Chương 21: Nhân Mã đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhân Mã vẫn ngây ngây ngô ngô nhìn An Hạ Thiên Bình. Bây giờ, kí ức của hắn rất mơ hồ, chỉ nhớ được tên của mình, nơi ở và cô. Thực ra chỉ nhớ mỗi tên với khuôn mặt cô thôi. Nên bây giờ đành ậm ừ gọi Thiên Bình một tiếng "chị" mặc dù mình hơn cô tận 2 tuổi.

"Chị ơi, Nhân Mã đói!". Giọng nói vô cùng đáng yêu của hắn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

"À ừ... Nhân Mã muốn ăn gì? Chị mua cho". Ahihi, đừng trách cô chứ. Không nhớ món cháo à? Nghĩ sao cô nỡ để hắn ăn nữa chứ

"Em muốn ăn đồ Thiên Bình nấu". An Nhân Mã ơi là An Nhân Mã. Đúng là ranh ma! Dù bé hay lớn tính cách vẫn không thay đổi là mấy

"Chị nấu dở lắm. Em không ăn được đâu". An Hạ Thiên Bình vuốt vuốt ngực để cho cục tức trôi xuống. Cô rất là kém trong khoản nấu ăn mà

"Không chịu đâu! Nhân Mã muốn Thiên Bình nấu cơ!". Tiểu quỷ An Nhân Mã không chịu thua, lợi dụng nhan sắc mà hờn dỗi làm nũng với cô. Trước kia đã đẹp trai ngầu lòi lắm rồi! Giờ trở nên thật dễ thương khiến con tim bé nhỏ của cô suýt nữa chạy ra ngoài rong chơi. Nhìn kìa, cái khuôn mặt ấy khi nũng nịu sao lại đáng yêu đến vậy chứ. Môi hồng chu ra, hai bên má vì tức giận mà trông tròn tròn thật ngộ, thêm cái giọng ngọt như mía ấy nữa... Oa!!! Cô không chịu được nữa rồi!

"Rồi rồi! Chị sẽ cố gắng". Thiên Bình ngậm đắng nuốt cay nhận lời. Thầm hy vọng bác "Tào" sẽ không đến chơi với mình

"Yeahhh! Yêu Thiên Bình nhất!". Nhân Mã kêu lên một tiếng rồi nhón chân, thơm vào má cô một cái. Xong, cậu nhóc vui vẻ dẫn trước

An Hạ Thiên Bình mở to mắt ngỡ ngàng. Tuy biết đó chỉ là vô tình nhưng sao tim cô đập nhanh đến vậy?

"A! Đợi chị với!". Đứng ngây người hồi lâu mới nhận mình bị Nhân Mã bỏ xa, Thiên Bình liền chạy theo

Hiện tại, ở trên đường, người ta nhìn thấy một nam một nữ đang vui vẻ dắt tay nhau. Chàng trai đáng yêu dẫn trước, môi nở nụ cười vui vẻ. Còn cô gái đi đằng sau, hiền từ nhìn chàng trai.

Về đến nhà, Thiên Bình điên hết cả đầu vì không biết nấu gì. À há! Sao mình lại quên mất nhỉ? Rau muống luộc chấm nước mắm cho đơn giản.

Ừ, thế là bữa trưa của hai người diễn ra một cách đơn giản không thể ngờ. Mặc cho An Nhân Mã kêu gào như thế nào, An Hạ Thiên Bình vẫn nhắm mắt làm ngơ, để cậu nhóc phải cắn răng ăn rau muống chấm nước mắm với cơm.

Ngay cả bữa tối cô cũng làm y hệt bữa trưa khiến hắn hối hận vô cùng vì đã làm nũng. An Nhân Mã hôm đó đói quá, đành phải loay hoay dưới bếp úp mì. Cơ mà vấn đề ở chỗ là tiềm thức của hắn hiện giờ như đứa trẻ, không biết làm gì nên đã sơ ý làm đổ luôn ấm nước sôi. Làm An Hạ Thiên Bình giật mình, mất luôn giấc ngủ. Chạy xuống bếp thấy vậy thì trách mắng hắn một chút rồi cũng úp hai bát mì. Một cho cô, một cho hắn, dù sao ăn rau muống cũng không thể no được.

Nhân Mã ăn xong thì mắt díp lại, buồn ngủ vô cùng nhưng hắn lại sợ ma, thế là đòi ngủ chung với Thiên Bình. Nhưng khi nghe vậy, cô thẳng tay vứt hắn trở lại phòng, không cho ra ngoài. Nhân Mã uất ức ôm gối đi ngủ.

Thiên Bình, chị là đồ độc ác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro