Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, căn phòng lạnh hơn bao giờ hết. Sanghyeok cũng chả có thể làm gì được khi cậu nằm ở đây....

Kyungho lôi Sanghyeok ra hành lang kể cho cậu nghe về sự việc hôm nay:
- Sanghyeok, tui sẽ cho cậu biết ai đã ra lệnh đánh Wangho nhưng cậu không được tức giận khi nghe xong!!
- Ừa là ai hả??
- Lớp cậu, học sinh mới đấy!!!
- Ơ....
- Biết ai rồi há!!!
- Có phải là sự thật không??
- Tui không rảnh mà đùa với cậu cả, Wangho cũng là em kết nghĩa của tui, tui phải bảo vệ nó chứ!!
- Rồi cảm ơn cậu đã cho mình biết ai ra lệnh đánh Wangho!!
- Ừa thôi tui về đây, cậu ở lại chăm sóc Wangho nhé!!!
- Bye cậu, về cẩn thận đấy!!
- Biết rồi biết rồi !!!!
Sanghyeok ngồi trước phòng nhìn Wangho trong đau đớn.......

Hôm nay đến trường như mọi ngày, Sanghyeok lên lớp thì Naejung nũng nịu bám lấy:
- Sanghyeok ơi, sao hôm nay cậu buồn vậy??
Vừa mới ngẩng đầu lên vì câu nói, ây da chạm mặt rồi, mắt Sanghyeok sắc bén nhìn Naejung rồi chửi thẳng mặt:
- Naejung! Cô là một người chả có lương tâm, Wangho có đụng chạm gì cô chưa mà cô kêu người đánh nó, hả!! Wangho đang rất nghiêm trọng đang ở bệnh viện ấy, nó mà bị gì ấy là cô đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa nhé!! Tôi chưa bao giờ thấy một người giàu có học giỏi nết na mà đi làm chuyện hạ lưu như thế, con gái nữa ấy chứ!!
Mấy thằng con trai nháo nhào lên vì đây là lần đầu tiên cậu ấy nói như thế, Naejung ngạc nhiên nói:
- Sanghyeok Sanghyeok, mình xin lỗi cậu, đừng xa lánh tớ như thế!!! Vì mình.......th..í...ch....cậu đấy nên mới làm như vậy!!!
Sanghyeok đơ người rồi cười mỉm:
- Nhưng tôi không thích cô, tôi chỉ xem cô là bạn bè bình thường thôi, không có chút tình cảm gì dành cho cô cả!!!
- Nhưng....nhưng.......
- Tôi không thích cô okk hãy tránh xa tôi ra!!!!!
Naejung bắt đầu khóc rồi lấy balo đi về. Sanghyeok cũng chả quan tâm gì đến cô ta, rồi về vị trí chỗ ngồi của mình....

Đã ba ngày rồi mà tình hình của Wangho chả có tiến triển gì. Mắt của mẹ Wangho sưng húp lên, không ngày nào ngủ yên được. Sanghyeok lặng lẽ ngồi gần cậu, nắm tay và bảo rằng:
- Wangho à!! Hãy mạnh mẽ lên!! Anh và cả gia đình sẽ luôn bên em!! Mau tỉnh dậy đi em!
Vừa nói dứt câu, nhịp tim của Wangho càng ngày càng giảm. Sanghyeok liền kêu bác sĩ vào:
- Nhanh lên đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu nhanh lên!! - Bác sĩ nói

Phòng cấp cứu sáng đèn, đã 30 phút bác sĩ đi ra với vẻ mặt nghiêm trọng:
- Cả gia đình, cậu ấy cần phải chuyển ra nước ngoài vì tôi đã họp với các bác sĩ khác là đưa cậu ấy ra nước ngoài tốt hơn ở đây!!
- Vâng thưa bác sĩ! Con tôi sẽ chuyển ra nước ngoài ở đâu vậy??
- À cậu ấy sẽ qua Mỹ để chữa trị!!!
- Cảm ơn bác sĩ!!
Bác sĩ đi, Sanghyeok chạy vào nhà vệ sinh. Cậu òa khóc, nước mắt ngày càng nhiều hơn:
- Sao ông trời lại phải làm vậy với Wangho chứ, em ấy đã làm gì mà ông làm như thế!!!!
Mọi thứ trở nên u ám và lạnh lẽo.....

Mẹ Sanghyeok đặt một máy bay riêng để chuyển Wangho và mẹ của cậu qua Mỹ, Sanghyeok rất muốn đi nhưng còn việc học nên đành thôi. Mẹ bảo Sanghyeok:
- Nếu con muốn qua thăm em ấy thì mẹ và con sẽ đi, con đừng buồn nữa nhé!!!
- Vâng mẹ!!!

Mẹ Wangho soạn đồ để qua Mỹ, Sanghyeok lặng lẽ đi vào phòng của cậu sắp xếp đồ. Nước mắt bắt đầu lăng dài, bàn tay chẳng còn cảm giác gì cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro