xoa xoa má Vương Tuấn Khải. Hỏi một câu

" Anh nói xem, có thứ gì mà mắt chúng ta không nhìn thấy được không? " 

Vương Tuấn Khải đột nhiên bị hỏi câu này, hơi ngẩn người một chút rồi mới cười cười trả lời

" Kì thực điều mà mắt chúng ta không thấy được có rất nhiều. Đại dương sâu thẳm cũng không thể thấy được tất cả. Vũ trụ bao la không thể khám phá hết được. Sâu trong mộ phần cũng không biết được có những thứ gì đang ngự trị, hay nói cách khác là bảo vệ cùng canh giữ nơi đó. 

Tất cả các loài tảo thực vật động vật vi sinh vật vi khuẩn trên thế giới này đang tồn tại và hiện diện chúng ta cũng không nhìn thấy được, con số trong sách trong vở chẳng qua chỉ là một số con số ước định mà người ta tìm ra được giúp em dễ hình dung hơn. 

Hố sâu hay lỗ đen vũ trụ cũng không thể nhìn thấy tận đáy, cũng không biết được bên trong nó chứa những gì. Còn có những điều kì quái, những câu chuyện li kì rùng rợn dù có thật hay không thật chúng ta cũng chỉ nghe qua, chứ chưa hề nhìn thấy. 

Hơn hết, lòng người cũng không thể nhìn thấy được... 

Nhưng mà, cũng có rất nhiều chuyện. Mắt chưa chắc đã có thể nhìn thấu được tất cả. Mắt giúp ta nhìn thấy được những thứ đẹp đẽ hoặc xấu xí hiện diện ở vẻ ngoài của nó. Là đẹp rực rỡ tao nhã quý phái, hay bần hàn xấu xí cùng cực. Nhưng ngàn vạn lần cũng đừng quá tin tưởng vào nó. Mắt, không phải vạn năng. Mà vạn năng, chính là bằng chứng và chứng xác thực do chính em tìm được... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro