Chương 84: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84: Quyết Định 


Thời hạn 2 tuần vừa vặn cũng đã đến, hôm nay Vương Nguyên có hẹn với Chung Y Y ra ngoài chơi. Nhưng thực chất là mượn cớ đi gặp Tần Thượng lấy tài liệu điều tra được như đã hứa. 

Sáng nay lúc Vương Nguyên tỉnh dậy đã phát hiện Vương Tuấn Khải đi làm mất. Vì vậy bản thân cậu cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì nếu hắn đi rồi cậu sẽ không phải mất công tránh né. 

Ăn qua loa cho xong bữa sáng rồi nói với dì Trần một tiếng. Vương Nguyên ngồi trên xe Chung Y Y ra ngoài. 

Dì Trần dõi theo bóng xe chạy ra khỏi cổng. Đột nhiên trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên. 

.  

Vương Nguyên ngồi trên xe khác hẳn với bộ dạng thường ngày. Ngay cả người như Chung Y Y cũng phát hiện ra cảm xúc của Vương Nguyên có gì đó rất lạ. Nhưng không nói rõ được là lạ ở đâu. 

Vương Nguyên suốt mấy ngày trôi qua đã phải sống trong mọt tình cảnh khiến người ta có thể phát điên bất cứ lúc nào. Mọi chuyện cứ dồn dập ập đến, đánh lên thân thể bé nhỏ của cậu. Cả người lơ lửng, rốt cuộc không biết sẽ đi đâu về đâu. 

Đối mặt với Vương Tuấn Khải không được, nhưng tránh né hắn thì lòng cậu cũng nào có dễ chịu. Đợi đến lúc Vương Nguyên ngẩn người ra chợt phát hiện, hóa ra cậu đã thực sự yêu hắn. Thực sự yêu kẻ thù đã giết cả gia đình mình. Yêu đến mức có lẽ bây giờ chỉ cần liếc mắt nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Vương Tuấn Khải khi nhìn mình, Vương Nguyên sẽ cảm thấy cả lồng ngực đều nặng nề. Cảm thấy xót xa không chịu được. Cảm thấy cả người đều không thoải mái. 

Cảm thấy... không nỡ làm người kia tổn thương. 

Nhiều cảm xúc phức tạp cứ ùa đến, bủa vây lấy con người này, thân xác này. Khiến cho Vương Nguyên càng ngày càng xanh xao. Càng ngày càng gầy, cả người chỉ sợ một làn gió thổi qua cũng đủ bay đi mất. 

Mắt thấy thời gian gặp Tần Thượng sắp đến gần. Trong lòng Vương Nguyên cứ như vậy càng cảm thấy mệt mỏi, càng cảm thấy bất lực. Không biết phải làm gì mới phải.

Cậu lo lắng, mặc dù biết lo lắng bây giờ đã dư thừa.

Cậu sợ hãi, sợ hãi những chuyện sắp xảy đến, sợ hãi phải đối mặt.

Cậu xót xa, xót xa cho chính mình...

Cũng là xót xa cho người mình yêu... 

. . . . 

Tần Thượng và Vương Tiêu Hàm vẫn như cũ ngồi trong quán đợi người tới. Đối phương cầm theo một xấp tài liệu nặng trịch, không những có chữ mà còn có hình, cả một xấp dày cộm. Còn có lời ghi chép lại của nhiều nhân chứng ở khu nhà xung quanh đó. Vừa nhìn đã biết là phải điều tra vất vả kĩ lưỡng như thế nào. 

Nhưng có điều sắc mặt hắn cũng rất tệ khi nhìn vào xấp tài liệu trên tay. 

Lúc này ngoài cửa xe của Chung Y Y đã dừng lại, hai người thong thả bước xuống rồi đẩy cửa bước vào trong. Lên đến nơi bốn người chỉ liếc mắt nhìn nhau gật đầu một cái. Rồi như cũ hiểu ý, Chung Y Y mang Vương Tiêu Hàm sang một cái bàn gần đó nói chuyện. Chừa lại không gian riêng cho Vương Nguyên Tần Thượng nói chuyện. 

Tần Thượng nhìn thấy Vương Nguyên, đã nhíu mày bước tới vuốt tóc cậu

" Em sao lại thành thế này? Tại sao gầy như vậy? " 

Vương Nguyên cúi đầu không trả lời, trên mặt càng nhợt nhạt

Tần Thượng đau lòng không thôi, bước qua ôm cậu, để cậu tựa vào vai hắn

" Tiểu Nguyên, em sao rồi? Có chuyện gì xảy ra? " 

Vương Nguyên yên lặng dựa vào người Tần Thượng, không nói gì. Một lát sau mới nhẹ giọng nói

" Anh, cho em ôm một chút. Hoặc để em dựa một chút cũng được " 

Tần Thượng nghe giọng Vương Nguyên đã khàn khàn, hắn nhẹ xoay người, đem Vương Nguyên ôm chặt

" Ừm, được được. Đừng sợ, anh ở đây. Tiểu Nguyên đừng sợ, có anh rồi " 

Vương Nguyên vừa mệt mỏi vừa bất lực, trong người cảm xúc ngổn ngang, tâm trạng cực kì tệ, mang theo rất nhiều tâm sự mà không thể nói ra. Nghe được mấy câu này của Tần Thượng, rốt cuộc không kìm được nữa vùi đầu vào ngực đối phương òa lên khóc, khóc đến nỗi tê tâm liệt phế. 

Tần Thượng nhíu mày mím môi, trong lòng cảm thấy giống như vừa mới bị người ta rạch qua một nhát dao. Siết chặt vòng tay ôm cậu

" Ngoan, khóc đi, khóc xong rồi sẽ không sao nữa " 

Vương Nguyên cứ như vậy ôm Tần Thượng, khóc đến khi cả người mệt lã. Song vẫn níu chặt lấy ngực áo đối phương thất thần. 

Tần Thượng buông Vương Nguyên ra, lấy tay lau nước mắt cho cậu. Nhỏ giọng hỏi

" Tiểu Nguyên, nói anh biết, chuyện gì xảy ra? Sao em lại tiều tụy như thế này? " 

Vương Nguyên lúc này mới chậm rãi đem từ trong túi xách ra một xấp hình, chính là hình người hôm kia gửi cho cậu, kèm theo lá thư. Và một tấm còn lại là lấy từ trong nhà của Vương Tuấn Khải. 

Cậu mang theo giọng mũi, ngắn gọn kể lại mọi chuyện cho Tần Thượng nghe. 

Tần Thượng nghe xong không nói nên lời: " Em... "

Vương Nguyên ngước nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng là đã tuyệt vọng. Nhưng cố tình vẫn lưu lại một tia hi vọng rất nhỏ: " Anh, anh điều tra như thế nào? " 

Tần Thượng cụp mắt, không dám đối diện với tia hi vọng kia, trả lời: " Giống như những gì em biết "

Vương Nguyên biết trước được kết quả sẽ như vậy, nhưng vẫn dặn lòng mình không nên tin. Cuối cùng vẫn là bị câu này một lần nữa đánh vào một phát, cứa vào một đao, đâm vào một kim. Dày vò tâm can. 

Hai tay đặt trên đầu gối không tự chủ siết chặt. 

Tần Thượng không biết làm gì hơn, đành phải tiếp tục kéo Vương Nguyên qua trấn an. Vừa ôm vừa nhỏ giọng khuyên. Mày đã nhíu lại thành một đoàn. 

Vương Nguyên ôm chặt lấy người trước mặt

[ Làm sao đây? ]

Xem Tần Thượng như ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng có thể níu giữ

[Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này? ]

Vương Nguyên cảm thấy có lẽ một chút nữa mình sẽ ngất vì mệt mất...

Tần Thượng đau lòng vuốt vuốt tóc cậu, chính hắn cũng không biết phải làm gì. Hắn biết Vương Nguyên không buông bỏ được mối thù. Nhưng càng không buông bỏ được tình cảm của hai người. 

Nhìn Vương Nguyên như vậy, Tần Thượng cảm thấy chính mình thực sự rất vô dụng. Không thể thay ba mẹ cậu bảo vệ cho cậu một đời bình an

Tần Thượng: " Lá thư với tấm ảnh kia vì sao đến được tay em? Còn có em đoán được người gửi là ai không? " 

Vương Nguyên trầm mặc một hồi lâu mới nói: " Là ông ấy " 

" Em chắc chắn? " 

" Ừm ", Vương Nguyên gật đầu. 

" Vì sao lại chắc chắn là ông ấy? ", Tần Thượng thắc mắc

Vương Nguyên sửa lại tư thế, ôm thắt lưng Tần Thượng, đầu tựa vào ngực hắn khe khẽ nói

" Anh còn nhớ năm đó anh vừa đưa em vào Hội không? —— Lúc đó em mỗi ngày đều điên cuồng tập luyện các bài tập kĩ năng để rèn luyện thân thể. Nắng mưa đều tập. Phải luôn nhờ có anh kéo vào phòng mới chịu vào. Nếu không em nhất định sẽ ở luôn ngoài đó không bước vào phòng dù nửa bước —— Ngày hôm đó anh bận công việc đi vắng, trời dần về chiều bắt đầu đổ mưa rất lớn, em vẫn một mình đứng trước bãi tập tập luyện. Ông ấy vừa vặn đi ra, thấy em như vậy liền cưỡng ép mang em vào trong. Đợi em thay đồ đã ướt trên người ra, ông ấy đã bưng một tách trà gừng nóng hổi đến đưa cho em. Tiếp đến còn hỏi em vì sao lại muốn vào Hội? Vì sao lại dốc sức tập luyện như vậy? Có thể nói cho ông ấy nghe hay không "

" Em vì thế đã kể cho ông ấy nghe toàn bộ? ", Tần Thượng tiếp lời

" Ừm, đúng là như vậy. Còn nói cả lí do muốn trả thù ", Vương Nguyên gật đầu, " Ông ấy sau đó thở dài rồi lắc đầu. Bảo em là đứa trẻ ngốc. Còn dặn dò là sẽ giúp đỡ cho em, có điều nói em đừng nên cố gắng luyện tập quá sức, như vậy rất không tốt cho sức khỏe. Ông ấy hôm đó đối với em hứa rất nhiều điều. Sau này đôi lúc ông ấy sẽ đích thân đến sân tập để huấn luyện cho em... "

Tần Thượng ngộ ra: " Thảo nào, có một thời gian anh thấy em tiến bộ rất nhanh, ban đầu còn tưởng em đã tự học ra được biện pháp nào đó. Thì ra là có sự trợ giúp của ông ấy? "

" Vâng —— Ông ấy rất tốt với em "

Vương Nguyên một tay ôm eo Tần Thượng, cả người mệt mỏi dán lên ngực đối phương, một câu cũng không nói.

Tần Thượng bây cảm thấy chính hắn ngôn từ cũng đã cạn kiệt. Chỉ đành ngồi im lặng để Vương Nguyên tựa vào. Nếu như vậy làm đứa nhỏ này dễ chịu một chút, thì hắn đương nhiên sẽ làm. 

Mãi một lúc sao Vương Nguyên mới chậm rì rì nói 

" Anh, 2 ngày nữa. Anh đặt giúp em một vé máy bay được không? "

Tần Thượng sửng sốt, đột tác trên tay cũng ngừng lại: " Ý em là gì? " 

" Em muốn đi ", Vương Nguyên từ trong ngực đối phương ngồi dậy, " Em muốn ra nước ngoài. Đi đâu cũng được. Chỉ cần đi khỏi nơi này một thời gian " 

Tần Thượng cau mày nhìn Vương Nguyên. Nhìn đến đôi mắt đã sưng húp của cậu. Không do dự quyết định: 

" Được, anh giúp em đặt "

Vương Nguyên cảm thấy nước mắt mình lại ứa ra: " Cảm ơn anh " 

Cả đời này Vương Nguyên cậu mất đi người thân, mất đi ba mẹ. Nhưng đến giờ phút này, hóa ra ông trời vẫn chưa từng bạt đãi cậu, một lần cũng không. Bởi vì đã mang đến cho cậu một người anh, một người anh trai như Tần Thượng. Một người ba như Vương Bách Tùng.

Còn có một ngọn đèn le lói như Vương Tuấn Khải nữa...

Vương Nguyên cúi đầu lẩm bẩm: " Anh thật tốt "

Tần Thượng lau nước mắt cho Vương Nguyên: " Anh không tốt thì còn ai tốt nữa đây? "

Vương Nguyên quẹt quẹt mũi: " Anh yên tâm, em chỉ đi một thời gian, sau đó sẽ quay về với anh " 

Tần Thượng lắc đầu: " Ngốc tử, em đi bao lâu cũng được, ở đâu cũng được. Chỉ cần em vui thì đối với anh không có vấn đề gì. Em có thể ở yên bên đó, nếu nhớ em anh sẽ đích thân qua tận đó tìm em " 

Vương Nguyên cười cười, nhào tới ôm hắn một cái: " Em quyết định rồi. Buổi tối của 2 ngày nữa. Chung Y Y mang anh đến trước cổng nhà Vương Tuấn Khải. Sau đó chúng ta đến sân bay có được không anh? " 

Tần Thượng thở dài: " Được, buổi tối hai ngày nữa anh sẽ đến đón em "

Tần Thượng cảm thấy linh cảm của hắn về điều sắp tới Vương Nguyên sẽ làm có vẻ như không sai lắm. Nhưng Vương Nguyên không nói, hắn tự động cũng sẽ không hỏi. Để cậu suy nghĩ, để cậu tự quyết định. Tần Thượng bây giờ luôn luôn sẽ nghe theo ý của Vương Nguyên. Chỉ cần là đứa nhỏ này muốn, thì đều được, bất luận là chuyện gì. 

" Đừng khóc nữa. Anh gọi chút gì đó cho em ăn ", Tần Thượng vỗ vỗ đầu Vương Nguyên. Lôi người từ trong ngực mình ra

Vương Nguyên lau bớt nước mắt, gật đầu 

Tần Thượng lắc lắc menu: " Bánh ngọt thế nào? " 

" Ừm " 

" Em thích mùi gì? Ở đây có rất nhiều loại, chỉ là thức ăn nhẹ thôi " 

" Anh không phải biết rồi hay sao? ", Vương Nguyên bĩu môi.

Tần Thượng bật cười, bỏ menu xuống bàn gọi phục vụ đến: " Đem 4 loại bánh ngọt có hương matcha đến đây giúp tôi —— Thêm một ly trà đào " 

Vương Nguyên giật mình: " Gọi nhiều quá em ăn không hết đâu "

Tần Thượng nhéo má cậu: " Ăn không hết cũng phải ăn, em gầy quá phải chăm cho có da có thịt một chút mới được. Nếu không anh không yên tâm " 

Vương Nguyên trừng hắn: " Em cũng đâu có phải con nít nha, chăm cái gì mà chăm ", nhưng vẫn không nhịn được nhoẻn miệng cười. 

Tần Thượng cười cười: " Ăn ở đây xong chút nữa anh lại mang em đi ăn món khác. Chúng ta ăn trưa ở thành phố B rồi mới về "

" Này ! ", Chung Y Y huơ huơ tay trước mặt Vương Tiêu Hàm đang ngẩn người.

" Chuyện gì? ", Vương Tiêu Hàm mơ hồ quay sang hỏi.

" Cậu nhìn cái gì bên đó vậy nha? Nhìn chằm chằm đến nỗi mắt cũng không chớp lấy một cái luôn? ", Chung Y Y nghiêng đầu hỏi.

Vương Tiêu Hàm mím môi lắc đầu: " Đâu có, tại đi đường xa nên hơi mệt một chút " 

Chung Y Y vừa nghe đã biết đối phương không thật thà, cái gì mà đi đường xa mệt nhọc, có quỷ mới tin.

Cô nàng thở dài: " Thôi đi, mình biết hết rồi cậu còn muốn che che giấu giấu đến chừng nào? —— Cậu thích Tần Thượng có đúng hay không nha? " 

" Suỵt ! —— " Vương Tiêu Hàm giật mình che miệng cô nàng lại, liếc nhìn qua bên kia. Thấy Tần Thượng không nghe được gì mới thở ra một hơi, " Cậu đừng có ăn nói linh tinh "

Chung Y Y trợn mắt: " Ăn nói linh tinh á? Phản ứng của cậu vừa rồi đã bán đứng cậu rồi, còn bảo mình ăn nói linh tinh " 

" Được được, đã biết vậy rồi sao còn hỏi mình làm gì? Cậu biết nếu hỏi mình sẽ không thừa nhận mà " 

Chung Y Y quay sang nhìn Tần Thượng đang dỗ cho Vương Nguyên ăn, từng động tác cực kì ôn nhu tỉ mỉ. Cô nàng chống cằm nhìn rồi lắc đầu.

" Ây, bọn họ quả thực nhìn rất đẹp —— Nhưng trực giác của mình thì cho rằng Tần Thượng chỉ xem Vương Nguyên là em trai mà thôi " 

Vương Tiêu Hàm cười khổ: " Cậu lại suy đoán bừa rồi. Anh em bình thường mà thân mật như vậy. Mình đột nhiên cũng muốn có anh "

" Ây da, sao lại không chịu tin lời mình nha? Đối với mấy chuyện này thì không thể qua được mắt mình đâu biết không? ", Chung Y Y vỗ bàn cãi lại.

Vương Tiêu Hàm giật mình đè tay cô lại: " Rồi rồi, biết rồi. Đừng có manh động, đổ hết nước trên bàn xuống đất bây giờ " 

. . . . 

Đám người vừa ăn uống vừa nói chuyện, ở trong quán cà phê xong không bao lâu thì kéo nhau đi đến nơi khác ăn trưa. Tần Thượng quyết định phải dỗ cho Vương Nguyên ăn nhiều một chút, tốt nhất là phải bù lại được số ngày mất ăn mất ngủ kia. 

Người thể trạng vốn đã gầy, bây giờ lại càng gầy. Khó khăn lắm lúc trước mới thấy có được chút hồng hào, chút thịt. Bây giờ nhìn lại chỉ thấy toàn xương với da. Sao mà không xót cho được.

Cứ như vậy cả đám kéo nhau đi chơi, lại kéo nhau đi ăn. Lăn qua lộn lại đến tận chiều mới thả cho Vương Nguyên và Chung Y Y trở về.

Nhưng lần này khi Chung Y Y vừa đưa Vương Nguyên đến trước cổng biệt thự xong, vừa quay đầu xe đã nhận được điện thoại của Vương Tiêu Hàm. Thế là cô nhanh chóng quay lại hội họp với hai người kia. 

Xe đến nơi đã thấy bọn họ đứng trước bờ sông đợi. 

Tần Thượng trầm mặc bước tới: " Y Y, với gia cảnh của cô. Không biết có thể giúp tôi làm một chuyện được không? " 

Chung Y Y cười: " Đương nhiên, nếu trong khả năng thì tôi sẽ cố hết sức. Hai người có chuyện gì? " 

Tần Thượng: " Vương Nguyên nói hai ngày nữa muốn bay sang nước ngoài định cư một thời gian "

Chung Y Y sững sờ: " Sao đột ngột như vậy? " 

Tần Thượng khoác tay: " Không giải thích được, mà có giải thích cũng không chỉ 1 2 câu là hết. Trước tiên cô giúp tôi đặt một vé máy bay trong đêm, bay đến nước nào tùy cô chọn —— Bản thân tôi không quá quen thuộc với các nước ở châu Âu. Cho nên đành nhờ Tiêu hàm và cô giúp đỡ 

Thứ hai, giúp tôi che giấu chuyến bay này. Đặc biệt là đối với các tình báo mật thám của Vương Tuấn Khải phái ra. Phải che giấu toàn bộ, không được để bọn họ biết tối ngày hôm đó có chuyến bay của Vương Nguyên rời đi " 

Chung Y Y nhìn Vương Tiêu Hàm, thấy đối phương cũng nhíu mày nhìn mình.

Chung Y Y nói: " Thực ra chuyện đặt vé máy bay thì không thành vấn đề. Nhưng chuyện che giấu... e là không được khả thi cho lắm. Anh cũng biết năng lực tìm người của Vương Tuấn Khải mà. Nhiều lúc tôi cũng lực bất tòng tâm a "

Tần Thượng bất đắc dĩ: " Thế nên tôi mới muốn nhờ hai người cùng nhau nghĩ cách. Nếu đặt vé để em ấy bay đi. Nhưng giữa đường lại bị phát hiện thì chẳng phải mọi chuyện sẽ thành công cốc hay sao? "

Chung Y Y thắc mắc: " Rốt cuộc cậu ấy có quyết định như thế nào? Chuyện này thực sự đột ngột. Chẳng phải tình cảm của bọn họ rất tốt hay sao? "

Tần Thượng phiền não đáp: " Tốt hay không không nói được, nhưng em ấy đã quyết định thì tôi không có ý kiến. Chỉ có thể toàn lực giúp đỡ em ấy "

" Chuyện này có lẽ em giúp được ", Vương Tiêu Hàm đứng bên cạnh lúc này đột nhiên lên tiếng. 

Hai người kia xoay mặt nhìn qua. 

Vương Tiêm Hàm vuốt vuốt cằm: " Che giấu thông tin thì cũng không đến nỗi khó —— Hơn nữa nếu muốn tìm một chỗ để Vương Nguyên ở khi ra nước ngoài. Em cũng có một chỗ "

Tần Thượng mừng rỡ nhìn cậu: " Thật sao? " 

Vương Tiêu Hàm lại tựa người về trên thân xe gật đầu: " Ừm, bọn em học về mảng Công nghệ này khá nhiều. Tin rằng có thể giúp được chút ít cho anh. Tuy bảo mật và tỉ lệ qua mắt không được cao lắm. Nhưng ít nhất chắc có thể chống cự được dưới sự lục soát của Vương Tuấn Khải. Nhưng nếu dưới sự rà soát cấp cao hơn nữa, sợ là sẽ bị lộ. Có điều thiết nghĩ Vương Tuấn Khải cũng không nhanh vậy đâu —— Bởi vì theo em biết, rà soát thông tin cấp cao hiện vẫn còn nằm trong tay Vương Thần Long. Vương Tuấn Khải vẫn chưa được thừa kế bộ phận này " 

Nghe nói mạng lưới kia rất đồ sộ, là nhờ chiêu mộ người đến mà trở nên cực kì đông đúc. Bọn họ thay phiên nhau nằm vùng ở chợ đen, ở các ngành nghề, trà trộn vào trong nhiều công ty xí nghiệp cỡ lớn. Đem mọi thông tin từ lớn nhỏ đều quản lí trong tay. Khi cần điều tra chuyện gì, hoặc điều tra về nhân vật đối tượng nào, thì kẻ nằm vùng đó sẽ lập tức lấy thông tin từ đó gửi về cho Vương Thần Long. Còn những khi không có nhiệm vụ yêu cầu đặc biệt, bọn họ vẫn sẽ như công nhân viên chức bình thường vừa làm việc vừa kiếm tiền. 

Chung Y Y nghe Vương Tiêu Hàm nói xong cũng chợt nhớ ra: " À, đúng vậy. Tôi biết rồi, vậy chuyện giấu thông tin cứ để Tiêu Hàm lo. Còn chuyện đặt vé máy bay sau đó liên hệ với người quen thì tôi giúp hai người làm. Người nọ chúng tôi có quen, là một người phụ nữ gốc Hoa rất tốt bụng, anh cứ yên tâm " 

Vương Tiêu Hàm cười cười. 

Tần Thượng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, gật đầu: " Được ", Quay sang nói: " Cô cũng phải giữ bí mật ! " 

Chung Y Y nhún vai: " Biết rồi, chuyện này anh khỏi lo " 

Nói xong thì ba người chia nhau lên xe chạy về nơi mình ở. Tần Thượng Vương Tiêu Hàm bởi vì thời gian quá cận kề, hơn nữa ngồi xe lâu Vương Tiêu Hàm cũng không chịu được. Cho nên hai người quyết định ở lại tại một khách sạn trong thành phố B. Đợi thêm hai ngày nữa sau khi thu xếp ổn thỏa xong thì mới trở về. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro