Chương 83: Con Đường Hẹp, Ánh Sáng Vụt Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83: Con Đường Hẹp, Ánh Sáng Vụt Tắt

Xấp hình ảnh trước mặt kèm theo lá thư với những dòng lời nhắn ngắn gọn nhẹ nhàng cực kì. Nhưng bản thân của nó thì lại vô cùng nặng nề, lần lượt lần lượt từng nhát từng nhát cứa vào trong lòng Vương Nguyên. 

Một hi vọng nhỏ nhoi nhất cuối cùng cũng bị dập tắt một cách không thương tiếc. Vương Nguyên run rẩy vươn tay đem mấy tấm hình kia gom hết lại. Nhét vào trong bao thư. Đến giá sách mở một quyển ra kẹp vào. Lặng lẽ xoay người vào trong tolet, mãi sau đó mới chậm rãi bước ra. Trên mặt vô hồn. 

Đúng lúc này điện thoại Vương Nguyên vang lên, thanh âm trong trẻo của Chung Y Y từ bên đầu dây truyền qua lọt vào tai cậu. Thần thức rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn một chút

" Alo, Vương Nguyên " 

" Ừm. Có chuyện gì? ", Vương Nguyên bước đến bên cửa sổ ngồi xuống. 

" Ầy, chuyện là. Vương Tiêu Hàm vừa gọi điện nói. Thông tin cậu cần, khoảng vài tuần nữa là có rồi. Bọn mình chọn ngày thứ năm của 2 tuần sau gặp mặt. Bọn họ sẽ đưa tài liệu cho cậu "

Vương Nguyên cảm thấy người lâng lâng, hơi giật mình một chút: " À, được được. Không có vấn đề gì " 

" Hẹn gặp lại ", Chung Y Y bên kia gật gật đầu. 

" Ừm, gặp lại sau "

Vương Nguyên buông điện thoại xuống, cả người dựa vào bên cửa sổ dõi mắt ra bên ngoài. 

Đôi lúc con người thực sự cần có một chút bình yên thanh thản. Nhưng trớ trêu thay, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...

. . . . 

Chung Y Y vừa cúp điện thoại, mày hơi nhíu lại nhìn chằm chằm màn hình —— Hôm nay sau giọng cậu ấy lạ vậy. 

Đúng lúc này một người bước tới giật lấy điện thoại trên tay của cô nàng

" Nhìn điện thoại nhiều không tốt " 

Chung Y Y ngước nhìn người đang đứng

" Hầy, anh quản em hơi nhiều đó " 

Mai Hàn Thiên chớp chớp mắt, ngồi xuống ghế kéo Chung Y Y qua

" Anh không quản chẳng lẽ để cho em tiếp tục quậy? " 

Chung Y Y bĩu môi: " Quậy? Em đâu có quậy, em rất ngoan nha. Anh mới quậy ! " 

Mai Hàn Thiên thở dài lắc lắc đầu: " Được, em không quậy. Anh mới quậy. Được chưa? " 

Nói xong lại vươn tay đem đĩa trái cây trên bàn đến đưa trước mặt cô: " Ăn đi. Nếu muốn ăn thêm món gì anh lại mua thêm " 

Chung Y Y nhào tới ôm cổ hắn: " Anh, chẳng phải nên đuổi em về hay sao? Chúng ta cô nam quả nữ chung một nhà, anh không sợ bị dị nghị à? " 

Mai Hàn Thiên nhéo mũi cô: " Lại nói nhảm, ba mẹ em thiếu điều muốn đem em bán cho anh rồi. Em chẳng lẽ không nhận ra điều đó? Em tốt nhất nên ở yên đây bồi dưỡng tình cảm với anh từng ngày. Đợi ngày trở thành vợ của anh là được " 

Chung Y Y trừng mắt: " Mặt anh thật dày đó nha ! "

Mai Hàn Thiên rướn người qua hôn lên khóe môi cô: " Cảm ơn lời khen " 

Chung Y Y đỏ mặt cầm gối trên sofa nhào tới đánh người. 

Trong suốt mấy tháng qua, đương nhiên tình cảm của bọn họ đã có rất nhiều tiến triển mà không ai ngờ đến. Hoặc chính bản thân họ cũng không tưởng tượng ra được sẽ đi được đến ngày hôm nay. 

Quả thực chính là Oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của nấy. Sau nhiều lần đóng giả thì bất ngờ trở thành ' tình thật '. Chung Y Y phát hiện ra đối phương thực ra rất chu đáo, cũng rất tốt. Ngoài miệng mắng chửi cô, nhưng thực chất đều nhường nhịn cô. Ban đầu có lẽ vì cô là phụ nữ. Nhưng sau này cho dù bất luận chuyện gì, đối phương cũng nhường. 

Mai Hàn Thiên cũng bất chợt nhận ra, Chung Y Y thực chất là một người con gái rất có cá tính nhưng nội tâm lại vô cùng lương thiện. Miệng thì thích mắng chửi người khác không thương tiếc. Phải nói là mở miệng thì thấy nghiệp tới nơi. Có điều thường thì mắng xong đều sẽ cảm thấy áy náy. 

Cứ như vậy bọn họ hiểu nhau nhiều hơn, cách đây 2 tháng thì hai người chính thức quen nhau. Chung gia - Chung Quý Giang ba của cô nàng, bởi vì tính tình con gái mình không giống như tiểu thư khuê các con nhà người ta. Con nhà người ta thùy mị nết na, ăn vận thì rất biết chải chuốt chưng diện. Vẻ ngoài lộng lẫy dễ nhìn. Còn con gái lão thì ăn mặc như ca sĩ nhạc rock. Thích gì mặc đó, tùy tiện hết chỗ nói. Lời ăn tiếng nói thốt ra thì không chửi cũng là mắng người. Cho nên lão vô cùng đau đầu, không biết làm thể nào để gả được con người tùy tiện này ra ngoài. 

Lần đó vốn muốn gán cho Vương Tuấn Khải nào ngờ lại thất bại trong gang tấc. Nay nhìn thấy con gái vừa nói quen được Mai Hàn Thiên. Hai người đã lập tức đem tống con gái mình ra khỏi nhà. 

Mừng rỡ như vừa vứt được cục nợ. Thế là cô nàng cứ như vậy dọn qua sống cùng với Mai Hàn Thiên. Ngày ngày hạnh phúc bồi dưỡng tình cảm. Hệt như một đôi vợ chồng son.

Hơn nữa Mai Hàn Thiên cũng đã hứa, đợi thêm 3 năm nữa sẽ cùng cô kết hôn.

. . . . 

Thêm mấy ngày nữa trôi qua. Bây giờ cũng đã bước sang những ngày giữa tháng 9. Vương Tuấn Khải một mình ngồi trên phòng làm việc xem sổ sách được đưa đến. Thỉnh thoảng lại hơi nhíu mày, có vẻ không được tập trung cho lắm. 

Kì thực mấy động tác này đều có nguyên do của nó. Chả là mấy hôm nay Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy Vương Nguyên đột nhiên có rất nhiều điểm kì lạ. Hắn theo hỏi mấy lần nhưng đối phương không hề trả lời hắn, nếu có cũng chỉ là nói qua loa sơ xài cho xong chuyện. Tối tối ngủ tuy vẫn ngủ chung giường. Nhưng đến nửa đêm khi Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Vương Nguyên không biết từ khi nào đã xoay lưng sang bên kia tránh rất xa vòng tay của hắn. 

Mỗi lần Vương Tuấn Khải muốn hôn một chút, hoặc là làm chuyện nên làm. Vương Nguyên trên mặt đều lộ ra thần sắc mệt mỏi, Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không nỡ làm gì tiếp theo. Đành cứ như vậy ôm Vương Nguyên ngủ. 

Mà chuyện này đã xảy ra non nửa sắp nửa tháng rồi, vẫn chưa có thấy chuyển biến nào tốt đẹp. 

Vương Tuấn Khải đau đầu suy nghĩ cũng không biết Vương Nguyên bị gì, cho nên bản thân hắn cũng vô cùng sốt ruột. Tâm trí cũng không tập trung được mấy

Hắn linh cảm giữa hai người có chuyện gì đó ngăn chặn, nhưng đối phương không nói. Hắn cũng không nắm bắt được chuyện gì quá nhiều. Bởi vì tôn trọng cậu, cho nên Vương Tuấn Khải cũng không cho người tự tiện đi điều tra, định đợi Vương Nguyên tình nguyện mở lời nói với hắn. 

Cho nên suốt mấy ngày qua, Vương Tuấn Khải vẫn luôn chờ đợi điều này. Có điều nếu sắp tới vẫn cứ như vậy. Vương Tuấn Khải sợ rằng mình sẽ không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để đợi tiếp. 

Đối phương xoa trán, ngã người ra ghế. 

. . . . 

Lúc này ở nhà, Vương Nguyên mới từ trên phòng sách bước xuống. Tâm trạng mấy ngày qua cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy, hơn nữa còn ngày càng nặng nề. Tâm lí đấu tranh đến mức cả người Vương Nguyên đều đau, tâm đau phổi đau đầu cũng đau nốt. 

Cảm giác đau đớn ngạt thở này liên tục ngự trị, khiến cho Vương Nguyên nhiều lúc muốn một đao kết liễu bản thân mình cho xong.

Người hầu trong nhà hôm nay không biết vì sao lại vô cùng bận rộn, tới lui liên tục. Vương Nguyên hơi thắc mắc, vừa vặn thấy dì Trần bước tới nên hỏi

" Dì à, mọi người đang làm gì vậy? " 

Dì Trần cười: " À, sắp tới Sinh nhật của Chủ nhân rồi, tuy là mỗi năm cũng không có tổ chức gì nhiều. Nhưng mà mọi người vẫn dọn dẹp để mọi thứ sạch sẽ tươm tất hơn " 

Vương Nguyên hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: " À, thì ra là vậy " 

Dì Trần hỏi: " Thiếu gia xuống đây là cần gì sao? " 

Vương Nguyên xua tay cười: " Không có ạ, đang đọc sách cảm thấy hơi khát nước cho nên con mới định kiếm ít nước uống " 

Dì Trần vỗ vỗ Vương Nguyên: " Ừm, nước ở bên trong. Nếu có cần gì cứ gọi dì chuẩn bị cho "

Vương Nguyên gật đầu chào dì Trần rồi đi vào trong uống chút nước. Nhân tiện rót luôn một li đem lên phòng. 

Vừa lên lầu chợt nhìn thấy cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải mở toang, một hai người hầu đang ở trong đó dọn dẹp. 

Vương Nguyên nghi hoặc, hơi bước vào trong

Hai người bên trong đang dọn thấy Vương Nguyên vội tiến tới chào một tiếng

" Thiếu gia, có chuyện gì không ạ? " 

Vương Nguyên nói: " Không có gì. Tại nhìn thấy cửa mở nên tôi muốn vào xem một chút —— Vương Tuấn Khải cho mọi người vào dọn dẹp ở phòng này à? " 

Hai người kia gật đầu: " Vâng, đều do chúng tôi dọn dẹp. Có điều không thường xuyên lắm. Chủ nhân là người ưa thích sạch sẽ, sẽ không quăng đồ lung tung cho nên phòng ở lúc nào cũng sạch. Chúng tôi chẳng qua chỉ tổng vệ sinh một chút rồi thôi " 

Lúc này người hầu đứng bên cạnh đã vội chạy ra phía sau xách thùng nước bước đến: " Vừa vặn chúng tôi cũng dọn xong rồi đây " 

Vương Nguyên gật đầu: " Anh ấy không cấm ai vào phòng này sao? " 

Người kia cười lắc đầu: " Không có cấm "

Đúng lúc này ở dưới lầu vang lên tiếng dì Trần, hai người họ nghe xong vội vàng ôm thùng nước và máy hút bụi đi mất. Để Vương Nguyên một mình đứng im lại đó. 

Đợi hai người đi rồi. Vương Nguyên đóng cửa lại, hơi tò mò tiến vào sâu bên trong hơn một chút. Đặt ly nước lên bàn làm việc. Sau đó như cũ dạo quanh một vòng. 

Phòng làm việc của Vương Tuấn Khải thực chất cũng tương tự như phòng ngủ. Bởi vì bên này là bàn làm việc kèm theo sách và một số tài liệu. Thì bên kia cũng có sẵn một cái giường. Chắc vì do hắn thường xuyên làm việc đến đêm khuya. Cho nên mới bày trí như thế này cho tiện lợi hơn.

Vương Nguyên lướt qua giá sách, lại chuyển sang nhìn mấy vật dụng trang trí. Nhìn một vòng vẫn chẳng thấy có gì đặc biệt. Cậu định vươn tay cầm ly nước đi ra khỏi phòng. Không hiểu vì sao đột nhiên trượt tay, làm nước đổ hết ra sàn nhà. Ly thủy tinh vỡ nát.

Luống cuống thế nào ngồi xuống nhặt mảnh thủy tinh lên, không ngờ tay lại quẹt phải đống văn kiện chất cao trên bàn, toàn bộ giấy tờ đều rơi xuống, giấy bay lả tả, đáp trước mặt Vương Nguyên. 

" . . . . " 

Vương Nguyên bất đắc dĩ ngồi đơ người. Rốt cuộc sáng nay ăn gì mà tay chân vụng về như vậy. Đụng đâu liền vỡ đó. 

Cậu đành phải khom người đi nhặt từng mảnh thùy tinh, kiếm khăn lau sàn nhà sạch nước, lau đến nước trên bàn. Cuối cùng mới cẩn thận ôm văn kiện giấy tờ đi hong khô. Loay hoay mãi một hồi mới gom được gần hết đống văn kiện. Lúc đứng dậy sắp xếp ngay ngắn trên bàn xong, định bước ra ngoài. Nhưng tầm mắt tình cờ đặt trên một mảnh giấy còn sót lại đang nửa nằm dưới đáy nửa ló ra bên ngoài ở dưới giá sách. 

Vương Nguyên vỗ đầu mình một cái, xoay người chạy đến nhặt giấy lên. Tay vừa vươn đến chạm đến tờ giấy lôi ra. Cũng vô tình lôi theo một vật bên dưới. 

Vương Nguyên sờ thấy cứng cứng, hơi ngẩn người. Đem tờ tài liệu đến bỏ lên chồng văn kiện trước, rồi mới lật xem vật ở bên dưới. 

Vừa lật qua —— Vương Nguyên cả người cứng đờ. 

Tấm ảnh này đã sờn cũ phai màu theo thời gian. Nhưng Vương Nguyên đối với thứ này quen thuộc hơn bao giờ hết. Bởi vì trong tấm ảnh này chính là ảnh chụp gia đình cậu năm Vương Nguyên chỉ mới 6 tuổi. Đó là buổi chiều ngày đầu tiên đi đến trường. Vương Tống Vỹ và Trầm Y Nhu mang cậu đi đến công viên dạo chơi một vòng, sau đó còn đi ăn lẩu. Mừng cậu vừa vào Cấp 1. 

Ảnh này là ảnh bọn họ chụp ở trong công viên, ngay trước cổng khu vui chơi giải trí. 

Vương Nguyên khi đó tóc còn hơi dài, mắt to tròn long lanh, mặc một bộ đồ màu trắng. Nếu nói là con trai thì sợ sẽ chẳng mấy ai tin, mọi người nhìn vào đều sẽ nhìn ra đây là bé gái. 

Nhưng thứ khiến Vương Nguyên cảm thấy sợ hãi nhất chính là. Tấm ảnh này khuôn mặt của ba và mẹ cậu đã bị che lại. Vết che màu đen, che gần như toàn bộ cả thân người. Nhưng đây không phải vết mực, cũng không phải dấu vết của thời gian. Mà nếu Vương Nguyên nhìn không nhầm, thì đây chính là máu bị khô lại. Tấm hình không có màn bọc ở bên ngoài, máu cứ như vậy thấm vào. Có một vài giọt đã vấy qua bộ áo mà Vương Nguyên lúc nhỏ đang mặc. 

Trong hình chỉ duy nhất còn một mình cậu đứng ở giữa. Mà dưới tấm hình, còn có dòng chữ chú thích. 

" Chưa tìm thấy " 

Năm đó bị giết chỉ có ba và mẹ Vương Nguyên. Duy chỉ có mình cậu chạy thoát được nanh vuốt của đám người kia. Vương Nguyên biết, có một thời gian bọn họ vẫn lùng sục khắp nơi tìm kiếm tung tích của mình, Ngay cả Vương Bách Tùng cũng suýt nước mất mạng vì bị cậu liên lụy. 

Tâm trí Vương Nguyên rốt cuộc đùng một cái vỡ nát, toàn bộ cảm xúc đều đóng băng. Chỉ biết nhìn chằm chằm tấm hình. Nhìn chằm chằm dòng chữ và vết gạch đen ở vị trí ba và mẹ mình. Cảm thấy thứ này so với mấy tấm hình lúc trước Vương Nguyên được người kia đưa cho còn muốn chói mắt hơn. Đau hơn gấp trăm ngàn lần. 

Cứ tưởng rằng bản thân cứ như vậy bình tĩnh sống qua ngày, đợi tin tức từ Tần Thượng. Đợi tin tức từ một người sẽ chẳng bao giờ lừa gạt cậu. Nhưng Vương Nguyên cảm thấy ông trời chưa kịp để cho cậu đợi, chua kịp để cho cậu tận hưởng những tháng ngày bình yên này. Đã tàn nhẫn vô tình rạch lên vết thương năm đó của cậu, máu tuôn ào ào. Đau nhức thấu tận tâm can. 

Vương Nguyên hô hấp khó khăn, hai mắt đỏ ngầu vì nước mắt và tức giận phẫn nộ. Đem tờ giấy run rẩy nhét lại vào trong người. Đạp trên nền bước về phòng mình đóng cửa lại. 

Con đường vốn tưởng rằng sẽ sáng chói rộng rãi, dương quang trải dài. Chẳng mấy chốc không biết vì lí do gì càng đi lại càng hẹp, càng bước đến lại càng tù túng. Một người đi cũng sắp không lọt được nữa. Tường cao xung quanh dựng lên, ánh nắng chói chang đẹp đẽ kia chỉ một lúc sau bị che lại toàn bộ. 

Vốn tưởng là đi được, chẳng ngờ là ngõ cụt không thể quay đầu...

. . . .

Vương Tuấn Khải tối nay tan làm về sớm, còn mua thêm một ít bánh ngọt mang về cho Vương Nguyên nếm thử. Nhưng vừa về đến nhà đã ngoài ý muốn nghe dì Trần nói cậu đã sớm đi ngủ. Bởi vì trong người không khỏe. 

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, đưa bánh cho dì Trần cất vào tủ lạnh. Sau đó sải bước lên phòng mình, mở cửa ra. Đập vào mắt là cái giường trống không. 

Vương Tuấn Khải mày càng nhíu chặt hơn, xoay người qua bên này đẩy cửa phòng Vương Nguyên. Liền nhìn thấy thân ảnh một người cuộn tròn lại trên giường, an tường ngủ. 

Hắn cố gắng đè thấp tiếng thở, nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt của Vương Nguyên khi ngủ, nhịn không được lại vươn tay vuốt ve mái tóc của cậu. Vốn còn muốn nán lại lâu hơn, muốn nằm xuống ôm cậu ngủ. Nhưng Vương Tuấn Khải đột nhiên sợ người này sẽ thức giấc, cho nên cứ ngồi như vậy thêm một lúc. Cuối cùng mới cúi người xuống hôn lên trán Vương Nguyên. Di chuyển đến thái dương, tiếp tục lướt qua như chuồn chuồn. 

Giọng nói mang chút phiền muộn ở bên tai cậu lẩm bẩm 

" Nguyên nhi, rốt cuộc em bị làm sao? Vì sao không để ý đến tôi, hôm nay còn chạy qua ngủ riêng ", Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, " Tôi sắp bị sự hờ hững của em bức đến phát điên rồi. Nguyên nhi, tôi rất đau lòng em có biết hay không? " 

Vương Tuấn Khải vẫn như vậy áp sát vào người Vương Nguyên, tay áp lên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt 

" Không sao, tôi chờ em nói ra lí do. Nguyên nhi, ngủ ngon " 

Vương Tuấn Khải lưu luyến mang theo chút tiếc nuối hôn nhẹ lên khóe môi Vương Nguyên. Xoay người đi ra ngoài

Tiếng cánh cửa chậm rãi khép lại. Vương Nguyên nằm trên giường mở mắt. Nước mắt trong hốc mắt rốt cuộc trào ra, không dừng lại được. 

" Vương Tuấn Khải, xin lỗi anh ... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro