Chương 97: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 97: Mộng 


Vương Thần Long thấy Vương Nguyên cúi đầu trầm tư mãi trong lòng cũng không dễ chịu. Biết vậy khi nãy đừng nhắc đến là được rồi, xem xem đứa trẻ này gầy như vậy. Suy nghĩ nữa chẳng phải sẽ thành một cái que củi hay sao?

Nghĩ đến đây ông quay sang nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải hiểu ý, gật đầu

" Nguyên nhi, chúng ta xuống lầu dùng bữa tối một chút? "

Vương Nguyên bị lay tỉnh, ngơ ngác một chút rồi mới kịp phản ứng lại

" Được, em cũng đói bụng rồi ", Nói xong quay sang Vương Thần Long, " Ông nội, chúng ta xuống ăn cơm đi! "

" Được được, chúng ta xuống ăn cơm ", Vương Thần Long vui vẻ đứng dậy, để Vương Nguyên dìu xuống phòng khách. 

Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng đứng lên, chậm rãi đi theo ở phía sau. Nhíu mày suy nghĩ.

Tạm thời bỏ qua bữa cơm ấm áp của bọn họ, sau khi ăn xong Vương Tuấn Khải lái xe chở Vương Nguyên về nhà. Ngồi trên xe lại nhìn thấy Vương Nguyên tiếp tục suy nghĩ chuyện lúc nãy. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ gọi một tiếng

" Nguyên nhi "

Vương Nguyên giật mình: " Sao? " 

" Em đừng suy nghĩ chuyện lúc nãy nữa. Nếu không nhớ cũng không sao, dù sao tôi và ông nội cũng chỉ tùy tiện đoán bừa. Không muốn nhớ lại thì đừng nhớ. " 

" Em chỉ là muốn giúp anh một chút, Tần Hạo đó rõ ràng đang muốn nhắm vào anh và ông nội ", Vương Nguyên thở dài, " Nhưng mà đầu óc thật mơ hồ, em không nhớ rõ lúc đó ông ấy đã nói cái gì với em. " 

Lúc này xe dừng đèn đỏ, Vương Tuấn Khải vươn tay xoa xoa tóc Vương Nguyên

" Đừng nghĩ nhiều, ông nội và tôi đều rất bản lĩnh. Sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu. Em đừng lo. "

Vương Nguyên vươn tay nắm lấy tay hắn, mỉm cười: " Ừ, biết rồi "

Đèn xanh bật lên, Vương Tuấn Khải lái xe chạy đi.

Lúc này dư quang vừa lóe lên, Vương Nguyên nhìn thấy trong hẻm kia một con xe đen lao ra, bất chấp đang đèn đỏ bên phía đó

" Cẩn thận ! ! "

Vương Tuấn Khải cũng vừa kịp nhìn thấy, đánh mạnh tay lái sang, tiếng bánh lái ma sát trên mặt đường vô cùng chói tai, mấy chiếc xe xung quanh đó cũng hốt hoảng dừng xe lại nhìn thử. Chiếc xe của hai người xoay vài vòng trên mặt đất rồi dừng hẳn. 

 Bọn họ thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc. Vương Nguyên ngồi bên cạnh cũng bị chấn kinh. 

" Nguyên nhi, em không sao? "

" Không có sao ", Vương Nguyên lắc đầu, " Cũng may là né kịp. Bọn họ bây giờ chạy xe đều vô pháp vô thiên như vậy sao? "

Nhưng vừa nói đến đây đột nhiên Vương Nguyên sửng sốt, cảm thấy có gì đó không đúng.

" Nguyên nhi, em nghĩ là do bất cẩn? ", Vương Tuấn Khải xoay lại vô lăng, nhìn cẩn thận xung quanh rồi mới lái xe chạy tiếp. 

Vương Nguyên không nói gì, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. 

" Có vẻ không. Linh cảm của em trước giờ vẫn rất nhạy bén, chỉ là rất lâu rồi không có dùng đến ", Vương Nguyên nói. 

" Ừ, xem ra người kia sắp chịu không nổi nữa rồi ", Vương Tuấn Khải cười cười. 

Hai người cũng xem như bị dọa một trận, nhưng đều là người từng trải. Cho nên rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lái xe về nhà. 

Vừa vào trong, Vương Tuấn Khải đã ấn gọi một dãy số.

" Alo? Tuấn Khải? ", Đầu dây bên kia tiếp máy.

" Ừ, tôi đây. Mấy hôm nay cậu điều thêm người bên Tổ chức đến đi. Bảo vệ biệt thự của bên Trúc Phong Hội, nhân tiện hỗ trợ họ. Bảo vệ luôn cả Vương thị và cả một số bên liên quan. Còn nữa, điều thêm 50 người từng qua Huấn Luyện cấp cao đến biệt thự của tôi và ông nội " 

Người kia nghe được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chóng đáp ứng, " Vâng, làm ngay đây " 

Vương Tuấn Khải gật đầu: " Tốt, nguyên nhân cụ thể ngày mai chúng ta bàn bạc sau. Hẹn giúp tôi bọn Thiên Tỉ đến, nhân tiện mời luôn Tần Thượng cùng với mấy người bên kia. Càng đông càng dễ chia ra bố trí hành động. Bên họ cũng có không ít người tài " 

Vương Nguyên vừa nãy nói hơi nóng nực, cho nên đã đi tắm trước. Lúc này vừa xong liền bước xuống lầu

" Tuấn Khải, anh làm gì? "

Vương Tuấn Khải cất điện thoại vào trong túi: " Không có gì, một chút nữa em sẽ biết " 

Nói rồi xoa xoa má Vương Nguyên, cúi người ôm cậu: " Tắm xong rồi? "

Vương Nguyên gật đầu, đặt tay lên lưng Vương Tuấn Khải: " Sao vậy? " 

" Thật thơm ", Vương Tuấn Khải vừa nói xong liền không bắt đầu không thành thật cắn một ngụm trên cổ Vương Nguyên.

" A !! Anh lại nữa rồi !! ", Vương Nguyên bất mãn. 

" Haha ", Vương Tuấn Khải cười sảng khoái, " Biết làm sao được, nếu không nể tình ông nội thì tôi đã sớm không khách khí với em như vậy rồi "

Vương Nguyên hừ hừ mấy tiếng, rất là giận dữ.

" Nguyên nhi ", Vương Tuấn Khải gọi, " Trong khoảng thời gian này em tạm thời ở gần tôi một chút có được không? " 

Vương Nguyên ngẩng đầu, sau đó ngoắc ngoắc Vương Tuấn Khải đến ngồi xuống

" Anh cảm thấy được cái gì? " 

" Không hẳn, chỉ là nghĩ đến có em ở bên cạnh thì tôi sẽ an tâm hơn ", Vương Tuấn Khải nói, " Hơn nữa, lúc nãy hắn ta có vẻ đã bắt đầu hành động rồi. Hắn ta hẳn cũng biết nếu vật kia còn, thì nhất định sẽ nằm trong tay của em. Ngoài ra còn muốn nhắm vào Vương thị, có lẽ là muốn nắm giữ thị trường rộng lớn này đi " 

" Ừm, được ", Vương Nguyên gật đầu, " Thời gian này em sẽ chú ý "

" Tốt, vậy đi thôi ", Vương Tuấn Khải đứng dậy nắm tay Vương Nguyên kéo lên lầu. 

" Ai, đi đâu chứ? ", Vương Nguyên bất mãn, mới vừa ngồi xuống chưa được bao lâu mà!

" Đi tắm ", Vương Tuấn Khải trả lời

" Tắm? Em mới tắm xong còn gì? "

" Ai bảo em tắm lại đâu, nhưng tôi thì chưa tắm. Chẳng phải em mới hứa với tôi sẽ ở gần tôi hay sao? Thì bây giờ tôi muốn đi tắm, em cũng phải ở gần chỗ của tôi ", Vương Tuấn Khải nói như đúng rồi. 

Vương Nguyên bị cái lí do này làm cho á khẩu. Bị hắn lôi lôi kéo kéo lên đến trước cửa buồng tắm. 

Lúc này Vương Tuấn Khải lại đột nhiên quay sang nói: " Nhưng mà nếu em muốn tắm thêm một lần nữa thì tôi cũng không ngại đâu. Thế nào? " 

Vương Nguyên nháy mắt trừng hắn một cái, lấy chân đạp cho một cước. Tức giận xoay người đến bên giường ngồi xuống. Chỉ chỉ hắn

" Anh thành thật chút cho em, đi tắm mau lên ! " 

Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng thôi không trêu ghẹo cậu nữa. Xoay người đi vào trong tắm rửa. Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi im trên giường chờ đợi. 

Đến khi người bên trong bước ra, Vương Nguyên cứ nghĩ hôm nay được ngủ sớm một chút. Bởi vì suốt cả ngày đều chạy tới chạy lui, có chút mệt. Nhưng Vương Tuấn Khải lại nắm tay cậu dẫn đi, hướng về phía sân vườn.

Vương Nguyên khó hiểu: " Anh muốn đi đâu? "

" Đi đến đây gặp một số người, làm một số chuyện ", Vương Tuấn Khải thần thần bí bí nói. 

Vương Nguyên nghe xong không nói gì, vẫn nghi hoặc đi theo phía sau.

Đến nơi, Vương Tuấn Khải kéo cả hai cùng ngồi xuống. Ngẩng mặt nhìn phía xa xa, giống như đang đợi cái gì.

Vương Nguyên cũng không hỏi nhiều, im lặng ngồi đó đợi. 

. . . 

Chỉ thấy đột nhiên có một bóng người lóe lên. 

Vương Nguyên giật mình nhìn theo, thầm nhủ _ Thân thủ tốt quá, nhìn giống như ninja vậy!

Vương Tuấn Khải nhìn qua thấy được, nhếch miệng cười cười. Nắm tay Vương Nguyên đứng dậy. Mở miệng nói

" Ra đây hết đi ! " 

Lập tức ' soạt ' một cái. Ngay cả Vương Nguyên cũng hết hồn. Chỉ thấy trong sân và bức tường rào đều có một đám người một thân đen tuyền đang đứng vô cùng ngay hằng thẳng lối. Chưa kịp đợi Vương Nguyên hoàn hồn thì đã nghe cả đám người cùng đồng thanh

" Chủ nhân ! "

Vương Tuấn Khải gật đầu, nắm tay Vương Nguyên đứng bên cạnh. Nói tiếp

" Chào Thiếu phu nhân một tiếng "

Vương Nguyên nháy mắt đột nhiên thấy rất khẩn trương. Liếc Vương Tuấn Khải, ý muốn nói _ Em đã thành Thiếu phu nhân từ khi nào cơ chứ!

Vương Tuấn Khải nhướn mày _ Từ khi em về nước thì đã thành Phu nhân của tôi rồi. 

Đám người kia nghe xong cũng không do dự, lại đồng thanh một tiếng

" Thiếu phu nhân ! "

" Được rồi ", Vương Tuấn Khải nói, " Giúp tôi mấy hôm nay trông chừng biệt thự bên phía ông nội cho thật tốt. Ngoài ra cũng bảo vệ cho Thiếu phu nhân. Nếu có chuyện gì phải lập tức báo cho tôi biết "

" Vâng, chủ nhân "

Vương Tuấn Khải gật đầu: " Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của các cậu thôi. Về vị trí của mình hết đi " 

Nói rồi ' soạt ' một cái, cả đám người cứ như vậy biến mất. 

Vương Nguyên lúc này mới quay sang: " Bọn họ là ai? Sao cách thức làm việc và đi đứng có vẻ rất không giống người Trung Quốc? "

" Bọn họ là người của Tổ chức, là một bộ phận ngầm, nằm sâu trong lòng Tổ chức ", Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên đi vào trong, " Bọn họ thực chất đều là người trong nước mà. Sở dĩ hành động có chút khác lạ là bởi vì do các bài tập huấn luyện mà họ phải trải qua. Mỗi năm Tổ chức đều sẽ chọn thêm vào một số người để tăng thêm nhân lực cho bộ phận này.
Bọn họ được trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt, sở dĩ thân thủ tốt như vậy là bởi vì nhiệm vụ họ phải làm đều mang tính chất bảo mật và rất nghiêm trọng. Thân thủ phải nhanh thì mới làm được. Còn như những người bình thường, chỉ chậm một chút thôi liền sẽ mất mạng "

" Bọn họ trông rất giống Ninja ", Vương Nguyên xoa cằm. 

Vương Tuấn Khải bật cười, " Ừ, tôi chưa từng đến chỗ của bọn họ huấn luyện. Nhưng có nghe nói, họ sẽ liên tục tập một số bài tập với cường độ cao. Chủ yếu bước đầu là để rèn luyện thân thể dẻo dai và khả năng tránh né nhanh nhẹn. Nói ví như, đang đi trên đường thì sẽ có chướng ngại vật điển hình như dao nhọn hay tia laze bắn tới. Bằng mọi cách phải né được những thứ đó, cường độ chướng ngại vật sẽ tăng lên theo thời gian, hơn nữa ngày càng dày đặc. Cho đến khi bọn họ cảm nhận được nó từ nơi rất xa và dễ dàng né được thì xem như thành công được bước đầu. 
Bước hai đương nhiên là mới bắt đầu luyện võ, cái họ học cũng sẽ thiên về tốc độ và sức dẻo dai. Nhưng lực sát thương lại tương đối rất lớn "

" A ", Vương Nguyên ngạc nhiên, " Hóa ra còn có cái như vậy "

Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc cậu: " Em có giận anh không? "

" Sao? ", Vương Nguyên thắc mắc, " Giận cái gì? "

" Chuyện tôi tự ý bảo họ bảo vệ em ", Vương Tuấn Khải nói, " Xét về thân thủ, em so với bọn họ tốt hơn một chút. Nhưng tôi lại bảo bọn họ theo bảo vệ cho em. Em không thấy khó chịu sao? "

Vương Nguyên hơi ngây người một chút, bật cười: " Làm sao có thể? Đây là muốn tốt cho em thôi. Chuyện nhỏ như vậy sao có thể trách anh được "

Vương Nguyên xoay người vỗ vỗ ngực Vương Tuấn Khải: " Đừng nghĩ nhiều, những gì anh làm trước giờ đều luôn có lí do, không phải là người tùy tiện. Anh quyết định cái gì em đều sẽ không có ý kiến. Bởi vì em biết, những thứ anh làm đều là vì em ", Vương Nguyên nhướn mi, " Phải không ông xã? " 

Vương Tuấn Khải bị câu cuối dọa cho ngây người. 

...

Đợi đến khi hắn hoàn hồn lại đã thấy Vương Nguyên cười khúc khích lao thẳng vào trong nhà mất rồi.

Vương Tuấn Khải nghiến răng sải bước vào trong nhà, thầm nhủ

" Ông nội, cháu trai đành phải tạm thời không giữ lời hứa ban sáng được rồi. "

Ai mà biết được tâm can nhà Vương Tuấn Khải càng ngày càng quậy, hơn nữa hắn còn phát hiện người này càng ngày càng biết cách câu dẫn hắn. Vương Tuấn Khải còn đột nhiên cảm thấy, hắn giống như đang nuôi bên người một Tiểu hồ ly vô cùng giảo hoạt.

" Nguyên nhi, tôi hôm nay không khiến em xin tha trên giường thì tôi không phải Vương Tuấn Khải " 

Nói rồi hắn bước vào trong phòng. Một lúc sau liền nghe thấy từ phòng Vương Tuấn Khải vọng ra mấy tiếng hét

" Vương Tuấn Khải ! Lưu manh, lời hứa ban sáng với ông nội đâu hả ! Thả em xuống !!! "

" Bà xã, em la hét cái gì. Đây là chuyện chúng ta nên làm mà. Ban sáng mà em nói là cái gì chứ? Tôi đã hứa cái gì đâu nào? "

" Anh !! A __ Bỏ ra, anh cắn ở đâu vậy hả !! "

" Ân, bà xã, ngoan nào. Em hét lớn như vậy càng khiến cho nhiều người nghe đó "

" Biến thái ! Bỏ cái tay ra coi !! "

" Đâu? Bỏ ra chỗ nào cơ? Chẳng lẽ đặt chỗ này không đúng? À, hay bà xã muốn chỗ này... "

" Anh đừng có mà đánh trống lãng... Ân ~ "

Cũng chẳng biết Vương Tuấn Khải sau đó làm gì, chỉ nghe tiếng hét của Vương Nguyên đột nhiên mềm nhũn.

" Bà xã, gọi ông xã nghe một chút đi ", Vương Tuấn Khải cúi xuống gặm trên xương quai xanh của Vương Nguyên.

Đối phương thì mềm nhũn nằm trong ngực hắn, cả người hồng nhuận hé môi thở dốc.

" Không gọi ! A !!! Hỗn đãn ! "

Chỉ thấy vật nhỏ dưới thân Vương Nguyên đang được chăm sóc vô cùng tận tình. Đột nhiên thấy Vương Tuấn Khải hơi rướn người lên, lôi từ trong ngăn tủ ra một cái gì đó. Vương Nguyên còn đang mơ màng liền thấy vật đó lướt ngang trước mắt. Trong nháy mắt cả người nóng bừng 

" Anh anh anh !!!! Anh, cái thứ này ở đâu ra?!! "

Vương Tuấn Khải cười tà mị, cầm vật kia trong tay bôi lên đầu dụng cụ một ít gel.

" Bà xã, hôm nay em chơi lớn rồi. Tôi không khiến em khóc lóc xin tha, gọi liên tục tiếng Ông xã thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho em đâu "

Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi nhìn khuôn mặt đắc ý của Vương Tuấn Khải đang cầm trong tay dương cụ giả, hình dáng cũng không phải dạng to bình thường. 

" Anh, anh dám làm bậy em không tha cho anh. Vương Tuấn Khải !! "

" Ừ ừ, em tốt nhất đừng tha cho tôi. ", Nói rồi đem vật kia đẩy vào

" A !! Đồ chết bầm, Vương Tuấn Khải !!! ", Vương Nguyên cong người lên, cảm nhận dị vật thô to đang vào bên trong thân thể. 

Vương Tuấn Khải khẽ đẩy vài cái, vật kia ở bên trong động khẩu ẩm ướt nhích tới nhích lui, cọ lên vách tường yếu ớt. Bên ngoài lại thêm Vương Tuấn Khải không ngừng chơi đùa hai quả cầu. Vương Nguyên chẳng mấy chốc đã chẳng thể thốt nên lời nào, hai tay bấu chặt trên vai hắn dừng sức, đầu ngón chân trắng nõn co quắp lại vô cùng đáng yêu, hai chân thon dài được Vương Tuấn Khải giữ lấy hơi dang rộng, nơi tư mật cứ như vậy hiện ra trước tầm mắt đối phương, mỗi lần chỉ cần hé miệng một chút thì chỉ nghe thấy được thanh âm kiều mị mê người tuôn ra như thác đổ. 

Chỉ thấy đêm diễm tình này rõ ràng chỉ vừa mới bắt đầu...

. . . . 

" Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên "

Vương Nguyên lạc vào một nơi, khung cảnh máu me tràn ngập, khắp nơi toàn mùi vị tang thương. Khung cảnh không thể quen thuộc hơn. Đây là căn nhà cậu từng sống 6 năm trước. Ngay đêm Giáng sinh

" Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên ", Nghe thấy giọng nói từ trong hư vô vang đến. 

Vương Nguyên bước tới vài bước, nghe tiếng gọi: " Ai đang gọi? "

" Tiểu Nguyên, con nhớ...gốc anh đào "

Vương Nguyên nghi hoặc xoay người nhìn khắp nơi: " Cái gì? "

" Gốc anh đào, là gốc anh đào. Đừng quên "

" Khoan đã, đừng đi !! " 

. . . . 

" A !!! ", Vương Nguyên hốt hoảng ngồi bật dậy. Nhưng động đến eo cho nên đau đến nỗi sắc mặt xanh mét. 

Vương Tuấn Khải vốn đang nằm ngắm bảo bối của hắn. Nhưng lại đột nhiên phát hiện cậu ngủ có vẻ rất không yên, hết nhíu mày rồi lại há miệng kêu loạn. Trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Biết có lẽ cậu đang gặp ác mộng, cho nên Vương Tuấn Khải không dám lay tỉnh, chỉ sợ khi tỉnh dậy sẽ gặp chấn động mạnh hơn. Cho nên hắn chỉ đành cúi người xuống thấp giọng dỗ dành ở bên tai, nhân tiện để đối phương trong mộng cảm nhận được hắn đang tồn tại bên cạnh, như vậy sẽ yên tâm hơn

" Nguyên nhi ", Vương Tuấn Khải bước tới ôm cậu vào ngực vỗ vỗ, " Sao vậy? Gặp ác mộng sao? "

. . . 

" Ừm ", Vương Nguyên hồi lâu mới phản ứng lại, cả người thở ra một cái, mệt mỏi dựa vào ngực Vương Tuấn Khải thở dốc. 

Vương Tuấn Khải đau lòng vuốt vuốt lưng cậu, phát hiện cả tấm lưng đều ướt nhẹp. Hắn không khỏi có chút tự trách, có lẽ vì trong người mệt mỏi quá cho nên mới gặp ác mộng đây mà. Đã vậy tối qua hắn còn không chịu dừng lại, càng về sau càng mãnh liệt. Bảo bối của hắn chắc hẳn mệt chết đi. 

" Bảo bối, xin lỗi. Lần sau tôi sẽ cố gắng kìm chế một chút. Để em chịu khổ rồi ", Vương Tuấn Khải hôn hôn ở trên thái dương cậu.

" Không sao ", Vương Nguyên lắc đầu ngồi dậy, " Nên cảm ơn anh mới đúng. Hình như em nhớ ra được một chuyện. "

" Chuyện gì? ", Vương Tuấn Khải hỏi, lại vươn tay lấy tấm chăn bên kia quấn người lại cho cậu. 

" Em có lẽ biết vật kia giấu ở đâu, nó quả thực chưa bị ba em hủy đi. Có lẽ ông ấy cũng đoán được sau này nó còn hữu dụng "

" Ở đâu? ", Vương Tuấn Khải giật mình nhíu mày. 

" Ở gốc anh đào trước sân nhà  " 


*Đoạn Vương Tống Vỹ trút hơi thở cuối cùng mấy nàng nếu không nhớ có thể quay lại
Chương 23: Bi Kịch Mùa Đông - Lạnh Lẽo Và Tuyệt Vọng  để xem lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro