Chương 96: Cần Phải Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 96: Cần Phải Chuẩn Bị 


" Tiểu Nguyên, nhìn con rất gầy. Nên ăn nhiều một chút mới khỏe được ", Vương Thần Long ngồi một bên gắp thức ăn bỏ vào bát của Vương Nguyên.

Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ vì tâm nguyện năm đó của vợ mình đã hoàn thành, cho nên khí sắc của ông lão trông tốt hơn hẳn. Từ trong mắt cũng dường như phát ra một tia sáng. Cả người trông trẻ trung so với trước rất nhiều. Từ nãy đến giờ ông lão vẫn luôn cười mỉm, thoạt nhìn liền biết tâm trạng hiện giờ rất tốt. 

" Vâng, ông nội cũng ăn nhiều một chút ", Vương Nguyên cũng gắp thức ăn bỏ vào bát của Vương Thần Long. 

Người hầu đứng một bên nhìn cảnh này ban đầu vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng vui vẻ _ Cuối cùng căn nhà này cũng có sức sống hơn rồi a! Không còn tịch mịch nữa rồi. 

Chủ tịch cũng hiếm khi lại vui như vậy _ Thật tốt quá !

Mà riêng Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng cảm thấy rất yên tâm. Nhưng mãi sau đó hắn cũng đột nhiên ý thức được một điều đang hiện diện 

Có vẻ như nãy giờ Vương Tuấn Khải hắn bị xem như không khí !

Hai người ngồi bên kia cứ luôn miệng ông ông cháu cháu, hợp nhau vô cùng. Để lại Vương Tuấn Khải ngồi một mình bên đây, ngay cả một lời hỏi thăm hay một miếng thức ăn cũng không ai gắp cho. 

Lần đầu tiên trong đời Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân. 

Nhưng đúng lúc này trong bát đột nhiên xuất hiện một miếng thịt cá rất lớn, hơn nữa còn được gỡ xương sạch sẽ, mà miếng cá lại còn rất nguyên vẹn. Chứng tỏ người gỡ xương cũng phải là người vô cùng tỉ mỉ khéo léo. 

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên ngẩng mặt lên, nhìn thấy Vương Nguyên đang cầm đũa quơ quơ trước mặt hắn cười 

" Ăn đi, đừng ngồi nhìn như vậy " 

Vương Tuấn Khải bật cười nhéo nhéo má cậu: " Ừ, em ăn đi. Tôi ăn vốn không nhiều, em cũng biết mà " 

Vương Nguyên nghe vậy bĩu môi, vươn đũa gắp thêm vài món nữa nhét hết vào trong bát của hắn: " Anh tập ăn nhiều một chút cho em, nếu không đừng mơ vào được phòng " 

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ chấp nhận lời uy hiếp, sau đó bắt đầu ăn. 

Vương Thần Long vẫn ngồi một bên, thính tai nghe được liền nói: " Tiểu Nguyên, con thỉnh thoảng cũng nên để Tuấn Khải ra ngoài ngủ. Đừng nên lúc nào cũng ngủ cùng " 

Vương Nguyên nghe xong hơi sửng sốt, lại nhìn sang Vương Thần Long mặt không đổi sắc đang ăn cơm. Hơi nhíu mày.

Chưa đợi Vương Nguyên hỏi, Vương Tuấn Khải đã tiếp lời

" Tại sao ạ? " 

Vương Thần Long thở dài: " Còn làm sao nữa? ", Nói rồi gắp thức ăn cho Vương Nguyên, " Con xem đứa trẻ này nhỏ nhắn như vậy, con thì sao? Cả người đều toàn xương với thịt, tối nào cũng ngủ cùng thì chẳng phải Tiểu Nguyên sẽ bị con ép đến nỗi không còn chút sức lực nào hay sao? " 

Vương Nguyên nháy mắt đỏ bừng mặt. Quay sang liếc Vương Tuấn Khải. 

Vương Tuấn Khải cũng giật mình, cười bất đắc dĩ: " Ông nội, người đừng nói vậy. Con cũng sẽ kiềm chế mà " 

Vương Nguyên xấu hổ, vốn đang ăn sao lại lái sang chuyện này rồi ! 

Ở dưới bàn lặng lẽ nhéo Vương Tuấn Khải. 

" Ai, Tiểu Nguyên vừa đẹp vừa ngoan như vậy. Con kiềm chế được sao? ", Vương Thần Long lắc đầu. 

Vương Tuấn Khải nghe xong á khẩu. 

Tiểu Nguyên của hắn đúng là rất đẹp, làm gì cũng rất mê người. Ở trên giường thì càng hơn như vậy nữa. Nhưng tâm can này của hắn mấy hôm nay có chút quậy phá rồi, ngoan khi nào cơ chứ!

Nhưng mà cũng bởi vì vậy cho nên mỗi lần kiềm chế đều rất khó khăn. Cho nên đa phần đều sẽ làm 1 đến 2 lần rồi mới ôm nhau đi ngủ. 

" Vâng, về chuyện này con sẽ cẩn thận ", Vương Tuấn Khải nói, " Người đừng nói việc này nữa. Em ấy nhéo con sắp chảy máu cả rồi ", Hắn vừa nói vừa ở dưới bàn gỡ bàn tay cậu ra xoa xoa, để tâm can bớt giận. 

Vương Nguyên cũng thôi không nhéo nữa, thở phì phì ngồi một bên. Cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng.

Vương Thần Long lắc đầu cười cười, đặt đũa xuống

" Thôi, ta chỉ nhắc nhở như vậy. Hai đứa cũng lớn rồi, làm cái gì cũng phải cẩn thận. Tuổi trẻ mà, ân ái một chút thì có sao. Nhưng đừng làm nó bị thương là được ", Ông lão chống gậy đứng dậy khoác tay, " Ăn xong cứ lên phòng nghỉ ngơi một chút, chén đĩa này để người giúp việc dọn giúp là được rồi. Không ngại ta phiền thì ở lại đây lâu một chút cũng tốt "

" Không đâu, ông nội đừng nghĩ vậy ", Vương Nguyên đứng dậy định dắt Vương Thần Long lên lầu.

Ông vội vỗ vỗ tay Vương Nguyên, " Con ở lại ăn thêm cùng với Tuấn Khải đi. Nó trước giờ ăn rất ít, có con nó mới chịu ăn nhiều như vậy. Ông nội đi một mình lên vẫn còn được " 

Nói rồi Vương Thần Long xoay người đi lên lầu, Vương Nguyên cũng trở lại bàn ngồi xuống. 

Mà phải nói, Vương Thần Long không hổ danh là người từng trải, lúc nãy khi bàn về vấn đề kia hoàn toàn không có chuyện mặt đỏ tim đập, ngay cả cảm xúc bình thường cũng không có. Nhưng Vương Nguyên bên đây thì cả đầu đến chân đều như con tôm luộc, đến bây giờ lỗ tai vẫn còn cảm thấy nong nóng. 

Vương Tuấn Khải hỏi: " Sao rồi? Có vui không? " 

Vương Nguyên híp mắt gật đầu: " Vui nha, ông ấy thực hiền. Đúng là không phải cái gì cũng như lời đồn " 

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc cậu: " Đúng vậy, ông nội rất thích em " 

Nhưng Vương Nguyên lại hơi do dự: " Khải, vậy còn ba anh? "

" Ba tôi? ", Vương Tuấn Khải hiểu ra, " À, ông ấy em đừng nên quan tâm. Chỉ cần ông nội đồng ý, thì ông ấy cho dù không đồng ý cũng phải đồng ý " 

Vương Nguyên nghe xong gật đầu, hai người nhanh chóng ăn thêm một chút cho no bụng, sau đó dắt nhau về phòng. 

Vương Nguyên đi cả ngày, vừa nói chuyện vừa chạy tới chạy lui, bước vào phòng liền cảm thấy một luồng khí lành lạnh ập đến do điều hòa chạy trong phòng. Lập tức cả não và tứ chi đều đình trệ, cơn buồn ngủ ập đến. Vội bước nhanh đến bên giường ngủ một giấc. 

Vương Tuấn Khải cũng theo sau trèo lên, như cũ ôm bảo bối nhà mình cùng ngủ trưa. 

. . . . 

" Chủ nhân "

" Sao rồi? ", Người đàn ông xoay xoay cục xúc xắc để trên bàn.

" Bên họ có vẻ đã chuẩn bị từ trước, cho nên lần này chúng ta có đi nhưng không thu hoạch được gì nhiều ", Người kia trả lời. 

Người đàn ông kia trầm ngâm một hồi lâu, gật đầu

" Không sao, vốn dĩ phải như vậy thì mới đúng là Vương gia được ", Nói xong ông ta đứng dậy bước tới giá sách, rút xuống một tấm hình.

Chỉ thấy trong hình có một người phụ nữ, người này vừa trẻ trung lại rất xinh đẹp, đang đứng giữa một vườn hoa rất rộng, trên môi là nụ cười hiền hòa. Nụ cười này cho dù lọt vào trong mắt bất kì ai cũng đều sẽ khiến người đó ngây ngẩn. Da của người phụ nữ kia trắng trẻo, cả người toát lên vẻ dịu dàng lại vô cùng nhược, khiến cho ai ai cũng muốn giang tay ra bảo vệ. Mọi thứ xung quanh bất chợt cũng dường như trở nên lưu mờ trước bà ấy. 

Người đàn ông cầm tấm hình trên tay, nói: " Đi chuẩn bị đi, chúng ta chơi đùa nhiều năm như vậy chắc hẳn là đủ rồi. Vương gia cũng dã sắp hết thời, Tần gia chúng ta nhất định phải nằm ở vị trí đó " 

" Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay ", Người kia nói xong xoay người ra ngoài. 

Cửa đóng lại ' cạch ' một tiếng.

Người đàn ông cầm trên tay tấm hình thất thần, chỉ thấy sau đó ông ta lưu luyến mơn trớn ở trên tấm hình, thì thào: " Tiểu Lan, sao em tàn nhẫn với anh như vậy. Vì sao năm đó lại tàn nhẫn với anh như thế. Nếu vậy thì em đừng trách, đừng trách anh tàn nhẫn với con của em " 

Ông ta hai mắt thất thần vừa tức giận vừa đau đớn vò nát mảnh giấy. Nhưng đợi đến khi kịp hoàn hồn lại nhìn tấm hình đã nát trong tay. Ánh mắt ông ta lại trở nên hốt hoảng và yếu đuối hơn bao giờ hết, vội vội vàng vàng đem tấm hình mở ra, run rẩy hấp tấp vuốt lại từng nếp gấp. Miệng lẩm bẩm

" Em thật ngốc, tên họ Vương đó có gì tốt, chẳng có gì tốt cả. Hắn ta không chăm lo cho em được cuộc sống giàu sang sung sướng, hắn cả một đời cũng không có công danh lợi lộc, còn phải bôn ba khắp nơi ", Người đàn ông nhìn chằm chằm người trong hình chất vấn, nhãn thần vô tình, " Còn anh, còn anh thì sao? Anh vẫn tốt hơn hắn rất nhiều! Anh không chỉ có tiền còn có quyền, em xem. Anh sắp chiếm vị trí của Vương gia rồi, em nhìn đi! Anh sắp trở thành người có quyền lực nhất rồi! —— Tại sao em không chịu theo anh... " 

Hắn ta bức xúc lại giống như phát điên lên mắng chửi, rồi lại nghiến răng ken két nắm vò tấm hình trong tay. Cuối cùng đột nhiên bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, nở nụ cười quái dị rồi vuốt khuôn mặt đã ẩm ướt từ khi nào. Yêu thương nhìn người trong ảnh

" Tiểu Lan, hôm đó anh không cố ý. Anh đã cho em cơ hội rồi, nhưng em vẫn ôm lấy tên họ Vương đó không buông. Cho nên anh vì tức giận, mới làm như vậy — Em đừng trách anh được không? Chúng ta sắp thành công rồi ! Em yên tâm, anh nhất định sẽ cho em thấy ngày anh thành công, để em phải hối hận vì ngày trước không chọn anh —— Hahaha "

Hắn ta nói xong cười sảng khoái một trận, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. 

*** 

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngủ lại ở biệt thự một buổi trưa, đến khi tỉnh dậy liền sang phòng của Vương Thần Long. Muốn hỏi xem ông có biết chút gì về chuyện của năm đó hay không

" Một người họ Tần? ", Vương Thần Long cau mày, " Vậy xem ra ta đoán đúng rồi " 

Vương Tuấn Khải đứng một bên nhíu mày: " Ông nội biết người đó sao? "

" Có biết, cũng có gặp qua vài lần. Ba của Tần Hạo - Tần Minh cùng với ông nội cũng có làm ăn qua lại. Ông ấy tương đối chính trực. Không ngờ ", Vương Thần Long lắc đầu, " Ban đầu ta điều tra được chút ít, cảm thấy người đằng sau quả thực cũng không phải dạng vừa. Bây giờ ngẫm lại xem ra ta đã hiểu vì sao ta không điều tra được "

" Vì sao ạ? ", Vương Tuấn Khải ngồi xuống hỏi. 

" Bởi vì có một thời gian, ta có nghe nói. Vị Tần Minh kia đưa con của mình ra nước ngoài học tập và sinh sống một thời gian rất lâu. Sau đó cũng không nghe nói gì về chuyện quay lại ", Vương Thần Long vuốt cằm, " Con cũng biết, Rà soát đặc biệt của chúng ta chỉ có phạm vi ở trong nước. Chuyện đã trôi qua mười mấy hai chục năm rồi, rất khó để đào lại. Huống hồ năm đó Vương thị của chúng ta vẫn chưa vững chắc như bây giờ, nhân lực của tổ Rà soát đặc biệt cũng không có bao nhiêu. Có nhiều người vì sự an toàn của gia đình và con cái, năm đó cũng đã sớm rời khỏi Tổ chức. Còn thế hệ trẻ bây giờ ấy hả, khỏi phải nói đương nhiên là rất có năng lực, nhưng lại không biết gì về chuyện của nhiều năm trước, điều tra cũng không mấy thuận lợi "

" Ra là vậy ", Vương Tuấn Khải gật đầu, " Ông nội có biết vì sao hắn ta lại nhắm vào tụi con không? Hoặc là nên nói, năm đó chúng ta có gây thù oán gì với nhà họ Tần? "

Đến lượt lần này Vương Thần Long ngây người, " Đắc tội Tần gia là chuyện không thể nào. Kết bạn tốt hơn kết thù, làm ăn càng phải chú trọng vấn đề này. Ta năm đó đối với Tần gia vô cùng chiếu cố. Ông Tần cũng xem như một người bạn vong niên của ta. Lí nào có chuyện gây thù chuốc oán? " 

" Vậy thì vì sao? ", Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy khó hiểu.

Cả 3 người rơi vào trầm mặc. 

" Đúng rồi ", Vương Thần Long đột nhiên lên tiếng.

" Ông nội? ", Vương Nguyên cũng nghi hoặc nhìn lên. 

" Ta nhớ ra một chuyện ", Vương Thần Long trên mặt lộ ra vẻ rất nghiêm trọng, " Có lẽ con chưa biết, hẳn là Tiểu Nguyên cũng chưa biết. Chuyện này vốn dĩ đã rất lâu, từ khi bọn họ còn là những đứa trẻ 13 14 tuổi "

Chuyện năm đó mà Vương Thần Long nhớ ra định kể chính là. Khi còn nhỏ, thời gian vào khoảng 30 năm trước. Lúc đó đám người Vương Tống Vỹ, Vương Thiên Lâm, Vương Bách Tùng và vị họ Tần kia - Tần Hạo vốn là một đám bạn rất thân. Bốn người cũng được xem như thế hệ thông minh, mang trong người dòng máu kinh doanh, thích khám phá nghiên cứu nhiều thứ. Có lẽ bởi vì cùng chí hướng, nên bọn họ bất giác đã trở thành bạn thân. 

Năm cả bốn người được 20 mấy tuổi, bằng độ tuổi của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bây giờ. Bọn họ đã từng cùng nhau nghiên cứu nên một vật - con chíp chứa mã độc. Một ngày kia, bọn họ phát hiện mình sắp thừa kế cả một gia tộc, còn phải lên nắm quyền Công ty. Mà nếu muốn cho Công ty có thể vững mạnh qua thời gian, tránh xa tất cả các cuộc khủng hoảng kinh tế và sự ngăn chặn của nhiều Công ty cạnh tranh khác. 

Bọn họ đã nghĩ đến việc rất táo bạo - Dùng mã độc !

Mã độc này là một hệ thống mã code và hàng loạt các chuỗi vô cùng phức tạp. Mã hóa toàn bộ thông tin của Công ty bị nó xâm nhập vào. Sau đó bên chính chủ có thể lợi dụng thời cơ này, thâu tóm công ty đó một cách dễ dàng. 

Bọn họ không hổ danh là thanh niên trẻ nhiệt huyết, phát minh này vậy mà thành công. Hơn nữa, người có công lớn nhất chính là ba của Vương Nguyên - Vương Tống Vỹ. 

Nhưng mãi vài năm sau đó, Vương Tống Vỹ mới nhận thức được, việc làm này thực sự quá sai trái, hơn nữa cũng rất bỉ ổi. Tuy nói thương trường là chiến trường, nhưng chỉ trong một khắc làm sụp đổ tiền đồ cơ nghiệp mấy chục năm gầy dựng, làm cho rất nhiều người phút chốc trắng tay. Vương Tống Vỹ càng nghĩ càng cảm thấy ám ảnh, cảm thấy mình không thể làm chuyện này được. Cho nên có ý định muốn phá hủy thứ kia.

Có lẽ vì thế cho nên, giữa bọn họ bắt đầu có xích mích, từ nhỏ cho đến lớn dần. Đôi bên mỗi người đều có một ý kiến khác nhau. Chỉ khổ cho Vương Tống Vỹ, bởi vì lời nói của ông không được ai nghe theo. Vương Thiên Lâm và Tần Hạo thì khỏi phải nói, là công tử thế gia cho nên tính tình cao ngạo quyết liệt. Đương nhiên muốn mang lợi về cho mình. Cách này vừa nhanh lại vừa hiệu quả, hà có gì không dùng? 

Cho nên hai người họ không đứng về phía Vương Tống Vỹ.

Còn lại Vương Bách Tùng, ông ta vốn ở vị trí trung lập, vừa nể tình người kia là anh mình, cho nên không phản đối. Nhưng cũng không đứng về phe của hai người kia. 

Tóm lại cục diện vô cùng rối loạn.

Sau đó không bao lâu, Vương Thiên Lâm cũng bị Vương Thần Long gọi về. Tần Hạo cũng bị ba của mình đem ra nước ngoài học tập. Vương Bách Tùng tốt nghiệp xong cũng lặng lẽ đi mất. Vương Tống Vỹ nhân cơ hội ngàn năm có một này, rốt cuộc đem thứ kia biến mất cùng với ông ấy một thời gian rất dài. 

" Chuyện này... ", Vương Nguyên nghe đến đây cũng tròn mắt ngạc nhiên, " Không ngờ năm đó lại có chuyện như vậy "

" Bây giờ ta cũng không biết quá nhiều về chuyện của đám trẻ năm đó. Chỉ biết là Thiên Lâm từng nhắc với ta một lần, ta xem như cũng từng có gặp mặt qua cả bốn người năm đó ", Vương Thần Long nói

" Vậy, thứ kia bây giờ còn không? " Vương Tuấn Khải hỏi

" Không biết ", Vương Thần Long lắc đầu, " Dù sao cũng lâu như vậy rồi. E là thứ kia đã bị Tống Vỹ hủy đi " 

" Nguyên nhi, ba em trước khi mất có từng nói với em câu nào lạ hay không? ", Vương Tuấn Khải quay sang hỏi Vương Nguyên. 

Vương Nguyên sửng sốt, nhíu mày: " Em... không nhớ rõ, lúc đó rất loạn... "

Thấy sắc mặt Vương Nguyên khi nghe đến chuyện này liền biến sắc. Vương Thần Long vốn đang trầm ngâm quay sang trừng Vương Tuấn Khải

" Được rồi, chuyện này không nên bắt nó nhớ lại. Không tốt cho sức khỏe " 

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cảm nhận lần đầu tiên Vương Thần Long trừng hắn, gật đầu: " Con biết, sẽ không ép em ấy "

Vương Tuấn Khải nói: " Có điều, con đoán thứ kia vẫn còn "

Vương Thần Long cũng thở dài, vỗ vỗ tóc Vương Nguyên còn đang cố gắng nhíu mày suy nghĩ: " Không nói trước được, bây giờ hai đứa nên nghỉ ngơi bồi dưỡng tình cảm mới là tốt nhất. Đừng để Tiểu Nguyên lao lực " 

Vương Tuấn Khải cũng xoay sang xoa xoa má Vương Nguyên trấn an.

" Ngoan, đừng nghĩ nữa "

Vương Nguyên gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro