Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Wangho và mẹ sẽ đi. Sanghyeok cố nén giọt nước mắt ngược vào tim nhìn Wangho. Cậu ấy chưa tỉnh, đôi mắt chưa mở, bàn tay còn hơi ấm. Sanghyeok nắm chặt bàn tay ấy và thì thầm:
- Em phải tỉnh dậy đấy, còn về đi học chung với anh nữa. À còn đi chơi với anh Junsik với anh Sungu. Nên em mau chóng tỉnh dậy!!! Anh đợi em...
Nước mắt cứ bắt đầu tuôn, Sanghyeok khóc như một đứa trẻ. Mẹ Wangho lại vỗ vai cậu và bảo:
- Wangho nó sẽ tỉnh dậy nay mai ấy mà, nó tỉnh dậy cô nhắn cho con biết nên con đừng lo!!!
- Dạ, con cũng sẽ sắp xếp thời gian để qua thăm em!!
- Thôi tới giờ rồi, cô và em đi nhé!! Con ở đây mà ráng học tập đấy!!
- Dạ cô bảo trọng !?
Sanghyeok đứng nhìn, máy bay bắt đầu cất cánh. Nước mắt không bao giờ ngưng rơi trên khuôn mặt của cậu hiện tại. Máy bay cứ mờ dần mờ dần rồi biến mất không còn thấy nữa. Tim cậu như bị ai giẫm lên vậy rất đau....

Một ngày khi Wangho đi, Sanghyeok như người vô hồn. Cơm thì không ăn, đi học thì chả nói chuyện với ai kể cả Junsik và Sungu, cứ ru rú trong nhà.

Sanghyeok lấy cuốn album, nhìn từng tấm hình của Wangho. Ờ thì cậu đã khóc sưng cả mắt. Khuôn mặt hiện tại của cậu thật sự rất tệ, thật sự rất tệ.
Wangho cũng đến Mỹ, cậu cũng chả biết mình đang ở đâu và mình đang bị gì. Cậu đang chìm vào trong vô thức, một nơi toàn bóng tối......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro