Chương 80: Mối Nghi Ngờ Của Cả Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80: Mối Nghi Ngờ Của Cả Hai


Do đã xác định được phần nhỏ nào đó tình cảm sâu kín của mình. Thế cho nên cuộc sống của hai người bọn họ qua rất nhiều tháng sau nữa vẫn hạnh phúc ấm áp như vậy. Mỗi ngày đều sẽ ở cùng với nhau đọc sách, nếu như Vương Tuấn Khải bận đi làm buổi sáng. Thì buổi trưa đa phần đều sẽ trốn việc rồi quay trở về nhà ôm Vương Nguyên ngủ trưa. Sau đó tiện thể gọi điện cho Thư kí bảo " có việc bận " sau đó trực tiếp trốn.  

Thư kí vì vậy sau kì nghỉ Tết, đột nhiên được giao cả tá công việc cần giải quyết, thiếu điều muốn đập đầu vào chồng văn kiện trên bàn chết quách cho xong. Có điều vẫn là bị tiền lương cuối tháng tăng lên gấp 3 kéo trở về. 

Thế nhưng sáng sớm hôm nay, khi cậu vừa tỉnh dậy đã được nhận một cái hôn chào buổi sáng từ Vương Tuấn Khải. 

Vương Nguyên dụi dụi mắt ngồi dậy từ trên giường, nhìn Vương Tuấn Khải đã một thân tây trang chỉnh tề ngồi bên cạnh. 

Vương Nguyên mở miệng hỏi: " Anh hôm nay đi sớm vậy? " 

Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên xuống không cho dụi nữa, thổi thổi mắt cho cậu xong mới trả lời

 " Ừm, hôm nay có thể tôi sẽ ở Công ty cả ngày. Thiên Tỉ hắn nói mấy hạng mục đều chuẩn bị xong cả rồi, số lượng rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng giải quyết trong ngày hôm nay " 

Vương Nguyên gật gật đầu: " Không sao, anh đi đi " 

Vương Tuấn Khải vươn tay nhéo má cậu: " Thức dậy rồi thì nhớ ăn sáng đầy đủ. Tôi còn đợi Thiên Tỉ đến đây nữa rồi mới xuất phát —— Hắn còn nói hôm nay sẽ mang bảo bối nhà hắn đến chơi với em " 

Vương Nguyên nghi hoặc: " Bảo bối nhà anh ấy? Bảo bối nhà anh ấy là cái gì? " 

Vương Tuấn Khải bật cười: " Bảo bối nhà hắn ta giống bảo bối nhà anh " 

 " Hả? ", Vương Nguyên càng cảm thấy ngốc lăng.

Vương Tuấn Khải cảm thấy bộ dạng này dễ thương hết phần thiên hạ, cho nên sáp tới hôn một cái, nói

 " Bảo bối nhà hắn ta giống như em. Chuyện là hôm hắn ta vừa về nước, không biết trong chuyến đi ra nước ngoài vừa rồi đã làm cách nào mà rước được mĩ nhân về nhà. Hôm đó vừa về đến sân bay đã mặt mày hí hửng nhào đến kể cho tôi nghe " 

Vương Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra: " À, ý anh là người yêu của Thiên Tỉ? " 

Vương Tuấn Khải gật đầu. 

" Ừm ngạc nhiên nha, vậy một chút tôi cũng muốn nhìn thử "

 Vương Nguyên chợt nhớ đến điều gì, ngồi trên giường vuốt cằm, " Khoan đã, lúc nãy anh mới gọi tôi là gì? " 

Đối phương nhướn mày, cuối cùng cũng bắt được trọng điểm rồi? 

Vương Tuấn Khải nói: " Bảo bối nhà anh" 

Vương Nguyên cầm gối đập !

Trừng mắt: " Ai bảo bối nhà anh ! " 

Vương Tuấn Khải: " Là em " 

Vương Nguyên: " Mới không phải " 

Vương Tuấn Khải kiên quyết: " Phải mà ~ " 

Vương Nguyên: " Không ! " 

Vương Tuấn Khải: " Phải nha " 

" Anh... ưm....!! "

Hai người bắt đầu ở trên giường vật lộn buổi sáng. 

Vật lộn xong thì cũng đã hết 15 phút. 

Tạm thời bỏ qua màn ân ái theo thường lệ mỗi buổi sáng của hai người. 

Một lát sau cả hai chậm rì rì xuống lầu. Sau khi ăn xong điểm tâm sáng, Vương Tuấn Khải nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ đã trưa đến nơi rồi vẫn chưa thấy thằng cha Thiên Tỉ xuất hiện. Hơi tức giận một chút, nhưng xoay qua thấy Vương Nguyên vừa ăn sáng xong, thỏa mãn ôm bụng ngồi cạnh hắn trên ghế salon. Ánh mắt cũng dịu đi một chút —— Cũng được, Thiên Tỉ không đến thì hắn đây sẽ ở nhà bồi Vương Nguyên. Còn việc còn lại cứ giao cho Thư Kí làm là được.

Thư kí ở Công ty đột nhiên hắt xì một cái rõ to !

Một người đi ngang thấy vậy lên tiếng trêu ghẹo: " Ai nha, lại là người yêu nhắc hả? Mới sáng sớm thôi mà. Tình cảm mặn nồng thật đó, làm tôi ghen tỵ muốn chết  " 

Thư kí thở dài lắc đầu cười cười không nói gì —— Chỉ sợ là không phải bạn gái, mà là Vương tổng nhắc a. 

Trở lại với bên Vương Nguyên, nhưng khi Vương Tuấn Khải vừa dứt dòng suy nghĩ thì từ ngoài cửa đã nghe tiếng vọng tới 

" Vương Tuấn Khải ! ! ! ! ! " 

Vài giây sau lập tức có một cái bóng trắng vọt vào nhà, sáp tới trước mặt

" Có gì ăn không? Tôi đói quá " 

Vương Tuấn Khải liếc người kia, nhấc chân đạp cho một phát

" Cậu có người yêu rồi cũng chẳng biết giữ thể diện một chút, không sợ người ta bỏ? "

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi mếu. 

Vương Nguyên ngồi bên cạnh phì cười —— Màn xuất hiện của người này đúng thật là lúc nào cũng rất đặc biệt. 

Lúc này Thiên Tỉ xoay qua nói với người vừa mới bước vào. 

" Em sẽ không bỏ anh đâu đúng không Hoành Hoành? " 

Vương Nguyên đang định cầm remote chuyển kênh thì đột nhiên khựng lại —— Hoành Hoành? 

Song, vội ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người vừa bước vào hóa ra là một cậu trai trẻ. Trên người toát ra phong vị dễ gần, vẫn là một nét thanh xuân tràn ngập. Trên mặt đeo thêm cái mắt kính không tròng. Khuôn mặt hơi tròn một chút, tóc đen môi đỏ mi cũng dài. So với Vương Nguyên đích thực có một số nét tương đồng —— chính là Lưu Chí Hoành ngày trước ! 

Vương Nguyên nhất thời ngây ngẩn cả người, quên mất cả việc nói chuyện. 

Mà màn giới thiệu rườm rà của Thiên Tỉ bên này cũng vừa xong, Vương Tuấn Khải đối với người đang đứng đây cũng xem như có quen biết, thế cho nên chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi.

 Lưu Chí Hoành cũng gật đầu lại.

Vương Tuấn Khải quay sang định giới thiệu Vương Nguyên, nhưng vừa nhìn đã thấy cậu thất thần ngồi nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành, khóe mắt có hơi hồng hồng. 

Vương Tuấn Khải nhất thời hốt hoảng, còn tưởng cậu lại bị cái gì kích động

" Nguyên nhi ! Em sao vậy? " 

Lưu Chí Hoành vốn đang tập trung trò chuyện với Vương Tuấn Khải. Nhưng cái tên kế bên cứ thỉnh thoảng lại vươn tay sò mó lung tung nơi công cộng, đã vậy cứ hễ đẩy ra lại như cao dán chó dính vào, rị mãi vẫn không chịu buông. Định đánh người vì cái sự đeo bám dai như đỉa đói, nhưng đột nhiên nghe thấy cái tên vừa được gọi cũng giật mình không kém, đẩy người đang sáp tới gần ra xa. Nhìn qua đây 

" Tiểu Nguyên —— ! ! " 

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải lay tỉnh, bật dậy từ trên sofa chạy đến ôm Chí Hoành.

" Tiểu Hoành ! " 

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bị tình cảnh trước mắt làm giật mình, cảm thấy hết hồn hai mặt nhìn nhau. 

Cuối cùng vẫn là Thiên Tỉ đợi bọn họ khóc nháo xong xuôi liền bước lên đem tách hai người ra, hỏi 

" Hai người quen nhau? " 

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo trở về lau nước mắt, hôn mấy cái an ủi. 

Lưu Chí Hoành nghe hỏi vậy thì trả lời thay

" Ừ, bọn em là bạn học cùng lớp, bạn cùng bàn, bạn thân rất nhiều năm. Mấy năm nay cậu ấy đột nhiên biến mất, làm em tưởng không thể được gặp nữa. Thực không ngờ —— " 

Vương Nguyên lau xong nước mắt, cũng gật đầu 

" Hồi trước đều rất thân, lâu như vậy rồi không gặp. Suýt nữa không nhận ra "

Hai người đàn ông bên cạnh rốt cuộc đã hiểu. Cho nên không có dị nghị gì, sau khi nói xong mấy câu thì thả hai Bảo bối nhà mình tự chơi với nhau. Còn hai người thì lái xe đến Công ty làm việc

Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên ngồi xuống trên ghế, hết sức mừng rỡ khi gặp lại bạn cũ. Sau đó không ngừng lôi kéo bảo Vương Nguyên kể ra xem năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bây giờ sao lại ở nơi này cùng với Vương Tuấn Khải. 

Vương Nguyên đối với Lưu Chí Hoành chính là một kiểu bạn bè không hề có giới hạn, chỉ cần muốn liền nói. Cho nên không ngần ngại bắt đầu kể đâu đuôi mọi chuyện. 

Mà Lưu Chí Hoành nghe xong chỉ biết há hốc mồm không nói nên lời. Cuối cùng nhịn không được kéo Vương Nguyên đến vỗ vỗ, tự trách

" Xin lỗi Tiểu Nguyên, cậu xảy ra nhiều chuyện như vậy mà mình không giúp được gì " 

Vương Nguyên mỉm cười hướng Lưu Chí Hoành vỗ vỗ lại, an ủi 

" Không sao, chuyện của mình năm đó cũng không có ai kể cho cậu biết. Hơn nữa nếu là mình mình cũng sẽ không nói, khiến cậu lo lắng " 

Dừng lại một chút, hỏi tiếp: " Được rồi, chuyện của mình cũng qua rồi. Vậy mấy năm nay cậu sống như thế nào? Sao lại quen được với Thiên Tỉ? " 

Lưu Chí Hoàng đẩy mắt kính: " Ừm, mấy năm nay sống cũng không tệ. Thì sau khi cậu rời đi, mình như cũ vẫn tiếp tục học sau đó thi Cao khảo, tìm việc làm. Hiện tại mình đang làm thực tập sinh ở Vương thị. Vương tổng lần đó bảo mình ra nước ngoài cùng với Thiên Tỉ tìm hiểu dự án, nói nếu hoàn thành tốt sẽ thăng chức lên làm nhân viên chính thức ", Lưu Chí Hoành kể đến đây giật giật khóe môi, nói tiếp: " Còn cái tên Thiên Tỉ ấy hả? Chẳng qua là ghét của nào trời trao của đó "

Vương Nguyên hiểu ý cười cười: " Vậy là tốt rồi " 

Lưu Chí Hoành: " Nhưng mà cậu nói. . . ", Đến đây thì bỗng đè thấp âm thanh, " Vương tổng năm đó làm ra việc kia sao? " 

Vương Nguyên lắc đầu: " Không hẳn, mình đoán chuyện năm đó không phải như vậy. Mình muốn tin tưởng Tuấn Khải " 

Lưu Chí Hoành tặc lưỡi: " Ây chà, xem xem bộ dáng si mê này của cậu đi. Anh ta bắt mất Tiểu Nguyên của mình rồi nha nha " 

Vương Nguyên cầm gối đánh tới tấp 

Hai người ở trong nhà vừa trò chuyện vừa ăn uống, Vương Nguyên mang Lưu Chí Hoành đi tham quan khắp căn nhà. Đến chiều thì hai người Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vừa vặn từ công ty trở về. Thiên Tỉ sau khi đón Lưu Chí Hoành xong thì nắm tay dẫn Bảo bối mình về nhà. 

Trên đường đi còn không quên nói, bây giờ Lưu Chí Hoành sẽ trở thành Thư kí chính thức của hắn. Lưu Chí Hoành nghe xong đương nhiên rất vui mừng, nhưng trong lòng âm thầm chửi. 

Cớ vì sao thăng chức thì đã đành, đằng này còn để cậu làm Thư kí. Mà Thư kí của ai chẳng được, tại sao phải là tên này? 

. . . . 

Vương Tuấn Khải vào nhà, thấy Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa nhìn nhìn đồng hồ. Biết cậu đang cố ý đợi, Vương Tuấn Khải cảm thấy tâm tình chẳng mấy chốc lên tận chín tầng mây. Bước đến cởi áo khoác ngồi xuống. 

" Làm gì vậy? " 

Vương Nguyên vươn tay chọt a chọt: " Đợi " 

Vương Tuấn Khải biết nhưng vẫn cố tình hỏi: " Đợi gì? " 

Vương Nguyên nhìn hắn không trả lời, đứng dậy kéo: " Đi ăn cơm, đói quá " 

Vương Tuấn Khải kéo lại: " Nói đi, đợi cái gì? " 

Vương Nguyên bất mãn: " Biết rồi còn hỏi làm gì?! " 

Vương Tuấn Khải hôn hôn: " Nhưng tôi muốn nghe " 

Vương Nguyên quay sang: " Đợi anh đó, được chưa? Đi ăn cơm ! " 

Vương Tuấn Khải đáy mắt lập lòe, rõ ràng là đang bắn pháo bông ăn mừng. Người này rõ ràng là càng ngày càng quan tâm hắn muốn chết. Nhưng mở miệng ra thì chẳng có câu nào tự nhiên nói ra. Lần nào cũng phải dùng vũ lực thì mới chịu thừa nhận. 

Vương Tuấn Khải cảm thấy đôi lúc mình bị mấy câu không quan tâm ở đằng trước khiến cho tâm can đau lòng, nhưng đến cùng khi bóc ra được lớp vỏ đó rồi thì lại bị mấy câu đường mật ở bên trong làm cho sắp tan ra đến nơi. 

Vương Nguyên vừa định đứng dậy, nhưng chưa kịp đã bị kéo lại ' nấu cháo lưỡi '. 

Vương Tuấn Khải dày vò môi của đối phương xong thì buông ra. Nắm tay kéo người ta đi vào bên trong. 

Vương Nguyên cả mặt nóng rần rần. Trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn, vì người hầu trong nhà sớm đã bị Vương Tuấn Khải dặn dò ra ngoài hết. Nói chung chỉ cần là khoảng thời gian hai người họ ở chung, thì trong nhà không còn một bóng người hầu nào. 

Vương Nguyên biết hắn có lẽ xuất phát từ tâm ý sợ cậu xấu hổ. Cho nên mới làm như vậy

. . . . 

Ăn tối xong, Vương Tuấn Khải vẫn như cũ là người rửa chén. Xong xuôi liền ôm người kia đi tắm. Vừa ôm đến trước cửa, cũng may Vương Nguyên phản ứng nhanh, nhoáng một cái đẩy hắn ra xoay người chạy qua phòng sách 

" Anh tắm trước ! Tôi tắm sau ! " 

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tự mình đi tắm trước. 

Vương Nguyên chạy sang phòng sách ngồi xuống thở hồng hộc, vuốt ngực —— Cái con người này sao càng ngày càng lưu manh vậy.

Đợi cho cơn mệt qua đi, Vương Nguyên tựa cửa sổ ngồi suy nghĩ miên man. 

. . . 

Vương Tuấn Khải tắm xong mở cửa bước qua phòng sách tìm Vương Nguyên. Thấy cậu đang ngồi cạnh cửa sổ. Hắn cũng bước đến ngồi xuống

" Sao vậy? Lại suy nghĩ cái gì? " 

Vương Nguyên lắc đầu. 

Vương Tuấn Khải nhéo nhéo má cậu:  " Đi tắm đi, đã trễ rồi " 

Vương Nguyên nghe xong thở hắt một hơi, đứng dậy đi tắm. 

Vương Tuấn Khải thấy cậu đã đi, hắn cũng đứng lên trở về phòng làm việc. Công việc dạo này có chút nhiều, phải nhanh chóng giải quyết thì mới có thời gian ở cùng cậu được. 

Thế là đêm nay hai người, mỗi người một nơi. Vương Tuấn Khải bên phòng làm việc, Vương Nguyên tắm xong cũng leo lên giường ôm gối nhìn ra cửa sổ. 

Vương Tuấn Khải đang làm thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại gọi đến, hắn nhíu mày bắt máy. 

" Sao rồi? " 

" Vương tổng, việc này đúng là có chút phức tạp. Tôi gọi điện để báo chút tình hình —— Tạm thời có lẽ không thể trong một lúc gom hết được toàn bộ thông tin, thông tin bị cắt xén rất nhiều " 

Vương Tuấn Khải gật đầu, cũng không có gì ngạc nhiên lắm: " Ừ, được. Chuyện bên các cậu cứ cố gắng làm, thời gian không quan trọng " 

" Vâng ", đầu dây bên kia cúp máy. 

Vương Tuấn Khải xoay xoay cây bút trong tay, nhớ đến một số chuyện tối ngày hắn bị Vương Nguyên đến ám sát. 

Kì thực hôm đó hắn nhận được một tin nhắn, nội dung tin rất ngắn gọn. Nhưng cũng bao trùm hàm ý khiêu khích rõ rệt 

" Tối nay tôi sẽ đến ám sát anh. Tiễn anh đi một đoạn đến Hoàng tuyền. Chủ tịch Vương hi vọng có thể bảo toàn tính mạng trở về. Nếu không thì cũng đừng trách tôi, chỉ trách số mệnh anh quá ngắn ngủi 

Kí tên: WY " 

Mà thư này là thư được đánh máy xong bỏ vào phong thư gửi đến Công ty. Mở camera quan sát thì thấy được người giao thư đến là nhân viên giao thư rất bình thường, lai lịch cũng rõ ràng. Vương Tuấn Khải lúc đó đọc xong thư nở nụ cười lạnh lẽo. Từ khi hắn ngồi lên vị trí này đến nay, vẫn chưa có kẻ nào dám ra thư khiêu chiến với hắn. mặc khác kẻ này còn rất kiêu ngạo, ngay cả chữ kí cũng dám để lại. Thế cho nên Vương Tuấn Khải cảm thấy nên cho người này một bài học. 

Nếu nói Vương Tuấn Khải ăn ở tốt, thì nghe xong quả thực cảm thấy hơi khó tin. Nhưng đích thực là vậy. Chẳng qua cách hắn giải quyết công việc cũng như đối xử với người khác thỉnh thoảng sẽ có đôi lúc rất lãnh khốc. Cho nên từ đó một đồn mười, mười đồn trăm. Dần dà lời đồn càng biến tính dữ dội, từ lãnh khốc biến thành máu lạnh vô tình, ác ma địa ngục này nọ, nhiều sát thủ đến ám sát đều bị giết sạch v.v Nói chung là đủ mọi loại từ ngữ kinh dị nổi da gà được truyền tai nhau để nói về Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thừa nhận, mình từ trước đến giờ vẫn chưa có sát thủ nào ghé thăm hỏi mượn mạng hắn. Duy chỉ có Vương Nguyên là người đầu tiên. 

Vì thế tối đó Vương Tuấn Khải nổi lên thú tính, cho rằng người này rõ ràng không biết điều. Bản năng của hắn cảm thấy người này đang khiêu khích trắng trợn. 

Cho nên hắn đã mang tâm trạng tức giận hành hạ đối phương sống dở chết dở. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải tàn bạo như trong lời đồn. 

Nhưng mà bây giờ khi ngồi nghĩ lại, bức thư đó rõ ràng đem so với tính cách của Vương Nguyên bây giờ, có rất nhiều sơ hở... 

Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây, dừng lại vươn tay tới bóc điện thoại trên bàn ấn một dãy số

" Alo? " 

Vương Tuấn Khải: " Phiền cậu điều tra thêm cho tôi về người đứng đầu của Trúc Phong Hội " 

" Vâng, Vương tổng " 

Vương Tuấn Khải nghe xong buông điện thoại xuống, dựa vào ghế nhíu mày thật chặt.

——  Sớm muộn cũng sẽ tìm được thôi. 

. . .

Bên này Vương Nguyên cũng dựa trên ghế suy nghĩ miên man. Suy nghĩ về rất nhiều chuyện trải qua. Suy nghĩ vì những lần mình đặt câu hỏi nhưng Vương Tuấn Khải không trả lời. 

Suy nghĩ về cái chết của ba mẹ. Vương Nguyên lúc bây giờ mới cảm thấy, thực ra cậu biết về cái chết của hai người bọn họ thực sự quá ít. 

Ít ỏi đến mức đột nhiên nghĩ lại cảm thấy quả thực không thể lí giải nỗi. 

Vương Nguyên lắc đầu cười khổ, có thể bởi vì cậu đã quá mù quáng, chính mình vậy mà lại đi yêu kẻ thù. 

Nhưng dù sao đi nữa, Vương Nguyên có lẽ vẫn muốn đặt lòng tin vào người kia một lần. 

Lúc này Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, bước đến ôm eo cậu

" Chưa ngủ? " 

Vương Nguyên thoát khỏi dòng suy nghĩ gật đầu: " Ừm, xong rồi? " 

" Xong rồi " 

Vương Nguyên lúc này ôm gối nằm xuống, vỗ vỗ xuống nệm: " Buồn ngủ rồi, đi ngủ " 

Vương Tuấn Khải bật cười, nằm xuống đối diện Vương Nguyên, mơn trớn gò má cậu: " Nguyên nhi, dạo này thấy em hay thất thần. Không khỏe sao? " 

Vương Nguyên lắc đầu. 

Vương Tuấn Khải: " Nếu có chuyện gì thì em cứ nói, tôi giúp em giải quyết nếu tôi có thể " 

Vương Nguyên cười cười: " Anh cũng có lúc không thể giải quyết? " 

Vương Tuấn Khải: " Tôi cũng là người " 

Vương Nguyên nghe xong hơi ngẩn người ra, hiểu ý. Sau đó đem một tay kia của Vương Tuấn Khải giở lên, choàng qua vai mình. Cả người cậu lủi vào lòng hắn, một tay ôm eo một chân gác lên. Lười biếng nói: 

" Ừm. Tôi cũng là người. Cho nên cũng cần phải ngủ. Ngủ thôi "

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt lưng Vương Nguyên, kéo người lại gần một chút, chỉnh điều hòa phù hợp. Sau đó hôn lên trên cậu một cái chúc ngủ ngon. 

. . . . 

Tạm thời bỏ qua giấc ngủ ngon của hai người kia không nhắc đến. 

Tần Thượng ở thành phố C hiện vẫn đang nằm trên giường trằn trọc chưa ngủ được. Đột nhiên điện thoại trên đầu giường vang lên 

" Tiểu Hàm? " 

" Ừ, em đây. Ngày mai chúng ta đi gặp Vương Nguyên " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro