Chương 82: Lá Thư Và Những Tấm Ảnh ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82: Lá Thư Và Những Tấm Ảnh ( H nhẹ ) 


Chung Y Y kéo Vương Nguyên đi đến một nhà hàng lẩu. Hai người vào đó chọn một vị trí thích hợp rồi bắt đầu dùng bữa. 

Sau khi ăn xong thì nhân tiện quẹo sang trung tâm mua sắm kế bên dạo một vòng mua đồ. Nói mua đồ nhưng thực chất cả hai đều như nhau, chỉ lướt tới lướt lui ngắm chứ không hề mua bất kì cái gì. 

Vương Nguyên thì đương nhiên đã có thói quen này từ lâu, hơn nữa cảm thấy mình cũng đã rất đầy đủ, cho nên không mua. 

Còn Chung Y Y thì cũng chỉ là thiếu nữ thích những thứ bình dị, ăn mặc cũng chưa từng xa xỉ. Váy áo giày cao gót cùng túi xách, cô nàng cũng rất ít khi xài đến. Bình thường ra đường chỉ cần một cái áo một cái quần thêm một cái mắt kính đen thoải mái, sau đó cứ như vậy mà đi. 

Nhưng mà nói gì thì nói, gu ăn mặc thời trang của cô nàng tuy phối đồ nhìn có chút thờ ơ. Nhưng nhìn kĩ thì rất thuận mắt, cũng rất hợp thời trang. 

Hai người lượn đi mấy vòng đến khi mỏi rã rời, Chung Y Y nắm tay kéo Vương Nguyên ra xe lôi về nhà, thả trước cổng biệt thự. Vừa kêu la mỏi chân vừa kêu la mệt xong sau đó cứ như vậy lái xe vọt đi mất. 

Vương Nguyên trợn mắt nhìn cái con người kia mới loáng đó liền đi mất tiêu, nhất thời không biết nói gì. Xoay người vào nhà. 

Dì Trần ở trong nhà vừa thấy Vương Nguyên bước vào đã nhanh chóng bước tới kéo cậu đến trước mặt nhìn nhìn

" Ây cha, có chút khí sắc tươi tắn rồi. Thiếu gia sau này nên ra ngoài nhiều hơn nữa cho khuây khỏa, đừng cứ ở mãi trong biệt thự " 

Vương Nguyên gật đầu: " Con biết rồi. Chỉ sợ là suốt ngày đi sẽ thành thói quen, sau đó ở trong nhà không được thì phiền lắm "

" Nào có nào có, thanh niên ra ngoài vận động nhiều mới tốt. Chủ nhân cũng bảo cậu nên ra ngoài. Đi nhiều một chút cũng không sao —— À mà Thiếu gia có muốn ăn thêm gì không? Dì làm cho cậu " 

Vương Nguyên lắc đầu khoác tay: " Không cần đâu ạ. Vừa nãy đã ăn rất no rồi, không thể ăn thêm nữa " 

Dì Trần nghe xong cười nói: " Vậy thì được, vậy thiếu gia cũng mau mau lên lầu nghỉ ngơi một chút. Đứng cả ngày chắc mỏi chân rồi. Dì pha thêm chút nước nóng xoa chân cho Thiếu gia nha? " 

Vương Nguyên bất đắc dĩ: " Dì à, con không có yếu ớt như vậy. Không cần phiền phức, con đi ngủ một chút là tốt rồi. Dì cũng nghỉ ngơi đi " 

" Được được được, cậu lên nghỉ đi ", Dì Trần nghe xong đẩy Vương Nguyên lên lầu. 

Vương Nguyên vừa bước lên lầu đã nhanh chóng đổi đồ trên người thành đồ ngủ ở nhà, liếc nhìn đồng hồ mới phát hiện hóa ra cũng đã 3h chiều hơn rồi. Nhưng mà đi suốt cả một ngày bây giờ có chút buồn ngủ. Cộng thêm với việc ăn no. Cho nên hai mắt cứ híp lại với nhau. 

Vương Nguyên thở dài —— Kiểu này chắc thêm mấy tháng nữa sẽ thành heo mất. 

Nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ kéo tới. Vương Nguyên đành leo lên giường nhắm mắt lại đi vào mộng đẹp. Tự nhủ sẽ ngủ một chút thôi rồi thức dậy. Nếu bây giờ mà ngủ nhiều quá tối lại không ngủ được thì thật phiền. 

Nhưng nói vậy thì nói, nhưng mà vừa đặt lưng xuống, đến khi thức dậy thì cũng đã gần 6h tối. Vương Nguyên từ trên giường ngồi bật dậy. Cả người đang trong trạng thái lơ lửng, trên dưới phải trái đều không thể phân biệt được. 

Nhưng đúng lúc này từ phía sau lưng, mùi xạ hương quen thuộc xông đến bủa vây lấy Vương Nguyên. Nam nhân đằng sau có lẽ vừa tắm xong không lâu, trên người mang theo chút hơi ẩm, trên cánh tay còn mát rượi trơn láng, vòng tay ra trước kéo Vương Nguyên về. Để cậu dựa vào ngực mình

" Tỉnh dậy rồi thì ngồi chậm một chút, em giật mình như vậy làm gì? " 

Vương Nguyên quay qua nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh: " Anh về khi nào? " 

" Tôi vừa về thôi. Dì Trần nói em đi chơi cả ngày mệt nên ngủ rồi. Tôi thấy em ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức, định để em ngủ thêm ", Vương Tuấn Khải nói

" Chỉ sợ ngủ nhiều quá tối nay tôi không ngủ được ", Vương Nguyên xoa xoa trán thở dài. 

Vương Tuấn Khải cười tà mị: " Không sao, nhất định có cách để em ngủ được " 

Vương Nguyên trong người còn lâng lâng chưa tỉnh ngủ, cho nên cũng không để ý lắm người kia đang ám chỉ cái gì. Ngồi thêm một lúc liền đứng dậy

" Tôi đi tắm một chút " 

Vương Tuấn Khải gật đầu: " Ừm, tắm đi. Xong xuống ăn tối " 

Vương Nguyên xoa xoa gò má hắn: " Biết rồi " 

Nói xong xoay người đi lấy đồ bước vào trong. 

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Sau đó liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. tiếng nước dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục vang lên đều đặn. 

Thêm 10 phút nữa, tiếng nước rốt cuộc dừng hẳn. Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn cánh cửa. Một lát sau Vương Nguyên từ bên trong đẩy cửa bước ra ngoài. Khăn tắm vắt trên cổ, một tay đang chậm rãi xoa xoa mái tóc còn đang ướt. Tay còn vịn tường xỏ dép vào. 

Ngẩng mặt lên thì vừa vặn nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình. Vương Nguyên hơi khó hiểu. Sau đó thấy đối phương ngoắc ngoắc tay 

" Đến đây " 

Vương Nguyên nghi hoặc bước đến, vừa đến bên mép giường đã bị Vương Tuấn Khải kéo xuống ngã vào lòng hắn 

" A —— ", Vương Nguyên sợ hết hồn. 

Vương Tuấn Khải vươn tay ra lấy khăn tắm trên cổ, bắt đầu ôm Vương Nguyên lau khô tóc. 

" Tóc lần sau lau kĩ một chút, em để ướt như vậy rất dễ nhức đầu " 

Vương Nguyên tưởng hắn sẽ làm gì nguy hiểm, hóa ra chỉ là lau tóc. Cho nên an phận ngồi trong lòng để Vương Tuấn Khải lau

" Tôi cũng quen rồi. Hơn nữa cũng có máy sấy, sấy một chút liền xong " 

Vương Tuấn Khải lắc đầu. Tiếp tục lau cho tóc gần khô, mới mở tủ lấy máy sấy ra sấy cho Vương Nguyên. 

Đợi đến khi tóc Vương Nguyên khô hẳn, Vương Tuấn Khải luồng tay vào tóc cậu vuốt ve, cảm thấy mấy sợi tóc trượt qua kẽ tay mình rồi rớt xuống, hắn mới yên tâm nói

" Được rồi " 

Vương Nguyên từ trong lòng hắn đứng dậy, vươn tay: " Đi ăn cơm " 

Vương Tuấn Khải ngồi im trên giường nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên thắc mắc: " Anh không khỏe sao? " 

" Không có "

" Vậy sao không đi? " 

Vương Tuấn Khải vuốt cằm: " Ừm, tôi vừa sấy tóc xong cho em. Em nên thưởng gì đó cho tôi chứ " 

Vương Nguyên bất mãn: " Cái này là do anh tự nguyện mà. Tôi cũng đâu có ép " 

Vương Tuấn Khải: " Vậy là không có thưởng? " 

Vương Nguyên gật đầu: " Đương nhiên " 

" Vậy cũng đành chịu thôi ", Vương Tuấn Khải chán nản chấp nhận. 

Vương Nguyên hơi bất ngờ —— Sao đột ngột chịu thỏa hiệp nhanh vậy? 

Nhưng chưa kịp phản ứng xong Vương Tuấn Khải đã nói tiếp:  " Nhưng biết sao được, em không cho thì tôi tự lấy —— " 

Hắn nắm tay kéo Vương Nguyên lần nữa ngã vào trong lòng. Áp môi xuống hôn tới tấp

" Ưm ! ! ... Khoan.. từ từ ", Vương Nguyên giãy dụa. 

Vương Tuấn Khải không để ý, chỉ giảm lực đạo xuống

" Bỏ ra... Vương Tuấn Khải ! ", Vương Nguyên phản kháng. 

Vương Tuấn khải tiếp tục hành trình chu du trong khoang miệng ngọt ngào của đối phương. 

Vương Nguyên hô hấp hơi dồn dập, chính thức bị đánh bại. Rướn người lên phối hợp. 

Vương Tuấn Khải tiếp tục tay không ăn phận, thoắt cái liền chạm tay đến được phân thân của Vương Nguyên. Nhẹ nhàng xoa nắn

" Ân... Anh làm gì?! ... A ~ "

" Không sao, đừng sợ. Chỉ tốn một chút thời gian thôi ", Vương Tuấn Khải thấp giọng bên tai cậu thì thầm. 

Nói rồi bắt đầu chăm chú dồn lực đạo vào tay, nhịp nhàng ma sát. Thành công khiến cho người dưới thân cả người đều nổi lên phản ứng, phủ thêm một tầng sắc hồng.

Vương Nguyên nhắm chặt mắt, để người kia tùy ý tác loạn ở nửa thân dưới. Cả thân thể cũng theo từng nhịp của Vương Tuấn Khải lay động, tiếng rên rỉ thở dốc vụn vặt từ trong miệng thoát ra. Chui vào tai Vương Tuấn Khải, đối phương càng gia tăng thêm tốc độ. 

" A ... Từ từ, chậm chậm... Ân.. anh chậm một chút "

Vương Nguyên ý loạn tình mê nằm trên giường, hai mắt mơ màng phủ đầy sương. Môi hé mở thở dốc. Toàn bộ cảnh xuân tươi đẹp đều hiện lên trước mắt Vương Tuấn Khải. Nhịn không được liền cúi xuống hôn hôn lên trán cậu, di chuyển xuống mũi, lên mắt. Đến môi thì dừng lại gặm cắn ôn nhu. Nuốt toàn bộ thanh âm của đối phương vào trong. 

Tay kia rảnh rỗi liền chạy đến chu du trước ngực Vương Nguyên, vén vạt áo lên khẽ nhéo nhẹ trên nụ hoa. Vương Nguyên lập tức giật bắn người. Phân thân rỉ ra từng giọt chất lỏng. 

Vương Tuấn Khải đem chiếc quần vướn víu mắc lại trên chân Vương Nguyên thoáng cái cởi bỏ. Bắt đầu nhập tâm làm việc. Đem phân thân nhỏ bé kia không ngừng ma sát. 

Vương Nguyên chịu không nổi bấu chặt lấy drap giường rên rỉ cao giọng. 

Vương Tuấn Khải cưng chiều cúi xuống hôn hôn trên bụng dưới Vương Nguyên, men theo đi xuống. Tay kia cũng thả ra, đem vật nhỏ ngậm vào. 

" A —— ư ... Nhả ra... đừng ngậm " 

Vương Tuấn Khải làm như không nghe thấy. Chuyên tâm làm việc của mình. Hai người dây dưa một lúc lâu. Liếc thấy người cả thân thể người nằm trên giường đều đang run rẩy, bụng dưới co rút từng đợt. 

Biết Vương Nguyên đã sắp chịu không nổi nhưng có lẽ vì sợ bẩn cho nên tận lực kìm nén. Chưa kịp đợi Vương Nguyên bảo hắn nhả vật nhỏ kia ra. Vương Tuấn Khải ngậm thật sâu vào, ác ý mút nhẹ. 

" A —— " , Vương Nguyên còn đang muốn đẩy người phía dưới ra, nhưng ngón tay vừa giở lên đã không còn kịp. Ưỡn thắt lưng đem toàn bộ tinh dịch đều bắn vào trong miệng Vương Tuấn Khải. Cả người xụi lơ nằm trên giường thở hổn hển. 

Vương Tuấn Khải chồm lên, ôm cả người vào lòng

" Thoải mái không? " 

Vương Nguyên tức giận mặt đỏ tai hồng không trả lời. 

Vương Tuấn Khải bật cười vuốt tóc cậu: " Được rồi, đừng giận. Tôi đi lấy chút thức ăn cho em ăn? " 

Vương Nguyên kéo chăn lại che người. Nhất quyết không trả lời. 

Vương Tuấn Khải cũng không để ý, hắn có rất nhiều cách để dụ cậu. Cho nên yên tâm đi rửa tay, sau đó bước xuống phòng khách lấy thức ăn.

Vương Nguyên thấy hắn vừa đi liền gắng gượng ngồi dậy, chịu cảm giác khó tả còn ở lại trong cơ thể. Đem đồ trên giường mặc vào. 

Trong lòng thầm mắng cái con người kia bại hoạt chết tiệt, không ra phép tắt. Từ khi nào nói muốn liền muốn. Một cơ hội để hỏi cậu cũng không có. Vương Nguyên cả người đều bốc khói phừng phừng.  

Vương Tuấn Khải đi một lúc sau mang thức ăn lên. Ở bên cạnh bồi Vương Nguyên ăn xong liền đi rửa chén. Xong xuôi mới quay trở lại phòng. Ôm cậu đi đọc sách. Ở bên tai an ủi dụ dỗ mấy câu. Vậy mà cuối cùng người kia cũng chịu mở miệng nói chuyện. 

Hai người cứ như vậy vừa đọc sách vừa nói chuyện, đợi đến giờ thì leo lên giường đi ngủ. Vương Nguyên vốn dĩ còn tưởng mình không ngủ được. Nhưng trong cơ thể lúc nãy trải qua một trận kích tình không nhỏ. Cho nên cũng cảm thấy hơi mệt, không khó khăn mấy để chìm vào giấc ngủ.

Hai người nằm trên giường ôm lấy nhau tiến vào mộng đẹp.

. . . . 

Thêm mấy tháng nữa trôi qua, mới đó mà bây giờ thời gian cũng xem như sắp vào thu. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8. Mấy ngày nay khi thì nắng nóng khi thì mát mẻ, thời tiết thật sự khó hiểu không biết đâu mà lần. Cho nên Vương Nguyên đa phần đều ở trong nhà, càn quét tủ sách trong phòng. 

Đương nhiên Vương Tuấn Khải chỉ cần rảnh rỗi một chút luôn sẽ túc trực ở bên cạnh. 

Để làm gì? 

Đương nhiên là để tiện tay ôm ôm hôn hôn, làm chuyện nên làm, nhân tiện ăn được cả tá đậu hũ non non mềm mềm. 

Vương Nguyên liên tục bị quấy rối, đọc chưa được bao nhiêu chữ đã bị đè ra trên thảm. Cho nên hôm nay nhất quyết đá người kia đi đến Công ty làm việc. 

Một mình ngồi ở nhà đọc sách yên ổn. 

Trong lúc Vương Nguyên đang lim dim chuẩn bị ngủ quên, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. 

Vương Nguyên giật mình mở mắt: " Vào đi " 

Người hầu ở ngoài cửa nghe vậy mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một lá thư nhỏ bọc trong bao nilon

" Thiếu gia, vừa rồi có thư gửi đến cho cậu "

" Thư gửi cho tôi? ", Vương Nguyên nhíu mày đứng dậy nhận lấy. 

" Vâng, trên đây có để tên. Bọn họ vừa giao tới thôi ", Người hầu vươn tay chỉ chỉ tên người nhận trên phong thư. 

Vương Nguyên trầm ngâm nhìn lá thư một lúc, sau đó gật đầu: " Được rồi, cảm ơn chị " 

Nói xong người nọ nhanh chóng xoay người ra ngoài khép cửa lại. 

Vương Nguyên cầm phong thư đi đến bên cửa sổ ngồi xuống. Chần chừ một lúc bắt đầu mở ra.

Vừa mở xong bên trong liền rớt xuống một tờ giấy mỏng. Vương Nguyên đặt phong thư xuống, cầm tờ giấy lên mở ra đọc

" Tiểu Nguyên

Những gì trước mắt toàn bộ đều không phải sự thật. Hắn là kẻ thù mà con vẫn luôn tìm kiếm. Vì sao có rất nhiều lần cơ hội mà con vẫn chưa giết được đối phương? 

Còn nhớ ngày đầu tiên khi con gặp ta con đã nói cái gì hay không? 

Bọn họ năm đó chết oan ức như vậy...

Ta mạo hiểm gửi lá thư này cho con, hi vọng giúp con kịp thời cảnh tỉnh. Hắn chỉ muốn lợi dụng con, nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của mình rồi quay trở về. 

Tiểu Nguyên, đừng nghe lời hắn. Rất nguy hiểm... "

Vương Nguyên sắc mặt hơi tái chăm chú đọc bức thư. Trong lòng cũng thầm đoán ra được người gửi. Xem ra tin tức cậu ở cùng với Vương Tuấn Khải đã đến tai của người này. 

Song, Vương Nguyên đặt tờ giấy xuống, vươn tay bóc phong thư lúc nãy lên. Bên trong lập tức rớt ra một xấp ảnh. 

Đằng sau mỗi tấm ảnh đều có ghi ngày tháng và lời nhắn nhủ.  

Tấm ảnh thứ nhất, trong ảnh chính là tấm hình căn nhà của Vương Nguyên năm đó ở Thành phố C. Thời gian là vào buổi tối, sân vườn xung quanh thì vẫn còn nguyên vẹn . Nhưng căn nhà chính giữa thì bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan tràn đỏ rực cả bầu trời. 

Chuyện này Vương Nguyên có biết, lúc trước mỗi lần cậu đòi về lại nhà cũ đều bị Vương Bách Tùng ngăn cản, ông nói căn nhà đó không có kí ức tốt đẹp, hơn nữa đã lâu không ai ở nên có rất nhiều bụi. Vì thế đừng nên nhìn lại nơi đó thì hơn. Nhưng sau đó hiển nhiên Vương Nguyên có lén đi nhìn thử, cuối cùng phát hiện chỉ còn lại là một mảnh phế liệu hoang tàn. Tất cả mọi thứ trong nhà, tường gạch mái ngói đều cháy thành tro bụi. Hỏi hàng xóm xung quanh thì họ nói tối mấy hôm trước mưa gió rất lớn. Gãy đổ rất nhiều thứ, điện trong nhà có lẽ vì vậy cũng bị chập hay là rò rỉ gì đó. Đến đêm thì bùng cháy.

Vương Nguyên nhíu mày nhìn đám cháy dữ dội trong tấm ảnh. Tấm này không có lời nhắn, cậu nhẹ nhàng đặt xuống, chuyển sang tấm tiếp theo. 

Tấm thứ hai này khung cảnh vẫn như vậy, có điều có vẻ như chụp gần hơn một chút, còn là chụp từ góc độ rất khó nhìn, giống như là đang trốn một cái gì đó. 

Vương Nguyên đọc lời nhắn: Nhìn kĩ bên góc phải 

Lúc này tầm chú ý của Vương Nguyên bắt đầu chuyển sang góc bên phải của căn nhà, trước hàng rào, bởi vì trước nhà có một đám cây rất rậm rạp. Che khuất được rất nhiều thứ. Nhưng trong bóng đem hôn ám ngày hôm đó, lấp lánh ngọn lửa ánh lên một góc nhỏ. Một cái biển số xe dần hiện ra trước mắt Vương Nguyên. Nhíu mày nhìn số mờ mờ trên đó, tim Vương Nguyên bất chợt hẫng một nhịp ——

Biển số chiếc xe trong tấm ảnh, chính là biển số xe của Vương Tuấn Khải !

Vương Nguyên lắc đầu, hơi thở bắt đầu hơi hỗn loạn. Vội đặt tấm ảnh xuống, chuyển sang tấm thứ ba 

Tấm này vẫn là khung cảnh như vậy, có điều lại gần thêm một chút. Chiếc xe lúc nãy hiện rõ ra trong tầm mắt Vương Nguyên. Người ngồi trong xe không nhìn rõ mặt, đang mở cửa bước ra ngoài. 

Vương Nguyên càng nhìn càng sợ, không đọc lời nhắn đi kèm. Vội đem tấm thứ 4 lên nhìn. 

Góc chụp bây giờ càng ngày càng gần, nhưng có vẻ chụp trong đêm, cho nên hình ảnh có hơi mờ. Nhưng gần như bây giờ đã có thể nhìn cận mặt người đàn ông kia. 

Đối diện với sườn mặt quen thuộc. Vương Nguyên gần như cảm thấy tim cậu sắp không chịu được nữa sức ép dữ dội này. Run rẩy tay lật tấm thứ 5 lên nhìn. 

Lúc này người chụp ảnh có vẻ như can đảm thêm một chút tiến tới gần. Người đàn ông kia không biết vì việc gì, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía ống kính. Máy ảnh nhanh chóng chụp lại ' tách ' một cái. 

Vương Nguyên mở to mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông đeo kính đen đứng tựa bên xe. Xung quanh hình như còn có thêm vài bóng người mặc đồ đen. 

—— Vương Tuấn Khải... Là anh ta...

Vương Nguyên bắt đầu vô thức mở lên tấm thứ 6 nhìn, cảm thấy có lẽ mình sắp bị mấy tấm hình này làm cho phát điên. Bất ngờ đến nỗi cả người đều căng cứng, lạnh toát. Khí lạnh xộc thẳng từ đầu xuống chân. 

Tấm thứ 6 lần này lại đổi góc chụp, người chụp ảnh dường như lùi ra một chút. Chụp bao quát khung cảnh căn nhà bao trùm trong biển lửa. Dưới ánh lửa, Vương Nguyên nhìn thấy từ trong sân nhà cậu bước ra 2 người mặc đồ đen đeo kính, trên tay cầm theo hai cái can lớn màu trắng. Đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải thì dừng lại. 

Tấm thứ 7, chụp hai người kia cầm hai cái can nhựa trắng ấy đi ra phía sau nữa, có lẽ đằng sau còn có thêm mấy chiếc xe khác. Đến khi trở lại thì hai cái can nhựa đã biến mất.

Tấm thứ 8, cả đám người đều leo lên xe trở về. 

Vương Nguyên run rẩy vươn tay lật lại tấm thứ 8, lời nhắn để lại rất ngắn gọn: Phi tang chứng cứ. Dấu vết xóa sạch 

Thế nhưng ảnh thì không chỉ dừng lại ở đó. Hốc mắt Vương Nguyên đã bắt đầu hơi đỏ, cả người lâm vào trạng thái túng quẫn đến nỗi gần như quên cả hô hấp. 

Tấm thứ 9, quay lại với khung cảnh ban ngày. Cả căn nhà năm ấy vẫn còn nguyên vẹn không một vết xước. Nhưng có điều xung quanh căn nhà có một nhóm người mặc đồ đen tiến vào. 

Tấm thứ 10, là tấm bọn họ trở ra. Góc chụp lần này bao quát hết tất cả khuôn mặt của đám người mặc đồ đen. Có vẻ như là camera được đính ở hàng rào nhà đối diện. Vương Nguyên cảm thấy trong đó mình dường như quen một người. 

Người dẫn đầu còn rất trẻ, khuôn mặt nhỏ gọn. Tay đút túi quần nhanh chóng đi ra leo lên xe.

Vương Nguyên đặt tấm ảnh xuống nhíu mày. Cuối cùng nhớ ra —— Người này chính là người hôm đó mang sách đến theo lệnh của Vương Tuấn Khải ! 

Mọi chuyện, có lẽ sẽ không dễ dàng qua đi như Vương Nguyên hằng mong đợi... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro