Chương 85: Tổ Chức Cho Anh Một Buổi Tiệc Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85: Tổ Chức Cho Anh Một Buổi Tiệc Sinh Nhật 

Mấy ngày sau nữa, vừa vặn đến Sinh nhật Vương Tuấn Khải. Bây giờ trong nhà vô cùng bận rộn, khắp nơi đều là một mảnh tất bật, người qua kẻ lại nối bước nhau từ phòng khách ra ban công, từ ban công xuống nhà bếp, từ nhà bếp tận sân vườn, đâu đâu cũng thấy có bóng người làm việc.

Vương Tuấn Khải vẫn như thường lệ, thức dậy rửa mặt ăn sáng chút gì đó rồi xoay người lái xe đến công ty làm việc. Có vẻ rất không để tâm đến việc hôm nay là ngày mấy, hôm nay là ngày đặc biệt, hoặc đại khái chắc là cũng không nhớ là sinh nhật mình. 

Mà sở dĩ trong nhà bây giờ bận rộn như vậy đều là chủ ý của Vương Nguyên. Cậu cách đây mấy ngày đã thương lượng qua với dì Trần. Hi vọng năm nay có thể giúp Vương Tuấn Khải tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ. Nhờ dì giúp dọn dẹp lại nhà cửa một chút, lại nấu thêm vài món ngon, tối đến có thể cùng người kia ăn bữa cơm nhỏ, xem như là món quà mừng sinh nhật.

Dì Trần nghe xong đương nhiên cảm thấy rất vui mừng, nhanh chóng nghe theo lời Vương Nguyên đi chuẩn bị hầu hết tất cả mọi việc. Còn cố tình đẩy cậu lên lầu, ý bảo Vương Nguyên cứ việc ngồi đó nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi tối ở bên cạnh cùng với Vương Tuấn Khải, không cần phải phiền lòng. Mọi thứ ở dưới đây cứ để cho bà lo. Đảm bảo sẽ chu toàn không xót một chi tiết nào Vương Nguyên yêu cầu. 

Thế là Vương Nguyên đành ngoan ngoãn ở trên lầu suốt cả buổi sáng, thành thực đến mức dường như không hề bước chân xuống dưới lầu dù chỉ một bước. Đợi đến khi trời vừa chập chạng tối, mới từ trong phòng mở cửa bước ra. Nặn một nụ cười tự nhiên nhất, bước chân xuống lầu xem thành quả của mình. 

Lòng chùng xuống...

. . . . 

Vương Tuấn Khải tối nay về tương đối sớm hơn mọi ngày, bởi vì hôm nay ở công ty vừa vặn có Thiên Tỉ giúp đỡ, ngoài ra Lưu Chí Hoành cũng phụ trách không ít công việc, so với Thư kí thì có phần nhanh nhẹn hơn rất nhiều, cũng biết không ít về công nghệ thông tin, học thức uyên bác.

 Cho nên cho dù bọn họ vừa làm vừa nghỉ ngơi cũng rất nhanh đã giải quyết xong công việc tồn đọng. Dự định trong khoảng thời gian sắp tới chắc hẳn có rất nhiều thời gian rất rảnh rỗi, ít nhất cũng phải rảnh đến 4-5 tháng sau. 

Vương Tuấn Khải thấy vậy tâm trạng cũng tốt hơn, trên môi vẫn luôn mang theo nét cười. Nhanh chóng lái xe về nhà, thầm nghĩ hắn từ bây giờ có thể ở nhà nhiều một chút, bồi Vương Nguyên đọc sách. 

Xe vừa vào cổng dì Trần đã chạy ra mở cửa. Nói Vương Nguyên đang chờ trong phòng khách dùng bữa tối. 

Vương Tuấn Khải nghe xong hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng sau đó kịp hoàn hồn lại, sải bước chân vào trong. 

Dần Trần đứng ở cửa mỉm cười, sau đó xoay người đi ra ngoài trở về chỗ của mình. Toàn bộ người hầu trong nhà cũng đã bị điều đi hết. Chủ ý này đương nhiên là của dì Trần, bà muốn giành không gian riêng tư cho hai người bọn họ.

Dì Trần cũng biết, gần đây Vương Tuấn Khải rất bận mà Vương Nguyên dường như trong lòng cũng có tâm sự, thường xuyên không nói chuyện với ai. Tình cảm đột nhiên có chút xa cách, dì Trần nhìn thấy dược nét mặt hai người ai nấy cũng đều buồn bã. Đương nhiên ngàn vạn lần không nỡ. Nay đột nhiên có cơ hội nên lập tức nhanh chóng nắm bắt. 

Thế nên khi Vương Tuấn Khải bước vào bên trong nhà, trong nhà bây giờ chỉ còn lại duy nhất 2 hai người là hắn và cậu.

Vương Nguyên mặc trên người một bộ quần áo thuần trắng, ngồi dưới ánh nến, trước mặt là một bàn đồ ăn thịnh soạn phong phú. Ánh nến lập lòe phác họa lên khuôn mặt người nọ. 

Vương Tuấn Khải chân chôn tại cửa, thất thần nhìn người ngồi đằng xa. 

Vương Nguyên ngẩng đầu, hơi sửng sốt. Kịp lấy lại tinh thần nhoẻn miệng cười, ngoắc hắn: " Về rồi, đến đây đi " 

Vương Tuấn Khải bị tiếng kêu vang lên đột ngột làm giật mình, sờ sờ mũi bước tới ngồi xuống đối diện cậu

" Em làm gì đây? " 

Vương Nguyên chống cằm nhìn hắn: " Đoán xem? "

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn mấy thứ trước mặt, nhướn mày hỏi: " Ừm? Hôm nay là ngày đặc biệt gì? "

Vương nguyên nghe hắn hỏi xong thì bật cười lắc đầu: " Thật là, anh nhớ lại xem hôm nay là ngày mấy? " 

Vương Tuấn Khải híp mắt suy nghĩ: " 21.9 " 

Vương Nguyên cười mỉm: " Vậy biết là ngày gì hay chưa? " 

Vương Tuấn Khải cười cười: " Chuẩn bị thịnh soạn như vậy à? Chẳng phải sáng nay mọi người vẫn như thường đó sao? Mới đó mà đã trang trí được như thế này? "

Vương Nguyên lắc lắc ngón tay trước mặt hắn: " Phải vậy mới được, quà sinh nhật thì nên bất ngờ mới có thể gây ấn tượng lâu dài. Phải không? " 

Vương Tuấn Khải thật không còn lời nói để nói, đành Ừ một tiếng.

Vương Nguyên thấy vậy liền đứng dậy, đi vào trong. Chốc sau bước ra trên tay đã cầm sẵn một cái bánh kem rất lớn màu xanh, nến đã được thắp lên, đặt trước mặt Vương Tuấn Khải

" Ước đi " 

Vương Tuấn Khải hơi chần chừ nhìn Vương Nguyên, mấy hành động trẻ con này hắn không thường làm cho lắm. Có chút không được tự nhiên

Vương Nguyên che miệng cười

" Anh mau ước đi, để nến chảy xuống bánh ăn vào sẽ không tốt. Nếu ngại thì em không nhìn là được rồi ", Vương Nguyên đẩy bánh đến trước mặt hắn.  

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt cằm, đành phải chấp nhận thỏa hiệp nhắm mắt lại. Vài giây sau mở ra thổi tắt nến trước mặt Vương Nguyên. Cuối cùng phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm, hắn hơi xấu hổ đưa tay lên miệng ho khan một tiếng 

Vương Nguyên híp mắt cười: " Sinh nhật vui vẻ, Vương Tuấn Khải "

Vương Tuấn Khải đứng lên bước qua chỗ cậu, không nói một lời kéo Vương Nguyên vào lòng

" Sinh nhật của tôi chỉ cần có em thì đều vui vẻ. Hôm nay, cảm ơn em đã làm những điều này ", Vương Tuấn Khải nhỏ giọng lầm bầm bên tai Vương Nguyên. Cũng không biết là đang nói cho bản thân nghe hay đang nói cho Vương Nguyên nghe. 

Nhưng Vương Nguyên bị hắn ôm đương nhiên nghe thấy không sót một chữ, ánh mắt trong bóng tối hơi lập lòe.

Vương Tuấn Khải chỉ ôm một lúc liền bỏ Vương Nguyên ra, cúi người qua hôn nhẹ lên má Vương Nguyên, cuối cùng thả cậu về chỗ cũ

Vương Tuấn Khải: " Thức ăn sắp nguội rồi, mau ăn "

Vương Nguyên cũng ngồi xuống đối diện, hai người bắt đầu im lặng dùng bữa. 

Vương Tuấn Khải hiển nhiên là trống ngực đập thình thịch, khung cảnh này hắn không thích nghi nhanh như vậy được. Bởi vì có thể nói năm nay chính là năm đầu tiên hắn được biết cái gì gọi là sinh nhật đúng nghĩa. Cũng biết cái gì là khi có người bên cạnh thì rất hạnh phúc. Cho nên đường đường là một Tổng tài, hắn ngạc nhiên phát hiện. Hóa ra bản thân lúng túng hồi hộp đến mức không nói được lời nào. 

Hai người bọn họ không nhanh không chậm ăn tối, thức ăn trên bàn không được tính là quá nhiều. Nhưng món nào cũng rất đẹp đẽ bắt mắt. Tay nghề của Dì Trần phải nói là không chê vào đâu được. Cứ ngỡ là đang ở nhà hàng nào đó chứ không phải đang ở nhà. 

Vương Nguyên ăn xong trước, thả nĩa xuống bàn, chống tay nhìn Vương Tuấn Khải đang lúng túng bên kia. Ánh nến trên bàn hắt lên mặt, tạo cảm giác u buồn không nói rõ.  

Vương Tuấn Khải đang ăn, chợt phát hiện ra bên kia sao không nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên một chút. Phát hiện Vương Nguyên đang nhìn mình

Vương Tuấn Khải thắc mắc: " Em ăn xong rồi? " 

Vương Nguyên gật đầu: " Ừm, ăn xong rồi " 

" Ăn ít như vậy? Em không khỏe? "

Vương Nguyên cười cười: " Đương nhiên là không rồi, em rất khỏe mà. Chỉ tại muốn... nhìn anh ăn "

Vương Tuấn Khải sửng sốt, nhìn vào mắt Vương Nguyên. Phát hiện đôi mắt kia trong veo, mang theo chút ấm áp vừa nhìn hắn vừa nói. Vương Tuấn Khải nhất thời hóa đá. 

" Em... Nguyên Nhi, em mới nói gì? "

Vương Nguyên cười cười đứng dậy, nắm cổ tay Vương Tuấn Khải kéo hắn ra khu ở sau vườn. 

Đến nơi, Vương Nguyên cứ như vậy thả tay hắn ra, cười mỉm chi tiến tới phía trước. Không định lặp lại câu nói lúc nãy của mình. 

Vương Tuấn Khải cảm thấy lỗ tai hắn có chút lùng bùng, rõ ràng là nghe rõ. Nhưng bất ngờ đến nỗi cảm thấy mình có vẻ như đã nghe nhầm, muốn xác minh thêm một lần. Ấy vậy mà người kia cứ úp úp mở mở, đã vậy còn không giúp hắn nói lại một lần. Khiến Vương Tuấn Khải cả người bứt rứt, sốt ruột không thôi. 

Khu vườn hai người bọn họ vừa đến, khắp nơi treo đèn kết hoa, ánh đèn vàng nhạt bao phủ khắp nơi. Bàn ghế xung quanh được dọn dẹp bày trí tỉ mỉ. Trên bàn còn có một chai rượu kèm theo hai cái ly cổ cao sang trọng. Ghế chỉ có hai cái, được lót đệm bông êm ái. 

Khung cảnh quả thực vừa đẹp vừa lãng mạn. 

Vương Nguyên từ lâu đã bước đến ghế ngồi xuống, liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng như trời trồng tại chỗ cũ, nhịn không được bật cười, đưa tay ngoắc ngoắc hắn. 

Vương Tuấn Khải vô thức đi theo, đến ngồi xuống. 

Vương Nguyên giơ chai rượu lên lắc lắc trước mặt đối phương: " Uống một chút? " 

Vương Tuấn Khải gật đầu: " Được " 

Vương Nguyên rót rượu được 1 phần ba ly thì dừng lại. Đưa nhẹ ly rượu lên môi nhấp một ngụm, híp mắt lắc nhẹ cái ly trong tay. 

Vương Tuấn Khải cũng tương tự như vậy. 

Không khí bất chợt yên lặng.

.

" Nguyên Nhi, lúc nãy em nói cái gì?", Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng. 

Từ lúc nãy đến giờ trong đầu hắn vẫn luôn có chấp niệm rất lớn đối với câu hỏi kia. Cảm thấy nếu không nghe được nhất định sẽ bứt rứt tới chết luôn. 

Vương Nguyên nghe xong vẫn không trả lời đứng dậy  đi lên phía trước, mắt hướng ra khu vườn lấp lánh trước mặt. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng cầm ly đi theo sau, đến đứng bên cạnh cậu. 

Vương Nguyên ngắm một chút sau đó xoay người lại, nửa tựa vào lan can nửa nhìn Vương Tuấn Khải.

" Lúc nãy em nói, là do em muốn nhìn anh ăn ", Vương Nguyên chậm rãi trả lời, xong liền nhấp tiếp một ngụm rượu.

Rượu cay nồng thấm lên đầu lưỡi, chảy vào trong cuống họng, lồng ngực theo đó cũng nóng lên một trận. Hương thơm thanh nhẹ phảng phất trong khoang miệng. 

Vương Tuấn Khải giật mình, tròn mắt nhìn Vương Nguyên đang đứng dối diện mỉm cười với mình. Nhịn không được nhếch môi, đem rượu trong tay uống một ngụm. Bước qua ôm eo Vương Nguyên kéo lại gần, hôn xuống. 

Vương Nguyên bị hành động này làm cho hết hồn, suýt nữa đánh rơi ly rượu trên tay. Vừa hay Vương Tuấn Khải vươn tay đến chụp lại. Xong xuôi lại tiếp tục chuyên tâm ' bồi rượu ' cho đối phương. 

Vương Nguyên bị hôn cho choáng váng đầu óc, ngửa ra mặc cho người kia làm loạn trong khoang miệng mình. Rượu thơm truyền qua mang theo chút ấm nóng, chảy vào cổ lại ngọt đến dị thường. 

Vương Nguyên cảm thấy tim mình sắp không khống chế được đập liên hồi, thì đúng lúc này Vương Tuấn Khải cũng thả người ra. 

Hắn tiến tới khẽ vuốt ve một bên gò má trắng nõn của cậu, thấp giọng thì thầm

" Nguyên nhi, em có biết tối nay em như thế này, là muốn đòi mạng của tôi hay không hả? " 

Vương Nguyên hé miệng thở dốc mấy cái, tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, nghe xong tinh nghịch cười cười

" Vậy sao? Em thấy đâu có gì khác đâu. Chỉ tổ chức cho anh một buổi tiệc thôi mà không phải ư? " 

Vương Tuấn Khải lắc đầu: " Cái đó không giống nhau ", lại tiến tới hôn hôn lên má Vương Nguyên, " Em tối nay rất khác, rất đẹp, rất ngọt ngào. Tôi đường đường là một Tổng tài, vậy mà nãy giờ rõ ràng đã bị em đùa giỡn đến mức tim đập loạn nhịp, thần hồn điên đảo, lúng túng hồi hộp không nói được tiếng nào. Nhìn qua cứ như thiếu nữ đôi mươi bị trêu ghẹo đỏ cả mặt "

Vương Nguyên nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải nói tiếp: "Làm sao đây. Thật muốn lập tức cùng em ngay bây giờ " 

Vương Nguyên tức giận đạp hắn. 

Vương Tuấn Khải cười cười, kéo Vương Nguyên đến ôm một cái.

Vương Nguyên để im cho hắn ôm, hơi nhắm mắt lại trong đầu bắt đầu nhẩm đếm giờ. 

1...

2...

...3 

Vương Tuấn Khải bất chợt bỏ Vương Nguyên ra, nhíu mày đưa tay lên xoa xoa thái dương.

Vương Nguyên mím môi tiến tới hỏi: " Anh ... không khỏe? "

Vương Tuấn Khải cảm thấy đột nhiên cảnh vật trước mắt rất mờ ảo, không nhìn rõ thứ gì với thứ gì. Nhắm mắt mở mắt đều như nhau, đồ vật chồng chéo lên, cực kì hỗn loạn. Hắn khoác khoác tay nói: " Không sao, chắc mấy hôm nay làm việc hơi nhiều. Hơi choáng đầu một chút "

Vương Nguyên đoạt ly rượu trên tay hắn uống hết, đem luôn ly của mình uống sạch. Đặt lên trên bàn. Chính cậu cũng bắt đâu cảm thấy cả người lâng lâng

Xoay người đến vịn lấy lan can cạnh Vương Tuấn Khải, giữ một khoảng cách với hắn. Ngẩng mặt nhìn lên trời. 

" Vương Tuấn Khải, anh từng nói, chỉ nên tin vào bằng chứng mà do chính em nhìn thấy, do chính em tìm được đúng không? "

Vương Tuấn Khải mơ mơ hồ hồ nhíu mày nghe Vương Nguyên nói, tay vỗ vỗ lên đầu. Không đáp lại

Vương Nguyên cũng không để ý cho lắm, tiếp tục độc thoại 

" Kì thực khi tìm được chúng em cũng không muốn tin, nhưng mà càng ngày càng hợp lí. Càng ngày càng không thể kiểm soát "

Vương Tuấn Khải nghe một hồi càng cảm thấy loạn, vừa đau đầu vừa nghe Vương Nguyên nói. Cả người giống như rơi xuống đầm lầy. Ù ù cạc cạc hỏi lại

" Em nói cái gì? " 

Vương Nguyên lúc này xoay người qua, bước đến chỗ hắn. Dưới tay lóe lên ánh bạc. 

" Em nói, em đã tìm thấy bằng chứng rồi. Cũng đã biết được mọi chuyện, cũng đã biết được vì sao năm đó hai người thân của em lại ra đi. Biết tất cả những điều chưa biết, biết luôn cả những câu nói anh từng nói hoàn toàn không phải sự thật "

Vương Tuấn Khải nghe thấy cái gì mà ' bằng chứng ', ' sự thật ', trong lòng đột nhiên hơi động một cái. Cố gắng tỉnh táo nắm lấy vai Vương Nguyên

" Em biết được cái gì? " 

Vương Nguyên nhẹ như lông hồng đáp lại: " Biết tất cả "

Vương Tuấn Khải khó hiểu: " Tất cả? " 

Vương Nguyên nhếch môi cười lạnh: " Đến bây giờ anh vẫn muốn lừa tôi? Anh lừa tôi lâu như vậy rồi vẫn còn chưa đủ thỏa mãn? Anh lừa được trái tim của tôi tình cảm của tôi vẫn chưa đủ? Ngay cả lần đầu của tôi anh cũng lấy rồi? Người thân của tôi anh cũng cướp? Bây giờ anh vẫn còn muốn tiếp tục? " 

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên gào lên có phần hơi tỉnh táo, lắc đầu

" Em nói gì vậy? "

Vương Nguyên nắm chặt vật trong tay, nghiến răng

" Tôi nói, chúng ta kết thúc được rồi Vương Tuấn Khải ! " 

Trong tay khẽ động, một con dao nhọn xuất hiện trên bụng Vương Tuấn Khải, một nhát đâm vào! 

Vương Tuấn Khải bị đau đớn làm cho tỉnh táo, bấy giờ đột nhiên nhìn thấy rõ được khung cảnh trước mắt. Vương Nguyên cầm trên tay một con dao, cán dao ở ngay trên bụng mình, một nhát rất sâu. 

Ngước lên, Vương Nguyên vẫn giữ tư thế trừng mắt nhìn hắn trước mặt. Vành mắt do kích động hay vì điều gì đó đều hồng cả lên. Trong mắt mang theo lửa giận ngập trời. 

Thế nhưng trong giây phút cuối cùng khi Vương Tuấn Khải chuẩn bị ngã xuống, hắn đột nhiên nhìn thấy từ trong đôi mắt đẹp kia, từ trong đôi mắt tràn ngập lửa giận kia, một giọt nước mắt lăn xuống. Sau đó rơi vào hắc ám. 

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ngã xuống, đưa tay ra đỡ lấy. Nhìn đối phương nằm trong lòng sắc mặt hơi trắng, cũng xanh xao nhợt nhạt thấy rõ. Lòng đau như cắt

" Chúng ta không tiếp tục được. Xin lỗi " 

Vừa nói, nước mắt cũng tràn ra. Nhỏ lên mặt Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cúi người xuống hôn lên trán người kia một cái, như thường ngày hắn vẫn hay làm với mình.

" Một dao này, cắt đứt chúng ta. Anh chết hay sống, từ bây giờ đều sẽ không liên quan đến em. Chúng ta từ đây hết nợ, duyên cũng không còn. Tạm biệt... "

Vương Nguyên thủ thỉ bên tai Vương Tuấn Khải, cúi người nhìn máu trên bụng đối phương tuôn ra thấm đẫm cả áo sơ mi trắng, màu đỏ chói mắt, màu đỏ mà Vương Nguyên sợ hãi nhất. Trước đây xuất hiện ở người thân của cậu, bây giờ ngay cả người cậu yêu cũng như vậy. 

Vương Nguyên đặt nhẹ đối phương xuống sàn, xoay lưng cô độc bước đi.

Vừa đi vừa bấm một dãy số, cố gắng cho giọng mình không nghẹn ngào. Nói nói mấy câu với người bên kia. Xong vội vàng cúp máy

Chạy đến bên tường, Vương Nguyên thoáng quay đầu nhìn lại người đang nằm trên sàn. Tung người nhảy lên, mất dạng. 

. . . . 

Tối hôm đó, có hai chiếc xe theo hai hướng khác nhau. Một chiếc chạy như bay đến bệnh viện trung tâm thành phố B, một chiếc chạy thẳng đến sân bay. Ngay trong đêm chuyến bay kia lặng lẽ bay đến một đất nước xa xôi khác, bỏ lại tất cả ân oán tình thù. 

Màn đêm che lấp tất cả mọi thứ, chỉ là không biết khi nào bức màn này mới được vén lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro